🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Resident Evil: Rewind

Ch.3: Thành phố Racoon (3)

~39 phút đọc · 7646 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày 29 tháng 9 năm 1998
Sở Cảnh sát Thành phố Raccoon
Đại sảnh
Leon S. Kennedy​

942590.jpg
---

Lớp vải đẫm nước mưa của chiếc áo khoác tàn rụi rơi xuống sàn đá cẩm thạch với một tiếng bạch nhầy nhụa.

Leon đứng đằng sau một tấm rèm che riêng tư màu xanh lá cây đang phát ra những tiếng kêu sột soạt gần bàn lễ tân. Ở phía bên kia tấm rèm mỏng, những người khác đang túm tụm dưới chân tượng Nữ thần. Elliot và Branagh ngồi trên hai chiếc ghế nhựa của phòng chờ, trong khi Claire ngồi vắt vẻo trên mép một chiếc ghế xoay văn phòng.

Branagh đã chỉ cho anh về phía một chiếc thùng gỗ phong ấn chứa những bộ đồng phục mẫu thử nghiệm của sở cảnh sát. Leon xỏ vào chiếc quần túi hộp màu xanh đen thẫm. Lớp vải bạt dày dặn cọ xát vào đầu gối anh, cứng đờ nếu so với bộ đồ tác chiến đã mặc quen của anh. Anh xắn tay áo của chiếc áo sơ mi có cổ đồng bộ lên qua cẳng tay.

Ngồi trên một chiếc thùng gỗ lật úp, anh siết chặt dây của đôi ủng tuần tra màu đen dày dặn rồi buộc thắt lại. Ấn phần đế cao su gia cường xuống sàn nhựa linoleum, anh cảm nhận được các gờ rãnh bám chặt vào sàn gạch trơn trượt. Sẽ không còn cảnh trượt ngã trên đống máu ở trạm xăng nữa.

Tiếng rách xoèn xoẹt gắt gỏng của miếng dán Velcro vang lên trong khoảng không gian chật hẹp khi anh cố định bao bảo vệ đầu gối và khuỷu tay chuyên dụng của đội SWAT vào vị trí. Tiếp theo là chiếc thắt lưng công vụ bằng nylon. Những băng đạn dự phòng nằm chắc chắn bên hông anh với một trọng lượng đầy tin cậy. Anh giắt khẩu Matilda vào bao súng đùi, khóa chốt an toàn lại bằng một tiếng cạch đanh gọn.

Cuối cùng, anh nâng chiếc áo giáp chống đạn khoác ngoài màu đen lên. Hàng chữ R.P.D. màu trắng in đậm trên ngực áo như đang nhìn chằm chằm lại anh. Trượt lớp giáp dày dặn qua vai, anh kéo chặt các dây giằng bên hông cho đến khi nó ôm sát vào mạn sườn.

Anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính đã tắt máy, tối om gần đó.

Một kẻ xa lạ đang nhìn chằm chằm lại anh. Làn da chưa một vết sẹo cùng mái tóc màu tối dày dặn ôm lấy khuôn mặt làm đầu óc anh loạn lên. Anh quay mặt đi khỏi màn hình.

Hít một hơi thật sâu, Leon vén tấm rèm sang một bên. Anh kéo chiếc ghế dã chiến của mình, đẩy nó về phía nhóm người ở chân bức tượng rồi thả người ngồi xuống.

Claire ngước lên nhìn, quan sát bộ giáp và bộ đồng phục màu tối. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện qua lớp muội than trên mặt cô.

"Chà," Claire nói. "Tôi đoán người ta nói đúng thật, bộ đồ thực sự làm nên con người."

Leon bật ra một tiếng cười khô khốc. "Hy vọng là nó chống được cắn."

Claire lắc đầu, quay sang chú ý đến hai viên cảnh sát. "Tôi là Claire Redfield. Như hai người đã biết, đây là Leon. Anh ấy đã kéo tôi ra khỏi một trạm xăng ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi đã phải căng mình chiến đấu suốt từ lúc đó đến giờ."

"Elliot Edward," viên cảnh sát trẻ hơn ho hắng, đưa ra một bàn tay bầm tím. "Dù là ngày đầu tiên đi làm hay không, tôi vẫn nợ cậu mạng sống này, Leon. Tôi cứ nghĩ mình đã bỏ mạng ở hành lang đó rồi."

"Đừng bận tâm," Leon nói, người hơi ngả về phía trước.

"Còn đây là Trung úy Marvin Branagh," Elliot giới thiệu. Anh taliếc nhìn vệt máu màu tối đang lan rộng trên bộ đồng phục của vị cấp trên. "Trung úy, xin sếp đấy. Hãy để tôi dùng bình xịt."

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, Elliot," Branagh thều thào bằng giọng phẳng lặng. "Hãy để dành nhu yếu phẩm cho những người chưa hết hy vọng. Chúng ta đang có một ưu tiên mới."

Ông chuyển trọng lượng cơ thể tựa vào bức tượng, dán một ánh mắt dò xét vào Leon, "Đang cố đọc vị cậu đấy," Branagh nói tiếp. "Trả lời tôi điều này xem, tân binh. Làm sao cậu vừa nhìn đã biết tôi là ai? Chúng ta đâu đã kịp làm lễ ra mắt."

Leon giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, cố nén một cú nhăn mặt. Bản năng sẽ giết chết anh mất thôi.

"Tôi đã tìm kiếm trên trang web của sở cảnh sát bằng trình duyệt Netscape," Leon nói dối, để tư thế của mình rũ xuống vẻ đầy nhiệt huyết của một tân binh. "Phải mất mười phút mấy tấm ảnh JPEG mới tải xong từng dòng một qua cái modem quay số dial-up của tôi đấy. Tôi muốn biết mình sẽ trình diện ai mà. Sếp có cả một trang riêng tôn vinh những đóng góp của mình đấy, Trung úy."

"Tôi đã bảo họ gỡ cái trang web khốn kiếp đó xuống rồi mà," viên cảnh sát lão luyện lẩm bẩm, lắc đầu. Sự nghi ngờ gay gắt trong mắt ông dịu lại, hoàn toàn mắc bẫy cái cớ về công nghệ thời đồ đá đó. "Cậu có đôi mắt tinh tường đấy, Leon. Phải công nhận điều đó."

"Không phải là tôi không biết ơn khi hai người ở đây đâu," Elliot xen vào, người chồm về phía trước trên những thùng đạn, "nhưng cậu làm gì ở đây thế? David đã gọi cho cậu từ một tuần trước rồi cơ mà. Anh ấy đã dặn cậu hãy ở yên tránh xa nơi này ra."

Leon nhìn xuống đôi ủng của mình, hình tượng tân binh dần lụi tàn trong cổ họng anh.

"Đáng lẽ tôi không nên nghe lời anh ấy," Leon nói, giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm trầm đục. "Đáng lẽ tôi phải đến đây sớm hơn."

"Còn tôi thì chẳng nhận được cuộc gọi cảnh báo nào cả," Claire chêm vào. Cô bấu chặt lấy tay vịn của chiếc ghế xoay. "Tôi đến đây để tìm anh trai. Chris Redfield."

Tiếng rì rì của chiếc máy phát điện sắp hỏng bất ngờ trở nên to một cách lạ thường.

"Redfield sao?" Branagh hỏi, giọng khàn đục của ông khựng lại. "Cô là em gái của Chris?"

"Vâng," Claire chồm người tới. "Anh ấy-"

"Cậu ấy đã xin nghỉ phép. Đến Châu Âu, tôi nghĩ vậy," Branagh nhẹ nhàng nói. "Cậu ấy đi từ nhiều tuần trước rồi."

Claire sững người. Sắc mặt cô tái nhợt đi. Đôi bàn tay cô trượt khỏi tay vịn, rơi thõng xuống lòng khi bờ vai cô sụp xuống. Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Châu Âu sao?" Claire thì thầm. Hơi thở cô ngắt quãng, nông và dồn dập. "Đó... đó là một tin tuyệt vời."

Tưởng như cô sắp vỡ vụn đến nơi. Leon đưa tay qua khoảng không, đặt bàn tay đeo găng đen lên vai cô một cách chắc chắn.

"Này," Elliot nhẹ nhàng nói thêm. "Tôi đang trong ca trực trước khi đường dây điện thoại bị cắt. Có một bản fax từ anh ấy gửi về. Báo tình hình."

Claire bật ngẩng đầu lên. "Nó ở đâu?"

"Có lẽ đang nằm ngay trên bàn làm việc của anh ấy," Elliot chỉ tay về phía những dãy ban công tối om ở tầng trên. "Văn phòng S.T.A.R.S. Tầng hai, Khu Tây."

Leon siết nhẹ vai cô. "Đó. Chúng ta có manh mối rồi."

Claire hít một hơi thật sâu. Cô gật đầu kiên định với Leon, sự căng thẳng hoảng loạn trên cơ hàm cô cứng lại thành sự tập trung cao độ.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Claire hỏi, nhìn về phía hai viên cảnh sát. "Bản phát thanh nói nơi này là một trạm trú ẩn mà."

"Đáng lẽ ra phải là như vậy," Branagh thều thào, tay ôm lấy mạn sườn. "Phài ngày trước, chúng tôi đã đưa dân thường vào và chốt chặt các cánh cửa. Cứ nghĩ những bức tường gia cố sẽ trụ được."

"Nhưng không," Elliot lẩm bẩm, tay ôm lấy mạn sườn bầm tím. "Chúng đã chọc thủng vòng phòng thủ liên tục. Và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cục trưởng Irons mất trí."

"Elliot, đủ rồi đấy," Branagh gắt lên, cố gồng mình giữ tư thế thẳng lưng.

"Họ có quyền được biết," Elliot cãi lại, quay đôi mắt kiệt sức về phía Claire, rồi đến Leon. "Nếu hai người có gặp cục trưởng Ironsngoài kia... đừng tin ông ta. Ông ta ra lệnh cho chúng tôi phân tán các kho đạn đằng sau những cánh cửa khóa chặt và những két sắt đánh đố. Chúng tôi thì cạn sạch đạn trong khi kho vũ khí lại bị xây tường chặn mất. Cho đến ngày hôm qua... gần như tất cả mọi người đều đã chết."

Leon nghiêng người về phía trước, đặt hai cẳng tay lên đầu gối. Bộ đồ tác chiến cứng cáp phát ra tiếng sột soạt.

"Vậy thì chúng ta cần một kế hoạch mới," Leon tuyên bố. "Bước đầu tiên là phải băng bó vết thương cho sếp đã."

Anh rút bình xịt sơ cứu cùng một nhành thảo dược xanh từ trong túi ra. "Để tôi xem vết thương."

Branagh xua tay từ chối, nhăn mặt khi cử động kéo thắt vết thương bên hông. "Tôi đã bảo cậu bỏ qua đi mà, tân binh. Đề dành nó đi. Tôi là một kẻ cầm chắc cái chết rồi."

"Không," Leon nói. Tông giọng của anh không chấp nhận sự bàn lùi. "Nếu sếp chảy máu đến chết ở đại sảnh này, sếp sẽ biến đổi. Chúng tôi không thể mạo hiểm để lại một mối đe dọa sau lưng, và chúng tôi cũng không thể mất sếp được. Chúng ta sẽ cầm máu."

Viên Trung úy trừng mắt nhìn anh, giật mình trước sự kiên quyết và lấn lướt đến không ngờ của gã tân binh.

"Sếp ơi, cậu ấy nói đúng đấy," Elliot nhẹ nhàng lên tiếng. "Nếu chúng ta bỏ mặc sếp, chúng ta lại vô tình tạo ra thêm một con quái vật nữa để đối đầu. Hãy để cậu ấy làm đi."

Branagh đảo mắt nhìn giữa hai người. Sau một giây dài ngập ngừng, ông trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc rồi dời bàn tay đẫm máu khỏi vùng bụng.

"Edward, phụ tôi một tay," Leon ra lệnh.

Elliot khập khiễng bước lại gần. Leon vò nát nhành thảo dược xanh, xịt lớp bọt hóa chất đăng đắng, cay xè của bình sơ cứu lên vết cắn lởm chởm. Elliot dùng bộ cứu thương dã chiến của mình để quấn chặt băng gạc. Máu chảy chậm lại rồi ngừng hẳn.

Branagh thả ngửa đầu tựa vào bệ đá cẩm thạch, hơi thở của ông dần trở nên nhịp nhàng, dễ chịu hơn.

"Được rồi đấy," Elliot nói, gạt mồ hôi trên trán khi khập khiễng trở lại ghế ngồi. Ông mở cuốn sổ tay ra. "Tôi đang vẽ bản đồ một lối thoát trước khi bị dồn vào đường cùng. Có một đường hầm bảo trì bên dưới bức tượng này. Nó dẫn thẳng ra nhà đề xe. Chúng ta cần ba huy hiệu bảo tàng để mở khóa phần bệ: Sư tử, Kỳ lân và Trinh nữ."

"Chúng ở đâu?" Claire hỏi.

"Huy hiệu Sư tử ở ngay trên kia," Elliot chỉ tay lên ban công tầng hai. "Chúng ta có thể lấy nó ngay bây giờ. Hai cái còn lại nằm ở khu phía tây. Ở phòng chờ và kho phía tây. Ngay trên đường đến văn phòng S.T.A.R.S."

Leon đứng dậy, đôi ủng của anh bám chặt xuống sàn gạch. "Đi thôi."

"Không đơn giản thế đâu," Elliot dụi mặt. "Irons đã khóa một nửa số cửa nội bộ rồi. Chúng ta phải đi đường vòng qua phòng lễ tân. Hơn nữa một đường ống ở tầng hai bị vỡ, đang xả hơi nước nóng rực chặn đứng hành lang dẫn đến văn phòng S.T.A.R.S."

Elliot mỉm cười, chỉ vào chiếc áo giáp của Leon. "Nhưng cậu đã nhặt được cái tay quay van đó từ khu đông. Nó sẽ khóa đường hơi nước lại. Cậu đã tiết kiệm cho chúng ta cả tiếng đồng hồ đấy."

"Tôi đoán là nó sẽ có lúc dùng đến mà," Leon đánh trống lãng.

"Tôi sẽ lên tầng lấy huy hiệu Sư tử," Elliot tự chống tay đứng dậy khỏi ghế. Anh ta nhìn Claire. "Đi thôi, tôi sẽ cho cô xem cơ chế hoạt động của phần bệ."

"Tôi đi ngay sau anh đây," Claire nói rồi bước theo ông hướng về phía cầu thang lớn.

Leon định bước theo, nhưng một bàn tay rắn rỏi đã siết chặt lấy cẳng tay anh.

Branagh gượng người về phía trước, đôi mắt màu tối xoáy sâu vào Leon. Bằng bàn tay còn lại, viên Trung úy tháo chiếc dao chiến đấu khỏi bộ dây đai của mình. Ông đưa nó ra, hướng phần tay cầm về phía anh.

"Cậu sẽ cần thứ này hơn tôi," Branagh rì rầm.

Leon nhìn lưỡi thép đã hằn vết thời gian. Các ngón tay anh quấn lấy chuôi dao, bàn tay anh phủ lên những ngón tay dính máu của người tiền bối. Anh nhìn thẳng vào mắt vị Trung úy.

"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, trung uý."

Branagh đăm đăm nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, như muốn tìm kiếm một vết rạn nứt hay sự sợ hãi. Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ môi ông.

"Tôi có cảm giác cậu sẽ làm được," Branagh nói nhỏ. "Chúc may mắn, Leon."

Leon cài lưỡi dao vào bộ dây đai của mình. Anh bước dứt khoát hai bậc một trên cầu thang đá cẩm thạch, hội quân cùng Claire và Elliot trên ban công đúng lúc chiếc Huy hiệu Sư tử bằng đồng nặng trịch rơi gọn vào tay Elliot với một tiếng cạch.

"Được một cái rồi," Elliot nói, nhét chiếc đĩa vào túi. "Mọi tuyến đường khác đều đã bị khóa, nên chúng ta phải đi đường vòng-"

"Tôi có một tuyến đường nhanh hơn," Leon ngắt lời, quay người về phía dãy hành lang phía tây.

Anh dẫn họ xuống tầng trệt và dừng lại trước cánh cửa khu tây. Một chiếc khóa dày dặn, chạm khắc cầu kỳ hình quân bài Bích đang cố định cánh cửa gỗ chắc chắn vào khung.

"Đó là cửa khóa Bích," Elliot thở dài. "Lõi của nó là thép gia cường đấy. Trừ khi cậu có chìa khóa, không thì chúng ta chẳng qua nổi đâu."

"Lùi lại," Leon ra lệnh.

Anh không nhắm vào chiếc khóa thép. Ánh mắt anh xoáy vào phần khung cửa bằng gỗ cũ kỹ, đã mục nát đang giữ tấm đón khóa.

Lùi lại ba bước, Leon căn chỉnh khoảng cách. Anh lao về phía trước, xoay người vào phân giây cuối cùng để nện thẳng gót giày vào khung gỗ ngay bên cạnh ổ khóa.

RẦM.

Cánh cửa gỗ sồi rung lên bần bật. Một vết nứt nhỏ như tơ nhện lan rộng lên phía khung gỗ. Cơn đau xộc thẳng lên chân Leon, cắm sâu vào khớp hông. Anh nghiến chặt răng, nuốt chửng một lời chửi thề. Anh không còn khối cơ bắp dày dặn, chai sạn để làm việc này một cách dễ dàng như trước nữa.

"Leon, tôi đã bảo cậu rồi mà," Elliot bắt đầu nói. "Nó là gỗ sồi đặc-"

Leon trụ vững chân trái. Phớt lờ cơn đau nhức âm ỉ ở đầu gối, anh nện gót giày vào phần gỗ bị nứt lần thứ hai.

CRẮC.

Khung cửa nổ tung những tiếng vỡ vụn giòn giã. Tấm đón khóa bằng kim loại cong vênh ra bên ngoài. Leon hít một lượng không khí lớn vào lồng ngực đang nóng rát. Anh rút chân lại và tung cú đá bằng tất cả sức lực còn lại vào cái khung cửa mục nát.

BẰNG.

Khung gỗ vỡ tan tành. Tấm đón khóa bị giật phăng hoàn toàn ra khỏi phần khung xơ xác, và cánh cửa đập mạnh vào bên trong, dội ngược lại từ bức tường đằng sau.

Claire và Elliot đứng đờ người, trố mắt nhìn khung cửa tàn rụi.

Leon hạ cái chân đang đau nhức của mình xuống. Anh chỉnh lại cổ chiếc áo giáp tác chiến, ngoảnh đầu liếc nhìn hai người qua vai.

"Hai người có đi không?"


Tiếng vang của cú phá cửa vừa lịm đi thì lập tức bị thay thế bởi tiếng đế ủng kéo lê sột soạt trên lớp thảm, phát ra từ cái miệng đen ngòm của văn phòng khu đông.

Quầng sáng ấm áp của đại sảnh lụi tàn ngay tại khu vực ngưỡng cửa bị đập vỡ. Cú đột kích bạo lực này chẳng khác nào một tiếng chuông gọi giờ ăn. Những cái bóng chập chờn dịch chuyển bên dưới những bàn làm việc bị lật úp khi những kẻ nhiễm bệnh đang nằm bất động bắt đầu gượng dậy.

Claire và Elliot bật đèn pin lên, kẹp chặt nòng súng ngay dưới tay cầm súng.

Leon bước qua ngưỡng cửa, tay trái anh siết chặt chiếc đèn pin cùng lưỡi dao thép của vị Trung úy.

Một cái bóng to lớn trong chiếc áo sơ mi rách rưới lao ra khỏi bóng tối, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Dải sáng đèn pin của Leon quét qua khuôn mặt thối rữa. Anh đỡ gạt, để thanh thép lạnh ngắt đỡ lấy cẳng tay con quái vật. Tận dụng chính trọng lượng lao tới của nó, anh gạt cánh tay đó ra bên ngoài, làm con zombie mất thăng bằng. Bàn tay phải anh rút khẩu Matilda. Anh nghiêng nòng súng và xả một viên đạn duy nhất vào bánh chè con quái vật.

Khớp xương gãy đổ với một tiếng rắc nhầy nhụa. Khi con zombie gục xuống hai đầu gối, Leon bước vào góc khuất của nó. Anh đảo ngược tay cầm dao và cắm thẳng lưỡi thép qua sau cổ nó. Anh xoáy mạnh thanh thép, cắt đứt cuống não, rồi thả mặc cho cái xác ngã gục.

Thêm ba cái xác nữa bò ra khỏi bóng tối, hiện lên chập chờn dưới những dải sáng đèn pin quét qua quét lại.

Kẻ gần nhất lao tới. Leon lách người vào bên trong khoảng đỡ rộng của nó, tóm lấy ngực áo của bộ đồng phục rách rưới. Anh trụ vững chân, nương theo động năng của con quái vật và dập mạnh mặt nó vào góc của một chiếc bàn gỗ sồi chắc chắn.

Xương đập vào gỗ vỡ vụn. Trước khi con quái vật đang choáng váng kịp trượt xuống lớp thảm, Leon đâm ngược lưỡi dao của Branagh lên dưới hàm nó, cắm sâu thanh thép qua lớp mô mềm và đi thẳng vào hộp sọ. Anh giật mạnh lưỡi dao ra.

Anh xoay người về phía mục tiêu thứ hai, một tên kế toán thối rữa đang với tay về phía góc khuất của anh.

Ánh chớp lóe lên từ nòng súng nhuộm sáng khuôn mặt vấy đầy muội than của Claire trong một quầng sáng sắc nét. Những viên đạn của cô ghim gọn gàng vào hàm và thái dương con zombie, hất văng đầu nó sang một bên trước khi nó gục xuống bên tủ đựng hồ sơ.

Ở bên trái anh, cái xác thứ ba lảo đảo bước ra từ phòng riêng của Đội trưởng. Elliot đứng ở tư thế rộng chân đầy vững chãi. Sáu cú nhấp cò dồn dập bùng nổ trong không gian khép kín. Một cụm lỗ đạn chi kít nở rộ trên ngực và cổ họng con quái vật, hạ gục nó trước khi nó kịp bước qua khỏi khung cửa.

Tiếng vang của tiếng súng lịm dần, để lại một khoảng im lặng đặc quánh, chói tai, nồng nặc mùi thuốc súng cháy khét.

Claire vẫn giữ nguyên khẩu súng ngắn giơ cao, quét dải sáng đèn pin qua các góc tối. Dải sáng chẳng bắt gặp gì ngoài đống bụi đang lắng xuống. Cô hạ nòng súng, trút ra một hơi thở đứt quãng.

"Mọi người có sao không?" Claire hỏi, giọng căng thẳng. "Elliot? Leon?"

Elliot gật đầu nhẹ, tra súng vào bao.

Leon đứng đơ người ở chính giữa văn phòng. Chậm rãi, anh nâng cánh tay trái lên. Dải ánh sáng trắng bệch từ đèn pin của anh chiếu thẳng lên trên, dán chặt vào một thứ gì đó đang treo lơ lửng phía trên cụm bàn làm việc ở trung tâm.

"Leon?" Claire hỏi, bước lại gần hơn.

Được treo lên bằng những dải băng keo rẻ tiền là một tấm băng rôn xiêu quẹo, làm từ những hình tròn bằng bìa cứng màu xanh đen. Những ngôi sao bằng giấy phủ kim tuyến treo lơ lửng trên những sợi dây, xoay nhè nhẹ trong bầu không khí tù đọng.

Chào mừng Leon!
3e64pca0y4c71.jpg

Leon ngừng thở. Anh trố mắt nhìn những dòng chữ màu vàng, cơ hàm anh bạnh ra siết chặt khi một áp lực lạnh ngắt đè nặng lên mạn sườn.

"Chúng tôi đã treo nó lên từ một tuần trước." Elliot rì rầm, bước lên đứng cạnh anh rồi ngước nhìn lên trần nhà. "Mấy gã trong đội đã góp chút tiền. Khóa một món quà đón chào trong bàn làm việc của cậu." Elliot hất cằm về phía một góc làm việc được bảo vệ bởi hai chiếc khóa số bằng đồng. "Mật mã là chữ cái đầu trong tên của mọi người. Để tôi mở nó-"

"Để tôi tự làm," Leon nói. Giọng anh nghe rạn nứt như mảnh kính vỡ.

Anh lau sạch lưỡi dao vào một chiếc ghế ngã rụi rồi tra nó vào bao. Sự tĩnh lặng trong văn phòng đè nặng lên anh khi anh bước đi quanh khu vực những chiếc bàn ghép sát vào nhau.

Neil Carlsen. Elliot Edward. David Ford. Anh miết bàn tay đeo găng dọc theo mép bàn làm việc của David, các ngón tay lướt qua một chiếc ly cà phê đã khô khốc. Anh nhìn những chiếc ghế trống không. Anh nhìn đống máu bị quệt lênh láng trên bàn phím.

Neil Carlsen. Elliot Edward. David Ford. Anh miết bàn tay đeo găng dọc theo mép bàn làm việc của David, các ngón tay lướt qua một chiếc ly cà phê đã khô khốc. Anh nhìn những chiếc ghế trống không. Anh nhìn đống máu bị quệt lênh láng trên bàn phím.

Marvin Branagh. Rita Phillips. George Scott.

Leon tiến đến chiếc bàn được chỉ định của mình. Anh xoay ổ khóa bên trái về dãy N-E-D và ổ khóa bên cạnh về dãy M-R-G. Các chốt đồng bật ra với một tiếng cạch kép.

Nằm gọn bên trong là một băng đạn mở rộng dung tích lớn, sạch sẽ không một vệt bụi.

Leon cầm lấy nó. Anh ấn nhả băng đạn hiện tại, tống băng đạn mở rộng vào tay cầm của khẩu Matilda, rồi kéo cần khóa nòng. Anh hơi xoay người lại. Claire đang quan sát anh từ phía bên kia lối đi. Cô chẳng buồn giấu đi sự thương cảm trong ánh mắt mình, ánh nhìn của cô dõi theo sự căng cứng trên bờ vai anh.

Leon tránh ánh mắt cô và nhìn xuống sàn nhà. Anh hắng giọng để xua đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Elliot," Leon nói nhỏ. "Tôi xin lỗi. Tôi chẳng có quyền gì đứng đây thương xót những người mà tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt."

Elliot trao cho anh một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. Anh ta đưa tay ra, gõ nhẹ các đốt ngón tay vào mép bàn của Leon.

"Cậu có lòng trắc ẩn," Elliot nhẹ nhàng nói. "Điều đó khiến cơn ác mộng này bớt tồi tệ đi một chút. Đi thôi."

Elliot bước về phía phòng làm việc của đại uý, dừng lại trước một chiếc két sắt bằng sắt dày dặn ở trong góc. Anh ta xoay ổ số. Một tiếng cạch kim loại dội lại, và cánh cửa sắt hé mở. Elliot quăng một chiếc thắt lưng nylon màu tối qua lối đi.

Leon giơ tay bắt lấy. Đó là một chiếc túi công vụ hoàn toàn mới. Anh nhanh chóng cố định nó vào thắt lưng nhiệm vụ của mình.

"Được rồi," Claire nói, xua tan sự tĩnh lặng. "Chúng ta cần nhu yếu phẩm. Họ đã để lại những gì?"

Cả nhóm rà soát khắp căn phòng. Họ gom được hai hộp đạn 9mm cùng một hộp thuốc súng. Leon tìm thấy một bộ dụng cụ nhồi đạn được kẹp chặt vào bàn chứa chứng cứ và nhanh chóng nhồi phần thuốc nổ vào những vỏ đạn bằng đồng dự phòng.

Anh đưa phần lớn số đạn cho Claire và Elliot.

"Hai người cứ giữ lấy số đạn thừa này đi," Leon dặn dò, xua tay gạt đi lời phản đối của Elliot. "Hai người cần lượng đạn đủ lớn để giữ khoảng cách với chúng. Tôi đã có lưỡi dao này cho cự ly gần rồi."

Leon quay mặt đi khỏi tấm băng rôn chào mừng. "Đi sát nhau."

Anh đẩy cánh cửa lối ra bên trong, bước vào đoạn hành lang hẹp, mờ tối ở Khu Tây. Bầu không khí ở đây tù đọng, xộc lên mùi đồng phân hủy nồng nặc. Claire và Elliot nối gót theo sau anh, những dải sáng đèn pin quét liên tục vào bóng tối.

Cả nhóm đột ngột khựng lại.

Ngay bên trái họ, chìm trong ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy của một hốc tường góc hành lang, là một con zombie béo phì khủng khiếp. Nó đang cào cấu vào lớp kính gia cố của một chiếc máy bán hàng tự động, để lại những vệt tay đẫm máu trên mặt kính trong khi gầm hừ thòm thèm nhìn vào hàng khoai tây chiên ỉu đang treo bên trong.

Leon hơi hạ khẩu Matilda xuống một chút. Anh nghiêng người, lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào tay Claire.

"Hình như gã này thiếu tiền lẻ rồi," Leon rì rầm.

Claire trố mắt nhìn con zombie. Một tiếng phì cười bất ngờ, thiếu nghiêm túc thoát ra từ cô. Cô vội lấy tay bịt miệng, bờ vai rung lên theo một tiếng cười kiệt sức nhưng sảng khoái, dội lại dọc theo đoạn hành lang tối om.

Con zombie phát ra một tiếng gừ gừ chảy cả nước dãi. Nó giật khuôn mặt biến dạng của mình ra khỏi mặt kính rồi lao về phía họ với một động năng dồn dập.

Leon đứng vững tư thế. Anh giơ khẩu Matilda lên, ngắm theo mục tiêu to lớn trong ánh sáng mờ ảo.

"Chỉ nhận đúng số tiền lẻ thôi," Leon thì thào.

Đoành. Đoành.

Những viên đạn tỏa ra ghim thẳng vào cổ họng và phần ngực trên của gã khổng lồ; cái xác thối rữa gập xuống, đập mạnh xuống sàn gạch với một tiếng bịch nhầy nhụa. Những ngón tay dày đao của con quái vật vẫn tiếp tục cào cấu một cách mù quáng xuống mặt sàn.

Leon bước tới, rút lưỡi dao của Branagh ra. Anh dậm gót giày lên bờ vai rộng của nó và cắm sâu thanh thép vào phần gốc hộp sọ. Những cú giật giụa ngừng hẳn.

Anh giật mạnh lưỡi dao ra rồi đẩy toang cánh cổng gia cố dẫn vào Kho Lưu Trữ An Ninh đối diện văn phòng.

"Mời hai người," Leon nói.

Khu vực gửi đồ là một mê cung gây ngột ngạt của những chiếc tủ khoá bằng kim loại, chìm trong ánh đèn huỳnh quang chập chờn sắp hỏng. Leon quét qua các góc hẹp chỉ trong vòng mười giây.

Anh dừng lại trước chiếc tủ trưng bày điện tử gia cố ở phía sau.

Một khẩu shotgun W-870 dạng bơm còn mới nguyên nằm ở ngăn trên. Bên dưới nó là một khẩu súng phóng lựu GM 79 cỡ đạn lớn. Leon ấn phần chuôi đèn pin vào mặt kính, lớp kính Lexan chuẩn quân sự chắc chắn.

Anh nhìn vào đầu đọc thẻ được bắt vít vào khung. Một ánh đèn đỏ quạch đang chằm chằm chiếu lại anh.

Leon nhắm chặt mắt, dùng tay xoa xoa thái dương. Mình đã tìm thấy cái thẻ vũ khí này ở đâu nhỉ? Phòng nghệ thuật? Hay kho vũ khí...

"Hai người có thẻ từ quản trị cho cái này không?" Leon ngoái đầu hỏi qua vai.

Elliot thở dài đánh thượt. "Irons đã tịch thu chúng từ nhiều ngày trước rồi. Ông ta giấu biệt chúng đi."

Leon nghiến chặt hai hàm răng. Anh xoay người đối mặt với phía trước phòng lưu trữ, nơi Claire đang kiểm tra bảng điều khiển trung tâm.

"Chúng ta có một vấn đề khác nữa này," Claire thông báo. "Bảng điều khiển đã có điện, nhưng chúng ta không thể truy cập vào một nửa số tủ. Ai đó đã nạy mất hai phím '2' và '3' ngay ra khỏi bàn phím."

Leon chiếu đèn pin qua những lỗ hở đứt xơ xác, bị phá hoại nằm ngay giữa bàn phím số.

Anh trút ra một hơi thở dài, chậm rãi, gục cằm xuống ngực. Một tòa lâu đài ở Tây Ban Nha, một phòng thí nghiệm bí mật, và giờ là cái này. Anh dường như mắc phải lời nguyền phải dành cả đời để đi săn tìm những chiếc chìa khóa nhựa ngớ ngẩn và những phù hiệu thú bằng đá.

"Để tôi đoán. Lại là cục trưởng Irons?"

"Bảo mật nội bộ đấy," Elliot xác nhận một cách chua chát. "Mấy tay thợ bảo dưỡng đã giật các phím dự phòng ra và giấu chúng bên trong các két sắt sinh trắc học di động. Một cái nằm ở phòng tắm tầng trên. Còn cái kia thì tôi chịu, chẳng biết ở đâu."

Leon nhìn chằm chằm vào bàn phím. Chúa ơi, mình nhớ mấy khối thuốc nổ phá cửa quá.

"Có gì dùng nấy vậy," Leon nói, lắc đầu. "Hãy bấm bất kỳ số nào có chứa số một, số không và các số từ bốn đến chín. Vét sạch những gì có thể đi."

Bảng điều khiển phát ra những tiếng bíp đều đặn khi họ vét sạch các tủ đồ còn mở được. Mã 1-0-4 cho ra một hộp thiếc chứa thuốc súng đã phong ấn. Mã 1-0-9 bật mở, lộ ra một hộp đạn 9mm mà Leon lập tức nhét vào túi công vụ. Mã 1-0-7 chứa một con dao chiến đấu tiêu chuẩn; Leon đưa nó cho Claire. Cô chộp lấy một cuộn phim lưu niệm từ tủ 1-0-6 rồi nhét vào áo khoác.

"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể lấy được rồi. Tiếp tục di chuyển thôi," Leon ra lệnh.

Họ bước vào cầu thang tối om. Tiếng gầm hừ, cào cấu của lũ nhiễm bệnh vọng lại từ con phố bên ngoài vang lên chói tai.

Elliot kéo đống tấm gỗ ra khỏi tủ đồ của Phòng Tối. . Trong khi Leon và Claire yểm trợ các góc khuất, viên cảnh sát nhanh chóng đóng đinh các tấm gỗ ngang qua ô cửa sổ bị vỡ ở tầng trệt, gia cố chắc chắn sườn sườn này.

"Đi lên tầng," Leon nói rồi bước lên những bậc thang bằng sắt.

Họ vừa qua khỏi dãy chiếu nghỉ đầu tiên. Một viên cảnh sát thối rữa trong bộ đồng phục đẫm máu lao qua lan can từ tầng hai, rơi thẳng về phía họ.

Claire giơ khẩu súng ngắn lên. Leon chộp lấy nòng súng của cô, đẩy nó xuống. Anh không hề giảm tốc độ bước lên. Khi con zombie lao vào khoảng không của mình, Leon lách người sang bên, đôi ủng của anh trượt trên bề mặt thép trơn trượt. Anh túm lấy lớp vải nylon dày của bộ dây đai tác chiến trên người con quái vật. Gồng mình chống lại cái xác nặng trịch, anh nương theo đà rơi của nó và hất trọng tâm của nó qua lan can.

Con zombie nhào lộn rơi xuống khoảng không thang bộ. Nó đập xuống sàn gạch tầng trệt bên dưới một tầng nhà với một tiếng rắc ghê người rồi nằm bất động.

Leon tiếp tục bước đi. Claire đơ người nhìn cái xác gục ngã trong một giây trước khi hối hả đuổi theo anh.

Leon đẩy cửa bước vào phòng thay đồ nam ở tầng hai.

Bầu không khí ở đây đặc quánh và ẩm ướt, nồng nặc mùi ẩm mốc. Một đám mây hơi nước nóng rực, áp suất cao đang rít lên từ một đường ống bị vỡ ở bức tường phía xa, chặn đứng đường dẫn đến hành lang văn phòng S.T.A.R.S.

"Chướng ngại vật của chúng ta kìa," Elliot thở dài, gạt mồ hôi trên trán.

Leon quét mắt qua những chiếc tủ locker rỉ sét. Anh dừng lại trước một chiếc tủ được bảo vệ bởi một chiếc khóa số ba chữ cái.

"Elliot, mật mã cho mấy cái này là gì? Chữ cái đầu tiên à?"

"Thử D-O-G hoặc có thể là C-A-P cho Đội trưởng xem," Elliot gợi ý, nheo mắt nhìn qua làn hơi ẩm.

Leon xoay các ổ số về chữ C-A-P. Chiếc khóa số kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Bên trong là một hộp đạn shotgun và một cụm đạn cháy. Leon nhét số đạn shotgun vào túi và đưa đạn cháy cho Claire.

Dải sáng đèn pin của anh quét qua các ghế dài bằng gỗ, bắt gặp một thiết bị điện tử đang nhấp nháy, một chiếc két sắt sinh trắc học di động. Hộp kim loại nhấp nháy một hàng đèn LED màu xanh và đỏ như thách thức.

Bên trong hộp đó chính là phím bấm dự phòng cho bảng điều khiển tủ lưu trữ vũ khí. Để lấy được nó nghĩa là phải chơi một trò chơi điện tử ghi nhớ theo chuỗi.

Leon cầm lấy chiếc két di động rồi quăng về phía Elliot.

"Xử lý nó đi," Leon rì rầm.

Elliot bắt lấy nó với một tiếng cằn nhằn, nhìn những ánh đèn nhấp nháy với sự kinh hãi thuần túy. "Tôi ghét mấy cái thứ này cực kỳ."

Tấm cánh tủ rỉ sét của chiếc locker bên cạnh ông bất ngờ bật tung ra.

Claire và Elliot giật mình nảy người, vũ khí giơ lên phòng thủ ngay lập tức khi một người đàn ông đã biến thành zombie đổ gục ra khỏi hộp kim loại và đập người xuống sàn gạch. Cổ cái xác đã bị gãy ở một góc độ chết người, nó đã chết trong tủ đồ trước khi sự nhiễm bệnh kịp làm nó sống dậy hoàn toàn.

Leon bước qua cái xác và tiến lại gần bức tường hơi nước nóng rực. Anh rút chiếc tay quay van màu đỏ từ áo giáp tác chiến ra, lắp phần khớp vuông vào đường ống đã bị trần, rồi xoay mạnh một cú.

Với một tiếng rít phản đối của kim loại, chiếc van đóng lại. Tiếng rít lịm dần. Đám mây màu trắng đặc quánh tan biến vào các lỗ thông gió trên trần nhà, hé lộ một con đường quang đãng.

Cánh cửa gỗ dày dặn dẫn vào trụ sở S.T.A.R.S. mở toang. Văn phòng hình chữ nhật rộng rãi mang lại cảm giác hoàn toàn tách biệt khỏi cơn ác mộng bên ngoài. Lá cờ S.T.A.R.S. treo trên tường. Mùi cà phê cũ vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Elliot đi thẳng về phía phòng riêng của Wesker. Claire bước nhanh về phía sau căn phòng, quét qua các bàn làm việc để tìm thư của Chris.

Leon quét qua bố cục căn phòng cho đến khi tiến đến góc đằng sau bên trái.

Kho Vũ khí S.T.A.R.S.

Đằng sau một tấm lưới thép gia cố và một tấm kính an ninh là một khẩu Magnum Lightning Hawk được tùy chỉnh riêng. Bên cạnh nó, màn hình máy tính của kho vũ khí đang sáng lên một dòng cảnh báo màu đỏ rực: Yêu cầu Chìa khóa USB Dongle.

Leon xoa xoa thái dương, Lại một cái khóa khốn kiếp nữa.

"Này," Claire lên tiếng, giọng cô đanh lại. Cô áp hai tay vào tấm kính gia cố.

Nằm trên kệ kim loại bên cạnh khẩu Magnum là một tờ giấy gập đôi. Nét chữ in đậm không thể nhầm lẫn. Một bức thư gửi các Thành viên S.T.A.R.S. từ Chris.

"Là nó phải không?" Claire hỏi. Cô lùi lại một bước và đạp mạnh vào tấm lưới gia cố. "Ái! Tại sao thư của anh ấy lại bị khóa bên trong một kho chứa vũ khí cơ chứ?!"

"Bởi vì sếp của anh cô là một kẻ điên hoang tưởng," Leon lẩm bẩm.

Mọi người ơi," Elliot gọi lớn, bước ra khỏi văn phòng của Wesker trên tay cầm một cục pin 9V dày dặn. "Tôi tìm thấy cái này trên bàn của Đại uý. Đội tác chiến đã khóa một ít thuốc nổ C-4 trong kho phía tây tầng ba. Chúng ta cần phá đống rào chắn để lấy huy hiệu Trinh nữ, nhưng cục pin này vô dụng nếu không có kíp nổ điện tử."

"Kíp nổ ở đâu?" Claire hỏi, lấy tay xoa xoa chiếc ủng.

"Trung tâm Điều hành. Tầng trệt," Elliot thở dài. "Nhưng lối duy nhất vào trong lại bị chặn sau một cánh cửa khóa bằng dây xích. Chúng ta cần kìm cắt xích, hoặc-"

"Tôi sẽ đi lấy," Leon ngắt lời.

Anh chỉ vào màn hình kho vũ khí. "Ở lại đây. Hãy lục soát các bàn làm việc xem có tìm thấy cái USB mở kho vũ khí này không. Tôi sẽ quay lại trong vòng năm phút."

"Leon, khoan đã, anh không thể đi một mình-" Claire bắt đầu nói.

Leon đã lao ra khỏi cửa.

Anh lao xuống cầu thang phía tây bằng một cú chạy nước rút hết tốc lực. Bỏ qua việc tìm kiếm kìm cắt xích, anh tới tầng trệt và bước đi phăm phăm dọc theo đoạn hành lang xa nhất phía tây.

Anh dừng khựng lại trước cánh cửa gỗ sồi chắc chắn đang chặn Phòng Lưu trữ Hồ sơ. Một chiếc khóa Bích màu xanh lá cây rực rỡ đang cố định cánh cửa gỗ dày.

Leon không có Chìa khóa Bích

Anh rút khẩu Matilda, nhắm vào cơ chế khóa bằng đồng rồi nhấp cò ba phát liên tiếp. Những tiếng nổ chói tai dội lại như sấm tầm tã trong hành lang hẹp. Chiếc khóa kim loại vỡ vụn. Leon giơ ủng lên và đạp mạnh vào phần gỗ bị xơ xác vào bên trong.

Anh bước qua đống đổ nát, chộp lấy thiết bị điện tử trên chiếc bàn bừa bộn, rồi tống cục pin 9V vào khe cắm. Kíp nổ C-4 báo đèn đỏ nhấp nháy sẵn sàng.

Leon xoay người trở lại cầu thang. Anh bước dứt khoát hai bậc một, bỏ qua tầng hai và hướng thẳng lên tầng ba. Anh bắt gặp ánh kim loại đồng mờ ảo nằm trên chiếc bàn gần một lỗ hổng trên tường, chiếc chìa khóa Bích chạm khắc cầu kỳ. Anh chộp lấy nó, nhét kim loại vào túi mà không hề giảm nhịp bước.

Anh đẩy toang cánh cửa dẫn vào kho phía tây.

Không gian rộng lớn này là một cơn ác mộng bụi bặm chứa đầy những đống gỗ xếp chồng và những rào chắn mục nát. Leon quét qua khu vực xung quanh, chộp lấy một hộp thiếc thuốc súng và một nắm đạn 9mm. Anh vơ lấy chiếc túi công vụ tác chiến thứ hai trên chiếc bàn bên cạnh, cố định nó vào bộ dây đai của mình.

Anh tiến đến khối C-4 dày đang được đấu dây vào các thanh sắt của hốc tường. Đằng sau những thanh sắt đó là khối đá chạm khắc cầu kỳ của huy hiệu trinh nữ.

Leon đồng bộ kíp nổ điện tử với kíp nổ phụ. Một ánh đèn đỏ nhỏ bừng sáng nhấp nháy. Tiếng rít thanh chót vót vang lên báo hiệu khối thuốc nổ đã sẵn sàng kích hoạt.

Leon lùi lại, nấp sau một kệ sắt dày dặn. Anh bịt tai lại và hơi mở miệng ra để cân bằng áp suất.

Ba, hai, một.

Vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ tầng ba.

Một luồng ánh sáng cam rực rỡ chói mắt đi kèm với một tiếng nổ chấn động làm vỡ vụn các mái kính lấy sáng. Đám mây bụi thạch cao đặc quánh bốc lên nghi ngút khắp căn kho. Rào chắn bằng sắt bị xé rách, biến dạng thành những mảnh mảnh vỡ nham nhở, bốc khói.

Leon bước ra khỏi nơi ẩn nấp, quơ tay xua đi làn khói hăng nồng. Anh bước lạo xạo qua đống đổ nát, vươn tay vào hốc tường tàn rụi, rồi chộp lấy lớp đồng mát lạnh của huy hiệu trinh nữ.

Thế là được hai cái.

Trần nhà rên rỉ. Gần cánh cửa đôi chặn đường sang Thư viện, gã nhiễm bệnh đang bị treo lơ lửng bởi đôi chân mắc kẹt bất ngờ tự xé rách thân mình để thoát ra. Cái xác đập xuống sàn gỗ với một tiếng bịch, kéo lê phần thân dưới tàn rụi về phía Leon.

Leon nâng khẩu Matilda lên và tống một viên đạn tỏa xuyên qua đỉnh sọ nó.

Anh không tra súng vào bao. Anh dừng lại ở chính giữa căn phòng, mắt đảo nhanh lên những xà nhà chìm trong bóng tối. Anh siết chặt tay cầm súng ngắn, chùng người xuống ở tư thế chiến đấu vững chãi.

Nó đến đây rồi, Leon nghĩ. Con Licker. Đúng theo tiến trình.

Anh chờ đợi sự xuất hiện của khối cơ bắp lộ ra. Anh chờ đợi tiếng rít xé tai.

Mười giây trôi qua. Rồi hai mươi giây.

Bụi rơi xuống sàn gỗ phát ra những tiếng sột soạt. Những xà nhà hoàn toàn trống rỗng.

Leon chậm rãi hạ nòng súng xuống. Anh nhìn quanh không gian lưu trữ tĩnh lặng. Bằng cách càn quét qua đồn cảnh sát như một chiếc xe húc, anh đã làm đảo lộn dòng thời gian. Anh đã đến căn phòng này trước cả con Licker.

Những tấm sàn gỗ rung chuyển.

Đó không phải là một tiếng rít. Đó là một bước chân.

RẦM.

Cú rung chấn nặng nề dội ngược lên qua đế ủng của Leon. Sắc mặt anh tái nhợt đi. Cơn lạnh sống lưng trong bụng anh chẳng liên quan gì đến đống bụi đang lắng xuống cả.

RẦM.

Anh bừng tỉnh nhận ra điều tồi tệ: Anh đã bắn những phát súng không có ống giảm thanh. Anh vừa mới kích nổ một khối C-4 bên trong một căn phòng có vách dội âm khủng khiếp.

Anh không hề vượt mặt con Licker. Anh vừa mới triệu hồi một thứ gì đó tồi tệ hơn gấp bội.

RẦM.

Cánh cửa dẫn ra hành lang bị vặn quẹo vào bên trong. Những chiếc bản lề gia cố rên rỉ gầm thét khi lớp thép bị giật phăng ra khỏi khung bê tông và ném sang một bên như đống sắt vụn.

Bước qua đống bụi đang lắng xuống là một bức tường cơ bắp sừng sững cao đến hai mét rưỡi, khoác trên mình chiếc áo măng-tô màu xanh rêu. Chiếc mũ măng-sô rộng vành đổ bóng xuống khuôn mặt xám xịt hoàn toàn vô cảm, không một chút tính người.

"Mày hẳn là phải..."

Tên Tyrant di chuyển với một bùng nổ tốc độ phi lý. Vũ khí sinh học này không hề tung cú đấm. Nó chỉ đơn giản là húc thẳng qua người anh. Bàn tay to lớn đeo găng đen bắt trọn lấy Leon ngay chính giữa ngực, húc vào anh với lực của một đoàn tàu hỏa.

Động năng thuần túy hất văng Leon về phía sau. Anh đập mạnh vào kệ sách bằng gỗ sồi sừng sững đang chặn cửa Thư viện. Khối gỗ dày vỡ vụn ngay khi va chạm. Hàng trăm cuốn sách bọc da mưa xuống khi Leon gục xuống thành một đống gỗ vụn trên đường đi tầng ba.

Anh rên rỉ, tầm nhìn hoa lên những ngôi sao, các xương sườn lan tỏa một cơn đau nhói, nghiền nát bên dưới chiếc áo giáp tác chiến. Anh gượng mở mắt, nhìn qua rào chắn đã tàn rụi.

Gã khổng lồ cúi đôi bờ vai uy hiếp xuống để né khung cửa, chậm rãi bước vào Thư viện. Tiếng ủng của nó dội lại như một hồi chuông báo tử.

Leon thả ngửa đầu tựa vào sàn gỗ, ngước nhìn lên trần nhà vòm.

"Mẹ kiếp!"

💬 Bình luận (0)