🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Ánh chiều

~7 phút đọc · 1315 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Một ngày không gặp lại người ấy,

Ta lại càng không muốn vinh quang.”


Lưu Vân Tông lại đón thêm một ngày mới. Tiếng chuông sớm ngân vang thanh thoát, tiếng kiếm gỗ xé gió vang lên rộn rã, tiếng nước chảy rì rào qua những chiếc cầu đá trắng... Mọi thứ đều diễn ra tuần hoàn giống hệt như ngày hôm qua, và cũng sẽ giống như rất nhiều ngày về sau.

Có người chỉ sau ba ngày ngắn ngủi đã dẫn khí nhập thể thành công, được đích thân trưởng lão gọi tên khen ngợi. Có người lần đầu cầm kiếm đã vung ra những đường kiếm ra hình ra dạng, khiến cả các đệ tử khóa cũ cũng phải gật đầu tán thưởng. Lại có người chỉ vì một câu hỏi đắt giá trong giờ học mà được Hứa Trường Thanh giữ lại thêm nửa canh giờ để chỉ dạy tận tình. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp khu ngoại môn, ai nấy đều kháo nhau rằng năm nay tông môn lại thu nhận được vài hạt giống cực kỳ tốt.

Đương nhiên, cũng có vô số người không nổi bật, chẳng giỏi hơn ai nhưng cũng chẳng kém cạnh ai. Họ ngày ngày miệt mài tập kiếm, học đạo, ăn cơm rồi đi ngủ, lặng lẽ và bình dị như những hòn đá nằm bên bờ đường.

Chido chính là một người như thế. Ít nhất trong mắt các tân đệ tử khác, hắn hoàn toàn là một kẻ bình thường.

Ngoại trừ sự kiện ngày đầu tiên được chính Kiếm Chủ đích thân dẫn vào tông môn, thì những ngày sau đó, ở hắn gần như chẳng có điều gì đáng để bận tâm bàn tán. Đi học—có mặt đúng giờ. Tập kiếm—không tiến bộ nhanh. Ngồi thiền—cũng chỉ đơn giản là ngồi. Đến giờ cơm... ăn rất nhiều. Rồi sau đó hắn lại thong dong dạo bước khắp nơi, thỉnh thoảng lại đi nhầm đường một cách hết sức vô ý.

Có lúc, một vị chấp sự đi tìm người phụ trách kho thuốc, cuối cùng lại bắt gặp Chido đang đứng ngay trước cửa, ngẩng đầu đăm đắm nhìn mái ngói:

"..."

"Ngươi làm gì ở đây?"

Chido nhìn lên tấm biển gỗ, im lặng một hồi, rồi đáp:

"Ta tưởng..."

"Đây là thiện đường."

Vị chấp sự nhìn dòng chữ vàng thật to treo chễm chệ trước cửa.

Dược Các

"..."

"Không giống."

"Ừ." Chido gật đầu gật gù: "Ta cũng vừa nhận ra."

Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua, không một ai để ý rằng người thanh niên áo đen ấy đang từng chút một hòa nhập, trở thành một phần vô cùng bình thường của khu ngoại môn.

Khi ánh chiều tà phủ dải nắng vàng nhạt lên từng mái ngói cong vút, bóng cây kéo dài trên hành lang gỗ. Đệ tử sau giờ học lần lượt trở về: có người cười nói rôm rả, có người ôm chặt sách vở, lại có người tay vẫn chưa rời thanh kiếm.

Chido đi rất chậm, hai tay buông thõng hai bên, đầu hơi ngẩng lên ngắm nhìn những đám mây lang thang giữa hai đỉnh núi cao.

Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên phía sau:

"Chido."

Hắn dừng bước rồi quay người lại.

Thanh Tiêu đang đứng dưới bóng một cây phong già. Nàng khoác áo trắng tinh khôi, mái tóc màu xanh lam khẽ lay động theo làn gió chiều, giống như nàng đã đứng chờ ở đó từ rất lâu rồi.

Chido nhìn nàng, không cất lời, không hỏi han, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ lặng lẽ đứng chờ, chẳng rõ là chờ nàng mở lời trước hay đơn giản là trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi điều gì.

Thanh Tiêu nhìn hắn, giọng nói vẫn nhẹ hẫng như mọi khi:

"Theo ta. Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi."

Làn gió núi lướt qua hành lang khiến vài chiếc lá khô khẽ lăn trên nền gỗ, rồi một cơn gió khác lại thổi tới cuốn bay chúng đi san sát mặt sàn.

Phải qua vài nhịp thở, Chido mới gật đầu:

"..."

"Được."

Bước chân nhấc lên đi theo về phía nàng.

Thanh Tiêu cũng quay người, đi.

Khi hai bóng hình rời khỏi khu ngoại môn, mặt trời ở phương Tây đã nghiêng hẳn xuống dãy núi.

Con đường phía sau tông môn rất ít người qua lại, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là rừng tùng bạt ngàn, xa hơn nữa là biển mây vô tận. Thanh Tiêu đi phía trước, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm. Chido lặng lẽ đi theo sau, khoảng cách giữa hai người luôn giữ nguyên không đổi, chẳng rõ là do nàng cố ý bước chậm lại, hay là hắn đã vô thức sải bước nhanh hơn một chút.

Không ai cất lời, không gian chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng nước róc rách từ khe núi vọng lại.

Đi rất lâu, Thanh Tiêu mới dừng bước. Phía trước hai người là một khoảng sân đá bỏ trống, không có điện thờ, không tượng đá, cũng chẳng có bóng người. Chỉ có ánh chiều tà đang phủ lên mặt đất một sắc cam dịu nhẹ và lắng đọng.

Thanh Tiêu đứng lặng yên một hồi rồi mới chầm chậm mà cất tiếng:

"Nếu... một người đã đi qua đủ mọi khổ đau, đi một quãng đường rất dài... rốt cuộc mới tìm được một nơi để làm bến đỗ, có thể nghỉ chân..."

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng rõ là nàng đang hỏi Chido hay đang tự vấn chính mình:

"Nếu là ngươi... ngươi sẽ đứng lại, hay tiếp tục bước?"

Đến lúc ấy, Thanh Tiêu mới chậm rãi quay người lại, đặt ánh mắt phẳng lặng lên khuôn mặt Chido.

Không gian bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Ánh nắng cuối ngày khẽ phủ lên đôi mắt màu lam của Thanh Tiêu như dát lên đó một lớp ánh vàng mỏng mờ. Đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lẽo vốn có, mà giống như đang tìm kiếm một điều gì đó—tìm một đáp án, hay có lẽ chỉ là một sự xác nhận.

bbb.png


Ở phía đối diện, ánh hoàng hôn dừng lại trên bờ môi Chido—nơi những nơi những câu trả lời chuẩn bị được cất lên.


cdd.png


Rất lâu sau, hắn mới mở miệng:

"Nếu... những khổ đau ấy là của một mình ta..."

"Vậy ta sẽ dừng bước."

Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời xa xăm, nơi mây và nắng đang hòa quyện vào nhau. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như mặt nước:

"Nhưng... nếu trong đó còn có cả phần của người khác..."

"Thì đứng lên thêm một lần nữa..."

"..."

"...cũng không sao."

Thanh Tiêu không đáp lời, nhưng ánh mắt nàng khẽ dao động rất nhẹ, tựa như mặt hồ yên tĩnh vừa bị một chiếc lá nhẹ nhàng chạm tới.

Một lúc sau, nàng quay người tiếp tục bước về phía trước. Mỗi bước đi lại cách Chido xa thêm một chút, mái tóc xanh dài khẽ đung đưa sau lưng. Đến khi bóng lưng sắc trắng ấy gần như hòa tan vào màn hoàng hôn, giọng nói của nàng mới theo gió vút truyền lại:

"Đêm nay, hãy đến Vân Thanh Điện."

Nàng không quay đầu, cũng chẳng chờ hắn cất lời đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi.

Phía sau, Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng ấy, rồi rất khẽ gật đầu, như thể người trước mặt dù có bảo hắn điều gì, hắn cũng sẽ đến.

💬 Bình luận (7)