“Có những người ở cạnh nhau rất lâu.
Cho đến một ngày mới chợt nhận ra... mình chưa từng biết đối phương sống như thế nào.”
Đêm lại phủ xuống Lưu Vân Tông.
Biển mây chậm rãi trôi qua ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn rơi vào cùng một góc phòng quen thuộc. Chiếc bình sứ nhỏ lặng lẽ đứng đó, bông hoa lam vẫn như cũ: không nở thêm, không úa đi, chỉ nghiêng rất nhẹ theo từng cơn gió lùa.
Chido ngồi phía trước, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Thanh Tiêu ngồi phía sau, hai mắt khép hờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng dẫn khí.
Một nút, lại một nút... Khí chậm rãi lưu chuyển, không còn sự gượng gạo như những đêm đầu, không còn những lần phải dò tìm đường đi. Giống như đã thành quen, khí của nàng đã biết nên đi đâu, còn khí của hắn cũng không còn kháng cự.
Trong màn yên tĩnh ấy, Thanh Tiêu bỗng nhận ra khí của Chido hôm nay dao động nhiều hơn. Không phải hỗn loạn, mà là... có rất nhiều suy nghĩ.
Khí không biết nói, nhưng tâm thì biết. Nàng cảm nhận được hắn đang nghĩ—nghĩ rất nhiều, ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác liên tục không ngừng.
Thanh Tiêu khẽ mở mắt: Khí... đã gần đến mức này rồi sao?
Nàng nhớ lại những ghi chép rất cũ của Long tộc. Có người mất vài chục năm mới cảm nhận được dao động trong tâm cảnh đối phương, có người hơn trăm năm khí vẫn như hai dòng nước song song chảy. Cũng từng có những trường hợp đặc biệt chỉ vài năm đã có thể nhận ra cảm xúc của nhau, nhưng chưa từng có ai... chỉ trong vỏn vẹn một tháng.
Thanh Tiêu không tiếp tục nghĩ nữa. Những điều chưa từng có đã xuất hiện quá nhiều kể từ ngày người này đến. Nàng chỉ tiếp tục mở từng nút thắt.
Đêm chầm chậm trôi cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh khẽ hiện lên sau biển mây bạt ngàn.
Thanh Tiêu thu tay: Đêm nay đã xong.
Chido đứng dậy, theo thói quen khẽ phủi lại vạt áo rồi định rời đi. Hắn nhớ mình có điều muốn hỏi, nhưng lại thôi. Không phải quên, chỉ là bỗng nhiên có chút... ngại. Chính hắn cũng không hiểu cảm giác ấy từ đâu mà có.
Ngay lúc Chido chuẩn bị bước ra cửa, Thanh Tiêu cất tiếng:
"Chido."
Hắn dừng lại, quay đầu. Thanh Tiêu vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt bình lặng:
"Ta thấy nay ngươi hình như có nhiều điều đang nghĩ." Nàng dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Nếu là chuyện của tông môn... cứ hỏi ta. Chuyện của Lưu Vân Tông... cũng là chuyện của ta."
Nói xong, Thanh Tiêu khẽ khép mắt, khuỷu tay hơi gập, bàn tay đặt hờ trước người. Tư thế ấy điềm tĩnh và đoan trang, giống như một vị tiền bối đang chờ hậu bối mở lời.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi giọng Chido vang lên:
"Không. Cô... và tông môn... là hai chuyện khác nhau."
Thanh Tiêu mở mắt—một động tác rất nhỏ, gần như không ai nhận ra. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ hỏi về kiếm hay hỏi về việc tu hành, không ngờ lại là câu trả lời ấy.
Trong căn phòng lại yên thêm một lúc. Chido vẫn đứng đó, hắn không biết có nên hỏi tiếp hay không. Ánh mắt hắn hơi nghiêng xuống như đang cân nhắc, rất lâu sau mới cất lời, giọng nói vẫn bình thường như mọi khi:
"Nếu... ngoài buổi tối... ta muốn gặp cô... thì... gặp ở đâu?"
Thanh Tiêu nhìn hắn, không trả lời ngay.
Thật ra, từ khi trở thành Kiếm Chủ, cuộc sống của nàng không có khái niệm "ở đâu". Kiếm Tâm Phong là nơi nàng ở, nhưng cũng không phải. Có ngày nàng ngồi trên Vân Tĩnh Nhai từ sáng đến tối; có ngày ở thư các đọc những quyển sách đã đọc hàng chục lần; có ngày đi khắp các phong chỉ để xem cây cối đã lớn đến đâu; lại có ngày chẳng ai biết nàng ở đâu.
Thanh Tiêu khẽ suy nghĩ rồi nhìn Chido:
"Nếu không có việc phải xuống các phong, ban ngày ta thường ở Kiếm Tâm Phong. Vân Tĩnh Nhai, thư các phía sau... hoặc..." Nàng dừng một chút: "...trong phòng. Nếu ngươi đến, sẽ có người dẫn."
Nàng nói rất tự nhiên, như thể chuyện ấy vốn chẳng có gì đặc biệt.
Chido khẽ gật đầu:
"Được."
Chỉ vỏn vẹn một chữ. Hắn quay người, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió.
Thanh Tiêu vẫn nhìn theo bóng lưng ấy. Có một ý nghĩ khẽ dâng lên, nàng muốn gọi hắn lại, muốn hỏi: "Vì sao hôm nay ngươi lại muốn tìm ta?" hoặc "Ngươi định làm gì?".
Nhưng lời nói chỉ dừng lại nơi đầu môi. Cuối cùng, nàng vẫn không gọi, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại.
Một lúc rất lâu sau, Thanh Tiêu mới khẽ quay đầu. Ánh mắt lại rơi lên chiếc bình sứ nơi góc bàn—bông hoa màu lam vẫn lặng lẽ đứng đó, không hề đổi thay.