Đã hai tuần kể từ ngày mưa hôm ấy.
Hai tuần mà Park Jihoon vẫn giữ nguyên chiếc ô xanh navy treo trên giá để đồ ở cửa ra vào, chưa một lần dùng tới. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là liếc nhìn nó – như một thói quen, như một nghi thức nho nhỏ để bắt đầu ngày mới. Chiếc ô vẫn ở đó, lặng lẽ nhắc cậu nhớ rằng một điều gì đó đã thay đổi giữa cậu và người phụ nữ ở căn hộ đối diện.
Nhưng thay đổi ấy nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ chẳng nhận ra.
Ở công ty, Lee Seolhyun vẫn là Team Leader lạnh lùng, khó tính, khiến cả team phải nín thở mỗi khi cô mở miệng phê bình. Cô vẫn không cười. Vẫn không nói chuyện phiếm. Vẫn giao việc qua email với những dòng chữ ngắn gọn đến tàn nhẫn. Và vẫn tuyệt đối không nhìn Jihoon lâu hơn mức cần thiết.
Nhưng.
Có những điều nhỏ nhặt mà chỉ Jihoon mới để ý.
Thứ nhất, cô không còn giao cho cậu những việc vặt vô nghĩa nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu được tham gia vào các dự án thực sự – những báo cáo cần phân tích số liệu, những bản kế hoạch marketing cần ý tưởng sáng tạo. Lần đầu tiên nhận được email từ cô với tiêu đề "Ý kiến của cậu về chiến dịch này?", Jihoon đã suýt hét lên giữa văn phòng.
Thứ hai, mỗi sáng khi cậu bước vào công ty, trên bàn làm việc của cậu thỉnh thoảng xuất hiện một tập tài liệu được đặt ngay ngắn – những báo cáo mẫu của các dự án cũ, được in ra và đánh dấu bằng giấy note vàng ở những trang quan trọng. Ai đó đã để nó ở đó trước giờ làm. Không tên. Không lời nhắn. Nhưng Jihoon biết.
Thứ ba – và đây là điều khiến tim cậu đập nhanh nhất mỗi khi nghĩ đến – mỗi tối trước khi ra về, cậu đều thấy một tờ giấy note nhỏ được nhét vào khe cửa nhà mình. Trên đó không bao giờ có chữ. Chỉ là một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì: có hôm là mặt cười, có hôm là con mèo, có hôm chỉ đơn giản là một dấu chấm hỏi.
Jihoon đã thu thập tất cả chúng, ép vào một cuốn sổ nhỏ, và giấu dưới gối.
Cậu không bao giờ nhắc đến những điều ấy trước mặt cô. Và cô cũng vậy. Cả hai như đang cùng tham gia một trò chơi im lặng – nơi luật chơi là không ai được phép nói ra những gì mình đang nghĩ.
Sáng thứ năm.
Văn phòng Marketing Team 2 nhộn nhịp hơn thường lệ. Hôm nay có một sự kiện quan trọng: buổi thuyết trình ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo mùa thu của KW Group. Đây là dự án lớn nhất trong quý, và cả team đã chuẩn bị suốt hai tuần qua.
Jihoon ngồi ở vị trí cuối bàn họp, tay cầm bản thuyết trình đã được in ra từ tối qua. Tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu được giao phụ trách một phần trong bài thuyết trình – phần phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng trẻ. Cậu đã dành cả tuần để nghiên cứu, thức đến hai giờ sáng để chỉnh sửa từng con số, từng slide.
"Được rồi, bắt đầu đi." – Lee Seolhyun ngồi ở đầu bàn, giọng đều đều.
Người thuyết trình đầu tiên là Hyunwoo – phụ trách phần thiết kế. Anh nói trôi chảy, tự tin, thỉnh thoảng còn pha trò khiến cả phòng cười ồ. Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Khi nào mình mới được như anh ấy nhỉ?"
Tiếp theo là chị Minseo – phó phòng, phụ trách phần ngân sách. Chị nói nhanh, rõ ràng, từng con số được liệt kê chính xác đến từng won. Lee Seolhyun thỉnh thoảng gật đầu, tay ghi chép vào sổ.
Rồi đến lượt Jihoon.
Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, và bước lên phía trước. Máy chiếu hiển thị slide đầu tiên: "Xu hướng tiêu dùng Gen Z – Cơ hội cho KW Group".
"Em... em xin phép bắt đầu ạ."
Giọng cậu hơi run. Cậu liếc nhìn về phía cuối bàn – nơi Lee Seolhyun đang ngồi, ánh mắt cô ghim thẳng vào màn hình. Cô không nhìn cậu. Nhưng bằng một cách kỳ lạ, chính điều đó lại khiến cậu bình tĩnh hơn. Cô đang tập trung vào nội dung. Vậy thì cậu cũng sẽ tập trung vào nội dung.
"Thế hệ Z hiện chiếm ba mươi phần trăm dân số Hàn Quốc, và là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua sắm của hộ gia đình. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng em, chỉ mười lăm phần trăm trong số họ biết đến thương hiệu KW Group..."
Cậu nói. Ban đầu còn hơi vấp, nhưng dần dần, cậu quên đi nỗi sợ. Những con số cậu đã thuộc lòng. Những phân tích cậu đã tự tay thực hiện. Đây là công sức của cậu. Và cậu muốn mọi người thấy được điều đó.
"...Vì vậy, em đề xuất chiến dịch tập trung vào nền tảng TikTok và Instagram Reels, với nội dung do chính người dùng trẻ tạo ra. Chi phí thấp hơn ba mươi phần trăm so với quảng cáo truyền thống, nhưng độ lan tỏa dự kiến cao gấp đôi."
Kết thúc. Jihoon cúi đầu, tim vẫn đập thình thịch.
Im lặng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên – từ chị Minseo, từ Hyunwoo, từ vài đồng nghiệp khác. Jihoon thở phào, mặt đỏ bừng vì vui sướng.
"Không tệ." – Giọng Lee Seolhyun vang lên, cắt ngang tiếng vỗ tay.
Cả phòng im phăng phắc.
Jihoon nín thở.
Lee Seolhyun gấp sổ ghi chép lại, ngước mắt lên nhìn cậu. Lần đầu tiên trong suốt buổi thuyết trình, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Phần phân tích của cậu có số liệu tốt. Nhưng phần đề xuất còn quá an toàn. Cậu có hai ngày để chỉnh sửa. Tôi muốn thấy ý tưởng táo bạo hơn."
"Dạ... vâng ạ!" – Jihoon cúi gập người.
Nhưng khi cậu ngẩng lên, cậu kịp nhìn thấy một điều mà có lẽ những người khác không để ý: khóe môi Lee Seolhyun vừa nhếch lên – một cái nhếch môi cực nhẹ, gần như không tồn tại.
Nhưng với Jihoon, nó là tất cả.
Tan họp, Jihoon lững thững về bàn làm việc, lòng vẫn lâng lâng như vừa uống ba tách cà phê. Cậu mở máy tính, định bắt tay vào chỉnh sửa luôn thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu.
"Mày làm tốt lắm, thằng nhóc!"
Hyunwoo đứng sau lưng cậu, miệng cười toe toét.
"Em cảm ơn anh ạ."
"Mà mày có để ý không?" – Hyunwoo hạ giọng, mắt liếc về phía phòng Team Leader. "Sếp Lee vừa khen mày đấy."
"Hả? Có đâu ạ? Sếp bảo em làm chưa tốt mà?"
"Trời ơi, mày không hiểu ngôn ngữ của sếp rồi." – Hyunwoo cười khành khạch. "Sếp mà nói 'không tệ' nghĩa là tốt. Sếp mà nói 'có số liệu tốt' nghĩa là rất tốt. Còn sếp bắt chỉnh sửa nghĩa là sếp thấy mày có tiềm năng để làm tốt hơn. Hiểu chưa?"
Jihoon chớp mắt, rồi từ từ, một nụ cười nở rộng trên mặt cậu.
"Thật ạ?"
"Thật. Mày nên mừng đi. Người bị sếp mắng nhiều nhất thường là người được sếp kỳ vọng nhất. Còn người sếp im lặng bỏ qua mới là người sếp không thèm quan tâm."
Jihoon quay sang nhìn về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun. Qua tấm kính mờ, cậu thấy bóng cô đang cắm cúi bên màn hình máy tính, tay lướt chuột liên tục.
"Chị ấy kỳ vọng vào mình sao?"
Ý nghĩ ấy khiến cậu ấm áp cả người.
Buổi trưa. Căng tin công ty.
Jihoon đang xếp hàng mua cơm thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ mẹ.
"Jihoon à, cuối tuần này về Busan không con? Bố nhớ con lắm. Mẹ nấu canh sườn cho con ăn."
Cậu mỉm cười, tay gõ trả lời:
"Dạ, cuối tuần này con bận dự án mất rồi. Để con thu xếp cuối tuần sau nhé mẹ. Mẹ nhớ gửi ảnh canh sườn cho con thèm chơi."
Gửi xong, cậu cất điện thoại, và vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc căng tin.
Lee Seolhyun.
Cô đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc khuất nhất, trước mặt là một đĩa cơm gần như còn nguyên. Tay cô cầm điện thoại, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi những tòa nhà cao tầng ở Gangnam đứng im lìm dưới ánh nắng trưa.
Cô trông... cô độc.
Đó là từ duy nhất Jihoon có thể nghĩ đến khi nhìn thấy cô lúc này. Không phải lạnh lùng. Không phải đáng sợ. Chỉ đơn giản là cô độc. Như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương đông đúc.
Cậu muốn đến ngồi cùng cô. Muốn hỏi cô có mệt không, có cần cậu mua thêm gì không, có muốn nói chuyện một lát không. Nhưng cậu nhớ đến "điều khoản" trong thang máy ngày đầu tiên, và chân cậu chùn lại.
"Không chào hỏi. Không bắt chuyện. Không nhìn nhau."
Thay vào đó, cậu làm một việc khác. Cậu mua thêm một hộp sữa chuối ở quầy đồ uống – loại sữa mà cậu đã thấy cô uống vài lần – và nhờ chị nhân viên căng tin mang đến bàn cô, kèm theo lời nhắn: "Một đồng nghiệp giấu tên gửi tặng."
Rồi cậu nhanh chóng rời đi, không dám ngoái đầu lại.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi căng tin, cậu kịp nghe thấy tiếng chị nhân viên nói vọng ra: "Cô ơi, có người gửi tặng cô sữa chuối này ạ!"
Và một khoảng lặng.
Rồi giọng Lee Seolhyun – lạnh lùng, nhưng có gì đó hơi khác: "Ai gửi?"
"Dạ, một đồng nghiệp giấu tên ạ."
Im lặng.
Jihoon không nghe thấy cô trả lời. Nhưng cậu cũng không nghe thấy tiếng hộp sữa bị vứt vào thùng rác.
Vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon về đến nhà thì đã gần chín giờ. Cậu ở lại công ty tăng ca để chỉnh sửa bản đề xuất, quyết tâm làm ra một ý tưởng thực sự táo bạo như lời sếp yêu cầu. Đầu óc cậu quay cuồng với đủ thứ ý tưởng: gamification, AR filter, collaboration với KOL...
Cậu vừa cởi giày vừa lẩm bẩm một mình: "Nếu mình kết hợp AR với chiến dịch mùa thu thì sao nhỉ... Người dùng có thể quét mã QR trên bao bì sản phẩm để thấy lá vàng rơi ảo..."
"Đinh đong..."
Chuông cửa reo.
Jihoon khựng lại. Cậu nhìn đồng hồ. 9 giờ 15 phút. Ai lại đến vào giờ này?
Cậu mở cửa.
Và trước mặt cậu, Lee Seolhyun đứng đó. Vẫn bộ suit đen ban ngày, nhưng cà vạt đã được nới lỏng, vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán. Trên tay cô là một hộp sữa chuối – hộp sữa mà cậu đã gửi tặng cô buổi trưa.
Nhưng nó chưa được mở ra.
"Park Jihoon." – Giọng cô trầm thấp.
"Dạ... dạ ạ?"
Cô giơ hộp sữa lên trước mặt cậu: "Cái này. Là cậu gửi phải không?"
Jihoon nuốt nước bọt. Cậu có nên nói dối không? Nhưng cậu không giỏi nói dối. Chưa bao giờ giỏi.
"Dạ... là em ạ." – Cậu cúi đầu, sẵn sàng đón nhận một trận mắng. "Em xin lỗi. Em biết là em không nên làm phiền sếp. Nhưng em thấy sếp không ăn gì nhiều, mà sữa chuối thì tốt cho tiêu hóa, với cả..."
"Cậu im đi."
"Dạ?"
Lee Seolhyun thở dài – một tiếng thở dài mệt mỏi, nhưng không hề có vẻ tức giận. Cô đặt hộp sữa vào tay cậu, và nói, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."
"Tại sao ạ?"
Cô im lặng một lúc. Rồi cô ngước lên nhìn cậu – ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, khó gọi tên hơn.
"Vì tôi không quen được người khác quan tâm." – Cô nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo. "Và tôi cũng không muốn quen với điều đó."
Nói rồi, cô quay lưng bước về phía căn hộ của mình.
Nhưng Jihoon – thằng nhóc hai mươi tuổi chưa bao giờ biết sợ là gì – đã lên tiếng, ngay trước khi cánh cửa đối diện kịp đóng lại:
"Vậy thì từ từ quen thôi ạ!"
Lee Seolhyun dừng lại.
"Em sẽ không làm phiền sếp đâu. Nhưng em cũng sẽ không ngừng quan tâm sếp đâu." – Cậu nói, giọng run run nhưng rõ ràng. "Vì em... em là hàng xóm của sếp mà. Hàng xóm thì phải quan tâm nhau. Đúng không ạ?"
Im lặng.
Rồi cánh cửa căn hộ 1508 từ từ đóng lại – không mạnh bạo như lần đầu tiên, mà nhẹ nhàng, như một lời đồng ý không nói thành lời.
Jihoon đứng đó, tay cầm hộp sữa chuối, tim đập nhanh đến mức cậu tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ấy không từ chối.
Cô ấy không mắng cậu.
Cô ấy nói "cảm ơn" – lần thứ hai kể từ khi họ quen biết nhau.
Và quan trọng nhất, cô ấy đã không nói "đừng quan tâm tôi nữa".
Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Jihoon mở cuốn sổ nhỏ đựng những tờ giấy note, và thêm vào một tờ mới – tờ giấy cậu đã viết vội sau khi cánh cửa đối diện đóng lại:
"Hôm nay chị ấy nói cảm ơn. Và chị ấy không bảo em dừng lại. Em sẽ không dừng lại đâu."
Cậu gập sổ lại, tắt đèn, và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.
Sáng hôm sau. Văn phòng Marketing Team 2.
Jihoon đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu muốn hoàn thành bản đề xuất chỉnh sửa trước khi mọi người đến. Nhưng khi vừa bước vào văn phòng, cậu đã thấy một thứ trên bàn làm việc của mình.
Một tập tài liệu mới. Được in ra và đóng gáy cẩn thận. Trên trang bìa là tiêu đề: "Case study: Những chiến dịch marketing đột phá nhất Hàn Quốc 2023".
Kèm theo một tờ giấy note. Nét chữ ngay ngắn, sắc nét:
"Tham khảo. Táo bạo hơn. Đừng an toàn."
Jihoon cầm tờ giấy note lên, mắt long lanh như vừa nhận được cả một gia tài. Cậu nhìn về phía phòng Team Leader. Đèn đã sáng.
Và lần đầu tiên, cậu không còn thấy sợ cô nữa.
(Còn tiếp)