🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sóng Lãng

Ch.4: Ngộ đạo

~6 phút đọc · 1129 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dạ Nhiên bị cấm túc, cũng không cảm thấy bị thiệt thòi gì, thậm chí còn khá vui vẻ vì đột nhiên được nhàn hạ một tháng. Y vừa nghe truyền lệnh xong liền quay sang dặn dò Lộ Phần tới Tàng Kinh Các mang giúp mình vài quyển kinh trở về, nói là sẽ tự mình chép phạt để tỏ lòng hối lỗi.
Lộ Phần trong lòng kỳ quái, điện hạ nhà nàng đổi tính rồi?
Từ trước tới giờ, mặc kệ là Thiên Hậu làm cái gì, Dạ Nhiên cũng chỉ im lặng cho qua, nhẫn nhịn như thể y thật sự là một kẻ thấp cổ bé họng không có tiếng nói gì tại Thiên Giới này. Vậy mà hôm nay còn vui vẻ đối đáp lại mấy chuyện nhàm chán mà Thiên Hậu làm ra nữa, là muốn chọc tức Thiên Hậu sao?
Nhưng dù có trăm ngàn điều không hiểu, nàng vẫn theo lời tới Tàng Kinh Các mang về mấy quyển trong 3000 Đạo Tàng. Mà Dạ Nhiên vừa thấy quyển Đại Thiên Thế Giới liền vui vẻ cầm tới, nghiền ngẫm cả một ngày.
3000 Đạo Tàng ở Nhân Giới là bảo tàng, nhưng ở trên Thiên Giới này thì lại là bài học nhập môn của bất cứ ai. Mà Đại Thiên Thế Giới lại là cơ bản trong cơ bản, bất kỳ ai ở trên Thiên Giới cũng đều thuộc làu làu cả rồi.
Nhưng mà hiện tại, Lộ Phần lại thấy y quên ăn quên ngủ vì một quyển Đại Thiên Thế Giới thì tò mò ghé lại gần:
“Điện hạ, Đại Thiên Thế Giới này không lẽ nào còn ẩn chứa thiên cơ mà chúng ta trước kia không được học?”
Dạ Nhiên mải nghiền ngẫm cũng không để ý tới nàng, nghe có người hỏi thì chỉ gật gù. Lộ Phần càng ngạc nhiên, không nhịn được ghé hẳn tới cùng y đọc. Hai người đọc quá nửa đêm mới hết phần đầu sách, Dạ Nhiên gập sách lại, thoải mái vươn vai một cái. Vươn được nửa chừng lại bất ngờ đụng phải một người khác, y giật mình quay lại nhìn thì thấy Lộ Phần vẻ mặt ngây ngốc ngồi bên cạnh.
“Lộ Phần?”
Lộ Phần ngồi đọc ké một lúc vẫn không hiểu có gì đáng nghiền ngẫm, lại vì thấy Dạ Nhiên chuyên chú nghiền ngẫm thì cũng cố gắng phân tích ý nghĩa của mấy dòng này. Nàng phân tích đi phân tích lại vẫn không thể ra được huyền cơ gì, nhưng lại khiến bản thân rơi vào trạng thái ngẩn ngơ không biết đến động tĩnh xung quanh. Cho tới khi Dạ Nhiên gập sách vào nàng vẫn không tìm ra điều gì đáng nói, vẫn ngồi đó ngẩn người. Lúc này bị Dạ Nhiên gọi thì mới hốt hoảng:
“Ôi. Điện hạ!”
Dạ Nhiên bật cười:
“Ngươi sao lại ngồi đây, đã quá nửa đêm rồi.”
Lộ Phần nghe tới đã quá nửa đêm thì bất giác trợn mắt nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối đen. Nàng lại ôi một tiếng, bất lực nói:
“Lộ Phần mải cùng điện hạ nghiên cứu kinh thư, quên cả thời gian.”
Dạ Nhiên bị nàng chọc cười, đùa giỡn hỏi lại:
“Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi?”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới liền khiến Lộ Phần cảm giác thất bại, nàng cúi đầu, thất vọng đáp:
“Lộ Phần đầu óc không bằng điện hạ, càng đọc càng không hiểu gì.”
“Ha ha ha ha ha.”
Dạ Nhiên vui vẻ cười lớn, lại có tâm dạy bảo nói với nàng:
“Đạo phải ở giác ngộ, không phải ở hiểu. Ngươi hiện tại có lẽ chưa thể thấy được, nhưng đến một ngày nào đó đường nhìn của ngươi thay đổi, sẽ tự nhìn ra.”
Lộ Phần nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nàng cảm kích nói:
“Đa tạ điện hạ chỉ điểm.”
“Thôi, cũng khuya rồi, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn rồi chúng ta đi nghỉ ngơi.”
Lộ Phần rời đi rồi, Dạ Nhiên lại quay đầu nhìn quyển Đại Thiên Thế Giới trên giường. Cho đến nay y mới hiểu rõ được những điều được viết trong sách này, cũng hiểu được tại sao Thiên Đế và Thiên Hậu coi trọng Tần Mạn như thế.
Mỗi người của Thiên Giới đều thông hiểu 3000 Đạo Tàng, nhưng lại chưa có ai thực sự ngộ ra chân lí bên trong đó.
Chỉ có Tần Mạn. Nàng dùng cái nhìn đối với thương sinh nhìn qua Đạo Tàng, dùng ánh mắt đã nhìn qua thiên địa vạn vật hiểu được luân hồi vạn thế đi đọc Đạo Tàng. Cho nên chỉ có nàng mới có thể tìm ra sức mạnh thực sự trong 3000 quyển Đạo Tàng, sau đó bước lên một thế giới cao hơn xa hơn. Trong Lục Giới bây giờ, nàng là người duy nhất có khả năng tìm thấy cơ duyên phi thăng thành Thánh.
Mà y may mắn được cùng nàng bàn luận một đêm, có lẽ, Dạ Nhiên vui mừng nghĩ, có lẽ y chính là người thứ hai.
Cảm giác mong ước sắp thành sự thật, lòng y không khỏi dâng trào cảm giác hạnh phúc không gì sánh được. Chỉ thấy bao nhiêu cô độc, bao nhiêu sự chèn ép mấy trăm năm này, nếu là để giúp y gặp được Tần Mạn, thật sự quá đáng giá.
Trong thoáng chốc, cả Thiên Giới cảm thấy một sự thay đổi, nhưng lại không ai tìm ra cảm giác ra được là thay đổi cái gì hay vì sao lại thay đổi. Tần Mạn cũng nhạy bén cảm ứng được điều này, nàng buông bút, khẽ cười:
“Nhanh vậy sao?”
“Ting! Oán khí đã biến mất.”
“Ta biết rồi.”
“Ting! cô chủ xin hãy giải thích chút đi.”
Tần Mạn thấy hệ thống còn phải xin thông tin từ mình thì càng tự mãn, nàng cười nói:
“Ta đúng lúc chỉ điểm cho Dạ Nhiên, y có thể ngộ Đạo tìm được cơ duyên phi thăng thành Thánh chính là con đường tốt nhất. Đó cũng là mong ước nguyên sơ của y, cho nên dù sau này rơi vào thế tục phàm tâm, y vẫn luôn có một phần hướng về thiên hạ.”
“Ting! cô chủ thật giỏi, tôi sẽ tải biện pháp này lên hệ thống để những người khác học tập.”
Tần Mạn được khen, vui sướng không thôi, phóng khoáng nói:
“Lấy đi lấy đi, ta còn nhiều cách lắm, sẽ từ từ dạy ngươi.”
Cho nên nói sao, làm NPC cũng phải biết học tập nịnh hót đúng lúc đúng chỗ mới tiến bộ được.

💬 Bình luận (0)