🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Người không thuộc về nơi này (III)

~9 phút đọc · 1655 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặt trời dần ngả về phương Tây, dải nắng gắt ban trưa dịu lại thành sắc vàng nhạt đầm ấm. Biển mây cuồn cuộn quanh núi cũng trở nên mềm mại hơn dưới dải ánh dương chiều muộn.

Sau bữa ăn, không ai còn thấy bóng dáng Chido ở thiện đường nữa.

Có người bảo hắn đi về hướng Thiên Trì, có kẻ lại quả quyết thấy hắn đứng lặng rất lâu ở Vân Hải Các. Một đệ tử ngoại môn thậm chí còn thề thốt vừa gặp hắn trên Kiếm Tâm Phong, nhưng chưa đầy một khắc sau, người ta lại thấy hắn ung dung dạo bước bên cạnh chuồng hạc. Giống như hắn hoàn toàn không có mục đích hay điểm đến nhất định, chỉ đơn giản là đi—đi tới đâu thì lặng lẽ ngắm nhìn tới đó.

Lúc này, Chido đang ngồi xổm bên một con suối nhỏ, hai tay chống lên đầu gối, chăm chú nhìn đàn cá bạc bơi ngược dòng nước. Không một lời cất lên, không một cử động nhỏ. Một lúc lâu sau, hắn nhặt viên đá dưới chân ném nhẹ xuống suối.

Bõm!

Đàn cá lập tức hoảng sợ tản ra bốn phía. Chido lặng nhìn theo bóng dáng chúng khuất dần dưới làn nước trong suốt, khẽ cất tiếng: "...Xin lỗi."

Nói rồi, hắn đứng dậy, thong thả bước đi tiếp.

Phía sau, hai đệ tử ngoại môn đang cầm chổi quét lá ngơ ngác nhìn nhau. Một người hạ giọng nghi vấn: "Hắn vừa... xin lỗi đàn cá đấy à?"

Người kia chậm rãi gật đầu: "Ta cũng nghe thấy..."

Cả hai quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nổi hành động của người kia.

Đi thêm một đoạn, Chido dừng chân trước một gốc cổ thụ ngàn năm. Thân cây to lớn tới mức mười người ôm không xể, tán lá xòe rộng che phủ cả khoảng sân rộng lớn. Mỗi khi gió núi thổi qua, vòm lá lại phát ra những âm thanh xào xạc thanh tịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây, rồi... bắt đầu trèo.

Không dùng thân pháp ngự không, không vận dụng một chút linh lực, cũng chẳng hề tung người mà vút lên cao. Hắn leo cây theo cách thuần túy nhất của một phàm nhân từ nhỏ đã quen trèo cây: đặt chân, đổi tay, bám cành, từng chút từng chút leo lên trên.

Một nhóm đệ tử nội môn đi ngang qua đồng loạt ngẩng đầu ngơ ngác.

"Hắn... đang làm cái gì thế?"

Chido trèo lên một cành cây lớn, thản nhiên ngồi xuống. Hai chân hắn buông lơi lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu đăm đắm nhìn biển mây. Một khắc, hai khắc, rồi cả nửa canh giờ trôi qua... hắn cứ ngồi như vậy. Không nhập định tu luyện, không vận công điều tức, cũng chẳng chợp mắt ngủ. Hắn chỉ đơn thuần là nhìn.

Đến mức.

Một con sóc nhỏ từ đâu bò đến ngồi ngay bên cạnh; hai con chim sẻ tự nhiên đáp xuống cành cây phía trên.

Một con hạc trắng còn bay qua. Lượn một vòng. Đậu ngay gần đó.

Chido quay sang. Khẽ gật đầu.

"Chào."

Con hạc nghiêng đầu. Khẽ kêu một tiếng rồi đứng yên.

...

Từ xa, một vị trưởng lão vô tình đi qua dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tỏ vẻ khó hiểu: "Hắn... sở hữu thiên phú Ngự Thú sao?"

Người bên cạnh lắc đầu đáp: "Không phải. Chim muông vốn ít sợ người, chỉ là... ta chưa từng thấy con tiên hạc nào lại chủ động đậu gần một người xa lạ đến vậy."

Ở một góc khác của tông môn, Thanh Tiêu đang đứng bên hành lang gỗ của Vân Thanh Điện. Trước mặt nàng, một nữ chấp sự cúi đầu cung kính:

"Kiếm Chủ, đệ tử đã cho chuẩn bị xong Thiên Vân Các, linh tuyền cũng đã được thay mới hoàn toàn. Nếu vị công tử kia lưu lại đó..."

Thanh Tiêu khẽ lắc đầu: "Không cần."

"Vậy... xếp cho ngài ấy ở Vân Hải Cư ạ?"

"Không."

"Hay là Thanh Trúc Uyển?"

"..."

"Không."

Nữ chấp sự hơi ngẩn người. Đó đều là những động phủ thanh tịnh và sang trọng bậc nhất dành riêng cho thượng khách của tông môn. Nếu cả ba nơi đó đều không chọn, vậy thì còn nơi nào nữa?

Thanh Tiêu đăm đắm nhìn về phía biển mây, giọng nói bình thản như mặt hồ: "Đệ tử viện."

Nữ chấp sự ngỡ như tai mình nghe nhầm: "Đệ tử viện sao? Nhưng... nơi đó hơn bốn người chung một gian phòng, điều kiện có chút..."

Thanh Tiêu quay đầu lại, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng: "Không được sao?"

Nữ chấp sự giật mình, vội vã cúi đầu: "Được chứ! Đệ tử sẽ lập tức sang đó thu xếp một gian phòng tốt nhất..."

"Không cần," Thanh Tiêu cắt lời, "Đừng chuẩn bị gì cả. Để hắn tự mình lựa chọn."

Mặt trời bắt đầu khuất hẳn sau dãy núi trùng điệp, Thanh Tiêu mới rời khỏi Kiếm Tâm Phong. Nàng tìm thấy Chido dưới gốc cổ thụ khi hắn đang nằm thong dong trên thảm cỏ, hai tay gối sau đầu, một chân co lên ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại, hắn chỉ hơi nghiêng đầu:

"..."

"Có việc?"

Thanh Tiêu đứng bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn những tầng mây giống hắn.

"Đến giờ nghỉ."

"Ừ."

Nàng khẽ gật đầu.

"Nơi ở đã chuẩn bị."

"Có vài chỗ."

"Thiên Vân Các."

"Linh khí dồi dào."

"Yên tĩnh."

"Vân Hải Cư."

"Gần Kiếm Tâm Phong."

"Thanh Trúc Uyển."

"Có suối nước nóng."

Nàng dừng lại. Giọng vẫn đều đều.

"Hoặc..."

"Chỗ ta."

Gió chiều thổi qua làm lá cây kêu róc rách. Chido vẫn đăm đắm nhìn trời, không đáp lại ngay. Rất lâu sau, hắn mới ngồi dậy, đưa tay phủi nhẹ những chiếc lá khô bám trên vai.

"..."

"Không cần."

Thanh Tiêu nhìn hắn.

"..."

"Mọi người ngủ ở đâu?"

"Đệ tử viện."

"Ừ."

"Ta ngủ đó."

Ngừng một chút. Hắn gãi nhẹ sau đầu. Ánh mắt rất bình thường.

"Ta không cần phải khác."

...

Thanh Tiêu nhìn hắn một lúc rất lâu. Không khuyên. Không ép.

Cuối cùng.

Nàng chỉ khẽ gật đầu.

"Được."

...

Đêm.

Khi màn đêm buông xuống, Lưu Vân Tông khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Biển mây chìm đắm dưới ánh trăng vắt ngang trời, những cây cầu mây nối liền chín hòn đảo nổi lấp lánh như được dệt từ dải bạc. Đèn lồng treo dọc dưới mái hiên lần lượt thắp sáng, ánh sáng dịu nhẹ đủ để soi rõ những con đường đá trắng. Tiếng nước chảy rì rào từ vách thác trên trời vọng xuống, xa hơn nữa là tiếng kiếm ngân mơ hồ vang vọng từ Kiếm Tâm Phong.

Có người vẫn đang luyện kiếm.

Có người đang đả tọa.

Có người ngồi trước lan can ngắm trăng.

Một tông môn truyền thừa ngàn năm không hề tĩnh mịch lạnh lẽo như thế gian vẫn tưởng.

Nó vẫn có hơi người. Vẫn có cuộc sống.

Chỉ là...

Yên bình hơn rất nhiều.

...

Đệ tử viện.

Dãy nhà gỗ dài nằm ở rìa ngoại môn. Không xa thiện đường. Cũng không gần các phong chủ.

Mỗi gian phòng đều đơn sơ. Bốn chiếc giường tầng. Một chiếc bàn. Vài giá sách. Một cửa sổ nhìn ra biển mây.

Khi Chido bước vào.

Trong phòng đã có bảy người.

Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ đi. Mọi ánh mắt đều nhìn sang.

Có người nhận ra hắn.

Có người chưa.

Nhưng ai cũng biết.

Đây là người đã đi cạnh Thanh Tiêu.

Chido chỉ gật đầu rất nhẹ.

"..."

"Chào."

Không ai biết nên đáp thế nào.

Một lúc sau. Lâm Dịch là người đầu tiên đứng dậy.

"Còn... còn một giường tầng phía trên."

Chido nhìn theo hướng hắn chỉ.

"Ừ."

Hắn lặng lẽ đặt thanh kiếm bọc vải thô tựa sát mép tường, cởi giày rồi leo lên giường tầng trên. Không hỏi thêm một câu, không tìm cách bắt chuyện, cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ bên dưới. Vừa nằm xuống, hắn khoanh hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Chưa đầy mười nhịp thở sau, nhịp hô hấp của hắn đã trở nên đều đặn. Hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng gỗ tĩnh lặng, không một ai thốt lên lời nào.

Một đệ tử khẽ ngước mắt nhìn người thanh niên đang ngủ một cách ngon lành, trong đầu lại vô thức nhớ đến hình ảnh hồi chiều. Một kẻ có thể đi ngang hàng với Kiếm Chủ tối cao, được chính Kiếm Chủ dẫn vào tông môn, một kẻ thản nhiên từ chối Thiên Vân Các, Vân Hải Cư, thậm chí từ chối cả đỉnh phong của Kiếm Chủ... chỉ để chọn nằm trên chiếc giường gỗ cứng ráp của Đệ tử viện.

Lâm Dịch chậm rãi nằm xuống nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn cuồn cuộn sóng gió. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại một câu hỏi lớn:

Rốt cuộc... người này là ai?

Ngoài cửa sổ, biển mây vẫn lặng lẽ trôi qua theo làn gió đêm.

Còn ở nơi cao nhất trên đỉnh Kiếm Tâm Phong, một bóng áo trắng tĩnh lặng đứng rất lâu bên lan can đá. Ánh mắt nàng đăm đắm hướng về phía dãy Đệ tử viện xa xa, cho đến khi ngọn đèn cuối cùng trong căn phòng ấy hoàn toàn tắt hẳn, nàng mới lặng lẽ xoay người, tan vào màn đêm tịch mịch của biển mây.

💬 Bình luận (5)