🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Con đường

~5 phút đọc · 933 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con đường tu tiên trong mắt người phàm là trường sinh bất lão, là phi thiên độn địa, là dời non lấp biển, là một kiếm vút lên chém đứt tầng mây...

Thế nhưng, những kẻ thật sự đang bước trên con đường ấy lại rất ít khi nghĩ như vậy.

Tu tiên chưa từng là con đường rộng mở dành cho tất cả. Có người mười tuổi nhập đạo, trăm tuổi vẫn dậm chân ở cảnh giới Luyện Khí. Có người chỉ một lần bế quan, khi mở mắt ra đã là mấy chục năm sau cha mẹ đã thành nấm mộ xanh, con cháu đã hóa thành bụi vàng.

Có kẻ vì một gốc linh dược mà sẵn sàng ra tay sát hại đồng môn. Có kẻ vì một bộ công pháp tuyệt học mà ra tay đồ diệt cả một gia tộc. Lại có những kẻ suốt đời mải miết truy cầu trường sinh, để rồi đến cuối cùng... lại quên mất bản thân muốn sống tiếp vì điều gì.

Người đời thường bảo tu tiên chính là nghịch thiên. Thật ra, điều gian nan nhất trên hành trình này chưa bao giờ là nghịch thiên, mà là... không đánh mất chính mình.

Có những người linh lực càng mạnh mẽ thì lòng người càng hẹp hòi. Có những người thanh kiếm càng sắc bén thì ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Cũng có những kẻ dấn bước đi quá xa, xa đến mức chẳng còn có thể quay đầu lại được nữa.

Bởi vậy, ở Lưu Vân Tông, điều đầu tiên truyền dạy cho đệ tử không phải là kỹ năng cầm kiếm, cũng không phải pháp thuật biến hóa, mà chính là... Giữ Tâm.

Nếu tâm còn, Đạo vẫn còn. Nếu tâm đã mất, dù có cường đại đến đâu thì cũng chỉ là một thanh kiếm sắc bén không người cầm giữ.

Có một người đã chứng kiến quá nhiều điều như thế.

Nàng từng thấy thiên tài ngút trời hóa thành ma đầu. Từng thấy đạo lữ từng thề nguyện sống chết lại rút kiếm sinh tử với nhau. Từng thấy vị sư phụ tôn kính tự tay kết liễu người đệ tử do chính mình nuôi lớn... Và cũng từng thấy có kẻ đến tận lúc lâm chung vẫn chẳng hề hay biết mình đã sai từ thời điểm nào.

Bởi thế, đối với vô vàn biến cố trên thế gian, nàng đã quá quen thuộc.

...

Thiên phú.

Không hiếm.

...

Kỳ tài.

Cũng không hiếm.

...

Huyết mạch đặc biệt vài trăm năm ít nhiều cũng từng gặp qua. Thể chất trời sinh nàng không phải chưa từng tận mắt chứng kiến. Ngay cả những kẻ mang trên mình đại khí vận của thiên địa, nàng cũng đã từng chạm mặt.

...

Thế nhưng.

Người kia.

Lại không giống bất kỳ ai.

...

Không có linh lực.

...

Không có linh căn dao động.

...

Không có khí tức của người tu hành.

...

Lại có thể...

Làm rung chuyển cả Vân Tĩnh Nhai.

...

Điều ấy hoàn toàn không hợp lý. Mà những điều không hợp lý thì thường luôn có lời giải, chỉ là có người tìm ra, có người lại không mà thôi.

Thanh Tiêu chậm rãi mở mắt. Ánh nắng chiều nhạt dần trên mặt hồ tĩnh lặng. Thanh kiếm trong suốt phía sau lưng nàng vẫn lặng lẽ lơ lửng không một chuyển động.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc ban sáng, không phải vụ chấn động kinh thiên động địa kia, mà là câu hỏi cuối cùng của Chido:

"Cô có sao không?"

Khóe mắt nàng khẽ hạ xuống một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Có lẽ... đã đến lúc nên xác nhận một vài điều.

Khai mở huyết mạch là một phương pháp rất cổ xưa, và cũng cực kỳ nguy hiểm. Kẻ có tu vi không đủ sẽ không bao giờ dám liều lĩnh thực hiện; người có tu vi đủ cao lại tuyệt đối không muốn làm. Bởi lẽ một khi linh lực của hai người cùng lưu chuyển bên trong một cơ thể, chỉ cần sai lệch một bước nhỏ, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì đạo cơ hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng đối với vị Kiếm Chủ như nàng, điều đó không phải là vấn đề.

Điều nàng thật sự cần xác nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu Chido thật sự... không hề có linh căn, thì linh lực của nàng sẽ tuyệt đối không thể tiến vào cơ thể hắn. Còn nếu linh lực có thể tiến vào được, ít nhất điều đó có nghĩa là hắn vẫn thuộc về giới tu hành, chỉ là hơi khác biệt đi một chút.

Còn nếu ngay cả linh lực của nàng cũng không thể chạm tới...

Thanh Tiêu khẽ nhìn ra mặt hồ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn chậm rãi lan rộng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trôi qua, trong lòng nàng vậy mà lại xuất hiện một cảm giác lạ lẫm không phải lo lắng, cũng chẳng phải hồi hộp, mà là... sự hiếu kỳ.

Một điều vô cùng nhỏ bé, nhưng lại đủ để khiến nàng muốn tự mình đi tìm đáp án.

Chỉ là trước khi thực hiện việc ấy, nàng cần phải hỏi hắn một vài chuyện. Bởi vì có những việc, dù mang danh vị Kiếm Chủ của Lưu Vân Tông, nàng cũng không nên tự ý quyết định thay cho người khác.

💬 Bình luận (3)