Đong-
Đong-
Đong-
Tiếng chuông buổi sớm vang lên. Ba hồi thanh thoát, không nhanh cũng chẳng chậm, từng âm vang trầm đục hòa lẫn vào lớp sương mỏng đang phủ kín biển mây.
Tống Nhược Ly mở mắt. Nàng đã tỉnh từ trước khi tiếng chuông đầu tiên cất lên—đó là thói quen được khắc sâu từ nhỏ. Cha nàng từng dạy:
"Người chậm hơn mặt trời một bước."
"Sẽ chậm hơn người khác cả đời."
Cho nên.
Mười bốn năm qua.
Nàng chưa từng ngủ nướng.
...
Tống Nhược Ly sinh ra trong một gia tộc tu tiên quy mô nhỏ ở phía Nam. Không phải danh môn đại phái, nhưng cũng chẳng phải dân thường áo vải. Ông nội nàng từng đạt tới Trúc Cơ, cha nàng hiện là Luyện Khí tầng chín; trong bán kính trăm dẫm quanh quê nhà, Tống gia cũng được coi như có chút danh tiếng. Ngay từ nhỏ, nàng đã thuộc lòng đạo kinh, quen thuộc kiếm thư, nhận biết đủ loại linh thảo. Thậm chí trước khi chính thức nhập môn, nàng đã có thể tự lực dẫn khí nhập thể.
Đối với đám đệ tử mới, đây đã là một khởi đầu rất cao. Ít nhất trong kỳ khảo hạch vừa qua, nàng xuất sắc đứng thứ ba.
Khoác lên mình bộ y phục ngoại môn màu trắng viền lam, Tống Nhược Ly bước ra khỏi Đệ tử viện. Sương sớm vẫn chưa tan, nhưng con đường đá dẫn tới quảng trường đã chật kín người. Ai nấy đều y phục chỉnh tề, kiếm đeo bên hông, tóc búi gọn gàng. Bầu không khí của ngày đầu học chính thức khiến vẻ mặt mỗi người đều đao quấn chút căng thẳng.
Đúng lúc ấy, có người lặng lẽ bước tới đứng vào hàng ngay bên cạnh nàng. Tống Nhược Ly theo phản xạ quay sang.
Đó là một nam tử mặc áo đen, không búi tóc, xắn ống tay áo xộc xệch như ngày hôm qua. Mái tóc đen cắt lởm chởm ngắn ngủn, ánh mắt vẫn còn đậm vệt ngái ngủ.
Là hắn—người đã đi cùng Kiếm Chủ.
Tống Nhược Ly hơi khựng lại, trong đầu lập tức xoay chuyển đủ loại suy đoán. “Có lẽ... đây là vị trí dành cho nhân vật đặc biệt? Hay là hắn cũng được xếp chung nhóm với những kẻ có thiên phú cao nhất?”
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ chu toàn thì một đệ tử phụ trách hàng ngũ đã vội vã chạy tới, trán đầm đìa mồ hôi.
"..."
"Sư huynh!"
"Nhầm..."
"Nhầm chỗ rồi."
Chido cúi đầu nhìn vạch đá dưới chân.
Lại nhìn sang hai bên.
"..."
"À."
Hắn bước sang trái ba người.
Đứng vào cuối hàng.
...
"..."
"..."
"..."
Toàn trường chìm vào im lặng. Tống Nhược Ly chớp chớp mắt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
Chỉ là... đứng nhầm sao?
Ở cuối hàng, Chido ngáp một cái rất nhỏ, hai tay đút gọn trong tay áo, đứng im như tượng gỗ. Cứ như thể sự ngượng ngùng vừa rồi chưa từng tồn tại.
Không lâu sau, tiếng chuông thứ hai vang lên. Một vị lão giả chậm rãi bước lên đài đá cao.
Ông tóc bạc râu dài, khoác chiếc áo đạo màu trắng trơn không hề thêu bất kỳ hoa văn nào. Trên tay ông chỉ cầm một cuốn sách cổ, không mang kiếm, cũng chẳng tỏa ra linh áp ép người. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ông xuất hiện, cả quảng trường rộng lớn lập tức trở nên lặng ngắt.
"Lão phu là Hứa Trường Thanh. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là người phụ trách giảng đạo cho các ngươi."
Ông đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trẻ tuổi bên dưới. Ánh nhìn ấy trôi đi không nhanh, không chậm.
"Các ngươi tới từ nhiều nơi. Có người là con cháu thế gia, có người xuất thân từ chốn phàm tục; có người từng tiếp xúc với đạo pháp, cũng có người lần đầu tiên biết đến hai chữ tu tiên. Lưu Vân Tông không bận tâm đến lai lịch của các ngươi. Ít nhất là ở hiện tại."
Hứa Trưởng lão nhếch môi cười nhạt: "Điều đầu tiên lão phu muốn uốn nắn cho các ngươi, chính là một nhận thức sai lầm."
Rất nhiều đệ tử nín thở chăm chú lắng nghe, ngay cả Tống Nhược Ly cũng hơi nghiêng người về phía trước.
"Các ngươi nghĩ tu tiên là học cách để trở nên mạnh mẽ?" Ông lắc đầu. "Sai. Đó chỉ là kết quả, không phải mục đích."
Nói rồi, ông đưa tay nhặt một chiếc lá vừa rụng dưới chân, giơ lên cao: "Các ngươi nhìn thấy gì?"
Có đệ tử phía dưới đáp: "Thưa trưởng lão, là một chiếc lá ạ."
"Đúng. Còn gì nữa không?"
Bốn phía im lặng, không ai đưa ra câu trả lời. Ông khẽ buông tay, chiếc lá theo luồng gió xoay một vòng trên không rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.
"Các ngươi nhìn thấy lá, lão phu nhìn thấy gió. Lại có người nhìn thấy mùa, và cũng sẽ có kẻ nhìn thấy sinh tử." Ông bước đi vài bước trên đài đá. "Tu hành không phải là học cách tạo ra sức mạnh, mà là học cách... ngắm nhìn thế giới."
"Linh khí có ở khắp nơi. Trong nước, trong gió, trong đá, trong cây, và trong chính hơi thở của các ngươi. Điều quyết định các ngươi có thể đi xa đến đâu không chỉ dựa vào linh căn, mà là ở việc các ngươi thấu hiểu bao nhiêu về thiên địa này."
Một nam đệ tử hít một hơi sâu, chần chừ một lúc rồi mạnh dạn giơ tay hỏi: "Thưa trưởng lão, vậy cảnh giới dùng để làm gì ạ?"
Hứa Trường Thanh mỉm cười nhặt lên một viên đá nhỏ: "Câu hỏi rất hay. Nếu thiên địa này là biển cả, thì các ngươi chính là chiếc bình. Luyện Khí là học cách làm cho chiếc bình không bị rò rỉ. Trúc Cơ là đúc lại chiếc bình cho kiên cố hơn. Kim Đan là biến chiếc bình ấy thành một hạt giống. Còn Nguyên Anh..."
Ông dừng lại, mỉm cười ôn hòa: "Các ngươi còn cách xa lắm, đừng vội nghĩ tới."
Tiếng cười khe khẽ vang lên khắp quảng trường, không khí căng thẳng ban đầu bỗng nhiên tan biến, trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tống Nhược Ly chăm chú ghi nhớ từng câu từng chữ. Nàng chợt nhận ra những điều mình từng học ở gia tộc dường như mới chỉ chạm tới lớp vỏ nông sệt ngoài cùng của đạo pháp.
Trong khi đó, ở góc xa nhất nơi cuối hàng, Chido vẫn đứng im lìm. Hắn không ngủ, không ngáp, cũng không ngước nhìn vị trưởng lão trên đài.
Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ dõi theo một chiếc lá bị gió cuốn bay qua quảng trường. Chiếc lá lượn vòng rất lâu trên không trung rồi cuối cùng mắc lại trên mái hiên cong vút của Chính Điện. Hắn cứ nhìn theo nó mãi, cho đến khi chiếc lá hoàn toàn ngưng chuyển động mới khẽ gật đầu một cái.
Không một ai biết, rốt cuộc hắn vừa ngộ ra điều gì.