🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sếp Càng Ghét, Em Càng Yêu

Ch.10: Đứng Sau Cánh Cửa

~20 phút đọc · 3968 từ · ⚠️ Báo cáo

Văn phòng Giám đốc Marketing im lặng đến mức tiếng máy lạnh rì rầm cũng trở nên chói tai.

Kang Dojun ngồi trên chiếc ghế bọc da đối diện Giám đốc, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên môi như một thói quen không thể bỏ. Nhưng bên dưới lớp vỏ bình thản ấy, hắn đang tính toán từng giây một.

Người đàn ông lạ mặt ngồi ở góc phòng – một khuôn mặt hắn chưa từng gặp. Áo sơ mi trắng không cà vạt, tóc hơi dài, phong thái thoải mái đến mức đáng ngờ. Hắn đã làm việc ở KW Group bảy năm và chưa từng thấy kẻ nào vào phòng Giám đốc Marketing với vẻ ngoài xuề xòa như vậy.

"Trưởng phòng Kang." – Giám đốc Marketing mở lời, giọng trầm và đều như mặt hồ không gió. "Cảm ơn anh đã đến. Tôi muốn anh gặp một người."

"Vị này là...?" – Kang Dojun liếc về phía người lạ.

"Kim Sungho. CEO của công ty AR工作室." – Người đàn ông tự giới thiệu, không đứng dậy, không cúi chào. Chỉ mỉm cười nhẹ. "Công ty tôi vừa ký hợp đồng với Marketing Team 2 sáng nay."

Hợp đồng. Sáng nay.

Kang Dojun cảm thấy một cơn lạnh nhỏ chạy dọc sống lưng, nhưng hắn không để nó hiện lên mặt. "Chúc mừng. Nhưng tôi không hiểu việc này liên quan gì đến tôi?"

"Có liên quan đấy." – Giám đốc Marketing đặt tập hồ sơ lên bàn – chính là tập hồ sơ mà Lee Seolhyun đã nộp sáng nay. "Trước khi ký hợp đồng, CEO Kim có một thắc mắc. Ông ấy muốn biết tại sao đối tác cũ của chúng ta lại đột ngột rút lui."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" – Kang Dojun nhún vai. "Đối tác cũ rút lui là quyết định của họ."

"Thật sao?" – Kim Sungho nghiêng đầu, ánh mắt tò mò như một đứa trẻ. "Tôi có một người bạn làm việc ở công ty đó. Anh ta nói rằng họ nhận được một cuộc gọi từ chính KW Group – từ một người tự xưng là cấp trên của Marketing Team 2 – khuyên họ nên rút lui vì dự án có rủi ro quá cao."

Giám đốc Marketing quay sang nhìn Kang Dojun. "Anh có biết gì về cuộc gọi đó không?"

"Tôi không biết gì cả." – Kang Dojun lắc đầu, giọng vẫn đều đều. "Có lẽ ai đó đã mạo danh."

"Có lẽ." – Kim Sungho gật gù. "Nhưng lạ một điều. Số điện thoại thực hiện cuộc gọi đó là số máy lẻ của phòng Kinh doanh."

Im lặng.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Kang Dojun cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên. Hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng các cơ trên mặt hắn đã bắt đầu cứng lại. "Nếu ai đó trong phòng tôi làm chuyện đó, tôi sẽ điều tra ngay."

"Không cần đâu." – Kim Sungho đứng dậy, phủi bụi trên ống quần như thể cuộc trò chuyện này quá dài so với sự kiên nhẫn của anh ta. "Tôi chỉ muốn xác nhận một điều trước khi ký hợp đồng: rằng người đã cố gắng phá hoại dự án này sẽ không còn cơ hội làm điều đó nữa. Giám đốc đã đảm bảo với tôi điều đó. Vậy nên..."

Anh ta bước về phía cửa, nhưng dừng lại ngay bên cạnh ghế của Kang Dojun. Không nhìn hắn. Chỉ nói, giọng nhẹ bẫng như đang bàn về thời tiết:

"À, Trưởng phòng Kang. Tôi quên nói. Người bạn tôi ở công ty đối tác cũ cũng gửi cho tôi bản ghi âm cuộc gọi hôm đó. Giọng nói trong đó... rất quen thuộc."

Cửa đóng lại sau lưng Kim Sungho.

Kang Dojun ngồi im. Bàn tay hắn vẫn đặt trên đầu gối, nhưng các khớp ngón tay đã trắng bệch.

"Trưởng phòng Kang." – Giọng Giám đốc Marketing trầm xuống. "Tôi sẽ hỏi anh một lần. Chỉ một lần thôi."

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh có liên quan gì đến chuyện này không?"

Ba mươi giây im lặng. Kang Dojun không trả lời. Hắn biết mình đã thua. Không phải vì thiếu bằng chứng – hắn đã quá cẩn thận để không để lại dấu vết trực tiếp. Nhưng Kim Sungho vừa thả một quả bom mà hắn không lường trước: bản ghi âm. Dù nó có thật hay không, thì việc một CEO bên ngoài dám nói thẳng những điều đó trước mặt Giám đốc Marketing đã là một tín hiệu rõ ràng – hắn đã bị lộ.

Và trong thế giới của Kang Dojun, một khi đã bị lộ, thì không cần bằng chứng. Chỉ cần sự nghi ngờ là đủ.

"Giám đốc." – Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng khô khốc. "Tôi đã làm việc ở công ty này bảy năm. Tôi chưa bao giờ làm điều gì gây tổn hại đến công ty."

"Tôi không hỏi về bảy năm qua. Tôi hỏi về bây giờ."

Im lặng.

Giám đốc Marketing thở dài. Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ, quay lưng về phía hắn.

"Từ giờ đến cuối tuần, anh sẽ tạm thời bàn giao công việc cho Phó phòng Kinh doanh. Phòng Nhân sự sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về quy trình làm việc của phòng Kinh doanh trong thời gian qua. Nếu không có gì sai phạm, anh sẽ trở lại làm việc bình thường."

"Nhưng..."

"Đây không phải là hình phạt, Trưởng phòng Kang. Đây là cơ hội." – Giám đốc quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "Cơ hội để chứng minh rằng anh không liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Anh nên cảm ơn tôi."

Kang Dojun đứng dậy. Nụ cười nửa miệng đã biến mất hoàn toàn. Hắn cúi đầu – một cái cúi rất thấp, rất chậm, như thể đang nuốt thứ gì đó rất đắng vào trong.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Giám đốc."

Hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Hành lang tầng hai mươi trống trải, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Hắn đứng đó một mình, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Bảy năm. Bảy năm xây dựng địa vị, quyền lực, mạng lưới quan hệ. Và chỉ trong vài tuần, tất cả đang lung lay chỉ vì một thằng nhóc hai mươi tuổi và một người đàn bà không biết điều.

"Lee Seolhyun." – Hắn thì thầm, giọng như một lời nguyền. "Park Jihoon."

Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alo? Là tôi đây. Tôi cần anh giúp một việc. Lần cuối cùng."

 

Văn phòng Marketing Team 2.

Tin tức lan truyền nhanh như lửa gặp gió. Mới đầu chỉ là một tin nhắn từ ai đó trong phòng Nhân sự. Rồi một email nội bộ được forward. Rồi đến giờ nghỉ trưa, gần như cả công ty đều biết: Trưởng phòng Kang Dojun vừa bị tạm đình chỉ để điều tra nội bộ.

Chị Kim Minseo là người đầu tiên nhận được tin. Chị đọc email trên điện thoại, mắt mở to, miệng há hốc, rồi hét lên một tiếng khiến Hyunwoo suýt đánh rơi cốc cà phê.

"Chị làm cái gì vậy?!" – Hyunwoo ôm ngực. "Suýt nữa thì em đổ hết cà phê lên bàn phím rồi!"

"Kang Dojun! Kang Dojun bị đình chỉ rồi!"

Cả văn phòng im phăng phắc trong một giây. Rồi nổ tung.

"Cái gì?! Thật sao?!"

"Ai làm? Tại sao?"

"Trời ơi, cuối cùng cũng có ngày này!"

Jihoon – người vừa bước vào văn phòng để lấy ít tài liệu cá nhân – đứng sững ở cửa. Cậu không biết nên vui hay nên lo. Vui vì kẻ thù lớn nhất của dự án vừa gục ngã. Lo vì... điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

"Jihoon! Mày có nghe thấy không?" – Hyunwoo chạy lại, vỗ mạnh vào vai cậu. "Thằng chó đó bị đình chỉ rồi! Mày sắp được minh oan rồi!"

"Em... em chưa biết nữa. Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc mà."

"Trời ơi, lạc quan lên đi! Mày không thấy là mọi thứ đang thay đổi sao? Sáng nay sếp Lee lên gặp Giám đốc. Rồi tự nhiên Kang Dojun bị đình chỉ. Liên quan rõ ràng luôn!"

Jihoon không trả lời. Cậu nhìn về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun. Cửa vẫn đóng, nhưng qua tấm kính mờ, cậu có thể thấy bóng cô đang ngồi sau bàn, cắm cúi bên đống tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô đã làm tất cả những điều này. Cô đã lên gặp Giám đốc, đã thuyết phục đối tác mới, đã âm thầm gỡ từng quả bom mà Kang Dojun gài trên con đường của họ. Và cô làm tất cả một mình.

Jihoon muốn vào gặp cô. Muốn nói gì đó – cảm ơn, xin lỗi, hay bất cứ điều gì. Nhưng cậu không dám. Cậu biết cô sẽ nói gì: "Tôi không làm vì cậu. Tôi làm vì dự án."

Và có lẽ đó là sự thật.

Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn muốn làm gì đó. Một điều gì đó nhỏ thôi, để cô biết rằng công sức của cô không bị lãng phí.

 

Jiyoon ngồi ở bàn làm việc, tay gõ bàn phím lạch cạch, nhưng mắt thì không nhìn vào màn hình. Cô đang nhìn Jihoon.

Cậu ấy vừa bước vào văn phòng, mặt còn hơi tái đi vì thiếu ngủ, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng. Jiyoon đã để ý đến Jihoon từ ngày đầu tiên cậu vào công ty – một chàng trai đẹp trai, cao ráo, lúc nào cũng cười tươi rói và nói "Dạ vâng ạ" với tất cả mọi người. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng ánh mắt cậu ấy không bao giờ dừng lại ở cô quá một giây.

Ánh mắt cậu ấy luôn hướng về một nơi khác. Một người khác.

Jiyoon không ngốc. Cô đã nhận ra từ lâu rằng Jihoon nhìn Lee Seolhyun như thế nào – cái cách cậu ấy nín thở mỗi khi cô bước vào phòng, cái cách cậu ấy nhớ chính xác cô thích uống sữa chuối, cái cách cậu ấy thức đến ba giờ sáng để tìm đối tác chỉ vì không muốn cô thất vọng.

Nhưng Jiyoon cũng nhận ra một điều khác: Lee Seolhyun không biết. Hoặc nếu có biết, cô ấy cũng không thể hiện ra. Và đó là điều khiến Jiyoon vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy buồn.

Nhẹ nhõm vì... ít nhất cô vẫn còn cơ hội. Dù mong manh. Dù vô vọng.

Buồn vì cô biết rằng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể là người mà Jihoon nhìn bằng ánh mắt ấy.

"Jiyoon à." – Tiếng chị Minseo vang lên phía sau. "Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

"Dạ không ạ. Em chỉ... đang nghĩ về báo cáo thôi ạ."

Chị Minseo nhìn cô, rồi nhìn theo hướng mắt cô vừa dừng lại – nơi Jihoon đang đứng. Chị thở dài, ngồi xuống cạnh cô.

"Jiyoon này. Chị nói câu này với tư cách một người chị. Đừng."

"Dạ? Đừng gì ạ?"

"Đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó. Người ta sẽ không nhìn lại em đâu."

Jiyoon im lặng. Rồi cô cười – một nụ cười rất nhẹ, rất buồn. "Em biết mà. Nhưng... có những thứ mình biết là vô ích, mà vẫn cứ làm."

"Em nói giống y hệt một người chị biết."

"Ai vậy ạ?"

Chị Minseo không trả lời. Chị chỉ nhìn về phía phòng Team Leader, nơi Lee Seolhyun vừa bước ra.

"Không ai cả. Thôi, làm việc đi."

 

Sáu giờ tối.

Văn phòng dần trống trơn. Jihoon vẫn ngồi lại, dù cậu không còn việc chính thức để làm. Cậu đang chờ - không phải chờ một điều gì cụ thể, chỉ là chờ. Chờ cánh cửa phòng Team Leader mở ra. Chờ bóng dáng quen thuộc bước qua hành lang. Chờ một cơ hội để nói điều gì đó.

Cuối cùng, cửa mở. Lee Seolhyun bước ra, tay cầm túi xách, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực. Cô nhìn thấy Jihoon, và dừng lại.

"Cậu chưa về à?"

"Em... em đang định về ạ."

"Cậu bị đình chỉ. Đáng lẽ cậu không nên ở đây."

"Em biết. Nhưng em muốn... em muốn nói với sếp một điều."

Lee Seolhyun chờ đợi, không nói gì.

"Em nghe về Trưởng phòng Kang rồi ạ. Em biết là sếp đã làm rất nhiều điều... cho dự án. Em chỉ muốn nói là... em cảm ơn sếp."

"Tôi đã nói rồi. Tôi không làm vì cậu."

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn."

Im lặng. Rồi Lee Seolhyun bước về phía thang máy. Jihoon đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ - không quá gần, không quá xa.

Trong thang máy, cả hai đứng im. Jihoon nhìn chằm chằm vào bảng số tầng đang nhảy dần xuống. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ting! Tầng một.

Họ bước ra sảnh. Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính. Một cơn gió lạnh thổi vào khi cửa tự động mở ra.

"Park Jihoon." – Lee Seolhyun đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

"Ngày mai, cuộc xác minh chính thức từ trường Yonsei sẽ có kết quả. Nếu mọi thứ đúng như cậu nói, cậu sẽ được phục hồi công việc vào ngày mốt."

Jihoon nín thở. "Thật ạ?"

"Thật. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

Cô quay lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng của sảnh tòa nhà, gương mặt cô như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Nhưng giọng cô thì không hề mềm mại chút nào.

"Đừng bao giờ để bất kỳ ai đe dọa cậu nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải báo cho tôi ngay lập tức. Không được tự mình giải quyết. Không được giấu tôi. Rõ chưa?"

"Dạ... rõ ạ."

"Tốt. Về đi."

Cô quay lưng bước về phía cửa, nhưng Jihoon vẫn đứng im. Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần trong ánh đèn đường, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực – cảm giác rằng cô không chỉ đang bảo vệ dự án. Cô đang bảo vệ cậu.

Nhưng cậu không dám tin vào điều đó. Chưa dám.

 

Tối hôm đó. Quán thịt nướng gần công ty.

Team Marketing Team 2 tụ tập đông đủ để ăn mừng. Lần này, không chỉ có chị Minseo, Hyunwoo, Jiyoon và Jihoon – mà còn có thêm ba đồng nghiệp khác, cùng với một vị khách đặc biệt: Kim Sungho, CEO của công ty AR đối tác mới.

"Chú Sungho! Chú uống đi!" – Hyunwoo giơ cao ly soju, mặt đã đỏ bừng sau vài ly. "Chú là ân nhân của team cháu!"

"Tôi ba mươi lăm tuổi thôi, đừng gọi tôi là chú." – Kim Sungho cười, nhưng vẫn nâng ly. "Với lại, tôi không phải ân nhân gì đâu. Người tìm ra tôi là cậu Park Jihoon. Tôi chỉ là người được thuyết phục thôi."

"Anh Jihoon là nhất!" – Jiyoon reo lên, rồi đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói quá to.

Jihoon cười gượng, tay vân vê ly soju vẫn còn đầy. Cậu không uống nhiều – lần trước chỉ một ly đã suýt say, lần này cậu muốn giữ tỉnh táo.

"Jihoon này." – Kim Sungho quay sang cậu, giọng trầm xuống đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Tôi có một câu hỏi. Nãy giờ tôi để ý, cậu cứ nhìn điện thoại suốt. Đang chờ tin nhắn của ai à?"

Jihoon giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. "Dạ không ạ. Em chỉ... đang kiểm tra email thôi ạ."

"Email lúc tám giờ tối à?"

"Dạ... công việc mà."

Kim Sungho nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Cậu biết không, hồi tôi hai mươi tuổi, tôi cũng hay nói dối như cậu. Và lần nào cũng là vì một cô gái."

Jihoon đỏ mặt. "Không phải đâu ạ! Thực sự là công việc mà!"

"Ừ, công việc. Tôi hiểu rồi." – Kim Sungho vỗ vai cậu, nụ cười vẫn treo trên môi. "Nhưng này, lời khuyên từ một ông chú ba mươi lăm tuổi: đừng để công việc trở thành cái cớ mãi được. Có những thứ, nếu không nói ra, sẽ vuột mất đấy."

Jihoon im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng cậu biết Kim Sungho nói đúng.

 

Chín giờ tối. Chung cư Yeoksam-dong.

Jihoon về đến nhà, người vẫn còn vương mùi thịt nướng. Cậu đứng trước cửa một lúc, nhìn về phía cánh cửa đối diện. Đèn bên trong vẫn sáng – cậu biết vì có một vệt sáng mỏng hắt ra từ khe cửa.

Cô đang ở nhà. Có lẽ đang làm việc. Có lẽ đang ăn tối một mình.

Cậu muốn gõ cửa. Muốn hỏi cô đã ăn gì chưa. Muốn kể cho cô nghe về buổi tối với team, về Kim Sungho, về những lời chúc mừng mà mọi người dành cho cậu – dù cậu biết phần lớn công lao thuộc về cô.

Nhưng cậu không làm thế.

Thay vào đó, cậu vào nhà, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thịt nướng đã được gói cẩn thận – phần cậu đã nhờ chị Minseo gói riêng từ quán – và đặt nó trước cửa căn hộ 1508, kèm theo một tờ giấy note.

Trên tờ giấy, cậu viết:

"Sếp chưa ăn tối phải không ạ? Team mình vừa đi ăn mừng. Em có gói về một phần. Sếp ăn đi ạ. Ngày mai em sẽ đến công ty sớm để chuẩn bị cho buổi họp với đối tác."

Cậu ngừng bút, định viết thêm một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu gạch đi dòng cuối cùng, chỉ để lại ba chữ:

"Ngủ ngon nhé."

Rồi cậu đặt túi đồ ăn xuống, bấm chuông, và chạy vội vào nhà trước khi cửa kịp mở.

 

Căn hộ 1508.

Lee Seolhyun mở cửa. Hành lang trống trơn, nhưng trên thảm chùi chân là một túi đồ ăn còn ấm và một tờ giấy note quen thuộc.

Cô cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, đọc. Rồi cô nhìn về phía cánh cửa đối diện – cánh cửa đã đóng im lìm, nhưng cô biết người vừa bấm chuông đang đứng ngay phía sau nó, nín thở chờ đợi.

Cô không gọi cậu ra. Cũng không gõ cửa. Cô chỉ cầm túi đồ ăn vào nhà, đóng cửa lại, và đứng đó một lúc, lưng dựa vào cánh cửa.

Trên tay cô vẫn là tờ giấy note. Cô đọc lại lần nữa. Rồi lần thứ ba.

"Ngủ ngon nhé."

Ba chữ. Không hơn. Không kém. Nhưng đã rất lâu rồi mới có người nói với cô ba chữ đó.

Cô gấp tờ giấy note lại, cất vào ngăn kéo tủ đầu giường – nơi đã có sẵn vài tờ giấy note khác, được xếp ngay ngắn như những tài liệu quan trọng.

Rồi cô ngồi xuống bàn, mở hộp thịt nướng ra, và ăn tối một mình trong ánh đèn vàng.

 

Sáng hôm sau. Văn phòng Marketing Team 2.

Một email mới từ phòng Nhân sự được gửi đến toàn bộ nhân viên. Tiêu đề: "Kết quả điều tra và thông báo phục hồi công việc."

Nội dung: "Sau khi nhận được kết quả xác minh chính thức từ Đại học Yonsei, phòng Nhân sự xác nhận rằng hồ sơ ứng tuyển của nhân viên Park Jihoon là hoàn toàn hợp lệ. Nhân viên Park Jihoon sẽ được phục hồi công việc và trở lại vị trí trợ lý dự án 'Seoul in Your Hands' kể từ hôm nay. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra."

Jihoon đọc email trên điện thoại khi đang đứng trong thang máy. Cậu đọc đi đọc lại ba lần, rồi hét lên một tiếng khiến mấy người đứng cùng giật mình.

"Xin lỗi! Xin lỗi ạ!" – Cậu cúi đầu lia lịa, mặt đỏ bừng.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng mười lăm, cậu lao thẳng vào văn phòng, suýt đâm sầm vào chị Minseo đang cầm cốc cà phê.

"Jihoon! Em làm cái gì vậy?!"

"Em được phục hồi rồi ạ! Em được làm việc lại rồi!"

"Chị biết rồi! Cả công ty đều biết rồi!" – Chị Minseo cười lớn. "Mau vào đi, sếp Lee đang chờ em trong phòng họp đấy!"

Jihoon chạy về phía phòng họp, tim đập thình thịch. Cậu mở cửa ra, và thấy Lee Seolhyun đang đứng ở đầu bàn, xung quanh là toàn bộ team Marketing Team 2. Trên màn hình lớn phía sau cô là dòng chữ: "Dự án Seoul in Your Hands – Giai đoạn 2: Triển khai."

Cô quay lại nhìn cậu. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng giọng cô thì có gì đó khác – nhẹ hơn một chút, ấm hơn một chút.

"Park Jihoon. Cậu đến muộn đấy."

"Em... em xin lỗi ạ."

"Ngồi xuống đi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Jihoon ngồi vào vị trí quen thuộc – gần cô nhất. Cậu mở laptop ra, sẵn sàng ghi chép, nhưng rồi cậu nhận thấy một thứ trên bàn trước mặt mình.

Một chai sữa chuối. Và một tờ giấy note.

Nét chữ quen thuộc:

"Cảm ơn vì bữa tối. Bây giờ làm việc đi."

Jihoon cầm tờ giấy note lên, và không kìm được một nụ cười.

"Park Jihoon." – Giọng Lee Seolhyun vang lên từ phía đầu bàn. "Cậu đang cười gì đấy?"

"Dạ không ạ! Em chỉ... em chỉ vui thôi ạ."

"Vui vì được đi làm lại?"

"Dạ... cũng vì thế ạ. Và cũng vì..." – Cậu ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Thôi không có gì ạ. Em sẵn sàng làm việc rồi ạ!"

Lee Seolhyun nhìn cậu một giây, rồi quay đi. Nhưng Jihoon kịp thấy khóe môi cô hơi nhếch lên – một cái nhếch môi cực nhẹ, gần như không tồn tại.

Nhưng với cậu, nó là đủ.

 

Giữa buổi họp, khi mọi người đang thảo luận về kế hoạch triển khai, cửa phòng họp đột ngột mở ra.

Một người đàn ông mặc suit xám bước vào – người mà không ai trong team nhận ra. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, gương mặt nghiêm nghị.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn." – Ông ta nói, giọng trầm và chậm rãi. "Tôi là Choi Myungsoo, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của KW Group."

Cả phòng họp im lặng. Lee Seolhyun đứng thẳng dậy.

"Trưởng phòng Choi. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi đến để thông báo về một cuộc điều tra mới." – Ông ta đặt một tập hồ sơ lên bàn. "Liên quan đến rò rỉ thông tin dự án 'Seoul in Your Hands' ra bên ngoài. Có bằng chứng cho thấy ai đó trong team này đã gửi tài liệu mật cho đối thủ cạnh tranh."

Jihoon cảm thấy tim mình như rơi xuống dạ dày.

Kang Dojun đã bị đình chỉ. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Ai đó khác trong team này – một người mà họ tin tưởng – đang làm việc cho hắn.

(Còn tiếp)

💬 Bình luận