🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Vân Tĩnh Nhai

~6 phút đọc · 1097 từ · · ⚠️ Báo cáo

Có một nơi trong Lưu Vân Tông rất ít người biết, và càng ít người từng có cơ hội đặt chân tới—Vân Tĩnh Nhai.

Nơi này không phải một ngọn phong kỳ vĩ, cũng chẳng phải một gian điện nguy nga, mà chỉ đơn thuần là một mỏm đá tự nhiên nhô ra giữa biển mây bạt ngàn. Mỏm đá ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu đứng từ dưới chân núi ngước nhìn lên, người ta sẽ dễ dàng lầm tưởng đó chỉ là một góc vách núi vô danh bình thường.

Nơi đây không có cung điện tráng lệ, không tượng đá uy nghiêm, càng chẳng có các đại trận bảo hộ huy hoàng. Chiêm ngưỡng trọn vẹn Vân Tĩnh Nhai chỉ vỏn vẹn một cây tùng già xù xì, một phiến đá xanh nhẵn bóng và một hồ nước trong vắt tới mức có thể nhìn rõ từng hòn sỏi nằm dưới đáy. Dòng nước ấy không biết bắt nguồn từ đâu, lại càng chẳng rõ sẽ chảy về chốn nào; nó cứ lặng lẽ tồn tại như thể đã ở đó từ trước cả khi Lưu Vân Tông xuất hiện.

Gió nơi Vân Tĩnh Nhai luôn thổi chậm hơn những nơi khác, mây trời cũng trôi thấp hơn hẳn. Thỉnh thoảng, một con bạch hạc lướt qua hư không, đôi cánh xòe rộng gần như chạm vào mặt hồ, nhưng tuyệt nhiên mặt nước chẳng hề gợn lên một gợn sóng nhỏ.

Trên phiến đá xanh, có một nữ tử đang tĩnh tọa.

Nàng khoác áo trắng tinh khôi, mái tóc mang sắc xanh lam tựa như mặt biển đầu xuân. Hai tay nàng đặt nhẹ trên đầu gối, đôi mắt khép hờ, nhịp hô hấp đều đặn tới vô cùng. Nếu lúc này có ai đó đứng ở đây, có lẽ họ sẽ rất nhanh chóng quên mất sự tồn tại của nàng. Không phải vì nàng mờ nhạt, mà bởi nàng hòa mình vào cảnh vật xung quanh quá đỗi tự nhiên—giống như mây vốn nên lơ lửng ở đó, nước vốn nên lặng lẽ chảy như vậy, còn nàng thì vốn dĩ đã luôn ngồi ở nơi này từ muôn đời trước.


ẻcge.png


Một hồi hương trôi qua, không một ai tới.

Hai hồi hương trôi qua, mặt trời đã lên cao hơn một chút. Một chiếc lá từ cây tùng già chậm rãi rời cành, khẽ khàng đáp xuống mặt hồ rồi lững lờ trôi nổi. Thanh Tiêu vẫn chìm trong tĩnh lặng, không hề mở mắt.

Gió núi mang theo tiếng chim hót véo von, mang theo mùi cỏ non tươi mới, và mang cả âm thanh mơ hồ của những thanh kiếm va chạm rộn rã từ phía khu ngoại môn bên dưới. Mọi thứ trong thiên địa đều hiển hiện rất rõ ràng, chỉ duy nhất thiếu đi... tiếng bước chân của một người.

Nàng chậm rãi mở mắt. Nàng không nhìn về phía con đường nhỏ dẫn lên nhai gian, mà chỉ khẽ đưa mắt lướt qua cảnh vật xung quanh: mặt hồ vẫn lặng như gương, cây tùng già vẫn đứng im lìm, biển mây bạt ngàn vẫn thong thả trôi...

Một hơi thở rất nhẹ thoát ra khỏi bờ môi mềm. Hơi thở ấy không mang theo sự thất vọng, cũng chẳng phải trách móc, mà chỉ giống như một người đã sớm đoán trước được kết quả. Nàng lại nhắm mắt, tiếp tục nhập định.

Ý thức dần chìm sâu vào cõi hư vô, rồi những mảnh ký ức vụn vỡ lặng lẽ nổi lên...

...

Tiếng mưa trút xuống ào ạt. Một bàn tay nhỏ bé đang cố gắng giữ chặt lấy ai đó, nhưng bất lực không thể giữ nổi.

"Đừng..."

Giọng nói vang lên từ một nơi rất xa, xa đến mức chẳng còn nghe rõ ngữ điệu.

Biển cả đen thẫm như mực. Một thanh kiếm cắm phập giữa những cơn sóng dữ, không ai nắm giữ nhưng cũng tuyệt nhiên không chìm xuống.

Một đôi mắt màu vàng nhạt đang đong đầy mầm cười: "Ngươi..."

Âm thanh đứt đoạn gãy lìa.

Một bóng người quay lưng bước đi, vạt áo trắng tuyết đã nhuốm đỏ máu tươi.

"Thanh..."

Tiếng gọi tan biến vào làn gió lạnh. Một giọt máu rơi xuống mặt nước, không chìm chùng mà nở tung thành một đóa sen đỏ rực rỡ.

Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.

Những ký ức ấy đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trong tâm trí nàng. Thế nhưng không hiểu vì sao mấy ngày gần đây, chúng lại bắt đầu dội về, từng chút, từng chút một.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên. Không quá lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng:

"...Thanh Tiêu."

Toàn bộ Vân Tĩnh Nhai dường như chìm vào tĩnh lặng thêm một nhịp. Thanh Tiêu chậm rãi mở mắt, hướng ánh nhìn về phía con đường nhỏ phía sau.

Ở đó, một thanh niên áo đen đang đứng vò đầu bứt tai. Trên tóc hắn còn vương hai chiếc lá khô, ống quần bám chút bùn đất, tay áo cũng dính một vệt ố xám—giống như hắn lại vừa đi nhầm qua khu vực nào đó.

Hắn nhìn nàng, hoàn toàn không để ý hay bận tâm đến dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, chỉ rất tự nhiên cất lời:

"..."

"Ta đến rồi."

Thanh Tiêu nhìn hắn, rồi lại nhìn hai chiếc lá khô đang mắc trên tóc hắn. Nàng im lặng rất lâu, mới khẽ cất tiếng hỏi:

"Lạc?"

Chido cúi đầu nhìn đôi giày dính đất của mình:

"..."

"Ừ."

"Đi nhầm."

"Dưới kia có ba cái cầu."

"Ta đi hết."

"Không phải." Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc bổ sung: "Rồi có một con hạc."

"Nó nhìn ta."

"Ta đi theo."

"..."

"Thì đến rừng."

Thanh Tiêu lặng yên nhìn hắn. Một cơn gió thoảng qua cuốn chiếc lá trên tóc Chido rơi xuống đất.

Nơi khóe mắt nàng khẽ dịu đi—đó không phải là một nụ cười, nhưng cũng không còn là vẻ bình lặng tuyệt đối như mọi ngày. Chỉ là một nét mềm mại rất nhẹ, nhẹ đến mức chính nàng cũng không nhận ra bản thân vừa đứng chờ người này gần hai hồi hương.

Vậy mà khi hắn xuất hiện, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng lại là...

May mà hắn vẫn tìm được đến đây.


image.png

💬 Bình luận (1)