🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Một ngày không có tiếng chuông

~7 phút đọc · 1228 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Con người chỉ thật sự lộ ra bản chất của mình vào những ngày không ai bắt họ phải làm gì.”

Sáng hôm ấy, là một ngày còn lặng hơn mọi ngày, nhưng cũng rộn ràng tiếng sống hơn.

Một ngày không có tiếng chuông.

Biển mây vẫn như mọi ngày, chậm rãi trôi qua giữa từng ngọn phong. Ánh bình minh xuyên qua tầng mây mỏng, nhuộm vàng những mái ngói xanh biếc của Lưu Vân Tông. Từng giọt sương còn đọng trên lá trúc rung lên rồi lặng lẽ rơi xuống, một giọt, lại một giọt... Tiếng nước rất nhỏ, nhưng giữa buổi sớm thanh vắng lại nghe rõ đến lạ.

Không có tiếng gọi tập hợp, không có người điểm danh, không có bài học, cũng chẳng có trưởng lão nào đứng trên đài giảng.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Lưu Vân Tông không có nhiều ngày như vậy, cho nên mỗi người đều có cách dùng khoảng thời gian ấy khác nhau.

Có người ngủ. Những gian phòng của đệ tử ngoại môn lần đầu tiên sau gần một tháng trở nên yên tĩnh đến vậy. Không ít người kéo chăn qua đầu, ngủ bù cho những buổi sáng phải thức trước khi mặt trời mọc. Có người còn ôm chặt thanh kiếm gỗ, có lẽ tối qua luyện đến khuya chưa kịp đặt xuống. Một tiểu đệ tử ngủ nghiêng, chiếc chân vô thức gác lên người nằm cạnh; người kia nhíu mày đẩy ra rồi lại ngủ tiếp, không ai mở mắt.

Có người giặt quần áo. Bên dòng suối nhỏ dưới chân phong, mấy nữ đệ tử ngồi thành từng nhóm. Tiếng nước ào ào mà lại khẽ khàng vỗ lên phiến đá, tiếng cười nhỏ nhẹ, vui tắn thi thoảng lại vang lên. Có người vừa giặt vừa kể chuyện quê, có người kể về lần khảo hạch suýt bị loại, có người chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng cười. Không ai nhắc đến cảnh giới, không ai bàn về linh căn, trong khoảnh khắc ấy họ chỉ là những thiếu nữ rời nhà chưa lâu.

Có người mang kiếm đi mài. Một nam đệ tử ngồi dưới gốc tùng, kiếm đặt ngang đầu gối. Từng nhát đá mài đều đặn, kiên nhẫn. Ánh thép phản chiếu nắng sớm chói lên rồi dịu xuống. Hắn không luyện kiếm, chỉ chăm sóc nó như chăm sóc một người bạn.

Có người lại tiếp tục luyện. Sân tập vốn dành cho hàng trăm người hôm nay chỉ lác đác vài bóng dáng: có người vung kiếm, có người đả tọa, có người chạy quanh quảng trường với hai bao cát buộc ở chân. Không ai bắt, họ tự đến.

Lâm Dịch là một trong số đó. Kiếm gỗ đã ướt mồ hôi, hai cánh tay mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn tiếp tục: một kiếm, hai kiếm, ba kiếm... Đường kiếm vẫn còn vụng, nhưng so với ngày đầu đã vững hơn rất nhiều. Mỗi lần mệt, hắn lại nhớ tới cha mình, người đàn ông cả đời kéo cung trong rừng chưa từng than một tiếng. Nghĩ vậy, Lâm Dịch lại nâng kiếm lên.

Ở một góc khác, Tống Nhược Ly đang đọc sách. Không phải kiếm phổ, mà là một quyển ghi chép về linh thảo. Thỉnh thoảng nàng ngắt một cọng cỏ bên đường, đối chiếu với hình vẽ rồi lại lắc đầu, đặt xuống, tiếp tục tìm. Đối với nàng, tu hành không chỉ nằm trong thanh kiếm.

Cũng có người đi câu cá. Một vị sư huynh nội môn ngồi trên mỏm đá, cần câu làm bằng trúc, mồi cũng không có. Mặt nước phẳng lặng suốt hai canh giờ, không kéo cần một lần. Người qua đường hỏi:

"Sư huynh, có cá không?"

Hắn mỉm cười:

"Có. Ở dưới nước."

Rồi hắn lại tiếp tục ngồi.

Thư các cũng đông hơn thường ngày. Mùi giấy cũ, mùi gỗ, mùi mực hòa lẫn vào nhau. Có người đọc kiếm phổ, có người đọc địa chí, có người đọc lịch sử các tông môn. Một vị trưởng lão tóc bạc ngồi trong góc đã lật cùng một trang sách gần nửa canh giờ, không phải vì đọc chậm, mà vì đang nhớ về quá khứ.

Dược viên không nghỉ. Các đệ tử Dược phong vẫn lom khom giữa từng luống linh thảo. Có cây phải tưới lúc bình minh, có cây chỉ được hái trước khi mặt trời lên quá đỉnh, lại có cây phải nghe tiếng gió mới biết hôm nay có nên bón linh dịch hay không. Đối với họ, một ngày nghỉ chỉ là bớt đi vài tiết học.

Luyện Khí phong lại càng bận rộn. Tiếng búa, tiếng lửa, tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang vọng.

Keng!

Keng!

Keng!

Một lão giả râu đỏ vừa cười vừa mắng:

"Đó là kiếm! Không phải cái xẻng!"

Mấy tên đệ tử cúi đầu rồi lại tiếp tục gõ, tia lửa bắn tung tóe như từng đàn đom đóm ban ngày.

Trận phong vẫn có người lặng lẽ kiểm tra từng phù văn. Nếu sai một nét, họ lại xóa đi viết lại, không hề sốt ruột.

Các chấp sự lại càng không có ngày nghỉ: người kiểm kê linh thạch, người ghi tên đệ tử, người tiếp nhận nhiệm vụ, người xuống núi mua lương thực, người sửa cầu đá, người thay lan can, người kiểm tra kết giới... Một tông môn lớn không chỉ nhờ những người mạnh nhất, mà còn nhờ vô số người làm những việc chẳng ai để ý.

Càng lên cao lại càng yên tĩnh. Một vài trưởng lão ngồi đánh cờ, hai người, một bàn cờ đá, ba chén trà, một ván cờ có khi kéo dài cả ngày. Không ai nói nhiều, chỉ có quân cờ đặt xuống, nhấc lên, rồi lại đặt xuống.

Có người đứng trên đỉnh núi nhìn mây suốt từ sáng đến trưa không động đậy. Một đệ tử đi ngang tưởng trưởng lão đang ngộ đạo nên cúi người hành lễ. Lão giả chỉ khẽ đáp:

"Lão phu đang nghĩ... hôm nay ăn gì."

Khắp Lưu Vân Tông đều mang một nhịp sống riêng: có người chạy nhanh, có người đi rất chậm, có người cả ngày không nói một câu, lại có người từ sáng đã cười đến tối. Không ai giống ai, nhưng chính những con người ấy mới tạo thành một Lưu Vân Tông hoàn chỉnh.

Ánh mặt trời đã lên cao hơn một chút.

Một bóng người mặc áo đen lặng lẽ đi trên con đường đá không nhanh, không chậm. Mái tóc đen vẫn cắt ngắn nham nhở như cũ, thanh kiếm bọc vải đeo theo sau lưng.

Chido không đi về phía sân tập, không tới thư các, cũng không đến sảnh ăn. Hôm nay, hắn đi theo con đường hôm trước Thanh Tiêu đã nói: qua ba chiếc cầu đá, qua một rừng trúc, qua một dòng suối nhỏ... rồi dừng lại.

Phía trước là một con đường lát đá trắng ẩn mình giữa tầng mây. Bên cạnh là một tấm bia đá cổ không lớn không nhỏ, trên mặt bia chỉ khắc vỏn vẹn ba chữ:

Kiếm Tâm Phong.

Chido nhìn con đường ấy rất lâu, rồi bước một bước tiến về phía trước.

💬 Bình luận (0)