David xoay người định bước ra khỏi cửa thì lão già phía sau cất tiếng.
"Khoan đã, lâu rồi chưa có người đến giao dịch, có thể nghe lão già này nói chuyện một ít..."
"...À tiện nhắc ngươi, chắc trước đó ngươi đã đi qua nhiều cửa hàng hỏi giá rồi nhỉ, thực ra ý mà, dược tề hàng nhái kém chất lượng giá đám người kia đưa ra lại khá ổn..."
"...Cái giá ta đưa ra cho ngươi chỉ là một giá hữu nghị thiện tâm mà thôi."
David dừng bước nhìn về lão già, hắn biết không tự nhiên lão ta lại nói điều này, nhất định có dụng ý đằng sau.
"Ý ông là gì?"
Lão già vuốt râu, tỏ vẻ uyên bác thâm trầm nói:
"Ta là Leon Williams..."
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề, làm nổi bật tiếng tích tắc từ kim đồng hồ.
"Là ai? Tôi phải biết sao?"
David vẻ mặt khó hiểu nhìn vào phía lão già.
Lão già giật giật khóe miệng, không thốt lên lời.
"Đùa hả!? Bất kỳ ai sinh ra trên đại lục ít nhiều cũng biết giai thoại dũng giả mạnh nhất 300 năm trước."
"Thế vậy ông là dũng giả 300 năm trước!?"
David cố tỏ vẻ ngạc nhiên, gì hắn chẳng biết vị dũng giả 300 năm trước có sức mạnh, giai thoại gì, nhưng đã là bậc tiền bối thì vẫn nên tôn trọng.
"Xí! Ngươi bớt giả vờ đi, đã không biết thì nói là không biết."
Lão già trầm tư trở lại nói:
"Được rồi, quay về việc chính, ta thấy tương lai ngươi sẽ là tồn tại phi thường, nói chung ta và ngươi có duyên, có muốn bái ta làm sư..."
Thấy lời này David suy nghĩ một lát.
"Theo lời ông ta, trong tương lai ta sẽ vô cùng phi thường, vậy ta việc gì phải bái ông làm sư, với cả ta là hoa đã có chậu."
"Haiz! Người trẻ các ngươi thật là... Thôi vậy, nếu không có duyên sư đồ thì ta cho ngươi cách liên hệ ta, khi có mệnh hệ gì có thể nhờ ta giúp một lần."
Lão già Leon cầm lấy tờ giấy mỏng ghi gì đó phi về phía David, tờ giấy tưởng như mỏng dính lại cứng như phi đao.
David thuận tay bèn dùng hai ngón kẹp lấy tờ giấy đang bay, lại bị nó cứa đứt tay.
Đồng tử hắn co lại, có chút bất ngờ.
"Lão già, ông đùa ta à!?"
Hắn chỉ dám nghĩ thầm.
Lão già nở nụ cười nhếch mép giống như đại nghiệp đã thành.
David hậm hực bỏ đi, để lại cửa tiệm lại lần nữa cô độc.
Ánh mắt Leon dõi theo về phía David rời đi, lão lẩm bẩm:
"Tiểu tử này tương lai là sương mù không thấy đầu không thấy cuối."
...
Thành Ngầm có rất nhiều đồ vật, linh thảo, nguyên liệu pha chế các loại ma dược, ma đạo cụ, nô lệ, kỳ vật,...
Thế nhưng ví tiền eo hẹp, đối với David chúng chính là vẻ đẹp lướt qua mà rất khó để gặp lại.
Cuối cùng y chỉ còn đường về lại tế đàn, Thành Ngầm tuy có mở cả lưu trú nhưng David không có ý định định cư tại đây.
Chuyện tiếp theo là về vùng đất văn minh, có lẽ sẽ có khả năng tìm được đường về "nhà".
...
Gặp lại gã tiếp ứng trực ở tế đàn.
"Kính chào quý ngài, không biết ngài có hài lòng với nơi này?"
Gã gập người nhẹ về phía David.
"Ngươi có thể khởi động trận truyền tống?"
"Rất hân hạnh phục vụ ngài, nhưng tôi xin thất lễ hỏi ngài muốn trở về vị trí ban đầu hay đi tới nơi nào?"
Nghe đến đây David trầm tư suy nghĩ.
"Hóa ra còn có thể đi đến nơi khác nữa sao? Liệu có thể từ đây vào văn minh?"
Hắn hỏi câu hỏi trong lòng mình với gã phục vụ.
"Có đường nào đến thành bang không?"
"Có, hầu như các thành bang lớn nhỏ đều có, chỉ trừ có đế đô vì một vài đặc thù."
Biết được có thể trực tiếp vào thành bang, David liền nhớ lại ký ức bản thân, à không mà là ký ức của David cũ.
"Hắn có nhiệm vụ gây náo loạn rìa thành bang, nhưng là thành bang nào nhỉ? Hình như là Valen."
Thoát khỏi suy nghĩ, David lên tiếng:
"Ta muốn đến Valen được chứ?"
"Không thành vấn đề thưa ngài, chắc ngài đã biết quy trình nên tôi sẽ không nhắc lại nữa."
...
"Hỡi đấng tiêu dao chu du mọi miền thế giới, tín đồ xin thất lễ quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của ngài, xin ngài đưa linh hồn lạc lối trước mắt đây đi đến tuyến đường thần lực số 12..."
Cảm giác quen thuộc ập đến, David lại trôi nổi trong môi trường chân không.
Hắn suy nghĩ:
"Lần này chú ngữ đã có sự khác biệt, tuyến đường thần lực số 12? Ý nói các tế đàn được liên kết bởi các tuyến đường thần lực..."
"...Cái gọi là mái ấm có lẽ là khởi điểm của các tuyến..."
"...Nhắc mới nhớ, nhân viên phục vụ của Thành Ngầm lại khá là lịch sự, có lẽ có liên quan đến chủ nhân ở đó."
David chịu đựng tiếng vo ve bên tai, hắn cũng không còn dám mở mắt nữa.
"Kẻ thất hương, đường về quê nhà ở phía trước, mở mắt nháy hai lần để xác nhận ta sẽ đưa ngươi về nhà—"
"Xí! Đừng có lừa ông đây."
Trở lại cảm giác dẫm lên bề mặt, David mở bừng mắt, thở ra một tiếng.
Tai hắn vẫn còn có chút ù, tay chân hơi khó chịu.
David phát hiện mình đang ở một nơi giống như nhà kho, các thùng hàng bừa bộn.
Dưới chân hắn là tế đàn truyền tống.
"Xin lỗi vì sự thất lễ, vì thân phận đặc thù..."
"Được rồi, không sao! Ngươi còn lời gì muốn nói không?"
Gã nhân viên thấy David thúc giục, trong đầu thầm nghĩ:
"Ngươi vội cái gì chứ!?"
Nhưng vì nghiệp vụ hắn vẫn lịch sự trả lời.
"Lối ra của ngài nằm ở Quán bar Mèo Đen, khu Đông thành Valen."
"...À phải rồi, khi đến đây mà muốn đến Thành Ngầm hãy nói với nhân viên pha chế rằng ngài muốn một cốc đặc biệt có nguyên liệu..."
"...Nước mắt của tinh linh, máu của rồng và đầu của người nấm thì sẽ được dẫn đến tế đàn."
David gật đầu đáp:
"Hiểu rồi."
...
Mặt trời dần lặn xuống.
David ngồi trên ghế đá đưa mắt về bờ hồ, mặt nước trong veo không bị ô nhiễm bởi rác thải hay khí độc.
Mặt trời lặn xuống bị mặt nước phản chiếu nguyên vẹn, trông như một mặt gương khổng lồ.
Hắn cầm một ổ bánh mì khô nhưng không ăn, lại thong thả xé nhỏ cho bầy bồ câu trắng dưới chân.
Thầm nghĩ:
"Đã đi gần hết thành Valen nhưng lại không thấy dấu hiệu nào của giới phi phàm ẩn mật..."
"...Theo ta quan sát, hiện tại có hai con đường được đặt tên theo giáo hội ở đó, còn lại đều là đánh số, lần lượt là đường Quang Minh và đường Học Giả..."
"Đường Học Giả, nơi giáo hội Thời Gian tọa lạc, lại là giáo hội áp đảo nhất cả thành, Valen hình như không có giáo hội Tử Vong và Chiến Tranh."
David đứng dậy rời đi, hôm nay hắn không tìm thấy giới phi phàm ẩn mật vậy thì hôm sau, hôm nữa sẽ tìm ra.
...
Tay hắn cầm chiếc chìa khóa nhà, một căn nhà hai tầng trong ngõ hẻm, hàng xóm xung quanh rất im ắng, không chỉ có mình hàng xóm mà là cả thành phố rất im ắng.
Hai tháng trước, thành Valen bắt đầu luật giới nghiêm ban đêm.
Trở lại với căn nhà hai tầng, căn phòng bên trong có chút bí bách, thế giới này cũng có đèn điện, là loại đèn sợi đốt.
Tuy nhiên không có nhiều thứ giải trí như tivi, điện thoại, internet, cùng lắm thì đọc sách giải trí.
Nói đến căn nhà này là do David thuê từ một bà thím với 410 đồng ngân long mỗi tháng.
Tiến lên tầng hai, David thay một bộ quần áo rồi nằm lên chiếc giường đệm mềm mại, nhắm mắt lại phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Đã lâu rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác ngủ say như vậy, con người ta khi vứt hết phiền não đúng là quá sảng khoái.
...
Ánh bình minh ló rạng, ngày mới đang lên.
David tỉnh dậy, ngay lập tức lấy lại phong độ.
Hắn ăn sáng bằng trứng ốp la, dẫu sao món này cũng không cầu kỳ. Tuy thân thể hiện tại đã không còn là sinh mệnh bình thường nhưng việc cảm nhận ẩm thực vẫn là đặc quyền của sinh mệnh.
Trong con hẻm, tiếng người đi xe đạp lách cách.
"Giao báo đây, báo mới đây—"
Chạy ra phía cửa mua một tờ báo mới, David vừa nhâm nhi đĩa trứng ốp la, xong lại pha tách cà phê ngồi đọc báo như một cách giải trí và nắm bắt thông tin.
Trên báo nói rằng gần đây tại Valen đang diễn ra các vụ án sát nhân hàng loạt, không rõ danh tính hung thủ.
Nạn nhân thường tử vong do các sự kiện ngoài ý muốn, không hề có sự động tay động chân của người ngoài.
Ví như vụ gần đây nhất là tối qua, nạn nhân khi đang chạy về nhà lúc giờ giới nghiêm, do quá tối lẫn thị lực có vấn đề mà ngã xuống cầu thang, trùng hợp có một con dao do một con mèo hoang ngậm rơi xuống cắm thẳng vào cổ họng nạn nhân.
Vì là giờ giới nghiêm, quanh đó không ai phát hiện nạn nhân, mãi đến tờ mờ sáng hôm nay mới được phát hiện.
David cảm thán:
"Tòa soạn các người bắt tin tức nhanh thật."
Hắn biết đằng sau các vụ án có sự nhúng tay của siêu phàm giả nhưng hiện tại hắn còn chẳng biết chúng đang ở chốn nào, tối nay sẽ lại là đêm không ngủ đối với hắn rồi.
Bước ra khỏi cửa chào đón ánh sáng ban mai.
David quyết định sẽ đi thuê một nữ hầu, dẫu sao căn nhà quá yên tĩnh, hắn cũng không có thời gian làm việc nội trợ, chi bằng có người làm hộ hắn.