🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Người không thuộc về nơi này(I)

~7 phút đọc · 1249 từ · · ⚠️ Báo cáo

...

Tối.

Rất tối.

Không phải bóng tối của màn đêm.

Mà là một khoảng không vô tận, nơi ngay cả khái niệm về thời gian cũng trở nên mơ hồ.

...

Một ánh mắt khẽ mở rồi lại khép. Mí mắt nặng như đeo đá. Ý thức chưa kịp tỉnh táo, chỉ mơ hồ cảm nhận được một mùi hương rất nhạt.

Không phải hương hoa. Cũng chẳng phải là mùi của đàn hương.

Là mùi của nước sau cơn mưa.

Mát.

Thanh.

Khiến người ta vô thức muốn ngủ tiếp.

...

Lần nữa mở mắt. Lần này tầm nhìn đã rõ hơn một chút.

Ngay trước mặt là một bờ vai.

Một bờ vai ở cự ly rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một ly là có thể chạm vào làn da trắng mịn nơi cổ. Mái tóc sắc xanh lam buông xõa, vài sợi tóc mềm mại lướt qua gương mặt hắn theo làn gió nhẹ.

Lạnh.

Nhưng rất mềm.

...

Ý thức vẫn còn mơ hồ. Hắn không biết mình đang ở đâu.

Chỉ biết...

Có ai đó đang ngồi rất ngay ngắn ở bên cạnh.

Còn mình thì... Đang vô thức tựa lên vai người ấy.

...

Một vòng tay rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ không cảm nhận được.

Không ôm. Không siết. Chỉ khẽ vòng qua sau lưng.

Vừa đủ.

Vừa đủ để cơ thể đang mất hết sức lực của hắn không ngã nghiêng sang bên mà đổ về phía trước.

Không nhiều hơn.

Cũng không ít hơn.

...

Bên tai.

Có một giọng nói rất khẽ. Êm như là ngọn gió lướt qua mặt hồ.

"Cuộc đời này..."

Một khoảng lặng rất dài.

Như thể chính người nói cũng đang cân nhắc từng chữ.

"...ngươi đã chịu đựng đủ rồi."

...

Gió thổi qua. Mái tóc lam khẽ lay. Một bàn tay chậm rãi vuốt lại phần tóc rối trước trán hắn. Động tác vụng về.

Có lẽ...

Đã rất lâu rồi. Nàng chưa từng làm việc này.

...

Giọng nói ấy lại vang lên. Lần này còn nhỏ hơn.

"Từ giờ..."

Một nhịp.

"...ở bên ta."


image.png


...

Ý thức vừa chạm tới ranh giới tỉnh táo.

Thì tất cả.

Bỗng tan đi như mây.


Tiếng chuông.

Keng—

...

Chido chớp mắt.

Ánh chiều phủ xuống con đường đá dẫn vào Lưu Vân Tông.

Bên cạnh.

Nữ nhân tóc lam vẫn lặng lẽ bước đi. Như thể đoạn ký ức vừa rồi chưa từng tồn tại.

Hắn im lặng nhìn nàng một lúc. Rồi rút cọng cỏ trong miệng xuống. Ngắm nghía, ánh mắt đánh sang tìm tới mặt nàng. Lại nhìn xuống cọng cỏ.

Cuối cùng hỏi.

"..."

"Sao cô bảo ngậm cái này rất ngon?"

Thanh Tiêu đang đi, nàng bước thêm hai bước mới chậm rãi dừng lại. Thanh Tiêu không quay đầu ngay, tà áo trắng khẽ tung bay trong làn gió núi. Một lúc rất lâu sau, nàng mới hơi nghiêng mặt sang phía khác, nơi không có hắn. Ánh mắt nàng vẫn đăm đắm nhìn về phía trước, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"..."

"Ta thấy nó hợp."

Chido nhìn cọng cỏ thêm vài giây.

"..."

"Đắng."

"..."

Thanh Tiêu giữ im lặng. Lần này nàng thật sự không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ khẽ thốt ra hai chữ.

"...Xin lỗi."

Chido nhún vai. Tiện tay ném cọng cỏ xuống vệ đường.

"Không sao."

Hai người tiếp tục đi.

...

Phía trước, toàn bộ khu vực sơn môn đã đứng chật kín người. Các vị trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử cùng đứng nghiêm trang, không một ai dám tự ý tiến lên phía trước.

Cho đến khi một vị trưởng lão khoác đạo bào màu lam bước ra, hai tay chắp trước ngực cung kính: "Kính nghênh Kiếm Chủ hồi tông!"

Lời chưa kịp dứt, Thanh Tiêu chỉ khẽ liếc mắt sang. Một ánh nhìn hết sức bình thường—không mang theo uy áp, cũng chẳng hề bộc phát kiếm ý, nhưng lại khiến vị trưởng lão lập tức hiểu ý. Ông vội vã cúi đầu, lặng lẽ lùi sang một bên:

"Đệ tử đã rõ."

Đám đông phía sau cũng đồng loạt nghiêng người nhường đường. Không ai dám chất vấn, không ai tiến lên tiếp đón, càng chẳng có ai mạo hiểm xin phép dẫn vị khách lạ mặt kia đi làm thủ tục nhập môn. Giống như một khi Thanh Tiêu đã đưa ra quyết định, thì đó chính là quy củ cao nhất của Lưu Vân Tông.
...

Chido chẳng hề để ý. Hắn đang mải đưa mắt mình nhìn khắp nơi. Xung quanh không gian rất rộng, những mái nhà cong cong uốn lượn, vài tượng đá, vài cây cầu.

"Đẹp thật."

Thanh Tiêu khẽ gật đầu.

"Ừ."

Nàng chỉ về phía hòn đảo lớn nhất.

"Đó là Chính Điện."

"Ừ."

"Bên trái là Vân Hải Các."

"Ừ."

"Xa hơn là Kiếm Tâm Phong."

"Ừ."

"Nơi đó là Thiên Trì."

"Ừ."

"Còn phía sau là Kiếm Mộ."

"..."

"Không vào."

"Ừ."

Suốt cả quãng đường. Hầu như chỉ có một người nói. Một người nghe.

Chido không tỏ vẻ kinh ngạc. Cũng không háo hức. Hắn chỉ đơn giản quan sát.

Mỗi khi gặp thứ gì thú vị. Ánh mắt sẽ dừng lại lâu hơn một chút.

Ví dụ...

Một con hạc đang đứng ngủ trên lan can.

Hay dòng nước chảy ngược từ dưới thác lên trời.

Hoặc một chiếc lá xoay tròn giữa gió mà mãi không rơi xuống.

Hắn nhìn rồi gật gù. Như thể là đang ghi nhớ.

...

Đi được gần nửa vòng ngoại môn. Thanh Tiêu mới khẽ lên tiếng.

"Đến giờ dùng bữa."

Chido "ừ" một tiếng.

Cả hai người cùng dừng lại, quay về phía nhau. Nàng nhìn hắn.

"Nếu muốn."

"Có thể lên chỗ ta."

"Thanh tịnh hơn."

"Đồ ăn cũng hợp khẩu vị hơn."

Chido không trả lời. Hắn đứng đó. Suy nghĩ rất lâu.

Lâu đến mức Thanh Tiêu cũng không giục.

Một lúc sau.

Hắn mới đưa tay lên gãi nhẹ sau đầu. Ánh mắt đảo quanh quảng trường.

Rồi nhìn lại nàng.

"..."

"Không."

"Tôi sẽ ăn giống mọi người."

Ngừng một chút.

"...Nhưng mà..."

"Có được ăn nhiều không?"

Thanh Tiêu nhìn hắn.

Rất lâu.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Không biết đang nghĩ gì.

Cuối cùng.

Nàng chỉ đáp một chữ.

"Có."

...

"Vậy được."

Chido gật đầu. Không hỏi thêm.

Hai người rất tự nhiên rẽ về hai hướng khác nhau. Không ai nói tạm biệt. Không ai ngoái đầu.

Như thể...

Đó là chuyện vốn dĩ nên như vậy.


Lưu Vân Tông khi về chiều. Không còn vẻ trang nghiêm như sáng sớm.

Khói bếp từ các thiện đường chậm rãi bay lên, hòa vào biển mây trắng. Đệ tử các phong nối nhau đi trên những cây cầu mây, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng hạc kêu và chuông gió treo dưới mái hiên.

Ở nơi tưởng như chỉ có tiên nhân thanh tu ấy.

Vẫn có mùi cơm mới. Vẫn có tiếng cười. Vẫn có những người trẻ tuổi vừa luyện kiếm xong, ôm bụng chạy thật nhanh về phía thiện đường vì sợ hết món mình thích.

Và ở giữa tất cả.

Có một người hoàn toàn không giống bất kỳ ai nơi này.

💬 Bình luận (9)