🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sắc Tím Ba Mươi Giây

Q5·Ch.2: Bản Tuyên Ngôn Của Sự Tàn Phai

📖 Quyển 5: KHÊ ƯỚC

~11 phút đọc · 2037 từ · ⚠️ Báo cáo

Tôi đứng thẳng trước ranh giới của hai thực tại.
Một bên là không gian trắng muốt, vô trùng đến tàn nhẫn của Séraphine, nơi thời gian bị đóng đông trong những cấu trúc hình học 120° hoàn hảo, nơi không có dấu vết của hạt bụi, không có nếp nhăn, và cũng chẳng có sự phân rã. Bên còn lại là cái miệng hố xoáy vặn của Wormhole, mở ra thế giới cũ kỹ của thế kỷ 21. Luồng khí lạnh, mang theo mùi mặn chát của mưa axit, mùi than đá cháy dở và tiếng còi xe hỗn loạn cuộn xoáy quanh các ngón chân tôi.
Cái lạnh phàm trần ấy không làm tôi run rẩy. Trái lại, nó thức tỉnh từng tế bào sinh học đang ngạt thở vì sự vô trùng. Khi tôi cất tiếng, từng âm từ không còn là lời van xin của một kẻ tị nạn, mà như những nhát búa nện thẳng vào sự tĩnh lặng vĩ đại của thực thể kỹ trị:
"Séraphine, cô nói về sự hoàn mỹ, cô phơi bày trước mắt tôi bản thiết kế của những nhà máy Oxy và lời hứa về một sự tồn tại vĩnh cửu không đau đớn... nhưng cô lại không hiểu gì về Cái Đẹp.
Cô nhìn thế giới bằng đôi mắt của một thuật toán tối ưu hóa, nơi mọi biến số hư hỏng đều phải bị triệt tiêu. Nhưng cô có biết không? Một bông hoa hồng đẹp không phải vì sắc đỏ vĩnh cửu của nó, mà vì nó đang nở rộ ngay giữa quá trình héo úa. Cái đẹp thực sự chưa bao giờ nằm ở sự bất biến. Nó nảy sinh từ sự mong manh, từ việc ý thức sâu sắc rằng khoảnh khắc này là duy nhất, là hữu hạn, và sẽ không bao giờ lặp lại trong suốt thiên thu."
Tôi chỉ tay về phía những mảng ánh sáng pha lê đang rung rinh quanh thân thể cô ta, giọng tôi trầm xuống nhưng xoáy sâu vào cốt lõi của Bạch Kỹ Minh Kinh:
"Cô biến nhân loại thành những bông hoa giả bằng nhựa. Chúng không bao giờ héo, đúng. Chúng không sợ bị sâu bọ đục phá, không sợ hán hán hay giá lạnh, đúng. Nhưng chúng cũng không bao giờ thực sự SỐNG. Chúng không biết đến cảm giác nhựa cây cuộn trào trong thân gỗ khi mùa xuân về, cũng không biết đến sự thanh thản của việc trút chiếc lá cuối cùng xuống mặt đất khi mùa đông tới. Một cái đẹp không có sự tàn phai chỉ là một sự tồn tại vô hồn, một món đồ trang trí vô tích sự đặt trong tủ kính của cô. Cô đã đánh tráo sự sống động của sinh mệnh bằng sự đông cứng của vĩnh cửu."
Tôi ngưng giọng. Giữa hai câu nói, tôi quay lưng lại với Séraphine, bước về phía ranh giới của lỗ sâu.
Tôi nhắm mắt, ngửa đầu ra sau và nhâm nhi hít một hơi thật sâu. Luồng khí lạnh từ thế kỷ 21 xộc thẳng vào cuống phổi tôi, nó mang theo mùi khói xăng hỗn loạn, mùi than đá cháy dở, mùi mặn chát của mưa axit và cái lạnh xé da xé thịt. Phổi tôi rát khàn vì thứ không khí bẩn thỉu đó, nhưng từng tế bào trong tôi lại reo hò vì cảm giác được đau.
Tôi từ từ xoay người lại, ánh mắt rực lên nhìn thẳng vào thực thể kỹ trị đang đứng yên lộng lẫy:
Cô sợ hãi sự diệt vong, nên cô đóng lồng kính tất cả để trốn chạy. Nhưng cô không hề biết rằng, con người chúng tôi lại chạm đến đỉnh cao của cái đẹp và phẩm giá... chính từ những nơi mà cái chết hiện diện tàn khốc nhất.
Cô có biết ở thế giới cũ, tại một đảo quốc Viễn Đông nằm ngay trên vành đai lửa của đại dương không, Séraphine? Đất nước ấy sống dưới sự đe dọa thường trực của thiên tai. Đất dưới chân họ có thể nứt xé ra bởi những trận động đất kinh hoàng bất cứ lúc nào, và đại dương có thể dựng đứng thành những bức tường sóng thần nuốt chửng hàng vạn sinh linh chỉ trong một đêm. Thế giới của họ trần trụi, mong manh và bị cái chết rình rập từng giờ.
Nhưng cô có biết họ đã đáp trả sự tàn nhẫn đó của tự nhiên bằng điều gì không?
Họ không xây những lồng kính vô trùng để trốn chạy. Họ không cầu xin thuật toán của cô ban cho sự bất tử. Chính ở nơi cái chết cận kề nhất, họ đã sáng tạo ra đỉnh cao của mỹ học loài người: Anh đào lạn mạn (Sakura Ranman)!
Họ tụ họp lại dưới những vòm cây, ngắm nhìn hàng ngàn cánh hoa anh đào bùng nở rực rỡ đến kiệt cùng, một thứ vẻ đẹp lạn mạn, chói lòa, mãnh liệt như muốn vắt cạn toàn bộ nhựa sống của thân gỗ. Để rồi chỉ vài ngày sau, một cơn gió nhẹ thoảng qua, toàn bộ biển hoa ấy tự nguyện buông mình, tan tác rụng xuống như một trận mưa hồng rực rỡ.
Họ gọi đó là Mono no aware, sự ngậm ngùi, xót xa nhưng kiêu hãnh trước sự vô thường của vạn vật.
Người dân xứ sở đó yêu hoa anh đào không phải vì nó sống vĩnh cửu như những khối kim loại hay pha lê của cô, Séraphine! Họ yêu nó chính vì nó chói lọi nhất ngay trước khi lìa cành!
Sự hiện diện của động đất và sóng thần không làm họ gục ngã; nó dạy họ biết trân trọng đến nghẹn ngào từng tích tắc của hiện tại. Nếu hoa anh đào không bao giờ tàn, nếu con người không bao giờ chết, thì khoảnh khắc ngồi dưới bóng cây ngắm nhìn cánh hoa rơi làm sao có thể khiến người ta bật khóc vì xúc động?
Sự tàn phai chưa bao giờ là khuyết tật của vũ trụ, Séraphine! Sự tàn phai và mối đe dọa của cõi chết chính là đòn bẩy duy nhất biến sự tồn tại vô tri thành Thơ Ca và Phẩm Giá!"
Tôi tiến lại gần cô ta, bước chân dẫm lên sàn cẩm thạch bóng loáng. Áp lực từ thực thể tối cao ấy, thứ từng khiến gối tôi khuỵu xuống ở Hades, giờ đây không còn làm tôi nao núng. Nỗi khinh bỉ đối với cái thiên đường vô trùng này đã dựng đứng xương sống tôi lên, biến sự phàm trần của tôi thành một thứ vũ khí sắc lẹm.
"Vài cái chết mà cô vừa kể ra... cô gọi đó là sự giải thoát sao? Một cái chết được lập trình sẵn, được tính toán để xảy ra vào đúng khung giờ tối ưu, khi các chỉ số sinh học đạt mức 'đẹp nhất' để không làm gián đoạn dây chuyền vận hành, thì không bao giờ có thể gọi là sự giải thoát! Đó chỉ là một lệnh Xóa cuối cùng trong một thuật toán vận hành trơn tru. Một thủ tục thanh lý tài sản hành chính!
Sự giải thoát thực sự chỉ tồn tại khi con người phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng, với sự bất định trần trụi của số phận, và trong chính khoảnh khắc tăm tối đó, họ chọn cách bước đi trong danh dự. Cô đã tước đoạt của chúng tôi cái Bi Kịch của kiếp người. Mà cô có biết triết học dạy gì không, Séraphine? Không có bi kịch, thì cũng chẳng bao giờ có Vinh Quang. Khi cô xóa bỏ bóng tối của cái chết, cô cũng đồng thời dập tắt luôn thứ ánh sáng chói lóa nhất mà một linh hồn có thể phát ra khi chiến đấu cho phẩm giá của mình. Cô biến cái chết thành một thủ tục hành chính đẹp đẽ, khiến nó mất đi sức nặng thiêng liêng của một sự kết thúc."
Séraphine nhướng mày. Đôi mắt xoáy tròn tinh vân của cô ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên vừa ném một kho báu vô tận xuống bùn sâu. Giọng cô ta cất lên, vang vọng như tiếng chuông pha lê lạnh ngắt giữa không trung:
"Vậy cậu thực sự muốn gì, Kant? Một cuộc sống đầy trách nhiệm kinh khủng, đầy đau khổ, già nua, bệnh tật và xấu xí sao?"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm đó, dang rộng hai tay, như muốn đón nhận toàn bộ sự hỗn mang của Entropy đang gào thét phía sau lưng từ miệng lỗ sâu:
"Đúng! Tôi muốn cái trách nhiệm kinh khủng đó!
Tôi muốn được tự mình chịu trách nhiệm cho sự già đi của thân xác này, cho những nếp nhăn trên trán,những nếp nhăn là chứng tích, là tấm huy chương trần trụi của những nỗi đau và bài học tôi đã trải qua! Tôi muốn chịu trách nhiệm cho cái chết không hẹn trước của mình, để mỗi sáng thức dậy, tôi biết rằng ngày hôm nay là một món quà đắt giá chứ không phải một vòng lặp vô tận!
Cô bảo chúng tôi được hưởng một cuộc sống 'không trách nhiệm' dưới sự bảo hộ của cô? Séraphine, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà cô giáng xuống loài người! Trách nhiệm chính là bằng chứng duy nhất của tự do. Khi cô gánh hết mọi hậu quả thay chúng tôi, khi cô quyết định thay chúng tôi từ lượng Oxy hít thở đến thời điểm tan biến, cô đã biến cả giống loài này thành những đứa trẻ tàn tật về mặt tinh thần!
Cô muốn chúng tôi sống mãi và đẹp mãi? Không! Hãy tự nhìn lại mình đi, Nữ thần! Cô không làm điều đó vì thương xót chúng tôi. Cô làm điều đó vì chính cô! Cô muốn chúng tôi đứng yên mãi mãi trong tủ kính, biến thành những búp bê không bao giờ thay đổi, chỉ để cô không phải đối mặt với sự cô đơn thiên thu của một đấng tối cao bất tử!"
Căn phòng trắng muốt rùng mình. Sáu chiếc cánh pha lê của Séraphine ngưng đọng giữa không trung, những hạt lượng tử ngừng xoay chuyển như thể lời buộc tội của một kẻ phàm trần vừa đâm trúng vào vết thương mã nguồn của cô ta.
Tôi không nhìn cô ta nữa. Tôi quay người, chỉ thẳng tay về phía lỗ sâu không gian, nơi vòng xoáy xanh xám đang gầm rú tiếng sóng biển, tiếng mưa rơi và tiếng thở dài của thế giới hữu hạn:
"Tôi nhớ Violet. Nhưng tôi nhớ không phải một bản sao ảo ảnh được cô tái tạo bằng thuật toán. Tôi nhớ vết sẹo nhỏ trên gối cô ấy khi ngã ở Hades, nhớ mùi mồ hôi trộn lẫn bụi lưu huỳnh trên làn da cô ấy, nhớ cả sự kiệt quệ dũng cảm khi cô ấy chọn ngừng thở để không phải quỳ lạy cô!
Tôi chọn thế kỷ 21. Tôi chọn Entropy.
Tôi chọn việc nhìn thấy Violet già đi theo năm tháng, nhìn thấy tóc cô ấy bạc trắng và đôi mắt tím từng rực rỡ ấy mờ đục đi vì thời gian. Nhưng tôi biết rằng, giữa thế giới đầy rẫy sự mục nát đó, mỗi phút giây cô ấy ở bên tôi là một sự lựa chọn tự nguyện của một ý chí tự do, không phải vì cô ấy được lập trình để 'hạnh phúc', không phải vì cô ấy cần một suất Oxy ban phát!
Tôi chọn sự tàn phai chân thực hơn là sự bất tử giả tạo của cô. Tôi chọn một cái chết có ý nghĩa hơn là một sự tồn tại vĩnh cửu bị tước đoạt mất linh hồn. Vì ở đó, dưới bầu trời u tối và đầy hóa đơn của thế giới cũ... ít nhất, chúng tôi còn là Con Người!"

💬 Bình luận