Từ vị trí này, cậu có thể quan sát gần như toàn bộ tầng một của Ánh Đèn Phương Bắc.
Braum vẫn đứng sau quầy.
Ông vừa lau những chiếc ly thủy tinh, vừa trò chuyện đôi ba câu với những vị khách quen ghé qua thanh toán.
Một người đàn ông mặc áo da bước tới.
Đặt vài đồng tiền lên quầy.
"Như cũ nhé, Braum."
Ông chỉ gật đầu.
"Vẫn như mọi khi."
Không cần hỏi thêm.
Người khách mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi.
Sil nhận ra.
Ở nơi này, nhiều người đã xem quán trọ như một phần trong cuộc sống hằng ngày.
Không phải chỉ để ngủ lại.
Mà còn để ăn một bữa nóng, gặp vài người quen, rồi tiếp tục công việc của mình.
Đúng lúc ấy.
Braum bước tới gần bàn của Sil.
Trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau.
"Lần đầu đến Ravenfall?"
Sil gật đầu.
"Vâng."
Braum kéo chiếc ghế đối diện ra, nhưng không ngồi.
Ông chỉ chống nhẹ một tay lên thành ghế.
Đó là tư thế của một người đã quen trò chuyện với khách, nhưng vẫn luôn để mắt đến cả quán.
"Elena giới thiệu cậu đến đây?"
Sil hơi bất ngờ.
"Ông biết cô ấy?"
Braum khẽ cười.
"Con bé vẫn thường giới thiệu người mới đến đây."
"Nó bảo nơi này yên tĩnh."
"Ta cũng không thấy nó nói sai."
Sil gật đầu.
Đó đúng là lý do Elena lựa chọn Ánh Đèn Phương Bắc.
Sau một thoáng im lặng.
Sil lên tiếng.
"Ông có thể giới thiệu vài nơi phù hợp với một Mạo Hiểm Giả mới không?"
Braum không trả lời ngay.
Ông đặt chiếc khăn lau xuống mặt bàn.
Suy nghĩ một lát.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"Nếu là vũ khí..."
"Hãy đến lò rèn của Master Orn."
"Ông ấy là người lùn."
"Khó tính."
"Nhưng chưa từng bán thứ gì kém chất lượng."
Sil ghi nhớ.
Braum tiếp tục.
"Một thanh kiếm tốt của Orn..."
"...thường vào khoảng hai mươi lăm đến bốn mươi đồng vàng."
Sil nhướng mày.
Đó là một khoản tiền không hề nhỏ.
Nhìn phản ứng ấy, Braum chỉ cười.
"Đắt."
"Nhưng đáng giá."
Ông không giải thích thêm.
Một người từng trải chỉ cần nói đến đó.
Những ai còn sống đủ lâu đều sẽ hiểu.
Ông đưa tay chỉ về hướng nam của thành phố.
"Còn nếu cần thuốc."
"Đến gặp Johanna."
"Tiệm của cô ấy nằm ngay phía nam quảng trường."
Sil gật đầu.
Braum nói tiếp.
"Băng gạc khoảng năm đến mười đồng đồng."
"Thuốc cầm máu loại thường một đồng bạc."
"Loại tốt hơn..."
"...ba đến tám đồng bạc."
Sil thầm nhẩm lại, không chỉ giá cả.
Mà còn là thứ tự ưu tiên.
Vũ khí, thuốc.
Sau cùng mới là những thứ khác.
Braum nhìn biểu cảm chăm chú của cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Lương thực thì đừng mua trong Guild."
"Ra khu chợ phía Bắc."
"Tìm Marta."
Ông nói.
"Bánh quy cứng."
"Hai ngày."
"Hai đồng đồng."
"Thịt khô."
"Năm đồng đồng."
"Nước sạch thì rẻ."
"Mua bao nhiêu cũng được."
Sil gật đầu.
Những lời ấy không phải bí mật.
Nhưng lại là kinh nghiệm mà không ai ghi trong sách.
Braum nhìn thẳng vào Sil.
Ánh mắt bình thản.
Mang theo sự từng trải của một người đã chứng kiến quá nhiều Mạo Hiểm Giả bước vào nghề.
"Người mới..."
Ông nói chậm hơn một chút.
"...thường mắc cùng một sai lầm."
Sil im lặng lắng nghe.
"Họ mua quá nhiều thứ."
"Đến khi thật sự cần."
"...lại không còn tiền."
Ông khoanh tay.
"Một thanh kiếm tốt."
"Một ít thuốc."
"Đủ lương thực."
"Ba thứ ấy."
"...đáng giá hơn một chiếc ba lô đầy những món đồ mà cậu sẽ chẳng bao giờ dùng đến."
Sil không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Lời khuyên ấy nghe rất đơn giản.
Nhưng lại có sức nặng của kinh nghiệm.
Đúng lúc ấy.
Tấm rèm vải dẫn vào gian bếp được vén sang một bên.
Lili bước ra, trên tay là một chiếc khay gỗ còn bốc khói nghi ngút.
Cô bước đến bên bàn.
Mùi thịt bò hầm quyện cùng hương thảo mộc dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa trong khoảng không giữa hai người.
Cô đặt chiếc bát xuống trước mặt Sil.
Không phát ra tiếng va chạm nào.
Tiếp theo là một đĩa bánh mì vừa nướng.
Lớp vỏ vàng ruộm, còn giữ nguyên hơi nóng.
Cuối cùng là một cốc nước trong được rót đầy.
Lili lùi lại một bước.
Nở nụ cười quen thuộc.
"Chúc anh ngon miệng."
"Nếu cần thêm bánh mì hoặc nước nóng, cứ gọi em."
"Vâng."
Sil gật đầu.
Lili cúi đầu đáp lễ rồi tiếp tục sang bàn bên cạnh.
Một vị khách quen vừa giơ tay gọi.
"Lili."
"Cho ta thêm một cốc bia."
"Có ngay."
Cô mỉm cười đáp lời, nhanh chóng quay về phía quầy.
Nhịp làm việc của quán vẫn tiếp tục như chưa từng gián đoạn.
Sil nhìn xuống bữa ăn trước mặt.
Miếng thịt bò được hầm mềm, gần như tách ra chỉ bằng một chiếc thìa.
Khoai tây, cà rốt và hành tây được cắt thành những miếng vừa ăn, chìm trong phần nước dùng màu nâu óng.
Bên trên là vài lá thảo mộc xanh được rắc vừa đủ.
Không cầu kỳ.
Nhưng khiến món ăn trở nên hấp dẫn.
Sil xé một miếng bánh mì.
Chấm nhẹ vào bát súp.
Rồi đưa lên miệng.
Lớp vỏ bánh giòn nhẹ.
Ruột bánh mềm, thấm phần nước dùng đậm đà.
Sau đó là vị ngọt của thịt bò hòa cùng hương thơm của rau củ.
Sil dừng lại vài giây.
Rồi ăn tiếp.
Không phải vì món ăn quá đặc biệt.
Mà vì nó ngon theo cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Đủ để xua tan cảm giác mệt mỏi sau cả buổi sáng.
Braum đứng sau quầy, nhìn sang.
Thấy chiếc bát dần vơi đi.
Ông khẽ cười.
"Không tệ chứ?"
Sil ngẩng đầu.
"Ngon hơn tôi nghĩ."
"Ta sẽ xem đó là lời khen dành cho đầu bếp."
Ông đáp rồi tiếp tục lau chiếc ly trên tay.
Một lát sau, Braum mới nói thêm.
"Ở Ravenfall."
"Mọi người đều phải ăn."
"Dù là Mạo Hiểm Giả..."
"...hay Quý tộc."
Sil đặt chiếc thìa xuống.
Lắng nghe.
"Đừng tiết kiệm tiền ăn."
"Một cơ thể khỏe mạnh luôn đáng giá hơn vài đồng bạc còn lại trong túi."
Ông nhún vai.
"Có những người sẵn sàng bỏ ba mươi đồng vàng để mua một thanh kiếm."
"Nhưng lại tiếc một bữa ăn tử tế."
"Đó là kiểu người thường không đi được quá xa."
Sil gật đầu, không phản bác, cũng không hỏi thêm, cậu chỉ ghi nhớ.
Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí yên bình.
Sil dùng chiếc bánh mì cuối cùng lau sạch phần nước súp còn lại trong bát.
Rồi uống hết cốc nước.
Cậu đặt thìa và dao nĩa gọn gàng lên chiếc đĩa sứ.
Đúng lúc ấy, Lili đi ngang qua để dọn bàn bên cạnh.
Thấy Sil đã dùng xong.
Cô bước lại.
Nhẹ nhàng nhấc chiếc bát lên.
Ánh mắt cong theo nụ cười.
"Món ăn có hợp khẩu vị anh không?"
Sil gật đầu.
"Rất ngon."
"Cảm ơn."
Lili mỉm cười.
Đó không phải nụ cười xã giao.
Mà là niềm vui giản dị của một người phục vụ khi thấy khách đã dùng hết bữa ăn.
"Em rất vui."
"Chúc anh nghỉ ngơi thật tốt."
Cô ôm chiếc khay gỗ.
Khẽ cúi đầu.
Rồi quay về phía gian bếp.
Sil đứng dậy.
Đeo lại ba lô lên vai.
Sau bữa ăn nóng đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Ravenfall.
Cậu cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những lời dặn của Elena.
Lời khuyên của Braum.
Cùng tấm bản đồ trong túi áo.
Đã giúp cậu hình dung rõ hơn về những việc mình cần làm trong những ngày tới.
Sil bước đến quầy.
Braum vừa khép cuốn sổ ghi chép.
Thấy cậu tiến lại, ông ngẩng đầu.
"Quyết định rồi?"
Sil khẽ gật đầu.
"Vâng."
"Tôi muốn thuê phòng trước một tuần."
Braum kéo cuốn sổ đăng ký về phía mình, mở sang một trang mới.
Hồi XII – Phòng 207
Cây bút lông chấm nhẹ vào lọ mực.
Ông ghi thêm vài dòng bằng nét chữ ngay ngắn rồi đóng nắp lọ mực.
Sau đó, ông cúi người mở ngăn kéo phía dưới quầy.
Một chùm chìa khóa bằng đồng thau va vào nhau phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Ông chọn một chiếc.
Trên đó treo một thẻ gỗ được đánh bóng cẩn thận.
Con số 207 được khắc ngay ngắn ở giữa.
Braum đặt chiếc chìa khóa lên quầy.
"Phòng 207."
"Tầng hai."
"Hướng sân trong."
Ông mở cuốn sổ thêm một lần nữa để xác nhận.
"Ba mươi lăm đồng bạc."
Sil lấy túi tiền bên hông.
Lần lượt đặt từng đồng bạc lên mặt quầy.
Braum không vội thu.
Ông đếm lại một lượt theo thói quen.
Không thừa, không thiếu.
Ông cất số tiền vào chiếc két sắt nhỏ phía sau quầy, rồi đẩy chiếc chìa khóa về phía Sil.
"Nếu cần nước nóng hay giặt quần áo..."
Ông nhìn sang phía gian bếp, nơi Lili vẫn đang bận rộn với những vị khách khác.
"Cứ báo Lili."
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười bình thản của người đã tiếp đón biết bao lữ khách.
"Coi đây như nhà của mình."
Sil cầm lấy chiếc chìa khóa.
Kim loại mát lạnh trong lòng bàn tay.
"Cảm ơn ông."
Braum chỉ gật đầu.
Ông đã quay trở lại với chiếc ly thủy tinh còn dang dở trên quầy.
Trong quán, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Không ai chú ý đến việc có thêm một vị khách vừa thuê phòng.
Đó chỉ là một ngày bình thường ở Ánh Đèn Phương Bắc.
Sil bước lên cầu thang gỗ.
Mỗi bậc thang đều được lau dọn sạch sẽ.
Dấu vết của thời gian vẫn còn trên mặt gỗ, nhưng không hề có tiếng ọp ẹp hay cảm giác lỏng lẻo.
Lên đến tầng hai.
Không khí yên tĩnh hơn hẳn.
Hai bên hành lang là những cánh cửa gỗ đóng kín.
Ánh sáng giữa trưa lọt qua những ô cửa kính nhỏ, đủ để hành lang sáng sủa mà không cần thắp đèn.
Sil bước chậm dọc theo dãy phòng.
Rồi dừng lại trước cánh cửa mang số 207.
Cậu đưa chìa khóa vào ổ.
Tách.
Ổ khóa mở ra rất nhẹ.
Sil đẩy cửa bước vào.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu hiểu vì sao Elena lại giới thiệu nơi này.
Căn phòng không sang trọng.
Nhưng được chăm sóc rất cẩn thận.
Khoảng ba mươi mét vuông.
Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.
Không có mùi ẩm, không có bụi.
Cũng không thấy dấu hiệu của rệp hay côn trùng.
Bên trái là một lò sưởi nhỏ xây bằng đá.
Bên cạnh là chiếc giường gỗ chắc chắn với ga trải giường trắng sạch.
Đầu giường đặt một chiếc kệ nhỏ vừa đủ cho đèn dầu, vài quyển sách hoặc những vật dụng cá nhân.
Đối diện chiếc giường là tủ quần áo ba ngăn.
Trên cánh tủ gắn một tấm gương soi toàn thân được lau sáng bóng.
Gần cửa sổ là một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế.
Không lớn.
Nhưng đủ để dùng bữa hoặc đọc bản đồ.
Một cánh cửa khác dẫn vào phòng vệ sinh.
Sil mở thử.
Bên trong có khu tắm riêng, sàn lát đá sạch sẽ.
Thùng nước nóng đã được chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ đều ngăn nắp.
Ngay cạnh cửa còn có một chiếc giỏ để quần áo bẩn và một chiếc rương gỗ có khóa, đủ để cất những món đồ quan trọng.
Sil khẽ gật đầu.
Rồi bước ra phía ban công.
Khoảng sân phía sau quán hiện ra trước mắt.
Không rộng, nhưng yên tĩnh.
Vài chậu hoa được đặt sát hàng rào.
Giữa sân là một cây táo già đang đung đưa theo gió.
Khung cảnh giản dị ấy khiến căn phòng như rộng hơn.
Sil mỉm cười.
"Năm đồng bạc một đêm..."
"Bảy ngày là ba mươi lăm đồng bạc."
"Được miễn bữa sáng."
"Một nơi sạch sẽ, yên tĩnh và an toàn..."
"Đáng giá."
Cậu quay vào trong, mở tủ quần áo.
Đặt chiếc chăn cuộn cùng bộ đồ cắm trại vào ngăn dưới.
Ba lô được đặt gọn cạnh chiếc rương gỗ.
Sau đó, Sil lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.
Nước ấm chảy xuống vai.
Mang theo bụi đường và sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày di chuyển.
Khi bước ra.
Cậu đã thay sang bộ quần áo mới.
Toàn bộ hành lý được kiểm tra lại một lượt.
Không có món nào thất lạc.
Mọi thứ đều ở đúng vị trí.
Sil đặt Huy hiệu Đồng và Thẻ Guild lên mặt bàn.
Chiếc huy hiệu ánh lên sắc đồng nhạt dưới ánh nắng.
Tấm thẻ Guild nằm ngay bên cạnh.
Đó là hai món đồ chứng minh thân phận mới của cậu.
Sil quay sang nhìn chiếc đồng hồ cát nhỏ đặt ở góc bàn.
Cát đã chảy gần hết nửa đầu.
Ước chừng đã khoảng giữa trưa.
Bên ngoài ban công,
Tiếng chim vẫn vang lên đâu đó trong khoảng sân.
Xa hơn là âm thanh nhộn nhịp từ con phố phía trước quán trọ.
Ravenfall vẫn tiếp tục một ngày mới.
Sil hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Hồi XIII – Tấm Bản Đồ Ravenfall
Sil khóa cửa phòng từ bên trong.
Cậu kéo chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Ánh nắng giữa trưa chiếu qua ban công, phủ lên mặt bàn một khoảng sáng vừa đủ.
Sil lấy túi tiền bên hông.
Cậu mở dây buộc rồi đổ từng đồng xu lên bàn.
Đồng vàng, đồng bạc, đồng đồng.
Từng đồng được đếm lại cẩn thận trước khi xếp thành từng nhóm.
Sil kiểm tra một lần.
Chỉ khi chắc chắn không có sai sót, cậu mới buộc lại túi tiền và đặt sang một bên.
Tiếp đó, Sil lấy tấm bản đồ Ravenfall mà Elena đã trao tại Guild.
Cậu nhẹ nhàng trải tấm bản đồ lên mặt bàn.
Đó là một bản đồ thành phố được in rất rõ ràng.
Mỗi quận đều có ranh giới riêng.
Các đại lộ chính được thể hiện bằng những nét mực đậm hơn những con đường nhỏ.
Quảng trường trung tâm, cổng thành và những công trình công cộng đều có ký hiệu riêng để dễ nhận biết.
Ở góc dưới bản đồ là tỷ lệ đo cùng hướng Bắc.
Đủ để người sử dụng có thể ước lượng khoảng cách giữa các địa điểm.
Sil đưa mắt nhìn từ khu vực trung tâm.
Rồi lần lượt quan sát sang các quận xung quanh.
Cậu không cố ghi nhớ toàn bộ.
Chỉ đối chiếu với những nơi mình đã đi qua trong buổi sáng.
Guild Mạo Hiểm Giả, quảng trường.
Quán trọ Ánh Đèn Phương Bắc.
Ba địa điểm ấy nhanh chóng được xác định trên bản đồ.
Ngoài ra...
Còn rất nhiều biểu tượng khác.
Có nơi là chợ.
Có nơi là doanh trại.
Có nơi là bệnh xá.
Có nơi là xưởng rèn.
Có nơi là cửa hàng.
Tất cả chỉ được thể hiện bằng những ký hiệu và tên địa điểm theo đúng chức năng của chúng.
Bản đồ không cho biết nơi nào tốt hơn.
Cũng không ghi tên chủ sở hữu của từng cửa hàng.
Muốn biết điều đó...
Chỉ có thể tự mình đến.
Sil lặng lẽ quan sát thêm một lúc.
Cậu ước lượng khoảng cách từ quán trọ đến Guild.
Rồi từ Guild đến cổng phía Đông.
Sau đó chuyển sang khu vực phía Bắc của thành phố.
Những con đường trên bản đồ rất rõ ràng.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức định hướng.
Để thật sự quen thuộc với Ravenfall, cậu vẫn cần tự mình bước trên những con phố ấy.
Sil khẽ gật đầu.
Rồi cẩn thận gấp bản đồ lại theo đúng những nếp gấp ban đầu.
Cậu đặt nó trở lại túi đồ.
Không ghi thêm bất cứ điều gì.
Hiện tại...
Cậu vẫn còn quá ít hiểu biết về Ravenfall để vội vàng bổ sung thông tin lên tấm bản đồ này.
Sil khóa cửa phòng 207.
Cậu cất chìa khóa vào túi áo trong rồi rời khỏi quán trọ.
Bên dưới tầng một.
Đã đến giờ ăn trưa.
Quán rượu của Ánh Đèn Phương Bắc đông khách hơn hẳn lúc Sil mới đến.
Mạo hiểm giả, thương nhân và người dân địa phương gần như đã ngồi kín các bàn.
Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cốc gỗ va vào nhau tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.
Sau quầy, Braum vẫn bình tĩnh ghi chép sổ sách.
Lili cùng các nhân viên khác nhanh nhẹn phục vụ từng bàn khách.
Sil gật đầu chào Braum.
Ông đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn rồi tiếp tục công việc.
Sil đẩy cửa bước ra ngoài.
Chiếc chuông đồng trên cửa ngân.
Keng...
Bên ngoài.
Đúng vào giờ ăn trưa.
Con phố phía Bắc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn buổi sáng.
Tiệm bánh vừa ra lò.
Các quầy hàng bắt đầu đông khách.
Mùi thịt nướng, bánh mì và các loại gia vị lan tỏa khắp con phố.
Nhưng...
Sự nhộn nhịp ấy chỉ là bề ngoài.
Sil nhanh chóng nhận ra một vài dấu hiệu bất thường.
Người dân vẫn trò chuyện.
Vẫn mua bán như thường lệ.
Thế nhưng ánh mắt của nhiều người lại vô thức hướng về các ngã tư hoặc phía cổng thành.
Một vài chủ cửa hàng còn để sẵn nửa cánh cửa gỗ trong tư thế có thể đóng lại bất cứ lúc nào.
Sil tiếp tục bước đi.
Trên đường, cậu bắt gặp nhiều đội lính tuần tra đang làm nhiệm vụ.
Mỗi đội gồm bốn binh sĩ.
Trang bị khiên, giáo và nỏ đủ.
Họ di chuyển với vẻ tập trung, liên tục quan sát dòng người qua lại cùng các mái nhà và những con hẻm ven đường.
Không ai cười nói.
Không ai tỏ vẻ lơ là.
Sil ghi nhớ những gì mình nhìn thấy.
Những lời người lính gác ngoài cổng thành...
Cùng lời nhắc của Elena trong Guild...
Bỗng hiện lên trong đầu.
Có lẽ...
Ravenfall đang đề phòng một điều gì đó.
Nhưng đó không phải việc Sil có thể tìm được câu trả lời ngay hôm nay.
Cậu tiếp tục bước đi.
Mục tiêu lúc này rất rõ ràng.
Lò rèn của Master Orn
Hồi XIV – Khu Thợ Rèn
Tiếng búa đập vào đe vọng lại từ phía xa, ngay khi Sil rời khỏi đại lộ chính để đi theo tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ.
Chỉ sau vài phút, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.
Keng! Keng! Keng!
Ban đầu chỉ là một âm thanh đơn lẻ, nhưng càng đến gần, những tiếng búa ấy càng chồng lên nhau thành một nhịp điệu đặc trưng của khu vực. Mùi than đá và kim loại nóng cũng dần lan trong không khí.
Sil biết mình đã đến đúng nơi.
Khu Thợ Rèn trải dài dọc theo nhiều con phố liền kề.
Đây không phải một xưởng lớn.
Mà là nơi tập trung rất nhiều xưởng rèn với đủ quy mô khác nhau.
Có xưởng chỉ rộng bằng một căn nhà nhỏ, chuyên rèn nông cụ và sửa chữa dụng cụ lao động.
Có xưởng chuyên đóng móng ngựa và sửa xe ngựa.
Cũng có những xưởng lớn nhận chế tạo vũ khí, giáp trụ và trang bị theo yêu cầu.
Trên các biển hiệu, mỗi xưởng đều mang một cái tên riêng.
Tiếng búa, tiếng lò nung, tiếng bễ gió.
Hòa lẫn với tiếng trò chuyện của những người thợ tạo nên nhịp sống rất riêng của khu phố.
Giữa các xưởng rèn là những quán ăn và quán rượu nhỏ.
Nhiều người thợ tranh thủ nghỉ trưa trước khi quay lại công việc.
Một vài mạo hiểm giả đang ngồi dùng bữa, bên cạnh là những thanh kiếm hoặc chiếc khiên vừa mang đi bảo dưỡng.
Ở góc phố khác, hai binh sĩ thành phố khiêng một bó giáo đến một xưởng để sửa chữa.
Không khí nơi đây bận rộn.
Nhưng rất có trật tự.
Sil vừa đi vừa quan sát.
Thợ rèn trong khu vực không chỉ có người lùn.
Cậu còn nhìn thấy con người, Orc và cả vài Beastfolk đang làm việc.
Mỗi chủng tộc đều đảm nhận những công việc khác nhau.
Có người đứng trước lò nung đỏ rực.
Có người tỉ mỉ mài lưỡi kiếm.
Có người đang thử độ cân bằng của một cây rìu mới hoàn thiện.
Không ai để ý đến Sil.
Đối với họ.
Một vị khách mới chỉ là một trong rất nhiều người ghé qua mỗi ngày.
Sil cũng không vội.
Cậu để ánh mắt lướt qua từng biển hiệu.
Đối chiếu với bản đồ.
Đồng thời ghi nhớ vị trí của những con đường chính trong khu vực.
Đi gần đến cuối con phố.
Một công trình lớn thu hút ánh nhìn của cậu.
Mặt tiền được xây bằng những khối đá xám chắc chắn.
Ngay chính giữa bức tường là phù điêu một con dê núi với cặp sừng xoắn lớn, được chạm khắc nổi mạnh mẽ.
Phía trên cổng chính.
Một tấm biển bằng gỗ sồi dày, viền thép đen được treo ngay ngắn.
Dòng chữ khắc sâu nổi bật dưới ánh mặt trời.
XƯỞNG RÈN CỦA ORN
Khác với nhiều xưởng xung quanh.
Nơi đây có lượng khách ra vào đông hơn hẳn.
Mạo hiểm giả, binh sĩ, thương nhân.
Thỉnh thoảng còn có cả xe ngựa dừng lại để bốc dỡ hàng hóa.
Từ bên trong.
Tiếng búa vẫn đều đặn vang ra.
Keng! Keng! Keng!
Sil dừng lại trước cánh cửa gỗ bọc thép đang khép hờ.
Cậu đưa mắt quan sát thêm một lần.
Rồi bước đến.
Sil đưa tay đẩy cánh cửa gỗ bọc thép.
Bản lề bằng thép mở ra rất êm.
Ngay khi bước vào bên trong.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải tiếng búa hay những lò nung đỏ rực.
Mà là một đại sảnh rộng lớn được thiết kế dành riêng để tiếp đón khách.
Trần nhà cao gần hai tầng.
Những cột đá xám đồ sộ nâng đỡ toàn bộ công trình.
Mỗi đầu cột đều được chạm khắc hình dê núi với cặp sừng xoắn, xen kẽ những hoa văn búa, đe và dây leo đặc trưng của nghệ nhân người lùn.
Các đường nét sắc sảo đến mức gần như không nhìn thấy dấu vết của dụng cụ chế tác.
Một số chi tiết được điểm xuyết bằng những đường khảm vàng mảnh và các viên đá quý nhỏ màu lam hoặc hổ phách.
Không phô trương.
Chỉ vừa đủ để tôn lên vẻ trang trọng và tay nghề của người chế tác.
Ánh sáng trong đại sảnh cũng khiến Sil chú ý.
Thay vì đèn dầu.
Dọc theo các cột đá là những đèn đá quang cỡ lớn được đặt trong khung hợp kim chế tác tinh xảo.
Phía sau mỗi viên đá quang là tấm phản quang bằng kim loại được đánh bóng như gương.
Ánh sáng được tán đều khắp gian phòng.
Dịu mắt, ổn định, không có khói, không có ngọn lửa.
Cũng không làm nhiệt độ trong đại sảnh tăng lên.
Sil khẽ ngẩng đầu.
Sát mái là hai hàng cửa sổ cao luôn mở hé.
Những ô thông gió bằng đá được bố trí đều dọc theo phần mái vòm.
Luồng khí nóng từ khu chế tác phía sau liên tục được dẫn lên cao, trong khi không khí mát từ bên ngoài lưu thông vào đại sảnh.
Dù vẫn phảng phất mùi kim loại và than đá.
Không gian bên trong lại hoàn toàn dễ chịu.
Chỉ riêng cách bố trí ấy cũng đủ cho thấy trình độ xây dựng của những người lùn.
Đại sảnh được chia thành nhiều khu chức năng nhưng vẫn nằm trong cùng một không gian mở.
Bên trái là khu trưng bày.
Những giá gỗ chắc chắn được sắp xếp theo từng nhóm.
Kiếm, rìu, giáo, dao, khiên, giáp.
Cho đến các dụng cụ lao động.
Mỗi loại đều được bày trí ngay ngắn với khoảng cách hợp lý để khách dễ quan sát.
Chính giữa đại sảnh là khoảng không rộng dùng để thử trang bị.
Sàn lát đá dày.
Một vài hình nhân gỗ.
Bia rơm, giá treo khiên.
Và những cọc gỗ thử lực được bố trí gọn gàng.
Một mạo hiểm giả đang thử độ cân bằng của thanh trường kiếm dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Ở gần đó.
Một binh sĩ thành phố kiểm tra chiếc khiên vừa được sửa lại.
Không ai làm ảnh hưởng đến người khác.
Bên phải là quầy lễ tân.
Một quầy gỗ dài được chế tác từ gỗ sồi già.
Phía sau quầy.
Một cô gái trẻ mặc tạp dề da đang cẩn thận ghi chép vào sổ.
Thỉnh thoảng cô tiếp nhận một món vũ khí cần sửa chữa.
Nhận thanh toán.
Hoặc giải đáp thắc mắc của khách.
Mọi thao tác đều nhanh nhẹn và thành thục.
Gần bức tường phía trong.
Có một khu vực được quây bằng hàng rào gỗ thấp.
Bên trong đặt những món đồ đang chờ xử lý.
Một vài thanh kiếm cần đánh bóng lại.
Những chiếc khiên chờ thay quai.
Các thùng gỗ chứa chuôi kiếm, linh kiện và vật liệu kim loại được xếp thành từng chồng ngay ngắn.
Không hề lộn xộn.
Chỉ đơn giản là chưa đến lúc được đưa vào kho hoặc chuyển sang khu chế tác.
Cuối đại sảnh.
Một bức tường đá dày ngăn cách hoàn toàn khu tiếp khách với khu sản xuất.
Ở chính giữa là cánh cửa thép hai lớp đủ rộng để xe đẩy hàng đi qua.
Hai người lùn mặc giáp đứng hai bên cánh cửa.
Trên người họ mang đầy đủ rìu chiến, khiên và áo giáp.
Ánh mắt luôn quan sát toàn bộ đại sảnh.
Rõ ràng.
Không một vị khách nào được phép tự ý bước vào phía sau.
Từ bên kia bức tường.
Tiếng búa, tiếng bễ gió, tiếng đá mài.
Vẫn đều đặn vọng ra.
Âm thanh đã được bức tường đá làm dịu đi đáng kể, chỉ còn như một nhịp nền trầm ổn của cả xưởng.
Đủ để biết công việc chế tác vẫn đang diễn ra không ngừng.
Nhưng hoàn toàn không để lộ bất kỳ quy trình hay kỹ thuật nào bên trong.
Sil quan sát toàn bộ đại sảnh.
Đây không chỉ là một lò rèn.
Mà là một cơ sở chế tác và kinh doanh được tổ chức bài bản.
Mỗi khu vực đều có chức năng riêng.
Mỗi chi tiết đều phục vụ một mục đích rõ ràng.
Ngay cả cách đón tiếp khách cũng phản ánh tiêu chuẩn mà chủ nhân nơi này theo đuổi.
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa thép phía trong mở.
Một người lùn có thân hình vạm vỡ bước ra từ khu chế tác.
Bộ tạp dề da trên người vẫn còn bám bụi than.
Hồi XV – Người Chủ Xưởng
Sil bước sâu hơn vào đại sảnh.
Khu trưng bày được bố trí thành từng dãy riêng biệt.
Kiếm, rìu, giáo, khiên, cung, giáp...
Cùng nhiều loại công cụ lao động khác.
Mỗi món đều được đặt trên giá đỡ phù hợp.
Bên cạnh là một tấm thẻ nhỏ ghi những thông tin cơ bản như vật liệu chế tác, trọng lượng, kích thước hoặc mục đích sử dụng.
Sil đưa mắt nhìn qua vài món.
Điều khiến cậu chú ý là trên những tấm thẻ ấy hoàn toàn không có giá bán.
Dường như xưởng không lựa chọn cách niêm yết giá trực tiếp như nhiều cửa hàng khác.
Ở khu thử trang bị giữa đại sảnh.
Một mạo hiểm giả trẻ đang thử vài đường kiếm lên hình nhân gỗ.
Một nhân viên đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng góp ý về cách cầm kiếm và tư thế đứng.
Ở một góc khác.
Một đôi vợ chồng trung niên đang xem các loại nông cụ, trao đổi với một nhân viên khác về trọng lượng và độ bền của từng sản phẩm.
Không ai vội vã.
Khách có thể tự do quan sát.
Nếu cần, luôn có người sẵn sàng hỗ trợ.
Sil tiếp tục đi dọc các dãy trưng bày.
Cậu cầm thử một thanh kiếm một tay.
Nhẹ nhàng rút khỏi vỏ.
Quan sát lưỡi kiếm dưới ánh sáng của những chiếc đèn đá quang trên cao.
Sau vài giây.
Cậu tra kiếm trở lại vỏ rồi đặt đúng vị trí ban đầu.
Đúng lúc ấy.
Ở phía quầy tiếp nhận.
Người lùn vừa bước ra từ khu chế tác nhận lấy một tập hồ sơ do cô gái phía sau quầy đưa tới.
Hai người trao đổi với nhau vài câu ngắn.
Ông lật nhanh từng trang giấy.
Khẽ gật đầu.
Sau khi xác nhận xong công việc.
Cô gái đẩy chiếc cốc gỗ đã chuẩn bị sẵn về phía ông.
Người lùn kéo ghế ngồi xuống.
Ông lấy từ ngăn kéo ra một chiếc tẩu gỗ được chạm khắc tinh xảo, châm thuốc rồi thong thả nhấp một ngụm bia mát lạnh.
"...Đúng lúc."
Ông nói.
Cô gái chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi tiếp tục đối chiếu sổ sách như thể đó đã là việc quen thuộc mỗi ngày.
Khoảng nghỉ ngắn nhanh chóng kết thúc.
Một người đàn ông trung niên mang theo thanh kiếm đã mẻ lưỡi tiến đến quầy.
Người lùn đặt chiếc cốc xuống.
Gác tẩu thuốc lên chiếc gạt tàn bằng đá bên cạnh.
Rồi đưa tay nhận lấy thanh kiếm.
Ông xoay lưỡi kiếm dưới ánh sáng.
Đầu ngón tay lướt dọc theo sống kiếm.
Sau đó khẽ gõ hai nhịp.
Keng... Keng...
"Còn sửa được."
Ông trả lời ngắn gọn.
Sau vài câu trao đổi.
Cô gái ghi thông tin vào sổ tiếp nhận.
Một nhân viên bước tới nhận thanh kiếm, gắn thẻ nhận dạng rồi mang sang khu vực chờ xử lý.
Mọi việc diễn ra liền mạch.
Sil thu hồi ánh nhìn.
Cậu tiếp tục đi dọc theo các dãy trưng bày.
Lúc này.
Cậu mới để ý trong đại sảnh còn có không ít khách khác.
Bốn mạo hiểm giả trẻ đang đứng trước khu kiếm và khiên, vừa trao đổi vừa so sánh từng món trang bị.
Ở góc đối diện.
Một nữ Elf đứng lặng trước giá cung.
Sil không bị thu hút bởi những thanh kiếm được đánh bóng sáng loáng hay những bộ giáp có hoa văn cầu kỳ.
Điều cậu quan tâm hơn.
Là cảm giác khi sử dụng.
Cậu lần lượt cầm thử một vài thanh kiếm một tay.
Không vung mạnh.
Chỉ thực hiện những động tác ngắn và dứt khoát.
Rút kiếm, đâm thẳng, thu kiếm, đổi sang tay trái.
Rồi trở lại tay phải.
Mỗi lần thử xong.
Thanh kiếm đều được đặt lại đúng vị trí ban đầu.
Không xa đó.
Một nhân viên đang hướng dẫn khách điều chỉnh dây đeo của một chiếc khiên.
Ở khu thử trang bị.
Một mạo hiểm giả khác đang tập vài động tác cơ bản dưới sự quan sát của nhân viên xưởng.
Không ai thúc giục.
Cũng không ai tỏ vẻ khó chịu khi khách dành nhiều thời gian để lựa chọn.
Sil tiếp tục bước sang khu dao găm.
Một số mẫu được thiết kế gọn nhẹ, phù hợp mang theo trong những chuyến đi dài.
Một số khác có lưỡi dày và bản rộng hơn, thiên về chiến đấu cự ly gần.
Cậu chỉ quan sát, chưa cầm thử.
Ở góc đối diện của đại sảnh.
Nữ Elf vẫn đứng trước giá cung.
Nàng gần như không để tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh.
Ánh mắt xanh lục chỉ tập trung vào từng cây cung và những mũi tên được xếp ngay ngắn trên giá.
Thỉnh thoảng.
Nàng cầm một mũi tên lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng để kiểm tra độ thẳng của cán và phần đầu thép.
Động tác thành thạo, dứt khoát.
Rõ ràng không phải của một người mới sử dụng cung.
Sil chỉ lướt mắt nhìn qua.
Rồi tiếp tục quan sát những món trang bị trước mặt.
Ở khu vực quầy tiếp nhận.
Người lùn đã ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình tại quầy để nghỉ ngơi.
Khách đến, khách đi.
Phiếu tiếp nhận được chuyển liên tục giữa quầy và các nhân viên.
Mỗi người đảm nhận một phần công việc của mình.
Đại sảnh vẫn giữ nguyên nhịp hoạt động đều đặn.
Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân.
Tiếng kim loại chạm vào nhau khi khách đặt thử vũ khí lên giá.
Xa hơn nữa, sau bức tường đá.
Tiếng búa rèn vẫn vang lên đều đặn như nhịp đập của cả xưởng.
Sil hít nhẹ một hơi.
Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến một xưởng rèn quy mô lớn vận hành.
Không chỉ bán vũ khí.
Mà còn chế tác, sửa chữa, tư vấn.
Và phục vụ nhiều kiểu khách hàng khác nhau.
Cậu tiếp tục đứng trước khu kiếm một tay.
Lặng lẽ so sánh từng mẫu kiếm trên giá.
Đúng lúc ấy, ở quầy tiếp nhận.
Bốn mạo hiểm giả trẻ sau khi trao đổi với nhau một lúc cuối cùng cũng tiến lên phía trước.
Một chàng trai tóc vàng chống nhẹ hai tay lên mặt quầy.
Dường như họ đã đưa ra quyết định.
Hồi XVI – Những Người Khách Trong Xưởng
Khoảng cách gần hơn tới quầy tiếp khách giúp Sil quan sát rõ người phụ nữ đang làm việc phía sau, khi cậu rời khu trưng bày kiếm và tiến lại gần.
Cô khoảng ngoài hai mươi tuổi.
Mặc bộ đồng phục bằng vải lanh màu xám tro, bên ngoài là chiếc tạp dề da gọn gàng.
Mái tóc nâu được buộc cao sau gáy để tiện làm việc.
Đôi mắt màu hổ phách liên tục lướt giữa những cuốn sổ và các phiếu tiếp nhận đặt trên mặt quầy.
Trên gò má trái là một vết sẹo mờ đã cũ.
Không làm giảm đi vẻ ưa nhìn.
Ngược lại, càng khiến gương mặt ấy thêm phần cứng cỏi.
Ánh mắt Sil dừng lại trên tấm bảng tên bằng đồng được ghim ngay ngắn trước ngực áo.
Mira
Tiếp nhận & Kế toán.
Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để Sil hiểu người phụ nữ này phụ trách mọi giao dịch của xưởng.
Đúng lúc ấy.
Nhóm bốn mạo hiểm giả trẻ tiến đến trước quầy.
Cậu thanh niên tóc vàng chống hai tay lên mặt bàn.
"Bọn em muốn xem kiếm và khiên dành cho mạo hiểm giả mới."
Mira mỉm cười, không vội báo giá.
Cô lần lượt hỏi từng người sẽ sử dụng loại vũ khí nào, thuận tay trái hay tay phải, ưu tiên sức mạnh hay tốc độ.
Trong lúc lắng nghe câu trả lời, cô ghi lại vài dòng lên tờ giấy da trước mặt.
Sau khi tính toán nhanh.
Mira ngẩng đầu.
"Nếu là trang bị cơ bản đáng tin cậy..."
"Kiếm một tay rèn tiêu chuẩn từ 8 đến 12 đồng vàng."
"Khiên nhỏ từ 5 đến 8 đồng vàng."
"Giáp da từ 12 đồng vàng."
"Nếu muốn bộ giáp xích hoặc thép, giá sẽ cao hơn nhiều."
Vừa dứt lời.
Cô gái tóc đỏ trong nhóm lập tức mở to mắt.
"Đắt thế?!"
Chàng trai cao gầy đứng bên cạnh cũng bật cười gượng.
"Bọn mình tưởng mang theo hai mươi đồng vàng là dư dả rồi..."
Mira vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp.
Giọng nói bình tĩnh như từ đầu.
"Đó là giá của những món đồ có thể cứu mạng các anh chị."
"Một thanh kiếm rẻ tiền có thể gãy trong lúc giao chiến."
"Một chiếc khiên làm ẩu có thể khiến cánh tay bị nghiền nát."
"Master Orn không bán những thứ như vậy."
Sil đưa mắt sang chiếc ghế đặt cạnh quầy.
Master Orn vẫn ngồi đó.
Chiếc tẩu gỗ trên tay tỏa ra làn khói mỏng.
Bên cạnh là cốc bia mới chỉ vơi đi một nửa.
Ông không ngẩng đầu.
Chỉ sau khi Mira nói xong.
Giọng nói trầm khàn mới vang lên.
"Nếu thấy đắt..."
"Thì ngoài phố vẫn có chỗ bán rẻ."
Ông dừng lại một nhịp.
"Nhưng đừng quay lại trách ta khi thép của họ gãy."
Cả cửa hàng bật cười.
Ngay cả cô gái tóc đỏ cũng đỏ mặt vì ngượng, chỉ biết gãi đầu.
Mira khẽ cúi đầu xin lỗi nhóm khách vì lời nói thẳng thắn của ông chủ.
Dáng vẻ ấy cho thấy chuyện này hẳn không phải mới xảy ra lần đầu.
Sil đứng lặng quan sát.
Chỉ qua vài phút.
Cậu đã hiểu cách hai người phối hợp với nhau.
Mira là người tiếp nhận, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Còn Master Orn chỉ lên tiếng khi điều cần nói liên quan đến chất lượng của những món đồ mang tên mình.
Ở góc đối diện.
Nữ Elf vẫn đứng trước giá cung.
Nàng nhẹ nhàng kéo thử dây cung trên một cây trường cung, rồi lại đổi sang cây khác.
Từ đầu đến cuối.
Nàng không hề nhìn về phía quầy tiếp khách.
Tiếng cười trong đại sảnh dần lắng xuống.
Cô gái tóc đỏ vẫn còn hơi ngượng, đưa tay gãi nhẹ sau đầu.
Những người còn lại trong nhóm cũng chỉ biết cười theo.
Không ai cảm thấy khó chịu.
Bởi họ đều hiểu.
Người lùn vừa lên tiếng không có ý chế giễu.
Ông chỉ nói đúng điều mình nghĩ.
Mira cúi đầu về phía bốn vị khách.
"Xin lỗi."
"Master Orn vẫn luôn thẳng thắn như vậy."
Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp.
Không hề có chút lúng túng.
Dường như đây đã là chuyện quen thuộc mỗi khi ông chủ mở lời.
Nhóm mạo hiểm giả nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Chàng trai tóc vàng cười xòa.
"Không sao."
"Ít ra bọn em biết tiền mình bỏ ra sẽ đáng giá."
Mira gật đầu.
Rồi tiếp tục trao đổi với cả nhóm về những lựa chọn phù hợp trong khả năng tài chính của họ.
Sil đứng cách đó vài mét.
Lặng lẽ quan sát.
Cậu không chú ý quá nhiều đến mức giá.
Braum đã từng nhắc trước rằng trang bị của Master Orn luôn thuộc loại tốt nhất thành phố.
Điều khiến Sil quan tâm hơn.
Là cách xưởng này vận hành.
Mira gần như đảm nhận toàn bộ công việc phía trước.
Tiếp nhận khách, lắng nghe nhu cầu, đưa ra tư vấn.
Giải thích từng lựa chọn.
Trong khi đó.
Master Orn vẫn ngồi trên chiếc ghế thép cạnh quầy.
Chiếc tẩu gỗ trên tay tỏa ra từng làn khói mỏng.
Thỉnh thoảng ông lại nhấp một ngụm bia.
Chỉ khi cuộc trò chuyện liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Ông mới lên tiếng, không nhiều lời.
Nhưng mỗi câu nói đều đủ để người nghe hiểu lập trường của ông.
Sil đưa mắt nhìn quanh đại sảnh một lần nữa.
Các nhân viên vẫn tiếp tục công việc.
Khách hàng vẫn tự do tham quan những dãy trưng bày.
Ở khu thử trang bị.
Một mạo hiểm giả đang tập vài động tác với chiếc khiên mới dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Xa hơn một chút, hai người lùn gác trước cánh cửa thép dẫn vào khu chế tác vẫn đứng nguyên vị trí.
Hồi XVII – Người Đàn Ông Tóc Vàng
Nhóm bốn mạo hiểm giả rời khỏi quầy tiếp khách.
Trên tay họ là tờ giấy Mira vừa ghi lại những món trang bị đã tư vấn.
Cả nhóm tụm lại bên một góc đại sảnh.
Tiếng bàn bạc dần nhỏ xuống.
Thỉnh thoảng, chàng trai tóc vàng lại chỉ về phía khu kiếm, còn cô gái tóc đỏ thì đưa mắt sang dãy giáp da.
Có vẻ họ vẫn chưa thống nhất nên ưu tiên mua vũ khí trước hay dành tiền cho áo giáp.
Phía sau quầy.
Mira trở lại với cuốn sổ kế toán còn đang mở.
Cô kiểm tra lại vài dòng ghi chép rồi cẩn thận sắp xếp những phiếu tiếp nhận thành từng chồng ngay ngắn.
Master Orn vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Ông thong thả nhấp một ngụm bia mát lạnh rồi đưa chiếc tẩu lên miệng.
Làn khói trắng nhạt tan vào khoảng không phía trên quầy.
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa xưởng lại mở.
Một người đàn ông bước vào.
Anh cao khoảng một mét chín.
Mái tóc vàng ánh kim dài ngang lưng được buộc hờ phía sau.
Bên ngoài bộ trang phục du hành là chiếc áo choàng màu trắng kem được cắt may rất tinh xảo.
Không phô trương.
Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra chất lượng vượt xa những bộ trang phục thông thường.
Gương mặt điển trai đến mức khiến không ít người gần cửa vô thức ngoái nhìn.
Thế nhưng.
Điều gây ấn tượng hơn cả.
Lại là dáng vẻ ung dung.
Như thể việc ghé qua một xưởng rèn nổi tiếng chỉ là một phần rất bình thường trong lịch trình của anh.
Người đàn ông khẽ gật đầu chào những người quen biết trong xưởng rồi chậm rãi bước vào khu trưng bày.
Anh không đi vòng quanh các dãy hàng.
Cũng không hỏi nhân viên tư vấn.
Chỉ lướt mắt qua từng giá trưng bày như đang tìm một món đồ đã có sẵn trong đầu.
Sil vô tình quan sát theo.
Chỉ trong vài phút.
Người đàn ông đã dừng lại trước khu trường thương.
Anh cầm một cây trường thương lên.
Kiểm tra rất nhanh, rồi đặt xuống.
Tiếp tục cầm cây thứ hai.
Lần này, anh chỉ gật đầu.
Sau đó chuyển sang khu giáp.
Không lâu sau.
Anh đã chọn xong trang bị.
Một cây trường thương màu đen tuyền, thân thương như được rèn từ một khối thép duy nhất.
Một bộ giáp hạng nặng màu bạc, đủ từ giáp vai, giáp tay cho đến giáp chân.
Anh mang toàn bộ đến quầy tiếp khách.
Mira ngẩng đầu, mỉm cười.
"Chào anh."
"Vẫn là lựa chọn quen thuộc nhỉ."
Người đàn ông cười đáp.
"Có vài thứ tốt thì không cần thay đổi."
Mira bắt đầu kiểm tra phiếu hàng.
Ngay lúc ấy.
Master Orn cũng đặt cốc bia xuống.
Ông đứng dậy.
Tự tay kiểm tra từng món trang bị một lần cuối.
Đầu ngón tay lướt dọc theo cán thương.
Kiểm tra khớp nối của bộ giáp.
Sau vài giây, ông gật đầu, bất chợt hỏi.
"Không lấy mũ giáp?"
Người đàn ông tóc vàng bật cười sảng khoái.
"Không cần đâu, Master Orn."
Anh nhấc cây trường thương lên vai.
"Với năng lực của tôi..."
"Không phải che giấu khuôn mặt."
Anh nháy mắt tự tin.
"Hơn nữa..."
"Một gương mặt đẹp thế này..."
"Nên để mọi người nhớ đến mới phải."
Tiếng cười lập tức vang lên khắp đại sảnh.
Hai cô gái trong nhóm tân binh nhìn nhau.
Một người ghé sát thì thầm.
"Đẹp trai thật..."
Người còn lại bật cười khúc khích.
"Lại còn giàu nữa..."
Ngay cả mấy người thợ rèn gần đó cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Một người vừa lau chiếc búa rèn vừa lẩm bẩm.
"Lần nào cũng câu đó."
Master Orn chỉ hừ nhẹ.
"Miễn là đừng quay lại than phiền khi đầu bị đập."
Người đàn ông tóc vàng cười lớn.
"Nếu có ngày ấy..."
"Tôi sẽ đặt ngài rèn cho chiếc mũ đẹp nhất."
Lần này.
Ngay cả Master Orn cũng bật cười.
Không khí trong đại sảnh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ở góc đối diện.
Nữ Elf vẫn đứng trước giá cung.
Lúc này.
Trên tay nàng là một cây cung gỗ màu xanh lục, dọc theo hai cánh cung được khảm những viên ngọc màu ngọc bích.
Nàng đưa đầu ngón tay lướt dọc thân cung.
Rồi kéo thử dây cung.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhỏ.
Đến mức giữa bầu không khí náo nhiệt của cả đại sảnh.
Không một ai để ý.
Ngoại trừ Sil.
Hồi XVIII – Lựa Chọn
Sau khi cuộc trò chuyện bên quầy kết thúc.
Sil không vội tiến đến thanh toán.
Cậu quay trở lại khu trưng bày.
Đối với Sil.
Một món trang bị tốt không nằm ở vẻ ngoài.
Mà ở cảm giác khi thực sự cầm trên tay.
Cậu dừng trước giá kiếm một tay.
Lần lượt nhấc từng thanh kiếm khỏi giá đỡ.
Không vung mạnh.
Chỉ thực hiện những động tác ngắn và dứt khoát.
, đổi sang tay trái.
Rồi trở lại tay phải.
Thỉnh thoảng, Sil còn điều chỉnh nhẹ vị trí đặt tay trên chuôi kiếm để cảm nhận sự thay đổi của trọng tâm.
Sau mỗi lần thử.
Thanh kiếm đều được đặt lại đúng vị trí.
Ở gần đó.
Một cậu thợ trẻ đang lau một lưỡi rìu vô thức ngẩng đầu nhìn sang.
Đôi mắt cậu dõi theo vài động tác của Sil.
Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Sil thử qua thêm vài thanh kiếm nữa.
Cuối cùng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên một thanh kiếm không hề nổi bật.
Lưỡi kiếm thẳng, không chạm khắc.
Chuôi bọc da màu nâu sẫm.
Mọi thứ đều rất giản dị.
Sil cầm lên.
Thử thêm một lần nữa.
Lần này.
Cảm giác cân bằng gần như hoàn hảo.
Không quá nặng ở đầu kiếm.
Cũng không quá nhẹ ở chuôi.
Cậu gật đầu.
Ghi nhớ vị trí của thanh kiếm rồi đặt nó trở lại giá.
Tiếp theo là khu khiên.
Sil cầm thử khá nhiều loại buckler.
Có chiếc rất nhẹ, có chiếc viền dày.
Có chiếc được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo.
Nhưng cuối cùng.
Một chiếc khiên nhỏ khiến cậu dừng lại lâu hơn.
Bề mặt gần như không có trang trí.
Viền thép được gia cố chắc chắn.
Dọc theo mép khiên là những rãnh nghiêng được gia công rất đều.
Sil đưa ngón tay lướt nhẹ theo các rãnh thép.
Rồi xoay chiếc khiên thêm vài góc khác nhau.
Ở mặt sau.
Hai ngàm thép nhỏ được bố trí ngay sát tay cầm.
Thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Nhưng chỉ cần thử thay đổi góc giữ khiên.
Sil lập tức hiểu công dụng của chúng.
Không phải để trang trí.
Mà để khóa, kẹp hoặc làm lệch vũ khí đối phương trong một khoảnh khắc ngắn.
Một thiết kế thiên về thực chiến, có thể đeo trên cánh tay không nhất thiết phải cầm, rảnh tay hơn để sử dụng ma thuật khi cần thiết hoặc dồn lực vào vũ khí khi cầm 2 tay.
Không cầu kỳ, nhưng hiệu quả.
Sil đặt chiếc buckler xuống.
Rồi chuyển sang khu giáp.
Những bộ giáp thép toàn thân được chế tác rất đẹp.
Nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua.
Thứ Sil tìm là sự cân bằng giữa khả năng bảo vệ và tính linh hoạt.
Cuối cùng.
Cậu dừng trước một bộ giáp nhẹ.
Lớp ngoài bằng da thuộc đã được xử lý chống nước.
Bên trong là nhiều lớp vải dày cùng những lá thép mỏng bảo vệ các vị trí trọng yếu.
Sil mặc thử, cử động vai, xoay người, gập gối, rồi tháo ra.
Tiếp đó là đôi ủng.
Sau khi thử nhiều đôi.
Sil chọn một đôi có đế nhiều lớp bằng da và nỉ ép.
Không làm mất tiếng bước chân.
Nhưng giảm đáng kể âm thanh khi di chuyển trên nền đá và sàn gỗ.
Cuối cùng, là đôi găng tay, da mềm.
Các khớp ngón được gia cố.
Lòng bàn tay có độ nhám vừa đủ để giữ chuôi kiếm chắc hơn khi chiến đấu.
Sil vừa tháo đôi găng ra.
Một giọng nói trầm khàn chợt vang lên phía sau.
"Cậu chọn bằng đôi tay."
"Không phải bằng đôi mắt."
Sil quay lại.
Master Orn đã đứng đó từ lúc nào.
Chiếc tẩu thuốc vẫn còn trên tay.
Ánh mắt ông lướt qua thanh kiếm vừa được đặt lại lên giá.
Rồi nhìn sang chiếc buckler và bộ giáp mà Sil vừa thử.
Ông gật đầu.
"Hiếm người mới nào làm được."
Sil chỉ khẽ cúi đầu đáp lại.
Không nói gì thêm.
Sil nhìn lại những món trang bị đã chọn.
Thanh kiếm một tay, chiếc buckler, bộ giáp nhẹ, đôi ủng, đôi găng tay.
Không có món nào nổi bật nếu chỉ nhìn bằng mắt.
Không chạm khắc cầu kỳ.
Không nạm đá quý.
Cũng không được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh sáng.
Nhưng mỗi món đều mang lại cho Sil cùng một cảm giác.
Vừa tay, ổn định.
Đủ để cậu tin tưởng khi bước vào một trận chiến.
Sil lần lượt cầm từng món.
Rồi mang tất cả đến quầy thanh toán.
Tiếng bước chân của cậu trên nền đá khiến nhóm bốn tân binh gần đó vô thức nhìn sang.
Ánh mắt họ lướt qua từng món trang bị.
Một chàng trai nghiêng người về phía đồng đội.
"Chắc anh ta cũng không dư dả gì..."
Một cô gái gật đầu.
"Ừ... toàn chọn đồ nhìn đơn giản."
Cô gái tóc đỏ khoanh tay, đưa mắt nhìn thêm lần nữa.
"Có khi cố tìm mấy món rẻ nhất ấy."
Không ai trong số họ nói với vẻ mỉa mai.
Chỉ là suy nghĩ rất tự nhiên của những người mới bước chân vào nghề.
Đối với họ.
Những món trang bị đẹp mắt và nhiều chi tiết tinh xảo luôn tạo cảm giác đáng giá hơn.
Sil không quay lại, cũng không giải thích.
Cậu đặt từng món trang bị ngay ngắn lên mặt quầy.
Ở phía sau.
Mira vẫn đang hoàn tất hóa đơn cho vị khách tóc vàng.
Người đàn ông chống nhẹ khuỷu tay lên quầy.
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ tự tin.
"Nếu hôm nào cô rảnh..."
"Tôi rất sẵn lòng mời cô một bữa tối."
Mira vẫn tiếp tục ghi chép.
Đầu bút lông đều đặn lướt trên mặt giấy.
"Cảm ơn ý tốt của anh."
"Nhưng giờ làm việc của tôi kết thúc khá muộn."
Người đàn ông bật cười.
"Vậy tôi có thể đợi."
Lúc này, Mira mới ngẩng đầu.
Nụ cười vẫn lịch sự như từ đầu.
"Anh có thể."
"Nhưng tôi không hứa sẽ nhận lời."
Vài vị khách gần đó bật cười.
Người đàn ông tóc vàng cũng cười lớn.
"Được."
"Ít nhất tôi vẫn còn hy vọng."
Master Orn đứng phía sau chỉ khẽ hừ một tiếng.
"Nếu cậu còn đứng chắn quầy."
"Ta sẽ tính thêm phí."
Tiếng cười lại vang lên trong đại sảnh.
Người đàn ông tóc vàng nhún vai đầy hài hước.
Sau khi hoàn tất thanh toán.
Anh nhấc cây trường thương lên vai và cầm hộp đựng bộ giáp mang đi.
Khẽ gật đầu chào Master Orn và Mira trước khi rời khỏi xưởng.
Cánh cửa gỗ khép lại.
Âm thanh trong đại sảnh nhanh chóng trở về nhịp thường ngày.
Lúc ấy.
Mira mới chuyển ánh mắt sang Sil.
Cô nhìn từng món trang bị được đặt ngay ngắn trên quầy.
Thanh kiếm, chiếc buckler, bộ giáp nhẹ, đôi găng tay, đôi ủng.
Thay vì báo giá ngay.
Cô lấy một tấm vải sạch.
Lần lượt lau lại từng món theo đúng quy trình của xưởng trước khi giao cho khách.
Master Orn cũng bước đến.
Ông chỉ nhìn qua đúng một lần.
Rồi gật đầu.
"Đây là một bộ trang bị cân bằng."
"Không có món nào thừa."
"Cũng không có món nào yếu."
Mira mở cuốn sổ giá.
Đầu bút dừng lại trong giây lát.
Rồi cô ngẩng đầu nhìn Sil.
"Đây đều là hàng tiêu chuẩn của xưởng."
"Tôi sẽ tính đúng giá, không hơn."
Đôi mắt Sil bình tĩnh nhìn về phía tờ hóa đơn đang dần được hoàn thiện.
Hồi XIX – Giao Dịch Đầu Tiên
Mira cẩn thận ghi từng món trang bị lên phiếu.
Đầu bút lông đều đặn lướt trên mặt giấy.
Sau khi kiểm tra lại một lần cuối, cô đặt cây bút xuống rồi đẩy tờ hóa đơn về phía Sil.
"Thanh kiếm một tay tiêu chuẩn."
"Buckler khóa đỡ."
"Giáp nhẹ lót thép."
"Găng tay."
"Ủng."
Cô nhìn lại bảng giá thêm một lần.
Rồi ngẩng đầu.
"Tổng cộng: 40 đồng vàng."
Sil không mặc cả.
Cậu mở túi tiền bên hông.
Lần lượt lấy từng đồng vàng đặt thành hàng lên mặt quầy.
Âm thanh kim loại vang lên.
Mười đồng, hai mươi đồng, ba mươi đồng, bốn mươi đồng.
Mira nhanh chóng đếm lại.
Động tác thuần thục và chính xác.
Sau khi xác nhận đủ số lượng, cô cất số tiền vào ngăn kéo phía dưới quầy.
"Đã nhận đủ."
Sil nhận lại bộ trang bị của mình.
Cậu kiểm tra từng món theo thói quen.
Thanh kiếm, chiếc buckler, bộ giáp nhẹ, đôi găng tay, đôi ủng.
Mọi thứ đều đúng như những gì cậu đã lựa chọn.
Sil nhìn sang Master Orn.
Khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn ngài."
Rồi sau một thoáng ngập ngừng.
Cậu nói tiếp.
"Nếu được..."
"Xin hãy chỉ cho tôi cách bảo dưỡng chúng."
Master Orn nhìn Sil vài giây.
Không trả lời ngay.
Ông cầm lấy thanh kiếm một tay.
Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên sống kiếm.
Keng...
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa đại sảnh.
Ông khẽ gật đầu.
Rồi đặt thanh kiếm xuống quầy.
"Sau mỗi trận chiến."
"Lau sạch máu."
"Lau khô nước."
"Phủ một lớp dầu mỏng."
Ông cầm chiếc buckler lên.
Lật mặt sau để lộ phần tay cầm và hai ngàm thép.
"Đừng để đất cát kẹt trong các rãnh."
"Mỗi tháng tra dầu vào khóa tay cầm."
Chiếc buckler được đặt xuống.
Ông chuyển sang bộ giáp nhẹ.
Bàn tay chai sần vuốt qua lớp da thuộc bên ngoài.
"Da thuộc ghét nước."
"Ướt thì hong khô."
"Đừng phơi sát lửa."
Ngón tay ông gõ nhẹ lên phần thép lót bên trong.
"Lớp thép bên trong nhớ lau dầu."
Cuối cùng.
Ông nhìn sang đôi ủng.
"Đế mòn thì thay."
"Đừng tiếc."
"Một cú trượt chân còn đắt hơn đôi ủng."
Sil chăm chú lắng nghe.
Không bỏ sót một lời nào.
Những điều Master Orn nói đều là kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm.
Không có trong bất kỳ tấm bảng hướng dẫn nào.
Đó là những điều chỉ một người thợ rèn thực thụ mới truyền lại cho khách hàng của mình.
Master Orn đặt đôi ủng xuống.
Im lặng trong chốc lát.
Rồi ánh mắt ông dừng trên Sil.
"Còn đầu?"
Sil hơi nghiêng đầu.
"Ý ngài là mũ giáp?"
Master Orn gật đầu
"Ta thấy cậu chưa chọn."
Sil mỉm cười nhẹ.
"Có chứ."
"Nhưng tài chính hiện tại không còn dư dả."
Khóe miệng Master Orn khẽ nhếch lên.
Không nói thêm, ông quay người.
Chậm rãi bước về phía cánh cửa lớn bằng thép dẫn vào khu chế tác phía sau.
Hai người lùn canh gác lập tức mở cửa khi thấy ông tiến đến.
Cánh cửa chỉ hé đủ để một người đi qua.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Tiếng búa rèn, tiếng thép va chạm và hơi nóng từ những lò lửa phía sau theo khe cửa vọng ra đại sảnh.
Rồi cánh cửa nhanh chóng khép lại.
Sil đứng chờ trước quầy.
Trong lúc Mira cẩn thận cất số tiền vừa thanh toán vào ngăn kéo, ánh mắt cậu vẫn hướng về cánh cửa thép lớn dẫn vào khu chế tác phía sau.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Hai người lùn canh gác lập tức đẩy cửa từ bên trong.
Master Orn bước ra.
Trên tay ông là một chiếc mũ giáp phủ bụi.
Ông đặt nó xuống quầy.
Cạch.
Âm thanh thép chạm mặt gỗ khiến vài vị khách gần đó vô thức nhìn sang.
Ngay cả Mira cũng tạm dừng đầu bút trong chốc lát.
Nàng liếc nhìn chiếc mũ rồi mỉm cười, như thể đã nhận ra món đồ Master Orn vừa mang ra.
Orn đưa tay phủi lớp bụi bám trên bề mặt.
Từng đường nét của chiếc mũ dần hiện rõ dưới ánh sáng dịu từ những chiếc đèn đá quang trên trần đại sảnh.
Chiếc mũ được rèn bằng thép xám đen.
Kiểu dáng gọn gàng, không hề cồng kềnh.
Phần cổ được bảo vệ khá kín nhưng vẫn đủ khoảng trống để người đội xoay đầu linh hoạt.
Điều đặc biệt nhất...
Lại nằm ở phần mặt nạ.
Khác với đa số mũ giáp chỉ che nửa mặt hoặc để hở vùng mắt.
Chiếc mũ này có một mặt nạ thép kín hoàn toàn.
Chỉ để lại hai khe nhìn hẹp.
Trên đó là những đường gờ nổi được rèn rất tinh xảo.
Không phải hoa văn.
Cũng không phải ký hiệu.
Mà ghép lại thành một biểu cảm rất lạ.
Thoạt nhìn, nó giống như...
Một gương mặt hề đang mỉm cười.
Không hề lòe loẹt, không dữ tợn, nhưng càng nhìn lâu, lại càng khó đoán.
Như thể chiếc mặt nạ sẽ mãi giữ nguyên nụ cười ấy, bất kể người phía sau đang vui, bình thản hay tức giận.
Master Orn phủi nốt lớp bụi còn sót lại.
Rồi nhìn sang Sil.
"Không ai thích nó."
"Bảo trông kỳ quặc."
"Nằm ở đây ba năm rồi."
Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt nạ.
Cốc.
"Ba đồng vàng."
"Nếu cậu muốn."
Sil đưa tay nhận lấy chiếc mũ.
Vừa đội lên.
Cậu đã cảm nhận được sự vừa vặn đến bất ngờ.
Lớp lót bên trong ôm sát đầu mà không gây cảm giác chật.
Trọng lượng cũng nhẹ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Sil thử xoay đầu sang trái.
Rồi sang phải, ngẩng lên, cúi xuống.
Hai khe nhìn hẹp vừa đủ để giữ tầm quan sát phía trước mà không tạo cảm giác bí bách.
Sau vài giây, Sil gật đầu.
"Tôi lấy."
Cậu lấy thêm ba đồng vàng từ túi tiền.
Đặt ngay ngắn lên mặt quầy.
Mira đếm lại theo thói quen.
Sau đó cất tiền vào ngăn kéo.
Master Orn chỉ khẽ gật đầu hài lòng.
Ở phía bên kia đại sảnh.
Nữ Elf vừa đeo thử cây cung gỗ xanh lục lên vai.
Lần này.
Nàng không còn nhìn cây cung nữa.
Đôi mắt màu lục chuyển sang Sil.
Ánh nhìn lướt từ đầu đến chân.
Dừng lại lâu nhất...
Ở chiếc mũ giáp mặt nạ vừa được đội lên.
Không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Trong khi đó.
Nhóm bốn mạo hiểm giả trẻ cũng bắt đầu xì xào.
Cô gái tóc đỏ nghiêng đầu.
"Nhìn... kỳ lạ thật."
Chàng trai đứng cạnh gật đầu.
"Nhưng giờ chẳng ai đoán được anh ta đang nghĩ gì."
Một cô gái khác nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ.
"Chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt..."
"Có cảm giác hơi đáng sợ."
Sil không đáp lại.
Chiếc mặt nạ thép đã che kín mọi biểu cảm trên gương mặt.
Chỉ còn đôi mắt bình tĩnh phía sau hai khe nhìn hẹp.
Master Orn quan sát Sil trong vài giây.
Rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang một chiếc thùng gỗ lớn đặt cạnh cánh cửa dẫn vào khu chế tác.
Ông ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Như thể...
Ông vừa nhớ ra một câu chuyện thú vị về đống "phế phẩm" nằm trong chiếc thùng ấy.