🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.24: Long nữ

~5 phút đọc · 875 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Có những thứ càng hiểu rõ thì càng dễ giải thích.

Nhưng cũng có những thứ... càng hiểu rõ, lại càng khó mở lời.”


Gió đêm vẫn đi qua ô cửa sổ, không nhanh mà chầm chậm êm đềm. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi xuống mặt bàn.

Ở góc bàn đặt một chiếc bình sứ nhỏ men trắng trong trẻo, khác hẳn với chiếc bình gốm mộc mạc từng đặt ở đó hơn nửa tháng trước. Thân bình không hoa văn cầu kỳ, chỉ khắc một đường mây rất mảnh, chỉ khi ánh trăng rọi xuống, đường mây ấy mới hiện lên tựa như đang chậm rãi trôi qua.

Trong bình vẫn là bông hoa màu lam ấy. Những cánh hoa mềm và mỏng vẫn giữ nguyên sắc thắm của ngày đầu tiên: không úa, không rũ, không nở thêm, cũng chẳng hề tàn. Thỉnh thoảng, một cơn gió lùa qua làm cành hoa khẽ nghiêng rúc, rồi lại từ từ đứng thẳng, như thể nó đã hoàn toàn quen thuộc với căn phòng này.

Thanh Tiêu chưa từng ngoảnh lại nhìn về phía chiếc bình, nhưng mỗi lần nàng trở về, nó đều nằm ở đúng vị trí ấy. Nước trong bình luôn trong vắt, chưa bao giờ cạn. Ngay cả chiếc khăn nhỏ lót dưới đáy bình cũng đã được thay bằng một tấm mới từ lúc nào không hay.

Phía sau, dòng linh khí vẫn chậm rãi lưu chuyển. Thanh Tiêu tiếp tục tháo một nút thắt, động tác thành thục, tự nhiên đến mức nàng chẳng cần phải suy nghĩ.

Nàng khẽ mở lời:

"Ngươi muốn biết gì?"

Một khoảng lặng trôi qua. Chido ngồi yên như đang cẩn trọng tìm từng từ ngữ. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng đáp:

"Chuyện ta đang làm."

Thanh Tiêu khựng lại rất nhẹ. Nàng hiểu hắn đang hỏi về điều gì.

Thêm một nút thắt nữa được tháo mở, dòng khí chảy qua êm ái hơn trước.

"Nếu hai người cùng dẫn khí, cùng điều hòa, cùng mở mạch trong một thời gian đủ dài..." Nàng nói rất chậm, giọng điệu tựa như đang giảng giải đạo lý trên lớp: "...Khí sẽ dần quen với nhau. Ban đầu, nó chỉ nhận ra sự tồn tại của đối phương. Sau đó, nó bắt đầu không còn bài xích. Rồi nó sẽ tự tìm được nhịp."

Thanh Tiêu dừng lại đôi chút, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng tháo một nút thắt khác.

"Càng về sau, hai dòng khí tuy vẫn là hai, nhưng sẽ có nhiều điểm tương đồng. Nếu một người bị thương, người còn lại có thể cảm nhận được. Nếu tâm cảnh dao động, cũng rất khó giấu. Nếu linh khí hỗn loạn, đối phương đôi khi sẽ biết trước."

Thanh Tiêu nói xong, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chido không đáp lời ngay. Một lát sau, giọng hắn lại vang lên:

"Đấy... là đối với tất cả, đúng chứ?"

Thanh Tiêu khẽ gật đầu:

"Ừ."

Hắn hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản như cũ:

"Thế... với Long tộc thì sao?"

Đầu ngón tay Thanh Tiêu khẽ khựng lại chỉ trong một nhịp thở, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng tháo nút thắt kế tiếp. Động tác ấy đã trở thành bản năng, nhưng trong lòng nàng lúc này lại không còn giữ được sự bình lặng vốn có.

"Long tộc..." Nàng cất tiếng: "...coi trọng huyết mạch, cũng coi trọng lời hứa. Một vài nghi lễ sẽ khác với nhân tộc. Bọn ta có nhiều quy củ hơn. Khí... nói đúng hơn là thứ không thể tùy tiện chạm vào."

Thanh Tiêu vẫn tiếp tục cất lời, nhưng càng nói, nàng lại càng giống như đang cố tránh né một điều gì đó.

Chido không cắt lời, không thúc giục, chỉ lặng yên ngồi nghe. Và chính sự im lặng thấu hiểu ấy lại khiến Thanh Tiêu nhận ra: hắn biết... hắn biết vẫn còn điều chưa nói.

Nàng khẽ hít vào một hơi rất nhẹ. Lần đầu tiên kể từ đầu buổi tối, giọng nói của nàng nhỏ hẳn xuống, không còn là ngữ khí uy nghiêm của một Kiếm Thánh, cũng chẳng phải giọng điệu dứt khoát của một Tông chủ, mà chỉ còn lại tiếng lòng của một nữ nhân:

"Long tộc... mỗi đời chỉ được..." Nàng khựng lại, đôi mắt khẽ hạ xuống: "...liên kết khí với một người. Chỉ một. Đó là truyền thống, cũng là huyết mạch. Nếu đã hình thành, sẽ không thể làm lại."

Những lời cuối cùng nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng gió đêm.

Thanh Tiêu vẫn ngồi phía sau, đầu ngón tay vẫn đặt trên lưng Chido. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn giống một bậc cao nhân bình thản trước vạn sự trên đời, mà chỉ giống một cô gái đang lặng lẽ thú nhận một điều mà chính mình cũng không biết có nên cất lời hay không.

Rất lâu sau, Chido không lên tiếng. Cho đến khi tiếng nói cuối cùng của Thanh Tiêu hoàn toàn tan vào màn đêm tịch mịch, hắn mới khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đủ nghe:

"Cô biết vậy... sao vẫn cứ làm?"

💬 Bình luận (1)