= Mấy ngày Tết trôi qua trong dư vị ê ẩm của hai phát gậy cao su giáng thẳng vào mông. Chỗ đau nhức in thành một vệt tím bầm, thâm sì, khiến cả bốn gã thiếu úy chẳng còn chút hứng thú hay tinh thần đâu mà nghĩ chuyện la cà ra ngoài hay bước chân xuống giường dạo phố. Vũ Thái nằm ườn dán chặt thân mình xuống đệm giường suốt từ mùng Hai đến mùng Bốn Tết. Cậu vứt xó mọi đống giáo trình khoa kỹ nặng nhọc, đình chỉ luôn cả các bài tập thể lực hành xác hằng ngày, mặc kệ thế giới ngoài kia xoay vần thế nào.
Mãi cho đến ngày mùng Năm Tết, khi kỳ nghỉ phép ngắn ngủi tàn nhẫn chính thức khép lại, lệnh điều động nội bộ ráo riết réo tên bộ tứ cắt cử làm lực lượng hỗ trợ trực ban cho khóa huấn luyện sinh tồn SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) dành riêng cho đám học viên năm nhất mới chân ướt chân ráo bước chân vào trường.
Được phân công nhập vai sĩ quan thẩm vấn tại khu vực hầm giam giả lập nằm sâu dưới lòng đất, Vũ Thái lập tức bước vào chiến dịch với một thái độ cáu bẳn và lười biếng tích tụ từ nhiều ngày nằm ì một chỗ. Cậu khoác lên mình bộ đại lễ phục sĩ quan an ninh chỉnh tề, gương mặt trát một lớp lạnh lùng, bước vào phòng hỏi cung âm u, nơi ánh đèn neon chớp nháy hắt xuống những chiếc ghế sắt trói buộc.
Đám học viên năm nhất lần lượt bị lôi vào. Những đứa trẻ mười tám, đôi mươi vừa trải qua mấy ngày liền lang thang trốn chạy trong rừng nguyên sinh giả lập dưới cái rét cắt da cắt thịt, giờ đây mặt mày tái mét, quần áo tả tơi, cơ thể bầm dập vì đói khát và lạnh lẽo.
Vũ Thái sập cửa phòng cái rầm, kéo ghế ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn với dáng điệu bất kham và sấc láo tột độ. Nhìn thấy đám tân binh run lẩy bẩy, máu "đàn anh" trong người cậu bỗng chốc sục sôi, xua tan hoàn toàn cái vẻ mệt mỏi ban nãy.
= Khai mau! Mày là ai? Đơn vị nào phái tới? — Vũ Thái đập mạnh bàn, cất giọng quát tháo đanh thép, vang dội như sấm rền giữa căn hầm nhỏ.
Tân binh năm nhất ngồi đối diện giật nẩy mình, cúi gằm mặt lắp bắp:
= Báo cáo... em là học viên...
= Báo cáo cái con khỉ khô nhà mày à! — Vũ Thái chẳng thèm để đối phương kịp thở, chồm người lên, trợn trừng mắt phun ra một tràng chửi thề tục tĩu bạt tai — Mẹ kiếp, tao hỏi tên và mã số định danh, chứ ai cần mày khai cái lý lịch trích ngang rách nát đấy hả thằng ranh con! Khai mau trước khi tao gọi lính đem mày đi ngâm nước đá!
Đám tân binh mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt nước mũi giàn giụa vì sợ hãi. Câu hỏi của Vũ Thái thực ra chẳng có gì mới mẻ hay lắt léo, rập khuôn hoàn toàn theo đúng những trang giáo trình thẩm vấn sơ đẳng nhất được in trong cuốn điều lệnh cơ bản của học viện — cũ kỹ, khô khan và buồn chán đến mức phát ngấy. Bản thân Vũ Thái khi thốt ra những câu này cũng tự thấy nó nhạt nhẽo như nước ốc, nhưng nhìn thấy đám đàn em năm nhất run lẩy bẩy, sợ xanh mặt đến mức suýt tè ra quần trước uy thế giả trân của mình, cậu lại cảm thấy có chút kích thích kỳ lạ, thế là càng hăng hái diễn sâu hơn.
Suốt buổi sáng kéo dài đến tận chiều muộn, hết lứa này đến lượt khác bị lôi vào buồng giam. Vũ Thái cứ rống lên như bò rống, dùng đủ mọi từ ngữ sấc láo, dọa nạt tột độ để ép bọn năm nhất phải khai ra mấy cái mật khẩu vớ vẩn được cài đặt sẵn trong bài tập.
Đến khi tiếng còi kết thúc ca trực vang lên, Vũ Thái lững thững lê cái thân xác rã rời bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cổ họng cậu lúc này đau rát như bị ai xát ớt, khàn đặc đến mức không thốt nổi ra hơi. Cả một ngày gào thét liên tục để dọa nạt đàn em đã vắt kiệt giọt nước bọt cuối cùng trong khoang miệng, biến một gã thiếu úy ngạo mễ thành một kẻ mất giọng đúng nghĩa trong đêm đầu tiên trở lại lồng sắt của học viện.