Sáng thứ Hai. Văn phòng Marketing Team 2.
Park Jihoon đứng trước gương trong nhà vệ sinh công ty, chỉnh đi chỉnh lại cà vạt lần thứ năm. Hôm nay cậu mặc bộ suit xanh navy mới – bộ suit đắt nhất mà cậu từng mua, được chọn kỹ lưỡng sau ba tiếng lang thang ở cửa hàng. Tóc vuốt gọn gàng hơn thường lệ. Giày da đánh bóng loáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của dự án "Seoul in Your Hands". Ngày đầu tiên cậu chính thức làm trợ lý dự án cho Lee Seolhyun.
"Nhìn được rồi đấy, Park Jihoon." – Cậu tự nhủ với hình ảnh phản chiếu trong gương. "Hôm nay mày phải thật chuyên nghiệp. Không được gây rắc rối. Không được làm sếp thất vọng."
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra, và suýt đâm sầm vào người vừa từ nhà vệ sinh nữ bước ra.
"Xin lỗi ạ! Em..."
Ngước lên. Lee Seolhyun.
Cô đứng đó, bộ suit đen tuyền như thường lệ, nhưng hôm nay có điểm khác biệt – một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình bông tuyết bạc lấp lánh trên mái tóc đen. Jihoon chưa từng thấy cô đeo phụ kiện gì trước đây. Chiếc kẹp tóc ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cậu đứng hình mất ba giây.
"Park Jihoon."
"Dạ... dạ ạ!"
"Nhà vệ sinh không phải chỗ để soi gương lâu như vậy. Vào làm việc đi."
Cô nói, giọng đều đều, rồi bước đi. Nhưng Jihoon kịp nhận ra một điều: tai cô hơi đỏ lên. Rất nhẹ. Gần như không thể thấy nếu không nhìn kỹ.
"Cô ấy đeo kẹp tóc." – Jihoon thì thầm với chính mình. "Cô ấy đeo kẹp tóc hình bông tuyết."
Và không hiểu sao, điều đó khiến cậu vui cả ngày.
Chín giờ sáng. Phòng họp nhỏ tầng mười lăm.
Dự án "Seoul in Your Hands" chính thức khởi động. Trong phòng họp, ngoài Lee Seolhyun và Jihoon, còn có chị Minseo phụ trách ngân sách, Hyunwoo phụ trách thiết kế, và một vài đồng nghiệp khác từ các bộ phận liên quan.
Lee Seolhyun đứng ở đầu bàn, điều khiển buổi họp với phong thái chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Từng đầu việc được phân công rõ ràng. Từng mốc thời gian được ấn định chính xác. Từng rủi ro được liệt kê và có phương án dự phòng.
Jihoon ngồi ở vị trí gần cô nhất – vị trí của trợ lý dự án – tay ghi chép liên tục, mắt không rời khỏi cô. Cậu chưa từng thấy cô làm việc ở khoảng cách gần như vậy. Cách cô phân tích vấn đề. Cách cô lắng nghe ý kiến rồi đưa ra quyết định trong tích tắc. Cách cô kiểm soát toàn bộ cuộc họp như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc.
Cô không chỉ đẹp. Cô còn giỏi. Giỏi đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
"Park Jihoon." – Giọng cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Dạ!"
"Phần phân tích đối tượng mục tiêu. Cậu phụ trách. Deadline là thứ Tư."
"Em... em sẽ hoàn thành ạ."
"Không phải 'sẽ hoàn thành'." – Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh. "Là phải hoàn thành. Đúng hạn. Đúng chất lượng. Không có từ 'sẽ' trong dự án này."
"Dạ! Em hoàn thành ạ!"
Chị Minseo từ phía cuối bàn phì cười, thì thầm với Hyunwoo: "Thằng nhóc tội nghiệp. Bị sếp dập cho tơi tả."
Hyunwoo thì thầm đáp: "Nhưng mà mày có thấy không? Sếp giao cho nó phần quan trọng nhất đấy. Sếp tin nó thật rồi."
Trưa hôm đó.
Jihoon ngồi ở bàn làm việc, xung quanh là đống tài liệu về thói quen tiêu dùng của Gen Z. Cậu đã bỏ bữa trưa, không phải vì không đói, mà vì quá tập trung. Đây là lần đầu tiên cậu được giao một phần việc thực sự quan trọng, và cậu không muốn làm hỏng.
"Park Jihoon."
Cậu giật mình ngẩng lên. Lee Seolhyun đứng ngay trước bàn cậu, trên tay là một hộp cơm từ căng tin.
"Ăn trưa đi."
"Dạ... em làm nốt chút nữa ạ."
"Tôi không hỏi cậu có muốn ăn không." – Cô đặt hộp cơm xuống bàn cậu, giọng không cho phép phản đối. "Tôi bảo cậu ăn đi."
Jihoon nhìn hộp cơm, rồi nhìn cô. "Sếp mua cho em ạ?"
"Không. Tôi mua thừa."
Nói rồi cô quay lưng bước về phòng làm việc, không cho cậu cơ hội nói thêm lời nào.
Jihoon mở hộp cơm. Bên trong là cơm trộn Bibimbap – món cậu thích nhất ở căng tin. Cậu chưa từng nói với ai điều đó.
Nhưng cô biết.
Ba giờ chiều.
Jihoon đang miệt mài với bảng khảo sát thì một bóng người đổ xuống bàn cậu.
"Park Jihoon."
Cậu ngước lên. Kang Dojun đứng đó, nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay cầm một tập hồ sơ.
"Chào Trưởng phòng ạ."
"Tao cần mày chuyển cái này cho Team Leader Lee. Gấp."
"Dạ... nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì? Mày là trợ lý dự án, phải không? Vậy thì làm việc đi."
Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn cậu, quay người bỏ đi không một lời chào.
Jihoon cầm tập hồ sơ lên. Nó dày bất thường. Cậu mở ra xem lướt qua – toàn những yêu cầu chỉnh sửa vô lý, những thủ tục hành chính rườm rà mà lẽ ra không cần thiết cho dự án. Kang Dojun đang cố tình gây khó dễ.
Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy, và mang tập hồ sơ về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun.
Phòng Team Leader.
"Cái gì đây?" – Lee Seolhyun lật từng trang hồ sơ, gương mặt cô càng lúc càng lạnh.
"Trưởng phòng Kang gửi ạ. Anh ấy bảo cần gấp."
Cô im lặng một lúc lâu. Rồi cô đặt tập hồ sơ xuống, thở ra một hơi thật chậm.
"Đây là yêu cầu vô lý. Một nửa trong số này không liên quan đến dự án của chúng ta. Hắn đang câu giờ."
"Dạ... vậy mình phải làm sao ạ?"
Lee Seolhyun ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô lúc này không còn lạnh lẽo nữa, mà là một sự mệt mỏi hiếm hoi.
"Cậu nghĩ sao, Park Jihoon?"
"Hả? Em ạ?"
"Phải. Cậu là trợ lý dự án. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Jihoon ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên cô hỏi ý kiến cậu về một vấn đề quan trọng. Cậu không muốn trả lời bừa.
"Em... em nghĩ mình nên tách ra ạ."
"Tách ra?"
"Dạ. Những yêu cầu thực sự cần thiết thì mình xử lý nhanh để họ không có cớ phàn nàn. Còn những yêu cầu vô lý thì mình gửi email phản hồi, liệt kê rõ lý do tại sao không liên quan, và cc cho Giám đốc Marketing. Như vậy mình vừa cho thấy thiện chí hợp tác, vừa không bị chèn ép. Mà quan trọng nhất là có bằng chứng bằng văn bản."
Lee Seolhyun nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi, lần đầu tiên kể từ khi họ quen biết nhau, cô mỉm cười.
Một nụ cười thật sự. Không phải kiểu nhếch mép một milimet. Không phải kiểu "vô tình" như những lần trước. Mà là một nụ cười thực sự – nhẹ nhàng, thoáng qua, như ánh nắng đầu đông hiếm hoi giữa những ngày âm u.
"Không tệ." – Cô nói, và Jihoon biết rằng trong từ điển của Lee Seolhyun, "không tệ" có nghĩa là "rất tốt". "Cậu làm được đấy."
Jihoon cúi đầu, mặt đỏ bừng. "Em cảm ơn ạ. Em học từ sếp hết ạ."
"Đừng có nịnh."
"Dạ không, em nói thật ạ!"
"Ra ngoài đi. Chuẩn bị bản phản hồi cho tôi trước sáu giờ."
"Dạ!"
Jihoon quay người bước ra, lòng lâng lâng như vừa trúng xổ số. Cô ấy đã cười. Cô ấy đã cười với cậu. Một nụ cười thật sự.
Cậu tự nhủ rằng đó là điều đẹp nhất cậu từng thấy trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
Tối hôm đó. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon về đến nhà lúc tám giờ. Cậu đã hoàn thành bản phản hồi cho Kang Dojun đúng hạn, và Lee Seolhyun đã duyệt nó chỉ sau mười lăm phút. Cậu mệt, nhưng là kiểu mệt mỏi dễ chịu – kiểu mệt mỏi của một ngày làm việc hiệu quả.
Cậu vừa cởi giày vừa lẩm bẩm: "Mình nên ăn gì tối nay nhỉ? Mì gói? Hay gọi gà rán?"
"Đinh đong..."
Chuông cửa reo.
Jihoon mở cửa. Và như mọi lần, cậu lại đứng hình.
Lee Seolhyun đứng đó. Nhưng không phải trong bộ suit công sở. Cô mặc một chiếc áo len oversize màu kem, quần jeans, tóc xõa tự nhiên. Trên tay cô là hai túi đồ từ cửa hàng tiện lợi.
"Buổi tối. Cậu chưa ăn gì phải không?"
"Dạ... chưa ạ."
Cô giơ một túi đồ về phía cậu: "Tôi mua dư."
Jihoon nhận lấy túi đồ. Bên trong là một hộp cơm cuộn Gimbap và một chai sữa chuối.
"Em cảm ơn ạ. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
Jihoon ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm của một thằng nhóc hai mươi tuổi: "Sếp... có muốn ăn chung không ạ?"
Lee Seolhyun đứng im.
"Cái này..." – Jihoon chỉ vào túi đồ trên tay cô. "Cũng là đồ ăn tối. Mà ăn một mình thì buồn lắm ạ. Với cả hôm nay em làm việc tốt mà, đúng không ạ? Thì... coi như phần thưởng ạ?"
Cô nhìn cậu. Rất lâu. Rất khó đoán.
Rồi cô thở dài: "Cậu phiền thật đấy."
Nhưng cô không bỏ đi.
Mười phút sau.
Hai người ngồi ở băng ghế nhỏ trong khu vườn trên tầng thượng của tòa chung cư. Đây là nơi Jihoon tình cờ phát hiện ra trong một lần đi lạc – một khu vườn nhỏ với vài chậu cây, một giàn hoa giấy, và tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul về đêm.
"Đẹp quá." – Lee Seolhyun khẽ nói, mắt hướng ra biển đèn lấp lánh phía xa.
"Dạ. Em cũng thấy vậy."
Nhưng Jihoon không nhìn thành phố. Cậu nhìn cô.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những sợi dây đèn trang trí, gương mặt cô như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Cô không còn là Team Leader Lee Seolhyun lạnh lùng, đáng sợ nữa. Cô chỉ là một cô gái trẻ, ngồi trên băng ghế, ăn Gimbap và uống sữa chuối, tận hưởng một buổi tối bình yên hiếm hoi.
"Park Jihoon."
"Dạ?"
"Hôm nay... ý kiến của cậu về việc xử lý yêu cầu của Kang Dojun. Tốt đấy."
Jihoon cười toe toét: "Em cảm ơn ạ. Nhưng thực ra là em học từ sếp hết đấy ạ."
"Học từ tôi?"
"Dạ. Em để ý cách sếp làm việc. Cách sếp xử lý vấn đề. Cách sếp bảo vệ team mình. Em... em ngưỡng mộ sếp lắm."
Im lặng.
Rồi Lee Seolhyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt có gì đó rất lạ – không còn là sự lạnh lùng hay khó chịu, mà là một sự tò mò, như thể cô đang nhìn thấy một điều gì đó mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Cậu lạ thật đấy, Park Jihoon."
"Dạ? Lạ thế nào ạ?"
"Người khác sợ tôi. Cậu thì không."
"Em có sợ chứ ạ!" – Jihoon cười. "Nhưng mà... em sợ kiểu khác ạ."
"Kiểu khác?"
"Dạ. Em không sợ sếp mắng. Em sợ sếp thất vọng về em thôi."
Lee Seolhyun không nói gì nữa. Cô quay đi, mắt lại hướng ra thành phố. Nhưng Jihoon để ý thấy khóe môi cô hơi nhếch lên – một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng là thật.
Và họ ngồi đó, giữa khu vườn trên tầng thượng, giữa biển đèn Seoul lấp lánh. Không nói gì nhiều. Chỉ là cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngắm thành phố, cùng nhau tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Khoảng cách giữa họ vẫn là một bàn tay.
Nhưng lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy khoảng cách ấy không còn xa nữa.
Đêm đó. Căn hộ 1507.
Jihoon nằm trên giường, không ngủ được. Cậu cứ lật đi lật lại hình ảnh cô ngồi trên băng ghế, dưới ánh đèn vàng, mái tóc đen lay động trong gió đêm. Cứ nhớ mãi nụ cười của cô lúc cậu nói "Em sợ sếp thất vọng về em thôi."
Cậu mở cuốn sổ nhỏ, viết thêm một dòng:
"Hôm nay chị ấy cười với mình. Ba lần. Một lần trong phòng làm việc. Một lần trên tầng thượng. Và một lần nữa lúc chị ấy nói 'cậu lạ thật đấy'. Mình nghĩ mình đã yêu chị ấy mất rồi. Không phải kiểu 'crush sếp' nữa. Là thực sự yêu."
Cậu gập sổ lại, ôm nó vào lòng, và nhắm mắt.
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu kịp nghĩ đến một điều: Kang Dojun sẽ không dừng lại. Hắn sẽ còn quay lại. Và lần sau, hắn sẽ không chỉ gửi hồ sơ vô lý nữa.
Cậu phải sẵn sàng.
Sáng hôm sau. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon mở cửa bước ra ngoài. Ngay trước thảm chùi chân là một túi giấy nhỏ. Bên trong: một chai sữa chuối và một tờ giấy note.
Nét chữ quen thuộc:
"Cảm ơn vì bữa tối. Hôm nay tiếp tục làm việc tốt. Đừng để tôi thất vọng."
Jihoon cầm tờ giấy note, cười như một đứa trẻ, và thì thầm với cánh cửa đối diện:
"Em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng đâu. Không bao giờ."
Tám giờ sáng. Văn phòng Marketing Team 2.
Jihoon vừa bước vào đã thấy không khí khác lạ. Mọi người đang xì xào quanh bàn của chị Minseo. Có ai đó nói: "Thật sao? Ngay trước deadline á?"
"Có chuyện gì thế ạ?" – Jihoon vội vàng chạy lại.
Chị Minseo quay sang cậu, mặt tái mét: "Jihoon à... Công ty đối tác vừa rút khỏi dự án. Họ nói có vấn đề với điều khoản hợp đồng. Mà người phụ trách đàm phán với họ... là Trưởng phòng Kang."
Jihoon đứng sững. Tim cậu như rơi xuống dạ dày.
Kang Dojun. Lại là hắn.
Và lần này, hắn không chỉ gây khó dễ. Hắn đang phá hoại toàn bộ dự án.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của mình, Lee Seolhyun nhận được một cuộc gọi.
"Chị Lee, tôi là Kang Dojun đây."
Giọng hắn vang lên trong ống nghe – lịch sự, nhẹ nhàng, như một con rắn đang trườn qua điện thoại.
"Tôi nghe nói đối tác rút rồi. Tiếc thật. Nhưng mà... tôi có thể giúp chị. Với một điều kiện."
"Cậu muốn gì?"
"Cùng tôi ăn tối. Tối nay."
Im lặng.
"Chị biết đấy, nếu không có đối tác đó, dự án của chị sẽ chết. Và tôi thì không muốn điều đó xảy ra đâu." – Hắn cười nhẹ. "Vậy nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho chị. Tám giờ tối. Đừng đến muộn."
Điện thoại cúp.
Lee Seolhyun ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Cô biết đây là cái bẫy. Cô biết Kang Dojun không có ý định giúp đỡ gì cả. Nhưng nếu cô từ chối, dự án sẽ sụp đổ. Và người thiệt thòi nhất không phải là cô – mà là cậu nhân viên đã thức đến ba giờ sáng để nghĩ ra ý tưởng ấy.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố Seoul đang bừng sáng dưới nắng sớm.
"Park Jihoon." – Cô thì thầm. "Tôi phải làm gì đây?"
(Còn tiếp)