Sáng thứ Hai, văn phòng Marketing Team 2 tràn ngập một nguồn năng lượng kỳ lạ.
Không phải vì deadline sắp đến. Không phải vì có sếp mới. Mà là vì trên bàn làm việc của mỗi người đều có một tấm ảnh được in ra từ máy in văn phòng – bức ảnh nhóm chụp dưới gốc cây anh đào bên bờ sông Hàn hôm thứ Bảy.
"Trời ơi ai để cái này lên bàn tôi vậy? Dễ thương quá!" – Chị Minseo reo lên, tay cầm tấm ảnh đưa ra xa để ngắm.
"Chắc là Jihoon." – Hyunwoo đáp, miệng đã cười toe toét khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong ảnh. "Nhìn tao này, trông như tài tử điện ảnh không?"
"Anh trông như con gấu vừa ngủ dậy ấy." – Jiyoon cười khúc khích.
"Ê con bé này! Mày nói gì đấy?!"
Cả văn phòng rộ lên tiếng cười. Không khí buổi sáng thứ Hai vốn thường nặng nề nay trở nên nhẹ nhàng như một ngày cuối tuần nối dài.
Jihoon đứng ở góc phòng, tay cầm một xấp ảnh, mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình. Cậu đã đến công ty từ sáu rưỡi sáng, lặng lẽ đặt ảnh lên bàn từng người trước khi bất kỳ ai kịp đến.
"Jihoon à, sao em không chụp chung một tấm khác? Tấm này em nhắm mắt rồi này." – Chị Minseo chỉ vào bức ảnh của cậu.
"Dạ, tại em thấy tấm này mọi người cười đẹp nhất ạ."
"Trừ mày ra." – Hyunwoo cười lớn.
"Em đẹp trai sẵn rồi, nhắm mắt cũng không sao."
Cả phòng lại cười ồ. Jihoon cũng cười theo, nhưng mắt cậu vẫn liếc về phía phòng làm việc của Lee Seolhyun. Cửa vẫn đóng, nhưng đèn đã sáng. Cô đã đến từ lúc nào, và Jihoon biết trên bàn cô cũng có một tấm ảnh – tấm ảnh mà cậu đã cố tình chọn kỹ nhất, đặt ngay ngắn nhất, kèm theo một tờ giấy note nhỏ: "Cảm ơn sếp đã đến chơi với team. Lần sau đi tiếp nha!"
Không có phản hồi gì từ phòng cô suốt buổi sáng. Nhưng Jihoon không buồn. Cậu đã quen với điều đó rồi.
Chín giờ sáng. Cuộc họp tiến độ dự án.
Lee Seolhyun đứng ở đầu bàn, chỉ vào màn hình lớn đang hiển thị timeline của dự án "Seoul in Your Hands". Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám nhạt, tóc buộc thấp gọn gàng, giọng nói vẫn đều đều và sắc lạnh như mọi khi.
"Giai đoạn thử nghiệm AR dự kiến bắt đầu vào thứ Tư. Đối tác bên công ty của CEO Kim Sungho sẽ gửi bản demo vào chiều nay. Tôi cần mọi người kiểm tra kỹ từng tính năng trước khi trình lên Giám đốc."
"Dạ, em sẽ phụ trách phần kiểm tra tương thích với iOS." – Hyunwoo giơ tay.
"Android để em." – Jiyoon nói nhanh.
"Phần nội dung và kịch bản tương tác thì sao ạ?" – Chị Minseo hỏi.
"Để Park Jihoon."
Cả phòng quay sang nhìn Jihoon. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt mở to.
"Em... em phụ trách nội dung ạ?"
"Ý tưởng là của cậu. Cậu hiểu nó nhất. Vậy nên cậu sẽ viết kịch bản cho trải nghiệm AR – từ lúc người dùng mở app đến lúc họ nhìn thấy hình ảnh Seoul trong lòng bàn tay."
"Nhưng em chưa bao giờ viết kịch bản AR..."
"Thì bây giờ là lần đầu tiên." – Cô đặt tập tài liệu xuống, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu làm được không?"
Jihoon nuốt nước bọt. Cậu nhìn quanh – Hyunwoo giơ nắm đấm cổ vũ, chị Minseo nháy mắt, Jiyoon mỉm cười nhẹ. Và rồi cậu nhìn lại Lee Seolhyun.
"Em làm được ạ."
"Tốt. Deadline là thứ Sáu."
"Dạ? Thứ Sáu? Chỉ có bốn ngày thôi ạ?"
"Ba ngày. Hôm nay là thứ Hai."
Cả phòng im lặng. Jihoon cảm thấy tim mình vừa rơi xuống dạ dày, nhưng cậu không dám phản đối. Cậu chỉ gật đầu, tay đã bắt đầu ghi chép.
"Em sẽ hoàn thành ạ."
Lee Seolhyun nhìn cậu một giây, rồi quay đi. "Cuộc họp kết thúc. Mọi người về làm việc đi."
Khi mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Jihoon vẫn ngồi lại, nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn. Kịch bản AR. Ba ngày. Cậu chưa từng làm điều này bao giờ.
"Cậu còn ngồi đây làm gì?"
Cậu giật mình quay lại. Lee Seolhyun vẫn chưa rời đi. Cô đứng ở cửa, tay cầm một tập tài liệu mỏng.
"Em... em đang suy nghĩ ạ."
"Về cái gì?"
"Về kịch bản. Em sợ... em sợ mình làm không tốt."
Cô bước lại gần, đặt tập tài liệu xuống trước mặt cậu. "Đây là mẫu kịch bản AR của một chiến dịch tương tự bên Mỹ. Tôi in ra cho cậu tham khảo."
Jihoon cầm tập tài liệu lên, mắt mở to. "Sếp... sếp in cho em từ bao giờ ạ?"
"Đừng hỏi nhiều. Đọc đi. Rồi viết."
Cô quay lưng bước ra, nhưng dừng lại ở cửa, không quay đầu.
"Park Jihoon."
"Dạ?"
"Tôi giao cho cậu vì tôi biết cậu làm được. Đừng làm tôi thất vọng."
Cánh cửa đóng lại.
Jihoon ngồi im, tay ôm tập tài liệu vào lòng. Cô ấy tin cậu. Cô ấy giao cho cậu phần quan trọng nhất. Cô ấy còn in tài liệu tham khảo cho cậu.
"Em sẽ không làm sếp thất vọng đâu." – Cậu thì thầm với cánh cửa đã đóng.
Trưa hôm đó. Căng tin công ty.
Jiyoon đang xếp hàng mua cơm thì điện thoại rung lên. Một số lạ. Cô ngập ngừng một chút rồi bắt máy.
"Alo?"
"Jiyoon phải không? Chị đây. Chị Hyejin."
Jiyoon sững người. Chị Hyejin – người chị họ mà cô đã không gặp suốt ba năm qua. Người đã đứng ra bảo lãnh cho khoản vay sinh viên của cô, và cũng là người đã biến mất không dấu vết sau khi công ty của chị phá sản.
"Chị... chị Hyejin? Có thật là chị không ạ?"
"Chị đây. Chị xin lỗi vì đã không liên lạc suốt thời gian qua. Chị... chị đang gặp chút khó khăn. Có một khoản nợ sắp đến hạn, và bọn cho vay đang đòi tiền chị. Chị cần em giúp."
Jiyoon cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Khoản vay sinh viên đó – cô đã nghĩ nó đã được giải quyết từ lâu rồi. Nhưng thực ra, người đứng tên bảo lãnh là chị Hyejin, và nếu chị ấy không trả được nợ, khoản nợ sẽ quay về với cô.
"Chị cần bao nhiêu ạ?"
"Ba mươi triệu won. Chị biết là nhiều. Nhưng chị chỉ cần em giúp một nửa thôi. Mười lăm triệu. Chị sẽ trả lại em sau."
Mười lăm triệu won. Gần bằng ba tháng lương thực tập của cô.
"Em... em không có nhiều tiền như vậy đâu ạ..."
"Vậy em có thể vay thêm không? Chỉ cần mười lăm triệu thôi. Chị không biết phải xoay xở ở đâu nữa. Em là hy vọng cuối cùng của chị."
Giọng chị Hyejin nghẹn lại ở đầu dây bên kia. Jiyoon đứng im giữa căng tin ồn ào, tay run run cầm điện thoại, đầu óc quay cuồng.
"Em... em sẽ cố gắng ạ. Chị cho em vài ngày được không?"
"Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Chị sẽ gọi lại sau."
Điện thoại cúp. Jiyoon đứng đó, hàng người phía sau bắt đầu càu nhàu vì cô không di chuyển. Cô vội vàng bước ra khỏi hàng, bỏ luôn ý định mua cơm, và đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Cô không thấy rằng ở một góc khuất của căng tin, có một người đàn ông đeo kính râm đang quan sát cô. Và người đàn ông đó vừa gửi đi một tin nhắn.
"Đã liên lạc. Mọi thứ theo đúng kế hoạch."
Ba giờ chiều. Bàn làm việc của Jihoon.
Jihoon đã ngồi trước màn hình suốt bốn tiếng đồng hồ. Xung quanh cậu là những tờ giấy ghi chú rải rác khắp mặt bàn, những bản phác thảo kịch bản bị gạch xóa lem nhem, và ba cốc cà phê đã cạn từ lâu.
Kịch bản AR khó hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó không chỉ là viết lời thoại hay mô tả hành động. Nó là phải hình dung được toàn bộ trải nghiệm của người dùng – từ lúc họ mở camera lên, nhìn thấy gì, chạm vào đâu, cảm thấy gì. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phải được tính toán.
"Jihoon à, em có muốn ăn gì không?" – Chị Minseo ghé qua bàn cậu, tay cầm một túi bánh gạo.
"Dạ thôi ạ, em đang tập trung."
"Em đã ngồi đó từ sáng rồi. Đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng đi."
"Em không sao đâu ạ. Sắp xong rồi."
Chị Minseo lắc đầu, đặt túi bánh gạo xuống cạnh bàn cậu rồi bỏ đi. Jihoon không đụng đến nó. Cậu đang viết dở một đoạn mô tả cảnh người dùng nhìn thấy tháp Namsan hiện lên trong lòng bàn tay qua màn hình AR – một hình ảnh mà cậu đã tưởng tượng ra từ đêm đầu tiên nghĩ ra ý tưởng này.
"Park Jihoon."
Cậu giật mình suýt ngã khỏi ghế. Lee Seolhyun đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào.
"Sếp! Em... em không nghe thấy sếp đến ạ."
"Tôi thấy." – Cô liếc nhìn màn hình máy tính của cậu. "Cậu đang viết đến đâu rồi?"
"Dạ, em đang viết phần tương tác với tháp Namsan ạ. Em muốn người dùng có thể chạm vào tháp và thấy nó sáng lên, rồi từ đó mở ra một câu chuyện về lịch sử của tháp. Kiểu như... mỗi địa danh là một câu chuyện, và người dùng là người khám phá."
Cô không nói gì trong một lúc, chỉ nhìn vào màn hình. Jihoon nín thở.
"Ý tưởng đó... tốt đấy."
"Hả ạ?"
"Tôi nói là tốt. Nhưng còn thiếu."
"Thiếu gì ạ?"
"Cậu mới chỉ nghĩ đến việc người dùng nhìn thấy gì. Nhưng chưa nghĩ đến việc họ cảm thấy gì."
Jihoon chớp mắt. "Cảm thấy ạ?"
"AR không chỉ là công nghệ. Nó là trải nghiệm. Nếu cậu chỉ cho người dùng nhìn thấy tháp Namsan, họ sẽ thấy thú vị trong ba giây rồi quên ngay. Nhưng nếu cậu khiến họ cảm thấy như họ đang thực sự đứng trên đỉnh tháp, nhìn xuống toàn cảnh Seoul về đêm... thì họ sẽ nhớ mãi."
Cô dừng lại, rồi nói thêm: "Thêm một gợi ý: âm thanh. Tiếng gió. Tiếng chuông chùa từ xa. Tiếng thành phố về đêm. Đừng chỉ tập trung vào hình ảnh."
Jihoon há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ mải mê với việc làm sao để hình ảnh đẹp nhất, mà quên mất rằng con người có năm giác quan.
"Em... em cảm ơn sếp ạ! Em sẽ bổ sung ngay!"
"Không cần cảm ơn. Làm đi."
Cô quay lưng bước về phòng, nhưng Jihoon kịp nhận ra một điều: khi cô nói về cảm xúc và âm thanh, mắt cô sáng lên. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cô thực sự hào hứng với một ý tưởng – dù cô không nói ra, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Sáu giờ tối. Văn phòng bắt đầu vắng dần.
Jiyoon vẫn ngồi ở bàn làm việc, nhưng cô không làm việc. Màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ từ lâu. Cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nơi tin nhắn từ chị Hyejin vẫn còn đó.
Mười lăm triệu won. Cô không biết phải xoay xở ở đâu.
"Jiyoon à, em chưa về à?"
Cô giật mình quay lại. Chị Minseo đứng đó, đã khoác túi lên vai, chuẩn bị ra về.
"Dạ... em sắp về rồi ạ."
"Trông em có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... em hơi đau đầu thôi."
Chị Minseo nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. "Ừ, vậy về sớm đi. Mai còn làm việc."
"Dạ."
Chị Minseo rời đi. Jiyoon thở dài, định đứng dậy thu dọn đồ đạc thì điện thoại lại rung lên. Lần này không phải là cuộc gọi. Là một tin nhắn từ một số lạ.
"Xin chào Jiyoon. Tôi biết cô đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi có thể giúp cô. Mười lăm triệu won, không lãi suất, không cần trả gấp. Đổi lại, tôi chỉ cần một chút thông tin về dự án 'Seoul in Your Hands'. Không có gì quan trọng cả. Chỉ là vài tài liệu nội bộ. Nếu cô đồng ý, gặp tôi ở quán cà phê đối diện công ty vào 8 giờ tối nay."
Jiyoon đọc tin nhắn. Rồi đọc lại lần nữa. Tay cô run lên.
Ai đó biết cô đang cần tiền. Ai đó biết về khoản nợ của chị Hyejin. Ai đó đang tiếp cận cô với một lời đề nghị mà cô biết là sai trái, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến.
Cô nhìn quanh văn phòng trống trơn. Jihoon vẫn đang cắm cúi ở bàn làm việc, tai đeo headphone, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ cho dự án mà cậu ấy đã dồn cả trái tim vào.
Nếu cô làm điều này, cô sẽ phản bội anh ấy. Sẽ phản bội cả team. Sẽ phản bội niềm tin mà sếp Lee đã dành cho cô.
Nhưng mười lăm triệu won...
Jiyoon cất điện thoại vào túi, đứng dậy, và bước ra khỏi văn phòng. Cô không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng cô cần thời gian để suy nghĩ.
Tám giờ tối. Quán cà phê đối diện công ty KW Group.
Jiyoon ngồi ở góc khuất nhất của quán, hai tay ôm lấy cốc latte đã nguội. Cô đã đến đây từ mười lăm phút trước, nhưng vẫn chưa gọi món gì khác. Cô đang chờ đợi – không biết là chờ ai, hay chờ chính mình đưa ra quyết định.
"Jiyoon."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngước lên, và suýt đánh rơi cốc cà phê.
Người đàn ông đeo kính râm – cũng chính là người đã gửi tin nhắn cho cô – đang đứng trước mặt cô. Hắn ta từ từ tháo kính ra, để lộ một khuôn mặt mà Jiyoon chưa từng gặp bao giờ.
"Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết rằng tôi có thể giúp cô."
"Tại sao... tại sao anh biết về khoản nợ của tôi?"
"Tôi biết nhiều thứ hơn cô nghĩ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng bây giờ." – Hắn đặt một chiếc phong bì dày lên bàn. "Trong này là năm triệu won. Một nửa số tiền cô cần. Phần còn lại sẽ được gửi sau khi cô giao tài liệu."
Jiyoon nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Tay cô run lên.
"Tôi... tôi không thể làm điều này. Đây là phản bội."
"Phản bội?" – Người đàn ông cười nhẹ. "Cô không phản bội ai cả. Cô chỉ đang sinh tồn. Những người trong team của cô, họ có ai biết cô đang gặp khó khăn không? Có ai giúp đỡ cô không? Họ chỉ quan tâm đến dự án thôi. Còn cô thì sao? Ai quan tâm đến cô?"
Những lời nói đó như những mũi dao cắm thẳng vào lòng Jiyoon. Cô nghĩ đến Jihoon – người luôn cười với cô mỗi sáng, luôn hỏi cô có mệt không, luôn chia sẻ đồ ăn với cô. Cô nghĩ đến chị Minseo – người luôn bảo vệ cô trước những lời trêu chọc của Hyunwoo. Cô nghĩ đến sếp Lee – người chưa bao giờ cười với cô, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử bất công với cô.
Họ có quan tâm đến cô không?
"Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Không có nhiều thời gian đâu. Lời đề nghị này chỉ có hiệu lực đến hết ngày mai."
Người đàn ông đứng dậy, đeo kính râm trở lại, và bước ra khỏi quán cà phê, để lại Jiyoon một mình với chiếc phong bì trên bàn và một quyết định sẽ thay đổi tất cả.
Chín giờ tối. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon về đến nhà với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng tâm trạng lại phấn chấn lạ thường. Cậu đã hoàn thành xong bản nháp đầu tiên của kịch bản AR – đúng ba trang, đầy đủ từ cảnh mở đầu đến cảnh kết thúc, kèm theo ghi chú về âm thanh và cảm xúc như lời sếp Lee gợi ý.
Cậu vừa cởi giày vừa lẩm bẩm một mình: "Ngày mai mình sẽ cho sếp xem. Hy vọng chị ấy sẽ thấy được..."
"Đinh đong..."
Chuông cửa reo.
Jihoon mở cửa. Lee Seolhyun đứng đó, tay cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở ban sáng, nhưng tóc đã hơi rối, như thể cô vừa về đến nhà và chưa kịp nghỉ ngơi.
"Sếp... sếp chưa ngủ ạ?"
"Tôi vừa về đến nhà." – Cô đưa túi đồ về phía cậu. "Cái này. Cho cậu."
Jihoon nhận lấy túi đồ. Bên trong là một hộp cơm cuộn Gimbap và một chai sữa chuối. "Sếp... sếp mua cho em ạ?"
"Không. Tôi mua thừa."
Jihoon không nhịn được cười. "Sếp mua thừa nhiều quá ạ. Lần nào cũng mua thừa đồ em thích."
Cô không trả lời. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của cậu, qua đôi mắt thâm quầng, qua mái tóc rối bù vì cậu đã vò đầu suốt cả ngày.
"Cậu đã làm xong bản nháp chưa?"
"Dạ rồi ạ! Em định mai sẽ cho sếp xem."
"Gửi cho tôi bây giờ đi."
"Hả? Nhưng giờ là chín giờ tối rồi mà..."
"Tôi không ngủ sớm. Gửi đi. Tôi sẽ đọc."
Jihoon chớp mắt, rồi vội vàng chạy vào nhà mở laptop, gửi file qua email. Khi cậu quay ra, Lee Seolhyun đã đứng ở cửa nhà mình, chuẩn bị vào trong.
"Em gửi rồi ạ!"
"Tôi sẽ xem. Ăn tối đi. Rồi ngủ sớm."
"Dạ. Sếp cũng ngủ sớm nhé."
Cô không đáp. Cánh cửa căn hộ 1508 đóng lại.
Jihoon đứng đó, tay ôm túi đồ ăn, lòng ấm áp lạ thường. Cô ấy lại mua đồ ăn cho cậu. Cô ấy lại nói "tôi mua thừa". Và cô ấy sắp đọc bản nháp của cậu ngay trong đêm nay.
"Park Jihoon." – Cậu thì thầm với chính mình. "Mày phải làm thật tốt. Không được để chị ấy thất vọng."
Mười một giờ đêm. Căn hộ 1508.
Lee Seolhyun ngồi trước laptop, màn hình hiển thị file kịch bản AR của Jihoon. Cô đã đọc nó hai lần.
Lần đầu tiên, cô đọc để kiểm tra lỗi kỹ thuật. Lần thứ hai, cô đọc để cảm nhận.
Và cô phải thừa nhận rằng cậu nhân viên hai mươi tuổi ấy đã làm tốt hơn cô mong đợi rất nhiều. Kịch bản không hoàn hảo – còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, nhiều đoạn còn vụng về. Nhưng nó có một thứ mà nhiều người làm marketing lâu năm đánh mất: sự chân thành.
Cậu ấy không chỉ viết về công nghệ. Cậu ấy viết về con người. Về cảm giác được đứng trên đỉnh tháp Namsan và nhìn xuống thành phố. Về tiếng chuông chùa vọng từ xa trong buổi chiều muộn. Về một em bé cười khi nhìn thấy hình ảnh hoa anh đào nở trong lòng bàn tay.
Cô gập laptop lại, và nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào.
"Park Jihoon." – Cô thì thầm trong bóng tối. "Cậu thực sự... không giống những người khác."
Nhưng rồi cô lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy.
Cậu ấy chỉ là một nhân viên chăm chỉ. Một đồng nghiệp tốt. Một người hàng xóm hay mua thừa đồ ăn. Không có gì hơn.
Không thể có gì hơn.
Sáng hôm sau. Văn phòng Marketing Team 2.
Jihoon đến công ty với tâm trạng hồi hộp chưa từng có. Cậu đã kiểm tra email suốt cả đêm, nhưng không thấy phản hồi từ Lee Seolhyun. Điều đó có nghĩa là cô đã đọc, nhưng chưa quyết định.
Khi cậu bước vào văn phòng, điều đầu tiên cậu thấy là một tờ giấy note màu vàng dán trên màn hình máy tính của mình. Nét chữ quen thuộc:
"Kịch bản được. Chỉnh sửa theo ghi chú trong email. Deadline vẫn là thứ Sáu. Làm tốt lắm."
Phía dưới, ở góc tờ giấy, có một dòng chữ nhỏ hơn, như thể cô đã viết thêm rồi lại định xóa đi nhưng không xóa hẳn:
"Phần về em bé cười... rất đẹp."
Jihoon đọc dòng chữ đó đến ba lần. Rồi cậu cười – một nụ cười tươi rói, không thể giấu nổi.
"Jihoon, mày cười gì mà như trúng số vậy?" – Hyunwoo từ đâu xuất hiện, vỗ vai cậu.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... hôm nay trời đẹp quá."
Hyunwoo nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa phùn, mây xám phủ kín bầu trời.
"Trời đẹp chỗ nào vậy mày?"
"Thì... trong lòng em đẹp ạ."
Hyunwoo lắc đầu, cười bất lực: "Thằng này dạo này lạ quá."
Cùng lúc đó, ở một góc khác của văn phòng, Jiyoon ngồi trước bàn làm việc với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Trước mặt cô là điện thoại, vẫn hiển thị tin nhắn từ người đàn ông bí ẩn tối qua.
"Lời đề nghị chỉ có hiệu lực đến hết ngày mai."
Cô nhìn về phía Jihoon – người đang cười tươi rói vì một tờ giấy note. Cô nhìn về phía chị Minseo – người đang cặm cụi chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sáng. Cô nhìn về phía phòng làm việc của sếp Lee – nơi người phụ nữ lạnh lùng ấy đang làm mọi thứ để bảo vệ team của mình.
Rồi cô cúi xuống, giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.
Cô biết mình nên làm gì. Nhưng biết và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ chị Hyejin.
"Jiyoon à, chị xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng bọn cho vay nói nếu ngày mai không có tiền, chúng sẽ đến tận nhà chị. Chị sợ lắm. Em giúp chị với."
Jiyoon nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn xuống má.
Rồi cô cầm điện thoại lên, và gõ trả lời cho người đàn ông bí ẩn.
"Tối nay. Tôi sẽ đến."
(Còn tiếp)