“Có những câu hỏi không khó để trả lời.
Điều khó... là người nghe xứng đáng với câu trả lời ấy.”
Căn phòng lại trở nên rất yên tĩnh. Ánh trăng từ trên cao xiên qua ô cửa sổ, khẽ chạm vào mép vạt áo màu trắng của Thanh Tiêu.
Đầu ngón tay nàng vẫn đặt sau lưng Chido, nhưng lần này nàng không tiếp tục tháo nút thắt nữa. Nàng đã khựng lại.
Vì sao?
Đúng vậy... Vì sao?
Nàng hoàn toàn có thể không làm. Không ai ép nàng, không ai biết, cũng sẽ chẳng có ai trách phạt.
Đồng tộc Long tộc từ nhỏ đã dạy nàng rằng: Khí không phải chỉ là khí, đó là huyết mạch, là sinh mệnh, là lời hứa, cũng là thứ không được phép tùy tiện trao cho người khác. Vậy mà nàng vẫn làm.
Vì sao? Là vì nàng tin hắn?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Thanh Tiêu đã khẽ khép mắt.
"Tin" là một từ rất nặng. Nàng đã sống quá lâu, đủ lâu để biết con người rồi sẽ thay đổi, và lòng người cũng vậy. Nàng chưa từng dễ dàng đặt niềm tin lên bất kỳ ai.
Vậy thì có phải vì... nàng đã nhìn thấy điều gì đó? Một hình ảnh rất mờ, một ánh mắt, một đoạn ký ức đứt gãy, hay một cảm giác không thể gọi thành tên mà không ai khác nhìn thấy ngoài nàng? Nhưng ngay cả bản thân, nàng cũng không biết điều mình từng nhìn thấy ấy là thật hay chỉ là một thoáng lướt qua.
Ý nghĩ ấy nhanh chóng chìm xuống, thay vào đó là một ký ức khác, rất xa và rất cũ về những lời dạy của Long tộc: Khí chỉ có một lần. Liên kết chỉ có một người. Một khi đã chọn, không quay đầu, không thay đổi, không lặp lại.
Thanh Tiêu lặng yên. Đầu ngón tay nàng khẽ run lên rất nhẹ, nhưng đủ để chính nàng nhận ra, đã rất lâu rồi nàng chưa từng như vậy.
Đúng lúc ấy, từ phía trước, giọng Chido cất lên:
"Bây giờ... không nói cũng được."
Thanh Tiêu khẽ ngước mắt. Hắn vẫn ngồi như cũ, không quay đầu, không thúc ép, chỉ bình thản nói tiếp:
"Nhưng... ta trân trọng cô, Thanh Tiêu."
"Cảm ơn."
Ba chữ cuối vang lên rất nhẹ, không mang theo sự khách sáo, cũng không phải lời xã giao, mà chỉ đơn giản là một lời cảm ơn chân thành.
Đầu ngón tay Thanh Tiêu khẽ buông lỏng, sự run rẩy tan biến. Nàng hít vào rồi chậm rãi thở ra, lần này, hơi thở không còn bình lặng như mọi khi, giống như một người vừa trút bỏ được tảng đá nặng đã ôm giữ rất lâu.
Chido lại lên tiếng. Đôi mắt hắn khẽ mở ra, nhìn lên khoảng không phía trên chỉ một chút:
"Sau này... ta muốn biết nhiều hơn. Không phải về kiếm..."
"Mà là về cô."
Thanh Tiêu khẽ ngẩn người.
Phía trước, đầu Chido khẽ nghiêng về sau một chút, không đủ để nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng cũng đủ để nàng biết hắn đang nói chuyện với mình. Rồi hắn lại nhìn thẳng, không nói thêm gì nữa.

Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ: Người này đúng là đã khác. Không phải khác ở sức mạnh, không phải khác ở khí... mà là đã bắt đầu chủ động bước về phía thế giới này.
Đêm ấy vẫn trôi qua như những đêm trước. Những nút thắt lại ít đi một chút, ngọn lửa trong lõi khí lại sáng thêm một phần cho đến khi mọi việc kết thúc.
Con đường đá vẫn giữ vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh trăng rọi xuống từng bậc thềm rêu phong.
Chido bước xuống từng bước, không nhanh, cũng không chậm. Đến khúc ngoặt quen thuộc, hắn bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Thanh Tiêu vẫn đứng nơi cửa phòng. Lần này, ánh mắt họ không còn lỡ mất nhau nữa. Họ gặp nhìn nhau, không ai nói, cũng chẳng ai gật đầu, chỉ đơn giản là nhìn nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Rồi Chido quay người, tiếp tục bước xuống con đường đá. Ánh trăng đổ dài cái bóng của hắn về phía sau.
Không ai nhìn thấy, nơi khóe môi người thanh niên ấy đã đọng lại một nét cười rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chính hắn có lẽ cũng không nhận ra.