Buổi sớm.
Gió sớm lướt qua biển mây. Tiếng chuông cổ ngân lên ba hồi thanh thoát, lan xa giữa chín hòn đảo nổi.
Đong!
Đong!
Đong!
Mây trắng tách ra từng lớp, ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua khe núi, phủ lên những mái ngói xanh ngọc của Lưu Vân Tông một dải ánh sáng sắc vàng nhạt.
Đối với vô số phàm nhân dưới chân núi, nơi này chính là chốn tiên cảnh trong truyền thuyết. Còn đối với Lâm Dịch...
Đây là nơi hắn đã đánh đổi mười sáu năm cuộc đời để bước chân vào.
Lâm Dịch năm nay mười bảy tuổi, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ dưới chân dãy Thiên Vân. Cha hắn làm thợ săn, mẹ thì làm dệt vải; không có huyết mạch hiển hách, càng chẳng có tổ tiên từng đắc đạo phi thăng. Thứ duy nhất giúp hắn bước qua cánh cổng tiên gia này là một linh căn Tam hệ vừa đủ để vượt qua kỳ khảo hạch. Không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng đến mức tồi tàn. Ít nhất, hắn đã chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Lưu Vân Tông—điều mà cả ngôi làng chưa từng có ai làm được.
Nếu chăm chỉ, nếu có cơ duyên, nếu đủ kiên trì... biết đâu một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành một vị tiên nhân được người đời kính ngưỡng?
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch bất giác siết chặt thanh kiếm gỗ vừa được phát sáng nay. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười: “Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là câu chuyện của mình.”
Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Lâm Dịch gần như không có thời gian để thở. Buổi sáng học quy củ tông môn, buổi trưa học cách dẫn khí nhập thể, buổi chiều lại cùng đồng môn quét dọn bậc đá trải dài từ chân phong lên tận quảng trường.
Chẳng một ai than phiền, bởi tất cả đều hiểu rằng ở Lưu Vân Tông, ngay cả việc quét sân cũng là một loại tu hành. Một chiếc lá rơi, một làn gió đổi hướng, hay một giọt sương chảy qua khe đá... tất cả đều có thể chứa đựng Đạo, miễn là người ta đủ tâm để nhận ra.
Khi mặt trời bắt đầu ngả dần về phía tây, đám đệ tử ngoại môn mới được nghỉ tay, ai nấy đều mệt rã rời. Một nhóm tụ tập dưới gốc tùng cổ thụ để uống nước. Vị sư huynh ngoại môn lớn tuổi hơn cười hỏi:
"Thế nào? Còn thấy tu tiên thú vị như trong tưởng tượng nữa không?"
Mấy tân đệ tử cười khổ than thở:
"Muội tưởng mỗi ngày chỉ cần ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí là xong chứ..."
"Còn huynh cứ nghĩ nhập môn là được học kiếm pháp tuyệt luân ngay."
"Đệ thì tưởng sẽ được dạy thuật ngự kiếm phi hành..."
Tiếng cười rộ lên, Lâm Dịch ở gần đó cũng mỉm cười theo. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng chùng xuống nhẹ nhõm. Cho đến khi một đệ tử nhỏ giọng tò mò:
"Sư huynh... trong tông môn của chúng ta có thật sự có Kiếm Chủ?"
Nụ cười trên mặt vị sư huynh lập tức khựng lại. Hắn vô thức đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới hạ giọng:
"Có. Các ngươi nhớ cho kỹ, ở Lưu Vân Tông, có những nhân vật tuyệt đối không được tùy tiện gọi thẳng danh xưng."
Đám đệ tử mới lập tức nín thở im lặng lắng nghe.
"Đứng đầu là Tông chủ, tiếp theo... là Kiếm Chủ."
Lâm Dịch ngạc nhiên: "Không phải hai vị đó là cùng một người hay sao?"
Vị sư huynh khẽ lắc đầu, hay tay của hắn đưa lên mà khoanh lại: "Đúng, mà cũng không đúng. Có người gọi người ấy là Tông chủ, có người gọi là Thanh Tiêu đại nhân, có kẻ gọi là Kiếm Chủ, cũng có người tôn gọi là Long Nữ. Gọi cách nào cũng không sai."
Một nữ đệ tử tò mò chớp mắt, vẻ mặt hồn nhiên thiếu nữ ngước lên nhìn vị sư huynh: "Huynh từng bái kiến người ấy chưa?"
Sư huynh liền cười khan một tiếng: "Bái kiến? Cả đời này ta mới chỉ được thấy người ấy đúng một lần từ phía xa. Lúc đó còn cách hơn mười dặm, người ấy chỉ lẳng lặng lướt qua biển mây... Ta còn tưởng mình vừa thấy một vệt mây biết bay."
Đám người rúc rích cười, nhưng nét mặt vị sư huynh lại vô cùng nghiêm túc:
"Ta không nói đùa đâu. Ngay cả các vị trưởng lão trong ngoại môn, có người tu hành hơn trăm năm cũng chưa từng được trò chuyện với người ấy. Không ít chấp sự cả đời còn chưa một lần được chiêm ngưỡng thánh dung."
Lâm Dịch khẽ hít vào một hơi lạnh: "Tuyệt thế thanh cao đến vậy sao?"
Sư huynh gật đầu: "Kiếm Chủ rất ít khi rời khỏi Kiếm Tâm Phong. Người không tiếp khách phàm tục, không mở đạo đàn giảng kinh, không thu nhận đệ tử, cũng chẳng tham dự đại điển nếu không thật sự cần thiết. Hơn nữa..."
Hắn khựng lại một chút, giọng nói thêm phần cẩn trọng: "... Ngài không thích bị người khác dòm ngó. Cho nên nếu một ngày nào đó các ngươi hữu duyên gặp được, nhớ kĩ: đừng nhìn quá lâu, đừng bàn tán chỉ trỏ. Hãy cúi đầu hành lễ rồi lặng lẽ tránh sang một bên. Cả đời được chiêm ngưỡng thánh dung ấy một lần thôi đã đủ để làm vốn kể cho con cháu rồi."
Mọi người đồng loạt gật đầu tiếp thu. Trong tâm trí Lâm Dịch, lờ mờ hiện ra một hình tượng huyền thoại mơ hồ đang dần được phác họa: một vị Kiếm Tiên thoát tục sống giữa biển mây, xa xôi đến mức chỉ một lần diện kiến cũng được coi là đại cơ duyên.
Mặt trời đã ngả bóng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực từng tầng mây. Lâm Dịch ôm chiếc chổi trúc định trở về khu nội xá ngoại môn.
Đúng lúc ấy, từ phía chân núi sâu thẳm, một tiếng chuông trầm đục bỗng vang lên.
Keng—
Chỉ vỏn vẹn một tiếng ngân, nhưng toàn bộ Lưu Vân Tông rộng lớn như lập tức chìm vào tĩnh lặng. Đệ tử dừng bước, chấp sự quay đầu, ngay cả những vị trưởng lão đang ngồi đàm đạo trên đình đá cũng đồng thời đứng dậy. Không một lời ra lệnh, không một tiếng hô hoán, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cổng sơn môn.
Lâm Dịch còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy vị sư huynh lúc nãy run rẩy cất tiếng:
"Thanh... Thanh Tiêu đại nhân..."
Lâm Dịch theo bản năng nhìn xuống.
Giữa con đường đá trải dài dẫn lên tông môn, hai bóng hình đang chậm rãi bước đi.
Một người khoác trường bào trắng tinh khôi như tuyết, mái tóc sắc xanh lam khẽ lay động theo gió. Từng bước chân của nàng nhẹ đến mức tưởng như không chạm đất, biển mây dưới chân tự động rẽ sang hai bên. Không cần tỏa ra linh áp bộc phát, cũng chẳng cần giương cao kiếm ý, chỉ đơn giản là cả thiên địa này dường như đang tự giác tĩnh lặng để nhường đường cho nàng.
Lâm Dịch nín thở. Đó là nữ tử tuyệt mỹ nhất hắn từng thấy, vẻ đẹp thoát tục không còn thuộc về chốn nhân gian.
Thế nhưng, điều khiến toàn thể người của Lưu Vân Tông phải chết lặng... lại không phải là vị Kiếm Chủ ấy, mà là kẻ đang bước đi ngay bên cạnh nàng.
Đó là một thanh niên mặc áo vải màu đen tối giản, ống tay áo xắn cao quá khuỷu, gấu quần bó gọn cùng đôi giày da phủ đầy bụi đường. Trên vai hắn vác một thanh kiếm bọc vải thô, mái tóc đen ngắn cắt nham nhở, khóe miệng thậm chí còn đang... ngậm một cọng cỏ khô. Hắn vừa đi vừa thong dong đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt thản nhiên như thể đang đánh giá xem nơi này có đủ nắng để phơi quần áo hay không.

Khoảng cách giữa hắn và Thanh Tiêu...
Không hơn nửa bước.
Không trước.
Không sau.
Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau.
Giống như đó là chuyện vốn dĩ nên như vậy.
Cả quảng trường hông một tiếng động.
Lâm Dịch chợt có một cảm giác kỳ lạ.
Hình như...
Câu chuyện của hắn vừa mới bắt đầu nhưng đã có ai đó lặng lẽ bước vào.
Và không hiểu vì sao...
Lâm Dịch linh cảm.
Người kia.
Sẽ thay đổi toàn bộ Lưu Vân Tông.
