“Tiểu địch đại ấy lại tương phùng.”
—-
Khoảng sân phía tây của Lưu Vân Tông.
Rộng.
Yên tĩnh.
Không có biển mây.
Không có thác nước.
Chỉ là một bãi đá bằng phẳng được mở giữa rừng trúc.
Cuối sân.
Cắm hơn mười hình nộm bằng gỗ đen.
Trên thân đầy những vết kiếm cũ chồng chéo lên nhau.
...
Một người đứng.
Một người nhìn.
...
Thanh Tiêu vẫn như mọi lần.
Không nói nhiều.
Nàng bước lên trước.
Một tay đặt sau lưng.
Một tay khẽ nâng.
Hai ngón tay thon dài chỉ nhẹ về phía trước.
Không niệm quyết.
Không kết ấn.
Không một tia dao động dư thừa.
Linh khí trong thiên địa tự nhiên hội tụ.
Từng sợi.
Từng sợi.
Đan xen.
Một thanh kiếm màu lam trong suốt dần thành hình trước mặt nàng.
Mũi kiếm hướng xuống.
Reng…
Lặng lẽ lơ lửng.
Ổn định như thể vốn đã tồn tại ở đó từ rất lâu.
Thanh Tiêu hạ tay.
Thanh kiếm vẫn không biến mất.
Chỉ nhẹ nhàng trôi sang phía sau vai nàng.
...
Nàng nhìn Chido.
Không thúc giục.
Không ra hiệu.
Chỉ chờ.
...
Chido cũng nhìn lại.
Một lát.
Rồi bước lên.
Nhưng lần này.
Hắn không bắt chước.
Không đứng theo tư thế của nàng.
Không đặt tay sau lưng.
Cũng chẳng chụm hai ngón.
...
Hắn chỉ đứng thẳng.
Rất tự nhiên.
Cánh tay đưa ra phía trước như đang với lấy một thứ gì đó rất xa.
...
Một lần.
...
Không có gì.
...
Hai lần.
...
Vẫn không có gì.
...
Thanh Tiêu không sửa tư thế.
Không bảo hắn đổi cách đứng.
Nàng chỉ đứng lặng lẽ ở một bên mà quan sát, hai tay đặt gọn gàng sau lưng, ánh mắt xanh lam đi theo mọi chuyển đông trên thân ảnh của hắn.
...
Hắn cũng không hỏi.
Không tỏ vẻ sốt ruột.
Chỉ lặng lẽ làm lại.
...
Thời gian chậm rãi trôi, những áng mây trên bầu trời chứ thế mà thong thả di chuyển theo dòng chảy, những chiếc lá khẽ rơi xuống mà rào rạc quẹt thân mình tạo lên tiếng ở trên sân, mặt đá dần dần bị bao phủ bởi một lớp mỏng, của nắng, của lá, của trời.
Rồi…
Một thứ gì đó khẽ chớp nhẹ.
Giật... Rồi lại giật giật...
...
Đến một lần nào đó.
Không ai để ý.
Trong khoảng không trước đầu ngón tay hắn.
Bỗng xuất hiện một vệt sáng rất mảnh.
...
Nó vẫn chưa phải hình dạng hoàn chỉnh. Các tầng ánh sáng vẫn bị tách ra thành vài lớp mỏng như vài tờ giấy đang kịp một thanh kim loại phát sáng ở giữa, mà tờ giấy ấy cũng đồng loạt phản chiếu ánh sáng đó theo.
Nhưng lần này nó đã không còn méo mó như trước những tầng linh lực hỗn loạn đã ít đi rất nhiều. Ổn định hơn.
Chúng bắt đầu biết...
Ở yên.
...
Thanh Tiêu nhìn rất lâu.
Trong lòng chỉ lướt qua một ý nghĩ rất nhẹ.
"Nếu cứ tiếp tục."
"Rồi sẽ thành."
Giống như nàng năm xưa.
Ngày này qua ngày khác.
Từ một đốm sáng.
Đến một thanh kiếm.
Chỉ cần tiếp tục luyện tập, tiếp tục cảm nhận và phát triển, có lẽ sẽ đến một ngày hắn có thể tự tạo ra được một thanh hoàn chỉnh theo ý muốn.
...
Đúng lúc ấy.
Chido lên tiếng.
"Bắt buộc phải là hình thanh kiếm sao?"
...
Khoảng sân.
Lại yên tĩnh.
...
Nếu là người khác.
Có lẽ câu hỏi ấy sẽ bị xem là ngớ ngẩn.
Kiếm tu.
Không tạo kiếm.
Thì tạo gì?
...
Nhưng Thanh Tiêu không đáp ngay.
Nàng cũng không giải thích.
Chỉ nhìn hắn.
Rồi hỏi.
"Ngươi."
"Muốn nó có hình gì?"
...
Chido không trả lời.
...
Hắn nhìn khoảng không trước mặt.
Rất lâu.
...
Thanh Tiêu cũng không giục.
...
Đúng lúc ấy, khi ánh mắt của nàng khẽ chạm vào nơi ánh mắt của hắn.
Nàng chợt nhận ra một điều.
Ánh mắt kia.
Đã khác.
...
Không phải sáng hơn.
Không phải lạnh hơn.
Mà...
Tỉnh hơn.
Nó không còn là ánh mắt của một người để mặc mọi thứ trôi qua mình.
Nó bắt đầu.
Tự tìm câu trả lời.
...
Thanh Tiêu không vui.
Cũng chẳng thấy tự hào.
Nàng chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Như thể.
Đó vốn là chuyện sẽ xảy ra.
...
Chido vẫn đứng yên.
Lần này.
Cánh tay hắn đưa ra.
Không còn là động tác vô thức.
Vai phải khẽ nghiêng ra phía trước, cánh tay buông thẳng, bàn tay đặt nằm ở một khoảng nhất định ở trước mặt.
Mỗi một lần đều có mục đích.
...
Ngón giữa khẽ chạm vào ngón cái.
Ba ngón còn lại mở ra.
...
Thanh Tiêu nhìn tư thế ấy.
Không giống kiếm quyết.
Không giống pháp quyết.
...
Giống như...
Một người đang ngắm bắn?
...
Chido khép một mắt.
Đầu ngón tay hướng về phía hình nộm xa nhất.
Ánh mắt của hắn tập trung.
...
Sắc bén như vừa được mài lại.
...
Linh lực từ trong không khí lại một lần nữa hội tụ.
Một vệt mờ nhỏ trong không khí từ từ cuộn lại, xoắn rất êm mắt thường có thể nhìn thấy được.
...
Không kéo dài.
Không tản rộng.
Nó tự ép mình thu nhỏ.
...
Thu nhỏ hơn nữa.
...
Cho đến khi trước đầu ngón tay xuất hiện một cây kim dài chừng một gang tay.
Mỏng.
Thẳng.
Đầu nhọn lạnh lẽo.
Reng reng reng reng reng…
...
Mật độ linh lực.
Dày đến mức ngay cả Thanh Tiêu cũng khẽ dừng mắt thêm một nhịp.
Nó ngân rất khẽ mà trầm dần trong không khí, cảm giác như càng ngày càng nặng.
...
Đối với một người nhập môn chưa đầy ba tuần.
Thứ ấy.
Đã quá cô đọng.
...
Chido không hề do dự.
Ngón tay căng lên chỉ một chút.
Khẽ bật.
...
Vút.
...
Không có tiếng xé gió.
...
Chỉ có một đường sáng xanh.
Biến mất.
...
Khoảnh khắc sau.
Nó đã xuất hiện ở giữa trán hình nộm.
...
Không lệch dù chỉ nửa tấc.
...
Rồi.
ẦM!
Một tiếng nổ trầm vang lên.
Khí lưu bùng nở.
Boạch!
Gỗ vụn tung khắp khoảng sân.
Hình nộm bị xé toạc.
Bay ngược ra sau.
Đập nát hai hình nộm khác, vang lên những tiếng lách cách.
...
Mặt đất khẽ rung, từng đàn chim đồng loạt bay khỏi rừng. Một luồng sóng quét qua mặt đất.
...
Xa hơn.
Trong tông môn không ít người đồng thời ngẩng đầu.
Thanh Tiêu chỉ khẽ nâng một ngón tay.
...
Một vòng linh lực vô hình lặng lẽ lan ra.
...
Gió.
Dừng.
...
Dao động.
Tan.
...
Khoảng sân.
Lại trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Nàng chậm rãi quay đầu.
Nhìn Chido.
...
Hắn vẫn đứng ở đó.
Tay đã buông xuống.
Ánh mắt vẫn nhìn khoảng không trước mặt.
Không kinh ngạc.
Không hưng phấn.
Cũng không mừng vì vừa thành công.
...
Nhưng.
Có một điều.
Đã khác.
...
Không phải con người hắn.
...
Mà là...
Cảm giác.
...
Giống như một người.
Sau rất nhiều năm.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của chính mình.
...
Và lần đầu tiên.
Bắt đầu đáp lại.