🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Dị thế (3)

~11 phút đọc · 2063 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngọn lửa tím đen bùng cháy giữa màn đêm, thiêu rụi nơi ô uế này.

David John tuy là một thánh đồ nhưng y cũng không có nhiều tin tức quan trọng, nhiệm vụ của y là gây náo loạn rìa văn minh.

Thánh đồ trong hệ Thần Chức cũng chỉ ở tầng trung lưu, phía trên là Thánh Chủ. Cái gọi là Thánh Chủ trớ trêu thay không thể là con người, Thánh Chủ có thể là người cũng có thể là tạo vật thần linh.

Những gì phía trên chỉ là An Khang tự suy luận dựa trên thông tin của Julian ở hệ phái Sinh Sôi, ký ức của David John không đủ, thêm nữa hắn vốn là tên điên nên không mong đợi. Liệu có sự khác nhau ở hệ phái Họa Nạn không?

Toàn bộ ngôi làng bị Họa Nạn càn quét, hóa thành tro tàn trong đêm tối, ngọn lửa tím đen không có ánh sáng.

An Khang lúc này, nên tự sự là David John, bỗng nghĩ tới một câu hỏi:

"Rốt cuộc, cơ chế thu nạp ký ức dựa vào đâu?"

Nếu là sát thì hắn đã diệt rất nhiều tín đồ lại không thu ký ức, manh mối chỉ có hai người là Julian và David John, không đủ để An Khang suy luận ra đáp án.

Tuy nhiên điểm chung của hai người có lẽ là thân thể bọn họ đều bị ý thức của ta cướp đoạt.

Julian bị linh hồn ta thay thế, David John hóa thành mồi lửa định thiêu chết ta, cuối cùng lại tan thành bọt sóng trong ý thức ta.

Mọi chuyện gác qua một bên, có lẽ sau này hắn sẽ rõ ràng hơn.

"Đã tới lúc quay về văn minh rồi."

...

Lang thang trong rừng sâu.

David John nhìn thấy một ánh sáng lập lòe phát lên từ sâu bên trong.

Thân thể này vốn là từ gỗ mà đúc thành, dưới tác dụng của lực siêu phàm đã cấu thành một chiếc mặt nạ gỗ trên mặt David John.

Đi theo ánh sáng, hắn nhìn thấy một nhóm người trông có vẻ là thợ săn hoang dã đốt lửa trại.

"Đứng lại! Kẻ nào!?"

Lão trung niên râu quai nón mặc áo choàng da thú, chĩa khẩu súng hỏa mai về phía David John.

David John giơ hai tay lên, hắn muốn biểu thị hòa bình nhưng đồng thời cũng đảo mắt quan sát.

Nhìn đến túp lều, David John dần thả lỏng, hắn nhìn thấy một ký hiệu hình chữ thập quay ngược.

"Ta muốn mua một miếng thịt rồng nguyên con..."

Tưởng chừng chỉ là một lời nói của kẻ mê sảng, thế nhưng câu nói này của thiếu niên trước mắt khiến gã râu quai nón và đồng đội dần thả lỏng.

Gã nhìn về phía một tên gầy ra ám hiệu, tên gầy thấy vậy hiểu ý chạy ra tiếp đón thiếu niên đeo mặt nạ.

Gã gầy gò cười hỏi:

"Công tử này, ngài muốn mua tình báo trực tiếp ở đây hay tiến vào Thành Ngầm?"

"Cho ta vào Thành Ngầm."

Theo ký ức của David John, An Khang biết được có một nhóm người phi pháp ngoài hoang dã đóng vai làm các thợ săn để chờ tiếp đón người muốn vào Thành Ngầm.

Mà Thành Ngầm cứ hiểu là một khu chợ đen không rõ người quản lý, tuy nhiên tập trung rất nhiều cá nhân phi pháp, giáo hội tà giáo và dị đoan không lộ ra ánh sáng.

"Được rồi, mời ngài theo chân tôi, con đường tiến vào Thành Ngầm là bí mật..."

"...Cho dù ngài có dùng vũ lực thì chúng tôi cũng tuyệt không mở lời, thêm nữa đây cũng là tốt cho ngài."

David gật đầu lịch sự, đi theo chân gã gầy gò.

Cùng lúc hắn cảm nhận một loại cảm giác giống như chính hắn bị dẫm lên.

Trước khi rời khỏi nơi Julian trưởng thành, hắn đã để lại một phần của bản thân, bây giờ hắn cảm nhận có người dẫm lên.

"Có lẽ Rose đã gọi người đến xử lý ta, tiếc cho cô ta là ta đã rời đi."

Theo chân tên gầy tới sâu trong rừng, tại đây có một tế đàn nhìn vô cùng cổ kính không biết bao lâu chưa có người dọn dẹp.

Xung quanh để tượng năm con ngựa thành một hình ngũ giác, chính giữa là một quảng trường nhỏ vẽ chi chít pháp trận.

Mà toàn bộ cảnh tượng này bị bao phủ bởi rêu xanh.

"Sắp tới sẽ chiêu dẫn một vài tồn tại phía trong sương mù đen, tôi khuyên ngài không nên mở mắt, cũng đừng cố gắng nghe hiểu chúng."

"Được."

David nhắm chặt mắt, ký ức tàn khuyết không có chuyện về sau khiến hắn có chút bất an.

Thu liễm hết cảm giác của bản thân khiến hắn chìm vào không gian tối đen, chỉ còn lại tiếng cầu nguyện của tên gầy vang lên trong rừng sâu.

"Hỡi đấng tiêu dao chu du mọi miền thế giới, tín đồ xin thất lễ quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của ngài, xin ngài đưa linh hồn lạc lối trước mắt đây tới mái ấm của chúng ta..."

Oanh—

Tiếng oanh minh kéo dài khiến David không nghe được những câu phía sau mà tên gầy đọc.

Nhưng những câu này có vẻ khác với hai vị thần trước đó hắn nghe được.

David lúc này cảm nhận bản thân đang trôi nổi trong môi trường chân không.

Các tiếng thì thầm vo ve bên tai, hắn loáng thoáng nghe được một ý:

"Mở mắt đi, quần tinh rất đẹp..."

"Quần tinh!?"

David không kìm được sự tò mò, có lẽ mở một tý chắc sẽ không sao.

Hắn mở hé ra, thế nhưng vào khoảnh khắc đó đồng tử y co lại.

Vùng đất bị bao phủ bởi sương mù đen.

Ngôi sao tử khí trôi nổi, cỗ thi hài khổng lồ nằm sâu trong dãy núi hư ảo dang tay muốn ôm lấy chúng sinh...

Thất khiếu chảy máu, tiếng ù tai vang lên khiến tầm nhìn David mờ dần.

Hắn đã nhìn thấy tồn tại không thể gọi tên, càng cố tìm hiểu lại càng điên loạn.

Đúng với câu nói sự tò mò hại chết mèo, sự tò mò hại chết siêu phàm giả.

...

Thân là một Thánh Chủ Sinh Sôi, tốc độ phục hồi là cực kỳ nhanh, các vết thương biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Cho dù đó có phải vết thương do tồn tại thần bí siêu phàm thượng vị gây ra hay không, chỉ cần vẫn là con cháu Sinh Sôi, chỉ cần Sinh Sôi vẫn còn là chân thần đương thời, hắn chính là chỉ cần không một kích giết chết liền bất diệt.

...

David xuất hiện tại một cái tế đàn tương tự.

Khung cảnh bên ngoài đập vào mặt hắn là các tòa nhà cao tầng giống như được nặn lên từ đất bùn, các hàng cây siêu siêu vẹo vẹo.

Bầu trời u tịch không thấy rõ quần tinh.

Thấy David nằm bò tại tế đàn, một gã đeo mặt nạ, mặc một bộ vest thanh lịch chạy ra tiếp đón.

"Ngài lần đầu tới đây phải không?"

Gã tới đỡ David lên bắt chuyện với hắn.

"Ai tới đây lần đầu cũng thế, cảm giác tự dưng trôi nổi rồi các tiếng thì thầm vo ve bên tai..."

"Được rồi, dừng lại."

David lên tiếng.

"Mà này, ta thấy bầu trời có chút u tịch hơn ở bên ngoài, mà sao gọi là Thành Ngầm lại có bầu trời vậy?"

"Ồ! Cái này chắc đám người tiếp ứng đã nói với ngài, thế nhưng mà thực ra ngài có biết đường đến cũng không thể đến..."

Gã mặc vest tuy đeo mặt nạ thế nhưng David lại cảm giác như hắn đã mở công tắc chế độ nói chuyện.

"...Ngài biết Quỷ Dị Duy Độ chứ, cũng có thể gọi là thế giới phản chiếu, vị trí của Thành Ngầm nằm trong Quỷ Dị Duy Độ..."

"...Tuy nguy hiểm nhưng dựa vào dị vật đặc thù vẫn có thể ở trong đây, hầu như các giáo hội lớn cũng đều chơi như vậy..."

"...Ở Thành Ngầm được thắp rất nhiều đèn, với tư cách là người tiếp ứng tôi khuyên ngài không nên đến nơi đèn không chiếu tới, đó thường là Quỷ Dị Duy Độ xâm lấn."

Gã mặc vest nói một tràng dài, cuối cùng chỉ đổi lại hai chữ từ David:

"Được rồi."

...

Đi dạo trong Thành Ngầm, David ghé thăm nhiều cửa tiệm, hắn muốn bán dược tề cấp 2, ngông nghênh hỏi giá, không vừa ý liền biến mất.

Có không ít thương nhân muốn chặn hắn, đóng cửa thả chó không cho đi nhưng mà chó dữ của bọn họ là cấp độ gì chứ.

Hắn lộ ra khí tức của một vị Thánh Chủ liền chấn kinh đám người.

Mỗi lần bỏ đi David sẽ gáy một câu:

"Cấp độ của các ngươi còn quá thấp, không thể hiểu nổi trạng thái của ta..."

"...Ta là Thánh Chủ của Nữ Hoàng Phồn Dục, chúa tể bầy đàn của con đường Sinh Sôi..."

Giống như để kéo thù hận cho toàn bộ tín đồ Sinh Sôi tại đó, cuối cùng David sẽ biến mất tới một cửa hàng khác cho tới khi tìm thấy giá bán vừa ý.

Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Sợ cái gì, hắn là cấp độ Thánh Chủ của con đường có sinh mệnh dài nhất, chỉ dưới hai cấp độ là Thần Tử và Chân Thần mà thôi.

Thế giới này có phi phàm nhưng người phi phàm không phải đại trà, một triệu siêu phàm giả thì số lượng Thánh Chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

...

Đi đến cuối cùng cũng chỉ còn một cửa hàng, nhìn bề ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong vẫn như bề ngoài.

Lão đầu già mặc chiếc áo choàng rách nát, trên bàn để chai rượu lăn lông lốc.

Trên người bốc ra men say tỏa khắp cửa hàng khiến David nhíu mày khó chịu.

"Này chủ quán, còn tỉnh chứ?"

Nghe thấy giọng của khách lạ, lão già ngẩng mặt lên, khuôn mặt toát ra sự già yếu, thần trí không còn minh mẫn.

Lão cặm cụi lấy dưới ngăn bàn cái kính mắt.

"Tiểu tử, ngươi muốn gì?"

"Ha, tỉnh rượu hẳn chưa đấy, ta muốn bán một dược tề tiến hóa cấp 2."

"Ồ, con đường Tiến Hóa..."

Lão nói được một ít liền từ từ thiếp đi.

"Alo! Ông còn tỉnh thật không đấy?"

"À! Ừ! Dược tề cấp 2 hả, ngươi... ngươi đưa đây xem nào."

David lôi từ trong túi ra một chiếc xi lanh, bên trong chứa dịch lạ màu xanh lục phát quang, nếu đặt ở hiện đại chỉ riêng cái xi lanh đã không đảm bảo an toàn.

"Dược tề cấp 2 này... Hình như không phải hàng Liên Bang, là hàng lậu sao?"

Nghe vậy David thầm nghĩ:

"Liên Bang cũng bán sao? Nghĩ lại cũng không lạ lắm."

"Ta tìm thấy trong hang ổ một vài con chuột."

"Vậy sao, hàng lậu sẽ có giá thấp hơn hàng chính quy chút nhưng ta có thể cho ngươi 20 đồng Hắc Long."

Trong thế giới này tiền tệ chính chia làm ba loại, cứ 10 Ngân Long bằng 1 đồng Kim Long, 10 đồng Kim Long lại bằng 1 đồng Hắc Long.

Một người bình thường trong xã hội lương có thể dao động trong khoảng 500 đồng Ngân Long một tháng.

Trong thế giới này một ổ bánh mì khô cỡ to nhất là 1 đồng Ngân Long, tương ứng ra là 12k VND.

20 đồng Hắc Long có nghĩa là David cầm trong tay 24 triệu VND, mức giá này đủ thuê phòng trọ rồi.

Hắn suy nghĩ một hồi.

"Ta chốt."

Tiền trao cháo múc xong, David tò mò nghĩ:

"Lão già này không đeo mặt nạ, trừ khi có thế lực hoặc tự tin vào thực lực..."

"...Dù sao đều không nên đắc tội."

💬 Bình luận