🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Bài học thứ hai

~9 phút đọc · 1633 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng kết thúc sau bốn hồi chuông ngân. Các đệ tử lần lượt cúi đầu bái xái Hứa Trường Thanh rồi chậm rãi giải tán.

Tống Nhược Ly ôm chặt cuốn sổ ghi chép trước ngực, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói ban sáng của vị trưởng lão: “Tu hành không phải học cách tạo ra sức mạnh, mà là học cách ngắm nhìn thế giới.” Nàng cảm thấy chỉ riêng một câu triết lý ấy thôi đã đáng giá hơn muôn vàn công pháp nhập môn mà gia tộc từng truyền dạy.

Ngay trước khi đệ tử rời khỏi quảng trường, Hứa Trường Thanh khép cuốn sách trên tay lại, cất giọng ôn hòa: "Chiều nay vào giờ Thân, tất cả tập trung lại đây. Buổi học chiều nay chính là đọc sách."

Một vài đệ tử ngơ ngác thì thầm: "Đọc... đọc sách sao?"

Lão giả gật đầu: "Đúng vậy. Lưu Vân Tông ta trước khi dạy các ngươi cầm kiếm, sẽ dạy các ngươi đọc sách. Không biết chữ thì không hiểu Đạo, mà không hiểu Đạo thì cầm kiếm lên cũng chỉ là một kẻ múa kiếm phàm tục mà thôi."

Đám đông đệ tử đồng loạt dõng dạc đáp lời: "Đệ tử xin ghi nhớ!"

Buổi trưa là thời gian dành cho tân đệ tử tự do nghỉ ngơi. Có người tranh thủ đả tọa luyện dẫn khí nhập thể, có người ôn lại ghi chép ban sáng, cũng có kẻ tranh thủ chạy đi làm quen với đồng môn mới.

Tống Nhược Ly ngồi dưới mái hiên cong vút, lật đi lật lại từng trang sổ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức đảo quanh quảng trường rộng lớn tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu.

Thanh niên áo đen kia... lại biến mất như một làn khói.

Khi tiếng chuông báo giờ Thân vang lên, quảng trường đã đông đúc hơn hẳn buổi sáng. Tống Nhược Ly nhanh chóng tìm vị trí đứng vào hàng ngũ, theo thói quen liếc mắt nhìn về phía cuối hàng. Vẫn trống không.

“Có lẽ hắn lại đến muộn...” Nàng thầm nghĩ rồi thu lại ánh nhìn.

Cùng lúc đó, ở một góc xa xôi thuộc khu vực phía Tây tông môn, có một người đang đứng ngơ ngác trước một ngã rẽ.

Chido ngước nhìn tấm biển gỗ dựng bên đường, trên đó khắc hai dòng chữ:
← Giảng Đạo Đường

→ Vân Hải Các

Hắn đọc.

Đọc rất kỹ.

"..."

"Hình như..."

"..."

"Cùng hướng."

Rồi.

Rẽ phải.

...

Đúng lúc ấy, một vị chấp sự từ Vân Hải Các bước ra, trên tay ôm chồng thư tịch cao ngất đến mức che gần kín hết mặt mũi.

Ông đi ngang qua. Chido cũng đi ngang qua. Hai người cách nhau chưa đầy một bước.

Nhưng...

Không ai nhìn thấy ai.

Không phải thật sự không thấy. Mà là vị chấp sự bị chồng sách che khuất tầm mắt. Còn Chido thì đang ngẩng đầu nhìn đàn chim.

...

Thế là.

Một người đi vào. Một người đi ra. Hoàn hảo đến mức khó tin.

...

Xa hơn.

Một trận pháp dò xét khẽ sáng lên. Linh văn chạy dọc theo mặt đất.

Rồi...

Tắt.

Không phản ứng.

...

Nếu lúc này có một vị trưởng lão trận pháp ở đây. Ông sẽ rất khó hiểu.

Bởi trận pháp này chỉ phản ứng với...

Linh lực.

Linh khí.

Linh thức.

Thần hồn.

Khí huyết.

Hay nói đúng hơn.

Mọi thứ thuộc về người tu hành.

...

Mà Chido.

Không có.

...

Không phải che giấu.

Không phải áp chế.

Là...

Thật sự không có thứ gì để trận pháp nhận biết.

Thế nên.

Đối với nó.

Con đường lúc nãy...

Không có ai đi qua.

...

Vân Hải Các là nơi cất giữ hơn mười vạn quyển thư tịch của Lưu Vân Tông. Nơi đây không chỉ chứa đựng công pháp võ học, mà còn lưu trữ địa chí tam giới, danh lục linh dược, lịch sử tông môn, phân loại yêu thú, thiên văn địa lý, trận pháp, luyện khí, luyện đan... và thậm chí là cả nhật ký của các bậc tiền bối từ mấy ngàn năm trước.

Chido thong dong bước vào bên trong.

Đệ tử trực các đang ngồi sau quầy gỗ, đúng lúc ấy có một con mèo trắng muốt nhảy tót lên bàn khẽ "meo" một tiếng. Đệ tử kia mỉm cười cúi xuống vuốt ve con mèo, Chido cứ thế lướt qua ngay sau lưng hắn mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Đến khi người đệ tử ngẩng đầu lên, đại sảnh vẫn rộng lớn và vắng vẻ như cũ. Hắn gãi gãi đầu ngơ ngác: "Kỳ lạ... mình tưởng vừa nghe thấy tiếng bước chân ai đó chứ?"

Trở lại quảng trường, Hứa Trường Thanh đang đứng trên đài đá giảng bài:

"Lưu Vân Tông chúng ta có hơn ba ngàn năm truyền thừa."

"Trong ba ngàn năm đài đao ấy, tổng cộng có ba mươi hai vị Tông chủ, mười một vị đắc đạo phi thăng, và một trăm lẻ bảy vị Kiếm Chủ."

Ông khựng lại một nhịp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống.

"Cho nên."

"Các ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng."

"Kiếm."

"Chỉ là thứ binh khí dùng để chém."

Bên dưới, Tống Nhược Ly múa bút ghi chép rất nhanh, từng chữ từng câu không bỏ sót.

...

Cùng thời điểm đó, ở tầng ba của Vân Hải Các, Chido tiện tay rút đại một quyển sách trên giá cao, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi mở ra

Trang đầu tiên.

《Luận Tiên Khí》

"..."

Hắn đọc.

Tiên giả, dĩ khí hợp đạo.

...

"..."

Đọc tiếp.

Đạo sinh tiên khí.

...

"..."

Đọc tiếp nữa.

Tiên khí phi khí.

"..."

"..."

"..."

Chido nhìn trang sách.

Lại nhìn trần nhà.

Rồi gãi đầu.

"..."

"Khó thật."

Hắn lật sang trang sau.

...

Ở quảng trường.

Hứa Trường Thanh đang nói.

"Người đời thường gọi linh khí là sức mạnh."

"Không đúng."

"Linh khí."

"Chỉ là..."

"Chiếc cầu."

"Cầu nối giữa con người và thiên địa."

"Nếu không có người."

"Linh khí."

"Chỉ là gió."

"Chỉ là nước."

"Chỉ là..."

"Một phần của thế giới."

...

Một đệ tử giơ tay.

"Thưa trưởng lão."

"Vậy..."

"Cao hơn linh khí là gì?"

Hứa Trường Thanh mỉm cười.

"Câu hỏi này."

"Các ngươi chưa cần biết."

"Một ngày nào đó."

"Nếu đủ tư cách."

"Sẽ tự hiểu."

...

Cùng thời điểm.

Chido đang đọc đúng phần ấy.

Linh khí tụ mà thành pháp.

Tiên khí tồn mà thành Đạo.

"..."

Hắn nhíu mày.

"Khác nhau chỗ nào..."

Lại lật tiếp.

Đọc.

Không hiểu.

Đọc tiếp.

Không hiểu hơn.

Nhưng vẫn đọc.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hoàng hôn dần nhuộm vàng các triền núi. Tiếng chuông báo tan học ngân vang, các đệ tử đồng loạt đứng dậy bái biệt trưởng lão.

Tống Nhược Ly khép cuốn sổ lại, lúc này nàng mới giật mình nhận ra.

"Ủa... hình như người kia chiều nay không hề tới lớp?"

Lâm Dịch bên cạnh cũng ngơ ngác.

"Huynh cứ tưởng hắn đứng ở cuối hàng chứ."

Một đệ tử khác lắc đầu.

"Không thấy, ta còn tưởng hắn xin nghỉ hay là... được Kiếm Chủ gọi đi rồi?"

Không ai có câu trả lời. Mọi người xầm xì xôn xao vài câu rồi dần dần tản đi về các phong.

Trong Vân Hải Các, ánh nắng cuối ngày đã chuyển thành sắc cam nhạt soi qua ô cửa sổ. Chido khép quyển sách lại, ngó ngoái nhìn quanh:

"..."

"Cửa đâu."

Hắn đi sang trái.

Toàn giá sách.

Đi sang phải.

Vẫn giá sách.

Lại rẽ.

Vẫn sách.

"..."

"Lạ."

...

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói rất nhẹ vang lên phía sau.

"Đi nhầm?"

Chido quay đầu lại. Thanh Tiêu đang đứng cách hắn không xa. Nàng vẫn mặc bộ trường bào trắng tuyết, mái tóc xanh lam nhẹ vờn theo luồng gió núi thổi qua ô cửa sổ. Chẳng biết nàng đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.

"..."

"Ừ."

Hắn gật đầu.

"Ta lạc."

Thanh Tiêu nhìn quyển sách trên tay hắn.

《Luận Tiên Khí》

Nàng không hỏi.

Chỉ xoay người.

"Đi theo ta."

...

Hai bóng người một trước một sau, thong thả đi xuyên qua từng dãy giá sách cao vút. Chỉ sau hơn trăm bước chân, cánh cửa dẫn ra ngoài đã hiện ngay trước mắt.

Chido nhìn.

"..."

"À."

"Hóa ra ở đây."

...

Ra khỏi Vân Hải Các.

Hoàng hôn đã phủ kín biển mây.

Bước ra khỏi Vân Hải Các, màn hoàng hôn đỏ rực đã phủ kín biển mây bạt ngàn. Hai người đứng trên bậc đá cao, giữa bầu không khí yên lặng. Một lúc sau, Thanh Tiêu khẽ gật .

"Ngày mai gặp."

Nàng định rời đi.

Phía sau.

Giọng Chido vang lên.

"..."

"Thanh Tiêu."

Nàng dừng bước.

Chậm rãi quay lại.

Không hỏi.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Chido đứng đó.

Suy nghĩ rất lâu.

Giống như đang lựa từng chữ.

Cuối cùng.

"..."

"Ta muốn học thêm..."

"..."

"Về tiên khí."

...

Gió.

Bỗng lặng đi.

Ánh mắt màu lam của Thanh Tiêu dừng trên khuôn mặt hắn.

Rất lâu.

Lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Nàng không bất ngờ.

Cũng không nghi ngờ.

Chỉ như đang xác nhận một điều gì đó.

Một lúc sau.

Nàng quay người, giọng nói vẫn bình thản.

"Sáng mai."

"Đến Vân Tĩnh Nhai."

"Ta dạy ngươi."

Bóng áo trắng dần khuất sau biển mây, chỉ còn Chido đứng lại.

Khẽ gãi đầu.

"..."

"Tiên khí..."

"Hình như..."

"Không phải cái mình vừa đọc."

💬 Bình luận (4)