🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sắc Tím Ba Mươi Giây

Q5·Ch.3: Lỡ Xuân Thì

📖 Quyển 5: KHÊ ƯỚC

~6 phút đọc · 1102 từ · ⚠️ Báo cáo

Tôi dốc cạn chút sức lực cuối cùng vào lời ca ngợi hoa anh đào, vào cái vẻ đẹp lạn mạn rực rỡ đến kiệt cùng rồi buông mình tan tác vào hư vô. Lồng ngực tôi phập phồng, mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi đứng đó, thở dốc, chờ đợi một sự chấn động hay ít nhất là một thoáng lung lay trong ánh mắt của thực thể đối diện.
Nhưng không.
Séraphine vẫn đứng đó. Dáng vẻ uể oải, chán chường hiện rõ không chút che giấu. Đôi mắt tinh vân của cô ta khép hờ, như thể vừa phải chịu đựng một bài diễn văn tẻ nhạt của một đứa trẻ ranh. Cái tôi của một gã triết gia vừa rút hết ruột gan để thực hiện cuộc Đối Thoại vĩ đại nhất đời mình khiến máu nóng dồn thẳng lên não. Lồng ngực tôi nhấp nhô dữ dội, tôi sấn tới một bước, bật ra qua kẽ răng:
"Này! Cô có nghe tôi nói không đấy?!"
Séraphine ngước mắt nhìn tôi, thở dài một tiếng nhạt nhẽo:
"Nghe không sót một chữ. Nhưng lặp ý quá, Kant. Ngươi ca ngợi hoa anh đào đẹp, nhưng ngươi có nhìn thấy những cánh hoa tàn bị người đời dẫm đạp thành bùn đất thối rữa dưới chân? Ngươi có nhìn thấy những cô gái trét phấn trắng lên mặt, run rẩy gột rửa lớp trang điểm khi nếp nhăn bắt đầu hằn sâu theo năm tháng? Khi những đồng bạc trong túi giảm đi, khi sắc đẹp vỡ tan, họ sẽ làm gì để sống?"
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi dao mổ phẫu thuật vào bong bóng lý thuyết của tôi:
"Sao ngươi không đứng trước những người phụ nữ lỡ xuân thì, những kẻ đang quằn quại trong bệnh tật và nghèo khổ, mà rao giảng cho họ nghe về cái gọi là 'Hữu hạn' và 'Tàn phai'?"
Lời cô ta như một cái tát chí mạng khiến tôi khựng lại. Họng tôi nghẹn đắng, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.
Séraphine chẳng buồn đợi tôi lấy lại nhịp thở. Cánh tay pha lê của cô ta nâng lên, nhẹ nhàng vẽ một đường vòng hoàn mỹ giữa không trung. Bàn tay ấy như rạch đôi thực tại, mở ra một màn hình giả lập khổng lồ tỏa ánh sáng xanh loang lổ.
Ở góc bên trái... là Violet.
Tim tôi thắt lại, dập thốn. Mái tóc tím từng huyền ảo như đêm sao của cô ấy giờ đây đã bạc trắng, xơ xác. Tấm lưng còng xuống dưới trọng lượng tàn nhẫn của tuổi tác, làn da chồi đồi mồi và đôi mắt đục ngầu vì đau đớn. Trong cơn quằn quại của bệnh tật trên giường bệnh, cô ấy ngước đôi mắt tàn phai nhìn thẳng vào tôi, tiếng thét phẫn hờn như xé rách không gian:
"Quỷ tha ma bắt anh đi, Kant! Anh nhân danh cái gì chứ? Nhân danh tôi để tôi phải chịu đựng sự đau khổ của bệnh tật, của sự mục nát hữu hạn này sao?!"
Từng chữ của Violet giả lập nổ tung trong màng nhĩ tôi như những quả bom.
Và ở phía bên kia màn hình... là Emily. Cô ấy vẫn đẹp, vẫn mơn mởn một cách vô thực, làn da mịn màng không một tì vết, tỏa ra thứ ánh sáng đông cứng của vĩnh cửu.
Sự đối lập tàn nhẫn ấy dồn tôi vào chân tường. Toàn bộ nền tảng mỹ học và đạo đức tôi vừa dựng lên sụp đổ tan tành trước thực tế trần trụi của nỗi đau sinh học.
Tôi bất giác lùi lại một bước, chân chao đảo như vừa bị rút sạch linh hồn.
Séraphine tiến lên một bước. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, và dáng vẻ uể oải vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thứ uy áp thần thánh tràn ngập căn phòng. Cô ta nhìn xuống tôi từ trên cao, Thánh ngữ vang vọng như từ cõi trên vọng xuống, ghim chặt tôi vào hư vô:
« La Mort et la Putréfaction : par Ma Volonté, elles ne sont plus. »
(Cái Chết và Sự Thối Rữa: bởi Ý Chí của Ta, chúng không còn tồn tại.)
Tôi siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải nhìn thẳng vào hình ảnh Violet đang quằn quại trên màn hình giả lập. Một người phụ nữ già nua, tàn phai, và tôi phải chua chát thừa nhận trong câm lặng: cô ấy thật sự xấu xí. Sự tàn nhẫn của thời gian và bệnh tật đã tước đi sạch sẽ mọi chất thơ, chỉ để lại sự mục nát trần trụi.
Nhưng tôi nuốt đắng chát xuống cổ họng. Tôi gạt phăng sự ghê rợn đang trỗi dậy, ép làn môi run rẩy của mình bật ra thành tiếng, giằng xé từng chữ:
"Đó không phải là Violet! Đó chỉ là một bản sao, một Violet dối trá mà cô dựng lên để hạ bệ tôi, để tước đoạt lý do tôi đứng ở đây! Violet của tôi..."
"Đã chết."
Séraphine cắt ngang. Giọng cô ta không hề nâng cao, nhẹ hẫng như một tiếng thở dài giữa khoảng không, nhưng lại mang sức nặng của một lưỡi dao mổ lạnh ngắt cắm phập vào ngực tôi:
"...Vì cậu đã nhồi nhét cái tư tưởng tự do xa xỉ của cậu vào đầu cô ta đấy."
Tôi sững người. Lời nói dở giang tắc nghẽn ngay giữa cuống phổi.
Toàn bộ sự kiêu hãnh, mọi lập luận mỹ học vĩ đại về sự tàn phai và bản tuyên ngôn hùng hồn tôi vừa dốc cạn ruột gan dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Tâm trí tôi chao đảo rồi chùng xuống, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Trong không gian vô trùng tàn nhẫn này, tượng đài lý tưởng mà tôi hằng thờ phụng sụp đổ, nhường chỗ cho hàng ngàn cánh hoa anh đào sắc tím lả tả rơi xuống,những cánh hoa từng lạn mạn rực rỡ, giờ đây tơi tả, héo hắt và vô vọng chìm sâu vào đống bùn đất của sự hối hận.
Séraphine không nói thêm một câu nào nữa. Cô ta chỉ đứng đó, đôi mắt vũ trụ xoáy sâu vào tận đáy mắt tôi, thong thả nhìn ngắm một linh hồn vừa bị kéo tuột từ đài cao triết học rơi thẳng xuống vực sâu của thực tại.

💬 Bình luận