🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Ponk and Cake

~41 phút đọc · 8150 từ · ⚠️ Báo cáo

---Hậu tiền tuyến, ngày 31 tháng 6---

Đó là ngày đen tối nhất của lịch sử nhân loại...

Khi cánh cổng thứ ba xuất hiện. Không phải trên bầu trời, cũng chẳng phải dưới lòng đất như hai cánh cổng trước. Nó hiện ra ngay giữa lòng thành phố, ngay trên quảng trường trung tâm, nơi từng là biểu tượng của hòa bình. Một vết rách dài chừng ba trăm mét, lơ lửng cách mặt đất chưa đầy mười mét, mép cửa rung động như da thịt bị xé toạc.

Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ kinh thiên. Chỉ có một thứ âm thanh trầm thấp, giống như tiếng thở dài của địa ngục trần gian.

Cánh cổng đầu tiên đã mở cách đây bảy năm, ở sa mạc Gobilh. Những sinh vật không tên, không hình dạng cố định đã tràn ra từ đó. Chúng ăn mòn mọi thứ chúng chạm vào: kim loại, đá, con người. Biến tất cả thành một thứ chất lỏng đen đặc, lấp lánh như dầu loang dưới ánh trăng. Nhân loại đã mất ba châu lục chỉ trong vòng sáu tuần.

Và đó là lần đầu những sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết và ma pháp xuất hiện.

Cánh cổng thứ hai xuất hiện ở Hulam, ngay giữa lòng đại dương. Người ta gọi nó với tên gọi "Miệng của Mammon". Đơn giản rằng, nó nuốt chửng mọi thứ, giống như con quỷ trong sử thi ấy.

Còn cánh cổng thứ ba... không ai biết nó dẫn đến đâu, vì không ai sống sót để kể lại.

Ở hậu phương, cách xa hàng nghìn cây số, một kỹ sư vô danh từng tham gia dự án nghiên cứu ba cánh cổng đang ngồi trong boong-ke thép lạnh lẽo, tay run rẩy cầm bản ghi chép cuối cùng. Vết thương do cú đâm trực diện của con Dbird – loài hung điểu có cổ dài ngoằn, miệng như bồ nông đầy răng lởm chởm, móng dài đen như than cháy – đang rỉ máu. Nó đã tàn sát hết tất cả mọi người quanh đây và nuốt chửng họ.

Trong vòng mười bảy phút đầu tiên, hơn ba trăm nghìn người biến mất không dấu vết khi cánh cổng thứ ba xuất hiện. Không một vết máu, không một cái xác, điện thoại rơi lại, cũng không có dấu hiệu vật lý nào chứng minh họ từng tồn tại.

Những người sống sót gần nhất, cách mép cổng khoảng tám trăm mét kể lại rằng họ đã nghe thấy một âm thanh rất lạ: không phải tiếng gầm, không phải tiếng rít, mà giống như hàng triệu giọng nói thì thầm cùng một lúc. Chúng nói cùng một câu, bằng tất cả các ngôn ngữ loài người từng biết và cả những thứ chưa từng được ghi nhận. Câu nói ấy, theo những người còn giữ được tỉnh táo để ghi âm lại, dịch ra đại khái là:

「Ngày thanh trừng đã đến.」

Còn giờ, chính là thời khắc sinh tử của họ.

Con Dbird thét lên từng hồi, thò đầu qua khe hở trên boong-ke. Nó muốn g-iết người kỹ sư ấy, ngay bây giờ. Anh lê tấm thân yếu ớt đến bên chiếc hộp thép màu đen, vật vã bấm vào nút đỏ trên đỉnh hộp. Rõ ràng, đó là một quả bom tự hủy.

Và nó sẽ phát nổ, ngay trong mười giây.

"Nuốt hết đống tài liệu này rồi chết đi!!!"

Một tiếng nổ động trời, thổi bay hết tất cả mọi thứ xung quanh. Sóng xung kích lan ra theo hình cầu hoàn hảo, xé toạc lớp bê tông cốt thép dày của boong-ke như xé giấy báo cũ. Ngọn lửa trắng xóa nuốt chửng con Dbird ngay khi cái cổ dài ngoằng của nó vừa thò qua khe hở.

Rồi mọi thứ im lặng.

Im lặng đến mức đáng sợ.

Không tiếng gió. Không tiếng còi báo động còn sót lại. Tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, như thể âm thanh đã bị tước đoạt khỏi thế giới này.

Cách đó không xa, bóng hình mờ ảo hiện lên. Là một người cỡ 31 tuổi: tóc đen ngắn, mắt xám tro. Người đó híp mắt, nở nụ cười ma mị, như thể...

Chính anh ta là người đứng đằng sau tất cả.

"Hoàn hảo, thật hoàn hảo."

Anh vươn tay, tỏ ra vẻ thích thú. Bên trong đống đổ nát, con Dbird ngoi lên, miệng há rộng. Da thịt nó cháy xém, để lộ ra đường gân đen kịt. Nó lao lên vách đá, nơi người đàn ông đó đang đứng. Nhưng đáng tiếc, nó không thể chạm tới anh được.

Một sợi dây vô hình, mỏng như tơ nhện quấn chặt lấy cổ nó. Nó bị kéo ngược lại, đầu đập mạnh xuống nền đá vỡ nát. Máu đen bắn tung tóe, mỗi giọt rơi xuống đều ăn mòn đất đá thành những hố nhỏ bốc khói.

"Vô lễ quá đấy, cún con."

Anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi cánh cổng thứ ba vẫn đang lơ lửng. Những bóng đen nhỏ xíu đang trườn ra từ vết rách, nhưng chúng không dám lại gần người đàn ông. Chúng nép vào bóng tối, run rẩy, như thể nhận ra thứ gì đó còn kinh khủng hơn chính bản thân chúng.

"Dự án 001, kết thúc."

Anh xoay người, bước đi. Đằng sau lưng anh, boong-ke bị nổ tung giờ chỉ còn là hố sâu khổng lồ. Nhưng ở chính tâm điểm của vụ nổ, một vật thể nhỏ vẫn còn nguyên vẹn: chiếc hộp thép màu mà người kỹ sư cố gắng kích hoạt.

Và chính ngày hôm ấy...

Thế giới đã thay đổi.

---Năm 2800, Selpast---

Hiện tại đang là mùa thu. Lá vàng rơi đầy trên mặt đường của thành phố, phủ lên lớp kính trong suốt của các ô cửa. Trên cao, đoàn tàu từ trường lặng lẽ trượt qua không một tiếng động, chỉ để lại vệt sáng màu lam nhạt kéo dài vài giây rồi tan biến. Dưới mặt đất, dòng người di chuyển đều đặn. Như thể, họ đã quen với bản chất của thành phố này từ lâu.

Một thành phố hỗn loạn.

Bên trong hàng người, Velniar chậm rãi quay về căn cứ. Trên tay cô là vài dụng cụ lặt vặt: một chiếc tạp dề, vài thanh lương khô, một bộ dụng cụ cơ khí và linh kiện nhỏ. Ánh mắt cô ngó nghiêng, cảnh giác. Dòng người vẫn đi, nhưng đâu đó trong số họ có thứ gì đó đang đến gần cô. Đúng hơn, đó là một Doll đang đi lang thang. Hoặc tệ hơn, đó có thể là Esp hoặc Utra cấp cao đang săn mồi.

Một mùi hương thơm ngọt phảng phất qua cô, kèm theo tiếng chuông lục lạc kêu leng keng. Cô dừng lại, nhìn sang bên phải. Là một chàng trai trẻ: tầm tuổi 28, vóc dáng tuấn tú, mái tóc dài màu vàng óng ánh, mặc áo khoác dài màu trắng. Trên vai anh có huy hiệu con ngựa một sừng màu bạc. Điều khiến Velniar bất ngờ nhất chính là đôi mắt màu cam ánh lên màu hổ phách của anh. Nó giống như ngọn lửa mùa thu cháy trong lò sưởi cũ, vừa dịu dàng...

Vừa mang theo chút gì đó sắp tàn.

Đôi mắt ấy không phải kiểu mắt của con người bình thường. Chúng ánh lên hệt con rồng say ngủ. Và khi nhìn kỹ chút, cô lại thấy một vòng sáng nhỏ bên trong đôi đồng tử đó. Velniar chặt tay vào chiếc túi vải chứa linh kiện. Ngón tay cái vô thức sờ lên con dao găm giấu trong lớp lót áo khoác.

Bên trong con hẻm, Hal âm thầm theo dõi Velniar. Cậu cắn ngón tay, tỏ ra vẻ bất an. Đúng vậy, người cô chạm trán chính xác là một Utra. Hơn hết, đó là người mà các tổ chức không bao giờ muốn chạm trán cũng như gây hấn.

Solran H Elatoment Lirient Đệ Nhất.

Bất ngờ Solran cảnh giác, nhìn qua con hẻm nơi Hal đang lẩn trốn, lao nhanh về phía đó. Anh lấy đà, nhảy qua nóc cabin những chiếc xe khiến Velniar ngạc nhiên, gần như không kịp phản ứng. Chiếc áo khoác trắng của anh tung bay, để lộ lớp giáp nano mỏng ánh lên sắc cầu vồng yếu ớt dưới ánh đèn đường mùa thu. Đôi giày da đế mềm chạm đất không một tiếng động, và mỗi bước chân lại khiến mặt nước dưới lòng đường rung lên những gợn sóng nhỏ li ti.

Hal bật ra khỏi chỗ ẩn nấp, vội phản đòn. Rõ ràng, Solran đang nhắm đến cậu. Velniar giật mình, xoay người theo phản xạ. Cô chỉ kịp thấy bóng áo trắng lướt qua như vệt sáng bị xé toạc giữa không khí, hòa vào tếng gió rít lên ngắn ngủi, rồi im bặt.

Cậu giật mình, lăn một vòng trên mặt đường, tránh được cú đạp thẳng từ trên cao. Đôi giày của Solran đạp mạnh xuống nơi cậu vừa nằm, tạo ra một vết nứt hình mạng nhện lan rộng trên nền màu xám tro.

"Ta không nghĩ lại gặp lại ngươi ở nơi này đấy, Hal."

Hal thở gấp, máu từ khóe môi chảy ra. Velniar đứng cách đó chưa đầy mười mét, tay vẫn siết chặt cán dao găm. Suốt mười mấy năm qua, cô đã nghe rất nhiều điều về Utra bí ẩn này. Cô hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Anh muốn làm gì cậu ta?!"

"Chỉ là dẫn thằng nhóc này về thôi."

Hal nhân lúc Solran phân tâm, lập tức bật dậy, tay phải vung lên. Một luồng năng lượng màu đen sắc nhọn phóng ra từ lòng bàn tay cậu, nhằm thẳng vào ngực anh. Nhưng trước khi luồng sáng chạm tới, anh chỉ khẽ nghiêng người. Luồng năng lượng trượt qua vai anh, đâm thẳng vào bức tường phía sau, để lại một lỗ thủng tròn bốc khói nghi ngút.

"Vẫn như xưa nhỉ, cún con?!"

Cổ họng Hal thắt lại. Cậu thở gấp, nước dãi trào ra. Đúng vậy, cậu đang rơi vào trạng thái Ponk, hay "Giai đoạn đói khát" – một hiện tượng rất hiếm xảy ra và đa phần chỉ xuất hiện ở các Utra, Esp có sức mạnh lẫn bản chất như thú hoang. "Ăn và bị ăn", ắt có lẽ là phương pháp tốt nhất lúc này. Nó như liều thuốc phiện không thể cai được sinh ra bởi Cake – một hiện tượng tương tự như Ponk. Và đúng như thế...

Solran là người có thể làm thỏa mãn Hal lúc này.

Velniar đứng chết lặng. Cô chưa từng chứng kiến một Utra cấp cao rơi vào trạng thái Ponk ngay trước mặt mình. Đồng tử Hal giãn ra, gần như nuốt chửng phần lòng trắng, mạch máu nhỏ li ti nổi lên quanh khóe mắt như đường vân rạn nứt trên mặt sứ. Hơi thở cậu nặng nề, nóng ran, mang theo mùi kim loại cháy khét. Solran vẫn đứng đó, tư thế ung dung, tỏ vẻ khinh miệt. Anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường mùa thu lướt qua như dòng suối. Đôi mắt cam hổ phách giờ đây không còn dịu dàng nữa. Chúng sáng rực, vòng sáng nhỏ trong đồng tử xoay chậm như bánh răng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất sắp xảy đến.

Hal lao tới lần nữa, nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng vẫn thiếu sự kiểm soát. Cậu há miệng, cắn vào vai Solran. Máu đỏ tươi đổ xuống, ướt đẫm. Solran khẽ nhăn mặt, nhưng không phải vì đau. Cái cắn của Hal mạnh đến mức răng cậu cắm sâu vào lớp cơ bắp. Nhưng lớp giáp nano dưới da đã tự động co lại, đẩy lùi phần nào lực cắn. Máu vẫn chảy, song chỉ là một dòng mỏng đỏ thẫm, lấp lánh dưới ánh đèn đường như rượu vang đổ nhầm lên nền tuyết.

"Lại thế nữa rồi."

Bàn tay trái anh đặt nhẹ lên gáy Hal ngón tay từ từ lướt qua lớp lông tơ mịn ở sau gáy cậu, rồi đột ngột siết chặt. Hal rên lên tiếng khàn khàn, toàn thân run rẩy dữ dội. Không phải đau đớn, mà là khoái cảm bị kìm nén quá lâu bỗng dưng được giải phóng một phần.

Velniar vẫn đứng đó, dao găm đã rút ra khỏi lớp lót áo, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng màu lam từ đoàn tàu từ trường đang lướt qua trên cao. Cô không lao vào. Không phải vì sợ, mà vì cô nhận ra thứ đang diễn ra trước mắt không phải trận đánh thông thường. Nó là thứ gì đó nguyên thủy hơn, bệnh hoạn hơn, và đồng thời lại thân mật đến mức khiến người ngoài cảm thấy mình đang xâm phạm.

Hal buông vai Solran ra, máu dính đầy môi và cằm cậu. Đôi mắt cậu dần trở về bình thường. Cậu nhìn anh, sau đó giật mình vả mặt anh cú đau điếng:

"Tên đần này, hâm à!"

"Ý kiến à!" Solran hét: "Ăn no rồi cắn tôi đó hả?!"

"Gì, nói lại xem? Có thằng nào đi ra đường mà mùi nồng như thế này không?!"

"Tôi đấm cậu đấy!"

Velniar tròn mắt, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Là hai kẻ được đồn đại là những con quái vật cấp cao nhất trong hệ thống Utra-Esp lại đang đứng giữa đường, cãi nhau như hai đứa trẻ to xác. Cô lặng lẽ thu dao găm lại, lưỡi dao trượt vào bao da một cách nhẹ nhàng, thở ra hơi dài, cảm giác như vừa chứng kiến điều gì đó không nên thấy, nhưng đồng thời lại không thể rời mắt.

Solran giữ chặt gáy Hal, nhưng lực siết đã nhẹ đi rõ rệt. Anh cúi xuống, giọng trầm xuống, gần như thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

"Cậu biết mùi của tôi dễ thu hút bọn chó săn gần đây, cơ mà sao cậu lại ở chỗ này?!"

"Ai biết được!"

Hal gạt tay anh ra, lau mạnh máu còn dính trên môi bằng mu bàn tay. Mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay xấu hổ. Cậu ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường bị thủng lỗ, tay ôm lấy mặt. Máu trên môi cậu đã khô lại thành vệt nâu sẫm, nhưng đôi má lại ửng đỏ một cách kỳ lạ. Không phải xấu hổ, mà vì cơn đói vừa được xoa dịu một phần, để lại dư vị ngọt ngào đến phát ngán.

Solran phủi nhẹ lớp bụi trên vai áo khoác trắng. Vết cắn trên vai đã ngừng chảy máu; lớp giáp nano co giãn, tự khâu lại da thịt chỉ trong vài giây. Anh liếc nhìn Hal, rồi nhìn sang Velniar. Ánh mắt cam hổ phách giờ đã dịu đi, nhưng còn sót lại chút gì đó sắc lạnh như lưỡi dao đã mài sẵn.

Phía xa, âm thanh báo động vang lên. Là đội của căn cứ Ex. Velniar giật mình, lùi lại một bước, lưng chạm nhẹ vào thành xe từ trường đang đỗ bên lề đường. Tiếng còi báo động từ xa mỗi lúc một gần, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập và vài câu lệnh ngắn gọn bằng mã radio:

Đã phát hiện Alpha và Bernstein, yêu cầu hỗ trợ!

Solran quay đầu, mái tóc vàng khẽ lay trong gió. Anh nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng vừa mỉa mai vừa mệt mỏi:

"Xem ra chúng ta có khách, cún con."

Hal vẫn ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, nhưng đã lấy lại được phần nào sự tỉnh táo. Cậu ngẩng lên, giọng khàn khàn:

"Đến lúc đi săn rồi à?!"

"Đại loại thế." Solran gật đầu.

Hal đứng dậy, thở hơi dài. Từ trong cái bóng của cậu, những con chó màu đen bắt đầu xuất hiện. Đó là một trong ít khả năng cậu có được, và chúng nghe theo hiệu lệnh của cậu. Khoảng khắc đội căn cứ Ex tới, chúng lập tức lao đến. Chúng không sủa, không gầm gừ, chỉ dùng móng vuốt sắc nhọn cào trên mặt đất, tạo nên âm thanh ken két lạnh buốt như kim loại bị xé toạc. Mỗi con lớn bằng một con báo, thân hình mảnh khảnh nhưng cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông đen nhánh. Đôi mắt chúng đỏ rực như than hồng, không có đồng tử, chỉ là hai đốm lửa trống rỗng.

Đội hình căn cứ Ex xuất hiện ở đầu con hẻm. Tầm khoảng mười hai người, mặc giáp chiến thuật màu xám tro, mũ bảo hiểm kín mặt với kính thực tế tăng cường phát sáng xanh nhạt. Vũ khí chính là súng trường năng lượng plasma và vài khẩu súng ngắn gắn lưỡi dao dao động tần số cao. Họ di chuyển theo đội hình tam giác chuẩn mực, rất chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ trong tích tắc, đội hình đó lập tức tan vỡ.

Con chó đầu tiên nhảy vọt lên, hàm răng mở toang, cắn phập vào cổ một người lính. Máu phun thành vòi, kính mũ bảo hiểm nứt toác. Người lính còn kịp bóp cò một phát plasma, nhưng luồng sáng xanh chỉ xẹt qua không khí rồi đâm vào bức tường đối diện, để lại vết cháy đen loang lổ. Solran đứng yên, hai tay đút túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu như đang quan sát một vở kịch đã xem quá nhiều lần.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Từ phía sau đội căn cứ Ex, một quả lựu đạn plasma nổ tung, ánh sáng chói lòa nuốt chửng ba bóng người. Khói trắng đặc quánh lan tỏa, mang theo mùi kim loại cháy khét và thịt nướng. Trong làn khói, một bóng dáng cao lớn bước ra. Giáp nặng hơn, vai gắn hai nòng pháo mini xoay tròn. Trên ngực là phù hiệu cấp chỉ huy: Peratord.

"Đã lâu không gặp, Vaztiart."

Solran cười nhạt, nhìn người đứng trước mắt. Là ông chú trung niên có tóc nâu đậm, râu quai nón. Ông ta dừng lại, hai nòng pháo mini trên vai khẽ xoay một vòng như đang nạp năng lượng, phát ra tiếng rít trầm thấp giống tiếng ve sầu giữa đêm.

"Vẫn như vậy nhỉ, Đệ Nhất?" Vaztiart cười mỉa mai.

Solran cau mày, tỏ ra thù địch. Vốn dĩ, ông ta không hề tốt đẹp chút nào trong mắt cậu. Trong suốt ngày tháng bị truy bắt, thứ ông ta nhắm đến chính là khả năng trời ban của anh và Hal.

Velniar lùi thêm một bước, lưng ép sát vào thành xe từ trường lạnh buốt. Rõ ràng, Vaztiart là chỉ huy nhóm Peratord cô hoạt động. Và cô biết, khi ông ta xuất hiện, thương vong là điều không thể tránh khỏi.

Hal nghiến răng, bước lên một bước. Những con chó đen lập tức di chuyển theo, tạo thành đội hình mũi tên nhọn hướng về phía chỉ huy già. Solran giơ tay, ra ám hiệu dừng lại:

"Đừng kích động, Hal."

Vaztiart nhếch mép. Từ hai bên hẻm, thêm bốn bóng người mặc giáp nặng bước ra. Hai người mang súng phóng lưới nano, hai người mang lưỡi hái dao động tần số cao được thiết kế chuyên biệt để cắt đứt liên kết năng lượng của các Utra. Cảm giác không lành ập đến, Velniar giật nảy mình, hét lớn:

"Chạy đi!!"

Lời vừa dứt, bốn bóng người đó đồng loạt lao đến Hal và Solran. Không gian xung quanh bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng rít của lưới nano và tiếng dao động tần số cao va chạm vào không khí. Những con chó đen nhảy vọt lên chặn đường. Tấm lưới nano mở rộng ra như mạng nhện sống, quấn chặt lấy hai con đầu tiên. Chúng gầm lên, rồi bị kéo giật ngược lại, thân hình co quắp trong lớp lưới phát sáng trắng.

Mắt Solran lóe lên, hóa thành luồng sáng nhỏ vòng ra sau một người trong đội Vaztiart. Ngón trỏ và ngón giữa anh chạm nhẹ vào ngực áo giáp của người lính. Lập tức, toàn bộ lớp giáp của người lính đột nhiên co rút lại như bị hút vào chính nó. Các tấm nano tự động tháo rời, dây dẫn đứt đoạn, hệ thống plasma quá tải. Người lính hét lên tiếng ngắn ngủi, rồi ngã quỵ, bất tỉnh hoàn toàn.

Hal liếm môi, tỏ vẻ thích thú, huýt lên tiếng ngắn. Những con chó đen còn lại lao tới như cơn lũ. Đồng thời, từ bóng tối phía sau cậu, thêm ba bóng dáng nữa hiện ra. Không phải chó, cũng không phải sói. Mà là những thực thể hình người méo mó, da đen bóng như nhựa đường, không mặt mũi, chỉ có hai đốm sáng trắng nơi mắt.

"Nhảy múa đi!"

Những sinh vật ấy lao đến, hệt như bầy thú dữ. Tiếng nổ plasma, tiếng kim loại vỡ vụn, tiếng gầm của những con chó đen hòa theo tiếng hét của người lính. Máu và khói hòa quyện dưới ánh đèn đường mùa thu vàng vọt, tạo thành bức tranh hỗn loạn giữa lòng thành phố.

Velniar đứng chết trân. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải sợ hãi, mà là choáng ngợp khi chứng kiến hai sinh vật cấp cao nhất trong hệ sinh thái Utra-Esp đang "chơi đùa" với cả một đội hình được huấn luyện bài bản.

Một cỗ máy săn mồi đích thực.

Một người lính phóng lưới nano lao tới từ phía sau Solran. Anh khẽ nghiêng vai, luồng lưới bay sượt qua, va vào bức tường rồi bật ngược lại, quấn chặt lấy chính người ném nó. Tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng khi lưới siết chặt, cắt đứt nguồn oxy của người lính. Người đó ngã xuống, giãy giụa vài giây rồi bất động.

"Đồ quái vật!"

Vaztiart lao đến, như cỗ máy khổng lồ. Chỉ bằng vài cú đấm, ông đã hạ gần một nửa bọn chó săn của Hal. Một con chó đen bị đấm trúng giữa đầu, hộp sọ vỡ toang như quả dưa hấu, thân hình văng ngược ra sau, đâm sầm vào bức tường bê tông, để lại vết lõm sâu hình con thú.

Hal nghiến răng ken két, đôi mắt sắc lạnh. Giọng cậu khàn đặc, gần như gầm gừ:

"Ông già… đừng có động vào bọn chúng."

Vaztiart cười khẩy, lau vệt máu dính trên mu bàn tay giáp:

"Đừng có gọi ta là ông già, thằng nhãi."

Solran nheo mắt. Rõ ràng, anh đã đánh giá thấp vị chỉ huy già đó. Ông nhảy vọt lên, thân hình nặng nề nhanh đến kinh ngạc, nhằm thẳng về phía anh. Một vòng sáng cam nhạt hiện ra, mỏng manh như sợi chỉ chứa đựng áp lực khủng khiếp. Tiếng nổ động trời vang lên. Vaztiart bị hất ngược lại, lăn mấy vòng trên mặt đất trước khi đập lưng vào thành xe từ trường. Giáp nặng của ông nứt vài đường dài, khói trắng bốc lên từ các khe hở.

Là một trong các kỹ năng của Đệ Nhất.

Phản Vệ.

Anh dừng lại trước mặt Vaztiart, cúi xuống. Đôi mắt cam hổ phách nhìn thẳng vào kính mũ bảo hiểm đã nứt của ông. Vòng sáng nhỏ trong đồng tử anh xoay chậm, như đang đọc lấy ký ức, nỗi sợ, và cả sự tuyệt vọng của người đối diện.

Bất chợt, một cột pháo không khí bắn vào hông Solran, hất văng anh vào trụ điện gần đó. Phải, là năng lực của Velniar. Cô đã kịp hỗ trợ Vaztiart và thành công đánh được Đệ Nhất. Cô lùi sát hơn vào thành xe từ trường, hơi lạnh thấm qua lớp áo khoác mỏng, nhưng cô không dám thở mạnh. Tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.

Cú đánh vừa nãy khiến Solran choáng váng, loạng choạng đứng dậy. Cùng lúc đó, Hal kịp thời xuất hiện từ cái bóng của anh. Cậu lắc đầu, tỏ ra vẻ chán nản. Cũng đúng, bởi vì cậu đã quen với tính cách hơi lập dị của "anh trai" mình. Một kẻ kỳ lạ...

Và khó hiểu.

"Phiền phức."

Hal tặc lưỡi, huýt hồi sáo. Bầy chó săn cùng những sinh vật dị thường tụ lại quanh cậu và Solran, sau đó biến mất. Solran đứng thẳng người dậy, tay trái ôm nhẹ phần hông bị cột pháo không khí đánh trúng. Không có vết thương hở, nhưng lớp giáp nano ở đó đang co giật nhẹ, tự sửa chữa chậm hơn bình thường. Anh liếc sang Velniar, ánh mắt tò mò:

"Xem ra cô thú vị thật."

Solran vỗ vai Hal, rồi cùng cậu nhảy qua các mái nhà. Dưới ánh đèn đường mùa thu vàng vọt, đoàn tàu từ trường lại lặng lẽ trượt qua trên cao, để lại vệt sáng lam nhạt kéo dài vài giây rồi tan biến. Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng rít yếu ớt của hệ thống chữa cháy tự động phun bọt trắng xóa lên những vết cháy loang lổ.

Vaztiart chống một tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Giáp nặng của ông phát ra tiếng rít kim loại khi các tấm nano cố gắng tái cấu trúc, nhưng rõ ràng đã vượt ngưỡng mức chịu đựng. Ông ho khan, máu đọng lại trên râu quai nón, giọng khàn đặc:

"Chúng tha mạng cho chúng ta."

"Vì sao chứ?!" Velniar lo lắng.

"Ta cần báo cáo lại cấp trên, đi nào."

Vaztiart xoa đầu Velniar, rồi cùng cô bước đi. Cô siết chặt chiếc túi vải chứa linh kiện, cảm giác những mảnh kim loại nhỏ va vào nhau kêu lách cách. Rồi cô thở dài. Phía sau lưng, lá vàng vẫn rơi. Đoàn tàu từ trường lại lướt qua trên cao, để lại vệt sáng lam nhạt kéo dài vài giây rồi tan biến.

Thành phố lại lần nữa tiếp tục nhịp sống hỗn loạn của nó...


Post-frontline, June 31

It was the darkest day in human history...

When the third gate appeared. Not in the sky, nor underground like the two previous gates. It appears right in the heart of the city, right on the central square, which was once a symbol of peace. A tear about three hundred meters long, hovering less than ten meters above the ground, the edge of the door vibrated like flesh being torn apart.

There was no blinding light, no earth-shattering explosion. There was only a low sound, like the sigh of hell on earth.

The first gate opened seven years ago, in the Gobilh desert. Nameless, shapeless creatures poured out from there. They corrode everything they touch: metal, stone, people. Turning everything into a thick black liquid, sparkling like oil in the moonlight. Humanity has lost three continents in just six weeks.

And that was the first time creatures that seemed to exist only in legends and magic appeared.

The second gate appeared in Hulam, right in the middle of the ocean. People call it "Mammon's Mouth". Simply put, it devours everything, like the demon in that epic.

And the third gate... no one knows where it leads, because no one survived to tell the story.

In the rear, thousands of kilometers away, an anonymous engineer who had participated in the three-gate research project was sitting in a cold steel bunker, his hands shaking holding the final notes. The wound from the direct hit of the Dbird - a red bird with a long neck, a mouth like a pelican full of jagged teeth, and long talons as black as burning coal - was bleeding. It slaughtered everyone around here and devoured them.

Within the first seventeen minutes, more than three hundred thousand people disappeared without a trace when the third gate appeared. There was no blood, no body, no phone left behind, no physical signs proving they ever existed.

The closest survivors, about eight hundred meters from the edge of the gate, reported hearing a very strange sound: not a roar, not a hiss, but like a million voices whispering at once. They speak the same thing, in every language known to man and some that have never been recorded. That sentence, according to those who were still conscious enough to record it, roughly translated as:

「The day of purge has come.」

And now, it was their moment of life and death.

The Dbird screamed repeatedly, poking its head through the gap in the bunker. It wants to k-ill that engineer, right now. He dragged his weak body to the black steel box, struggled to press the red button on the top of the box. Obviously, it was a self-destruct b-omb.

And it would explode, right in ten seconds.

"Swallow all these documents and die!!!"

A loud explosion, blowing away everything around. The shock wave spread out in a perfect sphere, tearing through the thick reinforced concrete layer of the bunker like tearing old newspaper. White flames swallowed the Dbird as soon as its long neck poked through the gap.

Then everything was silent.

So quiet that it was scary.

No wind sound. No sirens remained. All that remained was an empty void, as if sound had been stripped from this world.

Not far away, a blurry figure appeared. He's about 31 years old: short black hair, ash gray eyes. That person narrowed his eyes and smiled devilishly, as if...

He was the one behind it all.

"Perfect, so perfect."

He stretched out his hand, showing interest. Inside the rubble, the Dbird emerged, its mouth wide open. Its skin was burned, revealing dark veins. It rushed up the cliff where the man was standing. But unfortunately, it couldn't reach him.

An invisible string, as thin as spider silk, wrapped tightly around its neck. It was pulled back, its head hitting the broken stone floor. Black blood splashed, each drop corroded the soil and rock into small, smoking holes.

"That's so rude, puppy."

He raised his head and looked towards the horizon, where the third gate was still floating. Tiny black shadows were crawling out of the tear, but they didn't dare get close to the man. They hid in the darkness, trembling, as if realizing something more terrible than themselves.

"Project 001, over."

He turned and walked away. Behind him, the exploded bunker was now just a giant hole. But at the very center of the explosion, a small object remained intact: the colored steel box that the engineer tried to activate.

And that very day...

The world changed.

Year 2800, Selpast

It was autumn. Yellow leaves fell all over the city's streets, covering the transparent glass of the windows. High above, the magnetic train quietly passed by without a sound, leaving only a pale blue streak of light that lasted a few seconds and then disappeared. Below ground, the flow of people moves steadily. It was as if, they had long been accustomed to the nature of this city.

A chaotic city.

Inside the line of people, Velniar slowly returned to the base. In her hand were a few miscellaneous tools: an apron, some dry food bars, a set of mechanical tools and small components. Her eyes looked sideways, alert. The line of people kept going, but somewhere among them something was approaching her. Rather, it was a wandering Doll. Or worse, it could have been a high-ranking Esp or Utra hunting.

A sweet scent wafted over her, accompanied by the jingle of a bell. She stopped and looked to the right. He is a young man: around 28 years old, handsome figure, long golden hair, wearing a long white coat. On his shoulder is the badge of a silver unicorn. What surprised Velniar the most were his orange eyes that shone amber. It was like an autumn fire burning in an old fireplace, both gentle...

And carrying a bit of something that was about to die.

Those eyes were not the type of eyes of normal people. They shine like a sleeping dragon. And when she looked closely, she saw a small circle of light inside those pupils. Velniar clasped his hand into the cloth bag containing the components. His thumb unconsciously touched the dagger hidden in the lining of his coat.

Inside the alley, Hal silently watched Velniar. He bit his finger, looking uneasy. That's right, the person she encountered was indeed an Utra. Above all, he is someone that organizations never want to encounter or attack.

Solran H Elatoment Lirient First.

Suddenly Solran was alert, looked over at the alley where Hal was hiding, and rushed towards it. He gained momentum and jumped over the roof of the car's cabin, surprising Velniar and barely having time to react. His white coat fluttered, revealing thin nano armor that glowed faintly in rainbow colors under the autumn streetlights. The soft-soled leather shoes touched the ground without a sound, and each step made the water surface under the road vibrate with tiny ripples.

Hal jumped out of his hiding place and quickly counterattacked. Clearly, Solran is targeting you. Velniar was startled and turned around reflexively. She just had time to see the shadow of a white shirt passing by like a streak of light torn in the air, blending into the wind that whistled briefly, then fell silent.

He was startled, rolled around on the road, avoiding a straight kick from above. Solran's shoes kicked hard on the place where he had just been lying, creating a spider web-shaped crack spreading on the ash-gray floor.

"I didn't think I'd see you again in this place, Hal."

Hal gasped, blood flowing from the corner of his lips. Velniar stood less than ten meters away, still clutching the hilt of his dagger. During the past ten years, she had heard many things about this mysterious Utra. She took a deep breath, trying to keep her voice calm:

"What do you want to do to him?!"

"Just take this kid home."

Hal took advantage of Solran's distraction and immediately stood up, waving his right hand. A sharp stream of black energy shot out from his palm, aiming straight at his chest. But before the light reached him, he just leaned slightly. The blast of energy slid past his shoulder, crashing straight into the wall behind him, leaving a circular hole filled with smoke.

"Same as before, puppy?!"

Hal's throat tightened. He gasped, drool flowing out. That's right, he is falling into Ponk state, or "Hungry Stage" - a very rare phenomenon and mostly only appears in Utras and Esps with the power and nature of wild animals. "Eat and be eaten" is probably the best method right now. It is like an irresistible opium produced by Cake – a phenomenon similar to Ponk. And that's right...

Solran is the one who can satisfy Hal right now.

Velniar stood dumbfounded. She had never witnessed a high-level Utra fall into Ponk state right in front of her. Hal's pupils dilated, almost swallowing the whites, tiny blood vessels appeared around the corners of his eyes like cracked lines on a porcelain surface. His breath was heavy, hot, carrying the smell of burning metal. Solran still stood there, in a leisurely posture, looking scornful. He tilted his head slightly, his golden hair shining under the autumn streetlights passing by like a stream. Those orange and amber eyes are no longer gentle anymore. They glowed brightly, the small rings of light in their pupils rotating slowly like gears, ready for the worst situation that was about to happen.

Hal charged again, faster, stronger, but still lacking control. He opened his mouth and bit Solran's shoulder. Bright red blood poured down, drenched. Solran winced slightly, but not from pain. Hal's bite was so strong that his teeth sank deep into the muscle. But the nano armor layer under the skin automatically contracted, repelling the biting force somewhat. Blood was still flowing, but it was only a thin line of dark red, sparkling under the streetlights like wine accidentally spilled on the snow.

"It's like that again."

His left hand gently placed on the back of Hal's neck, his fingers slowly gliding through the fine hair at the back of his neck, then suddenly tightened. Hal groaned hoarsely, his whole body shaking violently. It wasn't pain, but pleasure that had been suppressed for so long was suddenly partially released.

Velniar was still standing there, the dagger had been pulled out of the lining of his shirt, the blade reflecting the blue light from the magnetic train passing overhead. She didn't rush in. Not because she was afraid, but because she realized that what was happening before her eyes was not a normal battle. It was something more primal, more sick, and at the same time so intimate that it made outsiders feel like they were intruding.

Hal let go of Solran's shoulder, blood covering his lips and chin. His eyes gradually returned to normal. He looked at him, then was startled and slapped his face painfully:

"This idiot, you're crazy!"

"Opinion!" Solran shouted: "Did you eat your fill and then bite me?!"

"What, say it again? Is there anyone who goes out on the street with a strong smell like this?!"

"I punched you!"

Velniar widened his eyes, surprised at the scene before him. Two people rumored to be the highest level monsters in the UtraEsp system were standing in the middle of the street, arguing like two big children. She quietly retracted the dagger, the blade slid gently into the holster, exhaled a long breath, feeling like she had just witnessed something she shouldn't have seen, but at the same time she couldn't look away.

Solran held the back of Hal's neck tightly, but the grip was noticeably lighter. He bent down, his voice lowered, almost whispering enough for only two people to hear:

"You know my scent easily attracts the hunting dogs nearby, but why are you here?!"

"Who knows!"

Hal pushed his hand away, vigorously wiping the blood on his lips with the back of his hand. His face was red, not sure whether from anger or embarrassment. He sat on the ground, his back leaning against the hole in the wall, his hands covering his face. The blood on his lips had dried to a dark brown streak, but his cheeks were strangely red. Not because of embarrassment, but because the hunger had just been partially appeased, leaving a sickeningly sweet aftertaste.

Solran gently brushed the dust off the shoulder of his white coat. The bite on his shoulder had stopped bleeding; The nano armor is elastic and self-sutures the skin in just a few seconds. He glanced at Hal, then at Velniar. The orange-amber eyes had now softened, but there remained something as sharp as a sharpened blade.

In the distance, an alarm sounded. As the team of the Ex base. Velniar was startled, took a step back, his back lightly touching the side of the magnetic car parked on the side of the road. The sound of sirens from afar got closer and closer, mixed with the sound of rapid footsteps and a few short commands in radio code:

Alpha and Bernstein detected, requesting assistance!

Solran turned his head, his blonde hair gently swaying in the wind. He curled his lips, showing a half-smile that was both ironic and tired:

"Looks like we have a guest, puppy."

Hal was still sitting on the ground, panting, but had regained some of his sanity. He looked up, his voice hoarse:

"Time to go hunting?!"

"Something like that." Solran nodded.

Hal stood up and sighed. From his shadow, black dogs began to appear. It was one of the few abilities he had, and they followed his commands. The moment the Ex base team arrived, they immediately rushed over. They don't bark, they don't growl, they just use their sharp claws to scratch the ground, creating a cold, screeching sound like metal being torn apart. Each is as big as a leopard, with a slim body but strong muscles under jet black fur. Their eyes were as red as embers, with no pupils, just two empty flames.

The Ex base formation appeared at the beginning of the alley. About twelve people, wearing ash-gray tactical armor, full-face helmets with augmented reality goggles that glowed pale blue. The main weapons are plasma energy rifles and several shotguns equipped with high-frequency oscillating blades. They moved in a standard, very professional triangle formation.

But in just a split second, that formation immediately broke apart.

The first dog jumped up, its teeth opened, and bit into a soldier's neck. Blood sprayed into a fountain, the helmet glass cracked. The soldier still had time to pull the trigger of a plasma shot, but the blue light only flashed through the air and crashed into the opposite wall, leaving a patchy black burn. Solran stood still, both hands in his coat pockets, slightly tilting his head as if observing a play he had seen too many times.

A loud explosion rang out. From behind the Ex base team, a plasma grenade exploded, the blinding light engulfing three figures. Thick white smoke spread, carrying the smell of burning metal and grilled meat. In the smoke, a tall figure stepped out. The armor is heavier, the shoulder has two rotating mini cannon barrels. On his chest is the commander's insignia: Peratord.

"Long time no see, Vaztiart."

Solran smiled faintly, looking at the person standing before him. He is a middle-aged man with dark brown hair and a beard. He stopped, the two mini cannon barrels on his shoulders rotated slightly as if recharging, emitting a low hissing sound like a cicada in the middle of the night.

"Is it still the same, Number One?" Vaztiart smiled sarcastically.

Solran frowned, looking hostile. Originally, he was not good at all in his eyes. During the days of being captured, what he aimed for was the God-given abilities of you and Hal.

Velniar took another step back, his back pressed against the cold wall of the magnetic vehicle. Apparently, Vaztiart was the commander of the Pereratord group she operated in. And she knew, when he appeared, casualties were inevitable.

Hal gritted his teeth and took a step forward. The black dogs immediately moved along, forming a sharp arrow formation towards the old commander. Solran raised his hand, signaling to stop:

"Don't get excited, Hal."

Vaztiart smirked. From both sides of the alley, four more heavily armored figures stepped out. Two people carry nano-net launchers, two people carry high-frequency oscillating scythes specifically designed to sever the energy links of the Utras. A bad feeling came, Velniar was startled and shouted:

"Run!!"

As soon as the words fell, four figures rushed towards Hal and Solran. The surrounding space was suddenly torn apart by the hiss of the nano mesh and the sound of high-frequency vibrations colliding with the air. Black dogs jumped up to block the way. The nano-net expanded like a living spider web, tightly wrapping around the first two spiders. They roared, then were pulled back, their bodies convulsing in the white glowing net.

Solran's eyes flashed, turning into a small beam of light that circled behind one of the Vaztiart team. His index and middle fingers lightly touched the soldier's armor chest. Immediately, the soldier's entire armor suddenly shrank as if being sucked into itself. Nano panels automatically disassembled, wires broke, plasma system overloaded. The soldier let out a short scream, then collapsed, completely unconscious.

Hal licked his lips, looking amused, and let out a short whistle. The remaining black dogs rushed forward like a flood. At the same time, from the darkness behind him, three more figures appeared. Not a dog, not a wolf. They were distorted humanoid entities, skin as black as asphalt, faceless, only two white spots of light in their eyes.

"Dance!"

Those creatures rushed forward, just like a herd of ferocious animals. The sound of plasma explosions, the sound of metal shattering, the roar of black dogs mixed with the soldiers' screams. Blood and smoke mixed under the yellow autumn streetlights, creating a picture of chaos in the heart of the city.

Velniar stood frozen. She felt her heart pounding in her chest. Not afraid, but overwhelmed when witnessing the two highest-level creatures in the UtraEsp ecosystem "playing" with an entire well-trained squad.

A true hunting machine.

A nano-web-launching soldier charged from behind Solran. He slightly tilted his shoulders, the net flew past, hit the wall and then bounced back, wrapping tightly around the person who threw it. The scream was caught in the throat as the net tightened, cutting off the soldier's oxygen source. That person fell down, struggled for a few seconds and then became motionless.

"You monster!"

Vaztiart rushed forward, like a giant machine. With just a few punches, he took out nearly half of Hal's hounds. A black dog was punched in the middle of the head, its skull was broken like a watermelon, its body was thrown backwards, crashing into the concrete wall, leaving a deep animal-shaped dent.

Hal gritted his teeth, his eyes sharp. His voice was hoarse, almost growling:

"Old man... don't touch them."

Vaztiart smirked, wiping the blood from the back of his armored hand:

"Don't call me old man, brat."

Solran narrowed his eyes. Clearly, he had underestimated that old commander. He jumped up, his heavy body surprisingly fast, aiming straight towards him. A ring of pale orange light appeared, as thin as a thread containing terrible pressure. A loud explosion rang out. Vaztiart was thrown back, rolling several times on the ground before hitting his back against the side of the magnetic vehicle. His heavy armor cracked several long lines, white smoke rising from the gaps.

It is one of the skills of the First.

Reflection.

He stopped in front of Vaztiart, bending down. Amber orange eyes looked straight into his cracked helmet visor. The small circle of light in his pupils rotated slowly, as if reading the memories, fears, and despair of the other person.

Suddenly, an air cannon column shot into Solran's hip, knocking him into a nearby electric pole. Yes, Velniar's ability. She was able to support Vaztiart and successfully defeated the First Order. She backed closer to the side of the bus, the cold air seeping through her thin coat, but she didn't dare breathe loudly. His heart was pounding as if it wanted to burst out of his chest.

The blow just now made Solran dizzy and staggered to stand up. At the same time, Hal promptly appeared from his shadow. He shook his head, looking frustrated. That's right, because he was used to his "brother's" slightly eccentric personality. A strange person...

And difficult to understand.

"Troublesome."

Hal clicked his tongue and whistled. Hounds and other strange creatures gathered around him and Solran, then disappeared. Solran stood up straight, his left hand gently holding the hip that was hit by the air cannon column. There was no open wound, but the nano armor there was twitching slightly, repairing itself more slowly than usual. He glanced at Velniar, his eyes curious:

"You seem really interesting."

Solran patted Hal's shoulder, then jumped over the rooftops with him. Under the yellow autumn streetlights, the magnetic train silently passed overhead, leaving behind a pale blue streak of light that lasted a few seconds and then disappeared. The space suddenly became terrifyingly quiet, with only the faint hiss of the automatic fire extinguishing system spraying white foam onto the patchy burns.

Vaztiart put one hand on the ground, trying to stand up. His heavy armor let out a metallic hiss as the nanoplates tried to reform, but it was clearly beyond their tolerance level. He coughed dryly, blood condensed on his beard, his voice hoarse:

"They spared our lives."

"Why?!" Velniar was worried.

"I need to report to my superiors, let's go."

Vaztiart patted Velniar's head, then walked with her. She tightened her grip on the cloth bag containing the components, feeling the small pieces of metal rattling against each other. Then she sighed. Behind me, yellow leaves are still falling. The magnetic train passed overhead again, leaving a pale blue streak of light that lasted a few seconds and then disappeared.

The city once again continues its chaotic pace of life...

💬 Bình luận