29 tháng 9, 1998
Thành phố Raccoon
Cửa hàng súng Kendo
Meryl & Leon S. Kennedy
Thư số 3 từ Meryl gửi Mẹ
Mẹ ơi,
Con có làm gì sai không ạ? Bố giận con rồi.
Bố quát "TẠI SAO CON LẠI Ở ĐÂY?" rất, rất to. Bố không cho con vào trong sở cảnh sát.
Giờ con đang trốn cùng chú George. Chú ấy nói chúng con có thể vào trong bằng lối nhà để xe. Nhưng trước tiên, chúng con đang nghỉ ngơi đã.
Chú ấy tốt lắm mẹ ạ. Con sẽ cho chú một miếng băng cá nhân hình mèo con của con để dán chỗ "đau đau" trên tay chú.
Yêu mẹ nhiều,
Meryl
Meryl nắp lại chiếc bút gel hồng lấp lánh của mình. Cô bé cẩn thận xé trang giấy khỏi cuốn sổ tay, đặt nó lên phần gang rỉ sét của chiếu nghỉ thang thoát hiểm. Tìm thấy một tảng bê tông rời, cô bé đặt nó ngay chính giữa tờ giấy để cơn bão không cuốn nó đi mất.
Lơ lửng ở độ cao ba mét giữa hai tòa chung cư gạch, chiếu nghỉ này mang lại cảm giác giống như một trong những pháo đài gối nhỏ bí mật của cô bé. Chú George đã nhấc bổng cô bé lên đây một giờ trước để tránh khỏi mặt đường, chú nâng cô bé lên dễ dàng trước khi tự mình kéo thân hình kiệt sức qua lan can.
Cô bé bóc lớp giấy lót của một miếng băng cá nhân Hello Kitty màu hồng rực rỡ, những ngón tay nhỏ nhắn trở nên vụng về trong cơn mưa lạnh.
"Xong rồi, sẵn sàng ạ," cô bé thì thầm.
Chú George chìa bàn tay đang run rẩy ra. Một vết xước lởm chởm, xấu xí chạy ngang qua các đốt ngón tay, vùng da xung quanh đã sưng tấy và tấy đỏ giận dữ. Chú rít lên một tiếng qua kẽ răng khi cô bé ấn lớp nhựa dính vào vết thương, vuốt phẳng các mép băng với tất cả sự tập trung và sức lực mà cơ thể nhỏ bé của mình có thể huy động được.
"Khỏi rồi ạ," cô bé tuyên bố, nở một nụ cười dũng cảm nhưng vẫn còn hơi run rẩy.
George thở hắt ra một hơi dài, run rẩy, tựa đầu vào lan can ướt sũng. Bất chấp bụi bẩn và những vết xước mới còn rỉ máu trên má, chú vẫn cố nở một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô bé. "Cảm ơn công chúa. Lại như mới rồi. Con mèo đó có phép thuật chữa lành, chú chắc chắn đấy."
Meryl rạng rỡ trước lời khen, tay xoa xoa bắp chân đang đau nhức. Cô bé quan sát chú George kiểm tra chiếc đồng hồ bạc, nheo mắt nhìn vào mặt kính nứt vỡ. Chú lấy tay vuốt mặt, chớp mắt liên tục để chống lại sự mệt mỏi đang bủa vây.
Chú George rõ ràng đang cảm thấy không khỏe vì chỗ "đau đau" kia. Ý nghĩ về việc có chuyện gì đó xảy ra với chú khiến cô bé sợ hãi hơn bất kỳ con quái vật nào.
"Chết tiệt," chú lẩm bẩm trong miệng, dù không đủ nhỏ để cô bé không nghe thấy. Chú lắc đầu, một thoáng hoảng loạn xua tan màn sương mù trong tâm trí. "Được rồi. Đã một tiếng rồi. Có lẽ là hai... chú quên mất thời gian." Chú dùng sức đứng dậy với một tiếng rên đau đớn. "Chúng ta cần tiếp tục di chuyển trước khi mấy thứ đó tình cờ bắt gặp chúng ta."
Meryl gật đầu, vớ lấy túi giấy nhỏ đựng kẹo anh đào chua. George leo xuống thang thoát hiểm trước, đỡ lấy cô bé khi cô bé buông tay ở vài bậc cuối. Cô bé bám sát chân chú, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy chiếc quần xanh hải quân đã rách của chú.
Họ di chuyển lặng lẽ, đi ngoằn ngoèo qua một mê cung những con hẻm hẹp. Mỗi bóng tối đều trông như quái vật. Meryl giật mình trước những âm thanh húp sụp mờ nhạt thỉnh thoảng vang lên từ cửa sổ các căn hộ hoặc dưới những hành lang gạch kế bên.
Họ gần như đã đến được ngã tư cuối cùng trước khi ra đường chính. Qua làn mưa xối xả, Meryl thực sự có thể nhìn thấy mặt đồng hồ khổng lồ phát sáng của tháp chuông RPD hiện ra lờ mờ chỉ cách đó một dãy nhà. Họ đã ở rất gần rồi.
Một tiếng rên rỉ nhớp nháp vang lên từ bóng tối ngay phía trước. Ba bóng người loạng choạng bước vào quầng sáng vàng nhạt của một cột đèn đường đang chập chờn. Chúng bốc mùi thịt thối, miệng há hốc để lộ những chiếc răng nhuốm máu khô.
Meryl thở gấp và quay người lại, định chạy ngược con đường cũ, nhưng cô bé khựng lại. Hàng chục hình hài thối rữa, xiêu vẹo khác đang lờ mờ bước ra từ màn sương mù phía sau, chặn đứng mọi cơ hội trốn thoát.
Họ đã bị bao vây.
Một tiếng hét thất thanh, kinh hoàng bật ra từ cổ họng Meryl, vang vọng mạnh mẽ vào đêm mưa.
"Núp sau lưng chú!" George hét lớn, đẩy cô bé vào một hốc tường nông phía sau đống pallet gỗ.
Vì đã làm mất vũ khí trong một cuộc ẩu đả tuyệt vọng vài giờ trước, George không có gì trong tay. Nhưng chú vẫn bước vào điểm hẹp của con hẻm, dùng đôi vai rộng của mình chắn giữa cô bé và mối đe dọa đang tiến lại gần.
Hai con đầu tiên lao tới. George đón đầu chúng bằng một tiếng thét xung trận dũng mãnh và vang dội. Đó là điều dũng cảm nhất mà Meryl từng thấy. Chú tung một cú đấm thô bạo bằng tay không vào thẳng mặt một người đàn ông trong bộ vest công sở rách nát. Cú va chạm phát ra tiếng răng rắc như tiếng gậy bóng chày, làm rách da trên các đốt ngón tay của George và làm gãy bàn tay chú trong quá trình đó, nhưng chú thậm chí không hề nhận ra.
Con quái vật thứ hai, một người phụ nữ trong bộ đồ y tá rách nát, lao vào quật ngã chú. Những móng vuốt cào xé bộ đồng phục, rạch cánh tay chú thành từng dải thịt, nhưng George vẫn đóng chặt đôi ủng xuống mặt đường nhựa trơn trượt. Phớt lờ nỗi đau từ những ngón tay đã nát bấy, chú chiến đấu như một siêu anh hùng, dùng sức mạnh cơ bắp và sự lì lợm thuần túy để đẩy lùi những cái hàm đầy nước dãi.
Nhưng con thứ ba đang tiến lại gần. Và hàng chục con khác đang bám sát gót.
Một gã đàn ông thối rữa với chiếc hàm gãy đã lách qua cuộc vật lộn dữ dội, vượt qua viên sĩ quan đang bị kìm kẹp. Ánh nhìn chết chóc của nó khóa chặt vào Meryl ngay lập tức.
Cô bé tháo chạy.
Cái lạnh mùa đông đốt cháy buồng phổi. Đôi giày thể thao màu đỏ nện xuống mặt đất ẩm ướt khi cô bé chạy bán sống bán chết vào một hành lang gạch hẹp giao nhau để thoát khỏi đám đông. Những bước chân lê lết theo sát ngay sau lưng, không hề buông tha.
Trong cơn hoảng loạn, Meryl không nhìn đường. Gót chân cô bé vấp phải gờ sắt nhô ra của một rãnh thoát nước. Cổ chân bị lật với một cú xoắn đau điếng, gửi một luồng đau buốt dọc lên chân. Meryl ngã ngửa, đôi bàn tay chà xát xuống nền đường thô ráp, da đầu gối bị tuột sạch. Chiếc giày bên trái văng ra, nảy xa vào bóng tối.
"Không!" cô bé rên rỉ, lùi lại bằng hai tay và một bàn chân chỉ còn tất.
Cô bé đâm vào đường cùng. Một bức tường gạch kiên cố chặn đứng lối đi. Gã đàn ông hàm gãy hiện ra lừng lững, phong tỏa lối thoát duy nhất.
Trái tim cô bé đập vào lồng ngực dữ dội đến mức cô bé tưởng ngực mình sắp vỡ tung. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn trên má. Con hẻm bắt đầu quay cuồng. Cô bé không thể hít thở. Phổi bị thắt lại, như có một chiếc thắt lưng da vô hình đang siết ngày càng chặt quanh ngực. Các đầu ngón tay hoàn toàn tê lịm.
Chú George đi rồi. Chắc hẳn chú đã bị ăn thịt rồi, và cô bé sẽ là người tiếp theo.
Con quái vật lao tới, những bàn tay bẩn thỉu vươn về phía mặt cô bé.
Meryl nhắm nghiền mắt, vòng tay qua đầu và cuộn tròn thành một khối nhỏ xíu, gồng mình chờ đợi những chiếc răng cắm vào người.
Cú cắn chưa bao giờ tới. Một bóng đen khổng lồ lao ra từ màn sương mù. Một bàn tay đeo găng phóng vụt qua mặt con quái vật, siết chặt lấy cổ họng nó và thô bạo giật ngược nó trở lại con hẻm tối đen như mực.
Một tiếng sấm điếc tai xé toạc màn đêm. Những bức tường gạch hẹp giam cầm âm thanh bùng nổ, khuếch đại nó đến mức như đấm thẳng vào ngực cô bé. Meryl hét lên, áp chặt tay lên đôi tai đang ù đi.
Những luồng sáng trắng lóa mắt bùng lên liên tiếp, hắt những bóng đen đáng sợ, kéo dài lên bức tường cụt. Qua làn nước mắt, Meryl chứng kiến vở kịch bóng đêm của một cơn ác mộng.
Cứ mỗi lần ánh sáng lóe lên, cô bé lại thấy một hình bóng cao lớn, lừng lững đang tàn sát những hình hài kia một cách dã man. Trông giống như một con quỷ khổng lồ đang giận dữ xé nát một bầy bù nhìn rơm.
Vượt qua tiếng ù tai, cô bé nghe thấy những tiếng phập rợn người của đạn xuyên qua da thịt và những tiếng gầm gừ nặng nề, đứt quãng của một người đang gắng sức đến tột độ. Xương gãy với những tiếng răng rắc ẩm ướt, ghê tởm. Giữa sự hỗn loạn, tiếng rên rỉ vô hồn của những xác chết biến thành những tiếng gào khóc nức nở, nghẹn ngào; nghe như thể chính lũ quái vật đang la hét trong nỗi khiếp sợ tột cùng trước thứ gì đó đang săn đuổi chúng.
Cảm giác như những âm thanh bạo lực, kinh khủng đó sẽ không bao giờ dừng lại. Nó kéo dài vô tận. Núp mặt sau cánh tay, Meryl cố gắng đếm mỗi khi nghe thấy tiếng bạch nặng nề của một cơ thể đổ gục xuống vỉa hè. Một. Hai. Ba... Cô bé bị lạc nhịp ở con số mười một.
Chỉ riêng ý nghĩ có bấy nhiêu con quái vật đang âm thầm bám theo ngay sau lưng trong bóng tối đã khiến bụng dạ cô bé nhộn nhạo. Ngay khi ý nghĩ đó bắt đầu làm cô bé quá tải, một chất lỏng ấm nóng bắn mạnh lên áo khoác của cô bé. Một vật nặng khác đang co giật đổ sụp ngay sát mũi chân cô bé, chạm xuống nền bê tông với một tiếng bạch ẩm ướt cuối cùng.
Cô bé thu mình lại nhỏ nhất có thể, run rẩy đến mức răng đập vào nhau cầm cập. Một nỗi khiếp sợ lạnh lẽo nuốt chửng cô bé. Một cơn hoảng loạn chiếm lấy buồng phổi; cô bé thở gấp, hụt hơi vì oxy từ chối đi xuống cổ họng. Chiếc thắt lưng da vô hình quanh ngực siết chặt đến ngạt thở.
Và rồi, đột ngột, sự bạo lực dừng lại. Tiếng súng, tiếng xé thịt ẩm ướt, tiếng gào khóc nghẹn ngào, tất cả tan biến, bị nuốt chửng bởi một sự im lặng đột ngột đến đáng sợ.
Sau một thiên niên kỷ của những âm thanh điếc tai, sự trống rỗng để lại trong con hẻm thật ngạt thở. Đó là một khoảng không nặng nề, phi tự nhiên, ép chặt vào màng nhĩ cô bé và khuếch đại tiếng đập loạn xạ, kinh hoàng của chính trái tim cô bé.
Rắc. Rắc.
Tiếng ủng nặng nề dẫm lên kính vỡ, đang tiến lại gần từ phía đầu hẻm. Một bóng người lừng lững bước vào tầm nhìn ngoại vi của cô bé. Bước chân ấy khựng lại ngay cạnh thân hình đang run rẩy của cô bé trong một tích tắc để đánh giá, trước khi nhanh chóng xoay người và chạy ngược ra phía ngã tư chính.
Meryl thút thít, nhắm nghiền mắt lại lần nữa. Vượt qua tiếng ù tai, cô bé nghe thấy một tiếng sột soạt nặng nề từ bóng tối phía trước, giống như con quỷ đang kéo một bao bột khổng lồ trên nền đường ướt. Tiếng vải rách. Một người đàn ông thốt lên một tiếng rên rỉ trầm đục, đau đớn – một tiếng rên rỉ sống động của con người – ngay sau đó là mùi hương nồng, sắc lạnh của lá bạc hà đắng bị nghiền nát, xộc thẳng qua mùi rác rưởi của thành phố.
Vài phút sau, những bước chân đanh gọn quay trở lại. Cô bé nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tiếng sột soạt của vải dày. Cái bóng vững chãi ấy ngồi xuống lề đường gần đó, cố ý giữ một khoảng cách để cô bé không thấy bị ngộp.
"Này," một giọng nói dịu dàng, điềm tĩnh vang lên. "Thở đi nào. Không sao đâu, lũ quái vật đi hết rồi. Em an toàn rồi."
Meryl lắc đầu lia lịa, trán dán chặt vào đầu gối. Cô bé không thể hít vào. Chiếc thắt lưng vô hình càng siết chặt hơn.
"Em đang bị hoảng loạn thôi, không sao cả. Ngoài này thực sự rất đáng sợ," giọng nói khẽ khàng tiếp tục. "Nhưng cảm giác này sẽ qua thôi. Em không đơn độc ở đây, không ai có thể làm hại em khi anh ở đây."
Cô bé bật ra một tiếng thở dốc nghẹn ngào, đôi vai nhỏ bé phập phồng.
"Nghe theo giọng anh nhé," giọng nói hướng dẫn, tông trầm và đều đặn. "Em thở cùng anh được không? Thật chậm thôi. Hít vào bằng mũi trong bốn giây... giữ lại... và thở ra trong năm giây. Giống như đang thổi nến sinh nhật vậy?"
Người đó, giờ cô bé đã đủ bình tĩnh để nhận ra đó là một người đàn ông thở thật mạnh, cố ý tạo ra âm thanh lớn để cô bé có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn giữa tiếng thở dốc hỗn loạn của mình và tiếng mưa tầm tã. Tuyệt vọng bắt chước theo anh, cô bé hít vào một hơi run rẩy, đứt quãng.
"Đúng rồi. Em làm tốt lắm." anh khích lệ ấm áp. "Bây giờ, không cần cử động, em có thể nói cho anh biết một thứ em nghe thấy ngoài tiếng bão không?"
Meryl nuốt nước bọt thật mạnh, lồng ngực nới lỏng ra một chút. "G-giọng của anh," cô bé lí nhí vào đầu gối.
"Giỏi lắm. Bây giờ, em có thể mở mắt ra một chút và nói cho anh biết đôi ủng của anh màu gì không? Anh hứa là sẽ không cử động."
Chậm rãi, ngập ngừng, như một chú rùa sợ hãi, cô bé hé mắt nhìn qua đầu gối.
Khuôn mặt nhìn lại cô bé thuộc về một người bình thường, bằng xương bằng thịt. Một chàng thanh niên với mái tóc hơi rũ và đôi mắt xanh mệt mỏi nhưng tử tế đang ngồi trên lề đường của con hẻm. Anh mặc bộ cảnh phục màu xanh thẫm, chân đi đôi ủng tác chiến cao cổ buộc dây. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi lệch.
"Màu đen ạ," cô bé thì thầm.
"Chính xác," anh nói khẽ. Anh áp bàn tay đeo găng lên lớp giáp gốm nặng nề của chiếc áo khoác tác chiến. "Anh tên là Leon Kennedy. Cảnh sát của RPD. Em biết điều đó nghĩa là gì không?"
Meryl chỉ nhìn anh trân trân, lồng ngực nhỏ bé vẫn còn phập phồng vì những nhịp thở hoảng loạn.
"Nghĩa là nhiệm vụ của anh là giúp em," Leon giải thích dịu dàng. "Anh ở đây để giữ an toàn cho em."
Anh hơi rướn người về phía trước một chút, hạ thấp giọng đầy vẻ bí mật. "Nhưng anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật nhỏ này..."
Meryl lập tức giật mình, lùi lại trước cử động đột ngột và ôm chặt đầu gối vào ngực hơn.
Leon sững lại. Nhận ra sai lầm của mình, anh lập tức rút lui, tựa lưng cho đến khi đầu chạm sát vào bức tường gạch ướt sau lưng. Anh đặt hai tay thả lỏng trên đầu gối, giữ cho chúng luôn trong tầm mắt cô bé và cố tình nhường lại toàn bộ không gian trong hẻm cho cô bé.
Anh khẽ thở hắt ra một tiếng tự giễu, ngước nhìn cơn mưa một giây trước khi quay đôi mắt tử tế, mệt mỏi về phía cô bé.
"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh đấy," Leon thú nhận, tiếp tục câu chuyện từ khoảng cách an toàn. "Tối nay khi lái xe đến đây anh đã lo lắng đến mức tập bắt giữ cả cái vô lăng của mình. Còn đọc cả quyền cho nó nữa cơ. Bảo nó là bất cứ điều gì nó nói có thể và sẽ được dùng để chống lại nó trước tòa." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi lệch. "Tất nhiên là nó giữ quyền im lặng rồi."
Meryl bật ra một tiếng nấc cụt ướt át. Sự phi lý của câu chuyện đã làm tan chảy khối băng sợ hãi cuối cùng trong ngực cô bé. Cô bé sụt sịt, quẹt mũi vào ống tay áo ẩm ướt.
"Anh không thể nói chuyện với vô lăng xe hơi được," cô bé lầm bầm, giọng còn đặc tiếng khóc, nhưng sự hoảng loạn cuối cùng đã rút đi. "Thế là ngớ ngẩn ạ."
"Em hoàn toàn nói đúng," Leon đồng tình, đôi vai so lại trong một thất bại giả vờ. "Anh thực sự ngớ ngẩn."
"Ai cũng biết là anh phải nói chuyện với cái radio cơ," Meryl sửa lưng anh với vẻ nghiêm túc như đang khiển trách. "Các bạn ở sân chơi đều bảo thế. Cái vô lăng chỉ lái theo chỗ cái radio bảo thôi. Nó không có nghe đâu."
"Cái radio. Tất nhiên rồi," Leon gật đầu trịnh trọng, gõ tay vào màng tang. "Anh sẽ ghi nó vào sổ tay cảnh sát."
Nụ cười nhỏ bé, run rẩy của cô bé vụt tắt trong nháy mắt khi cơn ác mộng trong hẻm ập trở lại. Meryl thở dốc, mắt mở to vì nỗi kinh hoàng mới. "Chú George! Lũ quái vật đã bắt chú ấy! Chú ấy cần giúp đỡ!"
"Này, bình tĩnh nào, nhìn anh này," Leon nói nhanh, tông giọng dứt khoát nhưng trấn an. Anh chỉ tay qua vai mình, về phía một bóng râm khuất trong mảng tường gạch mà cô bé chưa để ý. "Nhìn sang bên phải em kìa."
Chậm rãi, Meryl hé nhìn qua vai anh.
Tựa vào hốc tường gạch, được đặt an toàn bên ngoài con hẻm chính nơi họ bị kẹt, chính là chú George. Bộ đồng phục của chú bị xé rách mướp, mặt chú tái nhợt như người chết, nhưng một lớp thảo dược xanh dày đã được ép chặt vào những vết thương trên tay và cổ chú, buộc chặt bằng lớp băng trắng sạch sẽ. Không còn sức để nói, đầu chú nghẹo sang một bên, nhưng chú vẫn hé mở một con mắt mệt mỏi và giơ ngón tay cái yếu ớt lên với cô bé.
Meryl lật đật đứng dậy, dù vẫn giữ khoảng cách an toàn, đôi tay lúng túng lo lắng. Cô bé nhìn lại Leon. "Chú ấy... chú ấy sẽ ổn chứ ạ?"
Leon khựng lại. Sự im lặng kéo dài hơn một tích tắc. Meryl bắt gặp đôi mắt xanh của anh dừng lại thật lâu trên dải băng tối màu, dày cộp che đi vết cắn lởm chởm gần cổ áo chú George.
"Chú ấy sẽ khoẻ lại," anh nói khẽ.
Meryl không tin lắm. Người lớn luôn nói dối để mọi chuyện bớt đáng sợ hơn khi có ai đó bị thương. Cô bé bướng bỉnh chìa bàn tay nhỏ xíu ra và đưa ngón tay út về phía anh
"Anh hứa nhé?" cô bé gặng hỏi, đòi hỏi một bản giao kèo có tính ràng buộc. "Thề đi ạ."
Leon nhìn xuống ngón tay nhỏ bé, run rẩy của cô bé, rồi nhìn lên đôi mắt đang khẩn khoản, tuyệt vọng kia.
Chẳng cần đến những lời an ủi sáo rỗng, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngón út bọc trong lớp găng da to lớn của mình vào ngón tay cô bé.
Hài lòng với lời thề đó, Meryl thở hắt ra một hơi dài run rẩy.Ánh mắt người cứu mạng cô bé dịu lại, tràn đầy sự đồng cảm sâu sắc. Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt cô bé như thể đang cố giải một câu đố. "Chà. Em đã tự mình chạy một quãng đường rất, rất xa để đến được đây đúng không? Em hẳn là đứa trẻ dũng cảm nhất cái thành phố này đấy. Tên cháu là gì?"
"M... Meryl ạ," cô bé lắp bắp, lại quẹt mắt lần nữa.
"Meryl," anh lặp lại chậm rãi, để cái tên ngân vang trong tâm trí. Anh chớp mắt, một tia nhận biết đột ngột lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. "Đợi chút nào. Bố em không phải là Trung úy Marvin Branagh đấy chứ?"
Cô bé gật đầu mạnh đến mức đau cả cổ. "Em... em chỉ muốn tìm bố thôi."
"Ồ, vậy thì thật là may mắn,"Leon nói khẽ, như thể chỉ nói với chính mình. "Anh biết bố em ở đâu. Hay là chúng ta đi tìm ông ấy ngay bây giờ nhé?"
Leon đứng dậy. Anh cao lớn, lừng lững phía trên cô bé, nhưng cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Anh nhìn xuống đầu gối đang rỉ máu, chiếc tất ẩm ướt và cái cổ chân sưng tấy của cô bé.
"Trước khi đi đâu đó," Leon thì thầm, quỳ một chân xuống. Anh thò tay vào túi tác chiến, dùng đầu ngón tay lấy ra một chút thuốc thảo dược xanh còn sót lại. "Để anh chữa mấy chỗ 'đau đau' này đã nhé."
Anh nhẹ nhàng xoa những chiếc lá đã nghiền nát lên vết trầy xước và chỗ bong gân. Nó có mùi bạc hà đắng và mùi đất ẩm, nhưng ngay giây phút nó chạm vào da, một luồng cảm giác tê mát như bọt khí thấm sâu vào tận xương. Cảm giác đau nhức nhối biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một luồng ấm áp dễ chịu. Meryl nhìn trân trân đầy kinh ngạc. Nó hiệu quả nhanh hơn bất kỳ miếng băng cá nhân hình mèo nào của cô bé.
Đôi mắt mở to của cô bé ngước nhìn khuôn mặt anh. Có phải anh ấy là một phù thuỷ không? Đây có phải là thuốc tiên không? Giữa việc lũ quái vật biến mất và cảm giác chữa lành tê tê ấm áp này, cô bé chắc chắn là như vậy rồi.
"Đợi anh ở đây hai giây thôi nhé," Leon thì thầm, quẹt ngón tay vào ống quần khi đứng dậy.
Meryl lập tức phóng tay ra, những ngón tay nhỏ bé bám chặt lấy lớp vải tối màu của bộ đồng phục. Mắt cô bé mở to với nỗi hoảng sợ quay trở lại. Cô bé không muốn chú Leon rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phần nghìn giây.
Leon khựng lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên những đốt ngón tay nhỏ xíu của cô bé.
"Này, không sao đâu mà," anh hứa, giọng nói là một điểm tựa vững chãi, trấn an. Anh ra hiệu về phía những bức tường gạch hẹp bao quanh họ. "Nhìn xem chúng ta đang ở đâu này. Không thứ gì có thể vào được hốc tường nhỏ này trừ khi chúng đi qua ngay chỗ anh định tới. Em an toàn rồi. Anh hứa không gì có thể lọt qua anh đâu, Meryl. Anh chỉ đi lấy một thứ rất quan trọng ngay góc kia thôi."
Dù miễn cưỡng, cô bé cũng nới lỏng bàn tay đang bám chặt lấy quần anh.
Leon nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi lệch cuối cùng trước khi bước vào màn mưa mù mịt khuất tầm mắt. Đúng như lời anh nói, anh quay lại sau chính xác hai giây.
Khi anh bước trở lại vùng ánh sáng nhạt, anh đang cầm chiếc giày thể thao màu đỏ bị mất của cô bé.
Anh quỳ xuống, cẩn thận phủi lớp bùn bẩn nhất trên chiếc tất ẩm, rồi xỏ giày vào chân cô bé. Anh buộc dây giày thành một nút kép chắc chắn, vỗ nhẹ vào mũi giày một cách trêu đùa.
"Xong rồi," anh mỉm cười. "Lại như mới nhé. Em đi được không, Meryl?"
Cô bé ướm thử chân xuống. Vẫn còn hơi cứng một chút, nhưng cơn đau buốt kinh khủng đã hoàn toàn tan biến. Cô bé bướng bỉnh gật đầu.
Leon bước tới chỗ George, đỡ người đàn ông to lớn đang bán hôn mê dậy và vắt cánh tay phải của viên sĩ quan qua vai mình. Leon chịu phần lớn sức nặng với một tiếng rên mệt mỏi, siết chặt tay quanh eo George để giữ thăng bằng.
Meryl tập tễnh bước tới phía bên kia của George và nắm lấy một nắm thắt lưng tác chiến đã sờn rách của chú. Cô bé kéo lên với tất cả sức lực nhỏ bé, quyết tâm giúp đỡ người bạn của mình. Leon điều chỉnh tư thế để chiều lòng cô bé, hoàn toàn để đứa trẻ sống trong ảo tưởng dũng cảm rằng chính cô bé đang giúp đỡ để đỡ George đứng vững.
Cơn mưa cuối cùng cũng chậm lại thành những giọt tí tách mát mẻ, rửa trôi máu trên những phiến đá khi Leon quay trở lại con đường cũ.
Tay phải vẫn lăm lăm khẩu Matilda nâng cao, Leon dùng tay trái đỡ George, bước đi chậm rãi, đều đặn để khớp với nhịp chân tập tễnh đầy quyết tâm của cô bé. Con phố dẫn về phía nhà để xe của RPD im lặng một cách kỳ lạ và hoàn hảo.
Leon cẩn thận bước qua đống đổ nát, đôi ủng lách qua những cái xác nát bấy, rỉ máu nằm vương vãi trên nền đường ướt sũng. Anh lặng lẽ đếm, có gần ba mươi cái xác nằm rải rác. Anh đã vừa tiến hành một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng hiệu quả một cách tàn khốc qua con hẻm hẹp này.
Đôi mắt mở to của Meryl đảo từ những hình hài đen ngòm, bất động dưới đất lên phía viên cảnh sát cao lớn đang đi bên cạnh mình. Nỗi khiếp sợ nghẹt thở bủa vây cô bé lúc trước đang tan biến nhanh chóng, thay vào đó là một sự kinh ngạc lặng lẽ và sâu sắc. Cô bé nhìn số lượng quái vật khổng lồ đang nằm im vĩnh viễn, rồi nhìn lại viên cảnh sát trẻ, người đã xuyên qua tất cả bọn chúng chỉ để tìm thấy mình.
"Leon, anh là người chuyên diệt quái vật ạ?" Meryl thì thầm vào cơn mưa tĩnh lặng, giọng nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ đột ngột. "Giống như bác thợ săn trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ ấy ạ?"
Leon liếc nhìn xuống cô bé. Bất chấp cơn mưa lạnh giá, những vết máu trên đồng phục và thảm họa đang bao vây họ, một tiếng cười khẽ đầy thích thú thoát ra khỏi lồng ngực anh. Sự căng thẳng nơi cơ hàm giãn ra trong tích tắc.
"Ừ," Leon trả lời khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng tử tế chạm đến đôi mắt khi anh vẫn giữ súng hướng về phía bóng tối phía trước. "Anh đoán vậy."
Chỉ mười phút trước, anh đã bảo Claire, Elliot và những người khác đợi ngay sau cánh cửa hầm trong khi anh đi trinh sát trước để đảm bảo con đường đến tiệm súng Kendo được thông thoáng. Anh đã đi đến cuối dãy nhà và chuẩn bị quay lại, lòng thầm hài lòng vì đường phố vắng lặng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét vang vọng đầy kinh hoàng của một bé gái.
Điều đó giáng xuống Leon mạnh như một đoàn tàu cao tốc, và trong khoảnh khắc ấy, tâm trí anh hiện lên hình ảnh Sherry Birkin đang bị mắc kẹt trong bóng tối.
Ý nghĩ duy nhất và đáng sợ đó đã giải phóng sự hung bạo tột cùng, không kiềm tỏa trong anh. Đám xác sống đông đảo chặn đường thực chất chẳng phải là mối đe dọa chết chóc gì đối với anh; chúng chỉ đơn giản là những vật cản đứng giữa anh và một cô bé. Chúng hoàn toàn không có cơ hội trước một ý chí như thế.
Anh siết chặt tay đỡ George, thầm cảm ơn số phận, Chúa, hay bất kỳ thế lực tối cao nào đang trông nom thành phố Raccoon đêm nay.
Tất nhiên là anh biết về Meryl. Thậm chí cho đến tận bây giờ, ký ức về việc tìm thấy những lá thư đau lòng mà cô bé để lại vẫn đủ sức khiến đầu gối anh khuỵu xuống. Anh nhớ mình đã đứng giữa đống đổ nát lặng câm của Raccoon, nhìn chằm chằm vào một đôi giày nhỏ bị bỏ lại và một tờ giấy nhắn cuối cùng còn viết dở. Một người nữa mà anh đã không thể cứu.
Anh vốn không hề biết chính xác khi nào hay ở đâu cô bé đã chống chọi lần cuối trong đợt bùng phát.
Việc thực sự tình cờ gặp được cô bé, chỉ vài giây trước khi cô bé có khả năng bị xé xác trong một con hẻm ngẫu nhiên nào đó... quả là một phép màu mà anh cảm thấy mình không xứng đáng nhận được, nhưng anh vẫn quyết liệt đón nhận nó.
Khi họ đến lối dẫn dốc sẫm màu của bãi đậu xe sở cảnh sát, Leon hạ súng xuống.
"An toàn rồi!" Leon gọi lớn vào không gian dốc mờ tối, giọng anh vang vọng trên tiếng mưa rơi tí tách. "Ra ngoài được rồi. Tôi... tôi đã tìm thêm được vài người sống sót."
Những bóng người chuyển động trong bóng tối. Trung úy Marvin Branagh là người đầu tiên sải bước ra ngoài màn mưa.
Ngay sau khi Leon tiêm ống thuốc ức chế T-Virus vào cổ, vị trung úy gần như đã bật dậy được ngay. Ông vẫn còn trong tình trạng tồi tệ, khuôn mặt bầm dập vì những chấn thương do ngoại lực, bộ đồng phục sũng máu của chính mình, nhưng ông đang di chuyển với một sự thôi thúc quyết liệt. Ông tuyệt vọng muốn bù đắp cho sự bất lực trước đó khi chẳng thể làm gì ngoài việc chảy máu và trở thành gánh nặng.
Ada đã đánh giá một cách lý tính rằng thuốc ức chế sẽ cho ông một, hoặc tối đa là ba tiếng đồng hồ đầy năng lượng nhân tạo này nếu may mắn, trước khi ông tái phát nặng và nhanh chóng rơi vào trạng thái nhiễm bệnh giai đoạn cuối. Ông là một người đang sống bằng thời gian vay mượn.
Vì vậy, đúng như dự đoán, giây phút ánh nhìn đỏ ngầu vì sốt của ông chạm vào bóng hình nhỏ bé đang bám lấy hông Leon, Marvin sững người.
Xuyên qua màn sương mù của cơn đau, người cảnh sát gục ngã.
"Meryl?" Marvin thốt lên. Giọng ông vỡ vụn, ngay lập tức đánh mất vẻ thô lỗ, uy quyền của một người chỉ huy.
Cô bé thở dốc, lập tức buông thắt lưng của George ra. "Bố ơi!"
Adrenaline và sự hoài nghi thuần túy trước điều không tưởng đã lấn át cả cơ thể rệu rã của Marvin. Ông loạng choạng lao lên con dốc trơn trượt và quỵ mạnh xuống đầu gối, phớt lờ tác động đau đớn lên các vết thương khi dang rộng vòng tay.
Meryl lao thẳng vào ông, nức nở không ngừng khi vùi mặt vào bộ đồng phục rách nát của bố mình.
Len đứng yên lặng, để cơn mưa lạnh lẽo gột rửa lớp áo giáp tác chiến, cuối cùng cũng thả mình vào sự nhẹ nhõm tột cùng của khoảnh khắc này. Anh nhìn Marvin ôm chặt con gái vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô bé. Đôi vai rộng của viên cảnh sát kỳ cựu rung lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Ông nhắm nghiền mắt, rõ ràng là đang khiếp sợ rằng nếu mình mở mắt ra, cô bé sẽ tan biến vào không trung.
Nhìn họ, sức nặng nghẹt thở của những thất bại mà Leon Kennedy mang theo cuối cùng cũng rạn nứt. Từ bấy lâu nay, sự tồn tại của anh bị định nghĩa bởi máu, những hối tiếc cay đắng và bóng ma của tất cả những người mà anh đã đến quá muộn để cứu. Nỗi mặc cảm của người sống sót đã xây nên một pháo đài bất khả xâm phạm quanh trái tim anh. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng một người cha ôm lấy đứa con bằng xương bằng thịt giữa bối cảnh của một thành phố đang hấp hối, thì lớp giáp đó đã vỡ tan thành từng mảnh. Hơi thở của anh nghẹn lại đầy đau đớn trong lồng ngực.
Đôi mắt anh nóng rực, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài như thiên niên kỷ, anh để những giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng cơn mưa lạnh trên mặt. Lần này anh đã không thất bại. Họ vẫn còn sống.
Nuốt ngược cục nghẹn trong cổ họng, Leon vội vã dùng bàn tay đeo găng quẹt ngang mặt, lau đi những giọt nước mắt khi cố gắng kéo chiếc mặt nạ khắc khổ trở lại vị trí cũ. Anh cứ ngỡ cơn mưa xối xả đã che giấu được khoảnh khắc suy sụp nhất thời của mình, mà không hề biết rằng Claire, Elliot và Ada đều đang quan sát từ trong bóng tối.
Trong khi Marvin quá chìm đắm vào cuộc đoàn tụ để có thể nhận ra, thì ba người còn lại đã bắt kịp khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của gã lính mới. Mỗi người họ đều thầm ghi nhận rằng có một nỗi đau bi kịch nào đó ẩn sâu trong Leon Kennedy, thứ mà anh đang cố gắng che giấu bằng mọi giá.
Khi Marvin cuối cùng cũng buông con ra, ông cuống cuồng kiểm tra tay và cổ cô bé để tìm vết cắn. Khi thấy con không hề hấn gì, vị trung úy ngước lên, khóa chặt ánh nhìn vào Leon. Ánh mắt của người cảnh sát kỳ cựu là một cơn bão của sự biết ơn vô bờ bến.
Sau đó, ánh mắt Marvin dời sang bên trái vài inch. Ông phát hiện ra người sĩ quan to lớn đang bán hôn mê nằm vắt vẻo trên vai Leon.
"George?" Marvin thốt lên khàn đặc, một cú sốc mới hiện rõ trên khuôn mặt. Ông nhìn lại Leon, cố gắng kìm nén những luồng cảm xúc đang trào dâng. "Leon... chuyện gì đã xảy ra ngoài đó vậy?"
Leon điều chỉnh lại tư thế đỡ George, bước lại gần hơn để giữ giọng thấp và ổn định, tránh để Meryl nghe thấy.
"Tôi sẽ giải thích tường tận với sếp sau, nhưng tôi nghe thấy tiếng con bé thét lên từ một con hẻm," Leon tóm tắt ngắn gọn. "Tôi thấy họ bị bao vây. Khi tôi rẽ vào góc đường thì thấy George đây đang tay không đối đầu với bốn tên nhiễm bệnh để giữ Meryl ngoài tầm với của chúng."
Marvin nhìn người bạn thân của mình, cơ hàm đanh lại khi nhìn thấy bộ đồng phục nát bươm và lớp thảo dược xanh mà Leon đã đắp lên.
"Anh ấy đã bị đánh rất nặng," Leon tiếp tục đầy vẻ nghiệt ngã. "Và một vết cắn sâu ở vai. Tôi đã sơ cứu hết sức để ổn định tình trạng bằng những thứ có sẵn, nhưng tình hình không mấy khả quan."
Phía sau họ, những người còn lại trong đoàn người bầm dập từ từ bước ra từ bóng tối của tầng hầm, im lặng đứng nhìn cuộc đoàn tụ trong sững sờ. Elliot tựa người nặng nề vào khẩu súng trường W-870, mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh. Claire và Ben đứng cạnh nhau, ánh mắt Ben đảo liên tục qua con phố, nơi hàng chục cái xác mà Leon đã hạ gục nằm la liệt.
Đi sau họ vài bước, đóng vai trò là hậu vệ thầm lặng, Ada Wong bước ra giữa màn mưa tận thế như thể đang sải bước trên sàn diễn ở Paris, biểu cảm của cô là một bức tường trống rỗng bất biến đằng sau lớp kính tối màu.
Vẻ mặt Marvin đanh lại thành sự quyết tâm mãnh liệt, bảo vệ của một người cha. Ông gật đầu dứt khoát với Leon và bế thốc Meryl lên bằng cánh tay còn khỏe, ôm cô bé bên hông với một sức mạnh đáng lẽ ông không thể có vào lúc này.
Leon nhìn xuống con phố phía bên trái. Marvin nhìn sang bên phải.
Ở đó,xuyên qua làn mưa xối xả cuối dãy nhà, là ánh đèn neon xanh đỏ đang nhấp nháy của Cửa hàng súng Kendo. Nó lập lòe giữa bầu trời đen kịt như mực, một ngọn hải đăng cuối cùng trong một thành phố đang chết.
"Được rồi," Leon nói khẽ, giọng anh đanh lại vì sự khẩn trương đột ngột. "Thời gian đang trôi. Đi thôi."
Leon dẫn đầu, bước chân giẫm mạnh qua những vũng nước lớn đang làm tắc nghẽn các rãnh thoát nước trên đường. Qua lớp găng tay tác chiến, anh cảm nhận được sức nặng chắc chắn, đầy an tâm của món phụ kiện mới vừa được lắp vào súng.
Trong đợt quét cuối cùng ở tầng hầm sở cảnh sát, Elliot đã bật cốp một chiếc xe tuần tra, tìm thấy một cái báng súng tùy chỉnh cho phép khẩu Matilda yêu quý của Leon có thể bắn loạt ba viên một lúc. Leon vẫn cảm thấy cực kỳ phi lý khi một sĩ quan RPD ngẫu nhiên lại sở hữu một cái báng súng được gia công hoàn hảo dành riêng cho khẩu súng ngắn của chính anh, nhưng anh đơn giản là gạt nó sang một bên như một bí ẩn không lời giải khác của vũ trụ và tiếp tục bước đi.
Anh liếc nhìn qua vai, kiểm tra đội hình.
Marvin đang gồng mình vượt qua cơn sốt, ôm chặt Meryl trước ngực. Bên cạnh họ, Ben đang tích cực đỡ Elliot. Gã phóng viên nhát gan giật mình trước mỗi bóng đen lay động, bàn tay còn lại bóp chặt lớp thép của khẩu súng ngắn cũ của Claire đến trắng bệch cả đốt ngón tay. Cuộc càn quét tầng hầm đã cho phép Claire nâng cấp lên khẩu JMB Hp3 bóng loáng, một tuyệt phẩm hỏa lực 9mm với băng đạn kép 13 viên, hiện đang được cô cài chắc chắn bên hông khi cùng Ada bọc lót phía sau.
Leon vẫn giơ cao vũ khí, quét qua những mặt tiền cửa hàng đổ nát, nhưng sự tập trung của anh lại dồn vào cuộc đối thoại đang diễn ra vài bước chân phía sau. Anh có thể nghe thấy sự kiên nhẫn của Claire đang cạn dần giữa tiếng mưa gầm rú.
"Nghe này, tôi hiểu rằng Trung úy, Elliot, George và cô bé này cần đến một nơi nào đó an toàn," Claire thúc giục, giọng cô vang lên đầy dứt khoát. "Nhưng cô thì chẳng vướng bận gì. Tôi thực sự cần cô hỗ trợ để đột kích vào cô nhi viện và cứu Sherry khỏi tay tên khốn đó."
"Tôi e rằng ưu tiên của tôi nằm ở chỗ khác, cô Redfield," Ada đáp lại, tông giọng lạnh lùng như một bức tường được tính toán kỹ lưỡng. "Nhiệm vụ của tôi quan trọng hơn mạng sống của một đứa trẻ đơn lẻ."
"Nhiệm vụ gì?" Claire cười khẩy, đôi ủng giẫm mạnh lên nền bê tông ướt sũng. "Cô vẫn chưa nói cho ai trong chúng tôi biết cô thực sự làm gì ở đây đêm nay."
"FBI và toàn bộ hệ thống an ninh của chính phủ Hoa Kỳ đang trông cậy vào tôi để thu thập bằng chứng nhằm đánh gục Umbrella vĩnh viễn."
Đang dẫn đầu nhóm, Leon phải cắn chặt môi để ngăn một tiếng cười khan. Ada diễn vai đặc vụ liên bang bí ẩn với một sự tự tin ngạo mạn và tự nhiên đến không ngờ. Một thoáng tự giễu sắc lẹm lướt qua khi anh nhớ lại bản thân mình hồi trẻ ngây ngô đã dễ dàng sập bẫy màn trình diễn này như thế nào trong lần đầu tiên. Anh đã tin sái cổ lời nói dối về FBI đó.
Tuy nhiên, Claire Redfield không phải là một lính mới mơ mộng.
"Phải rồi, Đặc vụ liên bang," Claire vặn lại, giọng cô đầy vẻ hoài nghi không giấu giếm. "Anh trai tôi là đặc vụ S.T.A.R.S. Tôi lớn lên xung quanh cảnh sát và các đội đặc nhiệm liên bang. Tôi biết trang bị tác chiến trông như thế nào. Và chắc chắn nó không phải là một chiếc áo khoác măng tô cắt may riêng, giày gót nhọn và kính râm giữa cơn bão đêm như thế này. Chưa kể đến lớp son môi hoàn hảo đó nữa."
Leon liếc qua vai đúng lúc thấy Ada chậm rãi quay đầu lại. Cô hạ chiếc kính râm xuống nửa inch, nhìn bộ đồ biker bụi bặm, ướt sũng của Claire bằng một ánh mắt dò xét, tính toán từ đầu đến chân, một cái nhìn nói lên rất nhiều điều mà chẳng cần một lời nào.
Không khí giữa hai người phụ nữ nổ ra sự thù địch đầy ác ý.
"Con thấy cả hai chị đều rất xinh ạ."
Giọng nói nhỏ xíu, lí nhí vang lên từ phía vai của Marvin. Meryl ló đầu ra khỏi bộ đồng phục rách nát của cha mình, đôi mắt tròn xoe ngây thơ đảo qua đảo lại giữa hai người phụ nữ dữ dội.
Sự ngây thơ thuần túy của câu nói đó đã phá vỡ thế bế tắc. Claire chớp mắt, vẻ cau có dữ dằn của cô dịu lại khi một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi. Ngay cả biểu cảm bất biến của Ada cũng có vẻ khựng lại trong một tích tắc trước khi cô đẩy chiếc kính râm trở lại sống mũi.
"Cảm ơn em, đáng yêu quá cơ," Claire nói khẽ với cô bé, trước khi ánh mắt cô đanh lại và quay sang Ada. "Nhưng bỏ qua chuyện trang phục đi, nếu cô chỉ ở đây để thu thập bằng chứng về một tai nạn hy hữu, thì chính xác tại sao cô lại có sẵn một ống thuốc ức chế virus thử nghiệm trong túi? Cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nếu 'Cục' của cô không giúp Sherry , tôi sẽ làm. Và một khi em ấy an toàn, chúng tôi sẽ vạch trần tất cả chuyện này. Tôi sẽ tự mình hạ gục Umbrella nếu cần thiết."
"Tôi ngưỡng mộ bản tính cương trực của cô," Ada đáp lại mượt mà, không hề nao núng. "Nhưng cô là một thường dân, cô Redfield. Cô không có thẩm quyền pháp lý hay quyền hạn nào ở đây cả. Hãy để việc phá huỷ tập đoàn cho những người chuyên nghiệp. Còn về thuốc ức chế, nếu cô nhớ không lầm, tôi đã đổi nó lấy sự hợp tác của Leon trong cuộc điều tra của mình. Dù sao đi nữa, anh ta không nên điều hướng trong cơn ác mộng này mà không có sự hỗ trợ thích hợp. Một sĩ quan thực thi pháp luật như anh ta cần một cộng sự có kinh nghiệm cần thiết, một người đủ năng lực để bọc lót cho anh ấy."
"Hỗ trợ?" Claire bật ra một tiếng cười sắc lẹm, đầy hoài nghi. "Từ cô á?"
Phía trước, Leon siết chặt tay súng. Anh biết chính xác chuyện này sẽ đi đến đâu, mặc dù sâu thẳm bên trong, anh biết đã quá muộn để cứu vãn tình hình rồi.
"Cô rõ ràng đã không chú ý rồi," Claire cười khẩy, phớt lờ cái quyền hạn giả tạo của nàng điệp viên. "Leon không cần ai phải dắt tay cả. Chúng tôi vừa chứng kiến anh ấy đối đầu trực diện với một con quái vật cao hơn hai mét mặc áo khoác mà không hề nao núng."
Ada giữ im lặng, nhưng sự tĩnh lặng đột ngột từ nàng điệp viên thực tế đang rung lên với sự quan tâm đầy tính toán.
"Anh ấy đá tung những cánh cửa gia cố, lộn nhào qua lũ đột biến, và tung những cú đá vòng cầu bẻ gãy cổ quái vật," Claire tiếp tục, đầy vẻ bảo vệ và không ngại ngần khoe khoang về cộng sự của mình. "Anh trai tôi là mũi nhọn của S.T.A.R.S., và tôi chưa bao giờ gặp ai di chuyển như Leon cả. Thế nên đừng có làm như cô đang ban ơn cho anh ấy bằng cách bám đuôi, 'Đặc vụ' Wong. Nếu có gì, thì anh ấy chính là vệ sĩ của cô đấy."
Leon nhắm mắt lại trong một tích tắc, nén một tiếng thở dài nặng nề. Anh vô cùng trân trọng sự trung thành mãnh liệt của Claire, vẫn ngạc nhiên khi mình đã chiếm được lòng tin đó chỉ sau một thời gian ngắn ngủi bên nhau, nhưng bằng cách tâng bốc anh như một siêu anh hùng bất bại, cô chỉ đang củng cố thêm những giả thuyết đáng sợ mà anh biết chắc là đang xoay chuyển trong đầu Ada, và mở rộng ra là Wesker.
Phía sau anh, lớp kính tối màu của Ada khóa chặt vào bờ vai rộng của Leon. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thật vậy sao?" Ada thì thầm, giọng nói mượt mà hạ xuống một tông. "Thật... ấn tượng đến kinh ngạc."
Quyết định rằng mình đã nói đủ, Claire ném cho Ada một cái nhìn nảy lửa cuối cùng. Cô chạy lên phía trước nhóm để tạo khoảng cách với nàng điệp viên, bước song hành cùng Leon khi họ đến đoạn đường cuối cùng ngay bên ngoài Cửa hàng súng Kendo.
"Leon, làm ơn nói với tôi là anh không thực sự tin cô ta đi," Claire khẩn khoản, giữ giọng thấp dưới tiếng mưa gầm rú. "Và chúng ta thực sự sẽ bám theo kế hoạch này sao? Chia ra lúc này? Tôi không chắc mình có thể đi tìm Irons chỉ với Ben hỗ trợ."
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Leon trả lời, tông giọng anh nghiêm nghị nhưng không để lại chỗ cho sự tranh cãi. Anh chỉnh lại trọng lượng của George đang bán hôn mê trên vai, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhìn họ xem, Claire. Irons đã cố tình bắn vào chân Elliot, khiến anh ấy di chuyển khó khăn. George thì thoi thóp. Và ngay cả khi có thuốc ức chế của Ada, Marvin cũng không còn nhiều thời gian trước khi tái phát. Chúng ta cần giấu họ ở một nơi an toàn. Cửa hàng của Robert Kendo chắc chắn có vũ khí, và Marvin đã bảo chứng rằng cửa hàng này là một pháo đài. Họ sẽ an toàn trong khi tôi và Ada đột kích vào bệnh viện mà Ben đã nói để tìm vaccine càng sớm càng tốt."
Leon giữ ánh mắt hướng về phía trước, che giấu việc anh đã biết chính xác ai đang đợi sau những cánh cửa cuốn an ninh đó. Quan trọng hơn, anh biết con gái nhỏ của Kendo, Emma, đang ở trong đó và đã bị nhiễm bệnh.
Nếu Kendo nghi ngờ việc đi tìm vaccine này là một nỗ lực tuyệt vọng, mong manh, người cha hoang tưởng đó có thể mất hết hy vọng và làm điều gì đó bi thảm trước khi Leon kịp quay lại. Leon phải giữ vẻ ngoài hoàn toàn tự tin rằng anh sẽ lấy được vaccine đó bằng bất cứ giá nào.
Leon thấy sự nghi ngờ còn sót lại trong mắt cô. Với một động tác mượt mà và thận trọng, anh tra khẩu Matilda vào bao bên đùi. Giải phóng bàn tay phải, anh vươn ra và nắm chặt vai Claire.
"Tôi sẽ lấy được vaccine," Leon hứa, ánh mắt anh mãnh liệt và kiên định. "Và, tôi có thể tự mình tìm đường đến bệnh viện đó và quay lại nhanh hơn rất nhiều khi chỉ có Ada đi cùng. Sau đó tôi sẽ đến thẳng cô nhi viện để hỗ trợ cô. Nhưng Irons đang đưa Sherry đi xa hơn mỗi giây chúng ta đứng đây. Cô phải đi ngay để bắt kịp hắn, cô là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta."
Anh bóp nhẹ vai cô để trấn an. "Cô có thể làm được, Claire. Cô có súng, cô có ý chí. Thành thật mà nói? Tôi tin tưởng hoàn toàn rằng cô có thể sống sót qua địa ngục này mà không cần tôi hay bất kỳ ai khác. Cô không cần tôi phải dắt tay. Cô chưa bao giờ cần điều đó."
Leon bỏ tay xuống và chuyển sự chú ý sang gã phóng viên đang run rẩy đỡ Elliot đứng thẳng. "Ben. Anh đã dành cả tháng trời để theo dõi gã cục trưởng. Anh muốn cứu Katherine? Đây là cơ hội duy nhất của anh."
Ben nuốt nước bọt cái ực, nhưng sức nặng của khẩu súng ngắn mới có được trong tay dường như cuối cùng đã neo giữ được những dây thần kinh đang hoảng loạn của gã. Gã nhìn cô sinh viên được trang bị đầy mình, rồi nhìn lại Leon. Sự kiên định trong đôi mắt người lính mới không để lại chỗ cho sự hèn nhát.
"Được rồi. Được rồi, vâng. Tôi có thể làm được," Ben nói, bước tới với vẻ hăng hái mới. Gã chỉ ngón tay run rẩy về phía một hành lang gạch tối tăm phía dưới con phố. "Có một con hẻm bảo trì bị xích lại ngay cạnh tiệm của Kendo. Nếu chúng ta nhảy qua hàng rào mắt cáo đó, chúng ta có thể tránh được các trục đường chính và cắt thẳng đến cổng trước của cô nhi viện."
"Mọi người nghe anh ta rồi đấy," Elliot gầm gừ qua cơn đau, gật đầu mệt mỏi với Claire. "Hãy thay tôi dạy cho tên khốn Irons một bài học, Redfield."
Marvin, ôm chặt Meryl vào ngực, nhìn vào mắt Claire. "Hãy cẩn thận các góc khuất, Claire. Và luôn bật bộ đàm. Chúng tôi sẽ lắng nghe."
Bước vào không gian riêng của Leon, Claire nghiêng người lại gần, chiếc áo khoác ướt sũng của cô chạm vào lớp giáp nặng nề trên áo khoác tác chiến của anh. Cô giữ giọng thấp dưới tiếng gào thét của cơn bão.
"Tôi sẽ cứu được Sherry về, Leon," cô thề. Giọng cô hơi run khi nhắc đến tên cô bé, để lộ nỗi đau bảo bọc nhạy cảm đằng sau sự tức giận. "Và tôi sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá."
"Tôi biết cô sẽ làm được," Leon đáp khẽ. Anh gõ nhẹ vào bộ đàm cài trên áo khoác. "Gặp rắc rối gì không giải quyết được, hãy liên lạc qua bộ đàm. Tôi sẽ có mặt trong nháy mắt."
Claire dứt khoát gật đầu. Sau đó, ánh mắt cô liếc qua vai Leon, lườm một cách nghi ngại người phụ nữ đang đứng lặng lẽ trong mưa.
Thu hẹp khoảng cách còn lại, Claire nghiêng người cho đến khi môi cô gần như chạm vào tai anh, hơi thở ấm áp của cô tương phản hoàn toàn với đêm đông giá lạnh. Những ngón tay cô bám chặt vào lớp vải dày trên áo khoác của anh với một vẻ chiếm hữu mãnh liệt.
"Cô ta là rắc rối, Leon," Claire thì thầm. "Đừng để chiếc áo măng tô cắt may đó lừa anh mà quên mất ai mới thực sự là người luôn bọc lót cho anh."
"Tôi có thể xử lý cô ta," Leon trấn an cô khẽ khàng.
Một nụ cười mệt mỏi, thoáng qua cuối cùng cũng phá vỡ sự căng thẳng của Claire. Cô bước lùi lại, những ngón tay trượt chậm rãi dọc theo lớp giáp gốm nặng nề trên áo khoác RPD của anh, dừng lại ngay vị trí trái tim anh. Giọng cô hạ xuống nhịp điệu trêu chọc quen thuộc, nhưng đôi mắt cô chứa đựng điều gì đó dịu dàng, không nói thành lời. "Anh nên như vậy. Cố đừng làm chuyện gì quá anh hùng rồi bị ăn thịt trong khi tôi vắng mặt đấy. Tôi bắt đầu quen với việc có anh ở bên rồi."
Leon phủ bàn tay mình lên bàn tay đang trượt đi của cô, dừng lại để giữ lấy hơi ấm của cô trước ngực mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Tôi biết mà," anh hụt hơi, một nụ cười mệt mỏi, chân thành hiện trên nét mặt. "Tôi sẽ cố hết sức. Đi đi."
Không một chút do dự, Claire quay gót, ra hiệu dứt khoát cho Ben dẫn đường. Tay phóng viên lật đật chạy trước cô về phía hàng rào xích, và chỉ trong vài giây, cả hai biến mất vào những con hẻm tối tăm, lộng gió mưa.
Leon nhìn theo bóng tối đã nuốt chửng họ trong tích tắc trước khi quay lại phía cánh cửa gỗ nặng nề của tiệm Kendo. Anh giơ nắm đấm và nện mạnh vào khung cửa đã được gia cố.
"Robert Kendo! Ông có ở trong đó không!? RPD đây! Mở cửa đi!" Leon gọi lớn.
Chẳng có gì đáp lại anh ngoài tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng kêu o o của biển đèn neon. Cửa hàng đã được khóa chặt, và với một George đang bị thương nặng trên vai cùng một Marvin đang yếu dần đứng bên cạnh, họ không có sự xa xỉ về thời gian để đợi một gã thợ súng hoang tưởng kiểm tra qua lỗ mắt mèo.
Leon hạ nắm đấm xuống và thở dài mệt mỏi. Anh quay đầu lại, nhìn qua vai người phụ nữ đang kiên nhẫn đợi trong cơn mưa xối xả.
"Được rồi, Đặc vụ FBI Wong. Đến lượt cô đấy," Leon nói, chỉnh lại trọng lượng của George để bước sang một bên. Anh ra hiệu về phía ổ khóa bằng đồng nặng nề với một nụ cười khô khốc. "Để xem kỹ năng bẻ khóa của liên bang có xứng đáng với tiền thuế của tôi không nào."
Dù Ada vẫn không mỉm cười, một tia thích thú ngạo mạn lướt qua sau lớp kính tối màu.
"Đừng có chớp mắt," Ada thì thầm nhẹn nhàng.
Cô lướt tới, gót giày gõ nhẹ lên mặt đường ướt. Thò tay vào túi trong của chiếc áo măng tô, cô rút ra một bộ dụng cụ bẻ khóa chuyên nghiệp, tinh xảo, và lập tức bắt tay vào xử lý cánh cửa gỗ nặng nề.