Thiện đường của Lưu Vân Tông có quy mô vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả quảng trường của nhiều tông môn nhỏ. Mái lợp ba tầng cong vút xếp chồng lên nhau, bốn phía mở rộng không xây tường kín để làn gió núi có thể tự do lùa qua trong lúc mọi người dùng bữa.
Những dãy bàn gỗ dài được xếp thành từng hàng ngăn nắp: đệ tử ngoại môn ngồi riêng một khu, nội môn ngồi một khu, còn các chấp sự và trưởng lão thì có thiện phòng riêng phía sau. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng trật tự, không một ai lớn tiếng, cũng chẳng hề có cảnh chen chúc tranh giành.
Cho đến khi... một thanh niên mặc áo vải đen thong thả bước vào.
Hắn không mang thẻ thân phận, không mặc đồng phục tông môn, không búi tóc, chẳng đeo ngọc bội, trên người lại càng không có lấy một chút khí chất của người tu hành. Trong khoảnh khắc ấy, cả thiện đường dường như khựng lại. Không phải vì ghét, mà bởi vì... không một ai biết hắn là người nào.
...
Chido đứng ngay cửa. Hắn đưa mắt nhìn quanh, tiện thể mà hít vào một hơi sâu.
"..."
"Mùi thơm."
Một đệ tử phụ trách phát cơm vô thức hỏi.
"Ngươi..."
"Cần gì?"
Chido chỉ tay về phía những mâm thức ăn.
"Ăn."
"..."
"..."
"..."
Người đệ tử nọ sửng sốt mất vài giây, rồi mới luống cuống múc một bát cơm, một đĩa rau, một bát canh cùng một đĩa thịt cẩn thận đưa sang: "Cảm... mời."
"Ừ."
Chido nhận lấy khay thức ăn, đi thẳng đến một chiếc bàn trống ở góc xa rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
...
Ba phút sau, hắn đứng dậy mang khay quay lại quầy: "Thêm."
"..."
"Được."
...
Năm phút sau: "Thêm."
...
Mười phút sau: "Thêm."
...
Đến lần thứ sáu, người phụ trách múc cơm bắt đầu lo lắng nhìn người bên cạnh: "Ta... hình như... hắn chưa từng dừng đũa."
Người còn lại nuốt nước bọt đáp: "Không, hắn có. Dừng đúng một lần, để uống nước."
Tin tức lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có không ít ánh mắt lén lút hướng về phía góc thiện đường. Ở nơi đó, Chido vẫn bình thản ăn uống. Hắn không hề vội vàng, không phát ra tiếng động thô lỗ, không gắp loạn, cũng chẳng làm rơi một hạt cơm nào. Từng động tác của hắn đều vô cùng tự nhiên.
Thế nhưng... bên cạnh hắn, bát đĩa đã bắt đầu chồng chất lên thành từng cột nhỏ.
Một đệ tử mới nhập môn khẽ thì thầm: "Hắn ăn... nhiều thật đấy."
Người bên cạnh lắc đầu: "Không, đó không còn là nhiều nữa... Đó là đáng sợ."

Lâm Dịch đang ngồi cách đó không xa cũng lập tức nhận ra hắn chính là người đã sóng bước đi bên cạnh Kiếm Chủ hồi chiều. Từ lúc người thanh niên áo đen ấy bước vào thiện đường đến giờ, chưa một ai dám ngồi chung bàn với hắn. Không phải vì bị cấm, mà là vì không ai biết có nên làm vậy hay không.
Đúng lúc ấy, một nhóm người từ tầng hai chậm rãi bước xuống. Họ khoác trên mình áo bào trắng viền bạc, trên vai có thêu họa tiết mây cuộn, chính là đệ tử nội môn. Đi đầu là một nam tử khoảng ngoài hai mươi tuổi, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đã bước vào cảnh giới Trúc Cơ.
Hắn nhìn về phía Chido, một hàng chồng bát vẫn đang sững sờ ở đó gần che lấp bóng người, rồi mỉm cười tiến lại gần: "Có thể ngồi đây chứ?"
Chido ngẩng đầu nhìn chiếc ghế đối diện:
"..."
"Còn trống."
Nam tử bật cười: "Ý ta là... có phiền không?"
"Không."
Hắn tự nhiên ngồi xuống, mấy người đi cùng cũng lần lượt ngồi theo. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên hơi im lặng. Cuối cùng, nam tử chủ động mở lời trước:
"Ta là Tần Mặc, đệ tử nội môn. Ngươi là..."
Chido nuốt xong miếng cơm, nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn:
"..."
"À, tôi tên Chido."
Nói rồi, hắn lại gắp thức ăn tiếp tục bữa ăn của mình.
Mọi người rơi vào trầm lặng. Một lát sau, Tần Mặc lại cười đáp: "Tên khá lạ. Ngươi từ đâu đến?"
"..."
Chido trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Không biết."
"..."
Mấy đệ tử nội môn nhìn nhau, tự động cho rằng hắn không muốn tiết lộ thân thế. Tần Mặc liền khéo léo đổi câu hỏi khác: "Vậy... ngươi lên tông bằng cách nào?"
"..."
Lần này Chido dừng lại suy nghĩ, còn lâu hơn cả lần trước. Hắn khẽ nhíu mày, giống như thật sự đang cố gắng lục tìm lại ký ức. Cuối cùng hắn đáp: "Quên rồi."
Bầu không khí lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Không phải vì câu trả lời phi lý, mà bởi hắn trả lời với thái độ cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.
Một nữ đệ tử đi cùng khẽ nghiêng đầu hỏi: "Vậy... ngươi quen Kiếm Chủ từ trước sao?"
Chido dừng đũa. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức mọi người xung quanh tưởng như hắn sẽ không trả lời. Rồi hắn khẽ lắc đầu:
"..."
"Chắc là quen. Không nhớ."
"..."
"..."
"..."
Cả bàn liền im lặng...
Tần Mặc chưa từng gặp ai nói chuyện theo kiểu này bao giờ. Mỗi một câu đáp trả đều ngắn gọn, thật thà, nhưng khi ghép lại với nhau... lại chẳng ai có thể thấu hiểu được điều gì.
Đúng lúc ấy, một vị chấp sự từ cửa thiện đường đi vào. Ông chắp tay mỉm cười lịch sự với nhóm đệ tử nội môn: "Các vị, Phong chủ đang tìm. Xin mời."
Tần Mặc hơi ngạc nhiên: "Ngay bây giờ sao?"
"Vâng, tất cả các vị."
"..."
Tần Mặc đành đứng dậy. Trước khi đi, hắn không quên gật đầu chào Chido: "Hẹn gặp lại."
"Ừ." Chido gật đầu đáp lại rồi cúi xuống tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình.
Sau khi nhóm đệ tử nội môn rời đi, vị chấp sự vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ông lặng lẽ nhìn Chido vài giây với ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng, ông chỉ khẽ cúi đầu rồi xoay người rời khỏi thiện đường.
Không một ai biết rằng, ngay lúc này tại một tòa lầu cao nằm khuất sau biển trúc, có một bóng hình vẫn luôn đứng bên cửa sổ. Nàng khoác áo trắng như tuyết, mái tóc xanh nhạt rủ nhẹ sau lưng.
Khoảng cách từ nơi ấy tới thiện đường dài hơn ba dặm. Đối với một tu sĩ bình thường, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả linh thức cũng chẳng thể nào vươn tới được. Thế nhưng đôi mắt màu lam nhạt ấy lại vô cùng bình tĩnh dõi theo từng cử động của người thanh niên đang ngồi ăn ở góc thiện đường.
Thấy hắn ăn hết bát cơm thứ mười hai, nơi khóe mắt nàng khẽ cong lên một nét cười dịu dàng nhỏ đến mức ngay cả chính nàng cũng không hề nhận ra.