“Đi trước không phải là để bỏ lại,
đi trước là để cùng nhau.”
Con người.
Rất thích dùng những từ như thiên tài, cơ duyên, số mệnh.
Có lẽ bởi vì.
Khi không thể giải thích một điều gì đó.
Chỉ cần gọi nó là ý trời.
Mọi chuyện sẽ trở nên dễ hiểu hơn.
...
Ta không thích như vậy.
...
Ta tin.
Mọi kết quả.
Đều có nguyên nhân.
Chỉ là.
Có những nguyên nhân.
Con người còn chưa đủ thời gian để nhìn thấy.
...
Suốt mấy trăm năm.
Ta đã gặp rất nhiều người.
Có người sinh ra đã mang kiếm cốt.
Có người mang long huyết.
Có người trời sinh linh căn viên mãn.
...
Bọn họ đều từng được gọi là thiên tài.
...
Rồi.
Lại có người chết rất sớm.
Có người lạc vào ma đạo.
Có người mãi dừng chân trước một cảnh giới.
...
Thiên phú.
Là một đáp án.
Nhưng chưa bao giờ là đáp án cuối cùng.
...
Con người.
Càng sống lâu.
Lại càng dễ bị kinh nghiệm của mình trói buộc.
Ta cũng vậy.
...
Có những điều.
Ta nhìn một lần đã biết kết quả.
...
Có những kiếm pháp.
Ta nhìn nửa chiêu.
Đã biết người sử dụng sẽ đi đến đâu.
...
Có những ánh mắt.
Chỉ cần gặp một khắc.
Ta cũng hiểu.
Người ấy đang nghĩ gì.
...
Nhưng.
Có một người.
Ta không nhìn ra.
...
Không phải vì hắn che giấu.
Mà bởi.
Hắn dường như.
Chẳng hề giấu điều gì cả.
...
Giống như một mặt nước.
Trong đến mức.
Không biết đáy ở đâu.
...
Suốt bảy đêm.
Hắn đều đến.
Đúng giờ.
Không sớm.
Không muộn.
...
Có hôm.
Hắn mang theo một nhành cây.
Nói rằng.
Trên đường nhặt được.
...
Có hôm.
Lại cầm một hòn đá.
Đặt lên bàn.
Rồi hỏi.
Có phải linh thạch hay không?
Ta nói.
Không phải.
Hắn gật đầu.
Lần sau không mang nữa.
...
Đến rồi.
Ngồi xuống.
Ta khai mở.
Hắn rời đi.
...
Mỗi một đêm.
Ta đều mở thêm một vài nút thắt.
Không nhiều.
Cũng không ít.
...
Có những nút.
Mất cả nửa canh giờ.
...
Có những nút.
Chỉ cần một ý niệm.
Đã tự mở.
...
Điều kỳ lạ là.
Càng mở.
Ta càng cảm thấy.
Chúng vốn không phải để khóa lại.
Mà giống như.
Đang...
Chờ ai đó.
...
Bảy đêm.
Chỉ mới mở được một phần rất nhỏ.
...
Nhưng.
Cái lõi kia.
Đã khác trước.
...
Nó không còn chỉ là một điểm sáng.
...
Nó đang lớn lên.
Rất chậm.
Nhưng mỗi đêm.
Đều lớn hơn một chút.
...
Không phải vì ta truyền linh lực.
Ta chưa từng truyền cho hắn.
...
Mà bởi.
Sau khi con đường được mở.
Nó bắt đầu.
Tự hô hấp.
...
Ta chưa từng gặp loại lõi như vậy.
...
Nó không hấp thu.
Nó sinh ra.
...
Điều đó.
Vốn đã trái với nhận thức của ta.
...
Nhưng.
Điều khiến ta bận tâm.
Lại là chuyện khác.
...
Khí.
Sinh ra ngày một nhiều.
...
Nhưng.
Hắn không biết dùng.
...
Một dòng nước.
Nếu chỉ chảy mãi trong hồ.
Sớm muộn.
Cũng sẽ đầy.
...
Một thanh kiếm.
Nếu chỉ mãi nằm trong vỏ.
Đến một ngày.
Cũng sẽ tự làm nứt chính vỏ kiếm.
...
Khí.
Cũng vậy.
...
Không thể.
Chỉ mở.
Mà không học cách điều khiển.
...
Ta đã nghĩ.
Rất lâu.
...
Có lẽ.
Đã đến lúc.
Đưa hắn sang bước tiếp theo.
...
Không phải học cách mạnh lên.
...
Mà là.
Học cách.
Để sức mạnh nghe theo mình.
...
Thanh Tiêu khẽ mở mắt.
Ánh bình minh đầu ngày đang chậm rãi tràn qua khung cửa sổ.
Chiếu lên chiếc bình sứ nhỏ nơi góc bàn.
Bông Lam Trường Hoa vẫn chưa hề úa.
Những cánh hoa xanh biếc khẽ rung theo làn gió sớm.
...
Nàng chậm rãi đứng dậy.
Đưa mắt nhìn về phía sân luyện nằm phía tây tông môn.
Không phải Vân Tĩnh Nhai.
Cũng không phải nơi biển mây giao nhau với trời.
Chỉ là một khoảng sân đá rất rộng.
Ít người lui tới.
Đủ yên tĩnh.
Đủ trống trải.
Đủ để một người lần đầu tiên học cách...
Điều khiển chính khí tức của mình.
...
Ngày hôm nay.
Nàng sẽ dẫn hắn đến đó.