Ngày 29 tháng 9 năm 1998
Cơ sở dưới lòng đất
PHÒNG BÍ MẬT
Leon S. Kennedy & Elliot Edwards
Chiếc thang máy ở phía sau hầm bí mật rùng mình hoạt động với một tiếng rên rỉ mượt mà và đều đặn.
Khi những cánh cửa bằng đồng đánh bóng khép lại, nhốt họ vào bên trong, sự tương phản rõ rệt của buồng thang máy đập ngay vào mắt họ. Nội thất được ốp gỗ gụ tinh xảo, tạo điểm nhấn bằng những tay vịn sáng bóng và trần nhà bằng gương. Đây không phải là một chiếc lồng sắt tiện dụng đơn thuần.
Tuy nhiên, bất chấp khung cảnh sang trọng xung quanh, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt khi họ lao sâu vào lòng đất. Không khí nhanh chóng trở nên tù đọng, đặc quánh mùi nước đọng nồng nặc và mùi kim loại rỉ sét thoát ra từ hệ thống thông gió.
Leon đứng gần phía trước buồng thang máy mới tinh, sự tập trung đổ dồn vào cánh cửa bóng loáng trước mặt. Phía sau anh, Elliot và Claire đã dìu Marvin vào sát bức tường sau, để viên sĩ quan bị thương tựa phần lớn trọng lượng cơ thể vào lớp gỗ đắt tiền. Hơi thở của Marvin nông và khò khè, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, tay ép chặt vào vết cắn đã được bịt kín với một sự quyết tâm mãnh liệt. Leon hy vọng mãnh liệt rằng mình đã khơi dậy được một mục đích để Marvin phấn đấu, một mục đích đủ mạnh mẽ để giữ cho anh ấy sống sót.
"Này," Elliot lầm bẩm, giọng nói của anh phá vỡ tiếng rì rì đều đặn của thang máy đang đi xuống.
Leon quay lại và thấy viên cảnh sát đang lục lọi túi đồ tác chiến của mình. Elliot lôi ra bốn chiếc bộ đàm cảnh sát Motorola màu đen cồng kềnh.
"Tôi đã lấy chúng từ văn phòng S.T.A.R.S. trước khi lao ra khỏi đó," Elliot giải thích, đưa một chiếc cho Claire và cài một chiếc khác vào thắt lưng của Marvin. Anh ném chiếc thứ ba cho Leon. "Tôi nghĩ nếu chúng ta bị lạc nhau dưới lòng đất thì không nên gào thét gọi nhau trong bóng tối mịt mù. Chúng ta sẽ dùng một kênh liên lạc an toàn."
Elliot nở một nụ cười nhếch mép mệt mỏi và nghiệt ngã. "Vả lại, đường dây điều phối chính của đồn cảnh sát đã chết ngóm từ nhiều ngày trước rồi. Sẽ chẳng có ai chen ngang cuộc trò chuyện của chúng ta cả."
Leon bắt lấy chiếc bộ đàm, cân nhắc khối nhựa màu đen trong lòng bàn tay. Một ý nghĩ đa nghi thoáng qua trong đầu anh. Với sự hiện diện khổng lồ của Umbrella khắp Thành phố Raccoon đêm nay, khả năng cao là lực lượng an ninh tư nhân của chúng, U.S.S, đang tích cực theo dõi các tần số của cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Sử dụng liên lạc vô tuyến có thể khiến họ trở thành mục tiêu bị nhắm tới.
Nhưng khi nhìn Claire và Trung úy Branagh, anh đã dập tắt sự do dự của mình. Lợi thế chiến thuật của việc phối hợp trong trường hợp họ bị tách lẻ vượt xa rủi ro bị Umbrella nghe lén. Cứ để chúng nghe; điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
"Ý kiến hay, Elliot," Leon gật đầu, cài thiết bị vào dây đeo vai và điều chỉnh tai nghe. "Kiểm tra tần số của mọi người đi. Nếu bị tách ra, hãy giữ liên lạc ngắn gọn."
Chiếc thang máy dừng lại với một cú xóc mạnh. Cánh cửa mở ra, để lộ một cơ sở hạ tầng ngầm khổng lồ và rộng thênh thang như hang động.
Một hệ thống các lối đi bằng kim loại và cầu thang xi măng ngoằn ngoèo dẫn sâu vào vực thẳm phía dưới, chỉ được chiếu sáng bởi những bóng đèn bảo hộ bọc lồng sắt chập chờn. Sự im lặng ở đây trái ngược hoàn toàn với đồn cảnh sát; nó mênh mông và vang vọng, thỉnh thoảng điểm xuyết bởi tiếng nước ngưng tụ nhỏ giọt đều đặn và tiếng ù ù từ xa của những chiếc quạt thông gió công nghiệp.
"Tôi sẽ đi tiên phong," Leon thì thầm, bước lên mặt lưới kim loại. Anh giơ khẩu shotgun W-870 mới lên, quét họng súng qua những bóng tối. "Giữ trung úy ở giữa chúng ta. Để ý bước chân."
Claire gật đầu, luồn tay dưới mạn sườn trái của Marvin trong khi Elliot đỡ bên phải. Cả ba bắt đầu cuộc đi xuống chậm chạp và đầy gian nan.
Chặng đường diễn ra cực kỳ căng thẳng. Sau mỗi tầng thang vượt qua, thực tại về những gì đang xảy ra trên mặt đất dường như đè nặng hơn lên tâm trí họ.
"Tôi không hiểu nổi," Claire thì thầm, lời nói của cô hầu như không lọt qua được tiếng ù ù của quạt gió. Cô nhìn vào bóng tối, đôi lông mày nhíu lại. "Một công ty dược phẩm. Làm thế nào mà một tập đoàn chuyên sản xuất thuốc cảm và aspirin lại làm ra chuyện này? Làm sao họ có thể thoát tội?"
"Họ không đơn thuần là một công ty đâu, Claire. Họ chính là Thành phố Raccoon," Elliot càu nhàu, điều chỉnh lại tư thế giữ Marvin để bước qua một bậc thang hẹp. "Nhiều năm trước, Thị trưởng Warren đã thúc đẩy kế hoạch phục hưng 'Bright Raccoon 21' để kéo thành phố ra khỏi thời kỳ suy thoái. Umbrella đã tài trợ cho toàn bộ cái kế hoạch chết tiệt đó. Họ xây bệnh viện đa khoa, tài trợ cho các dịch vụ khẩn cấp... Mẹ kiếp, tính đến năm ngoái, có báo cáo rằng họ thuê gần 40% lực lượng lao động của thành phố. Khi đã nắm giữ ví tiền của cả một thành phố, chẳng ai đi thắc mắc họ đang làm gì sau những cánh cửa đóng kín đâu."
"Tôi vẫn không hiểu," Leon hỏi khẽ, vẫn giữ ánh đèn pin hướng về con đường lờ mờ phía trước. Anh cần để họ dẫn dắt cuộc hội thoại, giữ giọng điệu cẩn thận thể hiện sự không chắc chắn để duy trì lớp vỏ bọc của mình. "Tôi đã đọc báo ở học viện. Những vụ g-iết người rùng rợn trên dãy núi Arklay vài tháng trước... những báo cáo về việc ăn thịt người. Đó là lý do chính khiến tôi yêu cầu chuyển đến sở này ngay từ đầu. Tôi cứ ngỡ mình đang dấn thân vào một cuộc săn lùng một giáo phái g-iết người hàng loạt biến thái nào đó ở vùng sâu vùng xa. Nếu Umbrella có tầm ảnh hưởng lớn đến thế, chẳng lẽ không ai nghi ngờ họ có liên quan sao?"
Ủng của Elliot khựng lại trên mặt lưới sắt. Anh hít một hơi đầy vẻ tự giễu dưới ánh sáng thưa thớt. "Chúng tôi đã nghi ngờ rất nhiều thứ, Leon. Nhưng chẳng ai muốn đụng tới bàn tay đang nuôi sống cả thành phố này cả."
Anh nhìn vào bóng tối, một thực tại kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt kiệt quệ khi những lời của Leon thấm vào tâm trí. "Nhưng đội S.T.A.R.S. đã lên những cánh rừng đó và tìm thấy quái vật. Sự cố Arklay chỉ là khởi đầu. Có lẽ là một vụ rò rỉ?"
"Một vụ rò rỉ mà chúng đang tuyệt vọng muốn lấp liếm," Marvin thốt lên một cách khàn đặc, hơi thở của anh dù nông nhưng đầu óc của một thám tử vẫn sắc bén như dao cạo. "Nghĩ mà xem, Elliot. Umbrella đã thúc đẩy việc thành lập S.T.A.R.S. vào năm '96. Họ tài trợ cho toàn bộ đơn vị. Dán logo của họ ngay lên xe tuần tra. Và ngay khi Chris Redfield cùng những người sống sót bắt đầu đặt ra những câu hỏi hóc búa về những gì họ thấy trên đó, lão cục trưởng đã dập tắt họ ngay lập tức."
"Brian đã bị mua chuộc," Elliot lẩm bẩm một cách đen tối, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã khớp vào vị trí. "Chắc chắn là vậy. Đó gần như là một bí mật công khai ở văn phòng. Chúng tôi thậm chí còn có một câu đùa về việc đó. Nếu anh muốn thăng tiến hoặc được khen thưởng ở thị trấn này, anh phải 'đứng dưới chiếc ô'. Chúng tôi cứ tưởng điều đó nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm quy hoạch của tập đoàn hay việc trốn thuế. Chúng tôi không hề biết rằng chúng đang sử dụng thành phố này như một đĩa nuôi cấy vi khuẩn."
Claire nín thở, quy mô lạnh người của âm mưu cuối cùng cũng hiện rõ mồn một trước mắt cô. "Đó là lý do cục trưởng chỉ công tác của anh Chris.," cô thốt lên. " Anh ấy đã sống sót sau đống hỗn độn của chúng ở vùng núi và không chịu ngừng đào bới. Irons phớt lờ anh ấy không phải vì nghĩ anh ấy điên..."
"Lão ta phớt lờ để bảo vệ những kẻ đầu tư của mình," Elliot kết lời, tay anh siết chặt lấy bộ đồng phục của Marvin. Anh lắc đầu đầy ghê tởm trước sự mù quáng của chính mình. "Lão đã cố tình phá hoại đồn cảnh sát từ trong ra ngoài. Phân tán đạn dược, khóa kho vũ khí, tịch thu thẻ từ... Lão đảm bảo rằng RPD không thể phản kháng khi thành phố này rơi vào địa ngục."
Tình cảnh nghiệt ngã bao trùm lấy cả nhóm như một tấm màn ngột ngạt.
"Nếu chúng có loại tiền bạc và quyền lực đó..." Elliot lẩm bẩm, nhìn vô định vào con đường tối tăm. Nhuệ khí dường như rút cạn hoàn toàn khỏi người viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm. "Chúng nắm giữ chính phủ. Chúng sở hữu thành phố. Và chúng có thể thả ra những con quái vật bước ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Những gì trên kia ư? Đó là ngày tận thế. Làm quái nào chúng ta có thể đánh bại một thứ như thế chứ?"
Leon quan sát nỗi tuyệt vọng đè nặng lên họ. Trong sự im lặng của hầm ngầm, một ký ức kỳ lạ, hoàn toàn không liên quan chợt trôi về phía trước tâm trí anh.
Sàn rạp chiếu phim dính dớp. Sherry Birkin lúc đã trưởng thành đã nhiệt tình lôi kéo Leon và Claire (khi đó đã 38 tuổi) đi xem một bộ phim bom tấn mùa hè ồn ào về một con robot sát thủ chiến đấu với một gã cầm khiên và một người đàn ông tóc vàng mặc áo choàng. Anh đã dành phần lớn thời gian hai tiếng rưỡi của bộ phim để hoàn toàn lạc lối trong cốt truyện, trước sự buồn cười không ngớt của Sherry, nhưng một lời thoại cụ thể từ bộ phim đột ngột vang vọng trong đầu anh, một cụm từ đã thu hút sự chú ý của anh và hiện thực hóa những lý tưởng gần gũi với trái tim anh.
"Cùng nhau," Leon đáp khẽ, giọng anh đủ vững chãi để cắt ngang bầu không khí u ám.
Elliot cười khẩy, một âm thanh giễu cợt đầy mệt mỏi. "Leon, chúng ta chỉ là vài tay cảnh sát tuần tra và một dân thường đối đầu với một tập đoàn hàng tỷ đô la. Chúng ta không có cửa thắng."
"Vậy thì chúng ta cũng sẽ thua cùng nhau," Leon đáp lại đanh thép, giọng điệu không chút lay chuyển. Anh dừng bước và quay lại, nhìn thẳng vào mắt từng người một, cuối cùng dừng lại ở vị trung úy đang nửa tỉnh nửa mê. Anh truyền tải cùng một niềm hy vọng liều lĩnh, bướng bỉnh mà anh từng dùng để kéo một Ashley Graham đang sợ hãi khỏi bờ vực tại Tây Ban Nha.
"Sợ hãi cũng không sao cả. Những gì đang xảy ra trong thành phố đêm nay thật kinh khủng," Leon nói, ánh mắt anh chuyển dời giữa Elliot và Marvin, giọng nói mang một sức nặng cứng cỏi, bất biến. "Nhưng chúng ta đã tuyên thệ với tư cách là cảnh sát. Để bảo vệ và phục vụ. Đó không phải là lời hứa chúng ta chỉ thực hiện vào những ngày yên bình. Nếu chúng ta không làm gì cả... nếu chúng ta không chiến đấu với chúng đến chết, và tiếp tục chiến đấu cả sau khi chết, thì chúng ta là kẻ đồng lõa. Chúng ta sẽ để những kẻ gây ra chuyện này thản nhiên bước đi và hủy hoại cuộc sống của những người vô tội trên khắp thế giới. Thành phố Raccoon sẽ chỉ là điểm dừng chân đầu tiên của chúng."
Leon siết chặt khẩu shotgun, nhìn xuống đường hầm tối tăm với một quyết tâm rực lửa, không lùi bước. "Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Tìm thuốc giải, giải cứu bất kỳ người sống sót nào cần giúp đỡ, tìm con gái của Marvin, và rời khỏi đây. Cùng nhau. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng tôi không mặc bộ đồng phục này để đứng nhìn thế giới lụi tàn. Tôi mặc nó để đứng vững trong biển lửa, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Umbrella bị chôn vùi dưới mồ."
Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian ẩm ướt. Sức nặng ngàn cân từ âm mưu của Umbrella vẫn chưa biến mất, nhưng nỗi tuyệt vọng nghẹt thở đang giam giữ họ cuối cùng cũng đã rạn nứt.
Một tiếng cười khò khè yếu ớt thoát ra từ lồng ngực Marvin. Elliot lắc đầu, một nụ cười miễn cưỡng hiện rõ qua lớp bụi bẩn trên mặt, trong khi Claire khẽ thở phào nhẹ nhõm đầy trân trọng.
"Cậu là một đứa nhóc kỳ quặc, lính mới." Marvin càu nhàu, điều chỉnh lại thế tựa vào Elliot và đứng thẳng người hơn một chút. "Nhưng được rồi. Dẫn đường đi."
Cuối cùng họ cũng xuống tới tầng thấp nhất. Ở phía bên hông, một cánh cửa an ninh kiên cố dẫn ra hệ thống cống ngầm của thành phố đã bị khóa chặt bằng ổ khóa điện tử. Ngay phía trước, một hành lang hẹp dẫn thẳng vào khu nhà máy ngầm chính của cơ sở.
Nằm khuất trong bóng tối gần cánh cửa cống là một chiếc vali tác chiến Pelican gia cố có mang biểu tượng của S.T.A.R.S.
Leon nhận ra nó ngay lập tức. Anh nhớ rằng cần phải có một thiết bị USB tùy chỉnh giấu trong huy hiệu cảnh sát để mở khóa. Anh không hề có ý định đi lòng vòng tìm kiếm nó.
"Đợi chút," Leon nói, bước về phía chiếc vali.
Anh xoay ngược khẩu magnum trong tay, nắm lấy phần nòng, rồi nện mạnh báng súng thép đặc xuống cái chốt nhựa gia cố. Lớp vỏ cứng cáp nứt ra. Cú nện thứ hai đầy thô bạo đã phá tan hoàn toàn cơ chế khóa.
Leon bật các lẫy cài và mở nắp. Bên trong, nằm gọn trong lớp mút xốp được cắt theo yêu cầu, là hai bộ phụ kiện nâng cấp vũ khí chuyên dụng.
Anh lập tức lấy ra bộ nòng dài mười inch và lắp vào khẩu Lightning Hawk của mình. Phụ kiện này tiếp thêm một trọng lượng đáng kể cho khẩu súng, về cơ bản biến nó thành một khẩu súng lục bắn tỉa cỡ đạn .50 cực kỳ chính xác và có khả năng giảm thiểu lực giật tàn khốc.
Tiếp theo, anh chộp lấy ống giảm thanh màu đen bóng loáng. Anh quay lại và ném nó cho Claire.
Cô bắt lấy, mắt nhìn chăm chú vào ống kim loại. "Cái gì đây? Ống giảm thanh à?"
"Vặn nó vào nòng khẩu tiểu liên ấy," Leon chỉ dẫn, trong lúc tra khẩu súng đã nâng cấp của mình vào bao. "Nhìn qua thì tôi đoán nó còn là một bộ phận hãm giật chuyên dụng. Nó sẽ giúp cô tập trung hỏa lực và gần như triệt tiêu hiện tượng nòng súng bị hất lên khi bắn."
Leon bước tới một bước, đôi tay anh theo bản năng đưa ra định cầm lấy khẩu súng để lắp phụ kiện giúp cô. "Để đó, để tôi-"
"Tôi tự làm được, Leon," Claire nói, hơi rụt khẩu súng lại một chút. Giọng cô không hề giận dữ, nhưng vô cùng kiên định. "Tôi biết cách sử dụng súng mà, tôi đã bảo anh rồi, đúng không?"
Leon đứng khựng lại. Đôi bàn tay anh lơ lửng trong khoảng không giữa hai người.
Một ký ức sắc lẹm đột ngột dội thẳng vào lồng ngực anh. Anh nhớ về một đường băng lạnh lẽo, vô trùng nhiều năm sau đó trong tương lai, khi anh đứng đối diện với một Claire già dặn và dày dạn sương gió hơn. Anh nhớ về những cuộc tranh cãi gay gắt và kiệt sức mà họ từng có. Cô đã dần nảy sinh lòng oán giận sâu sắc đối với anh vì cái nhu cầu bảo vệ mọi người xung quanh quá mức của anh. Anh đã luôn đối xử với cô như một dân thường mong manh, luôn cố gắng che chở cô khỏi những kinh hoàng của thế giới, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng cô đã sống sót qua những cơn ác mộng giống hệt anh. Điều đó đã chậm rãi và bi thảm bào mòn mối quan hệ của họ, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài sự xa cách đầy lịch thiệp.
Anh nhìn người cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình lúc này. Cô ấy lấm lem bụi bẩn với máu xác sống, tay siết chặt khẩu MQ-11, đã tự mình chiến đấu để xông vào và băng qua một đồn cảnh sát đầy rẫy quái vật để cứu anh trai. Cô ấy không làm bằng thủy tinh. Cô ấy không cần một vị cứu tinh, và sẽ không bao giờ cần. Cô ấy cần đồng đội.
Leon nuốt khan, lập tức hạ tay xuống và chủ động lùi lại nửa bước. Anh kìm nén cái thôi thúc bảo bọc quá mức của mình lại.
"Cô nói đúng. Tôi xin lỗi," Leon nói, khẽ gật đầu đầy chân thành và tôn trọng. "Tôi ở đây để yểm trợ sau lưng cho cô, Claire, tôi tin cô tự xử lý được trang bị của mình."
Claire hơi ngạc nhiên trước sự rút lui tức thì của anh. Một nụ cười nhẹ đầy trân trọng thoáng hiện trên môi cô. "Cảm ơn, Leon," cô nói, rồi nhanh chóng và thuần thục vặn ống giảm thanh vào nòng súng có rãnh xoắn cho đến khi nó khớp chặt vào vị trí.
"Tiếp tục thôi," Leon nói, lên đạn cho khẩu shotgun.
Họ rời khỏi sảnh chờ, bước vào hành lang chật hẹp, tù túng dẫn xuống các tầng sâu hơn. Những luồng hơi nước trắng nóng rực phun ra từ các đường ống bị vỡ dọc theo tường, làm mờ mịt tầm nhìn.
Claire bước nhịp nhàng bên cạnh Leon, vũ khí trong tư thế sẵn sàng. Trong vài phút, âm thanh duy nhất là tiếng ủng của họ vang vọng trên lưới sắt. Nhưng Leon có thể cảm thấy ánh mắt cô đang dán chặt vào lưng mình. Cô đang trăn trở điều gì đó trong đầu.
"Leon," cuối cùng Claire lên tiếng, giọng cô hạ thấp thành một tiếng thì thầm dò xét, hầu như không át nổi tiếng rít của hơi nước. "Lúc nãy... khi anh giải thích cách anh đột nhập vào kho vũ khí của S.T.A.R.S."
Leon vẫn nhìn thẳng, quét nòng shotgun qua màn sương. "Sao vậy?"
"Anh đã gọi con quái vật khổng lồ mặc áo măng tô đó là một Tyrant."
Ngón tay Leon giật nảy trên vành bảo vệ cò súng. Một luồng sợ hãi lạnh buốt, hoàn toàn không liên quan đến những con quái vật trong bóng tối, đâm xuyên qua lồng ngực anh.
Chết tiệt. Anh đã lỡ lời. Trong dư chấn đầy adrenaline sau vụ hỏa hoạn ở hành lang, vốn từ vựng tự nhiên đã lấn át sự tỉnh táo của anh. 'Tyrant' là một danh pháp vũ khí sinh học tuyệt mật do Umbrella đặt ra. Xác suất để một gã cảnh sát lính mới tình cờ dùng từ đó một cách tự nhiên để mô tả vũ khí sinh học đồ sộ kia là bao nhiêu? Claire sẽ nghĩ gì khi sau này cô ấy tự mình khám phá ra danh pháp đó?
"Đó là một cách nói ví von," Leon đánh lạc hướng một cách mượt mà, cố giữ thái độ hoàn toàn bình thản. "Nó cao cỡ 2,5m gần như bất tử và muốn nghiền nát sọ tôi. Nghe có vẻ hợp đấy chứ."
"Anh không dùng nó như một cách ví von," Claire ép tới, giọng cô đanh lại với vẻ nghi ngờ sắc lẹm. Cô bước lại gần hơn một chút, quyết không để chuyện này trôi qua. "Anh nói như thể đó là tên gọi chính xác. Như thể anh biết chính xác thứ đó là gì. Giống như cách anh dường như biết rõ phải chiến đấu thế nào với những thứ đã săn đuổi chúng ta suốt cả đêm nay vậy."
Leon nén một lời chửi thề cay đắng. Khả năng đánh hơi sự dối trá của cô chính xác đến đáng sợ, và luôn luôn như vậy khi đối mặt với anh. Anh sẽ phải dựng lên một lời nói dối kín kẽ, và anh phải làm việc đó ngay bây giờ.
"Claire, nghe tôi nói này—"
Kéééééét.
Leon khựng lại, tay siết chặt lấy vành bảo vệ cò súng. Anh lập tức hướng sự tập trung lên phía trên, lời nói dối chết lặng ngay trong cổ họng.
Đâu đó trong mê cung của những đường ống và thép ngay phía trên đầu họ, một âm thanh cào xé kim loại chói tai vang vọng. Nó nghe giống như một ống chì đặc đang bị kéo lê chậm chạp trên lưới sắt.
"Cái gì thế?" Elliot thì thầm từ phía sau, hơi thở dồn dập vì lo âu.
"Tiếp tục di chuyển. Giữ im lặng," Leon ra lệnh, giọng anh chỉ như một hơi thở.
Anh biết thứ gì đang ở trên đó: Tiến sĩ William Birkin.
Họ thận trọng tiến về phía trước, và hành lang chật hẹp đột ngột mở ra một không gian hang động khổng lồ phía bên trái. Một hàng rào rỉ sét ngăn cách lối đi với một vực sâu dẫn thẳng xuống mê cung của phòng máy móc phía dưới. Phía sau những sàn tầng thấp đó là một khoảng không sâu hơn, tối tăm hơn, một cú rơi thẳng xuống lòng hệ thống cống ngầm thành phố. Khi họ tiến gần đến lối vào buồng điều khiển, Leon dừng lại.
Một chiếc tủ đựng hồ sơ bằng thép đã đổ nhào, chèn chặt vào ngưỡng cửa hẹp. Nó chặn hoàn toàn lộ trình phía trước của họ.
Mạch của Leon đập nhanh. Bản năng của anh bùng lên. Đây chính là điểm thắt nút. Đây là nơi Birkin đã phục kích anh lần đầu tiên. Anh cẩn thận bước tới, vác shotgun lên vai, hoàn toàn chuẩn bị tâm thế cho một khối thịt đột biến khổng lồ rơi xuống từ trần nhà ngay giây phút anh chạm vào đống kim loại.
Leon đeo khẩu shotgun ra sau lưng, áp người vào chiếc tủ và tựa chặt ủng xuống sàn bê tông. Anh đẩy mạnh. Các cơ bắp căng ra, khối thép nặng nề chống lại anh từng chút một. Nó khó di chuyển hơn nhiều so với những gì anh nhớ, một sự thật đáng ghét nhắc nhở về thực tại dù anh đã từng phải hất văng vô số đống đổ nát nặng nề trong suốt sự nghiệp dài đằng đẵng của mình.
Với một tiếng sột soạt lớn trên mặt sàn, cuối cùng nó cũng dịch chuyển và được dựng thẳng trở lại, mở ra một khoảng trống đủ lớn để họ bước qua.
Leon lách qua và giơ súng lên, quét luồng sáng qua hốc tường nhỏ ngay phía trước.
Một bóng đen nhỏ bé, run rẩy lùi lại, ép mình vào góc xa nhất.
Leon lập tức hạ nòng shotgun xuống. Hơi thở anh khựng lại, một cơn đau thắt đột ngột nở rộ trong lồng ngực.
Đang co rúm trong bóng tối, hai đầu gối thu sát vào ngực, là một đứa trẻ trong bộ đồng phục trường học lấm bẩn. Mái tóc vàng của cô bé bết đầy bụi, và đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt chiếc dây chuyền bạc quanh cổ với vẻ sợ hãi đến trắng bệch cả khớp xương.
Sherry.
Một làn sóng nhẹ nhõm tột cùng trào dâng trong Leon, mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa khiến đầu gối anh khuỵu xuống. Em ấy còn sống. Anh đã không làm xáo trộn dòng thời gian đến mức khiến em ấy mất mạng. Nhưng nhìn thấy Sherry như thế này, quá đỗi nhỏ bé, mỏng manh và tê liệt vì sợ hãi tác động đến anh mạnh hơn bất kỳ con quái vật nào. Ở một cuộc đời khác, em ấy sẽ lớn lên để trở thành người bạn thân thiết, là điểm tựa kiên định và là người quản lý trực tiếp của anh trong những nhiệm vụ tuyệt mật. Họ đã cùng đổ máu, sát cánh bên nhau qua bao thăng trầm trên khắp thế giới bị tàn phá bởi khủng bố sinh học.
Chứng kiến người phụ nữ mạnh mẽ, đầy năng lực mà anh từng biết bị thu nhỏ lại thành một cô bé con sợ hãi trong bóng tối... anh đã phải dùng hết sức bình sinh để giữ vững bình tĩnh.
Anh nhanh chóng tháo đèn pin, rọi luồng sáng xuống mặt đất để không làm Sherry lòa mắt. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, thu mình lại nhỏ nhất và ít gây đe dọa nhất có thể.
"Này," Leon nói, giọng anh hạ xuống một tông điệu dịu dàng, trấn an, thứ âm điệu đã trở thành tiêu chuẩn của anh khi trò chuyện với những người sống sót kinh hoàng mà anh đã cứu trong suốt cuộc đời mình. "Không sao đâu. Anh hứa."
Đứa trẻ giật mình, ép sát người hơn vào tường. Đôi mắt xanh tròn xoe đầy sợ hãi đảo liên tục từ khuôn mặt Leon sang những món vũ khí đeo trên lưng anh.
"Em không cần sợ hãi nữa," Leon tiếp tục dịu dàng nói, giữ cho đôi tay luôn ở vị trí dễ quan sát và mở rộng. "Anh là cảnh sát. Anh là Leon."Anh chậm rãi ra hiệu ra phía sau khi Claire và những người khác lách qua khe hở. "Đây là Elliot, Claire và Trung úy Branagh. Mọi người tới đây để giúp em."
Đôi mắt xanh tròn xoe, kinh hoàng của cô bé không nhìn vào mặt Leon. Thay vào đó, chúng khóa chặt vào dòng chữ R.P.D. màu trắng rực rỡ in trên ngực anh, trước khi lo lắng lướt qua anh để nhìn thấy bộ đồng phục của Elliot và chiếc huy hiệu của Marvin đang lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Một phần nhỏ sự căng thẳng biến mất khỏi cơ thể nhỏ bé của cô bé. Cô bé không nói gì, nhưng cái nắm tay siết chặt chiếc dây chuyền đã hơi nới lỏng.
Nhìn thấy tia tin tưởng nhỏ nhoi đó khiến trái tim Leon như bùng cháy. Đó là một lời khẳng định sâu sắc, vững chãi cho lời thề mà anh vừa thuyết giảng với nhóm của mình. Đây chính là lý do tại sao họ không thể bỏ cuộc, tại sao anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây là lý do họ khoác lên mình bộ đồng phục này: để trở thành lá chắn cho những người vô tội khi phần còn lại của thế giới sụp đổ.
"Em có thể cho anh biết tên em làm gì không?" Leon hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và ấm áp.
Cô bé ngập ngừng, đôi môi dưới run rẩy trước khi thốt ra một tiếng thì thầm nhỏ bé, yếu ớt. "S-Sherry."
"Sherry. Đó là một cái tên đẹp," Leon mỉm cười, tiến lên một bước nhỏ, chậm rãi và đưa tay ra. "Mọi người sẽ đưa em rời khỏi đây, được chứ? Sẽ không có thứ gì làm hại được em khi có anh ở đây. Em an toàn rồi."
Cô bé tóc vàng nhìn vào bàn tay đang chìa ra của anh. Cô bé sụt sịt, chậm rãi gật đầu. Sherry vươn tay ra, những ngón tay nhỏ bé run rẩy khi cô bé tiến về phía sự an toàn của nhóm.
Rồi, ánh mắt cô bé chợt hất lên, nhìn trân trân vào trần nhà ngay trên đầu Leon.
Sắc mặt cô bé lập tức cắt không còn giọt máu. Đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng làm tê liệt mọi giác quan.
Lông tơ sau gáy Leon dựng đứng cả lên. Ký ức ảo ảnh về lần đầu tiên của anh tại căn phòng này ập đến—vụ phục kích bất ngờ, một khối lượng khổng lồ đổ ập xuống từ bóng tối. Anh đã biết chính xác thứ gì đang chờ đợi ở trên đó.
Một âm thanh xé toạc ẩm ướt vang lên từ lớp xi măng phía trên, theo sau là tiếng rên rỉ đau đớn của sắt thép đang bị uốn cong.
Leon không hề do dự dù chỉ một phần triệu giây. Phản xạ của anh lập tức trỗi dậy. Anh chồm dậy, bùng nổ trong một chuyển động cực nhanh. Lao ngược trở lại, anh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy mạnh Claire, Elliot và Marvin, thô bạo hất văng họ hoàn toàn về phía ngưỡng cửa và hy vọng là sâu vào bên trong sự an toàn của buồng điều khiển.
"LÙI LẠI MAU!" Leon gầm lên.
Tấm lưới kim loại phía trên họ nổ tung.
Một cánh tay biến dị gớm ghiếc, dày như thân cây và phập phồng những sắc tím bầm dập bệnh hoạn, đập mạnh vào tầm mắt. Trồi ra từ khối vai đột biến là một con ngươi sưng tấy, rách rưới, đảo liên tục một cách bất thường trong bóng tối.
William Birkin rơi thẳng xuống, đáp nặng nề lên lối đi treo lơ lửng.
Trước khi Leon kịp rút súng, bàn tay khổng lồ của con quái vật đã phóng ra. Những ngón tay biến dạng quấn chặt lấy thân mình Leon. Với một sức mạnh thô bạo kinh hồn, sinh vật này nhấc bổng Leon lên và đập mạnh anh vào lan can sắt của dãy hành lang.
Không khí bị ép văng khỏi phổi Leon. Thanh lan can rít lên dưới áp lực nghìn cân, uốn cong một cách nguy hiểm ra phía vực thẳm đen ngòm của nhà máy ngầm.
"Leon!" Claire hét lên từ hốc tường.
Cô buông tay Marvin và lao về phía trước, giơ cao khẩu SMG đã gắn giảm thanh.
Gã nhà bác học vung cánh tay còn lại, múa một đoạn ống dẫn nước đô thị bị đứt lìa như thể đó là một cây gậy bóng chày. Đoạn ống đặc nện sầm xuống lối đi ngay dưới chân Claire, làm nát vụn tấm lưới sắt.
Dãy hành lang đổ sập.
Những chiếc bu-lông rỉ sét bị đứt lìa với một tiếng rắc đinh tai nhức óc. Lan can gãy rời hoàn toàn. Leon bị hất văng ra giữa khoảng không, rơi thẳng xuống Phòng Máy móc đầy hơi nước. Chỉ một phần giây sau, Claire cũng nhào lộn theo anh khi nền tảng dưới chân cô tan biến.
Leon tiếp đất mạnh, lăn mình trên bề mặt lạnh lẽo, ẩm ướt của tầng thiết bị phía dưới để giảm xung lực. Anh bật dậy ngay lập tức, đôi tay di chuyển nhanh như một vệt mờ để rút khẩu "pháo tay" đã nâng cấp.
Cách đó vài thước, Claire đập người xuống nền bê tông với một tiếng rên đau đớn. Cô quỳ rạp người, ho sặc sụa giữa những luồng hơi nước đang phun ra, rồi nhanh chóng giơ vũ khí bắn nhanh của mình lên.
Phía trên cao, sinh vật gớm ghiếc nhìn xuống từ mép của lối đi đã nát bấy. Con mắt đang phập phồng khóa chặt mục tiêu vào họ xuyên qua màn sương mù. Với một tiếng xé toạc hữu cơ của những khối thịt đang dịch chuyển, thực thể đột biến nhảy xuống vực thẳm, đáp xuống giữa đấu trường với một tác động tàn khốc làm rung chuyển cả nền móng.
Leon lên búa khai hỏa, bước lên đứng vai kề vai với Claire.
Hơi nước trắng nóng hổi phun ra từ các đường ống bị vỡ biến khu vực này thành một màn sương mù ác mộng chập chờn.
Birkin đứng thẳng dậy từ tư thế khom người. Cú tiếp đất của hắn đã làm nứt toác khối bê tông đặc dưới bàn chân phải đột biến quá khổ. Hắn siết chặt đoạn ống sắt đô thị trong bàn tay tím bầm khổng lồ, con mắt lồi trên cơ thể đảo loạn xạ trước khi khóa chặt vào Leon.
"Tách ra! Giữ hắn trong tầm đạn chéo!" Leon quát lớn, lời nói của anh cắt ngang tiếng rít của hơi nước.
Leon di chuyển nhanh sang mạn sườn, lập tức thu hút sự chú ý của sinh vật này. Anh đã học được bài học đắt giá rằng không bao giờ được đợi con quái vật ra tay trước. Anh giơ vũ khí lên, hai tay siết chặt báng súng. Phần nòng dài đã thay đổi đáng kể trọng lượng của khẩu súng, biến nó thành một khẩu súng lục bắn tỉa cực kỳ chính xác.
Anh khóa chặt khuỷu tay và bóp cò.
Tiếng gầm của khẩu magnum đinh tai nhức óc trong không gian kín. Lực giật gửi một làn sóng xung kích dọc cánh tay Leon, nhưng đường ngắm của anh vẫn giữ vững. Viên đạn đặc găm thẳng vào giữa đoạn ống sắt mà sinh vật đó đang giơ lên định tấn công. Lực tác động thuần túy đã nghiền nát khối kim loại dày thành những mảnh vụn sắc lẹm, tước vũ khí của gã khổng lồ ngay tức khắc.
"Claire! Ngay bây giờ!" Leon hét lên.
Từ phía mạn sườn đối diện, Claire bước ra từ sau một máy phát điện rỉ sét. Cô tì báng súng của khẩu GM 79 vào hông và bóp cò.
Bùm.
Viên đạn cháy xé toạc màn sương mù, găm thẳng vào khối thịt biến dị trên lưng gã nhà bác học. Vụ nổ nhuộm rực đấu trường trong sắc cam dữ dội. Lớp napalm nồng độ cao bắn tung tóe khắp thân mình và cánh tay sinh vật, ngọn lửa lỏng tham lam lập tức bắt vào phần thịt đột biến.
Con quái vật phát ra một tiếng rít méo mó kinh hoàng, vùng vẫy mù quáng khi ngọn lửa thiêu rụi nửa thân trên. Hắn lao điên cuồng về phía Claire, những bước chân nặng nề làm rung chuyển cả nền bê tông.
Cạch-cạch-cạch!
Ba viên đạn 9mm tóe lửa trên sọ và thân mình con quái vật. Phía trên dãy hành lang đổ nát, Elliot và Marvin nhoài người qua lan can gãy góc, bắn yểm trợ. Những viên đạn súng ngắn không gây ra sát thương quá lớn, nhưng hai phát súng của Marvin đã sượt qua mép con mắt sưng tấy. Thực thể đột biến lảo đảo, đà tiến bị chặn đứng, bàn tay dày cộm đưa lên bảo vệ điểm yếu theo bản năng.
Hỏa lực phối hợp áp đảo của bốn người sống sót đang xé nát mối đe dọa sinh học này.
Sinh vật gớm ghiếc loạng choạng lùi lại, lửa đốt cháy lớp thịt tím tái bệnh hoạn trên cánh tay. Với một tiếng rên rỉ cuối cùng, đầu gối gã khổng lồ khuỵu xuống. Hắn đổ sập xuống lớp gạch men ẩm ướt, khối cơ thể biến dị run lên bần bật.
Thế rồi, một điều không tưởng đã xảy ra.
Những khối cơ bắp quá khổ, gớm ghiếc co rút lại thấy rõ. Những mẩu xương nhô ra lặn bớt vào trong, thu mình dưới lớp da cháy sém. Con mắt đột biến nhắm nghiền lại.
Trong một khoảnh khắc bi thảm ngắn ngủi, G-Virus dường như lùi bước trước những tổn thương tàn khốc. Con người bị chôn vùi dưới cơn ác mộng đang cào cấu để trồi lên bề mặt.
William Birkin yếu ớt chống người dậy bằng cánh tay trái còn hình người. Hắn không nhìn Leon. Hắn cũng chẳng nhìn Claire. Xuyên qua ngọn lửa đang tàn và làn hơi nước phun ra, con mắt người của hắn nhìn thẳng lên hốc tường mờ tối phía trên hành lang. Hắn đưa bàn tay chưa biến dị lên cao, những ngón tay run rẩy.
"Sherry..." hắn rên rỉ. "Cứu... ba..."
Từ bóng tối của hốc tường, một tiếng nấc nhỏ vang vọng qua những đường ống.
"Chết tiệt, chúng ta làm được rồi!" Elliot hét lên từ trên hành lang, hạ súng xuống với một điệu cười hổn hển, không tin nổi vào mắt mình. "Nó gục rồi!"
"Không," Leon thốt lên, máu trong người anh đột ngột đông cứng lại.
Sự nhẹ nhõm nhất thời tan biến, thay thế bằng nỗi khiếp đảm lạnh lẽo, nghẹt thở. Bản năng anh đang gào thét, những kiến thức về đặc tính sinh học kinh hoàng của virus lóe lên dữ dội trong trí não. Anh đã quá tập trung vào việc dùng hỏa lực hạng nặng để hạ gục Birkin càng nhanh càng tốt nhằm bảo vệ Sherry, đến mức quên mất quy tắc vàng khi đối đầu với Golgotha.
G-Virus có khả năng thích nghi. Đặc điểm định danh của nó là đột biến phản hồi trực tiếp và tương ứng với các tổn thương vật lý.
Nếu họ chỉ rỉa hắn bằng đạn súng ngắn tiêu chuẩn, virus sẽ phản ứng chậm, chỉ chữa lành các mô nhỏ. Nhưng Leon đã bắn thủng một lỗ trên người hắn bằng súng lục cỡ .50, và Claire đã tắm hắn trong napalm nồng độ cao.
Bằng cách tung ra mức độ hủy diệt tàn khốc ngay từ đầu, họ đã vô tình ép sinh vật này vào trạng thái quá tải tế bào dữ dội để giữ cho vật chủ sống sót. Họ đã khiến con quái vật nhảy cóc qua các giai đoạn ban đầu có thể kiểm soát được và thúc đẩy nó tiến hóa nhanh chóng thành một thứ tồi tệ hơn nhiều.
"Chó chết," Leon chửi thề, giọng sắc lạnh vì hoảng loạn. Anh giơ vũ khí đã cạn đạn, đôi tay di chuyển như một vệt mờ để nạp băng đạn tiếp theo. "Nạp đạn mau! Claire, nạp đạn ngay lập tức!"
Bàn tay người của Birkin đột ngột nắm chặt lại. Lời cầu cứu biến thành một tiếng gầm hoang dã, đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả nền móng cơ sở.
Quá trình biến thái xảy ra trong một vệt mờ của những khối thịt xé toạc gớm ghiếc. Phần vai nở ra dữ dội, xé toạc các mô bị cháy. Một hộp sọ lởm chởm mới đâm xuyên qua lớp cơ, một cái đầu phụ với đôi mắt vàng của thú săn mồi và cái miệng đầy răng nanh sắc lẹm.
Lực đột biến thuần túy đã đào thải hoàn toàn nhân tính của Birkin. Khuôn mặt gốc của hắn bị kéo xuống thấp, lún sâu và gắn chặt vào phần ngực bên trái, biến dạng thành một tiếng thét câm lặng vĩnh viễn.
RẮC. Tiếng xương gãy vang lên như tiếng súng khi lồng ngực hắn tách đôi đầy bạo liệt. Hai cánh tay mới, không đối xứng đâm xuyên ra từ dưới thân mình, nhầy nhụa máu và dịch ối. Làn da hắn nhanh chóng chuyển từ màu tím sang sắc đỏ xanh nhợt nhạt bệnh hoạn. Cánh tay đột biến dài ra, mọc thêm bộ móng vuốt canxi hóa cào sột soạt xuống mặt đất.
G2.
Đôi mắt vàng săn mồi của sinh vật bật lên, khóa chết mục tiêu vào hốc tường nơi Sherry đang co rúm. Mệnh lệnh sinh học của G-Virus—nhu cầu sinh sản với DNA tương thích—đã xóa sạch chút nhân tính cuối cùng còn sót lại.
Một tiếng sặc sụa ướt át thoát ra từ cái cổ bị xẻ đôi của con quái vật trước khi vặn vẹo thành một tiếng rít kinh hoàng ở hai tông giọng. "SHHH-ERRR-REEE!" con quái vật gầm lên, giọng nói méo mó, mang âm hưởng kim loại và khát máu đến tột cùng. Hắn lao về phía các cột trụ, chuẩn bị leo tường.
"Cẩn thận!" Leon rống lên. Anh bước thẳng vào đường đạn, nã hết băng đạn magnum đã nâng cấp vào tấm lưng rộng của sinh vật để cưỡng ép thu hút sự chú ý của nó. "Elliot! Đưa cô bé và Marvin rời khỏi đây mau!"
Trên hốc tường, Elliot không do dự. Anh chộp lấy chiếc cần gạt nặng nề trên bảng điều khiển và dùng hết sức kéo về phía ngực. Còi báo động hú vang khi một cây cầu cơ khí rít lên hoạt động, vươn qua vực thẳm để kết nối sàn của họ với phòng vận hành ở phía đối diện.
Tiếng kim loại rít và tiếng gầm đinh tai của con quái vật là quá sức chịu đựng. Sự bình tĩnh mong manh của Sherry hoàn toàn sụp đổ.
"Không! Tránh xa tôi ra!" cô bé hét lên. Mù quáng vì sợ hãi, cô bé con bỏ chạy. Sherry lao qua cây cầu đang vươn ra trước khi nó kịp khóa vào vị trí, biến mất vào những hành lang tối tăm phía sau.
"Sherry, đợi đã!" Elliot hét lớn. Anh xốc cánh tay Marvin chặt hơn trên vai. "Chết tiệt! Ráng lên Trung úy, chúng ta phải bắt kịp cô bé!"
Tại tầng máy móc, sinh vật vừa tiến hóa bùng nổ chuyển động. Bị kích động đến điên cuồng bởi tổn thương và cảnh tượng con mồi đang trốn thoát, quái vật G2 chộp lấy một ống dẫn công nghiệp nặng hai tấn đang bắt vít dưới sàn. Với một sức mạnh thô bạo không tưởng, hắn giật phăng thiết bị sắt thép khỏi bệ đỡ và ném khối kim loại khổng lồ thẳng lên dãy hành lang treo.
"Né mau!" Marvin quát, đẩy Elliot về phía cây cầu thoát hiểm.
Khối máy móc đập nát hốc điều khiển, phá hủy bảng điều khiển nặng nề và tấm lưới sắt nơi hai viên cảnh sát vừa đứng vài giây trước. Cú va chạm thảm khốc xé toạc căn phòng, làm cong vênh sàn nhà và phá hủy điểm ẩn nấp duy nhất của họ. Với các trụ đỡ cấu trúc đang rên rỉ đầy nguy hiểm dưới chân và con quái vật đang gầm rú bên dưới, họ không còn lựa chọn nào khác. Họ không thể ở lại trong tầm ngắm.
Elliot và Marvin khập khiễng băng qua cầu vào bóng tối, để lại Leon và Claire đơn độc đối mặt với cơn ác mộng lừng lững.
"Mày không được phép chạm vào cô bé đó!" Claire thét lên, bản năng bảo vệ quyết liệt của cô đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi. Cô bước thẳng vào tầm nhìn của con quái vật để chặn đường lên cầu của nó.
Cô giơ khẩu SMG có giảm thanh và siết chặt cò. Bộ phận hãm giật chuyên dụng đã phát huy đúng những gì Leon hứa hẹn. Thay vì bị hất tung lên, vũ khí rung nhẹ theo một luồng đạn tập trung, dày đặc. Hàng chục viên đạn 9mm xé nát cái đầu phụ và con mắt sưng húp.
Sinh vật đột biến nao núng, nhưng thương tổn không tồn tại lâu. G-Virus đang chữa lành các vết đạn gần như nhanh bằng tốc độ Claire tạo ra chúng, nối liền những thớ thịt rách với tốc độ rợn người.
Hắn lao về phía cô, bộ móng vuốt khổng lồ mới mọc vung lên theo một đường vòng cung chết chóc.
"Claire, nằm xuống!"
Leon xông vào cuộc chiến, giơ nòng súng nặng nề của khẩu Lightning Hawk lên. Anh biết chính xác các cụm điểm yếu của G-Virus nằm ở đâu. Dành một phần giây để căn chỉnh đường ngắm hoàn hảo, anh nã ba phát. Những viên đạn .50 găm chính xác vào tâm những con mắt vàng đang phập phồng trồi lên từ vai và đùi đột biến của sinh vật.
Thương tổn thảm khốc nhắm trúng các điểm yếu thị giác đã buộc con quái vật phải rít lên và lảo đảo lùi lại, mua cho Claire vừa đủ thời gian để lặn người xuống dưới một bảng điều khiển rỉ sét. Bộ móng vuốt hụt mất Claire, nhưng chúng chém đứt ngọt xớt một đường ống hơi nước áp suất cao.
Một tiếng rít chói tai bao trùm đấu trường khi một luồng sương trắng bỏng rát phun ra, tràn ngập tầng máy móc phía dưới. Tầm nhìn giảm xuống dưới mười bộ.
"Tiếp tục di chuyển! Đừng để hắn dồn vào góc!" Leon hét vào bộ đàm, chạy lùi vào màn sương.
"Tôi sắp hết đạn rồi!" Giọng Claire vang lên qua máy bộ đàm, căng thẳng vì hoảng loạn giữa làn khói bụi. "Tôi chỉ còn một viên đạn cháy, và băng đạn tròn gần như trống rỗng! Tôi không biết làm sao chúng ta giết được thứ này nữa, Leon!"
Leon thuần thục lắp băng đạn dài của Matilda vào báng súng và kéo khóa nòng. Anh cúi người né một cánh tay phụ đang vung loạn xạ từ trong màn sương, nã một phát đạn trực diện vào xương bánh chè của sinh vật để làm chậm bước chân Birkin.
Khi tia lửa súng tạm thời soi sáng con quái vật, Leon nín thở.
Những thương tổn mà họ gây ra đang để lại cái giá rùng rợn. Da của sinh vật bắt đầu sậm lại, chuyển từ màu đỏ bệnh hoạn sang màu xám tro tím tái. Những cánh tay phụ không đối xứng đang dài ra nhanh chóng, dày lên với những khối cơ bắp mới để tương xứng với kích thước của các chi chính. Tệ hơn cả, phần thịt ở giữa ngực hắn bắt đầu nứt ra, hé lộ sự hình thành của một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh ở chính giữa cơ thể.
Hắn đang tiến hóa lên G3.
Thực tại kinh hoàng này giáng vào Leon như một cái tát vào mặt. Toàn bộ hỏa lực hạng nặng mà họ đã tung ra những viên đạn cỡ .50, napalm, và cơn mưa đạn không ngớt lại đang đóng vai trò như một chất xúc tác. Mỗi lần họ bóp cò, họ lại ép G-Virus phải tiến hóa vượt qua thương tổn, khiến vũ khí sinh học này mạnh hơn, nhanh hơn và quỷ quyệt hơn gấp bội.
Nếu họ cứ tiếp tục cuộc chiến tiêu hao này, họ sẽ tạo ra một cơn ác mộng không thể tiêu diệt. Những logic chiến đấu thông thường đơn giản là không áp dụng được với Golgotha.
Trí não Leon hoạt động hết công suất, những ký ức hiện về trận chiến đầu tiên của anh với hình thái đột biến của Birkin. Anh nhớ mình đã sống sót sau giai đoạn đột biến chính xác này chỉ nhờ dùng một thùng hàng treo lủng lẳng đập văng gã khổng lồ khỏi bệ thi công. Và ngay cả khi đó, con quái vật cũng không thực sự chết cho đến khi toàn bộ phòng thí nghiệm NEST dưới lòng đất tự hủy hoàn toàn trong một vụ nổ nhiệt hạch cục bộ.
Leon chắc chắn không có đủ thiết bị để xóa sổ hoàn toàn sinh vật này ngay lúc này. Họ cũng không thể giết nó chỉ bằng đạn; họ phải đè bẹp vật thể đột biến này hoàn toàn trong một đòn tấn công thảm khốc và hất hắn rơi xuống trục trung tâm.
Mắt Leon đảo liên tục quanh đấu trường đầy hơi nước. Qua một kẽ hở trong làn sương mù gần trần nhà, ánh mắt anh khóa chặt vào một chiếc cần cẩu công nghiệp rỉ sét treo lơ lửng ngay phía trên vực thẳm. Treo trên những sợi cáp thép dày là một khối dầm thép và máy móc hỏng được buộc chặt, dễ dàng nặng tới vài tấn.
Nó đang lủng lẳng ngay trên mép vực thẳm không đáy.
"Claire!" Leon hét vào bộ đàm, giọng nói sắc lẹm đầy quyền uy. "Cô đang ở đâu?!"
"Tường phía Nam! Sau hàng rào xích sắt!"
"Nạp viên đạn cháy cuối cùng vào! Không được bắn con quái vật!" Leon quát lớn, chạy băng qua màn sương về phía trung tâm đấu trường, đứng ngay dưới khối hàng của cần cẩu đang treo lơ lửng. "Nhìn lên trên đi! Tôi cần cô bắn vào bộ tời của cần cẩu đang treo trên trần giữa phòng! Làm đứt cáp mau!"
"Anh điên rồi sao?! Anh đang đứng ngay dưới nó đấy!"
"Làm theo lời tôi khi tôi ra lệnh!"
Leon không đợi cô tranh cãi. Anh đứng khựng lại ngay giữa sàn đấu, gót chân sát mép vực sâu. Anh giơ súng lên, nhắm thẳng vào làn hơi nước trắng đang xoáy tròn.
"Lại đây!" Leon gầm lên, tiếng hét vang dội vào vách tường. "Tao ở ngay đây này!"
Màn sương bị xé toạc một cách bạo liệt. Vật thể đột biến lao ra khỏi làn khói, cả bốn cánh tay đều vươn ra, hộp sọ quỷ dữ phát ra một tiếng rít kép kinh hoàng. Cái miệng đang hình thành trên ngực hắn ngoác rộng, mặt đất rung chuyển dưới cú lao không ngừng nghỉ và đầy tốc độ. Hắn chỉ còn cách mười bộ. Năm bộ.
"Ngay bây giờ, Claire! Bắn đi!"
Leon tung người lộn ngược ra sau, thực hiện một cú lao người tuyệt vọng trên mặt sàn trơn trượt ngay khi bộ móng vuốt chém sượt qua khoảng không mà anh vừa đứng đó một phần triệu giây trước.
Đoàng.
Từ trong bóng tối, súng phóng lựu của Claire khai hỏa.
Viên đạn cháy 40mm xé gió bay qua không gian mờ mịt, trượt qua con quái vật đang gầm rú nhưng găm thẳng vào bộ tời rỉ sét cả thế kỷ của chiếc cần cẩu treo ngay trên đầu nó.
Vụ nổ diễn ra thật thảm khốc. Lớp napalm nồng độ cao và lực chấn động ngay lập tức làm nóng chảy và làm đứt lìa những sợi cáp thép đang căng cứng.
Gã nhà bác học ngước lên, đôi mắt vàng mở to.
Hàng tấn dầm thép và máy móc nặng nề đổ ụp xuống từ trần nhà. Khối hàng đè thẳng lên William biến dị với một tiếng RẮC kinh thiên động địa. Sức nặng khủng khiếp của đống thép ghim chặt thân trên của hắn, nghiền nát hắn một cách tàn bạo vào mép sàn đấu. Mặt sàn bên dưới hắn rên rỉ, nứt toác và hoàn toàn sụp đổ.
Với một tiếng gầm phẫn nộ, méo mó cuối cùng, William Birkin cùng với hàng tấn xi măng và thép vụn rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm của cơ sở dưới lòng đất.
Leon nằm vật ra trên nền bê tông ẩm ướt đang rung động, lồng ngực phập phồng khi nhìn lên khoảng không nơi chiếc cần cẩu vừa hiện diện. Trong một khoảnh khắc dài đến đáng sợ, âm thanh duy nhất trong phòng máy là tiếng rít của hơi nước và tiếng va chạm vang vọng từ xa khi đống thép chạm xuống đáy tận cùng của cơ sở, sâu hàng trăm bộ phía dưới.
Chậm rãi và run rẩy, Leon chống người ngồi dậy. Xương sườn anh đau nhức nhối, và tai thì ù đi dữ dội. Anh tháo băng đạn dài khỏi khẩu Lightning Hawk, nhìn vào khối kim loại rỗng một giây trước khi nhét vỏ băng đạn đã cạn vào túi tác chiến. Bạn không bao giờ vứt bỏ những trang bị tốt.
Anh nhìn qua đấu trường đổ nát, đầy hơi nước. Claire bước ra từ sau hàng rào xích sắt. Cô trông kiệt quệ, phủ trên mình một lớp bụi bẩn và bồ hóng mới. Cô bật nòng khẩu GM 79, xác nhận nó đã hoàn toàn hết đạn, rồi để vũ khí buông thõng trên dây đeo. Với đôi tay run rẩy, cô tháo băng đạn tròn đã trống rỗng khỏi khẩu MQ-11, theo bản năng nhét nó vào túi đựng đồ rỗng bên hông.
Kho vũ khí áp đảo của họ đã cạn sạch. Họ đã tiêu tốn gần như tất cả những gì lượm lặt được chỉ để sống sót sau một cuộc chạm trán bị ép tiến hóa nhanh.
Claire bước tới, đưa bàn tay đang run rẩy ra phía Leon. Anh nắm lấy, để cô kéo mình đứng dậy. Họ đứng bên mép vực thẳm, nhìn vào bóng tối.
"Nó... nó chết chưa?" Claire thào thào, lời thì thầm của cô gần như không thể nghe thấy.
Leon nhìn vào vực sâu thăm thẳm. Anh nghĩ về làn da xám đen, những cánh tay đối xứng và lồng ngực đang xẻ đôi. G-Virus đã sống sót qua trận chiến. Nó chắc chắn sẽ sống sót sau cú rơi. Lần tới khi họ chạm trán với con quái vật mà Birkin đã trở thành, anh nghi ngờ rằng họ sẽ có thể thoát ra một cách sạch sẽ như thế này.
Leon thuần thục tra khẩu "pháo tay" đã cạn đạn cùng với khẩu Matilda vào bao súng, cố định cả hai món vũ khí chắc chắn bên hông. Với tay qua vai, anh rút khẩu shotgun W-870 và nhanh chóng bật nòng để kiểm tra số đạn dược còn lại.
Năm viên.
"Tôi sẽ không cược vào việc đó đâu," Leon thở dài, đóng nòng shotgun với một tiếng cạch kim loại nặng nề. Một nụ cười tự giễu mệt mỏi hiện lên qua lớp bụi trên mặt. "Nhưng nếu cú rơi xuống đáy không thể kết liễu nó, thì việc bị ba tấn thép rỉ sét đập vào mặt chắc chắn cũng khiến nó đau đầu nhức óc một thời gian."
Claire nhìn anh trân trân qua làn hơi nước đang tan dần, sự hoảng loạn do adrenaline mang lại đang đấu tranh với vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng, một tiếng cười hổn hển, hoàn toàn lạc lõng thoát ra từ lồng ngực khi cô ngửa đầu ra sau.
"Câu đùa đó tệ quá đấy, Leon. Thật sự rất tệ," Claire vừa cười vừa thở dốc, dù một nụ cười chân thành, kiệt sức đã hiện lên nơi khóe môi. "Làm ơn hãy nói với tôi là anh không tập dượt mấy câu này trước gương đi."
"Chỉ tập mấy câu hay thôi," Leon đáp trả ngay lập tức không chút do dự.
Anh đưa tay lên vai, nhấn nút trên chiếc bộ đàm Motorola.
"Elliot. Marvin. Nghe rõ không?" Leon hỏi, thái độ của anh vẫn vững vàng dù chất adrenaline vẫn đang rực cháy trong huyết quản. "Mục tiêu đã gục. Chúng tôi đang tiến lên phòng điều khiển đây. Hai người có bắt kịp Sherry không? Cô bé ổn chứ?"
Tiếng nhiễu sóng rè rè kéo dài trong một giây đầy khổ sở.
Khi câu trả lời cuối cùng cũng truyền đến tai nghe, đó không phải là tiếng thở phào nhẹ nhõm mà Leon mong đợi. Đó là một tiếng thở dốc ướt át, vụn vỡ của nỗi đau đớn tột cùng.
"Leon... Claire..." Elliot nghẹn lời, giọng nói run rẩy vì đau đớn. "Hai người nghe rõ không? Chúng tôi... chúng tôi gặp rắc rối lớn rồi."
Máu trong người Leon như đông cứng lại.
5 phút trước
"Mặc kệ tôi đi," Marvin thốt lên một cách khàn đặc, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi ông đổ gục xuống lớp bê tông lạnh lẽo của trục thang. "Chạy theo cô bé đi, Elliot. Tôi chỉ làm cậu chậm chân thôi."
"Đừng nói ngớ ngẩn, Trung úy," Elliot càu nhàu, móc tay chặt hơn dưới vai Marvin và kéo anh dậy. "Cả hai cùng đi, hoặc không ai đi cả."
Giọng của Elliot vang lên yếu ớt trong trục bê tông hẹp. Cơ bắp anh nóng ran vì kiệt sức khi gần như phải lôi Marvin lên những nấc thang rỉ sét dốc đứng. Đứa trẻ sợ hãi đã lao thẳng qua phòng vận hành, mù quáng leo về phía mặt đất.
Đến lúc hai viên cảnh sát bị thương cuối cùng cũng vượt qua được nắp cống ở đỉnh dốc, họ tràn ra không gian rộng lớn của nhà để xe tầng hầm sở cảnh sát RPD.
Nơi này im lặng một cách rợn người và ngột ngạt.
Những ánh đèn huỳnh quang chập chờn đổ bóng dài, méo mó qua hàng chục chiếc xe tuần tra và xe đặc chủng SWAT đang đậu. Không giống như các hành lang trong đồn, không có tiếng rên rỉ nào vang vọng vào vách tường. Sự trống trải đến lạ lùng của không gian khiến lông tơ sau gáy Elliot dựng đứng.
"Sherry?" Elliot gọi lớn, tay vẫn giơ súng cảnh giác, " Cô bé, đừng sợ. Con quái vật đó không lên đây được đâu. Cháu an toàn rồi."
Một tiếng sụt sịt nhỏ vang lên từ phía sau cản trước của một chiếc xe tuần tra gần đó. Elliot thở phào nhẹ nhõm khi thấy mái tóc vàng của cô bé đang ngồi thụp bên cạnh một chiếc bánh xe.
Chậm rãi, một dáng người nhỏ bé, run rẩy đứng dậy từ sau chiếc xe. Sherry ôm chặt hai cánh tay quanh mình, những dòng nước mắt vạch thành vệt trên khuôn mặt lấm lem. Cô bé đang thở gấp, lồng ngực phập phồng như thể sắp rơi vào một cơn hoảng loạn tột độ.
"C-cháu xin lỗi," cô bé nấc nghẹn, toàn thân run rẩy không kiểm soát. "Chỉ là... thứ đó... nó gọi tên cháu. Nó biết tên cháu."
"Này, không sao đâu. Hít thở sâu vào," Elliot nhẹ nhàng nói. Anh vẫn giữ súng trong vài giây nữa, mắt quét qua những bóng tối sâu thẳm của nhà xe. Không có những xác chết lê bước trên sàn bê tông. Cũng không có dấu vết của cơn ác mộng mặc áo măng tô khổng lồ đã bám đuổi họ ở tầng trên. Nhà xe hoàn toàn tĩnh lặng.
Cảm thấy mối đe dọa tức thời đã qua, Elliot cuối cùng cũng hạ cảnh giác. Anh đút súng trở lại bao để trông bớt đáng sợ hơn và tiến lại gần cô bé một bước nhẹ nhàng. "Nghe này, Leon và Claire sẽ xử lý gã xấu xí đó. Nhưng chúng ta cần sớm quay lại với họ. Họ đang lo lắng cho cháu phát điên lên đấy."
Marvin tựa mạnh vào nắp ca-pô một chiếc xe tuần tra, một cơn ho khò khè, ướt át làm rung chuyển lồng ngực. Anh ôm lấy bụng nhưng cố gắng đứng thẳng hơn một chút. "Cậu ấy nói đúng đấy, cháu gái," vị trung úy thở dốc, cố nở một nụ cười yếu ớt để trấn an cô bé. "Cháu đang ở cùng cảnh sát rồi. Chú sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại cháu đâu."
"Ra đây nào, Sherry. Có các chú đây rồi," Elliot thở khẽ, bước tới với bàn tay chìa ra để an ủi cô bé đang khiếp sợ.
ĐOÀNG!
Trước khi Elliot kịp nhận thức được tiếng súng chát chúa vang vọng khắp cấu trúc bê tông, chân phải của anh đột ngột quỵ xuống.
Anh đập mạnh xuống mặt đường cứng nhắc, một tiếng nghẹn ngào thoát ra từ môi. Một luồng đau đớn nóng rực xé toạc đùi anh, khiến anh ngã gục xuống đất trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Choáng váng và mất phương hướng, đôi tay anh theo bản năng ôm lấy vết thương, những ngón tay rút ra đẫm máu tươi. Tâm trí anh cố đuổi kịp thực tại của cơ thể. Anh đã bị bắn. Anh nhanh chóng sờ vào vết đạn xuyên qua; đó là một vết thương sạch, không trúng động mạch đùi. Phát bắn không gây tử vong, nhưng nó đã làm anh tàn phế một cách hiệu quả.
"Chú Elliot!" Sherry hét lên.
Chiến đấu vượt qua nỗi đau mù quáng, Elliot lăn người nằm ngửa và chĩa súng về phía bóng tối gần lối ra nhà xe.
RẮC. Viên đạn thứ hai tóe lửa trên sàn bê tông chỉ cách mũi giày của cô bé vài inch. Sherry hét lên, bịt tai và quỵ xuống.
"Bỏ súng xuống, Edwards," một giọng nói trầm đục, đầy đe dọa vang lên từ bóng tối. "Trừ khi anh muốn viên tiếp theo găm thẳng vào đầu con nhóc đó."
Elliot đứng hình. Máu trong người anh lạnh buốt. Anh biết giọng nói đó. Chậm rãi, những ngón tay anh mở ra, để khẩu súng công vụ rơi cạch xuống đất một cách vô dụng.
Những bước chân nặng nề, có tính toán vang vọng khắp nhà xe. Bước ra từ sau một cột trụ là Brian Irons.
Hắn ta trông hoàn toàn quẫn trí. Bộ đồng phục nhăn nhúm và đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng với một năng lượng điên cuồng, đáng sợ. Trong tay phải, hắn cầm một khẩu súng ổ quay lớn có chạm khắc riêng, nòng súng vẫn còn bốc khói.
"Cục trưởng Irons?" Elliot thào thào, tay ôm lấy cái chân đang chảy máu trong sự ngỡ ngàng.
"Chào buổi tối, Elliot," Brian cười khẩy, mắt hắn nhìn một cách thèm khát về phía đứa trẻ. "Ta thấy anh đã tìm được món tài sản thất lạc của ta rồi đấy."
"Đồ khốn," Marvin gầm gừ.
Với một luồng sức mạnh tuyệt vọng trỗi dậy, Marvin rút súng từ bao. Ông nhắm thẳng vào ngực tên cục trưởng và bóp cò.
ĐOÀNG.
Nhưng tay Marvin đang run rẩy dữ dội do cơn sốt virus. Phát bắn đi chệch hướng, làm vỡ tan cửa sổ phía tài xế của một chiếc xe tuần tra cách mạn sườn tên Cục trưởng hai bộ.
Irons không hề chớp mắt. Một nụ cười độc ác lan tỏa trên khuôn mặt phì lèo của hắn. Hắn thản nhiên bước tới chỗ vị trung úy đang thở dốc.
"Anh lúc nào cũng là một tay súng tồi, Marvin ạ," Irons giễu cợt.
Hắn rút chân lại và tung một cú đá tàn bạo vào bụng Marvin, ngay vị trí mà con xác sống đã xé toạc da thịt ông vài giờ trước.
Marvin phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, co người lại như một bào thai khi lớp xịt sơ cứu vừa bôi bị vỡ ra, máu tươi thấm đẫm bộ đồng phục.
"Dừng lại đi! Đừng làm hại các chú ấy nữa!" đứa trẻ nức nở, bò về phía trước.
Irons cúi xuống, bàn tay dày cộm của hắn chộp lấy cánh tay cô bé một cách tàn nhẫn. Hắn xách cô bé đang gào khét lên khỏi mặt đất, lủng lẳng như một con búp bê vải.
"Thả cháu ra!" Sherry hét lên, vùng vẫy điên cuồng chống lại sự kìm kẹp của hắn.
Trong cuộc giằng co hỗn loạn, sợi dây chuyền của cô bé bị đứt. Chiếc mặt dây chuyền bạc tuột khỏi cổ, rơi xuống mặt đường với một tiếng keng thanh mảnh. Nó nảy lên một cái rồi lăn vào dưới gầm chiếc xe tuần tra gần nhất.
Elliot, đang nghiến răng chịu đựng cơn đau ở chân, đã nhìn thấy nó rơi. Trong lúc Irons bận khống chế đứa trẻ đang la hét, Elliot kín đáo dịch chuyển cái chân đang chảy máu, đá chiếc mặt dây chuyền sâu hơn vào bóng tối dưới gầm xe, giấu nó khỏi tầm mắt.
"Vậy là chúng tôi đã đúng," Elliot nhổ ra một bãi nước bọt, giọng tràn đầy sự khinh bỉ độc địa. "Ông đã ném tất cả chúng tôi vào máy nghiền thịt."
"Ta đang sinh tồn, Edwards ạ," Irons quát lớn, khuôn mặt vặn vẹo thành một nụ cười khẩy xấu xí. "Điều mà lũ ngu các anh chẳng biết tí gì cả."
"Sinh tồn sao?" Elliot cười lớn, một âm thanh khản đặc xen lẫn vệt máu. Anh cần giữ cho Irons tiếp tục nói. Anh cần thời gian. "Ông gọi đây là sinh tồn à? Umbrella cuối cùng cũng cắt đứt với ông rồi, đúng không? Ông đã bán đứng toàn bộ sở của mình, không, toàn bộ thành phố này để bảo vệ những bí mật bẩn thỉu của chúng, và khi cái thứ quái quỷ này xảy ra, chúng thậm chí chẳng buồn đón ông đi. Chúng để con chó săn trung thành nhất của mình thối rữa cùng với lũ tụi tôi!"
Khuôn mặt tên cục trưởng đỏ rực lên vì giận dữ. Miếng mồi đã phát huy tác dụng hoàn hảo.
"Chúng đã bỏ rơi ta!" Irons gầm lên, sự bình tĩnh vỡ vụn khi hắn chĩa khẩu súng ổ quay khổng lồ thẳng vào mặt Elliot. "Ta đã cho chúng tất cả! Ta đã giữ cho thành phố này mù lòa! Ta đã bảo vệ hệ thống cống ngầm cho nhà Birkin! Và khi virus rò rỉ, chúng có sơ tán ta không? Không! Chúng để ta lại cho chính cái lũ rác rưởi mà ta cai trị ăn thịt!"
Irons kéo đứa trẻ lại gần hơn, cái nắm tay làm bầm tím cánh tay nhỏ nhắn của cô bé. "Nhưng ta sẽ không chết ở cái đồn này đâu. Chúng muốn con gái của Birkin chứ gì? Muốn di sản của hắn chứ gì? Được thôi. Chúng có thể mua lại nó từ tay ta."
"Ông là một con quái vật," Marvin thở hốc.
"Ta là một người có tầm nhìn," Irons đính chính với một điệu cười điên loạn, ngạo mạn. Hắn tra súng vào bao, rút một chiếc thẻ từ màu đỏ từ túi ngực. Hắn nhìn xuống hai viên cảnh sát đang chảy máu. "Ta rất muốn ở lại để xem cả hai biến thành cái lũ quái thai thối rữa đó. Thật đáng tiếc là ta không thể đặt cược xem ai chết trước. Liệu vị trung úy đây sẽ khuỵu ngã trước và xé họng anh chứ, Edwards? Hay anh sẽ mất máu đến chết và trở thành bữa ăn đầu tiên của anh ta?"
Irons túm lấy Sherry một cách thô bạo, lôi cô bé đang nức nở về phía cánh cửa an ninh bằng thép nặng nề ngăn cách lối ra nhà xe.
Hắn quẹt thẻ vào bảng điều khiển trên tường. Một tiếng còi cơ khí chát chúa vang lên, và tấm cửa chớp thép khổng lồ ầm ầm kéo lên, lộ ra con dốc bê tông và những con phố tối tăm, đầy rẫy mầm bệnh của Thành phố Raccoon phía sau.
"Ta rất muốn ở lại xem màn trình diễn này," Irons cười đểu. "Nhưng ta có một cuộc hẹn rất đặc biệt đang chờ ở Trại trẻ mồ côi. Cô con gái xinh đẹp Katherine của Thị trưởng đang đợi ta. Và ta đơn giản là không thể để một quý cô phải chờ đợi."
Irons dừng lại ở chân dốc, ánh mắt đê tiện của hắn nhìn lại vị trung úy đang chảy máu. Một nụ cười tàn nhẫn kinh tởm nở rộng trên khuôn mặt phì phệ của hắn.
"Thật sự là một điều đáng tiếc khi chính con gái anh không có mặt ở đây với chúng ta, Marvin ạ," Irons suy ngẫm đầy đen tối, giọng hắn nhỏ giọt sự độc địa. "Con bé khá là xinh đẹp, nếu ta nhớ không lầm."
Đôi mắt Marvin mở to trong cơn giận dữ tột độ, không thể kìm nén. Anh gồng mình dậy từ mặt đường, một tiếng gầm đầy máu thoát ra từ cổ họng. Nhưng trước khi người đàn ông nhiễm bệnh kịp giơ tay lên, Irons đã bước tới và tung một cú đá tàn bạo, có tính toán thẳng vào hàm của Marvin.
Một tiếng RẮC kinh tởm vang vọng khắp sàn bê tông. Marvin đổ gục ra sau như một con rối bị đứt dây, đập xuống mặt đường trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh.
"Đừng làm hại họ nữa!" Sherry thét lên, vùng vẫy điên cuồng.
Irons chỉ cười lớn, dễ dàng lôi đứa trẻ đang khiếp sợ lên con dốc bê tông dốc đứng và tiến vào đêm tối đầy rẫy ác mộng. Tấm cửa chớp an ninh nặng nề rì rì hạ xuống, các cảm biến tự động đóng chặt cổng lại, những khe hở của lối ra nhà xe chỉ vừa đủ để những tiếng rên rỉ xa xăm của thành phố lọt vào bên trong.
Nhà để xe trở lại với một sự im lặng rợn người và vang vọng.
Elliot để đầu rơi ra sau mặt đường bê tông lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng. Cơn đau ở chân khiến anh mù quáng, nhưng sự hoảng loạn trong lồng ngực còn tệ hơn. Anh nghiêng đầu sang bên, nhìn vào vũng máu đang lan nhanh dưới người Marvin.
Đột nhiên, khối nhựa đen nặng nề cài trên ngực anh rung lên với một tràng nhiễu sóng sắc lẹm.
"Elliot. Marvin. Nghe rõ không?" Qua kênh truyền tín hiệu rè rè, giọng viên lính mới nghe bình tĩnh đến không tưởng. Hơi thở cậu ta đều đặn và nhịp điệu được kiểm soát tốt, hoàn toàn thiếu đi sự hoảng loạn điên cuồng của một người vừa chiến đấu với quái vật. "Mục tiêu đã gục. Chúng tôi đang lên chỗ các anh đây. Hai người có bắt kịp Sherry không?"
Elliot nhắm nghiền mắt, một hơi thở run rẩy thoát ra từ phổi. Việc chộp lấy những chiếc bộ đàm dự phòng cồng kềnh từ bộ sạc ở bàn tiếp tân lúc đó cảm giác như một canh bạc tuyệt vọng, nhưng nghe thấy giọng của viên lính mới cắt ngang sự im lặng đã chứng minh đó chính là quyết định sáng suốt nhất mà anh từng thực hiện trong cả sự nghiệp của mình. Ít nhất những người khác đã đánh bại được sinh vật quái dị dưới hầm.
Với những ngón tay run rẩy, đẫm máu, Elliot tháo thiết bị và nhấn nút truyền tín hiệu.
"Leon... Claire..." Elliot thở dốc, nhìn chằm chằm vào vũng máu đang lan rộng dưới người Marvin. "Hai người nghe rõ không? Chúng tôi gặp rắc rối rồi."
Trong hai giây dài dằng dặc, kinh hoàng, không có gì ngoài sự im lặng chết chóc. Elliot nhắm nghiền mắt, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực. Lên đi, lính mới.
Sau đó, thiết bị rung lên với một tràng nhiễu sóng.