🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sếp Càng Ghét, Em Càng Yêu

Ch.8: Những Mảnh Ghép Rời

~22 phút đọc · 4279 từ · ⚠️ Báo cáo

Kang Dojun ngồi trong văn phòng riêng, xoay xoay chiếc bút Montblanc giữa các ngón tay. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn đắt tiền hắt lên gương mặt hắn, tạo ra những mảng sáng tối kỳ dị. Trước mặt hắn là màn hình máy tính đang hiển thị một chuỗi email nội bộ - những email mà hắn vừa dùng để bố trí lại các mối quan hệ đối tác của KW Group.

Đối tác công nghệ AR duy nhất mà hắn để lại cho Marketing Team 2 đã chính thức rút lui. Hắn đã đích thân gọi điện cho Giám đốc công ty đó - một người quen cũ - và "khuyên nhủ" rằng dự án của Lee Seolhyun có rủi ro quá cao, không đáng để mạo hiểm.

Mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Lee Seolhyun sẽ phải đến gặp hắn, cúi đầu trước hắn, và nhận ra rằng cô không thể tồn tại ở KW Group nếu không có hắn.

Nhưng cô đã không đến.

Hắn nhìn tin nhắn trên điện thoại thêm một lần nữa. "Tôi không đến đâu. Dự án của tôi, tôi sẽ tự lo."

Bàn tay hắn siết chặt chiếc bút đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô đã từ chối hắn. Không chỉ từ chối bữa tối, mà còn từ chối cả sự "giúp đỡ" mà hắn đã dày công sắp đặt.

Và rồi hắn nhớ đến tin nhắn thứ hai - tin nhắn mà hắn đã gửi cho Park Jihoon tối qua. Thằng nhóc đó cũng dám trả lời hắn. "Em sẽ không lùi bước đâu."

Kang Dojun bật cười - một tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ.

"Một thằng nhóc hai mươi tuổi. Một đứa nhân viên mới vào công ty chưa đầy hai tháng. Dám thách thức tao sao?"

Hắn đặt bút xuống, đứng dậy, và bước ra cửa sổ. Từ tầng mười sáu, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu Gangnam nhộn nhịp bên dưới. Những con người nhỏ bé như những con kiến đang vội vã chạy đua với cuộc sống.

"Được thôi." – Hắn thì thầm. "Để xem hai người có thể làm được gì khi không có đối tác, không có ngân sách, và không có sự hậu thuẫn từ ban giám đốc."

Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alo? Trưởng phòng Nhân sự phải không? Tôi có một số thông tin thú vị về một nhân viên mới bên Marketing Team 2. Có lẽ anh sẽ muốn biết..."

 

Cùng lúc đó, ở tầng mười lăm, văn phòng Marketing Team 2 đang nhộn nhịp hơn thường lệ.

Không phải vì có sếp đang đứng ngoài. Không phải vì có deadline gấp. Mà là vì chị Kim Minseo vừa mang đến một hộp bánh donut khổng lồ, đặt giữa bàn làm việc chung, và tuyên bố: "Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày chị vào công ty. Đứa nào không ăn là phản bội chị."

"Chị ơi, ba năm mà chị vẫn chưa lên được Trưởng phòng à?" – Hyunwoo vừa cắn dở cái bánh vừa hỏi, miệng dính đầy đường bột.

"Im đi. Chị không lên vì chị không muốn, không phải vì chị không làm được." – Chị Minseo lườm Hyunwoo, rồi quay sang cô Jiyoon đang ngồi ở bàn bên cạnh. "Jiyoon à, em ăn đi. Đừng có suốt ngày nhịn ăn như sếp Lee nữa."

Jiyoon – cô nhân viên content trẻ nhất team sau Jihoon – ngước lên cười ngượng: "Em có nhịn đâu ạ. Chỉ là em đang giảm cân thôi."

"Giảm gì mà giảm? Gầy như que tăm rồi còn giảm. Ăn đi!"

Cả team cười ồ. Không khí buổi sáng hiếm hoi mới có một chút thoải mái như thế này. Dự án "Seoul in Your Hands" đã khiến tất cả căng thẳng suốt hai tuần qua, và một hộp bánh donut giữa buổi sáng giống như một cơn mưa rào nhẹ giữa mùa hè oi bức.

"Ê, mà thằng Jihoon đâu rồi?" – Hyunwoo nhìn quanh. "Sáng nay tao không thấy nó đâu. Có phải nó ngủ quên không?"

"Không đâu. Nó xin phép ra ngoài gặp đối tác gì đó." – Chị Minseo đáp, tay vẫn đang chọn chiếc bánh donut vị socola. "Chị thấy nó gửi email xin phép sáng nay. Mà lạ thật, đối tác nào mà hẹn gấp vậy nhỉ?"

"Chắc là đối tác mới." – Jiyoon lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Em nghe nói dự án đang thiếu đối tác công nghệ. Hình như Trưởng phòng Kang..."

"Suỵt." – Chị Minseo đột ngột ngắt lời, mắt liếc về phía cửa. "Đừng nhắc đến tên đó trong văn phòng này. Nhất là khi sếp Lee có mặt."

Mọi người đồng loạt im lặng. Dù Lee Seolhyun chưa bao giờ tỏ thái độ gì với Kang Dojun trước mặt team, nhưng ai cũng biết giữa họ có một mối quan hệ căng thẳng. Và dạo gần đây, mối quan hệ ấy càng trở nên tồi tệ hơn sau cuộc họp với Giám đốc Marketing.

"Mà này." – Hyunwoo hạ giọng, vẻ mặt bí hiểm. "Mọi người có để ý không? Dạo này sếp Lee với thằng Jihoon có gì đó là lạ."

"Lạ thế nào?" – Chị Minseo hỏi, mắt sáng lên đầy hóng hớt.

"Thì... kiểu như sếp ít mắng nó hơn ấy. Trước đây ai làm sai là sếp mắng không tha. Còn bây giờ, mỗi lần Jihoon làm gì sai, sếp chỉ nói 'sửa đi' rồi thôi. Có lần tao còn thấy sếp để tài liệu trên bàn nó nữa."

"Tài liệu gì?"

"Tài liệu tham khảo. Mấy cái case study ấy. Sếp tự in ra, tự đánh dấu, rồi để lên bàn nó từ sáng sớm."

Chị Minseo tròn mắt: "Thật á? Sếp Lee làm vậy á?"

"Thật! Tao thấy tận mắt!"

"Trời ơi..." – Chị Minseo đưa tay lên che miệng, mắt long lanh như vừa khám phá ra một bí mật động trời. "Có khi nào sếp Lee... thích thằng nhóc không?"

"Cái gì?!" – Jiyoon suýt sặc bánh donut. "Chị nói gì vậy? Sếp Lee mà thích ai á? Người lạnh lùng nhất vũ trụ này mà thích ai á?"

"Ừ thì chị chỉ nói là 'có khi nào' thôi mà..."

"Không thể nào!" – Jiyoon lắc đầu quầy quậy. "Em làm việc với sếp gần một năm rồi. Sếp không bao giờ có cảm xúc với ai hết. Sếp là robot mà. Robot không biết yêu."

"Robot cũng có trái tim mà." – Hyunwoo cười khành khạch. "Biết đâu thằng Jihoon là thợ sửa robot thì sao?"

Cả bọn cười ồ lên.

Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi cánh cửa phòng Team Leader bật mở.

Lee Seolhyun bước ra. Cả văn phòng lập tức im phăng phắc. Chị Minseo vội vàng giấu hộp bánh donut ra sau lưng, Hyunwoo ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, còn Jiyoon cúi gằm mặt xuống bàn phím.

"Không cần giấu. Tôi thấy hết rồi." – Giọng Lee Seolhyun vang lên, đều đều như không có cảm xúc.

Chị Minseo cười gượng: "Dạ... sếp ăn một cái không ạ?"

"Không. Cảm ơn."

Cô bước ngang qua bàn làm việc của mọi người, định đi về phía máy photocopy thì dừng lại. Ánh mắt cô quét qua bàn của Jihoon – trống trơn, màn hình máy tính đã tắt, trên bàn chỉ còn một cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn.

"Park Jihoon đâu?"

"Dạ, cậu ấy xin phép ra ngoài gặp đối tác ạ." – Chị Minseo nhanh nhảu trả lời. "Cậu ấy nhắn là có hẹn gấp, sẽ về trước trưa."

Lee Seolhyun không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng khi đi ngang qua bàn Jihoon, cô vô tình liếc thấy một góc của tờ giấy note thò ra từ dưới bàn phím. Nét chữ trẻ con quen thuộc: "Nhớ ăn sáng..."

Phần còn lại bị bàn phím che mất.

Cô dừng lại một giây. Rất nhanh. Rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tai cô hơi đỏ lên. Rất nhẹ. Gần như không thể thấy.

Và tất nhiên, chị Minseo đã thấy.

 

Mười một giờ trưa. Quán cà phê ở Seongsu-dong.

Park Jihoon ngồi đối diện với một người đàn ông trạc ba mươi lăm tuổi, để râu quai nón, mặc áo hoodie đen và đeo kính gọng tròn. Trên bàn là hai tách Americano đã nguội và một chiếc tablet đang hiển thị bản demo công nghệ AR.

"Anh là CEO của công ty này ạ?" – Jihoon hỏi, mắt mở to.

"Ừ. Tôi là Kim Sungho. Công ty tôi nhỏ thôi, chỉ có năm người. Nhưng công nghệ thì không nhỏ đâu." – Người đàn ông cười, tay lướt trên màn hình tablet. "Đây là AR engine chúng tôi tự phát triển. Nhẹ hơn ARKit của Apple, tương thích với cả Android lẫn iOS. Cậu thấy không?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Một hình ảnh 3D sống động hiện lên ngay trên mặt bàn cà phê – một đóa hoa hồng vàng đang nở rộ, cánh hoa lay động như thật.

"Đẹp quá..." – Cậu thì thầm.

"Cảm ơn. Nhưng mà này, tôi tò mò một chút." – Kim Sungho đặt tablet xuống, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Cậu nói cậu là nhân viên mới. Mà sao cậu lại là người đi tìm đối tác? Sếp cậu đâu?"

Jihoon cười gượng, gãi đầu: "Dạ... sếp em bận ạ. Với cả, đây là dự án của em mà."

"Của cậu?"

"Dạ, ý tưởng là của em. Nên em muốn tự mình tìm đối tác cho nó. Sếp em... chị ấy đã bảo vệ ý tưởng này trước ban giám đốc rồi. Em không thể để chị ấy thất vọng được."

Kim Sungho nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười: "Cậu có biết tại sao tôi đồng ý gặp cậu không? Trong số hai mươi mấy email tôi nhận được tuần này, email của cậu là cái duy nhất có thêm dòng P/S."

"Dòng P/S ạ?"

"'Tôi không muốn làm chị ấy thất vọng.'" – Kim Sungho đọc lại, giọng chậm rãi. "Tôi thấy nó thật. Nên tôi muốn gặp cậu."

Jihoon đỏ mặt, không biết nói gì.

"Được rồi. Nói về dự án đi." – Kim Sungho mỉm cười. "Tôi muốn nghe tất cả."

 

Một giờ chiều. Văn phòng Marketing Team 2.

Jihoon trở về công ty với một nụ cười không thể giấu nổi. Cậu gần như chạy vào văn phòng, suýt vấp phải dây mạng của Hyunwoo, và lao thẳng về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun.

"Sếp ơi! Sếp ơi!"

Cửa phòng bật mở. Lee Seolhyun ngước lên từ đống tài liệu, ánh mắt lạnh như thường lệ.

"Park Jihoon. Cậu có biết là đang la hét trong văn phòng không?"

"Dạ... em xin lỗi ạ. Nhưng mà..." – Cậu thở hổn hển, tay cầm một tập tài liệu nhàu nát vì đã bị cậu ôm chặt suốt dọc đường. "Em tìm được đối tác rồi ạ!"

Lee Seolhyun dừng lại. Cây bút trong tay cô khựng giữa không trung.

"Cậu nói gì?"

"Em tìm được đối tác công nghệ AR rồi ạ! Công ty ở Seongsu-dong. Họ có công nghệ AR riêng, nhẹ hơn ARKit, tương thích cả hai nền tảng. CEO của họ đồng ý gặp team mình vào thứ Năm tuần này. Họ... họ còn nói là rất hứng thú với ý tưởng 'Seoul in Your Hands' ạ!"

Cậu nói một hơi, không ngừng nghỉ, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Cả văn phòng im lặng. Chị Minseo đứng dậy khỏi ghế. Hyunwoo há hốc miệng. Jiyoon đánh rơi cả bút.

"Thật sao?!" – Chị Minseo là người đầu tiên lên tiếng, giọng cao vút. "Jihoon! Em tìm được đối tác thật sao?!"

"Dạ thật ạ! Đây là proposal của họ!" – Cậu giơ tập tài liệu lên. "Họ còn gửi cả bản demo nữa. Đẹp lắm ạ!"

Hyunwoo lao tới, giật lấy tập tài liệu từ tay Jihoon, lật nhanh từng trang. "Trời ơi, công nghệ này còn xịn hơn đối tác cũ nữa! Mà giá thì rẻ hơn ba mươi phần trăm! Làm sao mày tìm được hay vậy?"

"Em gửi email cho tất cả công ty AR ở Hàn Quốc tối qua. Hai mươi mấy cái luôn ạ."

"Hai mươi mấy cái?! Mày điên à?!"

"Em có sao đâu. Em quen thức khuya rồi mà."

Chị Minseo ôm đầu: "Thằng nhóc này... Mày đúng là đồ điên. Nhưng mà điên một cách đáng yêu."

Jiyoon cũng chạy lại, mắt long lanh: "Jihoon oppa, anh giỏi quá!"

"Oppa"? Jihoon giật mình. Jiyoon bằng tuổi cậu, chưa bao giờ gọi cậu là "oppa" cả.

"Ơ... cảm ơn Jiyoon..."

Nhưng trước khi cậu kịp tận hưởng khoảnh khắc vinh quang hiếm hoi này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía phòng Team Leader:

"Park Jihoon."

Cả văn phòng im bặt. Mọi người đồng loạt quay lại.

Lee Seolhyun đứng ở cửa phòng làm việc, tay cầm tập tài liệu mà Hyunwoo vừa đặt xuống. Gương mặt cô không biểu lộ gì. Nhưng ánh mắt cô thì khác – không còn lạnh lẽo như mọi khi, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn.

"Vào phòng tôi."

"Dạ..."

Jihoon líu ríu bước theo, lòng thấp thỏm không biết mình vừa làm gì sai. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

Chị Minseo, Hyunwoo, và Jiyoon đứng ngoài, nhìn nhau.

"Có khi nào sếp mắng nó không?" – Hyunwoo thì thầm.

"Không đâu. Mày không thấy ánh mắt sếp lúc nãy à?" – Chị Minseo đáp, giọng đầy ẩn ý.

"Ánh mắt gì ạ?" – Jiyoon tò mò.

"Ánh mắt của một người vừa được cứu."

 

Trong phòng làm việc.

Lee Seolhyun ngồi sau bàn, đặt tập tài liệu xuống. Jihoon đứng trước mặt cô, hai tay nắm chặt sau lưng, tim đập thình thịch.

"Cậu đã làm gì tối qua?"

"Dạ... em gửi email cho các công ty AR ạ."

"Bao nhiêu cái?"

"Hai mươi... hai mươi tư ạ."

"Cậu ngủ lúc mấy giờ?"

"Dạ... em không nhớ rõ ạ."

Lee Seolhyun im lặng. Cô lật tập tài liệu ra, xem từng trang một. Bản proposal được soạn rất chuyên nghiệp. Công nghệ AR thực sự ấn tượng. Và mức giá còn tốt hơn cả đối tác cũ.

"Cậu có biết cậu vừa làm được điều gì không?" – Cuối cùng cô lên tiếng, giọng chậm rãi.

"Dạ... em tìm được đối tác mới ạ?"

"Cậu đã cứu dự án này." – Cô ngước lên nhìn cậu. "Một mình cậu. Không có tôi. Không có team. Chỉ có cậu."

Jihoon đỏ mặt: "Không phải một mình em đâu ạ. Sếp đã bảo vệ ý tưởng của em trước ban giám đốc. Em chỉ... làm phần việc của mình thôi ạ."

"Phần việc của cậu là trợ lý dự án. Không phải đi tìm đối tác lúc nửa đêm."

"Thì... trợ lý dự án là làm mọi việc sếp cần mà ạ."

Cô nhìn cậu. Rất lâu.

Rồi cô thở dài – một tiếng thở dài mệt mỏi, nhưng có gì đó như là... nhẹ nhõm.

"Park Jihoon."

"Dạ?"

"Cảm ơn cậu."

Đây là lần thứ tư cô nói "cảm ơn" với cậu. Và như mọi lần trước, Jihoon cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em... em có thể hỏi một câu không ạ?"

"Hỏi đi."

"Tối qua... sếp có đi gặp Trưởng phòng Kang không ạ?"

Lee Seolhyun im lặng một lúc. Rồi cô lắc đầu.

"Không. Tôi đã hủy."

"Tại sao ạ?"

Cô nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh nữa. Mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, khó gọi tên hơn.

"Vì có một nhân viên ngốc nghếch nào đó đã nói với tôi rằng chúng ta sẽ tìm cách khác. Và tôi quyết định tin cậu ta."

Jihoon đứng im. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu cúi gập người xuống, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Em... em sẽ không bao giờ làm sếp thất vọng đâu ạ. Không bao giờ!"

"Biết rồi. Ra ngoài đi. Và gọi Minseo vào đây. Chúng ta cần lên kế hoạch gặp đối tác mới."

"Dạ!"

Jihoon quay người bước ra, nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, giọng cô lại vang lên:

"Park Jihoon."

"Dạ?"

"Tối nay... ngủ sớm đi."

Cậu không quay lại. Nhưng cậu cười. Một nụ cười tươi rói, không thể giấu nổi.

"Dạ. Sếp cũng vậy nhé."

 

Năm giờ chiều. Bên ngoài văn phòng Marketing Team 2.

Jihoon vừa bước ra khỏi cửa để đi lấy tài liệu thì đụng phải một người đang đứng chờ sẵn ở hành lang.

Kang Dojun.

Hắn đứng đó, dựa lưng vào tường, tay cầm một tách cà phê, nụ cười nửa miệng quen thuộc treo trên môi.

"Park Jihoon. Lâu rồi không gặp."

"Chào Trưởng phòng ạ." – Jihoon cúi đầu, giọng lễ phép nhưng ánh mắt thì không hề né tránh.

"Tao nghe nói mày vừa tìm được đối tác mới. Một công ty nhỏ ở Seongsu-dong."

"Tin đồn lan nhanh thật ạ."

"Ừ. Trong công ty này, mọi thứ đều lan nhanh." – Hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ bước lại gần cậu. "Nhưng mày có biết là công ty nhỏ thì dễ gặp vấn đề không? Ví dụ như... phá sản bất ngờ. Hay bị đối thủ mua lại. Hay bị thanh tra thuế kiểm tra đột xuất."

Jihoon nắm chặt tập tài liệu trong tay. "Ý anh là sao ạ?"

"Không có ý gì cả. Chỉ là một lời cảnh báo thân thiện thôi." – Hắn vỗ vai cậu – một cái vỗ mạnh đến mức Jihoon suýt lảo đảo. "Mày nên nhớ rằng trong thế giới này, có những thứ không thể thay đổi chỉ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ đâu."

Nói rồi hắn bỏ đi, tiếng giày da lách cách vang vọng trong hành lang vắng.

Jihoon đứng đó, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu, tim đập nhanh nhưng không hề run sợ.

"Em biết." – Cậu thì thầm với bóng lưng đang khuất dần của hắn. "Nhưng có một thứ anh không biết. Nhiệt huyết của tuổi trẻ có thể thay đổi được tất cả."

 

Tối hôm đó. Một quán thịt nướng nhỏ ở Gangnam.

Cả team Marketing Team 2 tụ tập đông đủ để ăn mừng. Không phải ai cũng đến – chỉ có chị Minseo, Hyunwoo, Jiyoon, Jihoon, và hai đồng nghiệp khác nữa. Lee Seolhyun được mời nhưng từ chối – "Tôi không thích mấy buổi tụ tập ồn ào" – và tất nhiên không ai dám ép.

"Jihoon! Mày phải uống với tao một ly!" – Hyunwoo giơ cao ly soju. "Mày là anh hùng của team mình hôm nay!"

"Em có làm gì đâu ạ..." – Jihoon cười ngượng, nhưng cũng nâng ly lên.

"Có làm gì đâu?!" – Chị Minseo đập bàn. "Mày một mình đi tìm đối tác, một mình thuyết phục họ, một mình cứu cả dự án! Mày còn nói là 'có làm gì đâu'?!"

"Thực ra em chỉ gửi email thôi mà..."

"Thôi đi! Đừng có khiêm tốn nữa!" – Hyunwoo cười lớn. "Uống đi!"

Cả bàn cười ồ. Jihoon uống cạn ly soju đầu tiên trong đời – và suýt sặc vì vị cay nồng của nó.

"Lần đầu uống rượu hả?" – Jiyoon hỏi, mắt mở to.

"Dạ... đúng ạ."

"Trời ơi, dễ thương quá!" – Chị Minseo xuýt xoa. "Hai mươi tuổi rồi mà chưa uống rượu bao giờ sao?"

"Em toàn uống sữa chuối thôi ạ."

Cả bàn lại cười ồ. Jihoon cũng cười theo, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ về một người khác. Một người cũng thích uống sữa chuối. Một người đang ở nhà một mình, có lẽ cũng đang ăn tối bằng mì gói như mọi khi.

"Chị Minseo này." – Cậu khẽ hỏi, khi mọi người đang mải nướng thịt. "Sếp Lee... có hay đi tụ tập với mọi người không ạ?"

Chị Minseo lắc đầu: "Chưa bao giờ. Chị vào công ty ba năm rồi, chưa một lần nào thấy sếp Lee đi ăn uống với đồng nghiệp. Ngay cả tiệc cuối năm cũng chỉ đến một lúc rồi về."

"Sao vậy ạ?"

"Chị không biết nữa." – Chị Minseo thở dài, tay lật miếng thịt trên vỉ nướng. "Có lẽ chị ấy không thích chốn đông người. Hoặc có lẽ... chị ấy không có ai để đi cùng."

Jihoon im lặng. Cậu nhớ đến hình ảnh Lee Seolhyun ngồi một mình trong căng tin, nhớ đến tiếng thở dài mệt mỏi của cô trong căn hộ đối diện, nhớ đến đôi vai run lên sau cánh cửa phòng làm việc đêm hôm ấy.

"Nhưng dạo này chị thấy chị ấy khác khác." – Chị Minseo nói thêm, giọng trầm ngâm.

"Khác thế nào ạ?"

"Chị không biết diễn tả sao nữa. Nhưng mà... hình như chị ấy cười nhiều hơn một chút. Rất ít thôi, nhưng là thật."

Jihoon không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.

 

Chín giờ tối. Chung cư Yeoksam-dong.

Jihoon về đến nhà sau bữa tiệc, đầu óc hơi choáng váng vì ly soju duy nhất. Cậu đứng trước cửa nhà mình, tay lục tìm chìa khóa, thì cửa căn hộ đối diện bật mở.

Lee Seolhyun bước ra, tay cầm một túi rác. Cô mặc bộ đồ ở nhà giản dị - áo thun trắng rộng, quần short, tóc búi cao tùy tiện. Trông cô như một cô sinh viên đại học, không phải Team Leader lạnh lùng của KW Group.

Cả hai cùng khựng lại.

"Chào... chào sếp ạ."

"Cậu uống rượu à?"

"Dạ... một ly thôi ạ. Tại anh Hyunwoo ép..."

"Không cần giải thích." – Cô ngắt lời, nhưng giọng không lạnh như mọi khi. "Cậu có say không?"

"Dạ không ạ. Em tỉnh táo lắm ạ." – Jihoon cười, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "À, sếp đợi em một chút!"

Cậu lao vào nhà, lục tung bếp núc, rồi chạy ra với một hộp thịt nướng được gói cẩn thận trong giấy bạc.

"Cái này... tụi em có gói mang về cho sếp ạ. Em biết sếp không thích tụ tập đông người, nên em nhờ chị Minseo gói riêng một phần. Sếp ăn tối chưa ạ?"

Lee Seolhyun nhìn hộp thịt nướng, rồi nhìn cậu. Ánh mắt cô phức tạp, khó đoán.

"Cậu mua đồ ăn cho tôi nhiều quá đấy."

"Dạ... tại em thấy sếp hay bỏ bữa tối ạ."

"Đó không phải việc của cậu."

"Em biết ạ. Nhưng em vẫn làm."

Im lặng.

Rồi Lee Seolhyun đưa tay ra, nhận lấy hộp thịt nướng.

"Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Cô quay người bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, cô dừng lại một giây.

"Park Jihoon."

"Dạ?"

"Hôm nay... cậu làm tốt lắm."

Rồi cánh cửa đóng lại.

Jihoon đứng đó, một mình ngoài hành lang, tay vẫn giơ lên như đang cầm thứ gì đó. Tim cậu đập thình thịch, và cậu biết rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được - không phải vì ly soju, mà vì câu nói cuối cùng của cô.

"Cô ấy khen mình." – Cậu thì thầm, giọng lâng lâng như đang bay. "Cô ấy bảo mình làm tốt."

 

Sáng hôm sau. Văn phòng Marketing Team 2.

Jihoon đến công ty với tâm trạng vui vẻ nhất từ trước đến nay. Cậu chào hỏi mọi người rôm rả, thậm chí còn huýt sáo một đoạn nhạc không rõ giai điệu.

Nhưng khi cậu vừa ngồi vào bàn, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.

"Park Jihoon. Mày nghĩ mày đã thắng rồi sao? Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hãy nhìn vào email của mày đi."

Jihoon mở hộp thư công ty. Một email mới từ phòng Nhân sự, gửi cho toàn bộ nhân viên Marketing Team 2, cc cho Giám đốc Marketing và Trưởng phòng Kang Dojun.

Tiêu đề: "Thông báo về việc xem xét lại tư cách nhân viên thử việc Park Jihoon."

Nội dung: "Do có một số thông tin chưa được xác minh về hồ sơ ứng tuyển của nhân viên Park Jihoon, phòng Nhân sự sẽ tiến hành điều tra và xem xét lại tư cách nhân viên thử việc của anh. Trong thời gian điều tra, anh Park sẽ tạm thời bị đình chỉ công việc liên quan đến dự án 'Seoul in Your Hands'..."

Jihoon đọc đi đọc lại email ấy ba lần. Tay cậu run lên.

Kang Dojun. Hắn đã làm thật.

Và lần này, hắn không chỉ đe dọa. Hắn đã hành động.

Ở phía cuối văn phòng, cửa phòng Team Leader bật mở. Lee Seolhyun bước ra, tay cầm điện thoại, gương mặt tối sầm lại.

Cô cũng vừa nhận được email.

Ánh mắt cô quét qua văn phòng, và dừng lại ở Jihoon. Cậu đang ngồi bất động trước màn hình máy tính, gương mặt tái nhợt.

"Park Jihoon." – Giọng cô vang lên, sắc như dao. "Vào phòng tôi. Ngay."

Cả văn phòng im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.

Jihoon đứng dậy, chân như đeo chì, và bước theo cô.

Cánh cửa phòng làm việc đóng sập lại sau lưng họ.

(Còn tiếp)

💬 Bình luận