Đại sảnh của Xưởng Rèn Orn nhanh chóng trở lại nhịp làm việc thường ngày.
Nhóm bốn mạo hiểm giả trẻ vẫn tiếp tục bàn bạc về những món trang bị sẽ mua.
Ở phía đối diện.
Nữ Elf hoàn tất việc thanh toán cây cung của mình.
Những người thợ tiếp tục công việc.
Tiếng búa rèn từ phía sau cánh cửa thép vẫn đều đặn vọng ra theo từng nhịp.
Sil cẩn thận đặt chiếc mũ giáp cùng những món trang bị vừa mua sang một bên.
Trong lúc Mira hoàn tất những ghi chép cuối cùng vào sổ giao dịch.
Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một góc đại sảnh.
Ngay cạnh chiếc bàn rèn dùng để kiểm tra và hoàn thiện những món vũ khí trước khi giao cho khách.
Có một chiếc thùng gỗ lớn.
Không đặt trên giá trưng bày.
Cũng không có bảng giới thiệu.
Bên trong chất những con dao đủ kích cỡ.
Có chiếc dài, có chiếc ngắn, có chiếc bản rộng.
Cũng có những con dao mảnh và cân đối hơn.
Chúng không được sắp xếp ngay ngắn như những món trang bị khác trong xưởng.
Chỉ đơn giản chất thành một đống.
Như thể chẳng ai để tâm đến chúng.
Sil quan sát chiếc thùng thêm vài giây.
Rồi chỉ tay về phía đó.
"Còn những con dao kia?"
Mira nhìn theo.
Rồi quay sang Master Orn.
Khóe môi cô cong lên đầy ý vị.
Giống như nàng đã đoán trước.
Sớm muộn gì cũng sẽ có người hỏi đến chiếc thùng ấy.
Master Orn nhìn theo hướng Sil chỉ.
Ông khịt mũi một tiếng.
"Đống đó à?"
"Thép của đám học việc."
"Dùng để luyện tay."
"Không đủ tiêu chuẩn để bán như vũ khí chính."
Ông bước đến chiếc thùng.
Cúi người nhặt ngẫu nhiên một con dao lên.
Lưỡi dao vẫn còn hơi thô.
Đường mài chưa thật sự đều.
Chuôi chỉ được quấn bằng những dải da đơn giản.
Ông cầm ngược lưỡi dao.
Đưa cán về phía Sil.
"Cầm đâm hay chém thì ta không tin."
Ông xoay nhẹ cổ tay.
Con dao lật một vòng rồi trở lại bàn tay ông.
Khóe môi người thợ rèn già nhếch lên.
"Nhưng nếu dùng làm dao ném..."
Ông nhún vai.
"Thì còn tùy người ném."
Sil nhận lấy con dao.
Cậu không thử độ sắc ngay.
Mà trước tiên cân thử trọng lượng trong lòng bàn tay.
Sau đó đổi sang tay còn lại.
Đầu ngón tay khẽ lướt dọc sống dao.
Quan sát hình dáng, độ dày, trọng tâm.
Rồi đưa mắt nhìn xuống cả chiếc thùng.
Dù còn thô.
Nhưng phần lớn những con dao bên trong đều có kích thước khá tương đồng.
Nếu được mài lại đồng đều.
Chúng hoàn toàn có thể trở thành những con dao ném sử dụng trong luyện tập hoặc chiến đấu ở cự ly gần.
Sil đặt con dao trở lại thùng.
Lấy từ túi tiền ra mười đồng bạc.
Đặt ngay ngắn lên mặt quầy.
Âm thanh kim loại vang lên.
"Nếu vậy..."
"Tôi xin mua toàn bộ."
Không khí quanh quầy khựng lại trong chốc lát.
Sil bình tĩnh nói tiếp.
"Nhờ các học việc mài lại cho sắc đều các cạnh, cân bằng để ném."
"Không cần đủ tiêu chuẩn làm dao chiến."
"Nếu được, cho tôi thêm một đai lưng da loại đơn giản để mang theo."
Mira ngẩng đầu khỏi cuốn sổ.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô.
Rồi nàng bật cười.
"Lần đầu tiên có người mua cả thùng dao tập."
Master Orn không nói gì.
Ông chỉ nhìn Sil thêm vài giây.
Ánh mắt ấy không còn là đánh giá một vị khách đang chọn hàng.
Mà giống như đang suy nghĩ về ý tưởng vừa được nghe.
Rồi ông quay người, chậm rãi hướng về phía cánh cửa thép dẫn vào khu chế tác.
Giọng ông vang lên, đủ lớn để át cả tiếng búa đang vọng ra từ phía sau.
"Oren!"
Một lát sau.
Cánh cửa thép mở ra.
Một cậu học việc người lùn chừng mười sáu tuổi vội vã chạy ra.
Trên chiếc tạp dề da còn bám lấm tấm bụi thép và mạt đá mài.
Cậu nhanh chóng đứng nghiêm trước mặt Master Orn.
"Thưa Master!"
Master Orn chỉ về phía chiếc thùng gỗ.
"Mang đống dao đó đi."
"Mài lại toàn bộ."
"Cân bằng để ném."
Ông dừng một nhịp, rồi chỉ sang Sil.
"Với làm cho cậu ấy một bộ đai da."
Cậu học việc tròn mắt.
Ánh nhìn chuyển từ Sil sang chiếc thùng gỗ.
Rồi lại nhìn Master Orn.
"Toàn... toàn bộ ạ?"
Master Orn gật đầu.
"Làm cẩn thận."
"Đây là khách trả tiền."
Không hỏi thêm.
Oren lập tức cúi đầu.
"Vâng!"
Cậu kéo chiếc thùng gỗ ra khỏi góc phòng.
Hai học việc khác từ phía sau cũng nhanh chóng bước tới hỗ trợ.
Ba người cùng khiêng chiếc thùng xuyên qua cánh cửa thép.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng búa rèn và tiếng đá mài bên trong dường như rộn ràng hơn trước.
Ở quầy.
Mira mở một cuốn sổ nhỏ khác.
Không phải sổ kế toán.
Mà là sổ theo dõi đơn hàng đặc biệt.
Cô ghi nhanh vài dòng.
Rồi ngẩng đầu nhìn Sil.
"Có lẽ sẽ mất một chút thời gian."
Sil khẽ gật đầu.
"Tôi không vội."
Master Orn kéo chiếc ghế gỗ trở lại vị trí cũ.
Ông rót thêm nửa cốc bia.
Rồi thong thả ngồi xuống.
Chiếc tẩu thuốc lại được châm lửa.
Không ai nói thêm điều gì.
Trong đại sảnh.
Khách vẫn tiếp tục ra vào.
Nhóm mạo hiểm giả trẻ cuối cùng cũng quyết định được món đồ sẽ mua.
Nữ Elf thanh toán cây cung của mình rồi lặng lẽ rời khỏi xưởng.
Thời gian trôi qua.
Khoảng hơn ba mươi phút sau.
Cánh cửa thép một lần nữa mở ra.
Oren bước ra trước.
Theo sau là hai học việc khác.
Trên tay họ là một khay gỗ dài.
Được phủ bằng tấm vải dày.
Cả ba cẩn thận đặt khay lên quầy.
Oren kéo tấm vải sang một bên.
Bên dưới.
Là những con dao đã được xếp thẳng hàng, gọn gàng.
Tổng cộng, sáu mươi con.
Lưỡi dao đã được mài lại sắc đều.
Trọng lượng giữa các con dao gần như tương đồng.
Các cạnh được xử lý cẩn thận để giữ sự cân bằng khi ném.
Bên cạnh.
Là một chiếc đai lưng bằng da màu nâu sẫm.
Thiết kế đơn giản.
Trên đai có nhiều khe cài dao được bố trí đều quanh hai bên hông, thuận tiện cho việc rút bằng cả tay trái lẫn tay phải.
Master Orn đứng dậy.
Ông cầm ngẫu nhiên vài con dao.
Quan sát.
Cân thử trong lòng bàn tay.
Rồi lần lượt đặt trở lại.
Ông gật đầu.
"Được."
"Dùng được."
Sil bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ trang bị.
Thanh kiếm được đeo bên hông trái.
Buckler cố định phía cẳng tay.
Giáp nhẹ ôm sát cơ thể.
Đôi găng tay và ủng vừa khít.
Cuối cùng.
Cậu đội chiếc mũ giáp mặt nạ.
Cạch.
Chiếc mặt nạ thép khép kín.
Mọi biểu cảm trên gương mặt Sil đều biến mất.
Chỉ còn đôi mắt bình tĩnh phía sau hai khe nhìn hẹp.
Sil chọn bảy con dao.
Lần lượt cài vào đai da ở những vị trí thuận tay nhất.
Số dao còn lại được bó gọn bằng dây da.
"Xin gửi số dao còn lại đến Quán Trọ Ánh Đèn Phương Bắc."
Mira mở cuốn sổ giao hàng.
Ghi nhanh thông tin.
Sau đó xác nhận lại.
"Được."
"Chiều nay sẽ có người mang đến phòng của anh."
Master Orn khoanh tay.
Đưa mắt nhìn Sil từ đầu đến chân.
Lần này.
Ông không còn nhìn một vị khách mới bước vào xưởng.
Mà nhìn một mạo hiểm giả đã chuẩn bị đủ cho hành trình phía trước.
Ông gật đầu.
"Cậu chuẩn bị khá kỹ."
"Hy vọng sẽ không phải dùng đến tất cả."
Sil cúi đầu.
"Cảm ơn ngài."
"Và cảm ơn cô, Mira."
Mira mỉm cười.
"Chúc anh trở về với những món đồ này vẫn còn nguyên vẹn."
Sil cúi đầu chào lại.
Rồi đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài.
Ánh nắng đầu giờ chiều tràn vào từ con phố phía Bắc.
Phía sau lưng.
Tiếng búa của Master Orn lại vang lên đều đặn.
Như thể xưởng rèn chưa từng có bất kỳ điều gì thay đổi.
Còn phía trước.
Một điểm đến mới đang chờ Sil.
Tiệm thuốc của Johanna.
Hồi XXI – Chiếc Mặt Nạ Trên Phố
Cánh cửa gỗ nặng của Orn Ironworks chậm rãi khép lại sau lưng Sil.
Âm thanh quen thuộc của búa rèn và đá mài lập tức bị ngăn cách bởi những bức tường đá dày, chỉ còn vọng ra thành những tiếng trầm đục. Trước mắt cậu, Ravenfall vẫn nhộn nhịp như lúc mới đến, nhưng giờ đây cảm giác đã khác.
Sil không còn là chàng trai mặc bộ quần áo vải đơn giản bước vào thành phố vào buổi sáng.
Giờ đây, trên người cậu là bộ giáp nhẹ vừa được Master Orn tự tay kiểm tra lần cuối, thanh kiếm thép nằm yên bên hông trái, chiếc buckler khóa chắc trên cẳng tay và đai da ôm sát thắt lưng với bảy con dao ném được cài gọn ở những vị trí thuận tay nhất.
Trước ngực áo giáp, huy hiệu đồng của Guild Mạo Hiểm Giả Ravenfall phản chiếu ánh nắng đầu giờ chiều.
Còn gương mặt...
Đã hoàn toàn khuất sau chiếc mũ giáp thép với mặt nạ khắc nụ cười bí ẩn.
Sil kéo nhẹ găgg tay, cảm nhận lớp da đã ôm khít bàn tay rồi bắt đầu bước xuống con phố.
Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra mình đang thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Không phải vì bộ giáp.
Cũng không phải vì thanh kiếm.
Ở Ravenfall, mạo hiểm giả là hình ảnh quá quen thuộc.
Điều khiến người ta chú ý...
Chính là chiếc mặt nạ.
Một cậu bé đang giúp mẹ xếp những ổ bánh mới ra lò lên quầy bán hàng bỗng khựng lại. Đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng người mặc giáp đang tiến đến.
"Người kia đội mũ lạ quá..."
Người mẹ ngẩng lên theo phản xạ. Ánh mắt bà chỉ dừng trên Sil một thoáng rồi nhanh chóng lướt xuống tấm huy hiệu Guild trước ngực.
Bà mỉm cười, xoa đầu con trai.
"Đừng nhìn chằm chằm người khác."
"Các mạo hiểm giả cũng không thích bị soi mói đâu."
Cậu bé lí nhí "vâng", nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn theo đến khi Sil đi khuất khỏi quầy bánh.
Ở phía đối diện, hai người khuân hàng đang chất những thùng gỗ lên xe ngựa cũng trao đổi với nhau vài câu.
"Mặt nạ đẹp đấy."
"Có vẻ vừa lấy từ xưởng của Orn."
"Ừ, nhìn nước thép là biết."
Rồi họ lại tiếp tục công việc của mình.
Không ai bàn tán thêm.
Sil vẫn giữ nhịp bước đều.
Chiếc mặt nạ khiến người khác nhớ đến cậu.
Nhưng tấm huy hiệu Guild khiến họ yên tâm — rằng người đang đi trên phố là một mạo hiểm giả đã được Ravenfall công nhận.
Đến ngã tư dẫn về khu Nam, một đội tuần tra bốn người vừa đổi ca tiến lại từ hướng đối diện.
Người lính trẻ đi đầu vô thức nhìn lâu hơn một chút vào chiếc mặt nạ.
"Đội trưởng..."
"Chiếc mũ kia..."
Viên đội trưởng ngoài bốn mươi tuổi im lặng một nhịp, ánh mắt lướt qua Sil đúng một lần.
Ánh mắt lướt qua thanh kiếm.
Chiếc buckler, đai dao, bộ giáp.
Cuối cùng dừng trên huy hiệu Guild.
Ông gật đầu.
"Mạo hiểm giả."
"Có lẽ vừa hoàn tất việc chuẩn bị."
Người lính trẻ hiểu ý, không nói thêm.
Hai bên đi ngang qua nhau.
Không có sự nghi ngờ.
Cũng không cần bất kỳ lời chất vấn nào.
Ở Ravenfall, những người mang huy hiệu Guild có quyền tự do mang theo vũ khí trong thành phố, miễn là tuân thủ luật pháp và không gây rối trật tự.
Sil tiếp tục bước đi.
Con phố dần thay đổi theo từng đoạn đường.
Những âm thanh của khu xưởng rèn phía sau lưng nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Mùi than nóng và kim loại nung đỏ cũng tan vào không khí, nhường chỗ cho hương thơm dịu của cây cỏ và nhựa thông.
Những cửa hiệu hai bên đường cũng đổi khác.
Tiệm đóng sách, cửa hàng giấy da.
Một phòng khám nhỏ với biểu tượng chữ thập màu xanh treo trước cửa.
Rồi những giá gỗ đặt chậu cây và các bó thảo mộc đang được hong khô dưới mái hiên.
Không khí nơi đây bình yên hơn hẳn khu xưởng phía Bắc.
Ngay cả người đi đường cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn.
Giữa dãy phố ấy.
Sil dừng bước trước một tòa nhà hai tầng được xây bằng đá trắng sáng, mái lợp ngói xanh thẫm.
Phía trên cánh cửa là một tấm biển gỗ được chạm nổi hình chiếc cối và chày nghiền thuốc, các đường nét tinh xảo nhưng không phô trương.
Bên dưới chỉ có một dòng chữ duy nhất.
Johanna's Apothecary.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những bó oải hương, bạc hà và xô thơm treo dưới mái hiên lay động, mang theo mùi hương dễ chịu lan ra khắp khoảng sân nhỏ trước cửa hiệu.
Sil dừng lại một nhịp trước khi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ.
Tiếng chuông đồng nhỏ vang lên trong trẻo.
Keng...
Hồi XXII – Người Gác Cửa Của Sự Sống
Tiếng chuông bạc ngân lên khi cánh cửa gỗ khép lại phía sau Sil.
Không gian bên trong hiệu thuốc yên tĩnh đến lạ.
Mùi bạc hà mát dịu hòa cùng hương hoa cúc, rễ cam thảo, lá xô thơm và thoang thoảng mùi cồn sát trùng.
Khác với hơi nóng của khu lò rèn, nơi đây mang đến sự mát mẻ vừa đủ nhờ những ô cửa thông gió được mở cao sát mái. Ánh sáng ban ngày xuyên qua các khung cửa kính lớn, phản chiếu lên những chiếc lọ thủy tinh đủ màu trên các giá gỗ.
Sil khẽ quan sát xung quanh.
Toàn bộ cửa hàng được bố trí khoa học.
Bên trái là những vật dụng y tế thông thường dành cho cư dân trong thành phố: băng vải, chỉ khâu, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt. Mỗi ngăn đều có nhãn viết tay rõ ràng để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy thứ mình cần.
Phía đối diện là khu vực dành cho các mạo hiểm giả.
Những bình thuốc được đặt thành từng hàng ngay ngắn, phía trước đều có bảng giá niêm yết cẩn thận.
Điều đó tạo nên một sự khác biệt rõ ràng với Xưởng Rèn Orn, nơi giá trị của mỗi món trang bị chỉ được quyết định sau khi người thợ hiểu rõ khách hàng của mình. Ở đây, mọi thứ đều minh bạch ngay từ đầu.
Sil lướt mắt qua từng kệ hàng.
Một bình hồi phục sinh lực cỡ nhỏ.
Một đồng bạc năm đồng đồng.
Bình hồi phục ma lực.
Hai đồng bạc.
Cuộn băng y tế.
Tám đồng đồng.
Thuốc giải độc.
Ba đồng bạc.
Dầu sát trùng.
Sáu đồng đồng.
Bộ kim chỉ khâu vết thương.
Một đồng bạc.
Những mức giá đều được viết bằng nét chữ đều đặn, không có dấu hiệu sửa xóa hay mặc cả.
Cuối cửa hàng là khu bào chế.
Một chiếc bàn đá dài phủ đầy dụng cụ chuyên dụng: cối nghiền, cân tiểu ly, dao cắt dược liệu, những chiếc thìa bạc nhỏ và hàng chục lọ thủy tinh chứa đủ loại bột, lá khô và rễ cây. Mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, gần như không tìm thấy một hạt bụi.
Một người phụ nữ đang đứng bên chiếc cối đá.
Mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn sau gáy.
Bà mặc chiếc áo blouse trắng phủ ngoài bộ váy màu xanh sẫm, trên cổ tay trái quấn một dải băng da cũ đã bạc màu vì thời gian.
Điều khiến Sil chú ý nhất...
Là đôi tay.
Những động tác nghiền thuốc của bà đều đặn, chính xác và không hề vội vàng. Mỗi lần nhấc chiếc chày lên rồi hạ xuống đều giữ cùng một lực, như thể đã lặp đi lặp lại công việc ấy suốt nhiều năm.
Tiếng chuông cửa đã vang lên từ lúc Sil bước vào.
Nhưng bà không lập tức ngẩng đầu.
Bà hoàn thành nốt mẻ thuốc trong cối, cẩn thận dùng thìa gỗ gạt phần bột mịn sang một chiếc khay sứ, lau sạch đầu chày bằng khăn vải rồi mới đặt mọi thứ về đúng vị trí.
Chỉ khi đó...
Bà mới nhìn về phía vị khách mới.
Đôi mắt màu xanh lam bình thản lướt qua bộ giáp còn rất mới.
Dừng lại trên chiếc mặt nạ thép.
Rồi chuyển xuống tấm huy hiệu Guild trước ngực Sil.
Không hề có vẻ ngạc nhiên.
Cũng không hề cảnh giác.
Bà chỉ gật đầu.
Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để thay cho lời chào.
Giọng nói của bà nhẹ nhàng, rõ ràng, mang cảm giác của một người đã quen chăm sóc những người bị thương hơn là bán hàng.
"Chào mừng."
Ánh mắt bà vẫn bình tĩnh.
"Mạo hiểm giả mới?"
Sil gật đầu.
"Vâng."
Người phụ nữ đặt chiếc khăn vải xuống quầy.
Bà bước tới với nhịp điệu ung dung, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để trò chuyện.
Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhã nhặn.
"Ta là Johanna."
"Ở đây bán thuốc."
Bà dừng lại một nhịp.
"Và cũng chữa bệnh."
Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Sil.
Không dò xét, không đánh giá.
Chỉ bình thản chờ đợi.
"Ta có thể giúp gì cho cậu?"
Sil khẽ gật đầu đáp lại.
"Tôi muốn chuẩn bị một số vật dụng y tế trước khi nhận nhiệm vụ."
Johanna khựng lại một nhịp, rồi đưa mắt nhìn Sil thêm một lần nữa.
Bộ giáp vẫn còn mới, lớp da ở chuôi kiếm chưa có nhiều dấu hiệu sử dụng, còn tấm huy hiệu Guild vẫn sáng màu như vừa được cấp.
Chỉ riêng cách Sil đứng trước quầy lại khiến bà chú ý. Hai chân giữ khoảng cách vừa phải, trọng tâm ổn định, bàn tay không đặt lên chuôi kiếm nhưng cũng không rời quá xa.
Một tư thế của người luôn giữ sự cảnh giác.
Bà gật đầu.
"Cậu chuẩn bị trước khi xuất phát."
"Đó là một thói quen tốt."
Sil lấy từ túi áo ra cuốn sổ nhỏ đã ghi sẵn những thứ cần mua, đặt lên mặt quầy.
"Tôi cần ba bình hồi phục sinh lực cỡ nhỏ."
"Tám cuộn băng y tế."
"Tám liều thuốc giải độc thông thường."
"Ba chai dầu sát trùng."
"Và ba bộ kim chỉ khâu vết thương."
Johanna cầm lấy tờ giấy.
Ánh mắt bà lướt nhanh qua từng dòng rồi đặt nó xuống.
Không hỏi vì sao phải mua nhiều như vậy.
Cũng không khuyên nên bớt đi.
Bà chỉ quay người bước về phía những giá thuốc phía sau.
Mọi động tác đều gọn gàng và chính xác.
Chiếc bình đầu tiên được lấy xuống, kiểm tra nhãn, hạn sử dụng rồi mới đặt lên quầy.
Tiếp đó là những cuộn băng được buộc thành từng bó nhỏ.
Thuốc giải độc được lấy từ một ngăn tủ riêng có khóa.
Những chai dầu sát trùng được xếp ngay ngắn thành một hàng.
Cuối cùng là ba bộ kim chỉ khâu vết thương, mỗi bộ đều được gói trong túi vải chống ẩm.
Trong suốt quá trình ấy, không có bất kỳ động tác nào thừa.
Sil cũng không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Ở đây, sự im lặng không hề tạo cảm giác gượng gạo.
Nó giống như một phần tự nhiên của căn phòng, nơi mỗi người đều tập trung vào công việc của mình.
Một lát sau, Johanna kiểm tra lại lần cuối.
Bà đối chiếu từng món với danh sách rồi mới khép cuốn sổ nhỏ lại.
"Đầy đủ rồi."
Bà lấy bút lông ghi vài dòng lên tờ hóa đơn.
"Tổng cộng..."
"Ba mươi đồng bạc và chín mươi bảy đồng đồng."
Sil không mặc cả.
Cậu lấy tiền trong túi da bên hông, đếm đủ số lượng rồi đặt lên quầy.
Johanna cũng đếm lại cẩn thận.
Không nhanh.
Nhưng tuyệt đối không sai.
Sau khi cất tiền vào ngăn kéo, bà lấy ra một chiếc túi vải dày màu nâu sẫm.
Chiếc túi được may bằng loại vải chống thấm, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ bằng những đường chỉ rất chắc chắn.
Johanna bắt đầu tự tay sắp xếp.
Ba bình hồi phục được đặt ở ngăn trên cùng, nơi dễ lấy nhất khi cần khẩn cấp.
Các cuộn băng và dầu sát trùng nằm ở ngăn giữa.
Thuốc giải độc cùng bộ kim chỉ được để riêng phía dưới nhằm tránh va đập và nhiễm bẩn.
Chỉ sau khi mọi thứ đã được cố định chắc chắn, bà mới đẩy chiếc túi về phía Sil.
"Đừng để những bình thuốc va vào nhau."
"Băng phải luôn giữ khô."
"Thuốc giải độc..."
Bà dừng lại một nhịp.
"Chỉ dùng khi chắc chắn mình đã trúng độc."
Sil nhận lấy chiếc túi.
Trọng lượng vừa phải.
Không quá nặng, nhưng đủ để cảm nhận rõ đây là những vật sẽ quyết định mạng sống trong lúc nguy cấp.
Johanna nhìn bộ trang bị trên người cậu thêm một lần nữa.
Ánh mắt bà dừng lại ở chiếc mặt nạ thép chỉ trong thoáng chốc rồi trở về tấm huy hiệu Guild.
"Anh chuẩn bị rất đủ."
"Điều đó tốt."
Giọng bà vẫn bình thản như từ đầu.
Nhưng lần này, mang theo nhiều hơn một chút sự chân thành của một người đã chứng kiến quá nhiều mạo hiểm giả trẻ bước qua cánh cửa này.
"Có rất nhiều người chỉ nhớ đến hiệu thuốc..."
"...sau khi đã bị thương."
Bà mỉm cười.
"Cậu đến trước."
"Hy vọng lần sau sẽ chỉ ghé để bổ sung thuốc."
"Đừng để phải đến đây vì ta là người cuối cùng có thể giúp."
Sil im lặng vài giây.
Rồi cúi đầu.
"Cảm ơn."
Đó là câu nói duy nhất của cậu.
Nhưng Johanna hiểu.
Bà chỉ gật đầu đáp lễ.
Không giữ khách, cũng không nói thêm.
Hồi XXIII – Khu Chợ Phía Bắc
Sil cẩn thận móc chiếc túi y tế mới mua vào bên hông, ngay phía sau đai dao, trước khi rời khỏi hiệu thuốc.
Trọng lượng tăng thêm không đáng kể, nhưng cảm giác an tâm thì khác hẳn. Những món đồ ấy sẽ chẳng giúp cậu chiến thắng một con quái vật, nhưng có thể giữ mạng sống đủ lâu để trở về.
Johanna đứng sau quầy, gật đầu thay lời tạm biệt trước khi quay lại với cối nghiền thuốc của mình. Tiếng chày đá đều đặn lại vang lên phía sau cánh cửa vừa khép.
Sil tiếp tục men theo con phố dẫn về phía bắc.
Ravenfall lúc này đã bước sang đầu giờ chiều.
Ánh nắng vẫn còn sáng nhưng dịu hơn trước, đủ để phủ lên những bức tường đá một màu vàng nhạt. Dòng người trên phố không hề thưa đi.
Những chiếc xe ngựa chở nông sản từ vùng ngoại ô nối nhau tiến vào thành phố, trong khi các thương nhân địa phương đang tất bật dọn thêm hàng hóa lên quầy.
Càng đến gần khu chợ, âm thanh càng trở nên phong phú.
Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả.
Tiếng cười của trẻ nhỏ.
Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đá.
Thỉnh thoảng xen lẫn là tiếng gia súc kêu vọng ra từ khu buôn bán phía ngoài.
Không khí nơi đây hoàn toàn khác với khu phố của Johanna.
Nếu hiệu thuốc khiến người ta vô thức hạ giọng, thì khu chợ lại giống như trái tim của Ravenfall, nơi nhịp sống hiện lên rõ ràng nhất.
Sil đi chậm lại.
Đây là lần đầu tiên cậu thật sự dành thời gian quan sát khu chợ.
Các gian hàng được chia thành từng khu vực rõ ràng.
Một bên là nông sản và rau củ vừa được đưa từ các làng lân cận vào từ sáng sớm. Xa hơn là khu bán thịt tươi, cá sông và gia vị.
Hương thơm của bánh mì mới nướng quyện cùng mùi thịt hun khói lan trong gió, tạo nên một thứ mùi vị rất đặc trưng của một thành phố biên giới đang phát triển.
Không chỉ có con người.
Sil còn bắt gặp những thương nhân người lùn đang mặc cả từng thỏi quặng với một chủ cửa hàng dụng cụ, vài người Orc khuân những bao ngũ cốc nặng lên xe hàng mà không cần đến đòn bẩy, còn một đôi vợ chồng Halfling thì bày bán đủ loại mứt trái cây và bánh quy thủ công trước gian hàng nhỏ của mình.
Mỗi chủng tộc đều có công việc riêng.
Không ai nổi bật hơn ai.
Họ cùng góp phần tạo nên nhịp sống của Ravenfall.
Sil nhớ lại lời Braum đã dặn vào buổi sáng.
"Nếu cần chuẩn bị lương thực mang theo... hãy đến gặp Marta."
Ánh mắt cậu lướt qua từng biển hiệu.
Một cửa hàng chuyên bán gia vị.
Một quầy bán nồi niêu dã ngoại.
Một tiệm đồ da với đủ loại túi nước và dây thừng.
Cuối cùng.
Ở gần trung tâm khu chợ.
Sil nhìn thấy một gian hàng bằng gỗ sồi khá rộng.
Phía trước treo tấm biển đã cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ.
Marta's Provisions
Không có những khẩu hiệu mời chào.
Chỉ vài chiếc sọt đựng bánh quy cứng, thịt hun khói, túi lương khô và những bình nước xếp gọn trên các kệ gỗ.
Phía sau quầy.
Một người phụ nữ trung niên đang cúi xuống kiểm tra từng kiện hàng vừa được chuyển đến.
Bà không hề thúc giục những người làm thuê.
Chỉ đối chiếu danh sách, rồi thỉnh thoảng gật đầu xác nhận.
Mọi động tác đều cho thấy đây là người đã làm công việc này suốt nhiều năm.
Sil dừng lại trước gian hàng.
Cậu chưa lên tiếng.
Chỉ quan sát thêm một lúc.
Ở một cửa hàng chuyên chuẩn bị đồ cho những chuyến đi xa...
Có lẽ điều đáng xem trước tiên không phải là hàng hóa.
Mà là người biết rõ nhất những gì một mạo hiểm giả thật sự cần mang theo.
Người phụ nữ trung niên vừa kiểm xong lô hàng mới chuyển đến. Bà khép cuốn sổ ghi chép, dặn người làm mang vài bao bột mì vào kho phía sau rồi mới phủi nhẹ hai tay lên chiếc tạp dề.
Lúc ấy, bà mới ngẩng đầu nhìn vị khách đang đứng trước quầy.
Chỉ một ánh mắt lướt qua bộ trang bị còn mới và tấm huy hiệu Guild vừa được cấp trước ngực Sil, bà đã mỉm cười hiền hậu.
"Chào cậu."
"Khách mới của Guild phải không?"
"Nhìn bộ đồ là biết chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên."
Sil gật đầu.
"Vâng."
Marta bước ra khỏi sau quầy, đưa tay chỉ về những giá hàng được sắp xếp gọn gàng phía sau lưng mình.
Từ lương thực khô, thịt hun khói, trái cây sấy đến dây thừng, đuốc và những vật dụng dã ngoại cơ bản đều được phân loại rõ ràng theo từng khu vực. Không có món nào được trưng bày cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, dễ tìm và đủ số lượng.
Bà cười.
"Ở đây không có món gì sang trọng."
"Nhưng nếu muốn sống vài ngày trong rừng..."
"Ta có đủ."
Rồi bà khẽ nghiêng đầu.
"Cứ xem thoải mái."
Sil chậm rãi bước dọc các kệ hàng.
Không gian nơi đây không giống một cửa hàng thông thường.
Nó giống như một kho chuẩn bị cho những chuyến đi hơn. Mỗi món đồ đều được xếp cạnh những vật dụng liên quan, như thể người bày biện đã quen với việc nghĩ theo trình tự một mạo hiểm giả sẽ cần gì khi rời khỏi cổng thành.
Phía sau quầy, Marta không vội giới thiệu hàng hóa.
Bà để Sil tự quan sát một lúc rồi mới lấy từ dưới gầm bàn một tấm bảng gỗ nhỏ, đặt lên mặt quầy.
"Đây là giá hôm nay."
"Chiến sự ngoài biên giới làm vài mặt hàng tăng giá một chút..."
"Nhưng ta không đầu cơ."
Bà nói câu ấy rất bình thản.
Không phải để thanh minh.
Mà như một nguyên tắc buôn bán bà vẫn luôn giữ suốt nhiều năm.
Sil gật đầu.
Ánh mắt dừng lại ở gói Lương Thực Cơ Bản đã được buộc sẵn bằng dây gai đặt trên kệ.
Marta nhận ra điều đó, bèn cầm chiếc túi xuống đặt trước mặt cậu.
"Đây là thứ bán chạy nhất."
Bà mở nhẹ miệng túi để Sil nhìn thấy bên trong.
Hai túi bánh quy cứng.
Hai phần thịt bò khô.
Một túi hạt khô, một túi táo sấy, hai cây đuốc.
Và một bình nước đã được đổ đầy.
"Nếu cậu chỉ nhận nhiệm vụ quanh Ravenfall..."
"Một gói như vậy đủ dùng ba đến bốn ngày."
Bà khép miệng túi lại.
Rồi cười hiền.
"Đừng mang quá nhiều thức ăn."
"Mang nhiều thì nặng."
"Mang ít quá thì đói."
"Quan trọng là vừa đủ."
Nói đến đây, Marta bật cười khe khẽ.
"Mấy cậu mới vào Guild thường thích mua thật nhiều."
"Đến lúc leo núi..."
"...mới biết cái ba lô nặng cũng là một kẻ thù."
Hồi XXIV – Hành Trang Trước Chuyến Đi
Sil đứng trước tấm bảng giá một lúc.
Những con số không quá cao, nhưng cũng đủ để nhắc nhở rằng mỗi đồng tiền đều có giá trị. Ở Ravenfall, từ một ổ bánh mì cho đến cuộn dây thừng đều là thành quả lao động của một ai đó, và với một mạo hiểm giả mới, biết chi tiêu hợp lý cũng quan trọng không kém việc biết sử dụng kiếm.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc túi vải đã được buộc sẵn.
Marta vẫn kiên nhẫn đứng phía sau quầy, không hề thúc giục.
Đối với bà, quyết định mua gì luôn thuộc về người sắp bước ra khỏi cổng thành.
Sil gật đầu.
"Tôi lấy một Gói Lương Thực Cơ Bản."
Cậu nhìn sang kệ dụng cụ dã ngoại bên cạnh.
"Thêm một đá đánh lửa."
"Và một cuộn dây thừng mười mét."
Marta mỉm cười.
Không phải vì bán được thêm hàng.
Mà bởi lựa chọn ấy khiến bà yên tâm hơn.
"Lựa chọn hợp lý."
Bà lấy chiếc túi vải xuống khỏi kệ, mở dây buộc rồi kiểm tra từng món bên trong theo thói quen.
Hai túi bánh quy cứng.
Hai phần thịt bò khô.
Một túi hạt khô, một túi táo sấy, hai cây đuốc.
Một bình nước đã được đổ đầy.
Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, bà đặt thêm một hộp đá đánh lửa nhỏ và cuộn dây thừng bện từ sợi gai dầu lên quầy.
Trong lúc buộc gọn mọi thứ lại thành một kiện hành lý vừa phải, Marta nói:
"Nhiều người mới chỉ nghĩ đến thức ăn."
Bà siết nút dây cuối cùng.
"Đến khi trời mưa mới nhớ mình không nhóm được lửa."
Bà đặt cuộn dây thừng lên trên cùng.
"Hoặc ngã xuống một con dốc..."
"...lại tiếc vì đã không mang theo vài mét dây."
Bà đẩy gói đồ về phía Sil.
"Những thứ này có khi cả chuyến đi không phải dùng đến."
"Nhưng nếu cần..."
"...thường là lúc không còn cơ hội quay về thành để mua nữa."
Sil khẽ nhìn gói hành lý trước mặt.
Không nhiều, nhưng vừa đủ.
Đúng như Marta đã nói từ đầu.
Đối với một mạo hiểm giả, chuẩn bị đầy đủ không có nghĩa là mang theo thật nhiều.
Mà là mang theo đúng những gì mình sẽ cần.
Marta cầm bút ghi nhanh vài dòng vào cuốn sổ bán hàng.
Rồi ngẩng đầu.
"Gói Lương Thực Cơ Bản: hai đồng bạc năm đồng đồng."
"Đá đánh lửa: sáu đồng đồng."
"Dây thừng mười mét: một đồng bạc."
Bà khép cuốn sổ lại.
"Tổng cộng..."
"Ba đồng bạc mười một đồng đồng."
Sil lấy túi tiền bên hông.
Cậu đếm đủ số tiền rồi đặt lên quầy.
Marta nhận lấy, kiểm lại theo thói quen trước khi cất vào ngăn kéo gỗ.
Không nhanh, cũng không chậm.
Đó đơn giản là quy trình bà vẫn làm với mọi vị khách.
Sau cùng, bà đưa kiện hành lý sang cho Sil.
"Nếu sau này phải đi xa hơn quanh Ravenfall..."
"...cứ ghé ta trước."
Nụ cười hiền hậu vẫn hiện trên gương mặt người phụ nữ.
"Đừng để đến lúc hết lương thực giữa rừng..."
"...mới tiếc vài đồng bạc."
Sil nhận lấy gói đồ.
Chiếc túi không lớn, vừa đủ để đeo bên hông mà không vướng víu khi di chuyển. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có cảm giác lỏng lẻo hay xô lệch.
Marta mỉm cười.
Đó không phải nụ cười của một người vừa bán được hàng.
Mà giống như một người lớn tuổi cảm thấy yên tâm, khi thấy ai đó đã chuẩn bị chu đáo trước chuyến đi đầu tiên.
Sil cúi đầu.
"Cảm ơn."
Marta chỉ mỉm cười đáp lại.
Những người làm công phía sau vẫn đang chuyển hàng vào kho.
Một cặp vợ chồng nông dân vừa dừng xe ngựa trước cửa, bắt đầu dỡ những sọt rau còn đọng hơi sương của buổi sáng. Một người đưa thư cưỡi ngựa đi ngang qua khu chợ, dừng lại phát vài bức thư rồi lại tiếp tục lên đường.
Nhịp sống của Ravenfall vẫn đều đặn tiếp diễn.
Sil đeo gọn túi lương thực bên hông.
Lần này, hành trang của cậu đã đủ hơn.
Trang bị chiến đấu, thuốc men, lương thực, dụng cụ dã ngoại.
Những thứ tưởng chừng rất bình thường ấy, lại là nền tảng để một mạo hiểm giả có thể bước ra khỏi cổng thành với sự chuẩn bị tốt nhất.
Rời khỏi quầy hàng của Marta, Sil không quay thẳng về quán trọ.
Ánh mắt cậu hướng về quảng trường trung tâm.
Đại sảnh Guild Mạo Hiểm Giả vẫn còn cách đó không xa.
Buổi sáng, nơi ấy là điểm khởi đầu.
Có lẽ...
Buổi chiều sẽ là lúc cậu lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Ánh nắng đã ngả dần về phía tây.
Những chiếc bóng trên con đường lát đá kéo dài hơn.
Sil hòa vào dòng người đang hướng về quảng trường.
Phía trước...
Tòa nhà quen thuộc với biểu tượng thanh kiếm và tấm khiên một lần nữa hiện ra giữa dòng người qua lại.
Hồi XXV – Guild Buổi Chiều
Đường phố Ravenfall vẫn nhộn nhịp khi Sil quay trở lại Quảng trường Trung Tâm.
Nếu buổi sáng Guild là nơi những đoàn mạo hiểm giả chuẩn bị lên đường, thì buổi chiều lại là lúc họ lần lượt trở về. Trước sảnh chính, vài người đang nộp chiến lợi phẩm, một nhóm khác tụ tập trao đổi về chuyến đi vừa kết thúc, còn các nhân viên Guild vẫn tất bật giữa những chồng hồ sơ và bảng nhiệm vụ.
Sil bước vào đại sảnh.
Chiếc huy hiệu đồng trên ngực cùng bộ trang bị mới, khiến cậu dễ dàng được nhận ra là một mạo hiểm giả vừa hoàn tất những bước chuẩn bị đầu tiên.
Chiếc mũ giáp với khuôn mặt hề khắc nổi vẫn thu hút vài ánh nhìn tò mò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ravenfall vốn là nơi đủ loại người qua lại, một bộ giáp khác thường chưa bao giờ là điều đáng để bàn tán quá lâu.
Phía sau quầy tiếp nhận, Elena vừa hoàn tất thủ tục cho một nhóm ba người.
Cô trao lại huy hiệu Guild, dặn dò đôi câu rồi mới ngẩng đầu.
Thấy Sil, cô mỉm cười.
"Chào mừng anh trở lại."
Ánh mắt cô lướt qua bộ trang bị mới.
"Xem ra mọi việc khá thuận lợi."
Sil gật đầu.
"Nhờ lời khuyên của cô."
Elena mỉm cười đáp lại rồi mở cuốn sổ nhiệm vụ.
Từng trang giấy được lật qua nhanh chóng trước khi bốn tấm phiếu được đặt ngay ngắn lên mặt quầy.
"Hiện tại, với cấp bậc Hạng Đồng, anh có thể nhận bốn nhiệm vụ này."
Cô đẩy hai tấm phiếu đầu tiên về phía Sil.
"Nhiệm vụ thứ nhất."
"Thu thập ba mươi cây Silverleaf tại Đồng Cỏ Sương Mai."
"Khu vực cách thành khoảng hai giờ đi bộ."
"Mức thưởng: 30 đồng bạc."
Elena chuyển sang tấm phiếu còn lại.
"Nhiệm vụ thứ hai."
"Xua đuổi hoặc tiêu diệt ba con lợn rừng đang phá hoại trang trại phía tây."
"Mức thưởng: 45 đồng bạc."
Hai tấm phiếu tiếp theo được cô giữ lại phía trước.
"Đây là hai nhiệm vụ hạng E."
"Điều tra cối xay gió cũ ở phía bắc Ravenfall."
"Mức thưởng: 1 đồng vàng 20 đồng bạc."
Ngón tay cô khẽ chạm vào tấm phiếu cuối cùng.
"Khảo sát khu vực bên ngoài cửa hầm Blackstone."
"Lưu ý..."
"Nghiêm cấm tiến vào hầm."
"Mức thưởng: 1 đồng vàng 80 đồng bạc."
Elena khép cuốn sổ.
"Tiền thưởng không chỉ phụ thuộc vào cấp nhiệm vụ."
"Guild còn đánh giá khoảng cách, thời gian thực hiện, mức độ nguy hiểm và nguồn lực cần bỏ ra."
"Đối với một mạo hiểm giả mới..."
"Hai nhiệm vụ hạng F sẽ là lựa chọn phù hợp hơn."
Sil đã có quyết định từ trước khi Elena giới thiệu xong.
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên Guild bước nhanh tới quầy.
Không nói một lời, anh đặt xuống trước mặt Elena một tấm phiếu màu đen được niêm phong bằng sáp rồi lặng lẽ rời đi.
Elena mở niêm phong.
Ánh mắt cô lướt qua nội dung bên trong.
Nụ cười trên gương mặt nhạt đi.
Không phải vì lo lắng.
Mà bởi sự tập trung của một người vừa nhận được một hồ sơ cần xử lý ngay.
Theo phản xạ, cô nhìn về phía bục cao.
Người phụ nữ bịt mắt vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Sau vài giây im lặng.
Nàng gật đầu.
Elena khép tấm phiếu lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo dưới quầy rồi khóa lại.
Toàn bộ quá trình diễn ra bình lặng đến mức hầu như không ai để ý.
Những mạo hiểm giả vẫn tiếp tục trò chuyện, nhân viên Guild vẫn đi lại giữa các quầy tiếp nhận. Chỉ có Sil, đứng đủ gần, kịp nhận ra con dấu sáp màu đen trên tờ phiếu mang hình một con mắt đang khép kín.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trôi qua.
Elena ngẩng đầu.
Nụ cười chuyên nghiệp đã trở lại.
"Xin lỗi vì đã để anh chờ."
"Vậy..."
"Anh muốn nhận nhiệm vụ nào?"
Sil trả lời ngay.
"Tôi nhận hai nhiệm vụ hạng F."
"Thu thập Silverleaf."
"Và xua đuổi lợn rừng."
Elena khẽ gật đầu, như thể đó cũng là lựa chọn cô mong đợi.
"Quyết định hợp lý."
"Hoàn thành tốt những nhiệm vụ đầu tiên sẽ giúp anh tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn là mạo hiểm vượt quá khả năng."
Cô rút hai tấm phiếu nhiệm vụ khỏi tập hồ sơ, đặt sang một bên rồi cầm lấy con dấu của Guild.
"Để tôi hoàn tất thủ tục."
Sil đứng lặng trước quầy.
Hồi XXVI – Lựa Chọn Đầu Tiên
Elena nhận hai phiếu nhiệm vụ từ tay Sil.
Cô kiểm tra nhanh nội dung, đối chiếu với sổ đăng ký rồi cầm con dấu Guild.
Cộp. Cộp.
Hai dấu đỏ hiện rõ trên từng tờ phiếu.
Elena đặt con dấu xuống.
"Đã ghi nhận."
"Anh nhận cùng lúc hai nhiệm vụ."
"Thu thập Silverleaf."
"Và Xua đuổi lợn rừng."
Cô mở sổ đăng ký, ghi thêm vài dòng rồi ngẩng đầu.
Sil bình tĩnh nói.
"Tôi sẽ khởi hành vào sáng mai."
Elena gật đầu.
"Rất hợp lý."
Cô đưa đầu bút chấm nhẹ lên tấm bản đồ nhỏ đặt trên quầy.
"Đồng Cỏ Sương Mai có nhiều sương vào lúc bình minh."
"Khi ấy Silverleaf phản chiếu ánh sáng rất rõ."
"Sẽ dễ tìm hơn nhiều so với giữa trưa."
Đầu bút dịch sang khu vực phía tây thành.
"Còn lợn rừng..."
"Chúng thường rời nơi trú ẩn để kiếm ăn vào buổi sáng và đầu giờ chiều."
"Nếu mọi việc thuận lợi..."
"Anh hoàn toàn có thể hoàn thành cả hai nhiệm vụ trong cùng một ngày."
Nói xong, cô ghi thêm thời gian dự kiến khởi hành vào hồ sơ.
Sil im lặng quan sát vài giây.
Rồi cất tiếng.
"Có một chuyện tôi hơi thắc mắc."
Elena ngẩng đầu.
"Điều gì vậy?"
Sil đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũ giáp.
"Tại sao cô vẫn nhận ra tôi?"
"Chiếc mặt nạ này che gần như toàn bộ khuôn mặt."
Elena nhìn Sil vài giây.
Rồi bất giác bật cười rất khẽ.
Không phải chế giễu.
Mà giống như vừa nghe một câu hỏi thú vị.
"Anh nghĩ..."
"Một người chỉ được nhận ra nhờ khuôn mặt sao?"
Cô chỉ về phía ngực Sil.
"Anh vẫn đeo huy hiệu Guild vừa nhận sáng nay."
Rồi ánh mắt lướt qua bộ trang bị.
"Bộ trang bị trên người anh gần như đều còn rất mới."
"Cách anh mang chúng cũng cho thấy hôm nay là lần đầu sử dụng."
Elena hơi nghiêng đầu.
"Hơn nữa..."
"Từ lúc bước vào đến giờ..."
"Anh luôn đứng rất thẳng."
"Bước chân đều."
"Ít khi đảo mắt quan sát một cách vội vàng."
Nụ cười của cô dịu lại.
"Người làm ở quầy tiếp nhận mỗi ngày gặp hàng trăm mạo hiểm giả."
"Dần dần..."
"Chúng tôi nhớ cách một người bước vào Guild nhiều hơn là chỉ nhớ khuôn mặt của họ."
Elena chỉnh lại gọng kính.
"Thật ra..."
"Nếu anh thay toàn bộ trang bị..."
"Cất huy hiệu Guild đi..."
"Và cố tình thay đổi cả dáng đi..."
"Có lẽ tôi cũng phải nhìn kỹ mới nhận ra."
Cô cười nhẹ.
"Nhưng hôm nay thì..."
"Anh vẫn là SIL."
Phía sau quầy.
Người phụ nữ bịt mắt vẫn ngồi lặng im.
Lần này, nàng khẽ lên tiếng.
Giọng nói bình thản vang khắp đại sảnh.
"Con người..."
Một khoảng lặng ngắn.
"Không chỉ có khuôn mặt."
Chỉ một câu.
Rồi nàng lại chìm vào im lặng.
Elena hơi cúi đầu về phía nàng như một sự tôn trọng.
Sau đó quay lại nhìn Sil.
"Chúc anh nghỉ ngơi thật tốt."
"Ngày mai..."
"Hy vọng anh sẽ trở về cùng báo cáo hoàn thành nhiệm vụ."
Hồi XXVII – Hoàng Hôn Trên Ravenfall
Sil rời khỏi Guild khi ánh chiều đã bắt đầu phủ lên những mái nhà của Ravenfall.
Hai nhiệm vụ đầu tiên đã được nhận.
Trang bị đã đủ.
Thuốc men và lương thực cũng đã chuẩn bị xong.
Mọi thứ cần thiết cho ngày mai đều đã sẵn sàng.
Ngày đầu tiên tại thành phố này bận rộn hơn cậu dự tính.
Nhưng đổi lại, rất hiệu quả.
Con đường lát đá dẫn về phía bắc thành không còn đông đúc như ban ngày. Tiếng rao hàng thưa dần khi các cửa hiệu lần lượt đóng cửa.
Từ những tháp canh, tiếng chuông báo hiệu đổi ca ngân lên từng hồi trầm ổn, hòa cùng bước chân đều đặn của các đội lính tuần tra bắt đầu thay phiên nhau nhận nhiệm vụ.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm cả Ravenfall trong một màu vàng cam dịu nhẹ.
Sil bước chậm giữa dòng người.
Trong đầu cậu tổng kết một ngày vừa qua.
Đã có nơi ở, có trang bị, có thuốc men, có lương thực.
Và cả hai nhiệm vụ đầu tiên.
Không tệ.
Nghĩ đến đó, bước chân cậu dường như cũng nhẹ hơn đôi chút.
Đi ngang qua một quảng trường nhỏ, Sil chợt ngẩng đầu.
Trước mắt cậu là một công trình đồ sộ bằng đá trắng.
Đó là Đại Thánh Đường Lumina.
Những hàng cột cao vút nâng đỡ mái vòm rộng lớn.
Các ô cửa kính màu phản chiếu ánh hoàng hôn thành những dải sáng rực rỡ trải dài trên nền đá.
Tiếng chuông chiều ngân vang từ tháp chuông, khiến bầu không khí nơi đây mang vẻ yên bình khác hẳn sự nhộn nhịp của khu phố buôn bán.
Trước cổng thánh đường.
Một nhóm khoảng sáu nữ tu trẻ vừa trở về sau buổi chợ chiều.
Trên tay mỗi người là một chiếc giỏ đầy rau củ, bánh mì và những nhu yếu phẩm chuẩn bị cho bữa tối của tu viện.
Họ vừa đi vừa trò chuyện khe khẽ.
Sil tiếp tục bước về phía trước.
Ngay khi hai bên chuẩn bị đi ngang qua nhau, cả Sil và cô gái đi đầu gần như cùng lúc nghiêng người tránh sang một phía.
Rồi lại vô tình đổi hướng giống hệt nhau.
Cộp.
Vai hai người chạm.
Chiếc giỏ trên tay nữ tu trượt khỏi những ngón tay.
"A..."
Tiếng kêu vừa cất lên.
Sil đã phản ứng.
Một tay chụp lấy chiếc giỏ đang rơi.
Tay còn lại giữ nhẹ cánh tay cô để cô không mất thăng bằng.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Vài củ khoai lăn nhẹ trong giỏ.
Nhưng không thứ gì rơi xuống nền đá.
Nữ tu trẻ mở to mắt.
Khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải gương mặt của người vừa giúp mình.
Mà là chiếc mặt nạ thép với nụ cười kỳ lạ.
Cô hơi sững lại.
Sil lập tức buông tay.
Lùi về sau đúng một bước.
Rồi đưa trả chiếc giỏ.
"Xin lỗi."
"Cô không sao chứ?"
Cô gái nhanh chóng nhận lấy chiếc giỏ bằng cả hai tay.
Vẻ bối rối vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Cô cúi đầu thật sâu.
"Không..."
"Là lỗi của tôi."
"Cảm ơn anh."
Những nữ tu phía sau cũng dừng bước.
Một người lớn tuổi hơn tiến lên.
Ánh mắt bà lướt qua chiếc huy hiệu Guild trên ngực Sil rồi mỉm cười hiền hậu.
"Xin cảm ơn, thưa mạo hiểm giả."
"Nếu không có anh..."
"Có lẽ bữa tối hôm nay của chúng tôi sẽ phải chuẩn bị lại từ đầu."
Vài nữ tu trẻ khẽ cười.
Không khí ngượng ngùng nhanh chóng tan biến.
Tiếng chuông của Đại Thánh Đường Lumina lại một lần nữa vang lên.
Âm thanh trong trẻo lan khắp quảng trường, hòa cùng ánh nắng cuối ngày đang dần tắt.
Sil gật đầu đáp lễ.
Không nói thêm điều gì.
Cậu tiếp tục bước về phía bắc thành.
Phía sau lưng, nhóm nữ tu cũng mang theo những chiếc giỏ nguyên vẹn đi qua cánh cổng lớn của Đại Thánh Đường Lumina.
Ánh chiều phủ lên những tà áo trắng.
Rồi tất cả dần khuất sau bức tường đá của thánh đường.
Sil không ngoái đầu nhìn lại.
Con đường phía trước vẫn còn dài.
Hồi XXVIII – Ánh Đèn Phương Bắc
Khi Sil rời khỏi quảng trường, những tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất sau bức tường thành phía tây.
Ravenfall bắt đầu khoác lên mình một dáng vẻ khác.
Từng ngọn đèn dầu được thắp sáng trước cửa các cửa hàng. Ánh lửa vàng hắt xuống mặt đường lát đá còn lưu hơi ấm của ban ngày.
Tiếng người qua lại thưa dần, nhường chỗ cho những quán ăn và quán rượu bắt đầu đông khách khi màn đêm buông xuống.
Sil men theo con phố quen thuộc dẫn về phía bắc thành.
Không lâu sau, tấm biển gỗ của Quán trọ Ánh Đèn Phương Bắc hiện ra dưới ánh đèn.
Hai chiếc đèn treo trước cửa đã được thắp sáng, tỏa thứ ánh sáng ấm áp lên mặt tiền bằng gỗ sồi.
Sil đẩy cửa, Keng...
Chiếc chuông đồng quen thuộc ngân.
Không khí ấm nóng cùng mùi bánh mì mới nướng và thịt hầm lập tức ùa ra, xua tan cái se lạnh của buổi tối.
Khác với buổi trưa yên tĩnh.
Đại sảnh lúc này gần như đã kín bàn.
Hơn hai mươi vị khách đang dùng bữa.
Có thương nhân vừa kết thúc một ngày buôn bán.
Có vài lính canh vừa đổi ca.
Và cũng không ít mạo hiểm giả đang nghỉ chân trước những chuyến đi kế tiếp.
Tiếng cười nói rộn ràng bỗng nhỏ lại khi Sil bước vào.
Hay chính xác hơn...
Là khi mọi người nhìn thấy chiếc mặt nạ thép trên khuôn mặt cậu.
Một người lính trẻ khẽ huých vai đồng đội.
"Người mới của Guild."
Ở một bàn gần cửa sổ, một thương nhân ghé sát bạn mình thì thầm.
"Chiếc mặt nạ đó..."
"Khó quên thật."
Một mạo hiểm giả đang nâng cốc bật cười.
"Nếu sau này nổi tiếng..."
"Chỉ riêng cái mặt nạ ấy cũng đủ để người ta nhớ."
Những lời bàn tán chỉ kéo dài trong chốc lát.
Rồi đại sảnh nhanh chóng trở lại nhịp điệu vốn có.
Ở Ravenfall, những mạo hiểm giả mang theo đủ loại vũ khí, áo giáp hay phong cách kỳ lạ vốn không phải chuyện hiếm.
Phía sau quầy.
Braum vẫn đang rót bia cho khách.
Nghe tiếng chuông cửa, ông ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh xám lướt qua Sil rồi ánh lên ý cười.
"Chào mừng trở về, Sil."
"Có vẻ hôm nay thu hoạch khá khá."
Ngay lúc ấy.
Từ phía nhà bếp, Lili bước ra với một chiếc khay gỗ trên tay.
Đôi tai mèo động khi nhìn thấy Sil.
Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc mặt nạ thêm một nhịp.
Rồi mỉm cười.
"Bộ giáp mới rất hợp với anh."
Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"...Chỉ là em không còn nhìn thấy biểu cảm của anh nữa."
Sil gật đầu thay cho lời chào.
Không giải thích, cũng không phủ nhận.
Cậu đưa mắt quan sát đại sảnh.
Sau cùng chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ — vị trí cậu đã ngồi vào buổi trưa.
Từ nơi đó có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ quán trọ.
Đồng thời cũng dễ dàng quan sát con phố bên ngoài.
Đó là một vị trí thuận tiện.
Với cả một vị khách.
Lẫn một mạo hiểm giả đã quen giữ thói quen quan sát xung quanh.
Lili cầm theo cuốn sổ nhỏ bước tới.
"Anh muốn dùng gì tối nay?"
"Đầu bếp vừa hầm xong thịt nai với rau củ."
"Ngoài ra còn có cá nướng, bánh mì mới ra lò và súp hành."
Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu lên chiếc mặt nạ thép.
Bên ngoài, màn đêm của Ravenfall đã thực sự buông xuống.
Hồi XXIX – Những Câu Chuyện Bên Ánh Lửa
Sil ngước nhìn Lili.
"Cho tôi một phần thịt nai hầm."
"Có thêm bánh mì nóng được chứ?"
Lili ghi nhanh vào cuốn sổ nhỏ.
"Được."
Cô ngẩng lên.
"Còn đồ uống thì sao?"
"Một bình trà nóng."
"Ngay đây."
Nói rồi, cô khẽ cúi đầu trước khi quay trở lại gian bếp.
Sil ngồi lặng bên cửa sổ.
Bên ngoài, những chiếc đèn dầu dọc con phố lần lượt được thắp sáng. Ánh sáng vàng hắt lên mặt đường lát đá còn vương hơi ẩm của buổi chiều, trong khi bóng người qua lại ngày một thưa dần.
Không lâu sau.
Lili mang món ăn trở lại.
Chiếc đĩa gốm còn nghi ngút khói.
Những miếng thịt nai được hầm mềm cùng cà rốt, hành tây, khoai tây và nấm rừng trong thứ nước sốt sánh màu nâu óng, thoảng mùi tiêu đen cùng lá nguyệt quế.
Bên cạnh là hai lát bánh mì vừa ra lò.
Vỏ ngoài vàng ruộm.
Một bình trà nhỏ vẫn tỏa hơi nóng.
Lili đặt từng món xuống bàn.
Lili mỉm cười.
"Chúc anh ngon miệng."
Sil gật đầu.
"Cảm ơn."
Cô không nói thêm.
Lại nhanh nhẹn quay về phục vụ những vị khách khác.
Sil cắt một miếng thịt.
Thịt mềm đến mức gần như tách ra dưới lưỡi dao.
Đơn giản, không cầu kỳ.
Nhưng đủ để xua tan cái mệt mỏi sau một ngày dài.
Trong lúc dùng bữa, cậu vẫn giữ thói quen quan sát.
Không nhìn chằm chằm vào ai.
Chỉ lắng nghe những câu chuyện rải rác khắp đại sảnh.
Ở chiếc bàn bên trái.
Hai thương nhân đang nói chuyện với vẻ mặt lo lắng.
"Mấy ngày rồi?"
"Mất liên lạc ba ngày."
"Cả đoàn xe phía Đông?"
Người còn lại gật đầu.
"Không ai quay về."
Sil vẫn tiếp tục ăn.
Nhưng ghi nhớ từng lời.
Gần lò sưởi.
Hai lính canh vừa đổi ca đang uống bia.
Một người hạ thấp giọng.
"Đêm qua..."
"Lại có người nghe thấy tiếng chuông ở khu nghĩa địa."
Người đối diện lập tức đưa mắt nhìn quanh.
"Suỵt."
"Đừng nhắc chuyện đó trong quán."
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau câu nói ấy.
Ở góc đại sảnh.
Ba mạo hiểm giả đang trải một tấm bản đồ lên bàn.
Một người chỉ vào vùng ngoại ô phía đông.
"Guild vẫn chưa mở nhiệm vụ điều tra chính thức."
"Chỉ cho khảo sát vòng ngoài."
Người còn lại nhíu mày.
"Thế thì bên trong chắc chắn có vấn đề."
Người thứ ba chỉ lặng lẽ uống cạn cốc bia, không phản bác, cũng không đồng tình.
Phía sau Sil, một ông lão tóc bạc ngồi uống một mình.
Sau hồi lâu im lặng, ông mới lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"Mười năm rồi..."
"Lần gần nhất Ravenfall tăng cường tuần tra như bây giờ..."
Ông nâng cốc bia.
"...đã có rất nhiều người chết."
Rồi uống cạn.
Không nói thêm một lời.
Quán vẫn nhộn nhịp như cũ.
Tiếng cốc chạm nhau, tiếng dao nĩa, tiếng cười.
Tiếng người kể chuyện sau một ngày làm việc.
Những mẩu đối thoại rời rạc ấy, khi đứng riêng lẻ, chẳng mang nhiều ý nghĩa.
Nhưng ghép lại...
Chúng vẽ nên một Ravenfall không hề yên bình như vẻ ngoài.
Sau quầy.
Braum vẫn bình thản lau từng chiếc cốc thủy tinh.
Dường như ông cũng nghe thấy tất cả.
Nhưng không xen vào.
Lili vẫn đi qua đi lại giữa các bàn với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Thỉnh thoảng nhắc một vị khách cẩn thận vì món ăn còn nóng.
Thỉnh thoảng rót thêm trà hoặc bia.
Sil chợt nhận ra một chi tiết nhỏ.
Mỗi khi tiếng chuông cửa vang lên.
Đôi tai mèo của Lili đều hướng về phía cánh cửa trước cả khi cô quay đầu lại.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Rồi lại trở về như bình thường.
Sil không suy đoán, cũng không hỏi, cậu chỉ ghi nhớ.
Bữa tối kết thúc trong sự yên tĩnh.
Sil xé nốt miếng bánh mì cuối cùng, chấm vào phần nước sốt còn sót lại trên đĩa.
Rồi rót cho mình chén trà cuối.
Ngoài cửa sổ.
Bầu trời Ravenfall đã chuyển hẳn sang màu tím sẫm.
Những ánh đèn dầu kéo dài thành từng dải sáng trên các con phố.
Hồi X-XX – Tiếng Động Trong Đêm
Đêm đã phủ xuống Ravenfall.
Qua khung cửa sổ, ánh trăng nhạt hắt lên những mái ngói xám bạc. Gió rất nhẹ. Không mưa. Từ ngoài phố cũng chẳng còn vọng lại tiếng người qua lại.
Quán trọ Ánh Đèn Phương Bắc chìm trong tĩnh lặng.
...
Cộc.
Sil mở mắt.
Không phải vì âm thanh ấy quá lớn.
Mà bởi nó không thuộc về màn đêm.
Những năm tháng lang bạt đã khiến cậu quen với đủ loại tiếng động khi ngủ ngoài đường hay trong các quán trọ. Tiếng gỗ co giãn theo hơi lạnh. Tiếng chuột chạy trên mái. Tiếng gió luồn qua khe cửa. Thỉnh thoảng là vài bước chân của vị khách thức khuya.
Âm thanh vừa rồi không giống bất kỳ thứ nào trong số đó.
...
Cộc.
Nó vang lên lần nữa.
Ngắt quãng, đều đặn.
Như có vật gì rất nhỏ vừa chạm xuống nền đá.
Sil vẫn nằm yên.
Hơi thở giữ nguyên nhịp.
Chỉ lắng nghe.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi—
Cộc.
Lần này rõ hơn.
Từ khoảng sân phía sau quán trọ.
Ánh mắt cậu quét khắp căn phòng.
Thanh trường kiếm vẫn đặt trong tầm với.
Chiếc buckler tựa bên thành giường.
Mũ giáp nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ.
Không có dấu hiệu nào cho thấy căn phòng từng bị người khác bước vào.
Ngoài hành lang, không tiếng bước chân, không tiếng cửa mở.
Cả quán trọ vẫn say ngủ.
Rồi một âm thanh khác vang lên.
Keng...
Rất nhỏ.
Như hai mảnh kim loại vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Không phải tiếng binh khí giao chiến.
Chỉ là một va chạm thoáng qua.
Sau đó...
Mọi thứ lại trở về yên lặng.
Sil chống tay ngồi dậy.
Tấm rèm trước cửa ban công khẽ lay theo làn gió đêm.
Ánh trăng vẫn phủ lên khoảng sân phía dưới.
Bình lặng.
Đến mức tiếng động vừa rồi giống như chưa từng tồn tại.
Cậu đưa tay về phía chiếc mũ giáp đặt trên bàn.