🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: Tôi?

~7 phút đọc · 1268 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Có những người nhìn thế giới bằng đôi mắt.

Có những người nhìn bằng kinh nghiệm.

Và cũng có những người... không biết mình đang nhìn bằng thứ gì.”


Điểm yếu... Sau gáy... Động mạch cổ... Khớp vai... Khớp gối... Xương sườn số ba...

Nếu là sói—cắn vào cuống họng.

Nếu là hổ—tránh móng trước, đợi chân sau chạm đất.

Nếu là gấu—không được chạy.

Nếu là chim săn—nhìn hướng gió.

Nếu là rắn—giữ khoảng cách.

Nếu là người...

Tay thuận... Mắt thuận... Nhịp thở... Nhịp tim... Độ mở đồng tử... Độ căng của cơ vai...

Nam—lực mạnh hơn, trọng tâm cao hơn.

Nữ—linh hoạt hơn, bước ngắn hơn.

Người nóng nảy—vai cứng.

Người sợ hãi—đồng tử giãn.

Người nói dối—ánh mắt... tiếng nói...

Rất nhiều. Quá nhiều.

Những câu chữ ấy không nối liền với nhau, không biết đến từ đâu, cũng chẳng rõ là ai đang nói. Chúng lướt qua dồn dập và nhanh chóng, tựa như hàng trăm con người đang xúm lại thì thầm ngay sát bên tai, lại giống như hàng ngàn cuốn sách bị gió mạnh thổi tung, từng trang giấy rào rạt đập vào nhau.

Càng lúc càng nhanh hơn.

"Nếu khoảng cách..."

"Cánh tay dài..."

"Phản xạ..."

"Mắt trái..."

"Không."

"Đúng."

"Chậm."

"Đổi."

"Không phải."

"Nhanh hơn."

Âm thanh mỗi lúc một nhiều, chồng chéo và đan cài vào nhau, chẳng thể phân biệt nổi đó là tiếng nói cất lên hay chỉ là những luồng ý nghĩ vụt qua.

Lông mày Chido khẽ nhăn lại rất nhẹ.

Giữa biển âm thanh hỗn loạn ấy, bỗng dưng vang lên một giọng nói, rất xa, rất sâu... Giống như có kẻ đang đứng dưới đáy đại dương mênh mông, ngẩng đầu nhìn lên mặt nước muôn trùng sóng vỗ mà cất lời:

"Mày..."

Một khoảng lặng kéo dài.

"...không..."

Âm thanh bị làn nước dày đặc cắt đứt, rồi lại mơ hồ vang lên:

"Mày..."

"...là..."

Tiếng nói ấy cứ thế ngày một xa xăm, trong khi những tạp âm khác lại ngày một sát gần, đập vào nhau rồi vỡ tung thành muôn vàn mảnh vụn. Không còn nghe rõ bất kỳ một từ nào nữa.

Đôi mắt Chido đột ngột mở ra.

Trần nhà vẫn là trần gỗ quen thuộc. Không có ai cả, không có tiếng hét, cũng chẳng có hơi thở dồn dập. Lồng ngực hắn vẫn nâng lên hạ xuống đều đặn, nhịp tim ổn định, trên trán không hề đọng một giọt mồ hôi. Chỉ là hắn đã tỉnh—một sự bừng tỉnh cực kỳ đột ngột.

Chido chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống ngang hông.

Trong phòng ký túc xá, mọi người vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Có đệ tử ôm chặt thanh kiếm gỗ như ôm gối; có người co quắp thành một cục, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ; tên đệ tử nằm giường trên thì thò hẳn một chân xuống, lơ lửng ngay trước mặt người nằm dưới thế mà cả hai vẫn ngủ rất ngon. Ở góc phòng, có kẻ kéo chăn kín đầu chỉ chừa đúng một chỏm tóc; một người khác lại nằm dang rộng hai tay chiếm gần nửa chiếc giường, khiến đệ tử bên cạnh phải co sát vào mép tường.

Chido nhìn quanh một lượt, không cười cũng chẳng tỏ vẻ gì. Hắn chỉ lặng lẽ mặc lại áo ngoài rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Trời vừa hửng sáng. Những vệt nắng vàng le lói xuyên qua không trung xa xăm, rọi xuống từng vệt mỏng trên khoảng sân vắng và những cây gỗ già. Hành lang đá còn đọng nguyên hơi sương. Không có tiếng người, chỉ có làn gió sớm lướt qua hàng cột gỗ, mang theo hương vị ngạt ngào của lá non.

Chido bước đi rất chậm. Một bước... lại một bước...

Không phải hắn đang đi dạo, mà giống như hắn đang nhận ra bản thân đã từng bước qua nơi này rất nhiều lần. Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo qua mọi ngóc ngách xung quanh.

Viên đá dưới chân có một vết nứt nhỏ ở góc trái.

Bậc thềm thứ năm hơi thấp hơn những bậc còn lại.

Một phiến lá rơi xuống không xoay tròn mà nghiêng hẳn về bên phải.

Cơn gió nhẹ thổi tới từ phía đông không quá mạnh, nhưng vừa đủ để làm những nhánh trúc cuối hành lang khẽ va vào nhau: Tách.

Chido khựng lại. Âm thanh ấy rõ ràng đến kỳ lạ.

Rồi lại thêm một tiếng động khác vang lên. Một con chim vỗ cánh trên mái ngói tận xa xôi; tiếng nước chảy qua máng đá—một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... Mỗi một giọt nước đều tách biệt, mang một âm thanh riêng biệt rõ mùng một.

Hắn tiếp tục bước đi, mọi thứ xung quanh ngày một trở nên rõ ràng hơn nữa.

Lá cây không còn chỉ đơn thuần là lá cây: có chiếc đã già cỗi, có chiếc vừa mở xòe, lại có chiếc bị sâu trùng cắn mất một góc. Ánh sáng không còn chỉ là ánh sáng: nó phân tách thành từng lớp mỏng xuyên qua từng tán cây. Không khí chẳng còn vô hình mà giống như đang chuyển động thành từng dòng, từng dòng... Quá rõ ràng, đến mức hắn không còn biết nên đặt ánh mắt vào đâu.

Tiếng chim hót từ rất xa... Tiếng guốc gỗ lách cách ở cuối hành lang khác... Tiếng cành cây cọ vào mái ngói... Tiếng nước... Tiếng gió... Tiếng lá rơi... Tiếng chính nhịp thở của bản thân... Tất cả cùng một lúc ập đến.

Đầu Chido khẽ chao đảo, bước chân hắn chậm lại. Mỗi lần bàn chân chạm vào nền đá, dường như lại có một tiếng vọng chạy dọc theo xương gót, lan lên đầu gối, qua cột sống rồi chạm đến tận sau gáy.

Hắn nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh, rồi không hiểu vì sao lại nhận biết rõ mùng một rằng phía sau bức tường đá ấy vừa có người trở mình. Một con chim đáp xuống mái hiên ở nơi rất xa, vậy mà hắn vẫn nghe thấy từng tiếng móng vuốt nhỏ chạm lên viên ngói, xoạt xoạt mài nhẹ trên mái nhà.

Tiếng nước bây giờ không còn hòa thành một dòng chảy, mà tan ra thành từng giọt riêng lẻ... Rơi... Tách. Rơi... Tách.

Thời gian như bị kéo giãn ra vô tận. Mọi thứ đều chậm lại, quá nhiều và quá rõ ràng.

Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi, các đường nét trước mắt khẽ tách ra, nghiêng ngả rồi lệch lạc. Mặt đất đột ngột tiến lại gần rất nhanh.

Rồi đột nhiên, mọi thứ lại trở nên rõ nét một cách kỳ diệu.

Bàn tay trái của Chido đã chống chắc chắn trên nền đá từ lúc nào không hay, cánh tay phải buông xuôi theo thân người, khuôn mặt chỉ còn cách mặt đất chừng một gang tay. Hắn dừng lại ở tư thế đó, không ngã quỵ, cũng không gượng dậy ngay. Hắn chỉ lặng lẽ giữ nguyên dáng người, hít vào rồi thở ra, một lần nữa rồi lại một lần nữa.

Tiếng nước hòa lại thành một dòng chảy êm đềm.

Tiếng chim trở về đúng là tiếng chim.

Gió lại chỉ là cơn gió thoảng qua.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi biển mây bạt ngàn. Mọi thứ... lại trở về vẻ bình thường như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

??

💬 Bình luận (1)