“Con người trưởng thành không phải khi biết trả lời.
Mà là từ khoảnh khắc biết tự hỏi.”
Tiếng phấn khẽ lướt qua mặt bảng đá, không nhanh, không chậm.
"Tu hành, trước hết là sửa chính mình."
Giọng Hứa Trường Thanh vẫn đều như mọi hôm. Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi đi từng bước giữa giảng đường. Ánh mắt thi thoảng dừng lại trên từng gương mặt đệ tử, rồi lại tiếp tục bước đi.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió đầu hạ lướt qua mang theo mùi cỏ mới cắt. Tiếng chim hót, tiếng lá reo, tiếng người hít thở đan vào nhau nhẹ đến mức gần như không ai để ý.
"Người nóng nảy khó tụ khí. Người hấp tấp khó dưỡng tâm. Người tự phụ khó nhìn thấy sai lầm của mình."
Rất nhiều cái đầu cúi xuống, tiếng bút lông chạm vào giấy vang lên loạt xoạt, loạt xoạt.
Ở hàng cuối, Chido ngồi khoanh chân, hai tay khoanh trước ngực, quyển sách mở ra trước mặt. Đầu hắn hơi cúi xuống, nhìn từ xa trông như đang đọc rất chăm chú. Không ai gọi, cũng chẳng ai nhắc, chỉ có chính hắn biết ánh mắt mình đã rời khỏi những hàng chữ từ rất lâu.
"Người nóng nảy..." Hắn nghĩ.
Lâm Dịch không nóng nảy. Mỗi lần bị sửa kiếm, cậu ấy đều gật đầu làm lại. Vai phải của cậu ấy thấp hơn vai trái, hai lòng bàn tay có nhiều vết chai cũ, không giống người mới luyện kiếm, mà giống người từng kéo dây cung. Cha cậu ấy là thợ săn... À, đúng rồi, cậu ấy từng kể.
"Người hấp tấp..."
Nhược Ly không hấp tấp. Lúc lật sách, cô ấy luôn dùng ngón út giữ mép giấy để gió không làm gập. Khi đứng, hai chân luôn cách nhau đúng một khoảng, động tác giống người được luyện từ nhỏ. Trong lúc ăn, không bao giờ gắp quá một lần... Gia giáo.
"Người tự phụ..."
Không biết. Có lẽ... không có. Ít nhất là ở đây, mọi người đều đang cố gắng.
Hứa Trường Thanh vẫn tiếp tục dạo bước.
"Các ngươi đừng nhìn vào người mạnh, mà hãy nhìn người mạnh lên bằng cách nào."
Chido khẽ ngẩng đầu.
Người mạnh...
Tần Mặc... đó là cái tên hắn nhớ. Lần đầu tiên gặp là ở sảnh ăn: một người ngồi xuống đối diện hắn, không hỏi nhiều, không cười lớn, chỉ nói vài câu rồi đi. Sau này có người nói Tần Mặc mới ngoài hai mươi đã bước vào Trúc Cơ.
Trúc Cơ... là gì? Không biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người kia, bước chân hắn ta luôn rất ổn, vai không lắc, ánh mắt không đảo, giống như đã biết mình sẽ đặt chân xuống đâu trước khi bước.
Có lẽ đó là Trúc Cơ... Hay không phải? Không biết.
Hứa Trường Thanh tiếp tục giảng:
"Kiếm không phải để chứng minh mình mạnh. Là để đến lúc cần có thể bảo vệ."
Có người gật đầu, có người vội vã ghi chép. Chido không ghi, hắn chỉ nghe rồi đăm chiêu nghĩ:
Bảo vệ... là gì? Một người? Hay nhiều người? Nếu bảo vệ một người nhưng phải giết một người khác... thì sao?
Không ai trả lời, bởi vì hắn chưa hỏi.
Buổi học kết thúc, tiếng chuông ngân vang. Mọi người cầm kiếm ra sân tập.
Kiếm gỗ lại nâng lên.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Tiếng hô đều tăm tắp. Kiếm vung xuống, lại nâng lên, lại chém, lại thu về.
Chido đứng trong hàng, động tác vẫn như cũ: không đẹp, không nhanh, cũng chẳng có gì nổi bật. Cổ tay vẫn hơi cứng, bước chân vẫn chậm hơn người bên cạnh nửa nhịp. Nếu nhìn từ xa, hắn chẳng khác gì ngày đầu tiên.
Nhưng trong đầu hắn lúc này lại khác.
"Nếu cổ tay thấp xuống thì vai sẽ đỡ mỏi hơn. Nếu bàn chân xoay thêm thì hông sẽ thuận... Nếu người đối diện cao hơn, kiếm này có tới được cổ không? Nếu thấp hơn... có nên đổi góc?"
Những ý nghĩ cứ nối tiếp không dừng. Rồi hắn tự dừng mình lại.
Không. Đây là kiếm pháp của Lưu Vân Tông, là truyền thừa, là con đường mà biết bao người đã đi qua. Hắn không nên tùy tiện sửa.
Một lúc sau, một ý nghĩ khác nhẹ nhàng hơn xuất hiện: Thanh Tiêu.
Nàng dạy hắn chưa từng ép, chưa từng bảo phải giống nàng. Nhưng nàng đã cầm thanh kiếm ấy suốt rất nhiều năm.
Hắn tôn trọng kiếm pháp của Lưu Vân Tông, và tôn trọng Thanh Tiêu. Đó là hai chuyện khác nhau.
Giữa trưa, sảnh ăn đông nghịt. Tiếng bát đũa, tiếng người nói chuyện xôn xao hòa cùng mùi cơm nóng, mùi canh, mùi cá nướng ngào ngạt.
Chido lại ngồi một mình. Một bát, hai bát, mười bát... rồi tiếp tục. Không ai còn ngạc nhiên nữa. Có người đi ngang qua chỉ cười:
"Ăn ngon nhé."
Hắn gật đầu:
"Ừ."
Rồi lại tiếp tục ăn.
Trong lúc ăn, hắn mới nhận ra người phụ trách chia cơm luôn múc đầy hơn cho những người luyện kiếm buổi sáng. Một tiểu sư đệ luôn để lại miếng thịt cuối cùng cho sư tỷ ngồi cạnh. Có một nữ đệ tử mỗi lần ăn đều chọn chỗ gần cửa—có lẽ thích gió. Có người thích ngồi quay lưng vào tường, có người luôn nhìn ra ngoài, có người ăn rất nhanh, lại có người ăn rất chậm.
Trước đây hắn chưa từng để ý, hay đúng hơn là không thấy cần. Giờ thì những điều ấy tự nhiên lọt vào mắt hắn.
Chiều xuống, mặt trời nhuộm vàng từng mái ngói. Chido bước chậm trên con đường đá, gió thổi qua những rặng trúc xì xào.
Hắn nhớ đêm nay lại đến chỗ Thanh Tiêu. Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện:
Nếu không phải ban đêm... thì Thanh Tiêu ở đâu? Kiếm Tâm Phong? Không biết chỗ nào. Phòng nàng? Là phòng nào? Ban ngày nàng làm gì? Ăn ở đâu? Có đọc sách không? Có luyện kiếm nữa không? Hay chỉ ngồi nhìn mây?
Hắn đứng lại, suy nghĩ rất lâu rồi khẽ gật đầu: Đêm nay hỏi cô ấy.
Gió lại thổi qua. Chiếc lá vàng rơi xuống vai Chido, hắn tiện tay phủi đi rồi tiếp tục bước.
Lần này, hắn không còn là một người chỉ đơn thuần đi về phía trước, mà là một người đã bắt đầu muốn hiểu về thế giới quanh mình.