🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Khí

~10 phút đọc · 1813 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng kiếm gỗ lại vang lên.

Vút.

Vút.

Vút.

...

Bãi luyện kiếm vẫn đông đúc như mọi ngày, từng hàng đệ tử đứng đều tăm tắp. Mỗi lần vung kiếm, mỗi lần thu kiếm của họ đều gần như trùng khớp hoàn toàn, chỉ khác nhau đôi chút ở lực đạo: có người nhanh hơn, có người vững hơn, lại có người cổ tay vẫn còn cứng nhắc. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều đang miệt mài học chung một đường kiếm cơ bản.

Một vị giáo tập đứng trên bục đá cao, giọng nói không quá lớn nhưng lại truyền đi khắp khoảng sân rộng:

"Kiếm."

"Không phải cứ cầm càng chặt là càng tốt."

Ông bước xuống bục, khẽ vươn tay chỉnh lại cánh tay của một đệ tử: "Kiếm là thứ . Nếu ngươi giữ nó quá chặt, nó sẽ chết trước ngươi."

Xa hơn nữa là những tiếng kiếm gỗ va vào nhau rộn rã, tiếng bước chân nỗ lực và tiếng hô dõng dạc—một buổi sáng vô cùng bình thường của những con người mới bước chân lên con đường tu hành.

Còn ở Vân Tĩnh Nhai.

Không có bất kỳ âm thanh nào như vậy.

...

Thanh Tiêu đứng giữa biển mây, đối diện với nàng là Chido. Nàng khẽ nâng mắt nhìn hắn, cất giọng dịu dàng:

"Đừng vội. Hôm nay ngươi chỉ cần nhìn."

Chido gật đầu.

Không hỏi.

...

Thanh Tiêu bước lên một bước, tư thế đứng thẳng tắp, không nghiêng người cũng không tạo thế chuẩn bị. Nàng chắp một tay sau lưng, tay còn lại chậm rãi nâng lên, hai ngón tay khép chặt chỉ về phía trước. Nàng không niệm pháp quyết, không vận chuyển công lực, thậm chí nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi.

Một khắc sau, không gian trước mặt nàng khẽ rung lên rất nhẹ—nhẹ tựa như một chiếc lá vừa khẽ đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Rồi một thanh kiếm lặng lẽ hiện ra. Nó không phải từ xa bay tới, cũng không phải được ngưng tụ từng chút một, mà giống như... nó vốn đã luôn ở đó, chỉ đến lúc này mới chịu hiện hình.

Thân kiếm trong suốt, mỏng, thẳng tắp và không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Nó tỏa ra một thứ khí tức sạch sẽ đến cực điểm, không sắc bén, không áp bức, nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ không dám chạm vào.

Thanh Tiêu hạ tay xuống, thanh kiếm không hề biến mất mà chỉ khẽ nghiêng rồi tự nhiên trôi ra phía sau lưng nàng, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Không chạm đất, không rung lắc, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào—chẳng khác nào một chiếc lá đang thong dong trôi theo dòng gió.

Thanh Tiêu quay sang nhìn Chido, không nói thêm lời nào.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chido đăm đắm nhìn nàng, rồi nhìn thanh kiếm, rồi lại ngó hai ngón tay vừa hạ xuống của nàng.

Một lúc.

Hắn nhận ra.

À.

Hình như là đến lượt mình.

...

Chido tiến lên vài bước, tới khoảng không gian thoáng đãng trước mặt rồi dừng lại.

Hắn đứng thẳng.

Hai chân khép lại.

Một tay đưa ra sau lưng.

Một tay nâng lên.

Hai ngón tay chậm rãi chìa về phía trước, tư thế bắt trước y hệt như nàng hồi vừa nãy.

...

Không có gì xảy ra.

...

Một hồi.

...

Hai hồi.

...

Vẫn chỉ có gió.

...

Chido khẽ nhắm mắt, cố cảm nhận.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế.

...

Một lúc rất lâu.

Không gian vẫn hoàn toàn là tĩnh lặng.

...

Thanh Tiêu cất tiếng.

"Linh khí."

"Không nhìn bằng mắt."

"Nó tồn tại."

"Trước cả khi ngươi nhận ra."

Nàng lại bắt đầu chậm rãi tiến vài bước đi xung quanh hắn, ánh mắt khẽ nhắm lại nhẹ nhàng.

...

"Nó đi qua ngươi."

"Mỗi một hơi thở."

"Mỗi lần gió nổi."

"Mỗi khi nước chảy."

...

"Đừng tìm."

"Hãy cảm nhận."

...

Chido vẫn đứng.

...

Thanh Tiêu tiếp tục.

"Muốn tụ khí."

"Trước hết."

"Phải biết."

"Nó đang ở đâu."

...

"Muốn cầm lấy khí."

"Trước hết."

"Phải để nó."

"Chấp nhận ngươi."

...

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua.

Vẫn...

Không có gì.

...

Thanh Tiêu dừng bước, quay ra nhìn thẳng vào hắn, không giục, không sửa nữa.

Chỉ đứng bên cạnh.

Lặng lẽ chờ.

...

Bỗng.

Chido mở mắt.

Hắn thu tay mình lại một chút mà nhìn xuống bàn tay của mình.

Rồi quay mặt ra nhìn nàng.

Khẽ hỏi.

"Còn cách nào khác hay không?"

...

Một câu hỏi.

Nếu xuất hiện ở bất kỳ đạo trường nào đều sẽ bị quở trách.

Tu hành.

Làm gì có đường tắt?

...

Nhưng Thanh Tiêu lại chỉ nhìn hắn, biểu cảm của nàng thậm chí còn không có một chút thay đổi, hai tay từ từ đưa ra cất sau lưng.

"Ngươi."

"Có cách nào khác?"

...

Chido không đáp. Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên hai bàn tay mình những vết chai cũ, những đường sẹo mờ. Lòng bàn tay hắn đã từng cầm qua rất nhiều thứ, nhưng có lẽ... chưa từng cầm lấy linh khí bao giờ.

...

Hắn từ từ nắm bàn tay lại.

Không phải tức giận.

Không phải sốt ruột.

Chỉ như...

Đang nhớ lại cảm giác của chính mình.

...

Một lúc sau, hắn xoay người, đứng đối diện với khoảng không trước mặt một lần nữa. Lần này, hắn không còn cố bắt chước Thanh Tiêu, không còn hai ngón tay chỉ thế, cũng không còn tư thế thanh nhã. Hai chân hắn mở rộng tự nhiên, lưng thẳng, một cánh tay chậm rãi đưa ra phía trước, lòng bàn tay mở ra như muốn nắm lấy thứ gì đó.

...

Hắn nhắm mắt.

...

Gió vẫn thổi.

...

Nước vẫn chảy.

...

Mây vẫn trôi.

...

Một hồi.

...

Hai hồi.

...

Vẫn không có gì.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời đã leo lên gần tới chính ngọ. Thanh Tiêu khẽ nhìn về phía xa, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ: Nếu chưa được, có thể dùng bữa trước.

Nàng còn chưa kịp mở lời thì lông mày Chido khẽ nhíu lại—chỉ một chút xíu, giống như cuối cùng hắn cũng đã mất kiên nhẫn. Bàn tay đang mở của hắn bất giác nắm mạnh lại.

BÙNG!

Đó không phải tiếng nổ, mà là không gian đột ngột bị xé ra một góc ngay trước lòng bàn tay Chido!

Một khối khí bỗng nhiên xuất hiện, không phải tụ lại từ thiên địa, cũng không hoàn toàn phát ra từ cơ thể hắn. Nó giống như hai thứ ấy đang cưỡng ép va bùng vào nhau. Một tụ ánh sáng màu xanh lam vụt sáng lên rồi méo mó, bị kéo thành từng tầng từng lớp rung động không ngừng. Ở chính giữa khối khí mơ hồ hiện ra hình dạng giống như một ngôi sao, nhưng cũng lại giống như một thanh kiếm: mũi trên ngắn, mũi dưới dài, hai cạnh bên vươn ngang—không thuộc về bất kỳ hình dáng kiếm nào của nhân gian.

Nó rung lên mãnh liệt khiến cả Vân Tĩnh Nhai run rẩy theo.

ẦM...

Mặt hồ vốn phẳng lặng lập tức nổ tung thành vô số vòng sóng chấn động. Cây tùng già rung lắc dữ dội, lá rơi xuống như mưa. Hàng ngàn con chim trong rừng núi đồng loạt vỗ cánh bay lên; tiếng hạc kêu, tiếng thú gầm, tiếng gió gào rít trong khoảnh khắc đã làm náo động gần một nửa Lưu Vân Tông.

...

Chido mở mắt.

Ánh mắt khẽ động, ắn lập tức buông lỏng bàn tay.

Không cố giữ.

Không tò mò.

Không thử thêm.

Vụt.

Khối khí vụt tắt như chưa từng tồn tại.

...

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

...

Không ai nói.

...

Thanh Tiêu vẫn nhìn khoảng không trước mặt Chido.

Rất lâu.

...

Chido cũng nhìn.

...

Chỉ còn vài chiếc lá chậm rãi rơi xuống.

...

Từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Các trưởng lão và chấp sự đang cuống cuồng lao nhanh về phía Vân Tĩnh Nhai.

Thanh Tiêu khẽ nâng một ngón tay, không cần quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng chỉ về hướng con đường dẫn lên núi.

Tất cả mọi người đồng loạt dừng khựng lại, không một ai dám tiến thêm nửa bước. Sau một thoáng do dự, từng người lặng lẽ lùi xuống. Không ai gặng hỏi, cũng không ai nghi ngờ, bởi vì người đang đứng ở đó là Thanh Tiêu chỉ vậy thôi là đủ.

...

Đợi cho tiếng bước chân biến mất hẳn.

Chido mới khẽ lên tiếng.

"..."

"Không sao chứ?"

...

Thanh Tiêu đáp rất tự nhiên.

"Không sao."

"Bọn họ."

"Đều rất tin ta."

Nàng vốn nghĩ chuyện này là quá nhỏ nhặt, đôi mắt cứ thế tự nhiên mà khép hờ lại rất chậm rãi.

"Không."

Bỗng nhiên hắn lại cắt lời.

...

Nàng khựng lại, mí mắt mở ra hơi nghiêng mà nhìn tới hắn.

Lần đầu tiên.

Thấy hàng lông mày của Chido khẽ trĩu xuống.

Rất nhẹ.

Nhưng là thật.

...

"Ta hỏi."

"Cô có sao không?"

...

Thanh Tiêu nhìn hắn.

Thật lâu.

Đối với nàng.

Vừa rồi.

Quả thực chẳng đáng là gì.

Đừng nói làm nàng bị thương.

Ngay cả hộ thể kiếm ý cũng chưa từng dao động.

...

Nhưng...

Người trước mặt.

Lại thật sự lo.

Không phải lo cho chính mình.

Mà là...

Lo nàng bị thương.

...

Một cảm giác rất lạ khẽ lướt qua đáy lòng Thanh Tiêu, không mãnh liệt nhưng đủ để khiến nàng rơi vào im lặng. Rất lâu sau, nàng mới khẽ đáp:

"Ta không sao."

"Ngươi... đi ăn đi."

...

Chido không động.

Hắn nhìn nàng thêm vài nhịp thở.

Như đang xác nhận rằng nàng thật sự không bị gì. Cuối cùng mới khẽ gật đầu.

"Ừ."

Rồi quay người.

Chậm rãi bước xuống con đường nhỏ.

...

Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Cho đến khi Chido sắp khuất sau khúc rẽ.

Nàng mới thu ánh mắt lại.

Quay đầu.

Nhìn về mặt hồ đã yên tĩnh.

...

Đúng lúc ấy.

Ở cuối con đường.

Chido cũng bất giác quay đầu.

Nhìn về phía Vân Tĩnh Nhai.

Nhưng.

Thanh Tiêu đã không còn nhìn hắn nữa.

Hắn đứng thêm một thoáng.

Rồi cũng xoay người.

Đi về phía thiện đường.

Gió lại nổi.

Mây lại trôi.

Như thể...

Mọi chuyện vừa xảy ra.

Chỉ có Vân Tĩnh Nhai.

Và hai người họ biết.

💬 Bình luận (0)