🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sóng Lãng

Ch.5: Oán khí

~8 phút đọc · 1408 từ · · ⚠️ Báo cáo

Qua lần này thành công ngoài mong đợi, Tần Mạn càng tự tin thực hiện những bước tiếp theo.
Chỉ ngay ngày hôm sau nàng đã đi thẳng vào Cố Thần Cung tìm gặp Dạ Nhiên, lấy lí do muốn mượn lại quyển Đại Thiên Thế Giới đang ở chỗ y nên công khai đi vào bằng cửa chính.
Dạ Nhiên thấy nàng đương nhiên vui mừng, vội mời nàng vào trong, còn đích thân pha trà:
“Không nghĩ tới lại sớm gặp nhau thế này, ta đã để Lộ Phần đi lấy trà Sương Sớm, lát nữa mời Tần Mạn thưởng thức.”
“Vẫn nghe nói Trà Sương Sớm của Cố Thần Cung quý giá, không mấy người được thưởng thức, ta sẽ không khách khí đâu.”
Tần Mạn phóng khoáng đáp lời, càng khiến Dạ Nhiên cảm thấy mình được đối đãi ngang hàng, trong lòng không cấm thấy nàng so với bất cứ ai của Thiên Giới đều tốt hơn vạn lần. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện trên trời dưới đất, Tần Mạn còn thỉnh thoảng kể mấy truyện ngụ ngôn chọc cười khiến Dạ Nhiên cười vang.
Bọn họ vừa cười nói vừa lật mở Đại Thiên Thế Giới ra, Tần Mạn lại dùng những kiến thức nhờ trải qua muôn vàn thế giới giúp Dạ Nhiên khai sáng thật nhiều điều. Dạ Nhiên vừa kinh ngạc vừa vui sướng, không chút giấu diếm sự sùng bái của mình đối với nàng, ngược lại cũng thẳng thắn nói ra những cách nhìn khác của chính bản thân. Tần Mạn là người đi nhiều thấy nhiều, so với y tất nhiên hiểu biết sâu rộng hơn, nhưng khi nghe y nói cũng thật sự bị đánh động tới.
Dạ Nhiên này, ngộ đạo thật sâu, lòng cũng thật sáng trong như gương. Người này chính là ánh mặt trời soi tỏ thế nhân, vĩnh viễn cũng không nên đi xuống khỏi thần đàn.
Trong nhất thời, cả hai đều cảm thấy đối phương thật giống như một vật cực kỳ quý giá, sự tôn trọng từ sâu trong lòng cũng không ngần ngại mà phô bày ra toàn bộ.
Bên trong Cố Thần Cung hiếm khi vui vẻ sôi động, ngay bên ngoài cửa lại là một bầu không khí lạnh lẽo âm trầm. Quân Viễn nhìn một cảnh trai tài gái sắc vui cười bên nhau kia, chỉ cảm thấy trong lòng bị một khối đá đè nặng, không thể thở được.
Mấy trăm năm nay, ở Thiên Giới này, cũng chỉ có hắn mới được Dạ Nhiên đối xử khác biệt. Tuy rằng là nhờ hắn mặt dày bám lấy, lại hung ác không cho bất kỳ ai tiếp cận tới y, nhưng sự thật cũng là không có một người nào có thể xen lẫn vào hai người bọn họ.
Hắn cẩn thận ở bên y, trân trọng từng phút giây ấy, biết y chỉ một lòng hướng đạo mà giấu đi tình cảm này tận sâu bên trong. Hắn chỉ dám tự nhận là em trai của y, cố gắng kéo gần quan hệ của hai người, lại dùng danh nghĩa này mà quấn lấy. Tình cảm này vẫn luôn ở trong bóng tối, không dám đưa ra bên ngoài. Chỉ sợ khi lộ ra rồi, Dạ Nhiên sẽ xa lánh khinh thường hắn, sẽ không bao giờ, nhìn hắn nữa.
Hắn vẫn nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh thủ hộ, cho tới khi y phi thăng thành Thánh cắt đứt toàn bộ nhân quả với thế gian. Chỉ cần trong thời gian còn ở Thiên Giới này, y không để tâm tới bất cứ ai, như vậy, hắn vẫn được tính là đặc biệt nhất.
Vậy mà chỉ mới vài tháng.
Năm trăm năm tới kỳ niết bàn trưởng thành, hắn chỉ mới vì niết bàn mà xa y vài tháng.
Cố Thần Cung này, đã bị một kẻ khác xâm nhập. Nhìn nàng ngồi ở vị trí mà hắn từng ngồi, uống trà Sương Sớm chỉ có hắn từng được uống. Nhìn nàng cùng Dạ Nhiên cười cười nói nói, được y dùng một ánh mắt sáng ngời thân thiết mà nhìn. Thế giới của hắn trong phút chốc giống như sụp đổ, mọi nỗ lực của hắn đều sẽ thành vô ích.
Quân Viễn ghen ghét không thôi, trong thoáng chốc, ngay cả trong thần hồn của hắn cũng bắt đầu bị bóng tối xâm lấn.
Hắn muốn g-iết người con gái này, hắn muốn khiến nàng biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của Dạ Nhiên.
Hắn sẽ không để bất cứ ai, có cơ hội đứng bên cạnh Dạ Nhiên ngoài hắn.
Trong đầu Tần Mạn, hệ thống đột ngột nổi lên:
“Ting! Báo cáo, có một nguồn oán khí khác đang hình thành trong thế giới này, cần phải tìm ra gấp.”
Tần Mạn: …
Đậu má, còn có thể như vậy nữa hả?
Nàng bị tình huống đột nhiên xuất hiện này đập cho luống cuống, ở trong đầu rít gào liên tục:
“Mày tìm hiểu kỹ giùm tao với, cái kịch bản này còn có tình tiết ẩn hả? Là gì?”
Dữ liệu hệ thống lần đầu tiên thấy nàng phát rồ lên như thế, không hiểu sao lại có chút kích động muốn nổ vài cái pháo hoa. cô chủ này trước giờ làm việc rất nhanh gọn, có thể nói là một nhân viên xuất sắc cực kỳ. Nó chưa bao giờ thấy nàng bị động thế này, chỉ nghe những tiếng rít gào thôi cũng đủ thấy nàng bực bội và lo lắng lắm rồi.
Nhưng sự tình này bản thân hệ thống cũng chưa gặp bao giờ, nó nghe lời nàng đi tra một vòng, rốt cuộc quay lại:
“Ting! Không thấy có bất kỳ tình tiết nào có vấn đề, ngài phải tự mình tìm hiểu rồi.”
Tần Mạn bị đập cho ngơ người luôn rồi.
Là sao?
Nàng cẩn thận điểm lại tình tiết trong phim, cái phim này hoàn toàn là một bộ phim tình cảm máu cún đơn thuần. Nam chính Quân Viễn là hoàng tử của Thiên Giới, sau lần niết bàn ở 500 tuổi thì gặp được nữ chính Thu Thiền. Nữ chính Thu Thiền là một vị nữ tiên thuộc tộc Kim Xà, vất vả tu luyện thành được giao long, phi thăng Thiên Giới. Tính tình của nàng phóng khoáng, lớn lên lại xinh đẹp quyến rũ lòng người, hơn nữa còn là giao long. Thiên Đế và Thiên Hậu cảm thấy chỉ cần Quân Viễn cưới được nàng, sau này có thể sinh ra Rồng không chừng, vì thế tích cực tác hợp cả hai.
Nhưng Thu Thiền ở trên Thiên Giới đi dạo khắp nơi, lại tình cờ gặp được Dạ Nhiên cô độc một mình. Hơn nữa nàng và y huyết thống gần nhau, nàng liền mỗi ngày bám víu để làm thân. Dạ Nhiên lần đầu cảm nhận được sự nhiệt tình và thân thiện thật lòng như thế, chẳng mấy chốc cũng siêu lòng.
Thiên Đế và Thiên Hậu thấy hai người đi lại gần, sợ Dạ Nhiên cùng Thu Thiền có tình cảm với nhau, dứt khoát tống Thu Thiền và Quân Viễn xuống trần để bồi dưỡng tình cảm.
Hai người bồi dưỡng ra được tình cảm sâu nặng, Dạ Nhiên lúc này mới cảm thấy ghen ghét, biết được mình đã yêu Thu Thiền. Vì thế y liền nảy sinh ra ý muốn tranh đoạt, gây ra không biết bao sóng to gió lớn tại Thiên Giới, còn đoạt được quyền lực về tay. Quân Viễn và Thu Thiền bị y hại cho tan cửa nát nhà, đành phải trốn xuống nương nhờ Ma Giới. Cuối cùng Quân Viễn thống lĩnh Ma Giới, đánh bại Dạ Nhiên, khiến Thiên Giới phải thần phục Ma Giới.
Về phần Dạ Nhiên, sau một cuộc chiến ấy, rốt cuộc nhân quả quấn thân, liền từ bỏ vị trí Thiên Đế, đi lang bạt khắp nơi.
Tần Mạn chớp chớp mắt, hoàn toàn không phát hiện ra có tình tiết nào ẩn nha.
Nàng chỉ có thể điên cuồng chửi bới biên kịch kiêm tác giả. Viết giống truyện thì chết hả? Sao nhất định phải sửa lại thành cái kịch bản máu cún này, rồi bây giờ biết hố ở đâu mà lấp???

💬 Bình luận (0)