🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Kiếm và Khí

~5 phút đọc · 972 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sớm, sương trắng còn đọng lại vương vấn trên bãi luyện kiếm. Những giọt nước trong suốt bám trên đầu lá cỏ nhẹ nhàng rung rinh theo từng cơn gió núi thoảng qua, rồi lặng lẽ rơi xuống nền đá xanh lạnh lẽo.

Hàng trăm đệ tử đứng thành từng hàng thẳng tắp, khoảng cách giữa mỗi người chuẩn xác đến mức gần như không sai lệch lấy một bước chân. Mỗi tân đệ tử cầm một thanh kiếm gỗ trên tay, mũi kiếm hướng xuống đất, lưng thẳng, vai mở, nhịp thở đều đặn và nhịp nhàng.

Một vị lão giả chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước qua từng hàng đệ tử. Ánh mắt ông sắc bén đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi, giọng nói đều đều trầm ổn:

"Kiếm trước khi chém người, phải học cách không chém chính mình."

Ông bước thêm vài bước, khẽ dừng lại trước một đệ tử:

Bốp.

Một ngón tay ông khẽ gõ lên vai đệ tử nọ: "Vai cao. Thả lỏng."

Lại bước qua người khác.

Bốp.

"Lưng cong. Dựng lên."

Bốp.

"Cổ tay cứng. Kiếm sẽ chết."

Không một ai lên tiếng đáp lại, tất cả chỉ lặng lẽ tự điều chỉnh lại tư thế của bản thân. Lão giả vẫn tiếp tục rảo bước, miệng ngân nga như đang tự cất lời với chính mình:

"Kiếm không nghe người, là vì người chưa nghe kiếm... Muốn kiếm nhanh, phải để lòng chậm... Một nhát kiếm muốn có không nằm ở lực tay, mà nằm ở bước chân trước đó."

Toàn bộ quảng trường luyện kiếm chìm trong tiếng kiếm gỗ xé gió vang lên tăm tắp.

Ở một nơi khác.

Không có quảng trường.

Không có hàng ngũ.

Không có tiếng quát.

Chỉ có Vân Tĩnh Nhai.

Gió.

Mây.

Và hai người.

...

Thanh Tiêu đứng phía sau Chido.

Trong tay nàng cũng là một thanh kiếm gỗ.

...

"Nhấc tay."

...

Chido làm theo.

...

"Cao hơn."

...

Hắn nâng thêm một chút.

...

"Quá cao."

...

Lại hạ xuống.

...

"Cổ tay."

"Thả."

...

"..."

"Vai."

"Đừng dùng sức."

...

"..."

"Bước chân."

"Rộng hơn."

...

Đường kiếm của Chido.

Rất vụng.

Không hề có cảm giác của người từng cầm kiếm.

Thậm chí.

So với nhiều đệ tử nhập môn cũng không nổi bật.

...

Thanh Tiêu khẽ đưa tay.

Đỡ lấy khuỷu tay hắn.

"Không đúng."

...

Lần thứ nhất.

...

Lần thứ hai.

...

Đến lần thứ ba.

Chido bỗng dừng lại.

Thanh kiếm vẫn giơ giữa không trung.

Hắn quay đầu.

Nhìn Thanh Tiêu.

"Tại sao phải vung kiếm như thế?"

...

"Để cho đẹp hay sao?"

...

Gió.

Khẽ lướt qua.

Lá tùng rơi xuống mặt hồ.

Một gợn sóng khẽ tỏa ra theo hình vòng tròn, từng đợt từng đợt mà lan ra khắp mặt hồ.

...

Nếu câu nói ấy xuất hiện ở quảng trường.

Có lẽ.

Vị lão giả vừa rồi sẽ nổi giận.

Các đệ tử khác.

Thậm chí còn cho rằng đó là sự ngạo mạn.

Bởi.

Đó gần như là phủ nhận toàn bộ nền móng của kiếm đạo.

...

Nhưng ở đây.

Chỉ có hai người.

...

Thanh Tiêu nhìn hắn.

Không giận.

Không trách.

Cũng không giải thích ngay.

Nàng chỉ hỏi.

"Ngươi."

"Muốn học gì?"

...

"Tiên khí."

Chido đáp rất nhanh.

Giống như đây là đáp án duy nhất.

...

Một khoảng lặng.

...

Hắn lại gãi đầu.

Khẽ nhíu mày.

"Không."

"Hình như..."

"Không phải cái hôm qua."

"..."

"Ta nói nhầm?"

...

Thanh Tiêu vẫn nhìn hắn.

Một lúc.

Nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tiên khí."

"Là khí."

"Thuộc về Tiên."

"Nó không sinh ra từ thiên địa."

"Mà sinh ra sau khi sinh linh..."

"...vượt khỏi thiên địa."

Chido im lặng.

...

Thanh Tiêu thu tay lại mà dắt ra sau lưng, kiếm gỗ nghĩ dựa cạnh dọc đốt sống, nàng bước xung quanh vài vòng, tới gần hồ, cúi xuống. Nhặt một chiếc lá rồi đặt lên mặt nước.

"Linh khí."

"Là hơi thở của thế giới."

"Nước có."

"Gió có."

"Đất có."

"Lửa có."

"Cây cỏ."

"Yêu thú."

"Con người."

"Đều sống trong linh khí."

"Nó không thuộc về ai."

"Mọi sinh linh."

"Chỉ là người mượn dùng."

...

Chiếc lá chậm rãi trôi.

Nàng dùng đầu ngón tay.

Khẽ chạm mặt hồ.

Một vòng sóng lan ra.

"Tiên khí."

"Lại khác."

"Nó không phải thứ để mượn."

"Mà là..."

Nàng dừng một chút.

Như đang tìm một cách nói đơn giản nhất.

"..."

"Là thứ."

"Tự mình sinh ra."

"Giống như."

"Nếu linh khí là nước của biển."

"Thì tiên khí."

"Là chính biển."

...

Chido nhìn mặt hồ.

Không nói.

...

Thanh Tiêu tiếp tục.

"Người."

"Không thể học tiên khí."

"Ít nhất."

"Không phải bây giờ."

...

Nàng ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh.

"Vậy."

"Ngươi muốn học cái nào?"

...

Chido không trả lời.

Hắn đứng rất lâu, rồi thì mặt khẽ cúi xuống, tay phải nhẹ đưa lên.

Nhìn thanh kiếm trong tay.

...

Rồi nhìn mặt hồ.

Sau đó lại ngẩng lên mà nhìn bầu trời.

Không ai biết.

Hắn có thật sự hiểu những lời vừa rồi hay không.

Một lúc rất lâu sau.

Hắn mới khẽ gật đầu.

"..."

"Chắc là..."

"Linh khí."

...

Thanh Tiêu cũng khẽ gật đầu: "Được."

Nàng bước tiến lên một bước về phía hắn. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu buổi học, nàng không cầm kiếm nữa, mà vươn một ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng đặt lên giữa ngực Chido—ngay vị trí trái tim.

"Luyện kiếm."

"Có thể để sau."

"Muốn học linh khí."

"Trước tiên."

"Hãy học..."

"Cách lắng nghe nó."

...

Gió trên Vân Tĩnh Nhai.

Bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

💬 Bình luận (2)