🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← SIL CHRONICLES

Q1·Ch.1: Hồi I — Ravenfall

📖 Quyển 1: Đốm Lửa Đầu Tiên

~43 phút đọc · 8473 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con đường lớn dẫn đến Ravenfall phủ một màu xám nhạt của bụi đất.

Lớp bụi mịn phủ lên những rãnh bánh xe cũ đã khô cứng từ nhiều ngày trước. Hai bên đường, những cánh đồng lúa mì cuối mùa đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, còn xa hơn nữa là dãy rừng đen chạy dọc đường chân núi, nơi ánh mặt trời dường như chưa bao giờ chạm tới hoàn toàn.

Sil bước đi một mình, tiếng giày da giẫm lên mặt đường đều đặn.

Không nhanh, cũng không chậm.

Chiếc ba lô sau lưng chỉ chứa vài món đồ cần thiết cho một chuyến đi dài: một bộ quần áo lữ hành, một con dao găm sinh tồn, một túi nước, một tấm chăn cuộn.

Và một túi tiền, năm mươi đồng vàng — toàn bộ tài sản còn lại sau khi cậu rời khỏi Carvalna.

Cậu không chạm vào chiếc túi ấy thêm lần nào nữa. Tiền chỉ có giá trị khi được dùng đúng lúc.

Phía trước, qua màn sương mỏng của buổi sáng, những bức tường thành Ravenfall dần hiện ra.

Không nguy nga, không rực rỡ.

Những khối đá xám xếp chồng lên nhau qua hàng chục năm mưa gió, khiến thành phố mang vẻ trầm mặc của một người lính già đã trải qua quá nhiều mùa đông. Trên đỉnh tường thành, lá cờ của Ravenfall khẽ lay động, khói bếp từ bên trong thành bay lên từng cột mỏng.

Một ngày mới vừa bắt đầu.

Sil dừng chân trong chốc lát.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ravenfall, cũng là nơi cậu dự định bắt đầu lại cuộc đời mình.

Cậu hít một hơi rồi bước tiếp.

Càng đến gần cổng thành, dòng người càng đông.

Những cỗ xe chở hàng nối đuôi nhau tiến vào thành.

Có xe chở ngũ cốc.

Có xe chất đầy những thùng gỗ buộc dây thừng cẩn thận.

Một đoàn thương nhân từ phương nam đang tranh thủ kiểm tra lại hàng hóa trong lúc chờ đến lượt.

Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng người gọi nhau.

Tất cả hòa thành nhịp sống rất riêng của một thành phố thương mại.

Hai hàng lính gác đứng trước cổng.

Giáp xích được đánh bóng cẩn thận.

Khiên dựng sát bên chân.

Mỗi người đều kiểm tra từng đoàn xe với sự bình tĩnh đã trở thành thói quen.

Không khí không căng thẳng.

Nhưng cũng tuyệt đối không qua loa.

Một người lính dùng đầu giáo gõ nhẹ vào một thùng gỗ.

Âm thanh rỗng vang lên.

Người chủ xe lập tức mở nắp.

Bên trong chỉ toàn những cuộn vải lanh.

Người lính gật đầu, "Đi được."

Đoàn xe tiếp tục lăn bánh.

Sil lặng lẽ xếp hàng phía sau.

Cậu không sốt ruột.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt lướt qua những người xung quanh.

Một bà lão ôm giỏ rau.

Một người thợ mộc mang theo bó gỗ mới cắt.

Một cậu bé ôm chiếc lồng gà ngủ gật trên xe ngựa.

Một thành phố lớn.

Một buổi sáng bình thường.

Ít nhất...

Thoạt nhìn là như vậy.

Đến lượt mình, Sil bước lên.

Người lính trực cổng nhìn cậu từ đầu đến chân.

Không có áo giáp, không có kiếm.

Chỉ là một lữ khách trẻ tuổi với hành trang giản dị.

Ông mở cuốn sổ ghi chép đặt trên bục gỗ.

Giọng nói bình thản.

"Chào anh."

"Mục đích đến Ravenfall?"

Sil đáp ngắn gọn.

"Tôi muốn gia nhập Guild Mạo Hiểm Giả."

Đầu bút của người lính dừng lại.

Ông ngẩng lên nhìn Sil lâu hơn một chút.

Rồi...

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi.

Không phải niềm vui.

Mà giống như một người vừa nghe được một tin tức đủ để thở phào.

"...Ít nhất."

Ông khép cuốn sổ.

"Vẫn còn người dám đến."

Sil không đáp.

Ông cũng không giải thích câu nói vừa rồi.

Thay vào đó, ông chỉ tay về phía đại lộ chính.

"Guild nằm ở Quảng trường Trung Tâm."

"Cứ đi thẳng."

"Anh sẽ không thể bỏ lỡ."

Sil cúi đầu.

"Cảm ơn."

Người lính gật đầu.

Nhưng trước khi Sil bước đi, ông lại gọi với theo.

"Khoan đã."

Giọng ông hạ thấp hơn trước.

"Nếu đã quyết định gia nhập Guild..."

"Hãy hoàn tất thủ tục trước giữa trưa."

Sil quay lại, "Tại sao?"

Người lính nhìn lướt qua những người đang xếp hàng phía sau.

Trong ánh mắt ấy thoáng hiện một chút do dự.

Đúng lúc đó.

Một binh sĩ khác từ trong thành chạy nhanh tới.

"Đội trưởng!"

"Có báo cáo mới từ phía Đông."

Người lính trước mặt Sil lập tức đổi sắc mặt.

Ông nhận lấy tờ giấy được đưa tới.

Chỉ đọc vài dòng.

Đôi mày khẽ nhíu lại.

Sil không nhìn thấy nội dung.

Người lính gấp tờ giấy lại rất nhanh.

Ông hít sâu một hơi rồi quay sang Sil.

"Lời khuyên vừa rồi..."

"Đừng quên."

Ông dừng lại một nhịp.

"Nếu Guild chấp nhận anh..."

"...hãy lắng nghe họ."

"Có những chuyện..."

"...người dân như chúng tôi không thể nói ở đây."

Ông nghiêng người tránh sang một bên.

Ra hiệu cho Sil đi tiếp.

Cánh cổng Ravenfall rộng mở trước mắt.

Sil bước qua.

Phía sau lưng, tiếng người lính lại vang lên, lần này dành cho đoàn thương nhân kế tiếp.

"Người tiếp theo!"

Mọi thứ lập tức trở về nhịp điệu thường ngày.

Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra.

Ngay khi đặt chân vào bên trong.

Một làn gió mang theo mùi bánh mì mới nướng và khói than lướt qua.

Tiếng búa từ khu thợ rèn vọng đến từng hồi.

Chuông cửa của một cửa hàng ngân khi có khách bước vào.

Ravenfall đang thức dậy — nhưng không hiểu sao,

Sil vẫn nhớ ánh mắt của người lính gác.

Đó không phải ánh mắt của một người làm nhiệm vụ thường ngày.

Mà là ánh mắt của một người...

Đang chờ đợi điều gì đó.

Cậu siết lại quai chiếc ba lô.

Rồi hòa mình vào dòng người đang tiến về trung tâm thành phố.

Hồi II – Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ Yên

Ngay sau cánh cổng thành, Ravenfall mở ra trước mắt Sil.

Đại lộ lát đá chạy thẳng về phía trung tâm, chia thành phố thành hai nửa rõ rệt.

Những dãy nhà xây bằng đá xám san sát nhau, mái ngói đỏ sẫm phủ dấu vết của mưa gió và thời gian. Tầng dưới mở cửa buôn bán, tầng trên là nơi sinh hoạt của các gia đình.

Khác với vẻ tĩnh lặng bên ngoài tường thành.

Nơi đây tràn đầy sức sống.

Tiếng búa thép từ khu thợ rèn vang vọng theo từng nhịp đều đặn.

Tiếng xe ngựa lăn trên mặt đá.

Tiếng người gọi nhau chuyển hàng.

Tiếng trẻ nhỏ cười đùa chạy dọc các con hẻm.

Một người bán bánh vừa mở cửa lò.

Làn hơi nóng mang theo mùi bột mì và bơ lan khắp góc phố.

"Bánh mới ra lò đây!"

"Vừa nướng xong!"

"Còn nóng!"

Ngay đối diện, người bán cá đang đổ từng sọt cá sông lên quầy gỗ, tiếng nước nhỏ tong tỏng xuống nền đá.

Một ông lão bán dao cặm cụi mài lưỡi dao bằng đá mài, những tia lửa nhỏ bắn ra theo từng nhịp tay.

Nếu chỉ nhìn qua...

Ravenfall là một thành phố yên bình.

Nhưng Sil không chỉ nhìn.

Cậu lắng nghe.

Một bà lão đang chọn rau khẽ nghiêng người về phía người bán hàng.

Giọng bà nhỏ đến mức tưởng như chỉ để chính mình nghe thấy.

"Con trai tôi bảo..."

"Đêm qua lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài tường thành."

Người bán rau vẫn tiếp tục bó rau thành từng bó nhỏ.

Không ngẩng đầu.

Chỉ đáp bằng một tiếng thở dài.

"Sáng ra chẳng có lấy một dấu chân."

Hai người nhìn nhau, rồi im lặng.

Cuộc mua bán tiếp tục như chưa từng có câu chuyện ấy.

Sil bước ngang qua, không dừng lại.

Nhưng từng lời đều được cậu ghi nhớ.

Ở phía trước, trước hiên một quán rượu còn chưa đông khách.

Hai lính đánh thuê ngồi dựa lưng vào cột gỗ.

Một người đang dùng đá mài lau lưỡi rìu.

Người còn lại xoay xoay chiếc cốc thiếc trên tay.

"Guild treo thưởng lớn cho vụ Hầm Mỏ Blackstone."

Tiếng đá mài dừng lại.

"Tiền nhiều thật..."

Người kia nhếch môi.

"Nhưng ba đội rồi."

Anh ta nhìn xuống nền đá.

"Chưa ai quay về."

Không ai cười, không ai nói thêm.

Một cơn gió lướt qua.

Chỉ còn tiếng kim loại chạm vào nhau khe khẽ.

Sil chưa từng nghe đến cái tên Blackstone.

Nhưng cách hai người kia kết thúc câu chuyện...

Đã đủ nói lên tất cả.

Đi thêm vài chục bước.

Một cửa hàng thảo dược đang mở cửa.

Người phụ nữ trung niên vừa kéo tấm biển gỗ xuống vừa lẩm bẩm.

"Thuốc cầm máu..."

Bà kiểm tra lại từng lọ thuốc trên kệ.

"Lại gần hết."

Đến ngăn đựng đuốc, bà lắc đầu.

"Mấy hôm nay ai cũng mua đuốc."

Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện.

"Chẳng còn ai hỏi thuốc cảm nữa."

Sil liếc nhìn.

Những chiếc giá gỗ quả thật đã trống đi khá nhiều.

Có vẻ...

Đó không chỉ là lời than phiền của một người bán hàng.

Một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi nắm lấy tay áo mẹ.

Đôi mắt tròn xoe nhìn lên dãy cửa sổ đang đóng kín trên tầng hai của các ngôi nhà.

"Mẹ..."

"Tại sao tối nào mình cũng phải đóng cửa sổ?"

Người mẹ lập tức khựng lại.

Bà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi con.

"Suỵt..."

Ánh mắt bà vô thức nhìn quanh.

Như thể sợ ai đó nghe thấy.

"Đừng hỏi."

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai mẹ con nhanh chóng hòa vào dòng người.

Sil vẫn đứng nguyên tại chỗ vài giây.

Đó đã là lần thứ tư.

Lần thứ tư trong chưa đầy mười phút.

Những câu chuyện khác nhau.

Những con người khác nhau.

Nhưng đều dẫn đến cùng một kết thúc.

Im lặng.

Tiếng chuông nhà thờ bất chợt ngân lên.

Âm thanh trầm và sâu lan khắp thành phố.

Mọi người chỉ ngẩng đầu rồi lại cúi xuống với việc đang làm.

Không ai dừng lại cầu nguyện.

Không ai tụ tập.

Nhịp sống của Ravenfall vẫn tiếp tục.

Nhưng càng đi sâu vào trung tâm.

Sil càng nhận ra một điều: lính tuần tra quá nhiều.

Cứ vài trăm bước lại có một tổ tuần tra bốn người.

Áo giáp được đánh bóng.

Khiên dựng trước ngực.

Tay luôn đặt gần chuôi kiếm.

Họ không nhìn dòng người bằng ánh mắt của những người canh gác thông thường.

Mà như đang tìm kiếm...

Một dấu hiệu.

Một điều gì đó không nên xuất hiện.

Đại lộ dần mở rộng.

Phía trước, quảng trường trung tâm hiện ra.

Một đài phun nước bằng đá nằm giữa quảng trường.

Nước trong veo không ngừng chảy từ bức tượng nữ thần xuống hồ nhỏ bên dưới.

Xung quanh là những công trình lớn nhất Ravenfall.

Đại Thánh Đường Lumina, Tòa Thị Chính, Ngân Khố.

Văn Phòng Thuế Hoàng Gia.

Và...

Tòa nhà ba tầng bằng đá xám nằm ở phía đông quảng trường.

Không phải công trình lớn nhất.

Nhưng lại là nơi đông người nhất.

Trước cửa, từng nhóm mạo hiểm giả liên tục ra vào.

Có người mang theo xác sói rừng.

Có người quấn băng trên cánh tay.

Có người đứng rất lâu trước bảng thông báo rồi bỏ đi.

Ngay dưới chân bậc thềm.

Một người nông dân đang lớn tiếng với một nhân viên Guild.

"Ruộng của chúng tôi không thể chờ thêm nữa!"

"Lợn rừng phá sạch rồi!"

Người nhân viên vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"Guild đã tiếp nhận."

"Khi có tổ đội phù hợp, nhiệm vụ sẽ được giao."

Người nông dân cúi đầu.

Không cãi nữa.

Ông chỉ thở dài rồi quay đi.

Sil nhìn theo.

Lần đầu tiên cậu hiểu.

Guild không phải nơi ban phát phép màu.

Ngay cả ở đây.

Người ta cũng phải lựa chọn...

Ai sẽ được giúp trước.

Sil ngẩng đầu.

Trên tấm biển sắt đen treo trước cửa.

Biểu tượng thanh kiếm và chiếc khiên đã nhuốm màu thời gian vẫn đung đưa theo gió.

Đúng như lời người lính gác.

Không thể nhầm lẫn — đây chính là...

Guild Mạo Hiểm Giả Ravenfall.

Sil hít vào một hơi thật chậm.

Rồi bước lên bậc đá đầu tiên.

Cánh cửa gỗ sồi dày trước mặt khép hờ.

Từ bên trong, tiếng người nói chuyện.

Tiếng cốc bia chạm nhau.

Tiếng giấy lật.

Và tiếng một người nào đó đang cười rất sảng khoái vọng ra.

Sil đặt tay lên tay nắm cửa.

Khẽ đẩy, Két...

Cánh cửa từ từ mở ra.

Hồi III – Đại Sảnh Guild

Keng...

Chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cánh cửa khẽ ngân lên khi Sil bước vào.

Âm thanh ấy không lớn.

Nhưng đủ để người đứng gần cửa biết vừa có thêm một mạo hiểm giả đến Guild.

Bầu không khí bên trong lập tức khác hẳn quảng trường bên ngoài.

Nơi đây không còn tiếng xe ngựa, không còn tiếng rao hàng hay tiếng búa từ khu thợ rèn.

Thay vào đó...

Là âm thanh của một nơi chưa từng ngơi nghỉ.

Tiếng ngòi bút lướt trên giấy da.

Tiếng con dấu gõ xuống hồ sơ.

Tiếng đồng xu chạm vào mặt gỗ.

Tiếng nhân viên Guild đọc lại tên người nhận thưởng.

Tất cả hòa thành một nhịp điệu đều đặn, trật tự và chuyên nghiệp.

Sil đứng yên một lát.

Không phải vì ngập ngừng.

Mà để quan sát.

Đại sảnh Guild rộng hơn cậu tưởng.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những khung cửa kính cao, trải thành từng vệt sáng dài trên nền đá đã nhẵn bóng vì dấu chân của biết bao thế hệ mạo hiểm giả.

Bên trái đại sảnh là bảng nhiệm vụ.

Hàng trăm tờ giấy da được ghim ngay ngắn thành từng khu vực.

Một nhóm mạo hiểm giả đang chăm chú đọc bảng thông báo.

Có người lắc đầu.

Có người gỡ một tờ nhiệm vụ xuống rồi tiến thẳng về phía quầy.

Xa hơn một chút, một tổ ba người vừa hoàn thành báo cáo.

Một nhân viên Guild cẩn thận kiểm tra túi chiến lợi phẩm trước khi ghi chép vào hồ sơ.

Ở khu chờ gần cửa sổ, vài mạo hiểm giả đang ngồi nghỉ.

Một người quấn lại băng trên cánh tay.

Một pháp sư trẻ cặm cụi chép gì đó vào cuốn sổ tay.

Hai người khác vừa nhận tiền thưởng xong, cụng nhẹ cốc gỗ rồi nhanh chóng rời khỏi Guild.

Không ai nán lại quá lâu.

Guild không phải quán rượu.

Đây là nơi mọi người đến để làm việc.

Phía cuối đại sảnh.

Một dãy quầy tiếp tân bằng gỗ sồi kéo dài gần hết bề ngang căn phòng.

Năm quầy.

Mỗi quầy đều có nhân viên riêng.

Ở quầy ngoài cùng bên trái, một lễ tân đang kiên nhẫn giải thích quy định nhận nhiệm vụ cho một mạo hiểm giả trẻ.

Quầy kế bên tiếp nhận báo cáo sau chuyến đi.

Một người đàn ông trung niên đặt lên bàn chiếc túi vải còn dính máu khô. Nhân viên Guild mở ra, kiểm tra từng chiếc nanh sói trước khi ghi nhận số lượng.

Ở quầy giữa, một đội bốn người vừa hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Tiếng đồng xu được đếm cẩn thận rồi chuyển sang tay người đội trưởng.

Quầy thứ tư có một hàng người ngắn đang chờ đăng ký.

Tiếng bút viết liên tục không ngừng nghỉ.

Và ở quầy cuối cùng...

Một cô gái trẻ vừa khép lại tập hồ sơ trước mặt.

Mái tóc nâu được buộc gọn sau gáy.

Chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng khi cô cúi đầu đóng dấu lên giấy tờ.

Động tác nhanh, chính xác.

Không hề thừa một cử động.

Người mạo hiểm giả đối diện nhận lại hồ sơ.

Cô gật đầu.

"Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi."

Người kia đáp lễ rồi rời đi.

Người kế tiếp lập tức bước lên.

Không cần ai gọi.

Không cần ai thúc giục.

Mọi việc diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy.

Sil lặng lẽ đứng vào cuối hàng.

Chỉ đến lúc ấy.

Ánh mắt cậu mới vô tình vượt qua năm quầy tiếp tân.

Phía sau toàn bộ khu vực làm việc là một bục gỗ cao hơn mặt sảnh khoảng hai bậc.

Trên bục...

Chỉ có một chiếc bàn lớn.

Và sau chiếc bàn ấy.

Chỉ có một người phụ nữ.

Nàng mặc bộ pháp bào trắng viền bạc.

Những nếp vải mềm mại phủ xuống tận chân chiếc ghế lớn được chạm khắc tinh xảo.

Mái tóc bạch kim buông qua hai vai như một dòng thác bạc.

Sau những lọn tóc ấy, đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf hiện rõ dưới ánh sáng dịu từ ô cửa kính.

Một dải băng lụa trắng che kín đôi mắt.

Khiến người khác không thể biết nàng đang nhìn về đâu.

Hay...

Có thật sự đang nhìn hay không.

Trước mặt nàng không có hồ sơ.

Không có bút, không có con dấu.

Không có bất kỳ vật dụng nào của một người xử lý công việc.

Chỉ có một cây quyền trượng bằng gỗ trắng dựng nghiêng cạnh chiếc ghế.

Đôi tay nàng đặt nhẹ trên tay vịn.

Tư thế thẳng lưng, điềm tĩnh, không nói chuyện, không ra lệnh.

Không hề tham gia vào công việc của năm quầy phía dưới.

Thế nhưng...

Mỗi khi một mạo hiểm giả hoàn tất thủ tục và rời quầy.

Đầu nàng lại nghiêng đi một góc rất nhỏ.

Rồi trở về như cũ.

Chỉ vậy, không hơn.

Điều kỳ lạ nhất...

Không phải là người phụ nữ ấy.

Mà là phản ứng của những người xung quanh.

Một nhóm mạo hiểm giả vừa bước vào Guild vẫn còn cười nói rất lớn.

Nhưng khi đi ngang khu tiếp tân.

Giọng họ tự nhiên nhỏ xuống.

Không ai nhắc nhở, không ai ra hiệu. Họ chỉ...

Tự nhiên hạ thấp giọng.

Một nhân viên Guild ôm chồng hồ sơ đi ngang qua bục.

Anh khẽ cúi đầu theo phản xạ rồi quay lại với việc đang dở tay, như đó là điều hoàn toàn bình thường.

Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của nàng.

Cũng không một ai dám gây ồn ào trước mặt nàng.

Sil chỉ nhìn trong thoáng chốc.

Rồi thu ánh mắt lại.

Cậu không biết người phụ nữ ấy là ai.

Nhưng có một điều rất rõ ràng.

Nàng không phải lễ tân.

Và cũng không phải người mà một mạo hiểm giả mới như cậu nên tùy tiện hỏi đến.

Hàng người phía trước dịch lên từng chút một.

Chẳng mấy chốc.

Sil đã đứng trước quầy cuối cùng.

Cô gái đeo kính vừa khép lại tập hồ sơ trên tay.

Đầu ngón tay đẩy gọng kính lên sống mũi.

Rồi ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt.

Đôi mắt màu hổ phách dừng lại nơi gương mặt bình tĩnh của Sil.

Không lâu.

Đủ để xác nhận đây là một gương mặt chưa từng gặp.

Cô đặt cây bút lông xuống.

Hai tay khép nhẹ trước mặt.

Giọng nói rõ ràng, lịch sự và đúng mực.

"Xin chào."

"Chào mừng anh đến Guild Mạo Hiểm Giả Ravenfall."

Khóe môi cô cong thành một nụ cười nhã nhặn.

"Tôi là Elena."

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Sil bước thêm một bước, đặt tay lên mép quầy gỗ.

Hồi IV – Tên Thật Và Bí Danh

Elena khép lại cuốn sổ của vị mạo hiểm giả vừa rời đi.

Cô ngước mắt nhìn Sil.

Nụ cười vẫn giữ đúng sự nhã nhặn của một nhân viên Guild đã quen tiếp đón hàng trăm người mỗi tháng.

"Nếu anh muốn đăng ký trở thành Mạo Hiểm Giả của Guild Ravenfall..."

"Xin mời."

Cô mở ngăn kéo dưới quầy.

Lấy ra một tờ giấy da còn mới.

Kèm theo một cây bút lông và lọ mực nhỏ.

Tất cả được đặt ngay ngắn trước mặt Sil.

"Đây là đơn đăng ký."

"Anh chỉ cần điền đủ thông tin."

"Nếu có mục nào chưa rõ, tôi sẽ giải thích."

Sil khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

Cậu kéo tờ giấy lại gần.

Ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới.

Biểu mẫu của Guild được trình bày rõ ràng và ngắn gọn.

Không có quá nhiều mục.

Chỉ là những thông tin cần thiết để xác lập thân phận của một mạo hiểm giả.

Sil cầm lấy cây bút.

Nhúng nhẹ đầu bút vào lọ mực.

Rồi bắt đầu viết, nét chữ đều, rõ ràng, không vội vàng.

Ở dòng đầu tiên,

Tên thật.

Cậu viết,

Vand.

Đầu bút tiếp tục chuyển xuống dòng dưới.

Tên sử dụng trong Guild (không bắt buộc).

Sil dừng lại trong chốc lát.

Rồi viết, SIL.

Chiếc bút tiếp tục di chuyển.

Xuất thân:

Làng Carvalna (Hiện đã bị phá hủy).

Không một nét chữ nào run lên.

Chỉ có sự bình tĩnh.

Đến mục tiếp theo,

Vũ khí sử dụng.

Sil ghi ngắn gọn,

Đa dụng.

Ở dòng hỏi về khả năng chiến đấu.

Cậu đánh dấu.

Có khả năng sử dụng ma thuật.

Viết xong.

Sil đặt cây bút xuống.

Đợi mực khô trong giây lát.

Rồi đưa tờ đơn trở lại quầy.

Elena nhận lấy bằng hai tay.

Theo thói quen, cô đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi.

Ánh mắt bắt đầu lướt qua từng dòng.

Rất nhanh.

Đây là công việc cô đã làm không biết bao nhiêu lần.

Tên, bí danh, năng lực, vũ khí.

Mọi thông tin đều được kiểm tra cẩn thận trước khi lưu vào hồ sơ Guild.

Cho đến khi...

Ánh mắt cô dừng lại.

Ở một dòng duy nhất.

Xuất thân: Làng Carvalna (Hiện đã bị phá hủy).

Đôi mắt màu hổ phách dao động.

Elena ngẩng đầu.

Nhìn Sil lâu hơn lần đầu tiên.

Không phải vì nghi ngờ.

Cũng không phải vì tò mò.

Chỉ là một chút tiếc nuối.

Cô khép tập hồ sơ.

Giọng nói nhỏ hơn trước.

"Carvalna..."

Một khoảng lặng ngắn.

"Tôi đã đọc báo cáo của Hoàng gia."

Cô cúi đầu rất nhẹ.

"Thật đáng tiếc."

Rồi dừng lại.

Không hỏi thêm điều gì.

Guild không có quyền buộc một người phải kể lại những ký ức mà họ không muốn nhắc tới.

Elena mở lại hồ sơ.

Tiếp tục kiểm tra những mục còn lại.

Tên: Vand.

Bí danh: SIL.

Vũ khí: Đa dụng.

Có khả năng sử dụng ma thuật.

Lần này.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

"Đăng ký theo bí danh là quyền của mọi mạo hiểm giả."

"Sau khi hoàn tất thủ tục..."

"Guild sẽ sử dụng tên SIL trong toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ và bảng thành tích."

Sil gật đầu.

"Tôi hiểu."

Elena đặt tập hồ sơ xuống.

Cầm lấy con dấu bằng đồng của Guild.

Đặt ngay ngắn lên góc dưới của tờ đơn.

CỘP.

Âm thanh khô gọn vang lên giữa khu tiếp tân.

Một dấu sáp màu đồng hiện rõ trên mặt giấy.

Elena vừa định cất hồ sơ vào ngăn lưu trữ.

Thì—

Một giọng nói bình thản từ phía bục cao vang xuống.

"Đưa hồ sơ đó cho ta."

Cả đại sảnh Guild...

Lập tức chìm vào im lặng.

Hồi V – Sự Chứng Nhận

"Đưa hồ sơ đó cho ta."

Giọng nói ấy không lớn.

Nhưng ngay khi vang lên...

Cả đại sảnh Guild như lặng đi.

Elena lập tức đứng dậy.

Cô nâng tập hồ sơ bằng cả hai tay, bước ra khỏi quầy tiếp tân rồi chậm rãi tiến về phía bục cao.

Không một ai lên tiếng.

Không một ai tỏ vẻ thắc mắc.

Như thể đây là một nghi thức mà tất cả mọi người trong Guild đều đã quá quen thuộc.

Người phụ nữ vẫn ngồi lặng yên sau chiếc bàn lớn.

Pháp bào trắng viền bạc phủ xuống tận chân ghế.

Mái tóc bạch kim buông mềm qua hai vai.

Đôi tai dài của tộc Elf lộ ra dưới những lọn tóc.

Dải lụa trắng vẫn che kín đôi mắt.

Trước mặt nàng, chiếc bàn vẫn trống, không giấy tờ, không bút, không con dấu.

Chỉ có cây quyền trượng bằng gỗ trắng tựa bên thành ghế.

Elena dừng lại trước bàn.

Khẽ cúi đầu.

Rồi đặt tập hồ sơ xuống.

Lùi về sau một bước.

Lặng lẽ chờ đợi.

Người phụ nữ đưa tay ra.

Đầu ngón tay khẽ đặt lên mặt giấy.

Không có ánh sáng, không có pháp trận.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào của ma thuật.

Đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

Sil quan sát.

Không hiểu điều gì đang diễn ra.

Chỉ cảm thấy...

Khoảnh khắc này dường như quan trọng hơn tất cả những thủ tục vừa rồi.

Một lúc sau...

Giọng nói bình thản cất lên.

"Không có dấu hiệu ngụy tạo..."

Khoảng lặng kéo dài.

Đầu ngón tay nàng vẫn đặt trên mặt giấy.

Như đang lắng nghe một điều gì đó rất xa.

Rồi nàng cất tiếng lần nữa.

"Không bị nguyền rủa..."

Lời nói chậm rãi, êm như gió thoảng.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng đến lạ.

Một nhịp thở nữa trôi qua.

Người phụ nữ thu tay về.

"Không mang tà thuật."

Im lặng.

Rồi nàng nói câu cuối cùng.

"Cho phép đăng ký."

Elena cúi đầu.

"Vâng."

Cô cẩn thận nhận lại hồ sơ.

Quay trở xuống quầy tiếp tân.

Mọi thứ trong đại sảnh dần trở lại như cũ.

Tiếng bút lại tiếp tục lướt trên giấy.

Những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên.

Như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trở lại sau quầy.

Elena mở một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt bên dưới mặt bàn.

Bên trong, những vật phẩm được xếp ngay ngắn trên lớp nhung đen.

Cô lấy ra hai món.

Một tấm thẻ bằng đồng.

Và một huy hiệu bằng đồng mang biểu tượng thanh kiếm giao cùng chiếc khiên.

Elena đặt chúng lên mặt quầy.

Sau đó cầm lấy con dấu cuối cùng.

CỘP.

Âm thanh dứt khoát vang lên.

Cô khép tập hồ sơ.

Rồi ngẩng đầu nhìn Sil.

Lần này, nụ cười trên gương mặt cô không còn chỉ là phép lịch sự dành cho một vị khách.

Đó là lời chào dành cho một thành viên mới.

"Chúc mừng."

"Kể từ hôm nay..."

"Anh đã chính thức trở thành Mạo Hiểm Giả của Guild Ravenfall."

Elena đẩy hai vật phẩm về phía trước.

"Đây là Thẻ Guild của anh."

"Và đây là Huy hiệu Guild."

Bên cạnh chúng là một cuốn sổ tay bọc da màu nâu sẫm.

"Xin hãy giữ gìn cẩn thận."

Sil cầm lấy tấm thẻ.

Kim loại mát lạnh nơi đầu ngón tay.

Mặt trước chỉ khắc vài dòng ngắn gọn.

Guild, SIL, Copper Rank

Cậu lật nhẹ mặt sau.

Một viên tinh thể nhỏ nằm gọn trong lớp kim loại, ánh lên sắc đỏ nhạt.

Chiếc huy hiệu cũng mang một viên tinh thể giống hệt.

Sil nhìn Elena, cô chỉ mỉm cười, không giải thích, cậu cũng không hỏi.

Cậu cất Thẻ Guild, Huy hiệu và cuốn sổ tay vào túi.

Hồi VI – Những Ngày Đầu Ở Ravenfall

Bên kia quầy, Elena không hề vội vàng chuyển sang người kế tiếp.

Cô kiên nhẫn đợi, mắt dõi theo từng động tác của Sil khi cậu cất Thẻ Guild và Huy hiệu Đồng vào túi áo trong, cuốn sổ tay đặt phía trên cùng, nơi có thể lấy ra bất cứ lúc nào.

Đó không chỉ là vài món đồ bằng kim loại. Mà là dấu mốc đầu tiên kể từ khi rời khỏi Carvalna.

Chỉ khi Sil cất xong mọi thứ, Elena mới mỉm cười.

Ở quầy bên cạnh, một lễ tân khác đang trao tiền thưởng cho một đội ba người vừa trở về từ vùng đầm lầy.

Một chiếc túi da nặng trĩu được đặt lên bàn.

Tiếng đồng xu va vào nhau nghe khô và chắc.

Xa hơn, một mạo hiểm giả trẻ đang luống cuống điền đơn đăng ký, liên tục bị người bạn đứng cạnh nhắc phải viết ngay ngắn.

Ở cuối đại sảnh, cánh cửa Guild lại mở ra.

Chiếc chuông đồng ngân.

Hai lính canh bước vào, mang theo mùi bụi đường và giáp sắt còn chưa kịp lau sạch.

Guild vẫn tiếp tục vận hành.

Không vì một người mới mà dừng lại.

Sil nhìn Elena.

"Tôi mới đến Ravenfall."

"Tiền mang theo cũng không nhiều."

"Cô có thể giới thiệu cho tôi một nơi nghỉ an toàn với giá hợp lý được không?"

Cậu dừng lại một chút rồi hỏi tiếp.

"Ngoài ra..."

"Với một mạo hiểm giả vừa gia nhập Guild."

"Tôi nên bắt đầu từ đâu?"

Elena mỉm cười.

Đó là câu hỏi quen thuộc.

Nhưng cũng là câu hỏi mà hầu như người mới nào cũng phải hỏi.

Cô mở ngăn kéo phía dưới quầy.

Lấy ra một tấm bản đồ nhỏ.

Đặt giữa hai người.

Đầu bút lông khẽ chạm xuống mặt giấy.

"Nếu xét cả chi phí lẫn sự an toàn..."

"Tôi có ba gợi ý."

Đầu bút dừng ở phía bắc quảng trường.

"Chiếc Chuông Bạc."

"Tám đồng bạc một đêm."

"Đông mạo hiểm giả."

"Có bữa sáng."

Khóe môi cô hơi cong lên.

"Nhưng... khá ồn."

Đúng lúc ấy.

Ở góc đại sảnh, một nhóm mạo hiểm giả vừa hoàn thành nhiệm vụ bật cười lớn vì một câu chuyện nào đó.

Elena chỉ nhún vai.

"Đại khái là như vậy."

Sil gật đầu.

Đầu bút dịch xuống một con phố khác.

"Ánh Đèn Phương Bắc."

"Năm đồng bạc một đêm."

"Phòng không lớn."

"Nhưng sạch sẽ."

Cô nhìn Sil.

"Chủ quán từng là mạo hiểm giả."

"Ông ấy hiểu người trong Guild cần gì."

"Từ đó đến đây chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ."

Đầu bút tiếp tục di chuyển.

"Cối Xay Gió Cũ."

"Ba đồng bạc một đêm."

"Rẻ nhất."

"Điều kiện ở mức chấp nhận được."

Elena ngừng lại một nhịp.

"Nhưng nằm gần khu lao động."

"Sau khi trời tối..."

"Tôi không khuyến khích người mới đi lại một mình ở khu vực đó."

Sil chăm chú nhìn tấm bản đồ.

Không vội trả lời.

Cậu chỉ ghi nhớ vị trí của từng con đường.

Từng ngã rẽ.

Từng địa điểm mà Elena vừa chỉ.

Elena gấp tấm bản đồ lại.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì.

Cô mở ngăn kéo thêm một lần nữa.

Lần này.

Không phải bản đồ đang dùng.

Mà là một tấm khác.

Giấy còn rất mới.

Các nếp gấp vẫn còn sắc.

Cô đặt nó trước mặt Sil, đẩy nhẹ sang.

Sil hơi ngạc nhiên.

"Đây là..."

Elena mỉm cười.

"Bản đồ khu trung tâm Ravenfall."

"Guild tặng cho tất cả mạo hiểm giả mới."

"Hy vọng nó sẽ giúp anh làm quen với thành phố nhanh hơn."

Sil mở tấm bản đồ.

Guild, quảng trường, Đại Thánh Đường Lumina, khu chợ, lò rèn, hiệu thuốc, các quán trọ.

Những địa điểm quan trọng đều được đánh dấu rõ ràng bằng mực xanh đậm.

Ở góc dưới bên phải còn có dòng chữ nhỏ:

Issued by the Adventurers' Guild – Ravenfall Branch.

Sil gấp lại cẩn thận.

"Cảm ơn."

"Tôi sẽ giữ gìn."

Nụ cười của Elena dịu đi.

"Rất nhiều người..."

"Đến khi quen đường rồi vẫn không nỡ bỏ tấm bản đồ đầu tiên ấy."

Hồi VII – Bảng Nhiệm Vụ

Elena khép tấm bản đồ lại.

Cẩn thận đặt nó sang một bên.

Rồi với tay lấy từ giá gỗ phía sau quầy một cuốn sổ dày bọc da nâu đã sẫm màu theo năm tháng.

Những góc giấy đã mòn.

Phần gáy có nhiều nếp gấp.

Rõ ràng nó được mở ra không biết bao nhiêu lần mỗi ngày.

Ở phía sau.

Bốn quầy tiếp tân còn lại vẫn tiếp tục làm việc.

Một lễ tân trẻ đang chỉ từng bước đăng ký cho một đôi anh em vừa tới từ vùng biên giới.

Xa hơn, một người đàn ông với cánh tay còn quấn băng trắng đặt lên quầy một chiếc túi da chứa đầy tai sói để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng bút lông sột soạt trên giấy.

Tiếng con dấu đóng xuống mặt hồ sơ.

Tiếng đồng xu khẽ va vào nhau.

Tất cả hòa thành nhịp sống quen thuộc của Guild.

Elena lật vài trang.

Dừng lại ở mục được đánh dấu bằng một dải ruy băng đỏ.

"Đối với Mạo Hiểm Giả Hạng Đồng..."

"Guild chỉ mở những nhiệm vụ phù hợp với khả năng."

Cô ngẩng lên nhìn Sil.

"Không phải để hạn chế anh."

"Mà để hạn chế những cái chết không cần thiết."

Sil gật đầu.

Elena mở cuốn sổ.

Bên trong là những phiếu nhiệm vụ được xếp ngay ngắn.

Cô lần lượt rút ra tám tờ.

Đặt thành hai hàng trên mặt quầy.

Bốn tờ bên trái, bốn tờ bên phải.

"Đây là những nhiệm vụ hiện có dành cho người mới."

Đầu ngón tay cô chạm vào hàng đầu tiên.

"Hạng F."

"Những nhiệm vụ cơ bản."

"Ít nguy hiểm."

"Thích hợp để làm quen với công việc của một Mạo Hiểm Giả."

Sil đưa mắt nhìn từng phiếu.

Elena lần lượt giới thiệu.

"Thu thập Silverleaf tại Đồng Cỏ Sương Mai."

"Một loại dược liệu phổ biến."

"Chỉ cần thu hái đúng cách."

Cô chuyển sang tờ kế tiếp.

"Chuyển thư giữa Guild và Thị Chính."

"Không nguy hiểm."

"Nhưng yêu cầu đúng thời hạn."

Tờ thứ ba.

"Hỗ trợ sửa chữa hàng rào phía Bắc."

"Đôi khi còn vất vả hơn cả chiến đấu."

Khóe môi Elena khẽ cong lên.

"Ít nhất..."

"Lợn rừng sẽ không lao vào anh."

Sil cũng mỉm cười.

Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào Guild.

Elena đặt tay lên tờ cuối cùng.

"Xua đuổi đàn lợn rừng phá hoại nông trại."

"Đừng xem thường."

"Người mới thường nghĩ chúng chỉ là động vật."

"Đến khi bị húc văng mới biết mình đã đánh giá thấp chúng."

Đầu ngón tay Elena dịch sang hàng phiếu còn lại.

Giọng cô vẫn bình thản.

Nhưng chậm hơn một chút.

"Hạng E."

"Độ nguy hiểm cao hơn."

"Guild vẫn cho phép Mạo Hiểm Giả Hạng Đồng nhận."

"Nhưng chỉ khi họ thực sự hiểu mình đang đối mặt với điều gì."

Tờ đầu tiên.

"Hộ tống đoàn thương nhân trong nội thành."

"Tưởng như đơn giản."

"Nhưng đôi khi..."

"Con người còn nguy hiểm hơn quái vật."

Tờ thứ hai.

"Điều tra những tiếng động lạ tại Cối Xay Gió Cũ."

Sil lập tức nhớ đến lời thì thầm của những người dân ngoài khu chợ.

"...Ban đêm nghe thấy tiếng trẻ con khóc..."

Elena không bình luận thêm.

Chỉ lặng lẽ chuyển sang tờ kế tiếp.

"Tiêu diệt bầy sói gần đường mòn phía Tây."

"Một nhiệm vụ chiến đấu."

"Không thích hợp nếu đi một mình mà chưa có kinh nghiệm."

Cuối cùng.

Đầu ngón tay cô dừng lại ở tấm phiếu cuối.

Con dấu màu đen trên góc giấy khiến Sil chú ý ngay lập tức.

"Khảo sát lối vào Hầm mỏ Blackstone."

Elena nhìn thẳng vào Sil.

"Chỉ khảo sát bên ngoài."

Một nhịp.

"Nghiêm cấm tiến sâu vào bên trong."

Sil không rời mắt khỏi tấm phiếu.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu nghe thấy cái tên ấy.

Lần đầu là giữa khu chợ.

Lần này, là ngay trong Guild. Có lẽ.

Blackstone không chỉ là một hầm mỏ bị bỏ hoang.

Elena khép cuốn sổ.

Không vội cất những phiếu nhiệm vụ đi.

"Đừng vội nhận những nhiệm vụ có phần thưởng quá cao."

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.

Nhưng rất nghiêm túc.

"Những người mới thường nghĩ đó là cơ hội."

"Thực tế..."

"Đó thường là những nhiệm vụ mà các mạo hiểm giả kỳ cựu không muốn quay lại."

Cô đẩy gọng kính.

Nụ cười ôn hòa lại trở về trên gương mặt.

"Nếu muốn đi thật xa..."

"Hãy xây dựng danh tiếng từng bước."

"Guild luôn ưu tiên những người biết lượng sức mình."

Sil nhìn lại tám tấm phiếu trước mặt.

Có những nhiệm vụ chỉ là vài giờ lao động.

Có những nhiệm vụ lại mang theo mùi vị của hiểm nguy ngay từ cái tên.

Cậu chưa đưa ra lựa chọn.

Nhưng trong lòng đã có đáp án.

Hồi VIII – Ánh Nhìn Xuyên Qua Khoảng Cách

Sil gập tấm bản đồ Ravenfall lại, cẩn thận đặt nó vào túi áo trong, ngay cạnh Thẻ Guild và Huy hiệu Đồng vừa được cấp — mọi thứ đều gọn gàng, không quá vội, cũng không quá chậm, như thói quen của một người luôn chuẩn bị trước cho hành trình của mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn Elena.

"Cảm ơn cô, Elena."

Một nhịp dừng ngắn.

"Tôi sẽ hoàn tất việc ổn định chỗ ở trước."

"Rồi mới quay lại nhận nhiệm vụ."

Elena lặng yên nhìn Sil trong giây lát.

Rồi cô gật đầu.

Một nụ cười hài lòng hiện lên nơi khóe môi.

"Một quyết định sáng suốt."

Cô khép cuốn sổ nhiệm vụ lại.

"Guild sẽ không đi đâu cả."

Rồi bằng giọng điệu dịu dàng như lúc ban đầu.

"Chúc anh may mắn, SIL."

Sil cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

Sau đó quay người rời khỏi quầy tiếp tân.

Phía sau lưng cậu.

Đại sảnh Guild vẫn tiếp tục chuyển động.

Một đội mạo hiểm giả vừa hoàn thành nhiệm vụ bước tới quầy bên trái để xác nhận phần thưởng.

Ở quầy khác, một lễ tân đang trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cho đôi vợ chồng trẻ vừa đến từ một ngôi làng phía Nam.

Tiếng bút lông lướt trên giấy.

Tiếng đồng xu va vào nhau.

Tiếng ghế gỗ khẽ dịch chuyển.

Xa xa hơn, những tấm phiếu nhiệm vụ mới lại được treo lên bảng thông báo.

Không một ai chú ý đến người thanh niên đang rời Guild.

Đối với Ravenfall.

Một mạo hiểm giả mới chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng người ra vào mỗi ngày.

Sil bước dọc theo lối đi lát đá xám dẫn ra cửa chính.

Đại sảnh rộng lớn đến mức những hàng cột đá trắng hai bên phải cách nhau hàng chục bước chân.

Những chùm đèn pha lê treo cao dưới mái vòm, vẫn tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ xuống nền đá được đánh bóng qua năm tháng.

Chiếc bục nơi người phụ nữ Elf ngồi nằm ở tận cuối đại sảnh.

Xa đến mức từ vị trí của Sil lúc này, nàng chỉ còn là một bóng người tĩnh lặng giữa khoảng không rộng lớn của Guild.

Cậu đưa tay nắm lấy tay cầm bằng đồng của cánh cửa.

Ngay trong khoảnh khắc ấy...

Một cảm giác kỳ lạ bất chợt chạy dọc sống lưng.

Không phải sát ý, không phải địch ý.

Cũng không phải cảm giác bị theo dõi bởi một ánh mắt thông thường.

Nó giống như...

Có một sự hiện diện vô hình đang chạm tới tận sâu trong linh hồn.

Sil vô thức quay đầu.

Ở phía cuối đại sảnh.

Người phụ nữ Elf vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế lớn.

Khoảng cách giữa hai người xa đến mức nếu là người bình thường, hẳn sẽ rất khó nhìn rõ nét mặt của đối phương.

Mái tóc bạch kim vẫn buông nhẹ trên vai.

Bộ pháp bào trắng viền bạc gần như hòa vào ánh sáng trong đại sảnh.

Dải lụa trắng vẫn che kín đôi mắt.

Không một cử động, không một lời nói. Ấy vậy mà...

Sil lại có cảm giác như toàn bộ khoảng không rộng lớn của Guild chưa từng tồn tại.

Như thể...

Khoảng cách ấy đã bị xóa nhòa.

Và ánh nhìn vô hình kia vẫn đang lặng lẽ dừng lại nơi cậu đứng.

Không nhìn gương mặt.

Không nhìn dáng vẻ bên ngoài.

Mà xuyên qua tất cả.

Chỉ trong một nhịp thở.

Người phụ nữ nghiêng đầu sang hướng khác.

Cảm giác kỳ lạ lập tức tan biến.

Đại sảnh Guild lại trở về với nhịp sống vốn có.

Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân.

Tiếng giấy da sột soạt.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng có điều gì xảy ra.

Sil siết lại quai túi.

Không hỏi.

Cũng không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa.

Cậu đẩy cánh cửa lớn.

Keng...

Chiếc chuông đồng treo trên khung cửa khẽ ngân.

Ánh nắng đầu giờ chiều lập tức tràn xuống những bậc thềm trước Guild.

Sil lấy tấm bản đồ Elena vừa tặng ra.

Đối chiếu vị trí của mình với những con đường được đánh dấu bằng nét mực xanh.

Sau vài giây quan sát.

Cậu gấp bản đồ lại.

Rồi men theo đại lộ phía Bắc.

Khu trung tâm nhộn nhịp dần lùi lại phía sau.

Những cửa hiệu lớn và dòng người đông đúc nhường chỗ cho những con phố yên tĩnh hơn.

Nhà cửa nơi đây thấp hơn.

Nhưng được chăm sóc rất cẩn thận.

Trước nhiều ô cửa sổ đều treo những giỏ hoa đủ màu đang đung đưa theo làn gió nhẹ.

Một người thợ rèn đang nghỉ tay trước hiên nhà.

Vài đứa trẻ cười đùa chạy ngang qua con hẻm nhỏ.

Không khí nơi đây mang một vẻ bình yên khác hẳn sự tấp nập của quảng trường trung tâm.

Khoảng hai mươi phút sau.

Sil dừng bước.

Trước mặt cậu là một tòa nhà ba tầng xây bằng đá xám và gỗ sồi già.

Điều thu hút ánh nhìn đầu tiên...

Không phải cánh cửa.

Mà là hai chiếc đèn lồng treo hai bên tấm biển hiệu.

Một chiếc được chạm khắc thành gương mặt của một chú hề với nụ cười rạng rỡ.

Chiếc còn lại mang hình một kỵ sĩ không đầu, hai tay nâng chiếc mũ giáp như đang cúi mình chào đón khách phương xa.

Cả hai ngọn đèn đều đã được thắp sáng.

Dù ánh mặt trời vẫn còn chiếu trên mái nhà.

Chúng không tạo cảm giác đáng sợ.

Chỉ mang một vẻ kỳ lạ khó diễn tả.

Như thể đang kể về một câu chuyện cũ, mà người lữ khách mới đặt chân tới Ravenfall vẫn chưa có cơ hội được nghe.

Sil ngẩng đầu.

Dòng chữ trên tấm biển gỗ lay động theo làn gió.

Quán trọ Ánh Đèn Phương Bắc.

Cậu bước lên bậc thềm, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi.
Hồi X – Lili

Tấm rèm vải màu kem lay động.

Một bóng người bước ra.

Thoạt nhìn.

Cô chỉ như một thiếu nữ phục vụ bình thường.

Nhưng ngay khi xuất hiện dưới ánh đèn vàng dịu của quán trọ...

Sil lập tức nhận ra cô không phải con người.

Cô thuộc Thú Nhân — Miêu Nhân.

Một trong những chủng tộc thuộc đại gia đình Thú Nhân của lục địa Aetheris.

Vóc người thanh mảnh, cân đối, không quá cao, cũng không nhỏ bé.

Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn sau gáy để thuận tiện làm việc.

Trên đỉnh đầu là một đôi tai mèo cùng màu tóc xoay theo từng âm thanh trong quán, phản ứng tự nhiên đến mức dường như chính cô cũng không để ý.

Phía sau lớp váy dài màu kem.

Một chiếc đuôi mèo mềm mại khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Không phải vì cố ý.

Mà như một bản năng giữ thăng bằng vốn có của Miêu Nhân.

Gương mặt cô không mang vẻ đẹp rực rỡ khiến người khác phải sững sờ.

Mà là nét đẹp dịu dàng.

Trong trẻo.

Khiến người đối diện càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.

Đôi mắt màu hổ phách nổi bật với đồng tử dọc đặc trưng của Miêu Nhân phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi.

Mỗi khi cô mỉm cười.

Khóe mắt cũng cong theo.

Như thể nụ cười ấy vốn đã tồn tại trong ánh nhìn.

Bộ đồng phục màu kem của cô được là phẳng cẩn thận.

Chiếc tạp dề trắng buộc ngay ngắn trước eo.

Không một món trang sức.

Không một chi tiết cầu kỳ.

Ấy vậy mà.

Chính sự gọn gàng, tinh tế và nụ cười hiền hòa ấy lại khiến người ta có cảm giác gần gũi một cách kỳ lạ.

Giống như...

Ánh Đèn Phương Bắc vậy.

Không hào nhoáng.

Nhưng đủ khiến những người lữ khách muốn quay trở lại thêm một lần nữa.

Braum mỉm cười nhìn cô gái vừa bước ra.

"Khách mới."

"Giúp cậu ấy chọn món."

"Vâng."

Lili đáp.

Giọng nói trong trẻo nhưng vừa đủ nhỏ để không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong quán.

Cô bước tới trước quầy.

Từng bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động trên sàn gỗ.

Chiếc đuôi mèo phía sau khẽ lay động theo nhịp di chuyển, còn đôi tai trên mái tóc hạt dẻ thỉnh thoảng lại xoay nhẹ mỗi khi trong quán vang lên một âm thanh mới.

Đó không phải động tác cố ý.

Mà là bản năng của một Miêu Nhân, tự nhiên như hơi thở.

Khi đứng trước Sil, cô mới nhẹ nhàng cúi người.

Đúng phép lịch sự dành cho một vị khách lần đầu ghé quán.

Ánh mắt màu hổ phách vô thức dừng lại nơi chiếc Huy hiệu Đồng trên ngực áo cậu.

Nụ cười trên môi cô thoáng sâu hơn một chút.

Không phải vì tò mò.

Mà như đã hiểu điều gì đó.

"Xin chào."

"Chào mừng anh đến với Ánh Đèn Phương Bắc."

Sil khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Xin chào."

Lili đặt một tấm bảng gỗ nhỏ lên mặt quầy.

Không phải thực đơn dày cộp như những nhà hàng lớn.

Chỉ là vài dòng chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen.

Đủ để khách mới lựa chọn.

"Hôm nay quán có ba món chính."

Ngón tay trắng mảnh của cô khẽ chỉ từng dòng.

"Súp bò hầm dùng cùng bánh mì nướng."

"Thịt gà áp chảo với rau củ."

"Hoặc cá sông nướng ăn kèm khoai nghiền."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng.

Không hề mang cảm giác đang cố bán một món nào.

Mà giống như đang giới thiệu những gì căn bếp vừa hoàn thành trong ngày.

Lili nghiêng đầu.

"Nếu đây là lần đầu anh đến Ravenfall..."

"...em khuyên anh nên thử món súp bò."

"Đó là món được nhiều Mạo Hiểm Giả chọn nhiều nhất trước khi lên đường."

Braum đứng phía sau quầy bật cười.

"Không phải vì ngon nhất."

Ông vừa nói vừa tiếp tục lau chiếc ly khác.

"Mà vì ăn xong thì sẽ no lâu."

Lili phồng má.

"Ông chủ..."

"Ít nhất cũng nên để em giới thiệu cho xong chứ."

Braum nhún vai.

"Ta chỉ nói thật."

Một vị khách gần đó bật cười thành tiếng.

Một người khác cũng gật gù.

"Đúng đấy."

"Tôi ăn món đó ba ngày liền rồi."

"Ngày mai chắc vẫn gọi tiếp."

Cả quán khẽ vang lên vài tiếng cười.

Không lớn.

Chỉ đủ khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn.

Sil nhìn quanh.

Không ai cố tình chen vào câu chuyện.

Không ai tỏ ra khó chịu.

Mỗi người lại nhanh chóng quay về bữa ăn và cuộc trò chuyện của mình.

Quán trọ vẫn giữ được nhịp sống yên bình vốn có.

Sil nhìn lại tấm bảng gỗ.

Ánh mắt dừng ở dòng đầu tiên.

"Cho tôi một phần súp bò."

"Kèm bánh mì."

Lili mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến đôi mắt hổ phách cong nhẹ.

"Vâng."

"Anh có muốn dùng thêm trà thảo mộc không?"

Sil suy nghĩ một thoáng.

"Có."

"Cảm ơn."

Lili nhanh nhẹn ghi món vào một tấm phiếu nhỏ.

Động tác thành thục chứng tỏ cô đã lặp lại công việc ấy không biết bao nhiêu lần.

Cất cây bút chì than vào túi tạp dề.

Cô ngẩng đầu.

"Tổng cộng..."

"Tám đồng đồng."

Sil mở túi tiền.

Lấy ra tám đồng đồng đặt ngay ngắn lên quầy.

Lili không vội thu.

Cô chỉ đếm một lượt.

Rồi mới bỏ chúng vào chiếc hộp gỗ bên cạnh.

Không thừa, không thiếu.

"Xin anh chờ một chút."

Cô cúi đầu lần nữa.

Rồi xoay người bước về phía căn bếp.

Chiếc đuôi mèo mềm mại đung đưa phía sau theo từng bước chân.

Tấm rèm vải khép lại.

Tiếng dao thớt và mùi thức ăn nóng hổi từ bên trong nhanh chóng hòa vào bầu không khí của quán.

Sil tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

Đặt chiếc ba lô xuống bên cạnh.

Ánh nắng đầu giờ chiều len qua khung kính, trải thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ.

Từ vị trí ấy.

Cậu có thể nhìn thấy con phố nhỏ phía trước quán.

Người qua lại không quá đông.

Một chiếc xe ngựa chở rau củ vừa chầm chậm đi ngang.

Xa hơn.

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên từng hồi đều đặn.

Đó là một buổi trưa rất bình thường của Ravenfall.

Một thành phố vẫn đang sống theo nhịp điệu riêng của nó.

Không vì sự xuất hiện của một Mạo Hiểm Giả mới mà thay đổi.

Sil lặng lẽ dựa lưng vào ghế.

Bàn tay chạm lên túi áo trong.

Bên trong vẫn còn nguyên tấm bản đồ Ravenfall.

Thẻ Guild, huy hiệu Đồng.

Tất cả đều nhắc nhở cậu rằng...

Cuộc hành trình mới chỉ vừa bắt đầu.

Nhưng ngay lúc này, điều quan trọng nhất.

Không phải những nhiệm vụ ngoài kia.

Mà là một bữa ăn nóng.

Và một nơi đủ yên bình để nghỉ chân trước khi bước tiếp.

Trong căn quán nhỏ mang tên Ánh Đèn Phương Bắc.

💬 Bình luận (8)