Từ thời điểm cốt truyện bắt đầu, tới bây giờ đã là ba tháng. Tần Mạn vừa nhìn Thiên Giới biến động vừa tính toán thời gian, biết được Dạ Nhiên lúc này đã có chút tình cảm với Hoa Thiền. Theo kế hoạch, việc đầu tiên cần làm là khiến cho tình cảm của Dạ Nhiên đối với Hoa Thiền dừng lại ở mức độ bạn bè. Cho nên đây chính là lúc nàng nên bắt đầu tham dự vào câu chuyện của ba người bọn họ.
Lựa chọn thời gian cẩn thận, tối hôm đó, Tần Mạn rời khỏi phủ đi dạo quanh Thiên Giới. Đi theo ánh sao trời, giống như bất giác tới được Đài Gác Đêm.
Dáng người phiêu phiêu trong gió đêm càng tôn lên cái khí chất như lan như ngọc. Mà khi quay đầu, ánh mắt trong sáng tựa sao trời lại giống như có thể thanh lọc được mọi bụi bặm của người đối điện.
Tần Mạn cúi đầu:
“Dạ Nhiên điện hạ.”
Dạ Nhiên cảm giác được có người tới liền quay lại, nhìn ra được là Tần Mạn, trong lòng y lại có chút cảm giác vui vẻ. Trong Thiên Giới lạnh lẽo này, cũng có Tần Mạn mỗi lần thấy y đều cho y một câu chào. Tuy rằng không quen thân, nhưng mỗi lần gặp nhau nàng lại giúp lòng y ấm áp hơn vài phần. Trong lòng có thiện ý, lời nói đương nhiên là ôn hòa cùng thân thiết hơn nhiều.
“Tần Mạn tiên tử, đã khuya thế này còn đi dạo, không ngủ được sao?”
Tần Mạn lắc đầu, rồi lại gật đầu, rốt cuộc cười nói:
“Ta gặp chút khúc mắc trong tu hành, muốn đi dạo một chút. Mải nhìn tinh quỹ, vô thức đi tới Đài Gác Đêm, có làm phiền điện hạ hay không?”
Nàng nói đúng là sự thật, cho nên người nghe có thể cảm thấy được chân thành thực chất. Dạ Nhiên cũng mỉm cười theo, lại thủ thế mời nàng lên Đài Gác Đêm mới đáp:
“Phiền hà gì đâu. Tần Mạn tiên tử có thể đi theo tinh quỹ, vậy đối với tinh hải hẳn là cũng có hiểu biết. Vừa vặn tinh hải cũng là thứ mà Dạ Nhiên hiểu biết nhiều nhất, nếu tiên tử muốn, chúng ta còn có thể cùng nhau luận bàn một chút.”
Luận Đạo, đây đích thực là mục đích của Tần Mạn. Đạo do tâm sinh, cùng nhau luận Đạo chính là cùng nhau thấu hiểu, tri âm tri kỷ trước nay đều là từ luận Đạo mà ra.
Nàng bước lên Đài Gác Đêm, đứng cạnh Dạ Nhiên, phóng khoáng cười nói:
“Điện hạ nếu như không ngại, cứ gọi ta là Tần Mạn được rồi. Không cần xưng hô tiên tử này tiên tử kia làm gì.”
Trong lòng Dạ Nhiên vốn cảm thấy hai người có thể thân thiết, nghe nàng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Lại đáp:
“Vậy Tần Mạn cũng có thể gọi ta Dạ Nhiên được rồi. Hai chúng ta cũng không cần phân biệt trên dưới làm gì, nếu chỉ có hai người, việc hành lễ cứ bỏ đi.”
“Chúng ta đúng là hợp nhau.” Tần Mạn cười, lại tùy tiện ngồi xuống ghế đá rồi mới nói tiếp “Dạ Nhiên cai quản sao trời, đối với tinh quỹ chắc hẳn hiểu biết hơn hẳn người thường.”
Nói tới sao trời, Dạ Nhiên liền trở lên sinh động hơn nhiều, y tự tin nói:
“Ta đêm đêm làm bạn với sao trời, nói về tinh hải thì ta tự tin mình hiểu biết hơn bất cứ ai.”
“Ta đi khắp nhân giới, đọc tất cả những quyển sách mà ta có thể tìm được, cũng từng đọc về những vì sao trời mênh mông vô tận. Nhưng Nhân Giới đối với tinh quỹ vẫn chỉ là những phán đoán mơ hồ và chủ quan, đối với vận mệnh được ẩn sâu trong đó lại càng không thể nắm bắt.”
“Cho nên thời gian ở Thiên Giới, Tần Mạn vẫn luôn ẩn mình trong phủ không ra tới bên ngoài, đều là vì muốn tìm hiểu về mệnh tinh và tinh quỹ này?”
Dạ Nhiên tuy rằng điệu thấp, nhưng trong xương máu vẫn có kiêu ngạo của chính mình. Mà Tần Mạn hiểu được phải làm như thế nào để y có thể tự do và tự tin phơi bày cái kiêu ngạo ấy.
Nàng cùng y ngồi tại Đài Gác Đêm suốt một đêm dài, cùng nhau bàn luận về trời đất biến hóa, thương hải tang điền. Cho tới lúc Mão Nhật Tinh Quân thức giấc phải chủ động tới Đài Gác Đêm nhận bàn giao, Dạ Nhiên còn chủ động tiễn Tần Mạn về tận cửa phủ mà hai người vẫn còn nhiều lời chưa thể nói hết, y nhìn cánh cửa phủ Tần Mạn, tiếc nuối nói:
“Chưa bao giờ ta mong màn đêm trôi qua chậm hơn một chút như bây giờ.”
Tần Mạn cười:
“Dạ Nhiên cứ về nghỉ ngơi đi đã, có thời gian ta sẽ tới Cố Thần Cung uống trà, khi đó chúng ta lại cùng nhau luận bàn.”
“Vậy ta sẽ chuẩn bị sẵn trà ngon để chờ.”
Hai người chỉ qua một đêm đã thành tri kỷ, tách nhau ra còn công khai hẹn hò lần khác lại gặp. Chuyện này tất nhiên nhanh chóng tới tai thiên hậu Dao Quang, bà bóp nát chén trà trong tay, tức giận nói:
“Tần Mạn này mắt cao hơn đầu, bổn cung nhiều lần cho người mời nàng ta vẫn luôn không thèm tới. Ngoảnh mặt đi lại dám cùng Dạ Nhiên qua lại, đúng là đáng hận.”
Hồng Ly ngồi bên cạnh bà, nhỏ giọng thủ thỉ:
“Dạ Nhiên cũng thật nhanh tay, thân phận của Tần Mạn đặc biệt, y chắc hẳn nghĩ rằng làm thân với nàng ta thì chúng ta sẽ không dám làm gì y đấy.”
“Hừ. Không có chuyện dễ dàng thế đâu.”
Dao Quang sầm mặt, Hồng Ly lại nhân cơ hội bồi thêm vào:
“Dì à, cần phải nghiêm khắc hơn để y biết rõ thân phận của mình hơn.”
Dao Quang vốn cũng có ý này, lại được Hồng Ly ướm lời nên cũng không do dự nữa, dứt khoát nói:
“Người đâu, truyền lời tới Cố Thần Cung, Thần Rồng Dạ Nhiên mang chức trách trong người lại chậm trễ bàn giao cho Mão Nhật Tinh Quân. Phạt cấm túc một tháng, để Thần Rồng biết sai sửa sai, tránh gây họa lớn.”