🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: Bạn?

~5 phút đọc · 915 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Có người bước rất nhanh để đi xa hơn.

Có người bước rất chậm để nhìn rõ hơn.

Không ai biết trước, con đường nào sẽ đưa mình đến nơi cần đến.”


Lâm Dịch luôn là người dậy sớm nhất... ít nhất là trong gian phòng của hắn là vậy.

Suốt một tháng qua, ngày nào cũng thế. Khi trời còn chưa sáng, hắn đã thức giấc, gấp chăn ngay ngắn, rửa mặt sạch sẽ rồi mang kiếm gỗ ra sân tập. Đó gần như đã trở thành một thói quen cố định của một người không có thiên phú nổi bật, chỉ biết tự dặn lòng chăm chỉ hơn người khác một chút.

Nhưng sáng nay, khi vừa mở mắt, Lâm Dịch bất giác quay mặt nhìn vào phía trong. Chiếc giường nằm ở góc sâu nhất của căn phòng... trống rỗng.

Hắn ngồi dậy, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ: có người ôm chặt chăn, có người úp mặt vào tường, một tên còn nói mớ, miệng lẩm bẩm không biết đang đánh nhau với ai trong mơ. Chỉ duy nhất chiếc giường kia đã được gấp chăn ngay ngắn, người thì chẳng thấy đâu.

Lâm Dịch nhìn thêm một lúc, khẽ nhíu mày.

Chido?

Đây là lần đầu tiên người kia rời giường trước hắn.

Không hiểu sao, chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt, lại khiến hắn chợt nhớ về ngày đầu tiên nhập môn.

Ngày ấy, mặt trời cũng đang dần lặn xuống như thế. Một tiếng chuông ngân dài, một con đường đá hun hút, một bóng áo trắng thướt tha, và một người đàn ông mặc áo đen lặng lẽ đi bên cạnh nàng.

Cho đến tận bây giờ, Lâm Dịch vẫn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người khi ấy. Cả quảng trường đông nghịt không một ai dám lên tiếng. Kẻ duy nhất không giống như đang bước vào một trong những tông môn lớn nhất thiên hạ... lại chính là người ấy.

Một tháng đã trôi qua, nhanh đến mức Lâm Dịch đôi khi còn chưa kịp nhận ra. Hắn đã quen với việc sáng sớm tập kiếm, quen với việc buổi trưa học đạo, quen với việc chiều quét sân, và quen cả những bài giảng kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn.

Hắn cũng đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Chido, khi thì ở nhà ăn, khi thì ở hành lang, lúc dưới gốc cây già, hay có khi lại nằm trên mái hiên lặng lẽ nhìn mây trôi.

Người kia không giao du, không kết bạn, cũng không gây chuyện. Hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì thôi. Đôi khi, Lâm Dịch còn có cảm giác nếu tất cả mọi người xung quanh cùng biến mất, có lẽ Chido cũng sẽ chẳng thấy có gì khác biệt.

Nhưng rồi, Lâm Dịch lại khẽ lắc đầu tự phủ nhận.

Không đúng. Ít nhất, người ấy vẫn luôn nhớ đường đến nhà ăn.

Khóe miệng hắn bất giác cong lên một nét cười nhẹ.

Một tháng trôi qua, ai cũng có ít nhiều thay đổi. Có người đã bắt đầu cảm nhận được linh khí, có người học kiếm nhanh hơn, có người lại được các trưởng lão chú ý.

Còn Chido... Lâm Dịch thật sự không biết người ấy đã thay đổi ở điểm nào. Chỉ là thỉnh thoảng, hắn có cảm giác ánh mắt kia ngày càng trở nên tỉnh tỉnh hơn.

Đong~ Đong~ Đong~

Tiếng chuông tập hợp vang lên rộn rã.

Lâm Dịch chỉnh lại y phục, tay cầm kiếm gỗ bước về phía quảng trường. Các đệ tử nhập môn đã bắt đầu xếp thành từng hàng thẳng tắp. Mảnh sân rộng lớn nhanh chóng được phủ kín bởi hàng ngũ đệ tử ngoại môn, tiếng nói chuyện rầm rầm cùng tiếng bước chân rộn rã xua tan đi sự im lặng vốn có của một buổi sáng thanh bình.

Hắn tiến về vị trí quen thuộc của mình. Đúng lúc ấy, một bóng người lặng lẽ bước tới, không nhanh, cũng không chậm.

Khi đi ngang qua hắn, một giọng nói bình thản khẽ vang lên:

"Lâm Dịch."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Không chào hỏi, không thêm bớt điều gì. Chido cứ thế bước tiếp rồi đứng vào vị trí của mình.

Lâm Dịch đứng sững lại. Hắn quay đầu nhìn theo.

Chido vẫn như mọi ngày: dáng đứng thẳng, hai tay buông lơi tự nhiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng có điều gì đó đã không còn giống trước.

Gương mặt vẫn bình thản, vẫn gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thế nhưng, đôi mắt ấy đã không còn là ánh mắt của một kẻ chỉ đơn giản là đang đứng ở đây.

Nó đang nhìn, dù chỉ là một chút chăm chú. Nhìn như thể, lần đầu tiên người ấy thật sự bắt đầu quan sát thế giới này.

Lâm Dịch nhìn thêm một lúc, trong lòng không hiểu sao lại hiện lên một ý nghĩ rất kỳ lạ.

Có lẽ... hắn không biết suốt một tháng qua đã có chuyện gì xảy ra với Chido. Nhưng có một điều Lâm Dịch gần như chắc chắn: người đang đứng trước mặt hắn vẫn là Chido, mà dường như... cũng đã không còn hoàn toàn là Chido của một tháng trước nữa.

💬 Bình luận (2)