“Oanh tạc là muôn mạng lầm than.”
Khoảng sân lại yên tĩnh.
...
Gỗ vụn vẫn còn rơi lác đác, nhiều mảnh nhỏ bị gió thổi bay lăn tăn trên mặt nền đá.
...
Chido không nhìn hình nộm vừa nổ tung.
Cũng không nhìn bàn tay mình.
...
Hắn đứng lặng rất lâu như đang nghĩ.
Không phải nghĩ xem mình vừa làm được điều gì.
Mà nghĩ...
Vì sao nó lại thành như vậy?
...
Một lúc sau, hắn lại đưa tay lên. Vẫn tư thế ấy, ngón giữa chạm nhẹ vào ngón cái, ba ngón còn lại mở ra.
Linh lực hội tụ.
...
Một cơn gió rất nhẹ khẽ xoáy trước đầu ngón tay.
Rít~
...
Một lần.
Ánh sáng màu xanh nhạt lờ mờ hiện lên, rồi lại tắt.
...
Hai lần.
...
Có ánh sáng nhưng không giữ được lâu, nó vừa xuất hiện đã tan đi.
Chido vẫn đứng yên.
Lại thử.
...
Tiếng rít trong gió dần trầm đặc hơn, dù chỉ là một chút.
Lần này, một cây kim cuối cùng cũng thành hình.
...
Hắn búng tay.
Vút.
Cây kim lao đi.
...
Chưa được nửa quãng đường.
Đã tự tan thành những hạt sáng li ti.
...
Thanh Tiêu nhìn.
Không nói.
...
Quá mỏng.
Linh lực còn chưa đủ để giữ lấy chính hình dạng của nó.
Nàng nghĩ, hai tay bắt đầu đan lại mà khoanh vào nhau, ánh mắt không rời lấy hắn dù chỉ một khắc.
Chido cũng không hỏi.
Lại tụ.
Lại ngắm.
Lại bắn.
...
Vút.
Lần này.
Cây kim lao đi.
Đã gần chạm đến hình nộm.
Thì tan.
...
Lần thứ hai.
Tụ lực lại được tăng lên dày hơn nữa, khi được bắn bay đi, nó xuyên thẳng qua giữa trán của hình nộm. Nhưng vẫn còn lực, tiếp tục bay xiên qua một hình nộm khác phía sau rồi mới ghim sâu vào thân một cây trúc cuối sân.
Lá trúc khẽ rung.
Những thân cây xào xạc mà lạch cạch, khẽ va chạm vào như bởi ảnh hưởng của ngoại lực.
Chido nhìn.
Ba nhịp thở.
...
Lại đưa tay lên.
Không nóng vội.
Không thất vọng.
Chỉ sửa.
...
Lần này.
Lực ngưng tụ ít hơn.
Cây kim nhỏ hơn một chút.
Vút.
Phập.
Chính giữa trán. Không xuyên qua. Không nổ.
Chỉ cắm ở đó.
...
Chido lại bắn.
Cây thứ hai.
Vút.
Phập.
Chính giữa.
...
Cây thứ ba.
Phập.
Vẫn là chính giữa.
...
Ba cây kim.
Chụm lại gần như cắm vào cùng một điểm.
...
Thanh Tiêu lặng yên nhìn.
...
Đây.
Không phải thiên phú.
...
Thiên phú.
Là học nhanh.
...
Còn hắn.
Không hề học nhanh.
...
Hắn chỉ...
Biết.
...
Biết nên đánh vào đâu.
...
Biết phải dùng bao nhiêu lực.
...
Biết khi nào nên dừng.
...
Đó không phải thứ có thể học trong vài tuần.
Mà là bản năng.
...
Một bản năng được mài giũa qua vô số lần đối diện sinh tử.
Thanh Tiêu chưa từng thấy hắn làm hại bất cứ sinh linh nhỏ bé nào.
...
Có lần.
Một hàng kiến đi ngang con đường đá.
...
Hắn vòng qua.
...
Một con bướm đậu lên vai áo.
...
Hắn đứng yên.
Đợi nó bay đi.
...
Nhưng.
Khi đã ra tay.
...
Mỗi một đòn.
Đều hướng đến nơi chí mạng nhất.
...
Không dư.
...
Không thiếu.
...
Không lãng phí.
...
Thanh Tiêu không bất ngờ.
...
Chỉ càng thêm trầm mặc.
...
Đúng lúc ấy.
Chido.
Lại đưa tay lên.
...
Lần thứ tư.
...
Linh lực hội tụ.
...
Lần này.
Chậm hơn trước một nhịp.
...
Rồi thêm một nhịp.
...
Như thể.
Hắn đang cố giữ lại điều gì đó.
...
Một cây kim lại xuất hiện.
Ổn định.
Dày đặc vừa phải.
...
Vút.
...
Nó lao đi.
Thẳng.
Nhanh.
...
Hướng đúng.
Điểm giữa trán.
...
Ngay trước khi mũi kim.
Chạm vào ba dấu thủng cũ.
...
Bàn tay Chido khẽ mở ra.
...
Giọng hắn bình thản.
Không lớn.
Không nhỏ.
Nhưng dứt khoát.
"Dừng."
...
Trong khoảnh khắc ấy.
Cây kim không hề chậm lại.
Mà là...
Dừng hẳn.
...
Ing-ingg-
Đứng yên ngay giữa không trung. Mũi kim chỉ còn cách mặt gỗ một sợi tóc.
Nó khẽ rung lên rất khẽ như vẫn còn muốn lao tới.
Nhưng rồi.
Vẫn đứng đó.
...
Khoảng sân im phăng phắc.
Thanh Tiêu nhìn cây kim, ánh mắt của nàng dừng ở trên đó một khoảng chừng 3 nhịp thở.
...
Rồi.
Nhìn lên gương mặt Chido.
...
Lần đầu tiên.
Trong đôi mắt luôn bình lặng ấy.
Xuất hiện một tia sáng rất nhỏ.
...
Không phải kinh ngạc.
...
Mà là.
Hiểu ra.
...
Nàng đã nghĩ.
Mình sẽ dạy hắn.
Cách tụ khí.
Cách vận khí.
Cách điều khiển khí.
...
Nhưng giờ đây.
Nàng nhận ra.
Mình đã sai.
...
Người này.
Sẽ không học.
Sẽ không theo con đường của bất kỳ ai.
...
Điều hắn cần.
Không phải là những đáp án.
Mà là.
Một câu hỏi đủ đúng.
Để tự mình tìm ra câu trả lời.
...
Thanh Tiêu khẽ thu ánh mắt.
Trong lòng.
Vậy mà lại nảy sinh một ý nghĩ rất rõ ràng.
...
Người này...
Không thể dạy bằng chuyên môn.