🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sếp Càng Ghét, Em Càng Yêu

Ch.9: Bằng Chứng

~22 phút đọc · 4238 từ · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa phòng làm việc đóng sập lại.

Qua tấm kính mờ, bóng dáng mọi người trong văn phòng vẫn đứng im, không ai dám thở mạnh. Không khí đặc quánh như một sợi dây đàn sắp đứt.

Lee Seolhyun ngồi sau bàn làm việc, hai tay đặt phẳng trên mặt bàn gỗ. Gương mặt cô không biểu lộ gì - vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực mà cả công ty đều biết. Nhưng Jihoon đã làm việc với cô đủ lâu để nhận ra sự khác biệt trong cách cô giữ im lặng. Đây không phải im lặng để quan sát. Đây là im lặng để kiềm chế.

"Phòng Nhân sự. Điều tra hồ sơ. Đình chỉ công việc." - Cô đọc chậm rãi từng cụm từ, như thể đang lật từng viên đá để tìm con rắn bên dưới. "Ai đứng sau chuyện này?"

"Trưởng phòng Kang ạ." - Jihoon đáp, giọng cố giữ bình tĩnh. "Hôm qua hắn nhắn tin đe dọa em. Nói rằng em đã chọn sai phe."

Lee Seolhyun ngước lên. Ánh mắt cô sắc như dao mổ.

"Cậu có bằng chứng không?"

"Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại em ạ."

"Đưa tôi xem."

Jihoon rút điện thoại ra, mở tin nhắn, và đặt lên bàn. Lee Seolhyun cầm lên, đọc từng dòng một. Khuôn mặt cô không thay đổi, nhưng Jihoon thấy ngón tay cô hơi siết chặt vào thân điện thoại.

"Câu này - 'đừng trách tao' - là đe dọa trực tiếp." - Cô đặt điện thoại xuống. "Nhưng chưa đủ. Hắn có thể nói đó chỉ là lời khuyên thân thiện."

"Sao ạ? Rõ ràng là đe dọa mà!"

"Trên phương diện pháp lý, chưa đủ." - Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú như đang tính toán một ván cờ. "Kang Dojun không phải kẻ ngốc. Hắn đã tồn tại ở công ty này bảy năm. Hắn biết ranh giới nào có thể vượt qua mà không để lại dấu vết."

Jihoon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy... chúng ta không thể làm gì sao ạ?"

"Tôi không nói vậy."

Lee Seolhyun đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp dưới nắng trưa, như thể chẳng có gì đang xảy ra. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều đang được sắp xếp lại như những quân cờ trên bàn.

"Cuộc điều tra sẽ tập trung vào đâu?" - Cô hỏi, vẫn không quay lại.

"Dạ... em chưa biết ạ. Họ chỉ nói là có thông tin chưa được xác minh."

"Hồ sơ của cậu có gì có thể bị bới móc không?"

"Không ạ. Bằng cấp, chứng chỉ, thư giới thiệu - tất cả đều thật. Em không nói dối gì cả."

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu chắc chứ?"

"Em chắc ạ." - Jihoon đáp, không chớp mắt. "Em có thể không phải nhân viên giỏi nhất, nhưng em chưa bao giờ gian dối."

Lee Seolhyun gật đầu - một cái gật rất nhẹ, như thể xác nhận điều cô đã biết từ trước.

"Được. Vậy thì chúng ta sẽ không phòng thủ."

"Sao ạ?"

"Kang Dojun muốn chúng ta sợ hãi. Muốn chúng ta mất thời gian lo lắng về cuộc điều tra trong khi deadline đến gần." - Cô bước về phía bàn, nhặt tập tài liệu lên. "Nhưng chúng ta sẽ không cho hắn thứ hắn muốn."

"Nhưng... em bị đình chỉ khỏi dự án rồi mà?"

"Chính thức thì có. Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ để công sức của cậu bị lãng phí sao?"

Jihoon chớp mắt, chưa kịp hiểu.

"Tối nay, cậu vẫn làm việc. Không phải ở công ty - ở nhà. Mọi tài liệu tôi sẽ gửi qua email cá nhân. Mọi cuộc họp với đối tác, tôi sẽ báo lại. Cậu bị đình chỉ khỏi văn phòng, không bị đình chỉ khỏi dự án."

"Nhưng như vậy có vi phạm quy định không ạ?"

"Có." - Cô đáp, giọng tỉnh táo đến lạ. "Và nếu ai đó phát hiện, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."

"Sếp..."

"Tôi không làm điều này vì cậu, Park Jihoon." - Cô cắt ngang, giọng đều đều. "Tôi làm vì dự án. 'Seoul in Your Hands' là ý tưởng của cậu, nhưng nó là tương lai của team này. Tôi không cho phép bất cứ ai - kể cả Kang Dojun - phá hỏng nó. Rõ chưa?"

Jihoon nuốt nước bọt. "Rõ ạ."

"Tốt. Bây giờ ra ngoài đi. Tôi còn việc phải làm."

Cậu cúi đầu, quay người bước ra. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng cô lại vang lên:

"Park Jihoon."

"Dạ?"

"Đừng để hắn thấy cậu sợ. Đó mới là điều hắn muốn."

Jihoon quay lại nhìn cô. Lee Seolhyun đã cúi xuống tập tài liệu, như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng cậu biết nó tồn tại. Và cậu biết đó không chỉ là lời khuyên - đó là mệnh lệnh.

"Em sẽ không sợ đâu ạ."

Cửa đóng lại.

 

Tầng mười sáu. Phòng Kinh doanh.

Kang Dojun đứng trước cửa sổ, tay cầm tách cà phê, thưởng thức khung cảnh Gangnam bên dưới. Hắn vừa nhận được điện thoại từ phòng Nhân sự - cuộc điều tra đã bắt đầu, và Park Jihoon đã bị đình chỉ khỏi dự án. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.

"Trưởng phòng Kang."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Hắn không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Chị Lee. Thật bất ngờ. Lại đến thăm tôi sao?" - Hắn chậm rãi quay người, nụ cười nửa miệng đã sẵn trên môi. "Tôi tưởng chị bận rộn với dự án lắm chứ. À mà... tôi quên mất. Trợ lý của chị đang bị đình chỉ. Chắc là khó khăn lắm."

Lee Seolhyun đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không biểu lộ gì.

"Cửa không đóng. Vào đi." - Hắn ra hiệu mời như một vị chủ nhà hiếu khách. "Cà phê không?"

"Anh biết tôi đến đây vì chuyện gì."

"Biết chứ. Cậu Park Jihoon." - Hắn nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi như đang thưởng thức. "Tôi đã cảnh báo chị rồi. Những thứ không thuộc về mình mà cứ cố chấp với lấy, sẽ có ngày bị gãy tay."

"Park Jihoon là nhân viên của tôi. Hồ sơ của cậu ấy là thật."

"Vậy sao? Thế thì chị không cần phải lo lắng rồi. Nếu hồ sơ thật, cuộc điều tra sẽ chứng minh điều đó thôi."

"Còn nếu có ai đó can thiệp vào cuộc điều tra thì sao?"

Kang Dojun đặt tách cà phê xuống, nụ cười vẫn không hề suy chuyển. "Chị đang ám chỉ tôi à?"

"Tôi không ám chỉ. Tôi đang hỏi thẳng."

"Vậy thì tôi cũng trả lời thẳng." - Hắn bước lại gần cô, mỗi bước chân là một nhịp đe dọa không cần che giấu. "Nếu tôi muốn can thiệp, tôi đã làm rồi. Nhưng tôi không cần. Bởi vì dù hồ sơ có thật hay không, thì thời gian cũng đang chống lại chị. Mỗi ngày thằng nhóc đó bị đình chỉ là một ngày dự án của chị chậm tiến độ. Và deadline thì không chờ đợi ai cả."

Hắn dừng lại, chỉ cách cô một cánh tay. Giọng hắn hạ thấp xuống, gần như thì thầm:

"Tôi đã cho chị cơ hội, Lee Seolhyun. Một bữa tối. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng chị đã từ chối."

"Tôi không mặc cả với những kẻ như anh."

"Thế thì chị sẽ mất tất cả." - Hắn lùi lại, giọng trở về vẻ lịch sự giả tạo. "Nhưng đừng lo. Tôi vẫn rộng lượng. Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực. Cho đến hết ngày mai."

Lee Seolhyun không trả lời ngay. Cô nhìn hắn - một cái nhìn không hề có sợ hãi, cũng không hề có tức giận. Chỉ là sự lạnh lùng, như thể cô đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.

"Kang Dojun."

"Tôi nghe."

"Anh đã làm việc ở công ty này bảy năm. Anh có địa vị, có quyền lực, có tương lai. Vậy mà anh dùng tất cả những thứ đó để làm gì? Để đe dọa một nhân viên mới hai mươi tuổi?"

Nụ cười của Kang Dojun hơi cứng lại.

"Tôi không biết tại sao anh lại ghét tôi đến vậy. Có lẽ vì tôi đã từ chối anh. Có lẽ vì tôi không cúi đầu trước anh như những người khác. Nhưng dù lý do là gì, thì anh cũng đang lãng phí thời gian của mình."

Cô quay lưng bước ra cửa, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu.

"Bởi vì tôi sẽ không để anh thắng."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Kang Dojun đứng đó, tay vẫn cầm tách cà phê đã nguội. Nụ cười của hắn đã tắt hẳn.

"Để xem." - Hắn thì thầm với chính mình. "Để xem ai sẽ là người thắng cuối cùng."

 

Ba giờ chiều. Phòng Nhân sự.

Jihoon ngồi trong căn phòng nhỏ, đối diện với hai người từ phòng Nhân sự. Người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen đang lật từng trang hồ sơ. Người phụ nữ trẻ cầm máy tính bảng, ghi chép liên tục.

"Park Jihoon. Anh có biết lý do anh được mời lên đây không?"

"Dạ, liên quan đến hồ sơ ứng tuyển của em ạ?"

"Chính xác." - Người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống, nhìn cậu qua cặp kính. "Chúng tôi nhận được thông tin về một số điểm không nhất quán. Cụ thể là bằng tốt nghiệp đại học."

Jihoon cảm thấy tim mình thắt lại. "Bằng tốt nghiệp của em ạ?"

"Phải. Anh khai là tốt nghiệp Đại học Yonsei, chuyên ngành Marketing, loại ưu. Nhưng khi chúng tôi liên hệ với trường, họ nói hệ thống không có thông tin về anh."

"Cái gì ạ?!" - Jihoon bật dậy khỏi ghế. Người phụ nữ trẻ giật mình suýt đánh rơi máy tính bảng. "Không thể nào! Em có bằng gốc ở nhà! Em có thể mang đến ngay bây giờ!"

"Anh bình tĩnh lại." - Người đàn ông ra hiệu. "Chúng tôi không buộc tội anh. Chúng tôi chỉ đang xác minh."

Jihoon ngồi xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đầu óc cậu quay cuồng. Yonsei không có thông tin về cậu? Làm sao có thể? Cậu đã học bốn năm ở đó. Cậu đã tốt nghiệp. Cậu có bằng, có bảng điểm, có tất cả.

Trừ khi... có ai đó đã can thiệp.

"Em... em có thể hỏi một câu không ạ?"

"Anh hỏi đi."

"Ai đã gửi thông tin về em cho phòng Nhân sự?"

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu: "Chúng tôi không thể tiết lộ điều đó. Quy trình bảo mật."

"Nhưng..."

"Anh có thể hợp tác với cuộc điều tra bằng cách cung cấp bằng gốc và các giấy tờ liên quan. Càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ đợi, anh vẫn bị đình chỉ khỏi dự án."

Jihoon bước ra khỏi phòng Nhân sự với đôi chân nặng như đeo chì. Hành lang vắng tanh, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cậu rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó - nhưng rồi nhận ra mình không biết gọi cho ai.

Mẹ cậu sẽ lo lắng. Đồng nghiệp thì đang bận rộn với dự án. Còn Lee Seolhyun - cậu không muốn làm phiền cô thêm nữa. Cô đã đủ áp lực rồi.

Cậu cất điện thoại đi, và bước về phía thang máy.

 

Sáu giờ tối. Văn phòng Marketing Team 2.

Văn phòng đã trống trơn từ nửa tiếng trước. Chỉ còn Lee Seolhyun ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là ba tập tài liệu đang mở ra cùng một lúc. Cô đã gọi điện cho ba trường đại học trong hai giờ qua. Không phải để xác minh bằng cấp của Jihoon - cô không cần xác minh điều đó. Mà là để tìm hiểu quy trình xác minh bằng cấp của các trường đại học Hàn Quốc.

Sau ba cuộc gọi, cô đã có câu trả lời.

Tất cả các trường đại học lớn ở Hàn Quốc đều có một điểm chung: hệ thống xác minh bằng cấp qua điện thoại phụ thuộc vào người trực tổng đài. Nếu ai đó gọi đến và nói "tôi là đại diện phòng Nhân sự công ty X, đề nghị xác minh thông tin sinh viên Y" - người trực tổng đài sẽ kiểm tra hệ thống và trả lời. Không có quy trình xác minh ngược lại. Không có câu hỏi "anh có thực sự là người của công ty X không?"

Nói cách khác, nếu ai đó muốn giả danh phòng Nhân sự để yêu cầu thông tin sai lệch, họ hoàn toàn có thể làm được.

Và nếu ai đó muốn "sửa" thông tin trong hệ thống trước khi cuộc gọi xác minh thực sự diễn ra, họ cũng có thể làm được - với đủ tiền và đủ mối quan hệ.

Lee Seolhyun gập tập tài liệu lại. Cô không có bằng chứng để buộc tội Kang Dojun. Nhưng cô biết hắn đã làm gì.

Điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.

"Chị Lee. Còn một ngày thôi. Đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực. Đừng để mọi thứ đi quá xa."

Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi xóa tin nhắn đi mà không trả lời.

 

Chín giờ tối. Chung cư Yeoksam-dong.

Jihoon ngồi bệt trước cửa nhà, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, tay cầm một chai sữa chuối đã hết từ lâu. Cậu đã ngồi đó gần một tiếng, đầu óc trống rỗng.

Cậu đã gọi cho Đại học Yonsei. Họ xác nhận rằng sáng nay có một cuộc gọi từ "phòng Nhân sự KW Group" yêu cầu xác minh thông tin sinh viên Park Jihoon. Người trực tổng đài đã kiểm tra hệ thống, và hệ thống báo rằng không tìm thấy sinh viên nào với tên đó.

"Nhưng em có bằng! Em có bảng điểm! Em có ảnh tốt nghiệp!" - Jihoon đã gần như hét lên qua điện thoại.

"Em bình tĩnh. Có thể có lỗi hệ thống. Em nên liên hệ với phòng đào tạo để được kiểm tra lại."

Lỗi hệ thống. Đúng vào ngày phòng Nhân sự gọi đến. Đúng vào lúc Kang Dojun muốn hại cậu.

Jihoon không tin vào trùng hợp.

Tiếng thang máy vang lên ở cuối hành lang. Cậu không ngước lên - cho đến khi một đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mặt cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Jihoon ngước lên. Lee Seolhyun đứng đó, tay cầm túi xách, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng có gì đó trong ánh mắt cô - một tia quan sát sắc bén, như thể cô đang đánh giá tình trạng của cậu.

"Em... em chỉ đang ngồi một chút thôi ạ."

"Cậu ngồi trước cửa nhà từ lúc nào?"

"Sao sếp biết em ngồi lâu ạ?"

Cô không trả lời. Thay vào đó, cô rút chìa khóa mở cửa nhà mình, rồi dừng lại. "Vào đi."

"Dạ?"

"Tôi bảo cậu vào. Chúng ta có việc cần bàn."

 

Căn hộ 1508.

Đây là lần đầu tiên Jihoon bước vào nhà của Lee Seolhyun.

Căn hộ sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo: sách trên kệ xếp theo màu sắc, điều khiển tivi đặt song song với mép bàn, không một chiếc cốc bẩn nào trong bồn rửa. Không có ảnh gia đình. Không có đồ trang trí cá nhân. Nếu không có vài cuốn sách về marketing trên bàn, người ta có thể tưởng đây là một căn hộ mẫu chưa từng có người ở.

"Sếp... nhà sếp sạch quá ạ."

"Ngồi xuống đi." - Cô bỏ qua lời nhận xét, chỉ tay về phía ghế sofa.

Jihoon ngồi xuống, cố gắng không làm xê dịch bất cứ thứ gì. Lee Seolhyun đặt túi xách xuống bàn, rót hai ly nước lọc, và ngồi xuống đối diện.

"Cậu đã gọi cho trường chưa?"

"Dạ rồi ạ. Họ nói có thể là lỗi hệ thống."

"Không phải lỗi hệ thống."

Jihoon ngước lên.

"Tôi đã kiểm tra quy trình xác minh bằng cấp của các trường đại học." - Cô nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo. "Tất cả đều phụ thuộc vào một cuộc điện thoại. Không có xác minh chéo. Không có xác nhận danh tính người gọi. Nếu ai đó muốn can thiệp vào hệ thống trước khi cuộc gọi chính thức diễn ra, họ có thể làm được."

"Vậy... Kang Dojun đã..."

"Tôi không có bằng chứng. Nhưng đúng vậy."

Jihoon siết chặt ly nước trong tay. "Vậy mình phải làm gì bây giờ ạ?"

"Cậu có bằng gốc không?"

"Dạ có. Em giữ trong tủ hồ sơ."

"Mai cậu mang đến công ty. Tôi sẽ đích thân đưa cho Giám đốc Marketing."

Jihoon chớp mắt. "Sếp... sếp định làm gì ạ?"

"Tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra chính thức từ phía nhà trường - không phải qua điện thoại, mà bằng văn bản, có đóng dấu. Điều đó sẽ mất thời gian, nhưng sẽ cho ra kết quả không thể chối cãi."

"Nhưng deadline dự án..."

"Tôi biết." - Cô cắt ngang. "Đó là lý do tôi bảo cậu đến đây."

Cô đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, và lấy ra một tập tài liệu dày cộp.

"Đây là toàn bộ thông tin về đối tác mới ở Seongsu-dong. Tôi cần cậu nghiên cứu nó tối nay. Ngày mai, tôi sẽ đến gặp họ một mình. Nhưng tôi cần cậu chuẩn bị sẵn mọi câu hỏi, mọi kịch bản, mọi phương án dự phòng."

"Sếp định gặp họ mà không có em ạ?"

"Cậu bị đình chỉ. Cậu không thể xuất hiện chính thức." - Cô đặt tập tài liệu xuống trước mặt cậu. "Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không làm việc."

Jihoon nhìn tập tài liệu, rồi nhìn cô. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu - không phải là hy vọng, cũng không phải là sợ hãi. Mà là sự biết ơn. Cô không an ủi cậu. Cô không nói những lời đường mật. Cô chỉ đơn giản là tiếp tục làm việc, và yêu cầu cậu làm điều tương tự.

"Em sẽ làm xong trước sáng mai ạ."

"Tôi biết."

Cô đứng dậy, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện. Jihoon cầm tập tài liệu lên, bước ra cửa, nhưng rồi dừng lại.

"Sếp ơi."

"Gì nữa?"

"Sao sếp lại tin em? Sếp không cần phải làm tất cả những điều này vì một nhân viên thử việc đâu ạ."

Lee Seolhyun đứng quay lưng về phía cậu, tay đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ. Một lúc lâu sau, cô mới trả lời.

"Không phải vì cậu."

"Dạ?"

"Là vì dự án. Và vì team." - Cô quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề có ác ý. "Cậu là một phần của team. Tôi bảo vệ team của mình. Không có gì hơn."

Jihoon gật đầu, cố giấu đi một thoáng thất vọng mơ hồ không rõ lý do. "Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn sếp."

"Đừng cảm ơn. Làm việc đi."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Lee Seolhyun đứng một mình trong căn hộ, nhìn vào cánh cửa đã đóng. Rồi cô quay đi, tiếp tục sắp xếp lại những cuốn sách - dù chúng đã hoàn hảo từ trước.

 

Sáng hôm sau. Văn phòng Giám đốc Marketing.

Lee Seolhyun đứng trước cửa phòng, tay cầm một tập hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên trong là bản sao bằng tốt nghiệp của Park Jihoon, bảng điểm, thư giới thiệu từ giáo sư, và một bản tường trình chi tiết về quy trình xác minh bằng cấp mà cô đã nghiên cứu.

Cô hít một hơi thật sâu, và gõ cửa.

"Vào đi."

Cô đẩy cửa bước vào. Giám đốc Marketing - một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc - ngước lên khỏi đống tài liệu.

"Chị Lee. Có chuyện gì mà sáng sớm đã đến đây?"

"Thưa Giám đốc, tôi đến để nộp bằng chứng."

"Bằng chứng gì?"

Lee Seolhyun đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Bằng chứng rằng nhân viên Park Jihoon không hề gian dối. Và rằng cuộc điều tra hiện tại có thể đã bị thao túng."

Giám đốc Marketing nhìn cô một lúc lâu, rồi cầm tập hồ sơ lên. Căn phòng chìm vào im lặng khi ông lật từng trang, đọc từng dòng.

"Đây là một cáo buộc nghiêm trọng, chị Lee."

"Tôi biết."

"Chị có bằng chứng về việc thao túng không?"

"Chưa có bằng chứng trực tiếp. Nhưng tôi có bằng chứng về quy trình." - Cô chỉ vào bản tường trình. "Hệ thống xác minh bằng cấp của các trường đại học Hàn Quốc có lỗ hổng. Bất kỳ ai cũng có thể giả danh phòng Nhân sự để yêu cầu thông tin. Và nếu thông tin trong hệ thống bị thay đổi trước khi cuộc gọi chính thức diễn ra..."

"Thì kết quả xác minh sẽ sai." - Giám đốc hoàn thành câu nói của cô.

"Đúng vậy."

Ông đặt tập hồ sơ xuống, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Chị có biết ai đứng sau chuyện này không?"

"Tôi có suy đoán. Nhưng tôi không có bằng chứng."

"Vậy chị muốn tôi làm gì?"

"Tôi muốn Giám đốc yêu cầu một cuộc xác minh chính thức từ phía nhà trường - bằng văn bản, có đóng dấu. Điều đó sẽ cho ra kết quả không thể chối cãi."

"Nhưng sẽ mất thời gian."

"Tôi biết. Đó là lý do tôi cũng muốn xin Giám đốc một đặc ân."

"Đặc ân gì?"

Lee Seolhyun nhìn thẳng vào mắt ông. "Cho phép Park Jihoon tiếp tục làm việc với dự án dưới sự giám sát của tôi. Không chính thức. Không có tên trong báo cáo. Chỉ là... làm việc."

Giám đốc Marketing im lặng. Rất lâu.

Rồi ông thở dài: "Chị Lee. Chị có biết chị đang yêu cầu tôi vi phạm quy trình không?"

"Tôi biết."

"Và chị sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra?"

"Tôi sẵn sàng."

Ông nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi gật đầu - một cái gật rất nhẹ, như thể đang đặt cược vào một canh bạc.

"Được. Nhưng với hai điều kiện."

"Xin Giám đốc cho biết."

"Một: cuộc xác minh chính thức phải được tiến hành ngay lập tức. Tôi sẽ gọi điện cho trường ngay sau cuộc họp này. Hai: nếu kết quả xác minh có vấn đề gì, tôi sẽ không bảo vệ chị."

"Tôi hiểu. Cảm ơn Giám đốc."

Lee Seolhyun cúi đầu, quay người bước ra. Nhưng khi cô vừa chạm vào nắm cửa, giọng ông lại vang lên:

"Chị Lee."

"Dạ?"

"Nhân viên đó... Park Jihoon. Có gì đặc biệt mà chị lại bảo vệ cậu ta đến vậy?"

Lee Seolhyun dừng lại một giây. Rồi cô trả lời, giọng bình thản như mọi khi: "Cậu ấy là người nghĩ ra ý tưởng cho dự án quan trọng nhất trong quý này. Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản của công ty thôi ạ."

Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

Giám đốc Marketing ngồi đó, nhìn cánh cửa đã đóng, và lắc đầu cười nhẹ.

"Bảo vệ tài sản của công ty. Ừ, được thôi."

 

Trưa hôm đó. Căng tin công ty.

Kang Dojun đang xếp hàng mua cà phê thì nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Giám đốc Marketing.

"Trưởng phòng Kang, Giám đốc yêu cầu anh lên gặp ông ấy ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không rõ. Nhưng hình như liên quan đến cuộc điều tra nhân viên Park Jihoon."

Kang Dojun cúp máy, nụ cười nửa miệng lại nở trên môi.

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi." - Hắn thì thầm, rời khỏi hàng mà không mua cà phê.

Nhưng khi hắn bước vào văn phòng Giám đốc, điều đầu tiên hắn thấy không phải là một ông sếp đang tức giận. Mà là một tập hồ sơ dày cộp đặt trên bàn, với dòng chữ "Đơn yêu cầu xác minh chính thức - Đại học Yonsei" ở trang đầu tiên.

Ngồi đối diện Giám đốc là một người đàn ông lạ mặt - giám đốc công ty công nghệ AR ở Seongsu-dong, người vừa ký kết hợp đồng với Marketing Team 2 sáng nay.

"Trưởng phòng Kang. Mời anh ngồi." - Giám đốc Marketing ra hiệu. "Chúng ta có vài chuyện cần bàn."

Nụ cười của Kang Dojun vẫn treo trên môi.

Nhưng lần đầu tiên, nó không chạm đến mắt.

(Còn tiếp)

💬 Bình luận