🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sếp Càng Ghét, Em Càng Yêu

Ch.11: Buổi Picnic Bên Sông Hàn

~19 phút đọc · 3625 từ · ⚠️ Báo cáo

Thứ Bảy đến như một món quà bất ngờ giữa những ngày bão tố.

Jihoon thức dậy lúc bảy giờ sáng, không phải vì chuông báo thức, mà vì một tin nhắn từ chị Minseo trong nhóm chat của team:

"Cả nhà ơi! Hôm nay đi picnic nha! Sông Hàn! Ai không đi là phản bội cả team!"

Kèm theo đó là một loạt sticker gà con nhảy múa và một tấm ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết: nắng đẹp, 25 độ, không mưa.

Jihoon còn đang dụi mắt thì tin nhắn thứ hai đã đến. Lần này là từ Hyunwoo:

"Sẵn sàng chưa mấy đứa? Tao sẽ mang vợt cầu lông. Đứa nào thua tao sẽ phải mua kem cho cả team!"

Và ngay sau đó là Jiyoon:

"Em mang bánh gạo cay với kimbap nha. Chị Minseo nhớ mua thêm đồ uống đi ạ!"

Jihoon bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng đã cười toe toét. Cậu gõ vội một tin nhắn:

"Em đi nữa! Em mang theo cái gì được ạ?"

Chị Minseo trả lời ngay: "Mày mang theo cái tâm hồn đẹp trai của mày là được rồi. À, với cả mua thêm ít trái cây đi!"

Jihoon cười lớn, quăng điện thoại sang một bên và lao vào nhà tắm với tốc độ kỷ lục. Mười lăm phút sau, cậu đã đứng trước gương, tay vuốt vuốt mái tóc ướt, miệng lẩm bẩm:

"Picnic team. Sông Hàn. Có cả sếp nữa không nhỉ?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí suốt quãng đường cậu đi bộ ra cửa hàng tiện lợi. Rồi cậu tự trả lời bằng cách lắc đầu: "Chắc không đâu. Sếp có bao giờ đi chơi với team đâu."

Nhưng dù vậy, cậu vẫn mua thêm một chai sữa chuối. Chỉ là... phòng hờ thôi.

 

Công viên Yeouido bên bờ sông Hàn đã đông nghẹt người từ sớm. Những tấm thảm picnic trải dài trên bãi cỏ xanh mướt, những chiếc lều nhỏ đủ màu sắc mọc lên như nấm sau mưa, và đâu đó trong không khí là tiếng nhạc từ một chiếc loa bluetooth của nhóm sinh viên nào đó đang tập nhảy K-pop.

Team Marketing Team 2 chọn một vị trí đắc địa dưới gốc cây anh đào, nơi có bóng mát vừa đủ và tầm nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nắng. Chị Minseo đã đến từ sớm cùng với một tấm thảm picnic to gấp đôi bình thường và một cái giỏ chất đầy đồ ăn.

"Trời ơi chị mua gì mà nhiều vậy?" – Hyunwoo há hốc miệng khi nhìn thấy đống đồ ăn chất cao như núi.

"Gà rán, bánh gạo cay, kimbap, trái cây, nước ngọt, bia, soju..." – Chị Minseo đếm trên đầu ngón tay. "À, còn có cả bánh donut nữa. Đề phòng mấy đứa đói."

"Tụi mình có bảy người thôi mà chị mua đồ cho bảy chục người!" – Một đồng nghiệp khác cười vang.

"Im đi! Ăn không hết thì mang về. Đừng có cằn nhằn!"

Jihoon đến sau cùng, tay ôm một túi trái cây to tướng và một túi đồ uống lạnh. Cậu vừa đặt đồ xuống đã bị Hyunwoo kéo lại: "Mày đi đâu mà lâu vậy? Tưởng mày ngủ quên rồi!"

"Em đi mua trái cây mà. Tại không biết mọi người thích ăn gì nên em mua hết."

"Mua hết là sao?"

"Dạ, dưa hấu, dâu tây, nho, chuối, táo..."

"Thằng này điên rồi!" – Hyunwoo ôm đầu. "Mày có mang theo cả cái siêu thị không vậy?"

Cả team cười ồ. Jihoon cũng cười theo, nhưng mắt cậu vẫn liếc quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Không có.

Cậu thở dài, cố giấu đi một thoáng thất vọng mơ hồ.

"Ê, mọi người." – Chị Minseo đột nhiên lên tiếng, giọng bí hiểm. "Hôm nay có một vị khách đặc biệt."

"Khách đặc biệt? Ai vậy ạ?" – Jiyoon hỏi, mắt sáng lên.

"Chị không nói đâu. Tự khắc sẽ biết."

"Trời ơi, chị lại bày trò gì nữa vậy?" – Hyunwoo lắc đầu, nhưng cũng không giấu được vẻ tò mò.

Jihoon ngồi xuống thảm, bắt đầu xếp trái cây ra đĩa. Tay cậu làm việc, nhưng đầu óc thì vẫn đang suy đoán về "vị khách đặc biệt" kia. Có phải là Kim Sungho không? Hay là một đồng nghiệp từ team khác? Hay là...

"Chào mọi người."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Jihoon suýt đánh rơi quả dưa hấu trên tay.

Cậu quay lại.

Và chết sững.

Lee Seolhyun đứng đó. Không phải trong bộ suit đen quyền lực thường ngày. Cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans xắn gấu, và một đôi giày thể thao trắng. Tóc cô không búi cao như ở công ty, mà xõa tự nhiên ngang vai, được gió từ sông Hàn thổi nhẹ. Trên tay cô là một túi đồ nhỏ từ cửa hàng tiện lợi – hình như là đồ uống.

Cô trông như một con người hoàn toàn khác. Vẫn đẹp. Vẫn lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng theo một cách đời thường hơn.

"SẾP LEE!" – Cả team đồng thanh hét lên, người thì há hốc miệng, người thì đánh rơi cả đũa.

"Sếp... sếp đi picnic với tụi em ạ?" – Hyunwoo lắp bắp, mắt mở to như nhìn thấy ma.

"Minseo mời tôi. Tôi không có việc gì làm. Vậy thôi." – Cô đáp, giọng đều đều như thể đang báo cáo công việc.

"Nhưng mà... sếp chưa bao giờ đi chơi với team mà!" – Hyunwoo vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Vậy thì hôm nay là lần đầu tiên."

Chị Minseo cười đắc ý như thể vừa thắng xổ số. "Thấy chưa? Tao đã nói là có khách đặc biệt mà!"

Jihoon vẫn ngồi im trên thảm, tay vẫn giữ nguyên tư thế như đang cầm quả dưa hấu, nhưng thực ra đầu óc cậu đã bay đâu mất từ lâu.

Cô ấy đến thật. Cô ấy mặc đồ thường. Cô ấy... đẹp quá.

"Park Jihoon." – Giọng cô đột nhiên vang lên ngay trước mặt.

"Dạ?!" – Cậu giật mình, suýt đánh rơi quả dưa hấu lần thứ hai.

"Cậu định ôm quả dưa hấu đó đến bao giờ? Đặt xuống đi."

"Dạ dạ! Em để ngay đây ạ!"

Cậu vội vàng đặt quả dưa xuống, mặt đỏ bừng. Cả team cười ồ. Jiyoon cũng cười, nhưng nụ cười của cô hơi khựng lại khi thấy ánh mắt Jihoon nhìn Lee Seolhyun như thế nào.

 

Trò chơi đầu tiên trong ngày là cầu lông – môn thể thao mà Hyunwoo tự tin tuyên bố mình là "vua không ngai" của team Marketing Team 2.

"Để tao cho tụi mày xem thế nào là đẳng cấp!" – Hyunwoo vung vợt cầu lông như một kiếm sĩ, chân nhún nhảy liên tục. "Ai dám đấu với tao?"

"Em!" – Jihoon đứng dậy, tay cầm vợt.

"Ha! Mày á? Mày có biết đánh cầu lông không?"

"Em không biết. Nhưng em muốn thử."

"Được thôi! Vậy tao với mày đấu một trận. Ai thua mua kem cho cả team!"

Jihoon gật đầu, nhưng rồi cậu quay sang nhìn Lee Seolhyun – người đang ngồi trên thảm, tay cầm một chai nước, và đang quan sát mọi thứ với vẻ mặt không biểu cảm.

"Sếp ơi."

"Gì?"

"Sếp... có muốn chơi cùng không ạ?"

Cả team nín thở.

Lee Seolhyun nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Không. Tôi xem là được rồi."

"Dạ..." – Jihoon cười gượng, quay đi. Nhưng cậu không thấy rằng khi cậu vừa quay lưng, khóe môi cô đã hơi nhếch lên – một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng Jiyoon đã nhìn thấy.

Trận cầu lông diễn ra kịch tính hơn cả dự kiến. Hyunwoo dẫn trước với tỉ số 5-0 chỉ trong vài phút đầu. Nhưng rồi Jihoon bắt đầu bắt nhịp được, và từ từ gỡ điểm. Cậu nhảy lên đập cầu, lao xuống cứu bóng, thậm chí còn trượt chân ngã nhào ra bãi cỏ khiến cả team cười nghiêng ngả.

"Mày chơi như cái máy giặt ấy!" – Hyunwoo hét lên giữa những tiếng cười. "Nhưng mà tao vẫn thắng!"

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ sông Hàn thổi qua, cuốn theo quả cầu lông đang bay giữa không trung. Nó lượn một vòng trên không, rồi rơi thẳng xuống... trước mặt Lee Seolhyun.

Cô cúi xuống, nhặt quả cầu lên. Cả team im lặng nhìn cô.

"Park Jihoon." – Cô đứng dậy, tay cầm quả cầu.

"Dạ?"

"Cậu đánh kiểu gì mà cầu bay ra tận đây?"

"Em... em xin lỗi ạ. Tại gió..."

"Lần sau đánh cho chuẩn vào."

Nói rồi, cô ném quả cầu về phía cậu. Nhưng thay vì ngồi xuống tiếp tục xem, cô bước ra sân.

"Đưa vợt cho tôi."

Hyunwoo há hốc miệng. "Sếp... sếp định chơi ạ?"

"Tôi nói đưa vợt cho tôi."

"Dạ dạ! Đây ạ!"

Hyunwoo vội vàng đưa vợt cho cô, rồi lùi ra xa như thể vừa chạm vào một vật thể lạ. Lee Seolhyun cầm vợt, xoay xoay cổ tay vài cái, rồi đứng vào vị trí đối diện Jihoon.

"Cậu với tôi. Một trận."

Jihoon nuốt nước bọt. "Sếp... sếp biết chơi cầu lông ạ?"

"Hồi đại học tôi là á quân giải cầu lông nữ toàn trường."

Cả team ồ lên kinh ngạc. Jihoon cảm thấy chân mình bắt đầu run.

"Nhưng mà... em không giỏi..."

"Không cần giỏi. Cậu chỉ cần cố hết sức."

Và rồi trận đấu bắt đầu.

Trong vòng mười lăm phút tiếp theo, Park Jihoon bị "hành" tơi tả. Lee Seolhyun di chuyển trên sân như một vũ công ba lê – nhẹ nhàng, chính xác, và cực kỳ nhanh. Cô đập cầu không khoan nhượng, nhưng ánh mắt cô không còn lạnh lùng nữa. Có một tia lửa gì đó trong mắt cô – tia lửa của sự cạnh tranh, của niềm vui mà cô đã giấu kín bấy lâu.

"11-3!" – Chị Minseo làm trọng tài bất đắc dĩ, hét lên khi Jihoon lại một lần nữa trượt chân ngã nhào.

"Sếp ơi! Em xin thua ạ!" – Jihoon nằm bẹp trên bãi cỏ, thở hổn hển.

"Không được. Còn một điểm nữa."

"Nhưng mà..."

"Đứng dậy."

Jihoon lồm cồm đứng dậy, chân run lẩy bẩy. Lee Seolhyun đứng đối diện, vợt cầm trong tay, tóc bay trong gió. Cô không còn là Team Leader lạnh lùng nữa. Cô giống như một cô gái bình thường đang tận hưởng một ngày cuối tuần đẹp trời bên bờ sông.

Và lần đầu tiên, cô cười thành tiếng khi thấy Jihoon vấp ngã thêm một lần nữa.

"Park Jihoon. Cậu tệ thật đấy."

Nhưng cô nói câu đó với một nụ cười. Một nụ cười thực sự. Và tất cả mọi người đều nhìn thấy.

 

Sau trận cầu lông, cả team quây quần bên tấm thảm picnic để ăn trưa. Gà rán, kimbap, bánh gạo cay, trái cây – mọi thứ được bày ra như một bữa tiệc nhỏ.

"Ê Jihoon, mày có muốn ăn thêm gà không?" – Hyunwoo hỏi, tay đã cầm sẵn một cái đùi gà.

"Em... em đang no quá rồi."

"Gì? Mới ăn có tí đã no? Mày đúng là yếu!"

"Kệ người ta đi!" – Chị Minseo chen vào. "Jihoon, em ăn dâu tây đi. Chị mua dâu tây ngon lắm."

"Dạ, em cảm ơn ạ."

Jiyoon ngồi ở góc thảm, tay cầm hộp kimbap nhưng không ăn. Cô đang nhìn Jihoon – người đang ngồi cách Lee Seolhyun không xa, thỉnh thoảng lại liếc về phía cô như một thói quen không thể bỏ.

"Jiyoon à." – Giọng chị Minseo thì thầm bên tai cô. "Em lại nhìn nữa rồi."

"Dạ? Em... em đâu có nhìn gì đâu ạ."

"Em nói dối quá tệ." – Chị Minseo thở dài, ngồi xuống cạnh cô. "Chị đã bảo rồi. Đừng."

"Em biết mà chị. Nhưng khó quá."

Chị Minseo nhìn cô, rồi nhìn về phía Jihoon và Lee Seolhyun. Hai người họ đang không nói chuyện với nhau – Lee Seolhyun đang đọc sách dưới gốc cây, còn Jihoon đang bày trái cây ra đĩa. Nhưng có một sợi dây vô hình nào đó nối giữa họ, một thứ ngôn ngữ không lời mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.

"Em biết không, Jiyoon." – Chị Minseo nói, giọng trầm xuống. "Có những người sinh ra đã thuộc về nhau. Mình có chen vào cũng không được."

"Chị nói như thể họ là định mệnh vậy."

"Có thể không phải định mệnh. Nhưng là... một thứ gần như vậy."

Jiyoon im lặng. Rồi cô cười – một nụ cười rất nhẹ, rất buồn. "Vậy thì em sẽ đứng ngoài nhìn. Chỉ nhìn thôi. Có được không ạ?"

Chị Minseo không trả lời. Chị chỉ ôm lấy vai cô, siết nhẹ.

 

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Kim Sungho xuất hiện như một cơn gió lạ.

"Chào mọi người! Tôi nghe nói có tiệc picnic mà không mời tôi à?"

"Anh Sungho!" – Hyunwoo reo lên. "Anh đến muộn quá! Gà rán hết rồi!"

"Không sao. Tôi mang theo cái này."

Anh ta giơ lên một chiếc loa bluetooth nhỏ và một cây đàn guitar. Cả team ồ lên thích thú.

"Anh biết chơi guitar à?" – Jiyoon hỏi, mắt sáng lên.

"Biết một chút. Hồi trẻ tôi từng mơ làm ca sĩ. Nhưng rồi nhận ra mình hát dở quá nên chuyển sang làm AR."

Cả team cười ồ. Kim Sungho ngồi xuống thảm, bắt đầu gảy vài nốt ngẫu hứng. Tiếng đàn vang lên giữa buổi chiều yên ả bên bờ sông Hàn, hòa vào tiếng gió và tiếng sóng vỗ nhẹ.

"Này, mọi người có muốn nghe một bài không?" – Anh hỏi.

"Có ạ!" – Cả team đồng thanh.

Kim Sungho cười, tay lướt trên dây đàn. Và rồi anh bắt đầu hát – một bài hát cũ của Kim Kwang-seok, bài "Hãy nhớ lấy em". Giọng anh không hoàn hảo, nhưng có một thứ gì đó rất thật trong từng câu hát, khiến tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe.

Khi bài hát kết thúc, cả team vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả Lee Seolhyun cũng gật nhẹ đầu – một hành động mà với cô đã là một lời khen lớn.

"Cảm ơn mọi người. Nhưng bây giờ tôi muốn nghe giọng hát của người khác cơ." – Kim Sungho nói, mắt nhìn quanh. "Ai xung phong?"

"Jihoon đi!" – Hyunwoo đẩy vai cậu.

"Hả? Em á? Em hát dở lắm!"

"Không sao! Hát dở mới vui!"

Jihoon đỏ mặt, định từ chối thì một giọng nói vang lên từ phía gốc cây: "Park Jihoon."

Cả team quay lại. Lee Seolhyun vẫn đang ngồi đó, cuốn sách đã gấp lại trên đùi.

"Hát đi."

"Dạ? Nhưng mà..."

"Tôi muốn nghe."

Bốn từ đơn giản. Nhưng chúng khiến Jihoon không thể từ chối.

Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy, và nhận lấy cây đàn guitar từ tay Kim Sungho.

"Em... em chỉ biết một bài thôi ạ. Bài 'Qua cầu gió bay'. Mẹ em hay hát cho em nghe hồi nhỏ."

"Bài đó hay đấy. Hát đi." – Kim Sungho khuyến khích.

Jihoon gảy vài nốt đầu tiên. Tay cậu hơi run, giọng cậu cũng run theo. Nhưng khi cậu bắt đầu hát, mọi thứ dường như lắng lại.

"Qua cầu gió bay... qua cầu gió bay..."

Giọng cậu không cao, không mạnh, nhưng trong veo và chân thành như chính con người cậu. Cậu không nhìn ai cả – cậu nhìn ra sông Hàn, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng mặt nước.

Nhưng khi cậu hát đến đoạn điệp khúc, mắt cậu vô tình lướt qua Lee Seolhyun. Và cậu thấy cô đang nhìn cậu. Không phải cái nhìn lạnh lùng thường ngày. Mà là một cái nhìn rất khác – dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, như thể cô đang thực sự lắng nghe. Như thể cô đang ở một nơi nào đó rất xa, và bài hát của cậu là sợi dây duy nhất kéo cô trở về.

Khi bài hát kết thúc, không ai vỗ tay ngay lập tức. Im lặng kéo dài một vài giây – một sự im lặng đầy ý nghĩa.

Rồi Kim Sungho là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu nói cậu hát dở. Cậu nói dối đấy."

Cả team đồng loạt vỗ tay. Jihoon đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi cậu ngước lên, cậu thấy Lee Seolhyun đã quay đi, mắt lại hướng ra sông Hàn. Tuy nhiên, trên môi cô vẫn còn vương lại một nụ cười rất nhẹ – nụ cười mà Jihoon đã học được cách nhận ra.

 

Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt sông Hàn, tạo ra một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Cả team đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Jihoon đang gấp tấm thảm picnic thì một bóng người đổ xuống trước mặt cậu.

"Park Jihoon."

Cậu ngước lên. Lee Seolhyun.

"Sếp cần gì ạ?"

Cô không trả lời ngay. Cô đưa cho cậu một thứ gì đó – một chai sữa chuối.

"Lúc nãy cậu hát... cũng được."

Jihoon cầm chai sữa chuối, tim đập thình thịch. "Em... em cảm ơn ạ. Mà... sếp mua cho em ạ?"

"Không. Tôi mua thừa."

Cô quay lưng bước đi, nhưng Jihoon kịp gọi với theo: "Sếp ơi!"

Cô dừng lại, không quay đầu.

"Hôm nay... sếp vui không ạ?"

Một khoảng lặng. Rồi giọng cô vang lên, nhỏ hơn bình thường:

"...Cũng được."

Và Jihoon biết rằng trong từ điển của Lee Seolhyun, "cũng được" có nghĩa là "rất vui".

 

Khi cả team đang thu dọn những thứ cuối cùng, Jiyoon bất ngờ hét lên:

"Khoan đã! Mọi người ơi!"

"Sao vậy em?" – Chị Minseo giật mình.

"Chúng ta chưa chụp ảnh nhóm! Làm sao có thể kết thúc buổi picnic mà không có ảnh nhóm được!"

"Trời ơi đúng rồi!" – Hyunwoo đập tay lên trán. "Tao quên mất! Làm sao bây giờ?"

"Để em!" – Jihoon chạy lại, rút điện thoại ra. "Em sẽ chụp bằng chế độ hẹn giờ. Mọi người tập trung lại đi ạ!"

Cả team xúm lại dưới gốc cây anh đào. Jihoon đặt điện thoại lên một cái ghế, cài đặt hẹn giờ mười giây, rồi chạy vội về phía mọi người.

"Nhanh lên Jihoon! Còn ba giây!"

"Em đây em đây!"

Cậu lao vào vị trí – ngay bên cạnh Lee Seolhyun. Vai cậu chạm nhẹ vào vai cô. Cô không dịch ra.

Tách!

Bức ảnh được chụp. Cả team ùa ra xem.

"Trời ơi đẹp quá!" – Jiyoon reo lên.

"Jihoon mày nhắm mắt kìa!" – Hyunwoo cười lớn.

"Thôi kệ đi, vẫn đẹp mà!" – Chị Minseo vỗ tay.

Jihoon không quan tâm mình có nhắm mắt hay không. Cậu chỉ nhìn vào một chi tiết duy nhất trong bức ảnh: Lee Seolhyun đứng bên cạnh cậu, và trên môi cô là một nụ cười. Một nụ cười thực sự.

"Mọi người ơi, em gửi ảnh vào nhóm chat nhé!" – Jihoon nói, tay đã mở ứng dụng nhắn tin.

"Ừ gửi đi! Nhưng mà..." – Chị Minseo đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt tinh quái. "Em gửi ảnh khác thôi, còn ảnh này giữ lại cho riêng mình đi."

"Sao ạ?"

"Thì... để làm kỷ niệm."

Jihoon không hiểu. Nhưng cậu vẫn làm theo – gửi một bức ảnh khác vào nhóm chat, và giữ lại bức ảnh cậu nhắm mắt, còn Lee Seolhyun thì đang cười.

 

Tối hôm đó. Căn hộ 1507.

Jihoon nằm trên giường, tay cầm điện thoại, lướt đi lướt lại bức ảnh nhóm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Lee Seolhyun trong ảnh, cậu lại cười theo.

Rồi cậu mở cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ đựng những tờ giấy note – và viết thêm một dòng:

"Hôm nay chị ấy cười. Năm lần. Một lần lúc chơi cầu lông. Một lần lúc em ngã. Một lần lúc em hát. Một lần lúc chụp ảnh. Và một lần lúc chị ấy nói 'cũng được'. Mình nghĩ 'cũng được' là từ đẹp nhất trong ngày hôm nay."

Cậu gập sổ lại, tắt đèn, và nhìn lên trần nhà.

Hôm nay là một ngày rất vui. Nhưng cũng là một ngày khiến cậu nhận ra một điều: cậu không còn đơn thuần là "crush sếp" nữa. Cậu đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay.

 

Cùng lúc đó. Một quán rượu nhỏ ở khu Hongdae.

Kang Dojun ngồi trong góc tối của quán, trước mặt là một người đàn ông đeo kính râm dù trời đã tối. Trên bàn là một tập tài liệu mỏng.

"Đây là những gì anh cần." – Người đàn ông đeo kính râm nói, giọng đều đều. "Thông tin về tất cả các thành viên trong Marketing Team 2. Quá khứ, điểm yếu, bí mật. Tất cả đều ở đây."

Kang Dojun cầm tập tài liệu lên, lật từng trang. Mắt hắn dừng lại ở một cái tên.

"Jiyoon. Thực tập sinh. Hai mươi tuổi." – Hắn đọc chậm rãi. "Có một khoản nợ sinh viên khá lớn. Đang cần tiền."

"Đúng vậy."

Kang Dojun mỉm cười – nụ cười nửa miệng đã trở lại, nhưng lần này nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Được rồi. Vậy thì bắt đầu từ cô ta."

(Còn tiếp)

💬 Bình luận