Phía căn nhà cũ, cách trung tâm thành phố không xa. Hal cùng Solran đáp xuống. Cậu mở cửa bước vào, thở dài mệt mỏi. Bên trong căn nhà cũ, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn treo tường duy nhất hắt lên mảng tường loang lổ vết nứt và lớp giấy dán tường đã bong tróc từ lâu. Không khí bốc mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi kim loại cháy khét còn sót lại từ lớp giáp nano của Solran. Cậu đá nhẹ cánh cửa khép hờ, để nó tự động đóng lại với tiếng cạch khô khốc.
Cậu thả người xuống chiếc ghế bành cũ kỹ. Máu khô trên môi và cằm đã thành những vệt nâu sẫm. Solran bước chậm rãi vào phòng, cởi chiếc áo khoác trắng dính máu và bụi, treo lên móc sắt gỉ trên tường. Vết cắn trên vai đã lành gần hết, chỉ còn lại một vết lõm mờ hồng nhạt.
"Điên chết đi được!" Hal vò đầu, tỏ vẻ khó chịu: "Sao tôi lại gặp cô ta ngay lúc này chứ!"
"Cậu quen cô nàng đấy à?!"
"Chỉ chút thôi, nhưng..."
Hal quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ mờ bụi. Bên ngoài, lá vàng rơi lặng lẽ, bị gió cuốn thành những vòng xoáy nhỏ trên mặt đường kính. Cậu cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ nhẹ:
"Cô ta trông không giống với bọn Esp của Ex."
Solran đứng dậy, bước đến bên Hal. Anh cúi xuống, đặt nhẹ bàn tay lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ:
"Đừng bị vẻ ngây thơ đó đánh lừa, không khéo lại chết dưới tay chúng đấy."
Đoạn, anh bước vào bếp, chuẩn bị bữa ăn cho Hal. Anh dùng con dao làm bếp, liếc nhìn Hal. Nhân lúc cậu không để ý, anh nhanh chóng xẻo một miếng thịt trên cổ tay mình, rồi băm nhỏ chung với thịt bò nạm. Mùi thịt nướng lan tỏa, không khác gì mùi thịt bò thượng hạng. Hal hít hà một hơi, mũi khẽ động:
"Nay có thịt à, Solran."
"Ờ." Anh gật đầu, đáp lại.
Cơn đau từ vết cắt khiến anh đau đớn, máu chảy xuống từng giọt vào khay thịt. Anh liếc Hal, rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương gần đó, băng lại. Phải, anh không muốn Hal ghét mình vì trộn thứ "thuốc phiện" ấy. Nhưng bản thân anh không hề muốn cậu phải đau đớn vì cơn đói đó thêm lần nào nữa. Dù...
Anh biết rõ, một ngày nào đấy... chính Hal sẽ nuốt chửng mình.
Nấu xong bữa ăn, Solran cẩn thận mang đĩa đến, đặt nhẹ trước mặt Hal. Miếng thịt được xào cùng hành tây caramel hóa và vài lát nấm rừng khô. Trông chẳng khác gì một món ăn nhà hàng bình thường. Chỉ có điều, màu sắc của nó đậm hơn, đỏ thẫm hơn một chút. Và khi Hal đưa mũi lại gần, cậu gần như rùng mình vì khoái cảm.
"Tay bị sao thế?!" Cậu nhìn qua vết thương được băng trên cổ tay Solran, hỏi.
"Bị dao cứa thôi, không sao đâu."
Hal ngập ngừng, cầm nĩa, đâm mạnh một miếng, đưa lên miệng. Khi răng chạm vào, vị ngọt kim loại tan ra trên đầu lưỡi, theo sau là dư vị ấm nóng lan xuống cổ họng. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, Solran đã trộn thịt của anh vào trong này.
"Lại thế nữa..." Hal nhắm mắt, vai run nhẹ.
Solran không đáp, chỉ nhìn Hal. Cậu ăn xong miếng cuối cùng, đặt nĩa xuống, lau miệng bằng mu bàn tay, nói tiếp bằng giọng khàn khàn:
"Tôi no rồi."
Dứt lời, cậu quay qua chiếc ghế sopha, nằm dài xuống. Không khí im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng lá vàng xào xạc ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc yếu ớt của chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chạy từ lâu. Solran bước đến, nhìn xuống dĩa ăn của Hal. Đúng như dự đoán, cậu lại bỏ mứa hơn một nửa số thịt. Cũng phải, Hal đã quen với giết chóc, đã quen với vị máu. Hơn nữa, cậu lại mắc chứng kén ăn rất nặng. Hà, một đứa trẻ khó chiều.
Solran nghĩ thế.
Hal nằm đó, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà loang lổ vết nứt. Cơn đói do hội chứng Ponk đã lui đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Là thứ mệt mỏi rã rời hệt dòng sông cạn kiệt nước, xen lẫn với cảm giác no đủ đến phát ngấy. Một sự thỏa mãn bệnh hoạn khiến cậu ghê tởm chính mình. Mùi thịt, mùi của Solran hòa vào mùi của máu vẫn vương vấn trong khoang miệng. Ngọt lịm như mật ong, tanh nồng hệt nỗi đau không tên khiến cậu muốn nôn ọe ra hết thảy để rửa sạch lương tâm đang bị bào mòn từng ngày.
Solran ngồi đối diện, lưng tựa vào tường lạnh lẽo, hai chân duỗi dài như cố gắng ôm lấy khoảng không trống rỗng giữa họ. Ánh đèn treo tường chập chờn, thỉnh thoảng nhấp nháy như sắp tắt hẳn, giống hệt nhịp tim Hal lúc này: yếu ớt, chực chờ tan vỡ dưới sức nặng của cảm xúc dồn nén. Đôi mắt cam hổ phách giờ đây trầm lại. Cậu đưa tay sờ lên môi, nơi vết máu đã khô lại thành mảng cứng, ngón tay cái miết nhẹ, cố xóa đi dấu vết của chính mình. Dấu vết của sự phụ thuộc, của nỗi yếu đuối mà cậu căm ghét đến tận cùng.
"Tôi biết anh là người thừa kế trung sĩ Falsan..." Hal ngập ngừng, giọng trầm lại: "Nhưng... sao anh lại làm vậy?!"
Solran im lặng, cổ họng nghẹn lại. Mắt anh mờ đi vì những giọt nước mắt mà anh cố nuốt ngược vào trong. Rồi anh đứng dậy, bước chậm rãi đến bên Hal. Anh chỉ đứng đó, cao hơn cậu một cái đầu. Bóng anh đổ dài trên sàn, che khuất phần ánh sáng yếu ớt còn sót lại, như đang cố ôm lấy cậu bằng chính bóng tối của mình.
"Cậu hận tôi à?" Anh hỏi, giọng sắc lạnh: "Vậy cứ hận tôi đi."
Hal ngẩng lên. Đôi mắt đen của cậu dội vào ánh mắt của Solran. Không hẳn là giận dữ, cũng chẳng phải là đau đớn. Nó giống như tình yêu sâu sắc đến mức điên loạn. Một nỗi khao khát được ôm lấy anh mà cậu không dám thừa nhận. Nước mắt cậu lăn dài, nóng bỏng trên má:
"Nếu tôi muốn, tôi đã giết anh từ lâu rồi!"
Solran đưa tay, định xoa đầu Hal như mọi khi. Nhưng lần này, cậu bắt lấy cổ tay anh, giữ chặt:
"Đừng biến bản thân thành thức ăn nữa, Solran."
Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Hal buông tay ra, ánh mắt dán chặt vào Solran. Rõ ràng, đó không phải lần đầu anh thất hứa với cậu chỉ vì muốn bảo vệ, giống như là gió thoảng. Và nỗi sợ ấy khiến cậu run lên bần bật. Anh quay người, bước về phía cửa sổ, lòng nặng trĩu. Nhẹ nhàng kéo rèm ra một chút. Lá vàng vẫn rơi ngoài kia, chậm rãi, vô tình, như nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống.
"Không biết nữa."
Lời nói đó không phải lời hứa, cũng chẳng phải là lần đầu Hal nghe Solran nói vậy. Mười mấy năm qua, Hal đã tự rèn luyện để trở thành con thú săn mồi không biết sợ hãi. Vậy mà chỉ cần một mùi hương thoảng qua từ Solran, cậu lại trở thành con cún con run rẩy, quấn quýt, khao khát được vuốt ve. Thật sự, cậu rất ghét điều đó. Nó khiến cậu muốn rên lên vì khoái cảm, muốn cuộn tròn lại như con mèo được vuốt ve. Nhưng ngay bên dưới cảm giác ấy là sự kinh tởm tột cùng. Cậu ghê tởm chính cơ thể mình, ghê tởm vì trong khoảng khắc ấy...
Cậu thực sự cảm thấy được yêu thương... theo cách méo mó nhất có thể.
Solran đứng ở ngưỡng cửa, tựa người vào khung. Ánh đèn treo tường hắt lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối. Cậu đã từng cắn anh, đã từng làm anh chảy máu, đã từng khiến anh đau. Và anh vẫn ở đây. Vẫn cho cậu dựa vào. Vẫn cắt thịt mình ra để nuôi cậu.
Là sự ràng buộc?
Hay...
Nó chỉ đơn giản là ranh giới của đói khác và điên cuồng?
Solran không biết.
Phía căn cứ Ex, được thiết kế như tòa tháp màu đen cắm giữa trung tâm thành phố. Từ xa, nó trông như lưỡi dao hắc diện thạch khổng lồ đâm ngược lên trời. Các tầng kính đen bóng phản chiếu ánh đèn đường mùa thu thành những vệt sáng méo mó. Không có cửa sổ nào mở ra, không có ban công nào. Chỉ có những khe hở mỏng như vết cắt, nơi các khẩu pháo plasma và cảm biến quét liên tục xoay tròn, phát ra tiếng rít trầm thấp giống như hơi thở của cỗ máy đang ngủ say.
Velniar bước vào sảnh chính qua cửa phụ dành cho nhân viên cấp thấp. Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài ít nhất mười độ. Mùi kim loại khử trùng hòa lẫn với mùi ozone từ các lò phản ứng plasma nhỏ chạy dọc hành lang. Những người lính đứng gác chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay đi. Họ quen với việc cô xuất hiện muộn, quần áo dính bụi đường, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Cô đi thẳng lên tầng 47 – tầng của bộ phận Cơ Khí và Bảo Trì, nơi Vaztiart thường ngồi chờ báo cáo sau mỗi cuộc săn. Thang máy không có nút bấm. Nó chỉ nhận lệnh bằng giọng nói hoặc mã sinh học. Velniar thở hơi, thì thầm vào micro nhỏ gắn trên cổ áo:
"Số 47, mã hiệu 09."
Cánh cửa đóng lại êm ru. Không tiếng động cơ, không rung lắc. Chỉ có cảm giác trọng lực nhẹ nhàng thay đổi khi thang máy lao lên. Khi cửa mở ra, Vaztiart đã ngồi đó. Vẫn mặc bộ giáp nặng nề, mũ bảo hiểm đã tháo ra, để lộ mái tóc nâu đậm điểm bạc và bộ râu quai nón được tỉa gọn. Ông đang nhìn vào màn hình điện tử trước mặt, tay phải cầm điếu xì gà thỉnh thoảng đưa lên miệng hít một hơi dài. Trên màn hình là hình ảnh tái tạo từ camera gắn trên giáp của đội hình vừa bị tan rã: Đệ Nhất đứng giữa con hẻm, áo khoác trắng tung bay, đôi mắt cam hổ phách nhìn thẳng vào ống kính như thể biết mình đang bị theo dõi.
"Quả nhiên, Solran đã thay đổi."
Vaztiart nhả ra làn khói trắng đục, mắt dán chặt vào màn hình. Hình ảnh Solran bị đóng băng ngay khoảng khắc anh quay đầu với nụ cười nửa miệng mỉa mai còn đọng lại trên môi. Đôi mắt cam hổ phách ấy, dù chỉ là hình ảnh tái tạo lại, vẫn khiến không khí trong phòng nặng nề hơn vài phần.
Velniar nuốt khan. Cô nhớ lại khoảnh khắc Solran liếc về phía mình trước khi nhảy lên mái nhà. Không phải ánh mắt kẻ săn mồi. Mà là ánh mắ tò mò. Như thể, cô chính là mảnh ghép trong bộ xếp hình vô tình rơi vào bức tranh anh đã vẽ sẵn từ rất lâu.
Ông đứng dậy, bộ giáp nặng nề kêu lên từng tiếng rít nhỏ khi các tấm nano co giãn. Vaztiart bước đến cửa sổ kính, nhìn xuống thành phố đang chìm trong màn đêm mùa thu. Những vệt sáng lam nhạt của đoàn tàu từ trường lướt qua, như những vết dao mỏng cắt ngang bầu trời.
"Cũng may Vaniarast không xuất hiện ở đó." Ông dụi điếu xì gà vào gạt tàn: "Nếu cô ta ở đấy, kiểu nào sẽ mang cả tá rắc rối đến thật."
"Nói tôi đấy à, Vaz?!"
Giọng nói của phụ nữ chợt vang lên sau lưng khiến Velniar cùng Vaztiart giật nảy mình, quay đầu lại. Là một "bà cô" cỡ tầm 45: Tóc bờm sư tử dài màu trắng bạc, mắt xanh thẫm, mặc bộ đồ sĩ quan màu đen sẫm đeo huy hiệu con sói đỏ màu đỏ, đeo mặt nạ màu bạc. Vaniarast Saorent V Kellanomet, đó là tên gọi của cô. Và đúng, bà là chỉ huy cấp cao nhất của cả căn cứ Ex. Bà bước ra từ góc khuất phía sau bàn điều khiển, nơi có một cánh cửa ẩn được thiết kế hoàn toàn đồng bộ với tường kính đen. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên sàn kim loại vang lên đều đặn, chậm rãi. Mặt nạ bạc của bà phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ màn hình, khiến khuôn mặt trông vừa lạnh lùng vừa bí ẩn, như một bức tượng sống được đúc từ thủy ngân.
"Lại thế nữa rồi." Vaztiart thở dài: "Đừng làm như vậy nữa, đau tim lắm đấy bà cô."
"Đừng có gọi tôi như vậy, ông chú!" Vaniarast gõ cú đau đớn vào đầu ông: "Tôi vẫn còn trẻ lắm."
"Rồi rồi, tôi biết."
Vaniarst cười khẽ, tiếng cười vang lên hệt tiếng chuông bạc vỡ vụn trong không gian kín. Bà đưa tay chạm nhẹ vào mặt nạ, ngón trỏ lướt dọc theo đường viền như đang vuốt ve con thú cưng vô hình.
"Velniar!"
Velniar giật mình, lùi ngược lại. Cô chưa từng đứng gần Vaniarast đến thế. Mọi lần, cô chỉ nghe giọng nói bà qua loa phát thanh hoặc qua báo cáo của Vaztiart. Giờ đây, khi thực sự đối diện, cô mới hiểu vì sao cả căn cứ đều gọi Vaniarast bằng hai từ...
The Queen.
Không phải vì bà ta lạnh lùng, mà vì bất cứ ai đứng gần bà quá lâu đều cảm thấy hơi thở mình dần đông đặc lại.
Nhưng với Velniar, mọi thứ lại khác.
Vaniarast bước thêm một bước. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh hơn. Bà dừng lại ngay trước mặt Velniar, cao hơn cô gần một cái đầu. Ngón tay đeo găng da đen mảnh đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen óng ánh.
"Vâng..." Velniar ngập ngừng, đáp lại.
Vaniarast nghiêng đầu. Nụ cười trên môi bà ta khẽ hé. Cũng phải, với Velniar, bà xem cô ấy như đứa con gái của bản thân. Về lý do, ắt có lẽ do 20 năm trước, chính kẻ thù của bà đã cướp đi em gái lẫn đứa con chưa chào đời của bà.
Velniar đứng im, không dám thở mạnh. Ngón tay Vaniarast lướt nhẹ qua mái tóc cô một cách chậm rãi, dịu dàng đến mức bất thường so với danh tiếng của The Queen. Mùi hương thoang thoảng từ người phụ nữ trước mặt khiến cô bất giác rùng mình. Vừa ngọt giống táo thơm, vừa tanh nồng giống máu, đan xen cùng mùi hoa hồng tạo nên thứ dư vị quyến rũ và bí ẩn.
"Nay lại suýt chết à?" Vaniarast thì thầm: "Có sao không?!"
"Chỉ là hỗ trợ thôi, thưa chỉ huy." Velniar nuốt khan.
Vaniarast bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian kín như tiếng chuông bạc rơi xuống mặt đá lạnh. Bà thả tay xuống, xoay người nhẹ nhàng. Chiếc áo choàng sĩ quan đen sẫm khẽ lay động, để lộ đường viền huy hiệu con sói đỏ rực như được nhuộm bằng máu tươi.
Vaztiart đứng một bên, thở dài. Ông chú vẫn đứng đó, tay chống lên bàn điều khiển, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tái hiện cảnh chiến đấu. Đúng vậy, ông đang cố né tránh Vaniarast. Cũng đúng, vì ông là người đã cứu bà ngay lúc kẻ đó tấn công thẳng vào bụng bà trong lúc mang thai. Dù vậy, ông vẫn chậm một bước. Đứa con duy nhất của The Queen đã mất. Kể cả đứa em gái bà luôn yêu quý cũng đã chết trong miệng ác điểu Dbird. Một nỗi mất mát quá lớn...
Và là vết thương bên trong tâm hồn của bà.
Velniar cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô biết rõ, Vaniarast không giận vì cô liều lĩnh. Bà giận vì cô đã tự đặt mình vào nguy hiểm. Với bà mà nói, cô chính là ngọn đèn soi sáng. Là người đã đánh thức bà bên trong bóng tối.
Màn hình lập tức phóng to hình ảnh: thời khắc Velniar bắn cột pháo không khí vào hông Solran. Luồng năng lượng trong suốt, gần như vô hình, chỉ để lại vệt méo mó không khí trước khi đâm thẳng vào mục tiêu. Vaniarast chạm nhẹ vào màn hình, dừng lại đúng khung hình, mí mắt nheo lại:
"Quả nhiên, Đệ Nhất đã quay lại."
Vaniarast khẽ nghiêng đầu, ngón tay đặt trên màn hình như đang vuốt ve chính khuôn mặt So qua lớp kính lạnh. Giọng bà trầm xuống, gần như thì thầm, nhưng mỗi âm tiết lại sắc bén như lưỡi dao mỏng cắt qua không khí:
"Nếu hắn đã quay lại, xem ra mọi thứ không dễ dàng chút nào rồi.
Velniar nuốt khan, tỏ ra lo sợ. Trong số những kẻ thù của căn cứ, Solran chính là kẻ khó lường. Cô nhớ lại khoảnh khắc Hal cắn vào vai Solran. Đôi mắt cậu lúc ấy, vừa giãn ra đầy dục vọng, vừa co lại vì xấu hổ và sợ hãi. Nó giống như tên nghiện đang cố ngấu nghiến loại chất kích thích khiến hắn điên cuồng.
Một mối quan hệ bệnh hoạn...
Và hoang dại.
Nếu đúng theo suy xét của Vaniarast, Hal và Solran sẽ xuất hiện trở lại khi màn đêm buông xuống. Và bà chính là kẻ đích thân chỉ đạo nhiệm vụ này.
"Đừng nói là..." Vazriart nheo mắt: "Cô sẽ đi bắt chúng đấy."
"Đại loại thế đi." Bà quay người: "Velniar, gọi Emy đến đây."
"Rõ!"
Phía nơi Hal trú ẩn. Solran giật mình, nhìn về phía cửa sổ. Một linh cảm rất xấu hiện ra trong tâm trí anh. Hal nằm nghiêng trên ghế sopha, mắt mở to nhìn bóng dáng anh phản chiếu trên bức tường cũ kỹ:
"Sao thế?!"
"Queen hành động rồi, Hal." Solran bước đến Hal, nhẹ nhàng xoa đầu: "Muốn đi săn chứ, cún con?"
"Đừng gọi tôi là cún!"
Ngoài cửa sổ, lá vàng rơi dày đặc hơn. Đoàn tàu từ trường lướt qua lần cuối trước bình minh, vệt sáng lam nhạt kéo dài, rồi tan biến. Phía xa, một bóng dáng mặc áo choàng đen dài bước ra từ bóng tối của con hẻm. Mặt nạ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường. Vaniarast dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà cũ. Bên cạnh bà, Velniar đứng im, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt đảo quanh.
Vaniarast dừng bước dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc áo choàng đen dài phất phơ theo gió. Mặt nạ bạc của bà phản chiếu vệt sáng lam cuối cùng từ đoàn tàu đang tan biến trên bầu trời.
Phía trên căn nhà cũ, Solran đứng bên khung cửa sổ bị vỡ một mảnh kính. Ánh mắt cam hổ phách của anh nhìn xuống con hẻm, nơi bóng dáng áo choàng đen đang đứng bất động. Vòng sáng nhỏ trong đồng tử anh co lại, tỏ vẻ cảnh giác cao độ.
"Bà ta đến rồi!" Hal ngồi bật dậy, mũi khẽ động.
"Xem ra đêm nay dài lắm đây."
Dứt lời, một chiếc đuôi dài màu trắng xuất hiện sau lưng anh, quất mạnh vào cánh bướm màu xanh lợt. Rõ ràng, đó là cái bẫy đội Ex đặt ra để theo dõi cả hai. Chiếc đuôi khẽ ngoe nguẩy, từ từ biến mất giữa màn đêm mờ ảo. Hal mỉm cười, tỏ vẻ thích thú. Cũng lâu lắm rồi, cậu chưa thấy Solran sử dụng chân dạng thật của anh. Và có lẽ, chính đêm nay, hình dáng con thú độc nhất ấy sẽ trở lại.
"Cùng nhảy vũ điệu đó nào, Hal."
Hal nheo mắt, cầm lấy khẩu súng trên bàn, bước đến bên Solran. Đôi tay của cậu quàng lấy cổ anh, để anh nâng mình lên. Solran nhẹ nhàng nâng Hal lên, một tay đỡ dưới đùi cậu, tay kia vòng qua lưng. Hal quấn chặt lấy cổ anh, hơi thở nóng ran phả vào vành tai Solran. Không gian trong căn phòng cũ kỹ đột nhiên chật hẹp hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người và mùi máu còn vương vấn đâu đây.
"Đến rồi!"
Một tiếng động lớn vang lên, cùng với đội thợ săn do Vaztiart ập vào. Hal ngửa người, sử dụng súng tấn công hàng người. Những viên đạn màu tím xé toạc không khí, tạo thành vệt sáng ngắn ngủi rồi nổ tung giữa đội hình tấn công. Hai người lính phía trước ngã gục ngay lập tức, giáp ngực thủng lỗ chỗ, khói trắng bốc lên từ vết thương.
"Tiên sư ông nội nhà cậu, nhóc nhỏ!!!"
Solran hét lên, dùng sức xoay mình. Chiếc đuôi trắng dài phía sau lưng anh quất mạnh một vòng, tạo ra luồng gió quét ngang. Ba người lính khác bị hất văng vào tường, giáp nứt toác, máu phun thành vòi qua khe kính mũ bảo hiểm, rồi ngã xuống như con rối đứt dây.
"Tôi thề, lần sau tôi mà ôm cậu... Tôi làm cha cậu!"
Solran xoay người, dùng chính Hal làm điểm tựa, chân trái đạp mạnh vào tường. Cả hai lao vút ra khỏi khung cửa sổ vỡ, rơi tự do trong không trung. Đuôi trắng dài phía sau lưng anh quất mạnh, cuốn lấy cột đèn đường gần nhất. Lực kéo đột ngột khiến cả hai đổi hướng giữa không trung, lao vút sang một mái nhà đối diện. Đôi chân anh chạm đất nhẹ nhàng như mèo, gần như không tạo ra tiếng động. Hal lập tức buông tay, lăn một vòng đứng dậy, súng chĩa về phía cửa sổ vừa nổ tung.
"Hoàn hảo!"
Từ bên trong căn nhà cũ, đội Peratord của Vaztiart tràn ra như đàn kiến vỡ tổ. Ông đi đầu, giáp nặng kêu rít lên. Hai nòng pháo mini trên vai đã xoay tròn, sẵn sàng tấn công. Phía sau ông, thêm sáu bóng người mặc giáp nhẹ hơn, mang theo lưới nano và lưỡi hái dao động. Và ở cuối hàng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Vaniarast vẫn đứng yên. Áo choàng đen của bà phất phơ, mặt nạ bạc không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có đôi mắt xanh thẳm sau lớp kim loại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Velniar đứng ngay bên cạnh bà, khẩu súng trường năng lượng đã lên đạn, nhưng tay cô run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì cô đang do dự trước sự hiện diện của Hal và Solran. Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Khẩu súng trong tay cô nặng trịch, như thể chính nó đang phản kháng lại ý định của cô. Cô liếc sang Vaniarast đứng bất động, tư thế ung dung đến đáng sợ.
"Đã lâu không gặp, lão bà bà!"
Vaniarast nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe bản giao hưởng chỉ mình bà nghe thấy. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng bay ngang qua mặt nạ bạc. Chúng khẽ chạm nhẹ, rồi rơi xuống đất, tạo thành thứ âm thanh xào xạc rất nhỏ giữa không gian căng thẳng.
"Vẫn như mọi khi nhỉ, Đệ Nhất?"
Dứt lời, lấy đà nhảy lên, trên tay trái bà cầm tẩu thuốc màu đen tuyền. Cùng lúc đó, một ngọn lửa xanh bất ngờ quét qua Solran và Hal khiến cả hai né ra. Mỗi nơi nó quét qua, mặt đường lập tức nứt toác thành mạng nhện, lá vàng rơi giữa không trung đông cứng rồi vỡ vụn như thủy tinh mỏng. Mùi hơi khói nồng nặc tỏa lên, xen lẫn hương hoa huệ héo úa – dấu ấn đặc trưng của Vaniarast khi bà thực sự nghiêm túc.
Solran lăn một vòng tránh ngọn lửa, đuôi trắng dài quất mạnh tạo lực đẩy kéo Hal theo sau. Cả hai đáp xuống mái một chiếc xe từ trường đang đỗ bên lề. Kim loại dưới chân họ rít lên vì nhiệt độ đột ngột thay đổi. Hal ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ họng. Dù không bị bỏng, nhưng không khí lạnh buốt ấy đã len vào phổi cậu như hàng ngàn mũi kim nhỏ.
"Lam Hỏa!" Hal thở dốc một đoạn, trợn mắt nhìn.
"Là Soulfire." Solran nhíu mày, đáp lại: "Một món quà trời ban cho Queen, hoàn mỹ thật nhỉ... lão bà?!"
Anh liếc xuống dưới đường, nơi Vaniarast đứng. Tẩu thuốc đen tuyền kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Bà khẽ hít một hơi dài, đầu tẩu lóe lên ánh sáng xanh lục nhạt, rồi phả ra làn khói mỏng manh uốn lượn như rắn. Velniar đứng cách đó không xa, mắt mở to. Cô chưa từng thấy Vaniarast sử dụng Soulfire theo kiểu này. Trong các buổi huấn luyện, bà chỉ dùng nó dưới dạng mô phỏng nhỏ, đủ để làm học viên sợ hãi khi tiếp xúc với nó.
Một món vũ khí đáng sợ của kẻ sở hữu lửa xanh...
The old house, not far from the city center. Hal and Solran landed. He opened the door and walked in, sighing tiredly. Inside the old house, the weak light from a single wall lamp shines on the wall, which is mottled with cracks and the wallpaper has long peeled off. The air smelled musty, mixed with the smell of burnt metal left over from Solran's nano armor. He gently kicked the half-closed door, letting it close automatically with a dry click.
He plopped down on the old armchair. The dried blood on his lips and chin had turned into dark brown streaks. Solran walked slowly into the room, took off his white coat stained with blood and dust, and hung it on a rusty iron hook on the wall. The bite wound on his shoulder had almost healed, leaving only a pale pink indentation.
"This is crazy!" Hal scratched his head, looking annoyed: "Why am I meeting her right now!"
"You know that girl?!"
"Just a little, but..."
Hal turned away, looking out the dusty window. Outside, yellow leaves fell quietly, blown by the wind into small swirls on the diameter surface. He bit his lower lip, his voice soft:
"She doesn't look like Ex's Esp."
Solran stood up and walked to Hal. He bent down, gently placed his hand on the top of his head, and gently rubbed:
"Don't be fooled by that innocent look, or you might die by their hands."
Then, he walked into the kitchen and prepared a meal for Hal. He used the kitchen knife and glanced at Hal. While he wasn't paying attention, he quickly cut off a piece of meat from his wrist, then chopped it together with the beef. The smell of grilled meat spreads, no different from the smell of premium beef. Hal took a breath, his nose moving slightly:
"There's meat now, Solran."
"Yeah." He nodded and replied.
The pain from the cut made him suffer, blood flowed drop by drop into the meat tray. He glanced at Hal, then quickly took the nearby first aid box and bandaged it. Yes, he didn't want Hal to hate him for mixing that "opium". But he himself did not want him to suffer from that hunger again. Although...
I know very well, one day...Hal will swallow me whole.
After cooking the meal, Solran carefully brought the plate and placed it gently in front of Hal. The meat is stir-fried with caramelized onions and a few slices of dried wild mushrooms. It looks like a normal restaurant dish. The only thing is, its color is darker, a little darker red. And when Hal brought his nose closer, he almost shivered with pleasure.
"What's wrong with your hand?!" He looked at the bandaged wound on Solran's wrist and asked.
"It's just a knife cut, it's okay."
Hal hesitated, picked up the fork, stabbed a piece hard, and brought it to his mouth. When teeth touch, the metallic sweetness melts on the tip of the tongue, followed by a warm aftertaste that spreads down the throat. Sure enough, as he thought, Solran mixed his meat in here.
"That's it again..." Hal closed his eyes, his shoulders shaking slightly.
Solran didn't answer, just looked at Hal. He finished the last bite, put down his fork, wiped his mouth with the back of his hand, and continued in a hoarse voice:
"I'm full."
Having finished speaking, he turned to the sofa and lay down. The atmosphere was silent for a long time. There was only the rustling of yellow leaves outside the window and the faint ticking of the wall clock that had stopped running long ago. Solran walked over and looked down at Hal's plate. As expected, he threw away more than half of the meat. That's right, Hal was used to killing, used to the taste of blood. Furthermore, he has a very severe picky eating problem. Ha, such a difficult child.
Solran thought so.
Hal lay there, staring at the crack-stained ceiling. The hunger caused by Ponk syndrome has receded, but its effects are still there. It's a kind of fatigue like a river running out of water, mixed with a feeling of fullness and nausea. A sick satisfaction that made him loathe himself. The smell of flesh, the smell of Solran mixed with the smell of blood still lingered in the mouth. Sweet as honey, fishy and strong like nameless pain that made him want to vomit everything to wash away his conscience that was being eroded day by day.
Solran sat opposite, his back leaning against the cold wall, his legs stretched out as if trying to embrace the empty space between them. The light on the wall flickered, sometimes flickering as if it was about to go out completely, just like Hal's heartbeat at this moment: weak, ready to break under the weight of pent-up emotions. The orange and amber eyes were now calm. He raised his hand to touch his lips, where the blood had dried into a hard patch, his thumb rubbing gently, trying to erase his own traces. Traces of dependence, of weakness that he hated to the core.
"I know you are Sergeant Falsan's heir..." Hal hesitated, his voice lowered: "But... why did you do that?!"
Solran was silent, his throat tight. His eyes were blurred from the tears he tried to swallow back. Then he stood up and walked slowly to Hal's side. He just stood there, a head taller than you. His shadow fell long on the floor, obscuring the remaining weak light, as if trying to embrace him with his own darkness.
"Do you hate me?" He asked, his voice sharp: "Then just hate me."
Hal looked up. His dark eyes met Solran's gaze. It's not exactly anger, nor is it pain. It's like a love so deep it's crazy. A longing to hug him that he didn't dare admit. Tears rolled down his cheeks, hot on his cheeks:
"If I wanted to, I would have killed you a long time ago!"
Solran raised his hand, intending to pat Hal's head as usual. But this time, he caught his wrist and held it tightly:
"Don't turn yourself into food anymore, Solran."
The space was suffocatingly silent, only the sound of both of their hearts beating rapidly. Hal let go, his eyes fixed on Solran. Obviously, that wasn't the first time he broke a promise to him just because he wanted to protect him, like a breeze. And that fear made him tremble. He turned around and walked towards the window, his heart heavy. Gently pull the curtain open a little. Yellow leaves are still falling out there, slowly, unintentionally, like a reminder of the fragility of life.
"I don't know."
Those words were not a promise, nor was it the first time Hal heard Solran say that. Over the past ten years, Hal has trained himself to become a fearless predator. Yet with just a whiff of Solran's scent, he became a trembling, clingy puppy, yearning to be caressed. Actually, he really hates it. It made him want to moan with pleasure, curl up like a petted cat. But right underneath that feeling was utter disgust. He was disgusted with his own body, disgusted because in that moment...
He actually felt loved...in the most twisted way possible.
Solran stood in the doorway, leaning against the frame. The light on the wall cast half light on his face, half dark. He once bit him, once made him bleed, once caused him pain. And he's still here. Still letting you rely on him. Still cutting my own flesh to feed you.
Is it bondage?
Or...
Is it simply the boundary between hunger and madness?
Solran doesn't know.
The Ex base side, designed as a black tower in the center of the city. From a distance, it looked like a giant obsidian blade stabbing back into the sky. Glossy black glass floors reflect autumn streetlights into distorted streaks of light. There were no windows that opened, no balconies. There were only slits as thin as cuts, where plasma cannons and scanning sensors continuously rotated, emitting a low hiss like the breathing of a sleeping machine.
Velniar entered the main hall through the side door reserved for low-level personnel. The air inside was at least ten degrees colder than outside. The smell of antiseptic metal mixed with the smell of ozone from the small plasma reactors that lined the hallways. The soldiers standing guard only glanced at her, then turned away. They were used to her appearing late, her clothes covered in road dust, her eyes red from lack of sleep.
She went straight to the 47th floor - the floor of the Mechanical and Maintenance department, where Vaztiart often sat and waited for reports after each hunt. The elevator has no buttons. It only receives voice commands or biological codes. Velniar breathed, whispering into the small microphone attached to his collar:
"Number 47, code 09."
The door closed smoothly. No engine sound, no vibration. There is just the feeling of gravity gently shifting as the elevator ascends. When the door opened, Vaztiart was sitting there. Still wearing the heavy armor, the helmet was removed, revealing dark brown hair with silver streaks and a neatly trimmed beard. He was looking at the electronic screen in front of him, holding a cigar in his right hand, occasionally bringing it to his mouth to take a deep breath. On the screen was an image recreated from the camera mounted on the armor of the recently disbanded squad: the First stood in the middle of the alley, white coat flying, orange-amber eyes looking straight into the lens as if knowing he was being watched.
"Sure enough, Solran has changed."
Vaztiart exhaled milky white smoke, his eyes glued to the screen. Solran's image froze the moment he turned his head with a sarcastic half-smile remaining on his lips. Those orange and amber eyes, even though they were just a recreation, still made the atmosphere in the room a little heavier.
Velniar swallowed hard. She remembered the moment Solran glanced towards her before jumping onto the roof. Not the eyes of a predator. It's a curious look. It was as if she was a piece in a puzzle that accidentally fell into the picture he had drawn a long time ago.
He stood up, the heavy armor making small hissing noises as the nanoplates expanded. Vaztiart walked to the glass window, looking down at the city engulfed in autumn night. The pale blue streaks of the magnetic train passed by, like thin knife cuts across the sky.
"Fortunately Vaniarast didn't appear there." He stubbed out his cigar in the ashtray: "If she was there, it would definitely bring a lot of trouble."
"Are you talking about me, Vaz?!"
A woman's voice suddenly rang out from behind, causing Velniar and Vaztiart to jump and turn their heads. She is an "auntie" about 45 years old: Long silver-white lion mane, dark blue eyes, wearing a dark black officer's uniform with a red wolf badge, and a silver mask. Vaniarast Saorent V Kellanomet, that was her name. And yes, she is the highest ranking commander of the entire Ex base. She walked out from the hidden corner behind the control desk, where there was a hidden door designed completely in sync with the black glass wall. The sound of high heels tapping lightly on the metal floor echoed steadily and slowly. Her silver mask reflected the pale blue light from the screen, making her face look both cold and mysterious, like a living statue cast from mercury.
"There it is again." Vaztiart sighed: "Don't do that again, it'll hurt your heart."
"Don't call me that, uncle!" Vaniarast knocked painfully on his head: "I'm still very young."
"Okay, I know."
Vaniarst laughed softly, the laughter echoed like the sound of silver bells breaking in a closed space. She raised her hand to gently touch the mask, her index finger gliding along the border as if caressing an invisible pet.
"Velniar!"
Velniar was startled and backed away. She had never stood so close to Vaniarast. Every time, she only heard her voice through the loudspeaker or through Vaztiart's reports. Now, when she actually faced her, she understood why the whole base called Vaniarast by two words...
The Queen.
Not because she was cold, but because anyone who stood near her for too long felt their breath gradually freeze.
But with Velniar, everything was different.
Vaniarast took another step. The sound of high heels tapping lightly made the surrounding air seem thicker. She stopped right in front of Velniar, almost a head taller than her. A finger wearing a thin black leather glove reached up, lightly touching the shiny black hair.
"Yes..." Velniar hesitated, responding.
Vaniarast tilted his head. The smile on her lips slightly parted. That's right, with Velniar, she sees her as her own daughter. As for the reason, perhaps it was because 20 years ago, it was her enemy who took away her sister and her unborn child.
Velniar stood still, not daring to breathe loudly. Vaniarast's fingers gently brushed through her hair slowly, unusually gentle compared to The Queen's reputation. The faint scent from the woman in front of her made her shiver involuntarily. Both sweet like a fragrant apple and strong like blood, mixed with the scent of roses to create a seductive and mysterious aftertaste.
"Did you almost die now?" Vaniarast whispered: "Are you okay?!"
"It's just support, commander." Velniar swallowed hard.
Vaniarast laughed, the laughter echoed in the closed space like the sound of a silver bell falling on cold stone. She dropped her hand and turned around gently. The dark officer's cloak shook slightly, revealing the outline of the red wolf badge as if dyed with fresh blood.
Vaztiart stood to the side, sighing. The uncle was still standing there, his hands resting on the console, his eyes staring at the screen recreating the battle scene. That's right, he was trying to avoid Vaniarast. That's right, because he was the one who saved her right when that person attacked her stomach while pregnant. However, he was still one step slow. The Queen's only child has passed away. Even the younger sister she always loved died in the mouth of the evil bird Dbird. A great loss...
And a wound inside her soul.
Velniar bowed his head, not daring to look directly into those eyes. She knew well, Vaniarast was not angry because she was reckless. She was angry because she put herself in danger. To her, she is a shining light. The one who woke her up in the darkness.
The screen immediately zoomed in on the image: the moment Velniar fired the air cannon at Solran's side. The energy stream is transparent, almost invisible, leaving only a distorted trail of air before crashing straight into the target. Vaniarast lightly touched the screen, stopped at the right frame, his eyelids narrowed:
"Sure enough, the First has returned."
Vaniarast tilted his head slightly, his finger placed on the screen as if caressing So's face through the cold glass. Her voice was low, almost a whisper, but each syllable was as sharp as a thin blade cutting through the air:
"If he's back, it looks like things aren't going to be easy at all.
Velniar swallowed hard, showing fear. Among the enemies of the base, Solran was the unpredictable one. She remembered the moment Hal bit Solran's shoulder. His eyes at that time, both dilated with lust, and constricted with shame and fear. It was like an addict. trying to devour the stimulant that drives him crazy
A sick relationship...
And wild.
If Vaniarast's judgment is correct, Hal and Solran will reappear when night falls. And she was the one who personally directed this mission.
"Don't tell me..." Vazriart narrowed his eyes: "You'll go catch them."
"Something like that." She turned around: "Velniar, call Emy here."
"Okay!"
The direction where Hal was hiding. Solran was startled and looked towards the window. A very bad premonition appeared in his mind. Hal lay sideways on the sofa, eyes wide open, looking at his reflection on the old wall:
"What's wrong?!"
"Queen's moving, Hal." Solran walked to Hal, gently patting his head: "Want to go hunting, puppy?"
"Don't call me puppy!"
Outside the window, yellow leaves fell more densely. The magnetic train passed one last time before dawn, the pale blue streak of light lingering, then disappearing. In the distance, a figure wearing a long black cloak stepped out from the darkness of the alley. The silver mask sparkled under the streetlights. Vaniarast stopped, raised his head and looked towards the old house. Next to her, Velniar stood still, his hand clutching the gun, his eyes wandering around.
Vaniarast stopped walking under the yellow streetlight, his long black cloak fluttering in the wind. Her silver mask reflected the last streak of blue light from the disappearing train in the sky.
Above the old house, Solran stood next to a window with a broken piece of glass. His orange-amber gaze looked down the alley, where the black-cloaked figure was standing motionless. The small circle of light in his pupils shrank, showing high alert.
"She's here!" Hal sat up, his nose moving slightly.
"It looks like this is going to be a long night."
After speaking, a long white tail appeared behind him, whipping hard at the light blue butterfly's wings. Apparently, it was a trap set by the Ex team to follow them both. The tail wiggled slightly, slowly disappearing into the dim night. Hal smiled, looking interested. It's been a long time since he's seen Solran use his true form. And perhaps, this very night, that unique beast form will return.
"Let's dance that dance, Hal."
Hal narrowed his eyes, picked up the gun on the table, and walked over to Solran. His arms wrapped around his neck, letting him lift him up. Solran gently lifted Hal up, one hand under his thigh, the other around his back. Hal wrapped tightly around his neck, hot breath blowing into Solran's ear. The space in the old room suddenly became more cramped, as if the whole world was left with only the two of them and the smell of blood still lingered somewhere.
"It's here!"
A loud noise rang out, along with the hunter team led by Vaztiart rushing in. Hal leaned back and used his gun to attack the line of people. Purple bullets tore through the air, creating a brief streak of light and then exploding among the attack formation. The two soldiers in front collapsed immediately, their chest armor was punctured, white smoke rose from the wound.
"Your grandfather's fairy master, little boy!!!"
Solran shouted, using his strength to turn around. The long white tail behind him whipped around, creating a horizontal wind. The other three soldiers were thrown into the wall, their armor cracked, blood sprayed through the helmet glass, then fell like a puppet with its strings cut off.
"I swear, next time I hug you... I'll be your father!"
Solran turned around, using Hal as a fulcrum, his left foot hitting the wall hard. The two rushed out of the broken window, falling freely in the air. The long white tail behind him whipped hard, wrapping around the nearest streetlight pole. The sudden pulling force caused the two to change direction in mid-air, rushing to an opposite roof. His feet touched the ground as gently as a cat's, making almost no sound. Hal immediately let go, rolled around and stood up, gun pointed at the window that had just exploded.
"Perfect!"
From inside the old house, Vaztiart's Peratord team poured out like a swarm of ants from a broken nest. He went first, his heavy armor screeching. The two mini cannon barrels on his shoulders have rotated, ready to attack. Behind him, six more figures wore lighter armor, carrying nanowebs and pulsating scythes. And at the end of the line, under the yellow streetlight, Vaniarast still stood still. Her black cloak fluttered, her silver mask showed no emotion. Only the deep blue eyes behind the metal flashed a cold light.
Velniar stood right next to her, her energy rifle loaded, but her hands were shaking slightly. Not because she was afraid, but because she was hesitant in the presence of Hal and Solran. She took a deep breath, trying to calm herself. The gun in her hand felt heavy, as if it was protesting against her intentions. She glanced at Vaniarast, standing motionless, with a terrifyingly leisurely posture.
"Long time no see, old lady!"
Vaniarast tilted her head, as if listening to a symphony that only she could hear. A gentle wind blew, carrying a few yellow leaves across the silver mask. They touched lightly, then fell to the ground, creating a very small rustling sound in the tense space.
"Still the same as always, First One?"
After speaking, jumping up with momentum, in her left hand she held a jet black pipe. At the same time, a blue flame suddenly swept over Solran and Hal, causing them both to dodge. Everywhere it swept, the road surface immediately cracked into spider webs, yellow leaves falling in mid-air froze and shattered like thin glass. The strong smell of smoke wafted up, mixed with the scent of wilted lilies - Vaniarast's signature mark when she was really serious.
Solran rolled around to avoid the fire, her long white tail whipping vigorously to create a thrust and pull Hal behind. The two landed on the roof of a school bus parked on the sidelines. The metal beneath their feet hissed from the sudden change in temperature. Hal coughed, clutching his throat. Even though he wasn't burned, that cold air penetrated his lungs like thousands of small needles.
"Blue Fire!" Hal gasped for a moment, eyes widening.
"It's Soulfire." Solran frowned and replied: "A gift from heaven to the Queen. It's perfect, isn't it... old lady?!"
He glanced down the street, where Vaniarast stood. The black tobacco pipe is held between the index and middle fingers. She took a deep breath, the tip of the pipe flashed pale green light, then exhaled thin smoke that curled like a snake. Velniar stood not far away, eyes wide open. She had never seen Vaniarast use Soulfire this way. During training sessions, she only uses it in small simulation form, enough to scare students when exposed to it.
A terrifying weapon of the possessor of blue fire...