Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Lee Seolhyun vẫn ngồi im trong phòng làm việc, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tám giờ tối nay. Nhà hàng Pháp ở Cheongdam-dong. Kang Dojun đã gửi địa chỉ qua tin nhắn kèm theo một câu: "Tôi sẽ đợi chị. Đừng để tôi thất vọng."
Cô biết hắn muốn gì. Hắn không chỉ muốn một bữa tối. Hắn muốn cô phải cúi đầu. Muốn cô phải thừa nhận rằng cô cần hắn. Muốn cô phải trả giá vì đã từ chối hắn một năm trước. Đó là cách Kang Dojun vận hành - hắn không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ, và luôn luôn đòi lại những gì hắn cho là thuộc về mình.
Nhưng nếu cô không đi, dự án sẽ chết. Đối tác duy nhất có thể cung cấp công nghệ AR cho chiến dịch "Seoul in Your Hands" vừa rút lui, và người duy nhất có thể thuyết phục họ quay lại - một cách thần kỳ nào đó - chính là Kang Dojun. Hắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Hắn đã chờ đợi thời khắc này từ lâu.
Cô nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều. Còn bốn tiếng nữa.
Bên ngoài phòng làm việc, qua tấm kính mờ, cô có thể thấy bóng dáng ai đó đang cắm cúi bên màn hình máy tính. Park Jihoon. Cậu vẫn đang làm việc, không hề biết rằng dự án mà cậu đã dồn cả trái tim vào có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lee Seolhyun nhìn bóng dáng ấy rất lâu. Rồi cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, và bước ra khỏi phòng.
"Jihoon à, em về chưa?"
Tiếng chị Minseo vang lên từ phía cửa. Cả văn phòng đã trống trơn từ nửa tiếng trước. Chỉ còn Jihoon ngồi lại, mắt dán vào màn hình, tay lướt chuột liên tục.
"Dạ, em làm nốt phần phân tích ạ. Mai phải nộp cho sếp rồi."
"Trời ơi, mày làm việc như cái máy ấy. Có cần chị mua cà phê cho không?"
"Dạ thôi ạ, em cảm ơn chị. Chị về đi ạ."
Chị Minseo lắc đầu cười, khoác túi lên vai rồi rời đi. Cánh cửa văn phòng khép lại, để lại Jihoon một mình trong không gian rộng lớn với ánh đèn trắng và tiếng máy lạnh rì rầm.
Cậu không nói với chị Minseo, nhưng thực ra cậu đã biết về chuyện đối tác rút lui. Cậu đã nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện giữa các đồng nghiệp ban chiều. Và cậu cũng đã đoán ra Kang Dojun đứng sau tất cả.
Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là dự án. Mà là Lee Seolhyun.
Cả buổi chiều nay, cô không ra khỏi phòng làm việc một lần nào. Không email. Không tin nhắn. Không giao thêm việc. Cửa phòng đóng kín, và ánh đèn bên trong vẫn sáng - một thứ ánh sáng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Jihoon đã định gõ cửa ba lần. Và ba lần cậu đều rụt tay lại.
Không phải vì sợ. Mà vì cậu không biết mình có đủ tư cách để hỏi han cô không. Cậu chỉ là trợ lý dự án. Chỉ là nhân viên mới. Chỉ là thằng nhóc hai mươi tuổi vẫn còn run tay mỗi khi đứng trước mặt cô.
Nhưng rồi cậu nhớ đến đêm mưa hôm trước. Nhớ đến cách cô đứng trước cửa nhà cậu, tay cầm chiếc ô trong suốt, và nói "Cậu bị ướt hết rồi." Nhớ đến tách trà gừng cậu đặt trước cửa phòng cô, và tờ giấy note cô đã trả lời bằng một chai sữa chuối sáng hôm sau.
Họ đã đi xa hơn "sếp - nhân viên" rồi. Ít nhất là trong mắt cậu.
Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, và bước về phía phòng Team Leader.
"Cửa không khóa."
Giọng Lee Seolhyun vang lên ngay khi Jihoon vừa gõ cửa. Cậu đẩy cửa bước vào, và điều đầu tiên cậu nhận thấy là cô đang không làm việc. Màn hình máy tính đã tắt. Trên bàn chỉ có một tách trà đã nguội từ lâu. Cô đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cậu, đôi tay khoanh trước ngực.
Thành phố Seoul bên ngoài đã lên đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh như một dải ngân hà nhân tạo.
"Sếp ơi..." – Jihoon mở miệng, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Cậu chưa về à?"
"Dạ chưa. Em... em định về rồi, nhưng thấy đèn phòng sếp còn sáng nên..."
"Cậu không cần phải quan tâm đến tôi."
Giọng cô vẫn đều đều, không cảm xúc. Nhưng Jihoon đã học được cách lắng nghe những điều không nằm trong lời nói. Và cậu nhận ra rằng giọng cô hôm nay không lạnh. Nó mệt mỏi.
"Em biết chuyện đối tác rút lui rồi ạ." – Cậu nói thẳng.
Lee Seolhyun không quay lại. Nhưng đôi vai cô hơi cứng lại.
"Cả công ty đều biết rồi." – Cô đáp. "Đó là chuyện bình thường trong kinh doanh."
"Nhưng không bình thường khi Trưởng phòng Kang là người phụ trách đàm phán với họ."
Im lặng. Rất lâu.
Rồi Lee Seolhyun từ từ quay lại. Ánh mắt cô chạm vào cậu - và Jihoon nhận ra rằng lần đầu tiên, cô không cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong đó.
"Cậu biết được bao nhiêu rồi?"
"Em chỉ biết là có gì đó không ổn. Và em biết Trưởng phòng Kang không thích team mình. À không..." – Cậu ngập ngừng. "Em nghĩ là hắn không thích sếp."
"Hắn không thích tôi." – Lee Seolhyun nhắc lại, giọng không biểu cảm. "Đó là cách nói nhẹ nhàng. Sự thật là hắn ghét tôi. Và hắn sẽ làm mọi cách để khiến tôi thất bại."
"Vậy thì mình phải ngăn hắn lại chứ ạ!"
"Ngăn thế nào?" – Cô hỏi, giọng bình thản đến lạ. "Đối tác đã rút. Hợp đồng đã hủy. Kang Dojun nắm mọi mối quan hệ với các nhà cung cấp công nghệ AR ở Hàn Quốc. Nếu không có hắn, dự án này không thể tiếp tục."
"Nhưng..."
"Tối nay tôi sẽ gặp hắn."
Jihoon đứng sững. "Gặp... gặp hắn ạ?"
"Hắn mời tôi ăn tối. Nói là sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề đối tác." – Cô quay lại nhìn ra cửa sổ. "Tôi biết đó là cái bẫy. Nhưng tôi không có lựa chọn."
"Không được ạ!"
Jihoon buột miệng. To hơn mức cần thiết. Đến nỗi chính cậu cũng giật mình.
Lee Seolhyun quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên - điều hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cô.
"Cậu vừa nói gì?"
"Em... em nói là không được ạ." – Jihoon nuốt nước bọt, nhưng giọng cậu không run. "Sếp không nên đi gặp hắn. Hắn không có ý tốt đâu ạ. Hắn... hắn muốn..."
"Cậu nghĩ tôi không biết hắn muốn gì sao?" – Cô ngắt lời, giọng sắc lại. "Tôi đã làm việc với hắn ba năm. Tôi biết hắn là loại người gì. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu dự án này thất bại, người thiệt thòi nhất không phải là tôi. Mà là cậu."
"Hả? Em ạ?"
"Ý tưởng là của cậu. Công sức là của cậu. Nếu dự án chết, cậu sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cậu là nhân viên mới. Cậu cần thành công này để khẳng định mình." – Cô dừng một nhịp. "Tôi không muốn cậu thất bại vì tôi."
Jihoon đứng im. Những lời cô vừa nói như một nhát búa đập vào lồng ngực cậu. Cô không đi gặp Kang Dojun vì sợ mất chức. Cô đi vì sợ cậu mất cơ hội.
"Thôi, cậu về đi." – Cô quay lưng lại, giọng trở về vẻ lạnh lùng thường trực. "Tôi còn phải chuẩn bị."
Jihoon không về.
Thay vào đó, cậu làm một việc mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu bước lên phía trước, đứng chắn giữa cô và cửa sổ, và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sếp."
"Cậu..."
"Em biết em không có quyền can thiệp vào quyết định của sếp. Em chỉ là nhân viên mới. Em chỉ là trợ lý dự án. Nhưng..." – Cậu hít một hơi thật sâu. "Nhưng em cũng là người đã thức đến ba giờ sáng để nghĩ ra ý tưởng này. Và em sẽ không để ai phá hỏng nó. Kể cả Kang Dojun. Kể cả... kể cả sếp."
Lee Seolhyun nhìn cậu chằm chằm.
"Ý cậu là gì?"
"Ý em là chúng ta sẽ tìm cách khác. Không cần Kang Dojun. Không cần đối tác cũ. Em sẽ tìm nhà cung cấp mới. Em sẽ gửi email cho tất cả các công ty AR ở Hàn Quốc. Nếu không có công ty nào trong nước, em sẽ tìm ở nước ngoài. Em sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là..."
Cậu ngừng lại. Nuốt nước bọt.
"Miễn là sếp không phải cúi đầu trước hắn."
Im lặng.
Ánh đèn thành phố bên ngoài hắt qua cửa sổ, đổ những vệt vàng nhạt lên gương mặt họ. Lee Seolhyun nhìn cậu - thực sự nhìn cậu - như thể đây là lần đầu tiên cô thấy con người đứng trước mặt mình.
"Park Jihoon." – Giọng cô nhỏ hơn, trầm hơn. "Cậu có biết là cậu vừa nói gì không?"
"Em biết ạ."
"Cậu có biết là việc đó gần như bất khả thi không? Deadline là ba tuần nữa. Không có đối tác công nghệ, dự án coi như chết. Cậu có biết là nếu cậu thất bại, tôi cũng không cứu được cậu không?"
"Em biết ạ."
"Cậu có biết là cậu đang đặt cược sự nghiệp của mình vào một việc mà cậu không cần phải làm không?"
Lần này, Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn cô, ánh mắt long lanh như có cả một bầu trời sao trong đó, và khóe môi cậu từ từ cong lên thành một nụ cười - nụ cười tươi rói, đầy năng lượng của một thằng con trai hai mươi tuổi.
"Em không đặt cược sự nghiệp của em đâu ạ."
"Vậy cậu đặt cược gì?"
"Em đặt cược vào sếp."
Lee Seolhyun chớp mắt. "Cái gì?"
"Em tin là sếp sẽ không để dự án này chết. Em tin là sếp sẽ tìm ra cách, ngay cả khi không có Kang Dojun. Và nếu sếp cần thêm thời gian, em sẽ câu giờ cho sếp. Nếu sếp cần thêm người, em sẽ là người đó."
Cô đứng im. Rất lâu.
Rồi cô từ từ quay đi, quay về phía cửa sổ. Nhưng lần này, giọng cô không còn mệt mỏi nữa.
"Cậu đúng là đồ ngốc."
"Dạ?"
"Đồ ngốc. Làm gì có nhân viên nào lại nói với sếp mình những điều như vậy?"
"Em... em xin lỗi ạ..."
"Không cần xin lỗi." – Cô ngắt lời. Và rồi, rất khẽ, cô nói thêm: "Cảm ơn cậu."
Jihoon đứng đó, tim đập thình thịch, và cậu biết rằng khoảnh khắc này - khoảnh khắc cô nói "cảm ơn" lần thứ ba - sẽ là khoảnh khắc cậu nhớ mãi suốt đời.
Lee Seolhyun không đến nhà hàng ở Cheongdam-dong tối hôm đó.
Tám giờ tối, khi Kang Dojun đang ngồi một mình trước bàn tiệc đã đặt sẵn, điện thoại hắn sáng lên một tin nhắn.
"Tôi không đến đâu. Dự án của tôi, tôi sẽ tự lo."
Hắn đọc tin nhắn. Rồi hắn đặt điện thoại xuống, từ từ gỡ khăn ăn ra, và mỉm cười - một nụ cười không hề vui vẻ.
"Được thôi, Lee Seolhyun." – Hắn thì thầm, ánh mắt tối sầm lại. "Mày muốn chơi tới bến. Vậy thì đừng trách tao."
Chín giờ tối. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon ngồi bệt trước cửa nhà, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, tay ôm laptop, mắt dán vào màn hình đang hiển thị danh sách các công ty công nghệ AR. Cậu đã gửi tổng cộng hai mươi ba email trong vòng hai tiếng qua. Hai mươi ba email được viết bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, với nội dung tha thiết đến mức chính cậu cũng không ngờ mình có thể viết ra.
"Kính gửi quý công ty, chúng tôi là Marketing Team 2 của Tập đoàn KW Group, hiện đang tìm kiếm đối tác công nghệ AR cho chiến dịch 'Seoul in Your Hands'..."
Cậu đã copy-paste đoạn mở đầu ấy hai mươi ba lần, nhưng mỗi email cậu đều cố gắng thêm vào một vài dòng riêng, một vài chi tiết cho thấy cậu đã nghiên cứu về công ty đó.
Chưa có hồi âm nào.
Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu đã hứa với cô rồi. Cậu sẽ tìm ra cách.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
"Park Jihoon. Tao đã cảnh báo mày rồi. Mày vẫn cố chấp nhúng tay vào những thứ không thuộc về mày. Vậy thì đừng trách tao."
Jihoon nhìn màn hình điện thoại. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng tay cậu không run.
Cậu gõ trả lời: "Em không biết anh định làm gì. Nhưng em sẽ không lùi bước đâu."
Gửi xong, cậu tắt điện thoại, và tiếp tục gửi email thứ hai mươi tư.
Cùng lúc đó, ở căn hộ đối diện, Lee Seolhyun đứng trước bàn bếp, xung quanh là những bản vẽ sơ đồ, những tập tài liệu về công nghệ AR, và một danh sách dài các công ty tiềm năng. Cô đã làm việc suốt ba tiếng qua, không nghỉ.
Cô biết Jihoon cũng đang làm việc. Cậu đã nói với cô trước khi rời công ty: "Sếp yên tâm. Tối nay em sẽ gửi email cho tất cả các công ty AR ở Hàn Quốc. Sếp cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Cô biết cậu không nghỉ ngơi. Và cô cũng vậy.
Lúc mười một giờ đêm, cô mở cửa bước ra hành lang, định vứt rác. Và cô thấy cậu - ngồi bệt trước cửa nhà, laptop trên đùi, đầu gục xuống vì mệt mỏi, nhưng tay vẫn đặt trên bàn phím.
Cậu đã ngủ quên.
Lee Seolhyun đứng đó, nhìn cậu rất lâu. Rồi cô lặng lẽ quay vào nhà, lấy ra một chiếc chăn mỏng, và nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Cậu không tỉnh dậy.
Cô cúi xuống, nhặt chiếc laptop đang trượt khỏi đùi cậu, và vô tình nhìn thấy màn hình. Email thứ hai mươi tư đang dang dở. Dòng tiêu đề: "Cơ hội hợp tác - Dự án AR lớn nhất năm nay của KW Group."
Phía dưới, trong phần ghi chú, cậu đã viết thêm một dòng bằng chữ nhỏ hơn: "P/S: Tôi là nhân viên mới, đây là dự án đầu tiên của tôi. Sếp tôi đã đặt cược rất nhiều vào nó. Tôi không muốn làm chị ấy thất vọng. Nếu quý công ty có thể giúp đỡ, tôi sẽ biết ơn suốt đời."
Lee Seolhyun đọc dòng chữ ấy. Rồi cô từ từ gập laptop lại, đặt nó sang một bên.
Cô ngồi xuống cạnh cậu, ngay trên sàn hành lang lạnh ngắt, tựa lưng vào bức tường chung giữa hai căn hộ.
"Park Jihoon." – Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. "Cậu đúng là đồ ngốc. Nhưng mà... cảm ơn cậu."
Ngoài kia, Seoul vẫn lấp lánh ánh đèn. Hành lang tầng mười lăm chìm trong im lặng. Hai con người, một ngủ gục trước cửa nhà, một ngồi cạnh bên, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Và lần đầu tiên, Lee Seolhyun không cảm thấy cô độc.
Sáng hôm sau.
Jihoon thức dậy trên giường của chính mình, với một chiếc chăn mỏng đắp ngang người và một mẩu giấy note đặt trên gối.
Nét chữ quen thuộc:
"Cậu ngủ quên trước cửa nhà. Tôi đưa cậu vào. Đừng có làm việc muộn như vậy nữa. Hôm nay nghỉ buổi sáng đi. Tôi cho phép."
Jihoon đọc tờ giấy, rồi đọc lại lần nữa. Rồi cậu ôm nó vào lòng, cười như một thằng ngốc.
Cô ấy đã đưa cậu vào nhà. Cô ấy đã đắp chăn cho cậu. Cô ấy đã cho phép cậu nghỉ làm.
"Cô ấy quan tâm mình." – Cậu thì thầm. "Thực sự quan tâm."
Nhưng rồi cậu nhìn đồng hồ, và bật dậy như lò xo.
Tám giờ sáng. Cậu có một cuộc họp lúc chín giờ.
Và trong hộp thư đến, một email mới vừa xuất hiện. Từ một công ty công nghệ AR có trụ sở tại Seongsu-dong. Tiêu đề: "Re: Cơ hội hợp tác - Dự án AR lớn nhất năm nay của KW Group."
Nội dung vỏn vẹn một dòng:
"Chúng tôi quan tâm. Có thể gặp mặt sáng nay không?"
Jihoon hét lên một tiếng - to đến mức có lẽ người ở căn hộ đối diện cũng nghe thấy.
Mười giờ sáng. Văn phòng Marketing Team 2.
Lee Seolhyun bước ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một tập tài liệu. Cô định gọi Jihoon lên giao việc thì nhận ra bàn cậu trống trơn.
"Park Jihoon đâu?"
Chị Minseo ngước lên: "Dạ, cậu ấy xin phép ra ngoài gặp đối tác ạ. Nói là có hẹn gấp."
"Đối tác nào?"
"Dạ, cậu ấy không nói ạ. Nhưng trông cậu ấy vui lắm. Vừa đi vừa cười như trúng số ấy ạ."
Lee Seolhyun đứng im. Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
Cô rút điện thoại ra, định gọi cho cậu thì một tin nhắn vừa gửi đến. Từ Park Jihoon.
"Sếp ơi, em đang trên đường về công ty ạ. Có bất ngờ cho sếp. Đừng đi đâu hết nhé!"
Kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Lee Seolhyun nhìn màn hình điện thoại, rồi từ từ đặt nó xuống. Cô không biết "bất ngờ" đó là gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ... chỉ có lẽ thôi... cậu nhân viên ngốc nghếch ấy đã làm được điều gì đó.
Một điều mà ngay cả cô cũng không ngờ tới.
(Còn tiếp)