🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.95

~8 phút đọc · 1511 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Cánh cửa phòng giam cách âm khép sập lại, tách biệt hoàn toàn không gian bên ngoài với thứ ánh sáng vàng vọt, lập loè của bóng đèn quả nháy đơn độc. Lượt thẩm vấn tiếp theo đã điểm tên Nguyễn Thanh Sơn — tân binh mang số hiệu 492, kẻ từng bị trói quặt tay ở cầu thang thoát hiểm và hiện tại vẫn đang phải lót bộ đồ tù nhân rách rưới bên dưới lớp đồng phục chính quy.

Vũ Thái đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sắt, phong thái sấc láo, ngông cuồng thường ngày bỗng chốc thu lại, nhường chỗ cho một vẻ thâm trầm, sắc lạnh đến lạ thường. Cậu muốn nhìn xem cái tôi cao ngất ngưởng, cái bản tính lầm lì và thứ ánh mắt cứng đầu của tân binh này sau chuỗi ngày bị vắt kiệt thể xác liệu có còn nguyên vẹn hay đã bị nghiền nát dưới guồng quay tàn bạo của học viện.

Vũ Thái bước lại gần, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang trân trân trừng lại của Thanh Sơn, cố tình hạ giọng thật chậm, từng từ thốt ra lạnh buốt như băng:

= Cậu cũng thừa biết chữ SERE trong bài huấn luyện sinh tồn này có nghĩa là gì rồi đấy... Sống sót, trốn chạy, chống cự và trốn thoát. Nghe thì có vẻ to tát và hào hùng lắm. Nhưng thực ra... chẳng có cái mẹ gì đặc biệt cả. Toàn những trò hề rập khuôn cũ rích.

Vũ Thái nhếch mép cười nhạt, một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích rồi bồi thêm một câu với âm điệu kéo dài đầy nguy hiểm:

= Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Một cách giáo dục... đặc biệt hơn rất nhiều.

Nói đoạn, Vũ Thái không thèm gào thét hay đập bàn dọa nạt như cách cậu đã làm với đám tân binh run rẩy ban sáng. Cậu vung tay ra hiệu cho hai tên lính gác bên ngoài lùi lại, tự mình tống cổ Thanh Sơn vào một căn phòng kín nằm sâu bên trong khu vực cách ly — một không gian hoàn toàn không có camera giám sát thời gian thực, nơi mọi âm thanh đều bị triệt tiêu bởi lớp tường cách âm dày gấp đôi bình thường.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua đằng đẵng bên ngoài.

Không một tiếng gào thét. Không một tiếng động cơ khí hay tiếng va đập bạo lực nào lọt ra ngoài. Căn phòng kín mít tĩnh mịch đến rợn người, giống như một nấm mồ chôn sống tuyệt đối.

Đến khi đồng hồ điểm đúng mốc thời gian kết thúc ca trực, mấy vị sĩ quan giám sát trực ban bắt đầu thấy lạ. Họ nhíu mày nhìn nhau, buông ly trà nóng rồi đứng dậy tiến về phía phòng kín. Một viên sĩ quan đưa tay đẩy mạnh cánh cửa nặng nề bước vào, định bụng kiểm tra tiến độ, nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân lên tấm thảm xám, cả nhóm sĩ quan phải khựng lại, chết trân tại chỗ với cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi vào mắt mình.

Không có dây xích trói buộc. Không có còng số 8 siết chặt cổ tay. Không có những vết bầm tím do đòn roi hay vũng máu tươi văng vãi khắp phòng như dự đoán.

Nguyễn Thanh Sơn đang nằm bất động trên chiếc giường sắt đơn độc giữa phòng. Hai cổ tay và cổ chân cậu ta hoàn toàn tự do, không bị cố định bởi bất kỳ thứ thiết bị cơ khí nào, thế nhưng trên làn da ngăm đen ấy, những vết hằn sâu hoắm, đỏ rực và thâm tím của xiềng xích cũ vẫn còn hằn nguyên rõ rệt như một lớp xăm sống động.

Vũ Thái từ trong góc phòng chậm rãi bước ra. Cậu đi lướt qua nhóm sĩ quan đang đứng ngây như phỗng, sắc mặt bình thản đến lạ lùng, cất giọng đều đều, khô khốc:

= Thiếu một ống kim tiêm. Các anh vào trong kiểm tra lại kỹ lưỡng, thu dọn sạch sẽ rồi bàn giao lại ca trực đi. Tôi đi nghỉ đây, mệt mỏi quá rồi.

Nói xong, Vũ Thái lững thững bước ra ngoài hành lang, bóng lưng cao gầy khuất dần sau khúc quẹo, để lại nhóm sĩ quan vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước một khoảng không tĩnh lặng đến quỷ quái.

= Này... rốt cuộc thằng bé này bị cái gì vậy? — Một viên sĩ quan nuốt khan, lẩm bẩm bước lại gần chiếc giường sắt.

Bằng mắt thường, cơ thể của Nguyễn Thanh Sơn hoàn toàn không có dấu hiệu của sự đau đớn quằn quại. Cậu ta nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn đến đáng sợ, cơ thể không hề có một vết thương hở hay máu me nào trào ra. Trông cậu ta giống như đang chìm sâu vào một giấc ngủ mê man hơn là vừa trải qua một buổi tra khảo theo giáo trình SERE khắc nghiệt.

Nhưng khi viên sĩ quan quản sinh cao cấp bước tới, cẩn thận xắn cổ tay áo, lật từng bộ phận cơ thể của tân binh lên để kiểm tra chi tiết theo quy trình an ninh nghiêm ngặt, bầu không khí trong phòng giam bỗng chốc đông đặc lại. Sống lưng từng người rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa.

Dưới ánh đèn trắng lóa, khi lớp tất quân dụng được tháo ra, thứ đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng: chi chít, đặc quánh và chi chít vô số những chấm đỏ nhỏ li ti.

= Chúa ơi... — Một sĩ quan thốt lên, tay run rẩy đếm — Ba trăm... ba trăm vết kim châm chi chít dày đặc trong lòng bàn chân!

Chưa kịp hoàn hồn trước con số khủng khiếp ấy, họ tiếp tục lật đôi bàn tay của Thanh Sơn lên.

= Ở đây nữa... — Viên sĩ quan trợn tròn mắt, giọng run bần bật — Một trăm năm mươi vết kim châm thủng chi chít khắp lòng bàn tay! Không lệch đi đâu được...

Họ tiếp tục kéo phanh lớp áo sơ mi dã chiến của Thanh Sơn ra. Ngay vùng lồng ngực săn chắc, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp đều đặn, thêm ba mươi vết kim đâm sâu hoắm tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc lấy tâm ngực.

Và khủng khiếp nhất là khi một vị bác sĩ quân y vừa lao tới, dùng đèn pin chuyên dụng soi vào khoang miệng của tân binh để kiểm tra phản xạ vòm họng.

= Khoan đã... Đừng di chuyển! — Vị bác sĩ hét lên khản đặc, tròng mắt mở lớn hết cỡ — Vẫn còn... Vẫn còn một chiếc kim tiêm nữa! Nó vẫn đang cắm sâu ngập cán vào ngay chính giữa phần cuống lưỡi!

Cả căn phòng giam chìm vào một sự im lặng chết chóc. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng quạt thông gió rít nhẹ trên trần nhà.

Họ đứng chết trân nhìn cỗ thể xác đang nằm bất động trước mặt. Không có máu, không có tiếng la hét, không có sự giãy giụa cấu xé nào — chỉ có một sự tra tấn tinh tế đến mức tàn độc, một cực hình bằng kim tiêm được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối của một cỗ máy phẫu thuật, đâm thủng qua những điểm nhạy cảm nhất của cơ thể con người nhưng lại khéo léo né tránh các động mạch chủ để giữ cho nạn nhân không bị chết ngất hay mất máu cấp tính.

Hóa ra, trong suốt hai tiếng đồng hồ hoàn toàn tĩnh lặng trong phòng kín, Vũ Thái không hề dùng gậy gộc hay cỗ máy bạo lực nào để ép cung. Cậu ta đã dùng chính sự lạnh lùng, tỉ mỉ và những chiếc kim tiêm y tế để khắc lên cơ thể tân binh số hiệu 492 một bản án im lặng.

Đám giáo quan và sĩ quan trực ban đứng vây quanh chiếc giường sắt, nhìn chằm chằm vào những vị trí chi chít vết kim đâm trên người Thanh Sơn mà cảm thấy máu trong người đông đặc lại, lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Họ nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ bọc của những gã thiếu úy bất kham mới nổi, bộ tứ này không đơn thuần chỉ là những kẻ trốn trại hay phá phách thông thường; họ đã thực sự thấm nhuần thứ tàn nhẫn, lạnh lùng và máu lạnh được tôi luyện từ chính cái cỗ máy khổng lồ mang tên Học viện Khoa kỹ — nơi con người không được định nghĩa bằng cảm xúc, mà bằng sức chịu đựng của thể xác trước những giới hạn cực đoan nhất của sự sống.

💬 Bình luận (0)