Buổi sáng, tiếng chuông đầu ngày vừa dứt, những hàng đệ tử mới đã ngồi kín giảng đường. Ánh nắng xiên qua từng khung cửa gỗ, rơi nhè nhẹ lên nền đá xanh phảng phất mùi giấy cũ và mực tàu.
Hôm nay đứng trên bục giảng không phải là Hứa Trường Thanh, mà là một nam nhân khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Thân hình ông không cao, khoác bộ áo xám giản dị, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc nơi thái dương. Ông sở hữu ánh mắt ôn hòa cùng giọng nói chầm chậm, rõ ràng, tên ông là Lâm Nhạc, một chấp sự nội môn phụ trách truyền dạy nền tảng tu hành.
Nếu bàn về kiếm, ông không bằng các trưởng lão. Nếu bàn về tu vi, ông cũng chỉ ở cảnh giới trung bình của nội môn. Thế nhưng, nếu hỏi trong cả Lưu Vân Tông ai là người giải thích những điều phức tạp một cách dễ hiểu nhất, rất nhiều người sẽ nghĩ đến ông đầu tiên.
Lâm Nhạc chưa bao giờ xem thường những câu hỏi ngây ngô. Ông thường nói:
"Người hỏi điều đơn giản chỉ là người đi sau. Còn người cười điều đơn giản thường là người đã quên mình từng bắt đầu."
Bởi vậy, các đệ tử mới đều vô cùng thích giờ học của ông.
Lâm Nhạc cầm một viên phấn trắng vẽ lên tấm bảng đá một hình tròn lớn, ở chính giữa chấm một điểm nhỏ. Ông gõ nhẹ viên phấn:
"Các ngươi hôm nay sẽ học về lõi linh khí."
"Linh khí của một người không ở trong kiếm, không ở trong tay, cũng không ở trong kinh mạch. Nơi thật sự sinh ra linh lực... là ở đây." Ông chỉ vào chấm nhỏ giữa vòng tròn: "Lõi."
Đêm. Tĩnh lặng.
Hai bàn tay trắng ngần lặng lẽ dừng sau lưng một bóng người, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng hương cháy khẽ khàng.
"Ban đầu, lõi rất nhỏ." Lâm Nhạc vừa nói vừa vẽ thêm vài vòng tròn đồng tâm: "Nó giống như một giọt nước. Ngươi hấp thu linh khí không phải để nhét đầy kinh mạch, mà để nuôi lớn cái lõi."
Ánh trăng lặng lẽ phủ lên bờ vai của người đang ngồi phía sau. Một tia linh lực mỏng đi qua kinh mạch, đi qua từng nút thắt, cuối cùng dừng lại trước nơi sâu nhất.
"Lõi càng lớn, khả năng tự sinh linh lực càng mạnh. Linh khí hấp thu từ thiên địa chỉ là mồi. Còn thứ duy trì người tu hành lại là..." Ông gõ nhẹ lên vòng tròn: "...chính cái lõi."
Trong bóng tối, có một ánh sáng rất nhỏ khẽ chớp lên rồi sáng dần như đốm than hồng, sau nhiều năm im lìm, cuối cùng cũng được chạm vào không khí.
Lâm Nhạc tiếp tục giảng giải: "Các ngươi có thể tưởng tượng lõi là trái tim thứ hai. Nó không bơm máu, nó bơm linh lực. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần vận công, nó đều đang làm việc."
Ánh sáng ấy chậm rãi xoay. Không nhanh, không chậm, không cần bất kỳ ai điều khiển, nó tự mình chuyển động.
"Lõi yếu, linh lực ít. Lõi mạnh, linh lực dồi dào. Cho nên tu luyện không phải cố giữ càng nhiều linh khí trong người càng tốt, mà là làm cho cái lõi đủ mạnh để tự sinh."
Trong căn phòng, không có linh khí từ trời đất đổ xuống, cũng chẳng có trận pháp dẫn linh vận chuyển. Vậy mà ở nơi sâu nhất, một cái lõi đang lặng lẽ sinh ra năng lượng. Từng chút, từng chút một... không vay mượn, không hấp thu, chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Lâm Nhạc đặt viên phấn xuống, ánh mắt ông bao quát khắp giảng đường: "Đừng nghĩ lõi càng lớn càng tốt. Nếu sinh ra nhiều hơn khả năng vận chuyển, kinh mạch sẽ không chịu nổi. Cho nên tu hành là cân bằng, không phải tích lũy."
Trong bóng tối, con đường duy nhất vừa được khai mở đã trở thành lối thoát. Dòng năng lượng thuần dương không hề hỗn loạn, không hề chống cự, chỉ vì không còn đủ chỗ chứa mà lặng lẽ chảy tràn ra ngoài.
Lâm Nhạc khẽ mỉm cười, đó là nụ cười rất hiếm thấy ở ông: "Người mới đều thích hấp thu. Người đi lâu mới học được... khi nào nên buông bớt."
...
Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã phủ kín sân tập, tiếng đệ tử luyện kiếm lại vang lên rộn rã. Trong giảng đường, hơn trăm người đồng thời điều tức. Từng hơi thở nhẹ, dài và đều đặn. Thiên địa linh khí theo từng nhịp hô hấp chậm rãi đi vào cơ thể, ai cũng mong có thêm nhiều một chút, lại nhiều thêm một chút.
Ở một nơi khác, trong căn phòng phủ đầy ánh trăng của đêm hôm trước, một bóng người cũng vừa khẽ thở ra.
Hơi thở ấy nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Không phải vì vừa hấp thu được thêm điều gì, mà bởi có một phần năng lượng đã được lặng lẽ giải phóng.
Một người đang ngày đêm học cách chứa thêm.
Còn một người lại lần đầu tiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi... chỉ vì đã bớt đi một chút.