“Có những người thầy dạy người khác cách bước đi.
Cũng có những người chỉ lặng lẽ bước cạnh, cho đến khi người kia biết tự bước.”
Một tháng.
Đối với người phàm, một tháng có thể là ba mươi ngày, ba mươi lần mặt trời mọc, ba mươi lần mặt trời lặn.
Đối với người tu hành, khoảng thời gian ấy lại càng ngắn hơn nữa. Có người chỉ một lần nhập định, khi mở mắt ra đã qua mấy tháng trời. Có người suốt ba năm ròng không thể tiến thêm nổi nửa bước. Lại có người chỉ trong một buổi sáng đã hiểu thấu điều mà người khác phải suy nghĩ cả đời.
Tu hành từ trước đến nay chưa từng được quyết định bởi thời gian. Có người đi rất nhanh, nhưng đến cuối cùng lại phải quay đầu; có người đi rất chậm, nhưng mỗi bước tiến lên đều chẳng cần phải đi lại lần hai.
Thanh Tiêu đã gặp qua đủ loại người trên đời: có thiên kiêu, có yêu nghiệt, có những kẻ khiến cả một thời đại phải ngước nhìn. Nàng cũng từng gặp không ít kẻ chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã vượt qua cả những bậc tiền bối tu hành hàng thế kỷ.
Nhưng nhanh không đồng nghĩa với đúng, mà chậm cũng chưa từng đồng nghĩa với sai.
Nàng khẽ khép mắt. Một làn gió đêm lướt qua khung cửa sổ, lặng lẽ đẩy đưa tà áo màu trắng của nàng rung rinh, lau lắt thật nhẹ.
Một tháng qua, nàng dường như chẳng dạy Chido điều gì, không truyền kiếm quyết, không giảng đạo pháp, cũng không ép hắn phải đi theo bất kỳ con đường nào. Điều duy nhất nàng làm chỉ là đồng hành... bước cùng hắn một đoạn đường.
Đêm nào hắn cũng đến. Đêm nào nàng cũng ngồi phía sau, lặng lẽ mở từng nút thắt trong cơ thể hắn.
Ban đầu, mỗi một nút thắt đều như một ổ khóa đã rỉ sét qua vô số năm tháng. Muốn mở không thể dùng sức, chỉ có thể kiên nhẫn tìm đúng từng điểm nhỏ rồi nhẹ nhàng tháo ra. Sau mỗi nút thắt được gỡ bỏ, không gian quanh lõi khí ấy lại rộng ra thêm một chút.
Cho đến hôm nay, Thanh Tiêu gần như đã quen thuộc với cảm giác ấy.
Nàng nhớ đến lần đầu tiên chạm được vào cái lõi kia: nó tĩnh lặng như một hòn đá ngủ quên, rồi trong một khoảnh khắc bừng tỉnh âm thầm mà mạnh mẽ. Nó tự sinh ra từng dòng khí như một chiếc lò luyện, không cần ai nhóm lửa, vẫn không ngừng cháy lên.
Sau đó, qua mỗi một đêm, ngọn lửa ấy lại lớn hơn, ổn định hơn và giàu sinh khí hơn.
Thế nhưng trên gương mặt Thanh Tiêu chưa từng xuất hiện vẻ vui mừng, cũng không có lấy một tia tự hào. Không phải vì nàng lạnh nhạt, mà bởi trong lòng nàng dường như đã sớm biết rồi sẽ có ngày này.
Đêm nay, hai người lại gặp nhau.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, không nhanh, cũng không chậm. Chido bước vào.
Lần này hắn vẫn đến rất đúng giờ, không còn đi lạc. Thanh Tiêu chỉ khẽ nhìn, không chào hỏi, hắn cũng không nói gì, giống như mọi chuyện đã trở thành một thói quen tự nhiên.
Một người đi đến trước đệm ngồi. Một người lặng lẽ ngồi phía sau.
Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng chẳng xa. Từ khi nào chẳng rõ, cả hai đã quen với nhịp thở của đối phương, quen với sự im lặng, quen với việc không cần lên tiếng mở lời.
Thế nhưng Thanh Tiêu vẫn nhận ra hắn đã khác. Không phải ở gương mặt, không phải ở dáng người, cũng chẳng phải nơi ánh mắt... mà là ở cách hắn hiện diện.
Giống như một kẻ trước kia luôn đứng giữa màn sương mù dày đặc, giờ đây mỗi ngày lại bước thêm một chút ra khỏi lớp sương ấy, không quá nhiều, chỉ vừa đủ để người đối diện biết rằng hắn đang ngày một tỉnh táo hơn.
Cả hai đã vào vị trí. Thanh Tiêu khép mắt, thần thức một lần nữa tiến vào cơ thể Chido.
Con đường đã trở nên quen thuộc. Những nút thắt vẫn còn đó, nhưng không còn cứng nhắc như trước, tựa như bản thân cơ thể hắn đã dần chấp nhận sự tồn tại của những dòng khí ấy.
Thanh Tiêu chậm rãi, cẩn thận tháo từng nút. Lần này, khí của nàng tiến vào bên trong nhanh hơn lệ thường. Nàng nhận ra không gian quanh lõi khí đã mở rộng thêm rất nhiều.
Cái "lò" kia không còn chỉ biết tự vận hành, nó đang học hỏi. Những dòng khí từ thiên địa đi vào rồi lại đi ra không còn bài xích hay xung đột, mà bắt đầu mang theo cùng một nhịp điệu.
Thoáng qua, Thanh Tiêu định nghĩ đó là sự dung hợp. Nhưng rồi nàng lại tự phủ nhận: Không, không phải dung hợp... mà là thích nghi. Giống như một sinh mệnh đang học cách tồn tại trong một thế giới hoàn toàn mới.
Điều khiến nàng chú ý hơn cả là một chuyện khác: Khí của hắn không chỉ hòa hợp với thiên địa, mà cũng ngày một quen thuộc hơn với khí tức của nàng, không phải dựa dẫm, không phải hấp thu, mà đơn giản là không còn xa lạ.
Đúng lúc ấy, từ phía trước, Chido cất tiếng:
"Thanh Tiêu."
Lại là cách gọi ấy. Không danh hiệu, không kính ngữ, chỉ vỏn vẹn tên của nàng, tựa như từ rất lâu về trước hắn vẫn luôn gọi nàng như thế.
Dòng dương khí quen thuộc lại bắt đầu chảy ngược trở về cơ thể Thanh Tiêu, ấm áp và ổn định. Nhưng lần này, hắn đã gọi nàng trước.
Thanh Tiêu khẽ mở mắt.
"Ngươi nói đi."
Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu nàng.
"Ta đang nghe."
Nhưng nàng không để nó cất thành lời.
Một lát sau, Chido mới tiếp tục cất tiếng. Giọng nói của hắn bình thản và rõ ràng hơn trước rất nhiều:
"Long tộc..." Hắn dừng lại một chút: "...có truyền thống gì không?"
Thanh Tiêu hơi khựng lại, đôi môi khẽ mở...