“Càng nhiều thì càng đau đớn.”
Ngọn hương trên bàn đã cháy gần hết. Tàn hương cong xuống, một mẩu tro mỏng lặng lẽ rơi vào chiếc đỉnh đồng, không phát ra lấy một tiếng động. Làn khói trắng vẫn chầm chậm bay lên, quấn lấy ánh trăng ngoài cửa sổ rồi tan thành những dải mờ nhạt.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp hô hấp đều đặn của hai người.
Thanh Tiêu không nhúc nhích. Đầu ngón tay nàng vẫn dừng sau lưng Chido, khoảng cách chỉ bằng nửa tấc. Xa hơn một chút, tia linh lực mảnh như sợi tơ vẫn lặng lẽ đứng yên nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, không tiến, cũng không lùi.
Nó giống như một chiếc lá trôi đến trước mặt hồ đã đóng băng ngàn năm, chỉ lặng lẽ chờ.
Không biết qua bao lâu, giữa khoảng tĩnh lặng ấy, một chấm sáng rất nhỏ bỗng khẽ rung.
Mỏng đến mức tưởng như chỉ là ảo giác, nó lóe lên một nhịp rồi chìm trở lại vào bóng tối. Thanh Tiêu vẫn không hề động, thần thức của nàng chỉ khẽ dừng lại nơi ấy, bình tĩnh như mặt nước không gợn.
Một lát sau, chấm sáng lại hiện lên. Lần này lâu hơn, tựa như một đốm than bị chôn sâu dưới lớp tro nguội, sau một cơn gió nhẹ lại đỏ lên đôi chút.
Rồi lần thứ ba, nó không biến mất nữa. Ánh sáng xanh nhạt từ từ lan ra giữa khoảng không tĩnh mịch, không chói, không rực, chỉ như một giọt nước màu lam đang lặng lẽ tan vào màn đêm.
Quầng sáng ấy khẽ xoay, rất chậm, chậm đến mức nếu không nhìn thật lâu sẽ ngỡ nó chưa từng chuyển động. Một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Mỗi lần xoay qua, sắc lam lại đậm thêm một chút, như thể có ai đang lặng lẽ đánh thức một vì sao đã ngủ quên từ rất lâu.
Đúng lúc ấy, một sợi khí mỏng lặng lẽ sinh ra. Không từ thiên địa, không từ linh mạch, mà từ chính quầng sáng kia. Nó mềm như sương sớm, vừa xuất hiện đã chậm rãi trôi đi, để lại phía sau một vệt sáng nhạt đến gần như vô hình.
Rồi sợi thứ hai, thứ ba, thứ mười. Từng sợi khí nối nhau sinh ra, lặng lẽ xoay quanh quầng sáng như đàn cá nhỏ bơi quanh một dòng nước ngầm, không hề dừng lại.
Khoảng không vốn rộng rãi dần trở nên chật chội. Những sợi khí phía sau chạm vào lớp khí phía trước, khẽ dồn lên nhau rồi lại tản ra tìm lối. Cuối cùng, tất cả đều hướng về cùng một nơi, con đường duy nhất vừa được mở.
Thanh Tiêu khẽ mím môi. Nàng không hề ngăn cản, đầu ngón tay chỉ dịch đi một chút rất nhỏ. Tia linh lực vốn đứng yên khẽ nghiêng, giống như người chèo thuyền lặng lẽ xoay mũi lái giữa dòng nước.
Ngay sau đó, dòng khí màu lam tràn tới.
Không dữ dội, không ầm ầm như nước lũ, nó chỉ lặng lẽ dâng lên giống một mặt hồ sau cơn mưa dài, đến khi không còn chứa nổi thì nước tự tìm đường chảy. Hai dòng lực chạm nhau không phát ra tiếng động, cũng không tạo lấy một gợn sóng.
Không phải công kích.
Không phải xua đuổi.
Cũng chẳng hề nuốt lấy linh lực của nàng.
Nó chỉ đơn giản... quá nhiều, đến mức phải tràn ra ngoài.
Thanh Tiêu rất nhanh nhận ra điều đó. Nàng không hề rút lui, cũng không phong bế, chỉ khẽ điều chỉnh linh lực, biến chính mình thành nơi tiếp nhận. Nếu để lượng khí ấy tràn thẳng ra ngoài, đêm nay có lẽ không chỉ Vân Thanh Điện mà cả nửa tông môn đều sẽ cảm nhận được.
Dòng khí ấy nhẹ nhàng chảy vào linh lực của Thanh Tiêu. Không xung đột, không hòa tan, chỉ lặng lẽ đi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người đồng thời hít vào một hơi rất khẽ.
Phía trước, đôi vai Chido từ từ thả lỏng. Hắn không biết trong cơ thể mình đang xảy ra điều gì, chỉ cảm thấy một nơi vốn luôn đầy đến nghẹt thở bỗng trở nên thông thoáng, như một người đã mang trên lưng gánh nặng rất nhiều năm, rốt cuộc có thể đặt xuống dù chỉ trong chốc lát.
Phía sau, Thanh Tiêu vẫn ngồi rất yên. Nhưng nàng cảm nhận được một hơi ấm đang chậm rãi lan theo linh lực, đi qua đầu ngón tay, đi qua cánh tay, đi vào kinh mạch của chính nàng.
Ấm. Không phải cái nóng của hỏa linh căn, cũng chẳng phải nhiệt của dương viêm, mà là một thứ rất thuần khiết, giống như ánh nắng đầu tiên sau mùa đông, chỉ đủ để làm tan lớp sương mỏng.
Thanh Tiêu khẽ mở mắt, rồi lại nhắm lại. Không ngăn cản, cũng không cố tiếp nhận thêm, nàng chỉ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Đêm lặng lẽ trôi đi. Ngọn hương trên bàn đã thay từ lúc nào. Ánh trăng dần nhạt, bầu trời phía đông bắt đầu xuất hiện một vệt trắng rất mỏng. Đến khi tia nắng đầu tiên chạm lên biển mây, Thanh Tiêu mới chậm rãi thu hồi linh lực, không phải vì nàng mệt, mà vì một đêm đã đủ dài.
Hai bàn tay từ từ hạ xuống. Trong phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.
Chido mở mắt rất khẽ. Hắn đứng dậy, quay người, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, không hỏi, không nói.
Cánh cửa khép lại.
Trong gian phòng chỉ còn Thanh Tiêu và bông Lam Trường Hoa vẫn đứng lặng trong chiếc bình sứ nơi góc bàn.
Thanh Tiêu đưa mắt nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ. Trong lòng, nàng lặng lẽ điểm lại mọi chuyện của đêm qua. Nàng chỉ mới mở được một con đường. Ngoài con đường ấy, phần sâu nhất trong cơ thể Chido vẫn bị bao bọc bởi vô số nút thắt. Muốn mở hết không phải chuyện một đêm, có lẽ cũng không phải chuyện của một năm.
Nhưng điều khiến nàng suy nghĩ lại không phải những nút thắt ấy. Mà là trong suốt một đêm, nàng còn nhìn thấy một điều khác, một điều nàng chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe qua.
Thanh Tiêu khẽ khép mắt, không tiếp tục nghĩ nữa. Có những đáp án không nên vội vàng tìm kiếm, chỉ cần con đường đã được mở, rồi sẽ có một ngày chúng tự mình xuất hiện.