Sáu giờ sáng. Căn hộ 1507.
Jihoon thức dậy với một nụ cười trên môi. Cậu vừa có một giấc mơ đẹp – mơ thấy mình đứng trên bục nhận giải thưởng Nhân viên xuất sắc nhất năm, và Lee Seolhyun là người trao giải. Trong mơ, cô ấy còn mỉm cười với cậu nữa. Một nụ cười thật sự, không phải kiểu nhếch mép một milimet như ở công ty.
"Mơ đẹp thật." – Cậu vươn vai, nhìn lên trần nhà. "Tiếc là chỉ là mơ."
Nhưng rồi cậu nhớ đến tập tài liệu hôm qua cô để trên bàn. Nhớ đến tờ giấy note với dòng chữ "Táo bạo hơn. Đừng an toàn." Và cậu tự nhủ rằng thực tế còn đẹp hơn cả giấc mơ.
Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành bản đề xuất chỉnh sửa. Jihoon đã thức đến ba giờ sáng, và cuối cùng cũng có được một ý tưởng mà cậu tin là đủ táo bạo: chiến dịch "Seoul in Your Hands" – sử dụng công nghệ AR để biến toàn bộ thành phố Seoul thành một sân chơi tương tác cho người dùng trẻ, với điểm nhấn là các địa danh nổi tiếng được "KW hóa" bằng hình ảnh 3D sống động.
Cậu đánh răng, thay đồ, và mở cửa bước ra ngoài sớm hơn thường lệ.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, cậu thấy một thứ được đặt ngay trước thảm chùi chân.
Một túi giấy nhỏ. Bên trong là một hộp cơm cuộn Gimbap – loại bán ở cửa hàng tiện lợi tầng một – và một chai sữa chuối.
Kèm theo một tờ giấy note. Nét chữ quen thuộc:
"Ăn sáng đi. Người làm chiến dịch táo bạo không được để bụng đói."
Jihoon đứng sững. Tay cậu run nhẹ khi cầm tờ giấy note lên, đọc đi đọc lại như thể sợ mình nhìn nhầm.
Lee Seolhyun. Team Leader Lee Seolhyun. Người phụ nữ lạnh lùng nhất công ty. Người luôn nói "không chào hỏi, không bắt chuyện, không nhìn nhau". Vừa mua đồ ăn sáng cho cậu.
Cậu ngẩng lên nhìn cánh cửa đối diện. Nó vẫn đóng im lìm. Nhưng Jihoon biết người bên trong đã thức dậy từ rất sớm, đã xuống tầng một mua đồ, và đã đặt nó trước cửa nhà cậu trước khi cậu kịp mở mắt.
"Chị ơi." – Cậu thì thầm với cánh cửa đối diện, giọng ấm áp đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. "Chị đáng yêu quá. Chị có biết không vậy?"
Tất nhiên, không có ai trả lời.
Nhưng Jihoon tin rằng ở phía bên kia cánh cửa, ai đó vừa khẽ giật mình vì hắt xì.
Tám giờ sáng. Văn phòng Marketing Team 2.
Jihoon bước vào văn phòng với một nguồn năng lượng chưa từng có. Cậu chào hỏi mọi người rôm rả đến mức chị Minseo phải ngước lên khỏi màn hình, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ: "Em trúng số hay sao mà hôm nay tươi thế?"
"Dạ không ạ. Chỉ là hôm nay trời đẹp quá thôi ạ."
Chị Minseo liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đang âm u, mây xám vần vũ như sắp có bão. "Trời đẹp chỗ nào vậy em?"
"Dạ thì... trong lòng em đẹp ạ."
Chị Minseo lắc đầu, cười bất lực: "Thằng nhóc này dạo này lạ quá."
Jihoon ngồi vào bàn, mở máy tính, và bắt tay vào hoàn thiện nốt bản đề xuất. Cậu làm việc với một sự tập trung cao độ chưa từng có. Từng slide được trau chuốt. Từng con số được kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu muốn bản đề xuất này phải thật hoàn hảo – không chỉ vì nó là cơ hội để cậu chứng minh năng lực, mà còn vì cậu không muốn phụ lòng tin của người đã mua Gimbap cho cậu sáng nay.
Mười giờ sáng. Jihoon gửi bản đề xuất qua email cho Lee Seolhyun.
Mười giờ mười lăm phút. Email phản hồi đến. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Gặp tôi lúc 10:30."
Jihoon nuốt nước bọt. Một dòng email ngắn gọn đến tàn nhẫn. Cậu không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu. Tim cậu đập thình thịch khi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, và bước về phía phòng Team Leader.
Phòng làm việc của Lee Seolhyun.
"Cậu vào đi."
Jihoon đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu đứng trong phòng làm việc riêng của cô. Căn phòng không lớn, nhưng ngăn nắp đến mức đáng sợ. Mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo: sách trên kệ xếp theo màu sắc, tài liệu trên bàn xếp thành từng chồng vuông vức, cây bút đặt song song với mép bàn.
Lee Seolhyun ngồi sau chiếc bàn gỗ sáng bóng, mắt dán vào màn hình máy tính – nơi hiển thị bản đề xuất của cậu. Cô không nói gì trong suốt hai phút. Jihoon đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt sau lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Cuối cùng, cô lên tiếng.
"Ý tưởng AR. Seoul in Your Hands. Ai nghĩ ra?"
"Dạ... là em ạ. Em tự nghĩ ạ."
"Tự nghĩ?"
"Dạ... thực ra là đêm qua em thức khuya, tự nhiên nghĩ ra ạ. Em thấy giới trẻ Hàn Quốc bây giờ rất thích mấy cái filter AR trên Instagram, với cả game Pokemon Go hồi xưa cũng dùng AR mà thành công lắm, nên em nghĩ sao mình không kết hợp..."
"Cậu nói nhiều quá."
"Dạ... em xin lỗi ạ."
Lee Seolhyun gỡ kính ra, xoa thái dương. Rồi cô ngước lên nhìn cậu – ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng có gì đó khác. Một tia... hài lòng? Không thể nào. Chắc Jihoon tưởng tượng thôi.
"Được đấy."
"Hả ạ?"
"Tôi nói là được đấy." – Cô lặp lại, giọng đều đều. "Không phải xuất sắc, nhưng tốt hơn bản trước rất nhiều. Tôi sẽ trình bày ý tưởng này trong cuộc họp với Giám đốc Marketing chiều nay."
Jihoon đứng chết trân. Cậu vừa nghe thấy gì thế? "Được đấy"? Từ Lee Seolhyun – người chưa từng khen ai quá hai chữ "không tệ" – vừa nói "được đấy" với ý tưởng của cậu?
"Em... em cảm ơn ạ!" – Cậu cúi gập người, mặt đỏ bừng. "Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!"
"Ra ngoài đi."
"Dạ!"
Jihoon quay người bước ra, nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói của cô lại vang lên:
"Park Jihoon."
"Dạ?"
Cậu quay lại. Lee Seolhyun vẫn không nhìn cậu, mắt cô đã quay trở lại màn hình máy tính. Nhưng giọng cô thì nhỏ hơn, như thể cô đang nói với màn hình hơn là với cậu:
"Gimbap sáng nay... ăn chưa?"
Jihoon đứng hình. Mất ba giây để cậu hiểu ra cô vừa hỏi gì.
"Dạ rồi ạ! Ngon lắm ạ! Em ăn hết luôn ạ!"
"Ừ. Ra ngoài đi."
Jihoon bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, và đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, tay ôm ngực trái.
"Chị ấy hỏi mình ăn chưa." – Cậu thì thầm, mắt long lanh như vừa nhìn thấy cực quang. "Chị ấy mua đồ ăn cho mình, rồi còn hỏi mình ăn chưa. Mình sắp chết rồi. Mình sắp chết vì hạnh phúc rồi."
"Jihoon! Em đứng đấy làm gì thế? Vào làm việc đi!" – Tiếng chị Minseo từ đâu vọng tới.
"Dạ dạ! Em vào ngay đây ạ!"
Buổi chiều. Phòng họp tầng hai mươi.
Cuộc họp với Giám đốc Marketing diễn ra lúc hai giờ. Lee Seolhyun là người trình bày. Jihoon không được tham gia – cậu chỉ là nhân viên mới, chưa đủ tư cách ngồi trong những cuộc họp tầm cỡ đó. Nhưng suốt buổi chiều, cậu không thể tập trung làm gì được. Mắt cậu cứ liếc về phía cửa thang máy, chờ đợi cô trở về.
Ba giờ. Bốn giờ. Năm giờ.
Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, và Lee Seolhyun bước vào văn phòng. Gương mặt cô không biểu lộ gì – vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng Jihoon để ý thấy bước chân cô nhanh hơn bình thường, và tay cô nắm chặt tập tài liệu hơn mức cần thiết.
Cô đi thẳng về phòng làm việc, không nhìn ai, không nói gì.
Tim Jihoon thắt lại. Có chuyện gì đó không ổn.
Sáu giờ tối. Tan làm.
Mọi người lần lượt ra về. Jihoon vẫn ngồi lì ở bàn, giả vờ làm việc nhưng thực ra mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng Team Leader. Đèn trong đó vẫn sáng. Không một tiếng động.
Đến bảy giờ, chị Minseo – người cuối cùng trong team ngoài Jihoon – cũng đứng dậy ra về. Trước khi đi, chị ghé qua bàn cậu:
"Này, em về chưa?"
"Dạ, em làm nốt chút nữa ạ."
"Ừ, đừng ở lại muộn quá. Mà này..." – Chị hạ giọng. "Chị nghe nói cuộc họp chiều nay không được suôn sẻ lắm. Trưởng phòng Kang có vẻ không thích ý tưởng của team mình. Em... để ý sếp một chút nhé."
Nói rồi chị rời đi, để lại Jihoon với một nỗi lo lắng đang lớn dần trong lồng ngực.
Tám giờ tối. Văn phòng trống trơn, chỉ còn Jihoon và ánh đèn hắt ra từ phòng Team Leader.
Cậu không chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun. Cậu định gõ cửa, nhưng rồi cậu thấy cửa không khóa hẳn – nó hé mở một khe nhỏ.
Qua khe cửa, cậu thấy Lee Seolhyun đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, đôi vai run lên nhè nhẹ.
Jihoon chưa từng thấy cô như vậy. Chưa từng.
Team Leader Lee Seolhyun – người phụ nữ lạnh lùng, sắt đá, không bao giờ để lộ cảm xúc – đang ngồi một mình trong phòng, gục đầu xuống bàn, như một chú chim nhỏ bị gãy cánh giữa cơn bão.
Jihoon đứng sững. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu muốn lao vào, muốn hỏi cô có sao không, muốn làm gì đó – bất cứ điều gì – để xóa đi hình ảnh đau lòng trước mắt.
Nhưng cậu không làm thế.
Cậu biết cô sẽ không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Cậu biết cô sẽ coi đó là một sự xâm phạm, một sự sỉ nhục. Và cậu cũng biết rằng nếu cậu bước vào bây giờ, mọi thứ giữa họ sẽ sụp đổ.
Thay vào đó, cậu lặng lẽ quay người, đi về bàn làm việc của mình. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy note, và viết vội vài dòng.
Rồi cậu đi xuống căng tin. Mua một tách trà gừng nóng – loại trà mà cậu đã thấy cô uống vài lần vào buổi sáng. Cậu mang nó lên, đặt trước cửa phòng làm việc của cô, cùng với tờ giấy note.
Trên tờ giấy, nét chữ hơi run vì xúc động:
"Em không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng em biết ý tưởng của chị rất tuyệt vời. Và em biết chị là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. Uống trà đi ạ. Em về đây. Chị cũng về sớm nhé. Mưa sắp to rồi."
Jihoon rời đi, bước chân nhẹ như một cơn gió.
Hai mươi phút sau.
Lee Seolhyun mở cửa phòng, định ra ngoài lấy thêm tài liệu thì suýt vấp phải một tách trà còn nóng đặt ngay trước cửa.
Cô cúi xuống. Nhặt tờ giấy note lên. Đọc.
Một lúc lâu. Rất lâu.
Rồi cô cầm tách trà lên, hai tay ôm lấy nó, hơi ấm từ tách trà lan tỏa qua lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Cô đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Trà gừng. Đúng loại cô thích.
Cô đứng đó, giữa hành lang vắng lặng, tay ôm tách trà nóng, mắt vẫn dán vào dòng chữ trên tờ giấy note.
"Em biết chị là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp."
Một giọt nước rơi xuống tờ giấy. Rồi một giọt nữa. Không phải nước mưa. Ngoài kia, cơn bão đêm vừa bắt đầu.
Nhưng trong lòng cô, một cơn bão khác đã kéo đến từ lâu – và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu nhân viên ngốc nghếch ấy là người duy nhất nhìn thấy nó.
Đêm đó. Căn hộ 1508.
Lee Seolhyun về đến nhà lúc mười giờ tối. Cô mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, không buồn bật đèn. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ những vệt vàng nhạt lên sàn gỗ.
Cuộc họp chiều nay là một thảm họa.
Không phải vì ý tưởng của cô không tốt. Ý tưởng "Seoul in Your Hands" thực sự rất tốt – đến mức Giám đốc Marketing đã gật gù liên tục trong lúc cô trình bày. Vấn đề nằm ở Kang Dojun.
Hắn – với tư cách Trưởng phòng Kinh doanh – cũng có mặt trong cuộc họp. Và hắn đã dùng mọi lý lẽ để bác bỏ ý tưởng của cô: "Ngân sách quá cao", "Công nghệ AR chưa phổ biến", "Rủi ro quá lớn", "Marketing Team 2 chưa đủ năng lực thực hiện dự án tầm này"...
Hắn nói với giọng điệu lịch sự, chuyên nghiệp – nhưng từng câu từng chữ đều là những mũi dao nhắm thẳng vào cô.
Và cuối cùng, Giám đốc Marketing đã gật đầu theo hắn. "Chị Lee à, tôi nghĩ chị nên cân nhắc lại. Có lẽ... chị nên hợp tác với phòng Kinh doanh của anh Kang cho chắc chắn."
Hợp tác với Kang Dojun. Có nghĩa là để hắn kiểm soát dự án của cô. Có nghĩa là công sức của cả team – và đặc biệt là của Jihoon – sẽ bị hắn cướp mất.
Cô đã từ chối.
"Tôi xin phép giữ nguyên đề xuất của team tôi. Nếu cần, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
Đó là câu nói cuối cùng của cô trước khi rời khỏi phòng họp.
Và bây giờ, ngồi trong bóng tối căn hộ của mình, Lee Seolhyun nhận ra mình vừa đặt cược cả sự nghiệp vào một ý tưởng mà cô chưa từng thử nghiệm bao giờ. Một ý tưởng của cậu nhân viên hai mươi tuổi vừa vào công ty chưa đầy một tháng.
Cô đang làm gì vậy?
Cô đang điên rồi sao?
Cô đưa tay lên xoa thái dương. Đầu cô đau như búa bổ. Và trong khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi, cô cho phép mình nhớ đến tách trà gừng nóng trước cửa phòng làm việc tối nay. Nhớ đến dòng chữ trên tờ giấy note: "Em biết chị là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp."
"Park Jihoon." – Cô thì thầm trong bóng tối. "Cậu không biết gì về tôi cả. Cậu không biết tôi đã từng thất bại thế nào. Cậu không biết tại sao tôi lại như thế này. Vậy mà cậu dám nói tôi mạnh mẽ ư?"
Không có ai trả lời.
Nhưng trong sâu thẳm, cô biết câu trả lời rồi. Cậu không cần biết quá khứ của cô. Cậu chỉ cần nhìn thấy con người thật của cô ở hiện tại – và tin vào nó.
Và điều kỳ lạ là, chính niềm tin ngây thơ ấy của cậu lại khiến cô cảm thấy mình thực sự có thể mạnh mẽ.
Sáng hôm sau. Văn phòng Marketing Team 2.
Khi Jihoon bước vào văn phòng, điều đầu tiên cậu nhận thấy là không khí khác lạ. Mọi người đang xì xào bàn tán quanh bàn của chị Minseo. Có ai đó vừa thốt lên: "Thật sao? Sếp làm vậy luôn á?"
"Có chuyện gì thế ạ?" – Jihoon vội vàng chạy lại.
Chị Minseo quay sang cậu, mắt sáng rực: "Jihoon à, em biết gì chưa? Hôm qua trong cuộc họp với Giám đốc, Trưởng phòng Kang muốn gạt bỏ ý tưởng của team mình. Nhưng sếp Lee đã đứng lên bảo vệ nó. Sếp còn nói sẽ tự chịu trách nhiệm nếu dự án thất bại!"
"Cái gì ạ?"
"Thật đấy! Tao nghe trợ lý của Giám đốc kể lại. Sếp Lee chưa bao giờ làm vậy cho bất kỳ ai. Đây là lần đầu tiên sếp đứng ra bảo vệ một ý tưởng của cấp dưới trước ban giám đốc!"
Jihoon đứng sững. Mọi thứ xung quanh cậu như chậm lại. Cô ấy đã bảo vệ ý tưởng của cậu. Cô ấy đã đặt cược sự nghiệp của mình vào ý tưởng của cậu. Cô ấy đã tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng chống lại cả Kang Dojun và Giám đốc Marketing.
Lần đầu tiên trong đời, Jihoon cảm thấy mình không chỉ đang thích một người phụ nữ đẹp. Cậu đang ngưỡng mộ một con người phi thường.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng những gì cậu dành cho Lee Seolhyun có lẽ không chỉ đơn thuần là "crush sếp" nữa.
Trưa hôm đó. Căng tin công ty.
Jihoon đang xếp hàng mua cơm thì một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh cậu.
"Park Jihoon."
Cậu quay sang. Kang Dojun đứng đó, nụ cười nửa miệng quen thuộc treo trên môi, tay cầm một tách cà phê.
"Chào Trưởng phòng ạ."
"Tao nghe nói ý tưởng hôm qua là của mày?" – Hắn hỏi, giọng thản nhiên như đang hỏi thời tiết.
"Dạ... là một phần của team ạ."
"Khiêm tốn nhỉ." – Hắn cười, nhưng ánh mắt thì không cười. "Nhưng mày nên biết một điều, Park Jihoon."
"Dạ?"
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng thì thầm nhưng sắc như dao:
"Những thứ không thuộc về mình mà cứ cố chấp với lấy... sẽ có ngày bị gãy tay đấy."
Nói rồi hắn vỗ vai cậu – một cái vỗ mạnh đến mức Jihoon suýt đánh rơi khay cơm – và bỏ đi.
Jihoon đứng đó, tim đập thình thịch, tay nắm chặt khay cơm đến trắng bệch. Lời đe dọa của Kang Dojun không còn là ẩn ý nữa. Nó đã trở thành một lời tuyên chiến trực diện.
Nhưng Park Jihoon không phải kiểu người dễ bị đe dọa.
Cậu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười – nụ cười tươi rói, tràn đầy năng lượng như ngày đầu tiên đi làm – và nói với chính mình:
"Gãy tay á? Em chưa biết đâu. Nhưng có một thứ em biết chắc: em sẽ không buông tay đâu. Không bao giờ."
Chiều hôm đó, Jihoon nhận được một email từ Lee Seolhyun. Tiêu đề: "Dự án mới".
Nội dung vỏn vẹn ba dòng:
"Ý tưởng của cậu đã được phê duyệt. Chúng ta bắt đầu từ thứ Hai tuần sau. Cậu sẽ là trợ lý dự án. Chuẩn bị đi. Sẽ rất vất vả đấy."
Jihoon đọc đi đọc lại email đó ít nhất mười lần. Rồi cậu âm thầm gõ trả lời:
"Em sẵn sàng rồi ạ. Cảm ơn sếp đã tin tưởng em. Em sẽ không làm sếp thất vọng đâu."
Vài giây sau, email phản hồi đến:
"Biết rồi. Đừng có sến."
Jihoon bật cười thành tiếng, khiến cả phòng quay lại nhìn.
Nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu biết mình vừa bước qua một cánh cửa mới. Và dù phía trước có là bão tố – với Kang Dojun, với dự án khó nhằn, với những thử thách chưa từng đối mặt – cậu cũng sẽ không lùi bước.
Tối hôm đó. Chung cư Yeoksam-dong.
Hai cánh cửa. 1507 và 1508. Cùng mở ra vào lúc 9 giờ tối.
Jihoon và Lee Seolhyun đứng đối diện nhau ở hành lang. Cả hai cùng khựng lại.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi Lee Seolhyun là người lên tiếng trước: "Cậu đi đâu?"
"Dạ... em định xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ạ. Còn sếp?"
"Tôi cũng vậy."
Im lặng.
Rồi Jihoon – với tất cả sự liều lĩnh của một thằng nhóc hai mươi tuổi – mỉm cười và nói: "Vậy... mình đi chung cho vui ạ?"
Lee Seolhyun nhìn cậu. Ánh mắt cô vẫn lạnh, vẫn khó đoán. Nhưng lần này, cô không từ chối.
"Tùy cậu."
Và thế là, hai người bước vào thang máy cùng nhau. Không phải vô tình như những lần trước. Lần này, là chủ động. Là lựa chọn.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Nhưng trước khi nó khép hẳn, Jihoon kịp liếc thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên vách kính: cậu đứng bên trái, cô đứng bên phải, giữa họ là khoảng cách vừa đủ để một bàn tay có thể chạm tới.
Và cậu tự hỏi: liệu sẽ mất bao lâu để khoảng cách ấy biến mất?
Đêm đó, Lee Seolhyun nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô nhớ đến khoảnh khắc trong thang máy. Nhớ đến câu nói "mình đi chung cho vui ạ" của cậu. Nhớ đến ánh mắt long lanh đầy hy vọng của cậu mỗi khi nhìn cô.
Cô biết mình đang thay đổi. Cô biết bức tường mình dày công xây dựng đang có những vết nứt. Và cô biết ai là người gây ra điều đó.
Nhưng điều cô không biết là: liệu cô có nên để mặc nó tiếp tục không?
Hay là... dừng lại trước khi quá muộn?
Cùng lúc đó, Jihoon nằm trên giường, tay cầm cuốn sổ nhỏ đựng những tờ giấy note. Cậu lật từng trang, đọc từng dòng chữ của cô, và mỉm cười.
Rồi cậu viết thêm một dòng mới vào cuốn sổ:
"Hôm nay chị ấy bảo vệ ý tưởng của mình trước cả công ty. Hôm nay chị ấy giao cho mình làm trợ lý dự án. Hôm nay chị ấy nói 'tùy cậu' khi mình rủ đi chung thang máy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Và mình nghĩ... mình không chỉ thích chị ấy nữa."
Cậu gập sổ lại, tắt đèn, và nhìn lên trần nhà.
"Lee Seolhyun. Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Em không phải là thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết gây rắc rối. Em sẽ trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh chị."
Ngoài kia, Seoul đã lên đèn. Tầng mười lăm của tòa chung cư Yeoksam-dong chìm vào im lặng.
Nhưng trái tim của hai con người – một nóng, một lạnh – thì không hề im lặng.
Chúng đang đập. Mạnh mẽ. Và cùng một nhịp.
(Còn tiếp)